Ba ngày đã trôi qua kể từ khi tôi trở về từ lãnh đô.
Hội chứng “ngẩn ngơ vì lãnh đô” cũng đã qua, tôi dần trở lại với nhịp sống thường ngày.
Tức là, mỗi ngày lại lên hoàng cung, triệu hồi cửa tiệm để phục vụ các vị đại nhân cái máy lạnh mát rượi.
“Quả nhiên, bên trong tiệm của Sakuraliel thật dễ chịu. Thật sự, mùa hè này không có chỗ này thì sống sao nổi.”
Vừa nói vậy, Hoàng đế – đang ngồi trong “Phong Lạc Uyển” mà tôi triệu hồi, bày la liệt giấy tờ trên bàn – tu hết một cốc nước mát lạnh. Đúng là nắng cuối hè vẫn còn oi ả lắm.
“Cũng được thôi… Nhưng thần sẽ tính phí công tác đấy nhé?”
“Biết rồi, biết rồi. Ta sẽ trả đàng hoàng mà.”
Dù “Phong Lạc Uyển” bán được bao nhiêu tô mì thì tôi cũng chẳng được đồng nào. Theo đề xuất của cha, tôi quyết định thu phí thuê cửa tiệm – gọi là “phí dịch vụ”.
Cửa tiệm này do tôi dùng ma lực triệu hồi, nên nhận thù lao là hợp lý.
Đáng ra, việc làm mát cung điện là nhiệm vụ của các pháp sư băng làm việc cho hoàng cung, nhưng mùa này họ bị kéo đi khắp nơi, thành ra tôi “kiếm chác” cũng không ai phàn nàn. Nghĩ vậy tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
Mà mọi chuyện đàm phán đều do cha lo, tôi cũng chẳng rõ Hoàng đế trả bao nhiêu. Dù sao, cha bảo sẽ giữ tiền riêng cho tôi nên tôi cũng yên tâm.
Thật ra, làm tiểu thư công tước thì tôi cũng chẳng mấy khi phải tiêu tiền. Thứ gì cần đều được chuẩn bị sẵn, mọi khoản chi đều lấy từ quỹ công tước, thành ra cảm giác về tiền bạc dần mai một… cũng hơi sợ thật.
Bên trong “Phong Lạc Uyển”, từ bàn lớn đến quầy bar đều chật kín các quan lại, thừa tướng và đám thư lại đang vật lộn với đống giấy tờ.
Các hiệp sĩ canh gác vẫn đứng ở cửa, nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa tự động là như từ địa ngục bước vào thiên đường vậy.
Nghe nói họ phải đổi ca liên tục, chỉ mong không ai bị “sốc nhiệt” hay cảm lạnh vì máy lạnh quá mạnh.
Ăn xong đĩa cơm rang, tôi dắt theo Kohaku rời khỏi “Phong Lạc Uyển”, rồi bước sang tiệm bánh ngọt “La Vie en Rose” triệu hồi kế bên.
“A, chào con nhé, Sakura-chan!”
“Ơ…đâu cần chào đâu mẹ, đây là tiệm của con, không cần chào, mẹ ơi.”
Thật ra, người “ghé thăm” là các mẹ, các bà mới đúng. Tôi tiến về phía bàn nơi mẹ, bà nội và Hoàng hậu đang trò chuyện rôm rả, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống.
Ở đây cũng giống như một buổi “hội chị em”, mọi người vừa tránh nóng vừa thưởng trà, ăn bánh, tán gẫu vui vẻ.
À, cửa tiệm này tôi không thu phí thuê đâu nhé. Đây là “quà” tôi dành tặng riêng cho mẹ và các quý bà. Có chăng thì tiền bánh ngọt vẫn phải trả thôi.
“Cho tôi một miếng shortcake và trà Earl Grey.”
‘Ta muốn một phần tart trái cây!’
Tôi vừa gọi món, Kohaku cũng hớn hở gọi theo. Ủa, ăn nữa hả…? Thôi, chiều luôn.
Chỉ trong chớp mắt, chiếc tart trái cây đã xuất hiện, Kohaku vui vẻ ngấu nghiến, mặt mũi dính đầy nước quả.
Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Hình như hôm nay bà vui lắm thì phải?
“Nhờ có Sakuraliel mà hội “Thu Lành” sắp tới chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.”
“Hội… ‘Thu Lành’ ạ?”
Tôi nghiêng đầu khó hiểu. “Hội Thu Lành”… là cái gì nhỉ?
