Ichinose Shizuku’s POV
Tiếng mưa lớn phát ra từ phía cánh cửa đang mở.
Cậu ta thở dốc, nước từ mái tóc ướt đẫm đang nhỏ giọt xuống đất, từ khi bước vào liền không ngừng trừng mắt nhìn những tên ở đây.
Mái tóc dài và bộ đồng phục đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Kujo-kun.
“Khoan đã nhóc, mày đã xin phép chưa mà dám vào đến đây?”
Tên xấu xí đang tiếp cận cậu ta.
"Hiện tại bọn tao đang có việc phải làm. Nhìn vào là mày có thể biết được chuyện gì mà phải không? Biết điều thì mày rời đi ngay bây giờ, tao sẽ bỏ qua cho, nghe không?"
Tuy nhiên, Kujo-kun phớt lờ tên đó và đi về phía tôi.
"Ê, ê! Mày có nghe tao nói không!"
Tên này nắm lấy vai Kujo-kun.
___Ngay lúc đó.
"H-hả!!!"
Cậu ta nắm cánh tay và ném bay tên kia một cách dễ dàng.
"C-cái! Đ-đau vãi..."
Hắn đang nằm co rúm lại trên mặt đất.
Kujo-kun lại trừng mắt nhìn những tên khác.
“Tránh xa Ichinose ngay.”
Áp lực tỏa ra khắp nơi.
Những tên còn lại hốt hoảng, ngay lập tức đứng dậy.
“M-ma-mày là ai vậy!!!”
"Mày đang giỡn mặt tụi tao à?!"
"Biến ra khỏi đây! Tụi tao đang có việc cần làm!!!"
“Hơn nữa, mình mày thì không thể đối phó được nhiều người cùng một lúc như này phải không?”
“Nên là hãy ngoan ngoãn quay về đi!!!”
Đây là sự thật không thể chối cãi được.
Hiện giờ vẫn còn bảy tên ở đây. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì cậu ấy cũng không thể đối mặt với tất cả cùng lúc.
"Tao nhắc lại lần nữa. Tránh xa Ichinose ra."
Tuy nhiên, Kujo-kun vẫn lặp lại mà không hề sợ hãi.
"Hừ... đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ!"
Dẫn đầu ba tên đang bắt đầu tấn công Kujo-kun.
“Kujo-kun!!!”
"__Không việc gì."
Với những bước di chuyển nhẹ nhàng, cậu ta thu hẹp khoảng cách rồi tung nắm đấm với tốc độ khủng khiếp, xong một tên.
Không bỏ lỡ khoảnh khắc những tên khác còn đang lúng túng, một cước và quyền hạ gục hai người còn lại ngay tức khắc.
“Gi-giỡn hả trời…”
“Đ* máaaaaaaaaaaaa!”
Ba tên khác lao vào tấn công cùng một lúc.
Tuy nhiên, đều dễ dàng bị Kujo-kun hạ gục, tất cả bọn họ ngoại trừ tên béo đều nằm quằn quại dưới đất.
"Ngầu quá……"
Gương mặt của Kujo-kun ngày càng hiện rõ hơn khi càng bước gần đến chỗ của tôi.
"Đ-đừng đến đây! Shizuku-tan là của tao!!!"
"Không đời nào có chuyện đó."
Kujo-kun trừng mắt nhìn tên béo.
“Hiiiiiiii!!!”
Sợ đến mức tên này ngã dập mông xuống đất.
"T-tôi biết rồi! Thật không còn cách nào khác! Tôi sẽ cho cậu làm đầu tiên được chứ! Tôi làm sau cũng được!!! Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với Shizuku-tan ha? Được chứ?"
Kujo-kun nhìn xuống tên béo và vuốt lại phần tóc mái ướt của cậu ta lên.
“A……"
Khuôn mặt mà cho đến tận bây giờ tôi chưa từng được nhìn thấy rõ ràng của Kujo-kun đã lộ diện.
