Amagami Yumiri. Người tình nguyện đến đây, và trở thành nữ chính của cái thế giới này.
Hả, gì cơ? Dám chắc là chúng mày đang nghĩ vậy đấy chứ. Kiểu nghĩ là làm thôi, làm chơi cho vui à? Không bạn ơi, tao đang nghiêm túc đấy. Bị đánh hộc máu mồm, bị nhục hình dã man… chừng đấy còn chẳng đủ khiến người ta nhụt chí, nhụt chí khỏi quyết tâm cứu lấy thế giới này. Mẹ kiếp, kể xong lại càng thấy nhỏ này như dở hơi.
Nhưng thôi, thú thật chúng mày nhé.
Người ta là hàng thật việc thật trăm phần trăm. Hàng độc lạ Bình Dương, không có ý phân biệt.
Hợp lí hóa phi lí. Chân lí hóa viển vông. Đơn giản hóa phức tạp.
Không hổ danh nữ chính, sức mạnh quá kinh hoàng.
Vậy tình nguyện là sao? Tình nguyện là hầu như không ai hay biết hết.
Rồi, nữ chính là vậy đấy. Thế… thằng phản diện ở đâu?
Là tao chứ còn ai. Đây là chuyện về tao bị con nhỏ nữ chính quất cho ra bã mà.
Ây da… Khó quá đi.
Tao viết là bởi vì muốn tôn thờ nữ chính… mà sao chẳng thấy đâu cái oai hùng hết vậy?
Thôi được rồi. Nghiêm túc một tí nhé.
Tao, là Satou Jirou. Đồng thời… là bạn trai của nhỏ Yumiri ban nãy. Thấy tao ghê gớm chưa? Không cần kẻng phải dặn tao cũng ăn luôn nhá. Cần tao ăn hộ không? Sò lông, hay cháo lưỡi? … À thôi, gạch đá thì em xin. Em nói điêu chứ đâu ra mỡ mà húp ạ. Em tính khoe chút thôi. Tại đỉnh cao đời người đâu phải tuổi bốn mươi, mà là có gấu chó giữa đêm đông ấy mà. Ôi, thôi, thôi, thôi, thôi. Phải dừng tại đây thôi. Cà kê nữa khéo khi kể đến cái móng tay của ẻm thì chết mất.
Được rồi.
Xin chào quý đọc giả.
Sau đây, hồi một của câu chuyện xin phép được bắt đầu.
Tôi chẳng chuộng văn thơ, cũng không giỏi chữ nghĩa. Kính mong quý đọc giả hãy giơ cao đánh khẽ, cho một kẻ bất tài cơ hội được sửa sai.
Không dài dòng hơn nữa, tôi xin tóm tắt nhanh, nhanh hết mức có thể.
Đây là câu chuyện tôi tìm cách giết nữ chính.
Chừng nào nhỏ còn đây, câu chuyện vẫn tiếp tục.
Lần đầu tôi gặp nhỏ… là ở một giấc mơ.
Thôi chết, đợi chút đã. Bố khỉ, gặp trong mơ là sao? Là mơ đến người ta xong tưởng bở đấy à? À không, không bạn ơi. Tôi hoàn toàn bình thường, đâu như đám tật nguyền tinh trùng chạy lên não. Tôi thề có mười sáu nồi bánh chưng chứng minh.
Nhưng thôi, tạm quên chuyện đấy đi.
Hồi đó thật ra tôi… không có cái gọi là lòng khiêm nhường cho lắm.
Đúng rồi đấy, tôi vênh vãi cả chưởng. Mặt lúc nào cũng phải song song với trời cơ.
Tại sao, bạn biết không?
Tại tôi biết thao túng giấc mơ của chính mình.
Đời này bạc như chó.
Bạn từng nghĩ vậy chưa? Thôi, không cần xạo đâu. Tôi hiểu ý bạn mà.
Đây, để tôi trải lòng cho. Thứ chó má đầu tiên tôi từng gặp trong đời… ú òa, đúng như tên gọi luôn! Má tôi, má trong ba má đó. Mồm thì cứ bô bô, rảnh cái lại lọ mọ táy máy đòi dọn phòng. Mà dọn đâu chẳng thấy, thấy phá thì đúng hơn. Ôi má ơi là má! Má già mới bốn mươi, mà phấn son phấn má má đắp nguyên một mả. Má làm con tá hỏa với mớ chuyện ba hoa, mà tùm lum tà la với các dì các bà. Phải con là con đĩ, thì con mới mặt dày gọi má là má con. Này chỗ không biết nhau, nên con mới nói thật.
