Tập 02

Chương 9: Em muốn mãi đắm chìm trong giấc mơ không hồi kết này

2022-11-25

6

Hạ tuần tháng Mười một.

Dạo gần đây có vẻ như thời gian trôi nhanh thật.

Chắc chắn là do mỗi ngày đều là một niềm vui, là một niềm hạnh phúc. Thời gian cứ trôi đi tựa như làn nước ấm vậy. Trái ngược hoàn toàn với khi còn ở nhà Fumino, tôi chỉ muốn đêm xuống thật nhanh.

Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm. Với tình hình này, chẳng mấy chốc mà đêm giao thừa sẽ đến với căn nhà ma này thôi.

Đối với tôi, senpai vốn vẫn là senpai thôi. Trong mắt xã hội, anh ấy là một tên vô lại. Nhưng trong mắt tôi, anh ấy là người lớn duy nhất mở lòng và mang đến niềm vui cho tôi, đồng thời cũng là một người không thể thay thế với tôi theo cách nào đó.

Nỗi bất hạnh của tôi. Thế giới đã gửi chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi để khiến mọi thứ được cân bằng. Đó là lý do vì sao tôi đã lỡ phụ thuộc vào nó, và phó thác bản thân một cách vô thức mất rồi.

Tuy nhiên ngay từ đầu, senpai không phải đột nhiên bùm một cái mà đến với thế giới của tôi như vậy.

Bố mẹ của anh ấy không phải kiểu độc hại, mà là những kẻ khốn kiếp. Anh ấy cười khinh bỉ vì cú lệch rate gacha bố mẹ của mình. Được nuôi dạy bởi nhị vị phụ huynh ấy, rồi trở thành người lớn như bây giờ.

Quá khứ của senpai mà tôi để tâm tới chỉ có vậy thôi. Tôi cảm giác như mình hiểu anh ấy cũng như cách mà anh ấy hiểu mình vậy.

Tôi không hiểu vì sao, anh ấy lại trở thành một người lớn như vậy nữa.

Và tôi chỉ hiểu ra điều đó, vào lúc hai đứa đang nghỉ giữa hiệp sau khi bắn 3 ván PUBG liên tục sau bữa ăn.

“Hm…?”

Senpai đột nhiên cất giọng.

“Ê, thật luôn đấy à!”

Trông anh ấy giống như là đang thán phục hơn là ngạc nhiên.

Từ vị trí này, tôi chỉ có thể thấy được lưng của senpai vì anh ấy đang ngồi trên ghế gaming. Tôi không biết anh ấy đang làm bộ mặt gì, nhưng anh ấy cứ nhìn vào màn hình như thể đang ăn tươi nuốt sống vậy. Rồi lại còn ậm ừ rên rỉ, lúc “ồ” lúc “hố” nữa.

“Sao vậy anh?”

“Em còn nhớ vụ hồi hè, mà bạn cùng lớp xiên nhau đến chết không?”

“Vâng. Có vụ đó anh nhỉ.”

Gần đây, tôi bắt đầu đáp lại tự nhiên những câu hỏi ngắn gọn ấy mà chẳng hề để ý.

TV trong căn nhà này cơ bản chỉ để trưng ở đó thôi. Senpai từng xem anime đêm muộn, nhưng trong thời đại bây giờ khi có thể xem mọi thứ trên internet, anh ấy bảo rằng mình không còn thích TV nữa, thậm chí giờ rút điện luôn rồi.

Anh ấy không xem tin tức trên TV. Nhưng những thông tin đó bây giờ đã lên mặt báo mạng với thành xu hướng trên mạng xã hội rồi, chỉ cần thấy cái tít nào hay là bấm vào xem. Bởi lẽ người ta chủ động nhận thức được những nguồn tin nào đang là xu hướng chứ không phải bị động nữa.

Dù sao thì ít nhất tôi vẫn hiểu sơ lược senpai đang muốn nhắc tới cái gì, chỉ là không biết rõ thôi.

Một nạn nhân bị bắt nạt đã đâm kẻ bắt nạt đến chết. Phía nhà trường làm ngơ vụ bắt nạt, và giờ sự việc đã lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội.

“Thực ra thì, nơi xảy ra vụ đó là trường cũ của anh...”

“Ể…”

“Có vẻ như tại vụ này mà hiệu trường treo cổ tự tử rồi. Nơi lão chết lại đúng là phòng học nơi học sinh của lão gây ra chuyện, cứ như là đang tái hiện lại chuyện hồi xưa ấy nhể.”