Khuôn mặt tựa tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ với đôi mắt sắc sảo.
Đẹp đến mức cứ ngỡ đây là người mẫu trên TV mà người ta thường thấy, thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.
Khuôn mặt này chính xác là khuôn mặt mà tôi đã nhiều lần nghĩ đến và mong được gặp lại…
Sau đó Kujo-kun trừng mắt nhìn gã, nói to.
"Ichinose mới là người quyết định, mày không có quyền."
Ánh mắt sắc bén đổ dồn vào tên béo.
"U-waaaaaaaaaaaaaaaaaaa~!!!"
Tên này bỗng lao về phía Kujo-kun bằng tất cả tuyệt vọng của hắn.
Tuy nhiên, anh ấy dễ dàng né được và ném phăng cơ thể to lớn của gã kia mà không một động tác thừa.
“Buhi!!!”
Cơ thể bị đập xuống đất.
Hắn trợn mắt, bất tỉnh.
Kujo-kun quỳ gối và thả dây trói cho tôi.
"Cậu ổn chứ?"
"U-ừm. Tớ vẫn ổn. Bọn họ vẫn chưa làm gì với tớ cả."
"Thế thì tốt rồi. Mừng quá."
Mặt của Kujo-kun dần thả lỏng.
Tim tôi vẫn đang đập nhanh liên hồi.
"...Cậu lại cứu tớ một lần nữa."
"Thật ra thì......"
"Mồ~ Cậu còn muốn trốn đến khi nào nữa? Bởi vì tớ luôn nhớ rõ khuôn mặt này. Tớ đã khẳng định rồi nên ngay cả khi cậu có phủ nhận chuyện này thì trong tâm trí tớ, vẫn xác định rõ người đã cứu tớ khi đó chính là cậu____Kujou Ryosuke-kun.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy.
Sau đó, tựa như đã quyết định bỏ cuộc, Kujo đột nhiên thở ra một hơi.
"Tớ đầu hàng."
"Fufufu~ cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận."
"Cho dù tớ không thừa nhận điều đó thì cậu vẫn đã có sẵn đáp án rồi, đúng không?"
"Phải không ta~? Nhưng tớ cảm thấy vui hơn khi cậu thừa nhận với tớ. Giống như cậu đã chấp nhận tớ theo một nghĩa nào đó."
“Ý tớ không phải như vậy.”
"Không phải sao? Nhưng tớ vẫn muốn nghĩ theo hướng của tớ. Cậu cứ mặc kệ người ta đi."
Khi nghe tôi nói vậy, cậu ấy cười gượng.
"Nhưng ngay từ đầu cậu đã nghĩ là tớ rồi phải không? Cậu đã dò hỏi tớ rất nhiều."
"Chính xác. Tớ gần như chắc chắn Kujo-kun chính là người ấy."
"Sao cậu nghĩ như vậy?"
“Theo trực giác.”
“T-trực giác hả?”
"Ừm. Trực giác của phụ nữ rất nhạy bén. Và tớ chắc chắn mùi hương của người ấy ngày đó trùng khớp với mùi của Kujo-kun."
“Thì ra là do lưu hương.”
Kujo-kun lại cười gượng.
Sau đó tôi nhờ cậu ấy giúp tôi đứng dậy.
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy.
"Một lần nữa, cảm ơn cậu rất nhiều. Vì hai lần đều cứu mạng tớ."
"Được rồi, không có gì đâu mà."
“Mà sao cậu biết mà đến được đây?”
Kujo-kun lẽ ra đang phải lau bảng ở lớp.
Nhưng thật bất thường khi cậu ấy lại xuất hiện ở đây.
“Cậu quên mang theo bento về nhà đúng không? Đó là lý do tại sao tớ đuổi theo Ichinose để đưa nó cho chủ.”
Cậu ấy lấy hộp bento đưa cho tôi.