Ở nhà thì đã chó, mà trốn nhà đi học cũng chẳng đỡ chó hơn. À không, bọn cùng lớp là tôm, bởi chúng nó đi học với cái đầu toàn *ứt. Cùng lắm thì chúng nó ngang với người tiền sử, miệng hú hú khẹc khẹc xin lửa với ra oai. Không thể nào tiến hành giao tiếp với chúng nó, nếu thiếu đi thiết bị mang tên máy điện thoại. Đấy là nếu các bạn chưa gặp NPC, những con gấu hình người giao cho bạn nhiệm vụ hàng ngày như vắt chanh. “Jirou phải không em? Mua cái bánh đậu đỏ, với đừng quên hộp sữa trái cây giúp anh nhé. Thế thôi, mai anh trả”. Ừ, trả bằng cái niềm tin.
Xét trên thang độ chó, tôi đánh giá độ chó cao bằng... (thôi, tự đoán nốt đi nhé) cho cả hai địa điểm nhà riêng và trường học. Và vì đời học sinh quanh quẩn có chừng đấy, tôi mạnh dạn khẳng định đời này cũng chó luôn.
Nhưng bạn biết gì không?
Cuộc đời này lên voi thì cũng sẽ xuống chó, và ngược lại xuống chó thì cũng sẽ lên voi.
Vậy khi nào lên voi, còn khi nào xuống chó? Khi hên, và khi xui. Như chơi xổ số vậy.
Nếu hên, trúng độc đắc.
Nếu xui, có cái nịt.
Và rồi, đến một đêm… tôi trúng giải độc đắc.
“Há-ha-ha-ha-ha!!!!!”
Chào mừng đến giấc mơ. Hay đúng hơn, “đời thực” tại giấc mơ, như một đại văn hào nào đấy đã từng ví.
Đồng ý, thưa tiên sinh. Các vị bảo là mơ, nhưng với ta, đây chính là hiện thực.
“Ôi Jirou đại nhân! Ngài mới uyên bác sao!”
Hầu cận A tán thưởng.
“Ôi Jirou đại nhân! Vậy mới là ngài chứ!”
Hầu cận B sung sướng.
“Ôi Jirou đại nhân! Thật quá là tuyệt vời!”
Hầu cận C reo vang, dĩ nhiên là không quên liếm chân ta ngon lành.
Dưới màn đêm trăng sáng, yến tiệc đợi chờ ta.
Trong cung điện lộng lẫy sánh ngang với Versailles, khắp quanh ta la liệt những mỹ nam mỹ nữ, những tên lính hầu cận lẫm liệt đầy oai phong, những của ngon vật lạ không thiếu gì trên đời.
Trên chiếc vương tọa như đóng đinh số phận chúng… không ai khác ngoài ta - vị bạo chúa tối cao, kẻ thống trị tất cả.
“Há-ha-ha-ha-ha!!!!!”
Ngạo nghễ ta bật cười, ly rượu cầm trên tay.
“Nào, uống đi! Múa đi! Cất khúc hoan ca đi! Ta đặc cách đêm nay dẹp hết mọi lễ nghĩa! Tiệc tùng thỏa thích đi!”
“Tuân lệnh, thưa đại nhân!”
“Cạn li, thưa đại nhân! Vì đại đế anh minh, nay không say không về!”
Lâu đài này, à không, toàn bộ đế quốc này… tất cả thuộc về ta.
Nhưng chỉ có trong mơ? Thì sao, đồ GATO? Một khi ta đã muốn, thì đâu chẳng là thực?
Ta thức tỉnh sức mạnh mới cách đây chưa lâu. Nguyên do gì thì ta… ừm, chắc chẳng có mấy. Nói chung ở chỗ này, ta là đấng tối cao, thích làm gì cũng được.
Vậy “mơ” là cái gì?
Là hiện tượng diễn ra khi con người đang ngủ, nơi kí ức con người trải qua tái cấu trúc, sau đó được trình diện trước chính chủ thông qua những viễn cảnh rời rạc.
