“Hãy kể cho tớ nghe tất cả mọi chuyện. Kể hết luôn cho tớ”
Gương mặt Ichinose đang ở ngay đó.
Ánh mắt cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi.
“Ý cậu là sao chứ, kể hết mọi chuyện?”
“Đừng giả ngốc với tớ. Nhìn thẳng vào tớ này”
“Umm……”
“Tớ biết con người cậu, Ryosuke. Chúng ta quen biết nhau cũng chưa lâu, có lẽ chỉ mới nói chuyện với nhau từ tháng Tư năm nay……Nhưng tớ đã luôn nghĩ về cậu, Ryosuke. Đó là lí do tại sao tớ hiểu, cậu……Một mình cậu, đang gánh vác quá nhiều trên vai mình”
“……cậu lo lắng cho tớ sao?”
“Đúng, tớ lo lắng cho Ryosuke. Đúng vậy, tớ rất, rất là lo lắng cho cậu”
Thật lòng mà nói, tớ rất vui khi cậu nghĩ nhiều cho tớ đến vậy.
……nhưng
“Cảm ơn cậu nhé. Nhưng tớ ổn mà. Nên là—”
“Không, cậu không ổn chút nào!!”
Ichinose lớn tiếng.
“Có lẽ tớ không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng gần đây Ryosuke cư xử lạ lắm. Lúc thì cậu im lặng, cứ như đang chìm vào một suy nghĩ sâu xa nào đó, rồi bỗng dưng cậu lại trở nên bình thường……một cách rất bất thường. Tớ chắc chắn chỉ có thể là cậu đang gượng ép bản thân mình quá nhiều thôi, đúng chứ?”
“Tớ có gượng ép gì đâu. Không sao mà. Tớ chỉ không muốn Ichinose và những người khác lo lắng cho tớ thôi……”
“Nói dối. Bởi nếu là bình thường, cậu đã có thể tránh được một cuộc tập kích giống như ban nãy. Nhưng, cậu lại bị kéo thẳng vào cái lớp học trống không này, tại sao chứ? Thậm chí cậu còn chẳng biết ai đã kéo cậu cho đến khi tớ lên tiếng, có đúng không?”
“!”
Tôi đã quá tập trung vào suy nghĩ.
Nếu là tôi của bình thường, tôi đã có thể xử lí được.
“Đó là vấn đề đó, Ryosuke. Cậu đang cố gánh vác mọi thứ lên vai và cố gắng xử lí chúng một mình, đúng không? Câu trả lời chắc là đúng rồi. Bởi Ryosuke rất mạnh mẽ và cậu không muốn ai đó gây cản trở mình. Tớ đồng ý với cậu. Nhưng cậu biết đó, giờ đây thì chính cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu bị cơn thịnh nộ của chính mình chi phối. Không có cách nào mà cậu có thể chiến đấu trong trạng thái như vậy được. Chính cậu phải hiểu điều đó hơn ai khác chứ, có đúng không?”
Tôi không thể phản bác được lời nào.
Ichinose nhìn thấu được mọi thứ.
Cô ấy biết rõ chuyện đó.
Tôi dần lấy lại sự bình tĩnh của mình.
“Ryosuke. Tớ cũng thích luôn phiên bản Ryosuke bướng bỉnh đó……nhưng chính nó cũng là lí do tớ lo lắng cho cậu. Tớ không muốn cậu phải giữ tất cả trong lòng mình. Tớ không muốn cậu phải chịu đau khổ. Tớ muốn giúp cậu như cách mà cậu đã giúp tớ”
Tấm rèm cửa đung đưa, ánh sáng lọt qua các khe hở.
Khuôn mặt Ichinose thoáng qua thật dịu dàng và ấm áp.
Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
“Cậu vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau của mình, đúng chứ? Cậu đã giữ trong mình những cảm xúc đó quá lâu rồi. Cứ như vậy, cậu sẽ chẳng tìm được một câu trả lời nào đâu. Vậy nên — hãy giải phóng toàn bộ nỗi lòng của cậu ra đi. Nói hết với tớ, tất cả mọi thứ”
“!!!”
Cảm giác này là gì chứ?
Thứ gì đó trong tôi, thứ đã bị kìm hãm bấy lâu nay sắp sửa bộc phát.
Không thể được. Bởi vì tôi vẫn phải làm những gì phải làm……
“Ryosuke”
Ichinose chạm vào má tôi.
—Khoảnh khắc đó
Tấm rèm cửa sổ bung ra.
Những tia sáng ấm áp chiếu vào căn phòng tối.
Lòng bàn tay đang áp vào má tôi cũng thật ấm áp.
Nó tràn đầy sự dịu dàng.
Một cảm xúc dâng lên trong tôi.
“T-Tớ, tớ……”
“Cậu biết không? Cậu được phép cảm thấy buồn hay hối tiếc. Dù cho điều đó trông thật tệ với người khác và nó làm cậu cảm thấy xấu hổ, đó vẫn là điều cần thiết. Để tiến về phía trước và đi đúng hướng, cậu phải làm như vậy”
Ichinose ôm lấy đầu tôi và áp vào ngực của cô ấy.
“Khóc cũng được mà. Dù cho cậu có mạnh mẽ đến đâu, dù có là con trai đi nữa. Kể cả người trưởng thành cũng được phép khóc đó”
Cô ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi, từng nhịp đều đặn.
“Rồi cậu sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Giờ thì…được chứ?”
“……!!!”
Không, tôi không thể tin được……mình đang khóc sao…
Nhưng ‘ý chí’ của tôi đã bị lung lay bởi hơi ấm mà Ichinose mang lại.
“Cậu có thể khóc trên ngực tớ — Cậu đặc biệt mà”
Khi nghe được những điều ấy, những gì tôi kìm nén bấy lâu đã tuôn trào.
Tôi khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt tôi thấm đẫm vào đồng phục của Ichinose.
Chúng cứ tuôn ra không ngừng.
“Ổn mà, Ryosuke”
Ichinose mỉm cười dịu dàng.
Sau đó, cô ấy đã xoa lưng tôi rất lâu.
Nước mắt tôi vẫn đang rơi.
Chúng cứ tuôn ra mãi……
~~~
*Hananoi Ayaka’s POV
Tôi đang đứng trước cửa.
Tôi đã nghe thấy tiếng khóc của người mình yêu bên trong.
Tôi đặt tay lên tay nắm cửa, rồi lặng lẽ bỏ ra.
Yayoi và Miyako đang đứng kế bên cũng đã hiểu ý.
Họ nhìn nhau và gật đầu.
“Chúng ta cứ để họ ở một mình thêm chút nhé?”
“……Chắc nên làm vậy thôi nhỉ”
“Điều đó là tốt nhất cho Kujo-kun rồi”
Tôi chậm rãi rời xa khỏi lớp học đó.
……Tôi hiểu mà.
Nhưng vì chúng tôi mong muốn người mình yêu được hạnh phúc.
Vì chúng tôi muốn cậu ấy trở lại bình thường.
Chúng tôi chẳng thể làm gì nhiều, nhưng chúng tôi muốn đáp lại tấm lòng của Ryosuke-kun.
Vậy nên chúng tôi lặng lẽ rời khỏi đó.
Bởi vì chúng tôi biết, đây mới là ‘hạnh phúc’ cho tất cả chúng tôi.