“Ở vương quốc này, mỗi năm đều có hai đại tiệc trà do Hoàng hậu chủ trì – một vào mùa xuân, một vào mùa thu. Mọi người cùng thưởng hoa, uống trà, ăn bánh ngọt. Tất cả quý bà quý cô trong giới quý tộc đều có thể tham dự, là dịp cả nước tụ hội những giai nhân kiều diễm nhất.”
Mẹ tôi bật cười giải thích khi thấy tôi ngơ ngác.
Ra vậy, kiểu như dạ tiệc ngoài trời, mà chỉ dành cho nữ giới.
“Mùa xuân có “Hội Xuân Dương”, mùa thu là “Hội Thu Lành”. Mỗi lần đều phải sáng tạo chủ đề mới nên cũng vất vả lắm, nhưng chỉ cần có trà và bánh ngọt từ tiệm của Sakuraliel thì chắc chắn ai cũng sẽ hài lòng.”
Hoàng hậu – chủ nhân thực sự của buổi tiệc – vừa ăn bánh gateau chocolate vừa nở nụ cười rạng rỡ.
A, tiệm của tôi đã được “lên lịch” cho sự kiện lớn rồi nhỉ…
Khoan, nói là “tất cả quý bà quý cô”… tức là cả tôi, cả Estelle cũng được tham dự à?
“Đương nhiên rồi. Tham dự hay không là quyền của con, nhưng với trường hợp của Sakuraliel – vừa là quý tộc, vừa mang dòng máu hoàng tộc – thì gần như là bắt buộc đấy.”
“Uầy…”
Nghe bà nội nói mà tôi chỉ biết nhăn nhó. Phiền phức thật… May mà không phải khiêu vũ, chứ cũng ngán lắm rồi.
“Thu Lành Hội và Xuân Dương Hội là những sự kiện giao lưu lớn nhất trong năm. Từ quan hệ, tin tức đến các mối làm ăn đều bắt nguồn từ đây. Dù sau này con có làm nữ chủ nhân lãnh địa hay lấy chồng đi nữa, mấy kỹ năng xã giao này đều phải học cho quen đi là vừa.”
“Xã giao” ấy mà… Làm Hoàng hậu thì chắc phải giỏi khoản này, chứ tôi thì… thôi, miễn bàn. Estelle chắc chắn khéo hơn tôi nhiều, nhìn cách cô ấy “xử lý” Elliot là biết. Nói chuyện mà cứ như giấu kim trong vỏ bọc ngọt ngào vậy.
Lạ thật, rõ ràng Estelle là nữ chính mà nhỉ…?
“Còn mời cả khách quý từ nước ngoài nữa đấy. Công chúa Lucariela của vương quốc Prelude, công chúa Tifania của nữ quốc Menuet, rồi cả các phu nhân từ vương quốc Gospel bên kia biển nữa.”
Vương quốc Gospel…? À, hòn đảo phía bắc, nơi có “giáo hội” tối cao và nhà thờ lớn thờ các nữ thần sáng thế nhỉ… Hồi học bài cụ Strom cũng có nhắc qua.
Trong game cũng có nhắc đến, nhưng tôi không biết nhiều về cốt truyện phụ liên quan đến nước này. Chủ yếu là “học viện” mà chúng tôi sẽ theo học sau này cũng thuộc sự bảo hộ của vương quốc Gospel, nghe nói ở đó không có tham nhũng vì ai mà làm bậy là bị thần phạt liền. Đúng là ở “sân nhà” của thần, ai dám làm liều.
“Dĩ nhiên, công chúa Lucariela của Prelude và công chúa Tifania của Menuet – hai người bạn thân mới của Sakuraliel – cũng sẽ được mời.”
“Thật ạ!”
Tuyệt quá! Sau lần gặp trước, tôi vẫn thường gửi bánh và thư cho hai bạn ấy.
Chỉ hơi lo là, không biết hoàng tử – anh trai của Luca, vốn là một “nam chính” trong game – có đi kèm không thôi… Nhưng chắc không đâu, tiệc trà này chỉ dành cho nữ mà, lần trước cũng chỉ có Luca đến một mình.
“A…”
“Sao thế, Sakura-chan?”
“À, không biết có thể mời các bạn Elf đến dự hội không ạ?” [note80853]
Cả ba người đang ăn bánh đều ngừng lại, nhìn tôi. Ủa, mình nói gì sai à…? Dù sao vùng đất Elf cũng là một dạng “khu tự trị” trong nước, mời đại diện đến dự tiệc cũng đâu có gì lạ.