Thứ ta có thể làm… là thao túng chính những “viễn cảnh” mình được xem.
Chính xác như thế nào thì ta không biết rõ. Cái gì biết ta làm, không biết thì bỏ qua. Giờ hỏi thằng học giỏi sao nó học giỏi thế, thì nó liệu có chịu trả lời rành rọt không? Không, sao mà nó biết chứ. Ta cũng như vậy thôi. Giải thích mới mấy câu đã rối bung bét rồi.
Ta chỉ biết một ngày, ta lên giường, nằm xuống, và nhắm mắt. Ta mơ như mọi khi, nhưng bỗng đùng một cái, ta mơ được bất kì thứ gì mình muốn mơ.
Ta nói rồi còn gì. Đời này là xổ số, và ta chỉ tình cờ trúng giải độc đắc thôi. Không ai biết tại sao. Không ai biết trước được.
Nói chung, với năng lực của ta, đời này giờ là “mơ”, còn “thực tại” chỉ như hàng tồn kho theo kèm.
“Ê, lại đây.”
Ta lệnh hầu cận A.
“Dạ, Jirou đại nhân?”
“Qua bóp vai cho ta.”
“Dạ, tuân lệnh!”
“Ê, lại đây.”
Ta nhắc hầu cận B.
“Dạ, Jirou đại nhân?”
“Cắt váy ngay cho ta. Dài quá, nhìn ngứa mắt.”
“Dạ tuân lệnh!”
“Ê, lại đây.”
Ta gọi hầu cận C.
“Dạ, Jirou đại nhân?”
“Lật cái váy lên coi. Cho ta xem sịp cái.”
“Dạ, tuân lệnh!”
Đám hầu cận cứ thế răm rắp mà nghe theo, mặt đứa nào đứa nấy cứ như bắt được vàng.
Tiêu chuẩn ta đối với đám hầu này không nhiều. Cứ đẹp với điện nước đầy đủ là duyệt luôn. Đây, để ta điểm mặt lại từng đứa một cho nhé.
Hầu cận A. Con lớp trưởng láo lếu.
Hầu cận B. Điệu đà mà đ* đ*ếm, lúc nào cũng nhìn ta như đang nhìn rác rưởi.
Hầu cận C, một con bé thành viên câu lạc bộ nghệ thuật. Hễ đến lượt mình là nó nói như cái máy, nhưng lượt người khác thì nó còn chẳng thèm nghe.
Một đứa mặc sườn xám. Một đứa mặc váy ren. Một đứa đồ hầu gái. Xong, quá đẹp.
Như trình bày ở trên, tại đây ta là Chúa. Ai mà ngoài đời thực khiến ta phải ứa gan, thì trong cõi mộng đây ta cho làm trâu ngựa.
Thử tưởng tượng mà xem, còn gì tuyệt hơn chứ?
Công nghệ thực tế ảo? Ui xời, trò trẻ con. Việc gì cần đến thứ công nghệ “trong mơ” kia, khi tính ra “trong mơ” nhiều thứ hay gấp bội?
Nào, tiếp tục ra lệnh thôi.
“Ê, lại đây.”
“... Gì cơ?”
“Mua ta bánh đậu đỏ. Thêm sữa trái cây nữa.”
“Mả cha nhà mày ấy! Đòi ra lệnh cho tao?!”
Được ca tụng tôn thờ tối ngày kể cũng chán, thế nên ta tạo ra thêm vài thằng đốn mạt cho đời sôi động hơn.
“Thôi, đi đi. Ráng lết xác về đây sau một phút nữa nhé. Từ cửa hàng tiện lợi.”
“Bố cái thằng điên này! Quanh đây đào đâu ra?!”
“Không đào được thì xây. 7/11 hoặc không thì FamiMart đấy. Đúng rồi, khóc to lên. Quý hóa lắm mới được ta ban chiếu chỉ đấy. À, hết nhiêu ngươi trả nghen.”
“Đ*t mẹ mày!”
“Uây uây, một vừa hai phải thôi. Nhưng được thì để ta cho bú tí mẹ nhé. Oe, oe, đừng khóc mà. Để bố thay tã cho. Đấy, vì ta hiền nên ta mới để ngươi chọn đó, không là ngươi trần truồng long nhong ngoài kia rồi. À mà chỗ cửa hàng cách đây khoảng năm tiếng chạy hết tốc lực đó. Cố lên, đừng bỏ cuộc.”