“Tái hiện?”

“Hiệu trưởng thời anh học cũng đã treo cổ tự tử ở phòng học của bọn anh.”

Senpai không hề buồn bực hay đau khổ gì,

“Có đi đến đâu đi nữa, thì cái trường đó vẫn là cái chợ tồn kho tập trung toàn những thành phần bất hảo. Tại không chịu rút kinh nghiệm từ quá khứ mà giờ thành ra thế này đấy.”

Anh ấy chỉ tặc lưỡi một cái xem chừng rất tươi tỉnh.

Tôi mở mạng xã hội lên xem mục xu hướng và thấy tin tức về vụ lần này. Thứ đầu tiên làm tôi chú ý là những dòng tít vắn tắt “Lịch sử 8 năm trước tái hiện lại”, “Bi kịch phỏng lại”,…

Quay ngược thời gian về 8 năm trước, thì bi kịch đó xảy ra khi senpai đang học năm 3 cao trung.

“Vụ việc hồi đó của senpai… cũng giống thế này sao?”

“Không, có khác một chút. Hồi đó đúng ra là cậu ta… người bị bắt nạt đã tự tử.”

Senpai gọi nạn nhân là “cậu ta”. Đương nhiên họ là bạn cùng lớp, nhưng mối quan hệ của họ thân thiết đến mức nào vậy nhỉ?

Tôi không thể đong đếm được, chẳng biết phải mở lời thế nào nữa, nói chẳng nên lời mà gõ cũng chẳng lên tiếng. Nhưng dù sao tôi vẫn bẽn lẽn lên tiếng.

“Anh ấy… thân với anh lắm phải không?”

“Không, không hề. Chỉ là những kẻ xa lạ bị nhốt chung trong một chiếc hộp thôi. Khi vụ việc xảy ra anh chỉ nhớ là, đám bạn cùng lớp đã rất ngạc nhiên vì vụ tự sát và tiếng thở dài của chúng nó vì đã dây vào một mớ rắc rối.”

Senpai nở một nụ cười khô khan.

“Đủ rồi đó lũ khốn, cậu ta nói vậy rồi để lại di thư.”

“…Anh ấy viết gì vậy ạ?”

“Cậu ta lên án những kẻ đã đẩy mình đến cái chết, và anh nữa, vì đã nhắm mắt làm ngơ.”

Tôi nhìn qua đôi vai senpai, trên khuôn mặt anh ấy trưng một nụ cười khổ như đang nói rằng “Phiền thật nhỉ.”

Thế rồi, senpai kể cho tôi chuyện đã xảy ra hồi đó.

Dường như anh ấy đang hoài niệm về hồi đó. Một câu chuyện nhẹ nhàng, chứ không hề mang mùi bi kịch hay chết chóc.

Anh ấy từng kể rằng hồi cao trung đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng tôi không ngờ lại đến mức đó. Nhưng câu chuyện đó để sau hẵng nói, vì sẽ phải mất kha khá calo đấy.

Senpai không lôi chuyện xấu hồi xưa ra mà vỗ ngực như thể một cái gì đó oanh liệt cả. Việc mà senpai làm cũng chỉ là thuận theo những cư dân của xã hội mà thôi. Anh ấy đã đúng.

“Đáng sợ không?”

Câu chuyện kết thúc. Tôi chết lặng, chẳng thể cử động được, rồi senpai hỏi tôi.

Đáng sợ. Anh ấy muốn nói đến điều gì cơ?

Chuyện anh ấy bình thản làm ngơ người bạn học đang bị bắt nạt ngay trước mặt mình sao?

Hay là khi bị dồn đến đường cùng, người ta có thể không từ thủ đoạn mà làm bất cứ điều gì?

…Hay là do làm ngơ hậu quả từ hành động của mình mà người ta chẳng hề ý thức được tội lỗi của mình?

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng có câu trả lời của mình rồi.

“Chà, quả là senpai mà. Em cứ nghĩ anh chỉ giết một người trong đời mình, nhưng không ngờ lại tận bốn người luôn.”

Đôi tay tôi di chuyển.

“Nghĩ lại quá khứ thì, việc trở thành kẻ vô địch cũng là đương nhiên thôi nhỉ.”

“Haha, đúng thế thật.”

Chúng tôi nhìn nhau rồi phá lên cười.

“Thế là senpai quyết định bay đến đây chứ không sống ở quê nhà nữa hả?”

