Tối thứ Sáu, hơn 9 giờ.
Tại khu vực phi tiêu trong một quán net gần ga.
"Rồi nhé, phần thắng thuộc về tôi!"
Trên màn hình máy phi tiêu hiện dòng chữ "FINISH!". Tôi quay lại, liền thấy cả đàn anh và đàn em trong chỗ làm thêm cùng ôm đầu thất thần.
"A, Atsuto-san! Với cái mức điểm yếu đó mà anh vẫn thắng á!? anh giỏi đến mức thấy sợ luôn đó..."
"Đừng sợ anh chứ."
Tôi lên tiếng phản bác, khiến cô hậu bối trố mắt nhìn, còn ông anh thì vừa gãi đầu vừa cười gượng.
"Tưởng mình cũng có chút tay nghề rồi cơ. Thua toàn tập luôn. Có bí quyết gì không thế?"
"Bí quyết thì… thật ra anh cũng không rõ lắm. Chỉ là hồi rảnh rỗi tập chơi, rồi chẳng hiểu sao lại tự nhiên giỏi lên thôi…"
Tôi đáp vậy, còn cô đàn em thì vươn người một cái, rồi thở "phù" một hơi.
"Quăng nhiều quá rồi, mỏi tay luôn. Hay nghỉ chút nha? Mình đi ăn kem đi?"
"Ồ, ý hay đấy! Kem ở đây ngon cực."
Nhìn hai người họ đứng dậy đi mua kem, tôi cầm ly coca đã nhạt vị lên nhấp một ngụm nhỏ.
Quán net Wagusu.
Hôm nay tôi được bạn trong chỗ làm thêm rủ tới, nhưng thật ra tôi cũng thường đến đây một mình.
Dù vậy, nói "đến một mình" không có nghĩa là tôi nuôi mộng trở thành vận động viên chuyên nghiệp hay tham gia giải đấu gì cả.
Chỉ đơn giản là sau giờ học hoặc làm thêm, thấy rảnh thì ghé qua, quăng vài lượt phi tiêu, mệt thì đọc manga hoặc chơi game giết thời gian.
Đó chính là cuộc sống thường ngày của tôi… Yamazaki Atsuto.
"Uwahaha! Senpai, anh định bốc phét đến đâu thế hả!?"
"Đến khi nào còn bốc được thì cứ bốc thôi!"
Nhìn hai người đang đùa giỡn trước máy làm kem, tôi chỉ biết nghĩ thầm (Đúng là một lũ ngốc…).
Thì bỗng, từ phía bên kia vang lên một giọng nói…
"Này cô em, chơi chung với bọn anh đi!"
"Nè, bên này có nhiều đồ uống ngon lắm đó! Sao hả?"
Tôi quay lại theo phản xạ.
Hai gã trông như sinh viên đại học đang bắt chuyện với một cô gái đang chơi phi tiêu một mình.
Cảnh như thế này ở mấy chỗ giải trí công cộng vốn chẳng hiếm, bình thường tôi chẳng thèm để ý.
Nhưng lần này… ánh mắt tôi bị hút lấy không dứt.
(...Người nước ngoài à?)
Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, sống mũi cao, mái tóc đồng dài chạm lưng óng ánh dưới ánh đèn.
Nhìn vóc dáng thì hơi nhỏ nhắn, trông như thiếu nữ, nhưng mặc vest nên chắc là người lớn rồi. Bàn của cô còn có cả đống lon bia nữa.
"A, ư..."
Đôi môi mỏng mấp máy nhẹ, đôi mắt xanh to tròn ánh lên vẻ bối rối.
Cái dáng vẻ đó… chẳng lẽ đang cầu cứu sao?
Thú thật, tôi chẳng muốn dây vào, nhưng làm ngơ cũng thấy khó chịu trong lòng…
"Ờm, xin lỗi, cho tôi hỏi chút được không?"
Cuối cùng, tôi cũng lấy hết can đảm bước tới, chen vào giữa họ.
"Có chuyện gì?"
Một trong hai gã quay lại, giọng lộ rõ sự khó chịu. Rõ ràng là họ bực vì bị phá đám.
A, chết tiệt. Đúng là không quen kiểu tình huống này.
"Không, cũng chẳng có chuyện gì… chỉ là trông cô ấy có vẻ đang bối rối thôi."
Tôi liếc sang cô Rồi cô ấy khẽ giật mình, rồi liên tục gật đầu lia lịa.
"Nhưng mà này, bọn tôi chỉ muốn rủ người ta chơi cùng thôi, có gì sai đâu hả?"
Tên cao to còn lại lên tiếng, giọng nghe tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa chút đe dọa, vừa nói vừa tiến thêm một bước.
Tôi đoán nếu cứ thế này, hai bên kiểu gì cũng cãi nhau mất.