“Thằng chó! Mày bớt—”
“M—ộ—t. H—a—i. B—a…”
“Bố khỉ! Mày nhớ mặt tao đấy!”
Ngoan lắm. Đúng là con trai ta.
Ây da, đã quá đi. Nhịn cả chiều cả sáng, xong đến đêm bung lụa xả hết vào thế gian… Công nhận thỏa mãn thật.
“Nào, uống đi! Múa đi! Hát nữa đi! Đêm nay quẩy tung nóc!”
“Dạ, Jirou đại nhân!”
“Tuân lệnh, thưa đại nhân!”
“Dạ vâng, thưa đại nhân!”
Nhạc xập xình đung đưa. Tiếng cười nói rộn rã.
Làm bá chủ thế giới, không ai không được phép mà dám cãi lời ta.
Tuyệt vời.
Thật tuyệt vời.
Đáng ra thế giới thực cũng phải như này chứ.
Tại đây, ta tự do. Được phép làm mọi thứ, tuyệt đối không ràng buộc.
Chỉ còn… đúng một thứ nữa thôi…
Một thứ trái tim ta đến giờ vẫn canh cánh…
Đó là, mọi giấc mơ… đều không thể tiếp diễn khi người ta thức dậy.
Hỡi ôi, nghiệt ngã thay.
Nhưng hiện thực là thế. Bóp nát mọi giấc mơ, cản bước tới vĩnh hằng.
Giấc mơ mà tan biến, thì cũng đồng nghĩa ta phải đánh răng thay đồ, ăn sáng rồi đến lớp. Đồng nghĩa là ta phải úp mặt xuống mặt bàn, mặc lũ khí lũ chó khinh thường chà đạp ta.
Không, không, không. Không muốn, ta không muốn.
Mất công để được vui, thế mà giờ ngồi đây lại nghĩ toàn chuyện buồn.
Miệng huênh hoang thực tại là nơi mà ta muốn, nhưng thế còn khi ta kẹt trong bốn bức tường? Liệu “thực sự” mà nói… có gì thay đổi không?
Có chứ.
Sao lại không?
Ta… là vua cơ mà.
Thế giới này tươi đẹp nhưng chỉ tạm thời ư? Mắc gì phải vậy chứ.
Đấng toàn năng như ta… làm gì mà chẳng được.
Chấm dứt thứ hiện thực giả dối và khổ đau, thay thế bằng hiện thực mà chính ta mong muốn.
Nghe táo bạo đấy nhỉ. Nhưng không thử một lần sao mà biết đúng không?
Hay quá, hay quá đi. Phẩy tay một cái thôi… là nguyên cả thế giới tan thành tro bụi à.
Chắc phải thử nghiệm trên thế giới này trước đã. Nhưng hay là mình cứ vẽ kịch bản trước đi: Chán ngán hiện thực đầy tàn khốc và nghiệt ngã, một thiếu niên trẻ tuổi, với hoài bão lớn lao, quyết đứng dậy khởi nghĩa, gây dựng nên thế giới lý tưởng của riêng mình. Nó cứ phải gọi là… vua kể chuyện hư cấu, tuyệt đối điện ảnh luôn.
“Xin lỗi, nhưng e là… như vậy không được đâu.”
Ai đấy?
Rõ ràng không phải ta. Là ai? Là ai dám phạm thượng?
“Để cậu phá lung tung… e rằng nguy hiểm lắm.”
Lại nữa?
Con chuột lén lút này. Đã không ai mời đến, còn gào cái mồm lên.
“Nói cho cậu dễ hiểu, thì đừng có bao giờ đòi lật đổ thế giới. Cậu mà cứ chịu ngồi ngoan ngoãn dưới giếng thôi, là tôi đã cam tâm nhắm mắt làm ngơ rồi. Hạ cái tôi xuống đi, không những người như tôi… lại phải mất thời gian dạy cho bài học đấy.”
“………”
Ta… đứng như trời trồng.
Không nói được nên lời. Chỉ biết sửng sốt nhìn bóng người kì dị kia.