“Lúc anh kể cho ông ta về hoài bão của mình, ông ta vui đến phát khóc, bảo rằng mày không hợp sống ở cái nơi hẻo lánh này đâu, rồi đưa anh tiền và chuyển bị tiễn anh đến thủ đô.”

“Ông ta” mà anh ấy nhắc đến chắc hẳn là người bố rồi.

Ông ta là người coi trọng thể diện hơn tất thảy, nên chắc hẳn ông ta phải sợ hãi lắm nếu con trai mình có làm trò gì sau lưng.

“Một năm trước, tự nhiên ông ta gọi điện cho anh.”

“Có chuyện gì thế ạ?”

“Bỏ qua quá khứ đi, sao chúng ta không làm hòa nhỉ? Ông ta nói thế đấy.”

“Giờ sao rồi ạ?”

“Giờ lão làm viên chức nhà nước ở cái vùng quê hẻo lánh chết tiệt nào đó, chỗ mà cứ có tin đồn thất thiệt gì là lại lan nhanh hơn cả virus. Một thằng con trai sau 7 năm không thèm về giỗ mẹ là quá đủ để bị bàn tán rồi. Có khi giờ vẫn đang xù xì cũng nên.”

“Làm lại từ đầu để khôi phục thể diện đây nhỉ.”

“Ừ. Kiểu muốn lấy lại thứ quan trọng nhất trên đời ấy mà.”

Senpai khịt mũi khạc ra mấy câu chán chường.

“Mà, đương nhiên là anh đốp lại rồi, kiểu sao tôi biết được hả đồ đần, ngậm miệng và cút m* đi, đấy.”

“Chà chà, trẻ con cãi nhau đây sao?”

“Sao lại phải tỏ ra người lớn với lão già đó nhỉ.”

“Thế ông ta không lôi cái vũ khí tối thượng ‘tao nuôi mày ăn học’ ra để khè lại anh à?”

“Tất nhiên là có rồi. Nhưng anh quật lão ra trò luôn.”

“Anh nói gì thế?”

“Tôi làm con lão 18 năm nay rồi đấy. Lão phải cảm ơn tôi mới phải!”

“Senpai này, anh có hơi vô địch quá không vậy?”

“Vùng an toàn không có đạn lạc mà lị. Nếu không có chế tài vi phạm đạo đức thì việc quái gì phải sợ nhỉ?”

Senpai nhe răng cười.

“Trên hết thì lòng biết ơn là thứ tự nhiên mà đến, chứ không phải thứ bị ép phải cho đi. Anh học được điều đó nhờ có trưởng phòng và cấp trên của mình vực dậy đấy.”

“Họ đúng là những người tốt.”

“Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu anh thấy mình được bao quanh bởi những người tốt.”

Senpai ngượng ngùng nói.

“Thế nên, biết ơn bậc sinh thành là đặc quyền của những kẻ gacha bố mẹ thành công. Còn anh thì tạch rồi. Suối nguồn tạ ơn là khởi đầu của mọi thứ, và xưa giờ với anh nó vẫn cạn ráo.”

Senpai dang 2 tay, miệng chèm chẹp.

Bất cứ ai coi trọng luật lệ và đạo đức xã hội đều bị những lời lẽ của anh ấy chọc tức thôi. Dù sao thì anh ấy vẫn nhiệt liệt công kích những cư dân của xã hội này mà.

Ngay từ đầu đối với tôi, senpai đã thuộc tuýp người lớn này rồi.

Từ nhỏ đến lớn. Anh ấy đã phải trải qua những gì để trở nên như thế này vậy? Một lần nữa tôi lại được biết về câu chuyện ngày xưa của anh.

Vốn trong senpai không hề có tình cảm gia đình. Khi anh ấy cầm tiền chuyển lên Tokyo sống, mối quan hệ gia đình trong suy nghĩ của senpai đã tan vỡ rồi. Có thể nói rằng, anh ấy đã gỡ bỏ được xiềng xích và giải phóng khỏi ông bố chết tiệt của mình.

Và cũng vì thế mà tôi được biết thêm biến cố thời học sinh của anh, mà trước đây anh từng bảo sẽ kể tôi nghe sau.

Nếu có gì có thể diễn tả được tuổi thơ của senpai đóng vai trò thế nào trong việc hình thành nhân cách của anh ấy, thì đại khái là như vậy.

Nhưng… tôi nghĩ đây chưa phải là tất cả.

