Tập 01

C5.2

2025-11-04

6

Tiếp theo đó ra sao, tôi cũng không rõ nữa.

Lúc tỉnh dậy ngoài đời, thứ đập ngay vào mắt là phố xá thân quen.

Nhộn nhịp người qua đường. Óng ánh đèn neon. Ngai ngái mùi xăng xe trộn lẫn mùi khói bụi.

Vậy ra… mình vừa mơ. Tôi tự nhủ lòng thế.

Ranh giới nơi thực tại hòa lẫn cùng giấc mơ… giờ đây chẳng còn nữa. Không một chút tăm hơi. Biến mất cùng bản sao y xì đúc con phố, chỉ khác là tuyệt nhiên vắng sinh khí con người.

Biến mất cùng Tooru.

Và Yumiri nữa.

Cánh tay tôi gầy guộc treo lủng lẳng trên vai. Trắng như chưa từng biết lao động nặng là gì.

Ai đó va phải tôi. Chỉ chặc lưỡi một cái, xong rồi tiếp tục đi. Thậm chí chẳng nhìn lại.

Không lẽ nào… tôi vẫn còn mơ sao? 

Đầu như ở trên mây, tôi đi bộ đến ga, lên tàu trở về nhà.

Căn phòng khách vắng tanh. Dội một lượt vòi sen, tôi ăn mì qua bữa, rồi cứ thế thiếp đi bên trên chiếc tràng kỉ. Một giấc ngủ thuần túy, không mộng mị đêm khuya.

Sáng hôm sau.

Lại một ngày trên trường. Trong lớp chẳng thấy ai, trừ một thằng dở người thức khuya dậy sớm xong muốn díu hai con mắt.

Loáng thoáng những tiếng hô, những âm thanh giục giã thẩm thấu qua bức tường. Chắc do đội bóng chày, cùng với đội bóng đá, đang luyện tập dưới sân.

“Lô.”

Thêm một giọng nói nữa. 

Lần này hướng về tôi.

Đích thị bởi Tooru, đang đứng ngay lối vào.

“À, ừm…”

Tôi ậm ừ qua loa.

Tooru bước lại gần. 

Bỗng tim đập chân run, sống lưng tôi lạnh toát.

“Ch—...”

Con nhỏ thoáng ngắt lời. 

Mắt nhìn qua cửa sổ. Ngón tay đưa lên má.

“Chuyện là, ngày hôm qua… nhiều thứ lạ quá nhỉ.”

“Ừm.”

“Mày có… còn nhớ không?”

“Nhớ gì?”

“Nhớ cái ngày hôm qua. Cái hôm mày rủ tao đi chơi tiệm game ấy.”

“Ừ, đúng là có rủ.”

“Đó, đó. Còn nhớ mà, đúng không? Mày với tao lúc sau… có làm gì không vậy?”

“Làm gì… là gì cơ?”

“Hỏi cho chắc ấy mà. Nghĩ mãi không nhớ ra. Rượu chè với bia bọt chắc là không đâu nhỉ?”

“Không, không có.”

“Vậy à. Mày cũng… không nhớ hả, Jirou?”

“Ừ, khá chắc là thế. Không nhớ được gì nhiều.”

“Cái quỷ gì thế chứ… Hiện tượng huyền bí à? Hay bị xóa kí ức bởi người ngoài hành tinh? Ư… chẳng biết đâu mà lần.”

Tôi thì cũng khác gì.

Ở nơi mà hiện thực đan cài với giấc mơ… rốt cuộc đâu là mơ, và đâu mới là thực? 

Mọi thứ ngày hôm qua… cảm giác thật kì quái. Ngay cả với một người biết thao túng những gì nhìn thấy trong giấc mơ.

Vậy là đã xác định Tooru không hay biết gì nhiều về hôm qua.

Hiển nhiên phải thế thôi. Gần như suốt giấc mơ, con nhỏ còn chẳng trông tỉnh táo được chỗ nào.

Dù gì chuyện hôm qua cũng quá sức phi lí. Dẫu mắt thấy tai nghe, thì cũng đâu một ai tin răm rắp cho được.