"Nhưng tớ mãi không tìm thấy Ichinose, bỗng chợt nghe thấy giọng nói của cậu ở hướng này nên tớ chạy đến."
"Ra là vậy. Fufu~ Có lẽ tớ và Kujo-kun có một liên kết kỳ lạ nào đó."
"Chắc vậy."
Không, chắc chắn tôi và cậu ấy có sự liên kết.
Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được.
Tôi khẳng định. Đó là lý do tại sao ngay lúc này tim tôi đập rất nhanh.
"Chúng ta về thôi. Mưa đã bắt đầu tạnh rồi."
“____khoan đã!
Tôi nắm lấy tay anh ấy khi anh ấy chuẩn bị rời đi.
Sau đó, tôi kéo anh ấy về phía mình và nhón chân lên hết mức có thể…
____Chuu~~~~~
Môi tôi chạm vào gò má mềm mại của anh ấy.
"Eh!? C-cái….!?"
Má anh ấy bắt đầu đỏ bừng.
"Fufufu~ đây là chút lòng thành của tớ dành cho cậu."
"L-lòng thành sao..."
"...Nụ hôn đầu của tớ đó."
"H-hả...!"
"Fufu~ ♡ Cảm ơn cậu nhé, Kujo-kun."
Anh ấy mặc dù còn bối rối sau hành động vừa rồi nhưng vẫn gật đầu sau khi nghe tôi nói.
Nhìn thấy anh ấy đang hiện diện ở đây, tim tôi như thắt lại.
Cuối cùng tôi đã tìm thấy anh ấy.
Em sẽ không để anh rời đi nữa.
Em sẽ không bỏ lỡ như lần đó.
Em chắc chắn sẽ khiến cho anh yêu em.
Hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, Kujo-kun~♡
♦♦♦
Sudo Hokuto’s POV
Trời vẫn đang mưa.
“Chết tiệt! Sao chẳng ai nói với mình là trời sắp mưa vậy!!!”
Tôi vừa cầm ô vừa nhanh chóng tiến tới điểm hẹn.
Tôi đến trễ hơn nhiều so với kế hoạch do trời mưa bất chợt nên phải đi tìm ô.
Chắc giờ này bọn đó đang tận hưởng lắm đây.
“Thực ra thì mình đã định giúp cậu ấy trước khi đám kia kịp động tay vào, nhưng mà…, thôi kệ đi.”
Nghĩ thử xem, nếu tôi xuất hiện và cứu cậu ta trong lúc đang bị cưỡng hiếp… chắc chắn cậu ấy sẽ còn thích tôi nhiều hơn nữa!
Nhưng đáng lý mọi chuyện đã phải diễn ra thuận lợi như tôi nghĩ...
"Kihihihi… mọi thứ chắc hẳn sẽ thú vị lắm đây."
Cuối cùng tôi cũng đến điểm hẹn.
"Ủa gì vậy? Cửa sao lại mở thế kia?"
Thiệt tình, tụi này không nghĩ đến việc lỡ như có ai nhìn thấy hay sao.
Tôi đã nghĩ mình không nên trông mặt mà bắt hình dong được nhưng cũng không ngờ rằng lũ này còn thể hiện hơn cả những gì tôi dự đoán...Haiz~, mình thực sự ngạc nhiên về độ ngu của mấy thằng này.
Mà thôi, nhanh mau vào cứu Shizuku thôi!
"Oi! Cậu có sao không Shizu_____eh?"
Tôi kịp dừng lại trước khi gọi tên cậu ấy.
Bởi vì một cảnh tượng đáng kinh ngạc đập thẳng vào mắt tôi.
"T-tại sao Kujo lại...c-còn Shizuku sao lại hôn tên đóooo~?!"
---------------------------------------
holysheep: Đang bị deadline với KPI dí nhưng không sao, vì tôi là một con cừu thư giãn (≖︿≖✿) mấy bruh thông cảm tuần này 2 chap nhen