Thì đúng lúc đó, hắn lại lên tiếng với một đề nghị quái gở…
"Vậy làm thế này đi… quyết định bằng phi tiêu, cậu thấy sao?"
Gã ấy búng tay đánh "tách" một cái.
"…Hả?"
"Cậu sẽ lập đội đôi với cô gái này, đấu với bọn tôi kiểu “01’’. Bên nào thắng thì được ra một mệnh lệnh, bên thua phải nghe theo. Thế nào, chịu chơi không?"
"Không, cái đó thì…"
"Nếu bọn tôi thắng, mệnh lệnh đầu tiên sẽ là “Đừng phá đám bọn tôi nữa”, được chứ?"
Cái đám này tự quyết luôn rồi à… Tôi vốn không định dính dáng gì, nhưng có vẻ phải cứng rắn hơn thôi.
"Thế này thì không ổn đâu. Nếu các anh còn làm phiền thêm nữa thì tôi sẽ báo nhân viên…"
Ngay lúc tôi gằn giọng nói ra điều đó…
"Th-thú vị đó! Tôi chơi! Chơi luôn!!"
Người vừa run rẩy sợ hãi nãy giờ, giờ lại hăng hái hét lên.
Không chỉ tôi, cả hai gã kia cũng sững người.
"Ơ… cô nói thật hả?"
Tôi hỏi lại, cô ấy liền phồng má, hít một hơi rồi hùng hổ đáp…
"Ừ! Nghe “cá độ phi tiêu” có vẻ người lớn lắm, vui mà! Và cả tôi cũng muốn chơi chung với ai đó nữa!"
"Hả? “Người lớn” á…?"
Tôi nhìn cô với vẻ ngờ vực, còn cô thì đôi mắt xanh long lanh như đứa trẻ đang háo hức được chơi gì đó.
Nếu chỉ muốn ném cùng ai đó thì đâu cần phải dính vào trò cá cược kiểu này chứ…
"Mà nè, dạo này tôi luyện phi tiêu chăm lắm đó nha!"
Cô vén mái tóc đồng trước trán, mỉm cười rạng rỡ.
…Ra là nói được tiếng Nhật trôi chảy ghê nhỉ.
Mà cái dáng tự tin đó… chẳng lẽ cô ấy thật sự giỏi lắm à?
Tôi liếc về chỗ mình. Đàn anh và đàn em đã quay lại, cả hai đều ánh mắt sáng rực như kiểu "trò vui tới rồi kìa!".
Rõ ràng là chẳng ai định can thiệp giúp cả.
"Rồi nhé, cô ấy đồng ý rồi. Bắt đầu thôi!"
…Kết cục, trừ tôi ra thì ai cũng tán thành, và tôi bị kéo vào trò cá cược kỳ quặc này.
Luật chơi là 701…
Mỗi bên có 701 điểm, ai đưa điểm về đúng 0 trước là thắng.
Kết quả oẳn tù tì, bên tôi… tôi và cô gái ngoại quốc ấy… được quyền ném trước.
"Yeah! Tôi ném trước nha!?"
"Ơ, um, mời cô!"
Tôi nhường lượt đầu cho cô ấy, người đang tràn đầy hứng khởi.
"Được rồi!"
Cô hít sâu, đứng đối diện bảng phi tiêu.
Rồi…
"Ưwaa…"
Ba mũi phi tiêu, cả ba đều trượt ra ngoài bảng.
Tất nhiên là không có điểm nào cả.
…Ủa? Cái sự tự tin ban nãy là sao vậy trời?
"Ơ, cái này là sao…?"
"Đ-đừng hiểu lầm nha! Cái này là… l-luyện tập! Đúng rồi, tôi đang luyện tập thôi!!"
Mặt đỏ bừng, cô lắp bắp thanh minh lại.
"Không biết có thắng nổi không đây…"
Nhưng rồi cô nhìn sang tôi, ánh mắt xanh ánh lên vẻ lo lắng, dường như bắt đầu thấy tội lỗi vì lỡ kéo tôi vào vụ này.
Thật ra giờ tình thế gần như một chọi hai rồi còn gì.
Nhưng kỳ lạ là… tôi lại không thấy sợ thua chút nào.
"Chúng ta sẽ thắng. Nhất định đấy."
Tôi nói chắc nịch. Cô ngẩng đầu, ngỡ ngàng.
"N-nhưng… tôi có khi lại làm cậu thua mất…"
"Không sao đâu. Tôi sẽ bù lại."
"Waah… ngầu quá trời luôn…"
Cô ngước nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh.
Bị khen thẳng mặt thế này thì ngượng thật.
Nhưng đã lỡ làm ra vẻ ngầu lòi rồi thì…
phải thể hiện cho ra dáng của cái ngầu ấy thôi…