Mặc áo choàng trùm mũ, kín từ đầu đến chân.
Cầm lưỡi hái trên tay, ngỡ đang giương nanh vuốt.
Nhưng lạnh gáy hơn cả… là chiếc mặt nạ với phần dưới chĩa ngang ra, quặp xuống về phía trước hệt như mỏ chim hạc. Phần trên chẳng có gì, ngoài hai mảnh gương đen hình tròn chỗ hai mắt.
A, ta nhớ ra rồi. Bảo sao thấy quen quen.
Đây chẳng phải hình tượng bác sĩ thời Trung cổ, giữa lúc Cái chết đen hoành hành chứ còn đâu? Thế nhưng quan trọng hơn… sao hắn lại tồn tại trong cõi mộng cho được?
Đây là… thế giới của riêng ta. Là nơi ta có quyền thấy hoặc là không thấy bất cứ gì ta muốn. Nếu kẻ đột nhập này biết cách hòng lẻn vào, thì vậy cũng có nghĩa… thế giới này không còn hoàn toàn thuộc về ta. Ấy là còn chưa kể, hắn lẻn vào khi nào, hay bằng phương thức nào… ta cũng không biết nốt.
Khiếp thật, cái tên này. Ừ… còn cái quả giọng nữa. Nghe mà chối tai điên. Chắc đang giấu thân phận nên mới phải giả giọng. Mẹ kiếp, nghe thêm vài lần thôi… chắc tao hóa khùng mất.
Sao cái bọn quần chúng im phăng phắc thế kia? Mở miệng hoặc cựa quậy nhúc nhích gì đó đi. Quân vương ta vừa mới không để mắt cái thôi… mà chúng mày đã như rắn mất đầu thế này?
Được cái đám hầu cận thì khá khẩm hơn tí, nhờ có chút chất xám mà ta chịu đầu tư. Chúng về mặt nào đó tự chủ về hành vi, nhưng đứa nào đứa nấy co cụm hết vào nhau… Ta nhớ mình trước kia đâu thiết lập chúng nó chân thực mức này nhỉ.
Ta nghĩ, ta nghĩ mãi… nhưng rồi cũng chịu thua.
Cực chẳng đã, ta mới lên tiếng hỏi.
“Ngươi… là ai?”
“Tôi à?”
Hắn ta nhún vai đáp.
“Chỉ là kẻ qua đường hơi nhiều chuyện mà thôi. Thích thì cứ gọi tôi bằng ‘Bác sĩ’ cũng được.”
“Hả? Cái gì? Ngươi vừa… nói gì cơ? Khoan, khoan, khoan. Quan trọng không phải thế. Sao ngươi đột nhập được vào cõi mộng của ta? Cõi mộng đáng lẽ ta phải toàn quyền thao túng? Có thứ gì ngươi biết mà ta không biết ư?”
“Có thế mà cũng hỏi. Tại tôi không đến từ cõi mộng này chứ sao.”
Đùa đấy hả? Trả lời đàng hoàng coi.
Ngươi cũng là chủ nhân cõi mộng giống như ta? Hay ngươi là thứ gì ghê gớm hơn thế nữa? Quá nhiều thứ để hỏi…
“Coi bộ cậu tò mò còn hơn tôi tưởng đấy.”
Vậy ra ngươi còn biết đọc suy nghĩ đối phương…
Thôi đi. Đừng có mà gật đầu.
“Được, không thành vấn đề. Lí do tôi đến đây, là bởi cõi mộng này… bắt buộc phải chấm dứt.”
Nói xong, hắn vẩy nhẹ lưỡi liềm.
Bỗng nhiên nó phình lên, phóng to đến vô lí. Hình dạng cũng thay đổi, hóa thành một cây búa che rợp hết tầm mắt.
Có biết một hòn đá cao 300 mét và rộng 5 cây số vuông lớn đến cỡ nào không? Thứ trên đỉnh đầu ta chắc cũng không kém gì. Vậy đấy, ráng mà hiểu giùm đi.
“Tạm biệt, kẻ mộng mơ. Khỏe mạnh hay ốm đau… mong rằng cậu vẫn hãy trân trọng lấy hiện thực.”
Cây búa giáng mạnh xuống.
Ta, cùng tham vọng của ta… chỉ có thể vỡ vụn.