“Nếu được quay trở lại thời thơ ấu, senpai muốn quay về thời gian nào?”

“Vuợt thời gian về hồi anh còn vip pro à?”

“Thời gian mà anh cảm thấy vui vẻ nhất ấy.”

“Hmm… để xem…”

Senpai rền rĩ ngược dòng về quá khứ. Dù đột nhiên khơi lên chuyện này, nhưng trông anh ấy suy nghĩ nghiêm túc chưa kìa.

Tôi đã kì vọng. Tôi đã nghĩ chắc chắn đó là một câu trả lời có thể giải đáp sự mơ hồ trong lòng, là thứ gì đó có thể đào bới thêm về quá khứ của anh ấy.

Nhưng mà, mười, rồi hai mươi giây trôi qua, senpai vẫn tiếp tục rền rĩ. Có vẻ như không phải vì anh ấy đang khổ sở so sánh những câu chuyện quá khứ của mình để mang ra kể.

“Chẳng có đâu.”

Vì nó chưa từng xảy ra.

“Thôi nào thôi nào. Anh được đi học đầy đủ cơ mà? Chí ít cũng phải có một vài kỉ niệm với vài gã cao to đen hôi nào chứ?”

“Không có mấy chuyện đó đâu.”

 “Xin lỗi vì động đúng nỗi đau của anh… Quả nhiên senpai vẫn là một tên lủi thủi nhỉ.”

“Không hẳn như thế đâu ạ? Ở trường anh vẫn quan hệ tốt với bạn cùng lớp đấy nhé.”

Senpai vẫn bình tĩnh đáp lại những lời chọc ngoáy của tôi.

“Cơ mà, lúc nghỉ giải lao hay sau giờ học… anh chẳng đi cùng ai cả. Đặc biệt là khi lên trung học, anh lại đắm chìm trong game online mất rồi.”

“Ủa, vậy Gami-san thì sao?”

“Gami kiểu oan gia ngõ hẹp hơn là bạn. Trừ gặp nhau ở trên trường ra thì bọn anh không có gì với nhau cả. Đúng hơn là vì tái ngộ ở đây nên bọn anh mới thân nhau hơn thôi.”

“Vậy là anh không có bạn bè gì hồi còn đi học hả?”

“Mà, chẳng có ai để anh gọi như thế thật.”

Senpai thản nhiên thừa nhận. Không phải anh ấy đang tự chế giễu mình, hay đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay gì.

Nếu nghĩ đến thì, chắc chỉ còn lý do đó thôi.

Đống sương mù xoáy sâu trong tâm trí tôi đang dần biến mất.

…À, quả nhiên là thế.

Senpai… lớn lên mà không hề biết đến hạnh phúc.

So với những đứa trẻ phải chịu cảnh nghèo đói hay có bố mẹ độc hại, anh ấy lớn lên trong một gia đình được ban phúc. Nhưng với senpai, một con người đã trở nên trống rỗng, ích kỉ với những ý nghĩ xấu xí, tình yêu gia đình chưa bao giờ từng nảy nở. Hạnh phúc gia đình là thứ anh ấy chưa bao giờ tìm thấy.

Nhưng không phải chỉ mỗi thế.

Giáo viên mà anh quý trọng,

Bạn bè mà anh tin tưởng,

Người bạn gái nuôi dưỡng tình yêu của anh.

Những tình cảm đã thêu dệt nên mối quan hệ giữa con người. Anh ấy đã trưởng thành mà chưa một lần nào nếm trải cảm giác hạnh phúc ấy.

Chẳng có bước ngoặt, chẳng có thất bại nào muốn che giấu trong đời anh. Ngược lại với tôi, anh ấy chẳng có lấy một ngày hạnh phúc nào để ước được quay trở lại dù chỉ một lần.

Ngay khi con người senpai trở nên lãnh đạm, anh ấy nói mình không còn muốn cố gắng nữa. Nhưng không phải vì anh ấy không muốn, mà là vì anh chẳng có mục đích gì trong đời để khiến mình cố gắng.

Có công mài sắt có ngày nên kim. Anh ấy biết rằng đó chỉ là vọng tưởng của mình thôi.

Vì anh ấy biết có cố gắng đến đâu, thì xã hội cũng sẽ chẳng bao giờ động viên mình.

Vậy nên senpai không hề muốn thứ hạnh phúc mà xã hội trưng lên ấy.

Không phải anh ấy lo sợ rằng mình sẽ hạnh phúc.