“Đúng rồi! Sao ta không nghĩ ra nhỉ! Nếu mời được các Elf thì buổi tiệc sẽ càng thêm long trọng!”
“Phải đó! Trước giờ quan hệ với Elf chỉ là xã giao, nhờ Sakuraliel mà đã tốt lên rất nhiều. Nhất định phải mời họ để củng cố tình hữu nghị!”
Hoàng hậu và bà nội hào hứng hẳn lên. Thật ra, tôi chỉ muốn gặp lại chị Mutilia – nữ tư tế của Thần Mộc – và em gái Eltiria thôi mà…
“Chuyện đưa đón, nhờ “chim nhà Philharmonie” lo liệu được không?”
“Chim…? À, vâng. Nếu là Oboro thì đưa các Elf về hoàng đô sẽ an toàn tuyệt đối.”
Elf vốn nổi tiếng chế tạo pháp cụ, dược phẩm bậc nhất. Nhưng cũng vì thế mà họ từng nhiều lần bị con người tham lam bắt cóc, săn lùng.
Hơn nữa, Elf thường rất xinh đẹp, nên ở các nước còn duy trì chế độ nô lệ, họ càng bị săn đón.
Ở nước tôi, chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ, nhưng ở Đế quốc Allegretto và Nữ quốc Menuet vẫn còn tồn tại.
Dù vậy, ở hai nước này, số phận nô lệ khác nhau một trời một vực. Ở Menuet, nô lệ là lao động hợp đồng, được đảm bảo chỗ ăn ở, trả lương, có thể chuộc thân nếu đủ tiền.
Còn ở Đế quốc Allegretto, nô lệ là tài sản, chủ muốn làm gì cũng được, không có quyền con người. Thậm chí còn có đấu trường, nơi nô lệ bị bắt chiến với quái vật để mua vui cho quý tộc.
Nghe nói cũng có quý tộc trong Đế quốc muốn cải cách giống Nữ quốc, nhưng chắc còn xa vời lắm.
Tôi vốn đã không ưa gì Đế quốc, giờ lại càng chẳng có cảm tình.
Trong game cũng có mấy nhân vật đến từ Đế quốc… mà toàn là dạng “phản diện”, nhất là đám con trai.
“Giá mà Thu Lành Hội này kiếm được vợ cho Elliot thì tốt biết mấy…”
Hoàng hậu thở dài khe khẽ. À, hóa ra mục đích ngầm còn là “tuyển phi” cho Elliot nữa.
“Vẫn chưa chọn được à?”
“Có vài ứng viên, nhưng hoặc là gia thế không hợp, hoặc là phe phái rắc rối, hoặc là tuổi tác, tính cách không khớp… Tìm được người hoàn hảo khó lắm con ơi…” [note80854]
Nói rồi, Hoàng hậu liếc nhìn tôi. Tôi lập tức khoanh tay trước ngực, tạo dấu X rõ to. Hoàng hậu bật cười, nhấp thêm ngụm trà.
Xin miễn cho con vụ đó! Dù Elliot route coi như đã “khóa”, làm hoàng hậu tương lai chắc chắn không hợp với con đâu.
Nhìn Hoàng hậu trước mặt cũng thấy, nếu biết “điều khiển” chồng thì cũng không đến nỗi nào, nhưng… nghĩ đến tuổi thật của mình ở kiếp trước, tôi với Hoàng hậu bây giờ chắc ngang tuổi nhau mất rồi…
Làm vợ của con trai người bạn đồng niên, nghe ghê quá!
Với lại, tôi vẫn muốn kế thừa tước vị nhà Philharmonie. Sau chuyến đi vừa rồi, ý chí đó càng mãnh liệt hơn.
Muốn phát triển lãnh địa, tôi phải học hỏi thật nhiều… đồng thời cũng phải “đập tan” mọi flag diệt vong nữa.
Đó chính là con đường sống của “ác nữ chuyển sinh” – nói vui thế thôi.
Nghe bảo sắp tới trời sẽ dịu mát dần. Có lẽ, mùa hè cũng sắp kết thúc rồi.
Hè qua là mùa hội hè, mùa xã giao bắt đầu.
Dù chúng tôi chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng vẫn phải tham dự một số sự kiện quan trọng.
Trước mắt là Thu Lành Hội. Háo hức quá, sắp được gặp lại Luca và Tifa rồi!
[note80855]