Hay rằng anh ấy lo sợ rằng mình sẽ không.

Cũng không phải lo sợ rằng khi đã hạnh phúc, anh ấy sẽ đánh mất bản thân mình.

Chỉ biết đến hạnh phúc như một dạng thông tin, nhưng lại chưa từng được trải nghiệm. Chính vì như thế nên anh ấy cho rằng, hạnh phúc không phải thứ cứ cố gắng là với tới được.

Sẽ tốt biết mấy nếu anh ấy tìm thấy điều gì đó để cống hiến bản thân mình vào nói rằng “Đây mới là cuộc đời”, nhưng bây giờ thì chưa. Một con người không có hoài bão và ước mơ cho tương lai, và giờ anh ấy đang thỏa mãn với cuộc sống vui vẻ dễ chịu hiện tại.

Tôi biết rõ con người của senpai. Anh ấy chẳng có mặt trái nào có thể gọi là tối tăm cả. Anh ấy cũng được ban phúc như những người khác, chỉ là chưa từng có cơ hội được hạnh phúc.

Điều đó thật đau lòng, nó làm lồng ngực tôi đau nhói.

Không phải sự bất hạnh có thể gắn mác thành một kẻ đáng thương. Những người như senpai có thể không thường gặp ở xã hội này. Dường như anh ấy nghĩ rằng cuộc đời mình không đáng để thương hại.

Dù vậy anh ấy vẫn muốn có khoảng thời gian hạnh phúc.

Anh ấy vẫn muốn có người để san sẻ niềm hạnh phúc ấy.

Nếu như có một biến cố lớn xảy ra, chúng tôi đã có thể chữa lành vết thương cho nhau rồi. Nhưng senpai lại chẳng hề trải qua một thứ như thế.

Anh ấy có lý do để khiến mình phải cố gắng, nhưng lại chẳng hề có lý do vì sao mình lại muốn cố gắng.

Cho dù là tôi đây cũng đã có một quãng thời gian có thể coi là hạnh phúc. Thật đau lòng là senpai lại không được biết cảm giác ấy như thế nào.

“Em biết senpai chưa từng có bất kì mối quan hệ nào với con gái, nhưng không ngờ anh cũng chẳng có bạn luôn. Cả tuổi trẻ làm bạn với cái màn hình, đúng là khô khan nhạt nhẽo thật đấy.”

“Em có biết về boomerang không?”

“Chẳng hề có bạn hay người yêu, trái tim thuần khiết tựa đứa trẻ của anh ta đã bị vấy bẩn bởi internet, trở nên méo mó và anh ta bắt đầu ghen tị với hạnh phúc của kẻ khác. Rồi cuối cùng, cách anh ta cầu mong những riajuu, những kẻ hướng ngoại xán lạn phải bất hạnh, cho thấy anh ta đã mất đi trái tim rồi.”

Đôi tay tôi di chuyển một cách tự nhiên như thường lệ.

“Quả nhiên câu chuyện về sự ra đời của một con quái vật nội tâm sẽ khiến ta phải rơi lệ. Em không thể ngừng khóc được.”

“Hỏi lại lần nữa này. Em nghĩ anh là gì hả?”

“Là người mà bao giờ Giáng sinh đến gần, nhất định sẽ biến thành phù thủy.”

“Giáng sinh là dịp quan trọng để dành thời gian với gia đình. Ở Nhật thì nó là ngày cho các cặp đôi mần nhau. Đứa nào mà không làm nổi chuyện đó tức là kẻ thua cuộc. Chúng nó quên đi bản chất thật sự của Giáng sinh, thậm chí là không thèm muốn hiểu. ‘Tiền xấu đuổi tiền tốt’ chính xác là như thế này đây. Sống đúng cách trong xã hội tức là phải bảo tồn đúng văn hóa cho các thế hệ sau. Với đám thiểu năng hiểu nhầm ý nghĩa của ngày Giáng sinh, thì vừa có lầm lỡ vừa có phước lành!”

“Vừa có lầm lỡ vừa có phước lành?”

“Vào sáu tiếng tình dục, một sinh mệnh sẽ ra đời.”

“Đúng là bọn thua cuộc. Vô địch thiên hạ luôn.”

Tay của Renaphalt di chuyển, nhưng ý nghĩ của cô ấy thì không lay động.

“Cách anh nhìn nhận phước lành nghe méo mó thật đấy, nghe như là anh không muốn thảm kịch sẽ xảy ra ấy.”

Dù sao thì Renaphalt bản chất vẫn là một kẻ dẻo miệng phù phiếm, chẳng có gì ngăn được cô đạt được mục đích.

“Nhưng lần này, tốt hơn hết là không cầu mong phước lành nhỉ.”

“Sao lại không?”

“Vì năm nay senpai là người thắng cuộc mà.”

“Hả?”

Tôi bắt lấy ánh mắt của senpai đang quay ra sau lưng nhìn tôi.

…Ừm, chắc sẽ ổn thôi.

Nếu là tôi của bây giờ, thì có thể bộc bạch mà không rụt rè hay do dự rồi.

“Thì là”

Ngược lại tôi đang muốn xem xem không biết khuôn mặt anh ấy bây giờ thế nào.

Tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa rồi.

“Senpai à, anh đã có em rồi mà.”

Miệng tôi đang di chuyển, với tư cách là Fumino Kaede.

Senpai mở to mắt nhìn tôi.

Anh ấy ngay lập tức nhận ra ý nghĩa của những lời đó.

Chúng tôi nhìn nhau đến nín thở. Cứ như là đang chơi đấu mắt vậy, ai đánh mắt đi thì thua.

Nếu là mọi ngày thì tôi sẽ chịu thua đấy, nhưng hôm nay thì không.

“À… thì…”

Senpai là người đầu tiên lên tiếng.

Không hề có chút nặng nề. Nhưng cái bầu không khí không thể diễn tả này đã khiến anh ấy phải cất tiếng. Dường như bị nuốt chửng bởi sự xấu hổ, anh ấy quay ra nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng.

Senpai đã thấy nóng bừng lên chưa? Anh ấy quay lại về phía màn hình. Bộ dạng ấy trông thật miễn cưỡng.

“Fufu”

Tôi tự mãn với chiến thắng của mình.

Với tôi, senpai là một người đặc biệt. Tôi đã định nghĩa sự phụ thuộc của mình vào anh ấy chính là tình yêu đích thực.

Đây là cảm giác sinh ra từ sự thoải mái và dễ chịu khi ở cùng nhau. Cũng tương tự như việc tự luyến bản thân vậy.

Tôi chỉ muốn môi của cả hai cùng hòa quyện vào nhau, muốn anh cảm nhận được sức nặng của cơ thể này, muốn mù quáng chìm đắm trong trò chơi yêu đương, và muốn dựa dẫm vào anh đến mức không còn đường lui nữa. Nếu điều đó có thể thỏa mãn được dục vọng của senpai, thì không có gì là tội lỗi cả. Chỉ là câu chuyện của ấm và chén đang muốn lấp đầy mong muốn của nhau thôi mà.

Nhưng mà bây giờ không chỉ có thế.

Tôi muốn senpai cũng được hạnh phúc, chứ không phải chỉ bản thân mình.

Tôi không muốn coi đó là thứ gì to tát.

Không phải chỉ là thỏa mãn dục vọng. Hạnh phúc chỉ có thể được thêu dệt giữa người với người. Tôi biết nó tuyệt vời đến mức nào, vậy nên tôi muốn senpai ít nhất cũng hiểu được cảm giác đó một lần.

Chúng ta sẽ gục ngã cùng nhau. Tôi không muốn cuộc đời của anh theo hướng như thế, nhưng tôi cũng không muốn anh tự ép bản thân mình phải cố gắng. Tôi muốn biến mình thành lý do anh ấy muốn cố gắng.

Vậy nên đầu tiên, tôi muốn bắt đầu theo khuôn khổ. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể tạo ra chuyển biến nào đó.

“Senpai.”

Những bước chân vụng về có thể khiến chúng tôi ngã quỵ bất cứ lúc nào. Bởi lẽ trên con đường này không hề có một tương lai tươi sáng nào chờ đợi chúng tôi. Tôi không biết bao giờ tôi sẽ tỉnh dậy trong giấc mơ này, vì luôn có ngày mai lu mờ đang chờ đợi một khi tôi bước ra ngoài.

Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn chỉ một lần nữa thôi

Được ở bên cạnh anh mãi mãi.

“Giáng sinh năm nay sẽ vui lắm đó nha.”

“Phải, rồi nhỉ…”

Tôi muốn mãi đắm chìm trong giấc mơ không hồi kết này.

-OoO-

Tham gia BNO Discord tại BNO Discord

Theo dõi BNO Fanpage tại fb.me/Hotavn.english