“Mà này.”

Tooru đổi chủ đề.

“Nói chuyện ngày xưa đi.”

“Chuyện ngày xưa?”

“Chuyện hồi tiểu học ấy. Giờ chắc mày quên rồi. Đại loại là trước lúc chuyển đi một thời gian.”

Tooru tiếp tục kể, mặc kệ tôi hoang mang.

“Ngay cuối hè lớp bốn, nếu tao nhớ không nhầm. Bố mẹ tao hồi đấy đã lục đục bất hòa, nhưng ít ra hàng xóm láng giềng chưa ai hay. Cả nhà ai cũng diễn, diễn cho không bôi tro trát trấu vào gia đình. Bạn bè với thầy cô, bao gồm cả mày nữa… không ai được biết cả. Mày không biết đúng không? Mày mà biết là tao vỗ tay tán thưởng đấy.”

“Không, tao không… Không biết gì hết cả.”

“Phải vậy mới đúng chứ. Tao giấu kĩ lắm mà. Đến tao cũng còn biết lộ ra là không hay. Rằng bố với mẹ tao đụng tay đụng chân nhau thường xuyên như cơm bữa. Bất cẩn để chuyện này lọt đến người ngoài thôi, là khéo họ chết luôn chứ sống làm gì nữa. Chết cho con gái mình không mẹ không cha luôn.”

Một hai, một hai, một một hai.

Dưới ánh nắng tinh mơ, khoảng vài chục con người vừa chạy vừa đếm nhịp. Từng bước chạy khỏe khoắn, lên xuống đầy nhịp nhàng, tựa như một cỗ máy không sai lệch một li.

“Riết không chịu được nữa, tao bèn bỏ nhà đi. Lúc đấy quyết tâm lắm. Quyết đoạn tuyệt với cái gia đình giả tạo kia, quyết tìm lấy cho mình một con đường sống khác. Tao ghét phải chuyển đi, không chịu nổi được cảnh phải sống ở một nơi không có ai quen biết. Nghĩ có trẻ con không? Hồi đấy tao bướng lắm, bướng hơn cả bây giờ. Mong manh dễ vỡ hơn, với ngô nghê hơn nữa. Cái đầu lúc nào cũng lọt thỏm vào trong cổ, sợ rằng bị người ta kì thị và soi mói. Mày chắc… không hiểu đâu, nhỉ?”

“Không, không. Tao hiểu mà.”

“Ừ nhỉ, kể cũng phải. Mày từng có ý định bỏ nhà mà đúng không?”

Gió lùa từ cửa sổ, dịu dàng vuốt qua da.

Không khí nhẹ hẳn đi, nhẹ bẫng như bọt khí nổi trên ly nước ngọt.

“Trẻ con mà bỏ nhà thì mày biết rồi đấy. Có hoạch định hay là nghĩ trước nghĩ sau đâu… Tao giả vờ nghỉ ốm để được ở một mình, nhét đại vào ba lô ít đồ dùng quần áo, xong mua vé tàu điện bằng tiền bỏ ống heo. Chẳng biết đi đến đâu, hay dừng tại ga nào. Cứ đi là đi thôi. Tàu thì toàn người lớn, cứ đứng trơ mắt ra như đang rình ai tắm. Được một lúc thì có một ông bác lại gần, hỏi tao gì gì đấy, mặt trông không khác gì đám biến thái dâm dê. Tao sợ đến đờ ra, thụt đầu lại như rùa. Lúc ấy đối với tao cái gì cũng quay cuồng, từ quang cảnh cho đến ý nghĩ mình có thể sẽ phải chết tại đây. Đến giờ chắc đời tao vẫn quay cuồng như thế. Quay cuồng chẳng biết mình sẽ đi về nơi đâu. Kinh khủng thật đấy chứ… Đường cùng tao chỉ biết cắn răng mà nín thôi. Đến khóc tao cũng sợ.”

Một, hai. Một, hai.

Văng vẳng tiếng đếm nhịp dưới sân vọng vào tai.

Tâm trạng thực chẳng biết phải diễn tả như nào. 

Bên trong căn phòng trống, chỉ có hai chúng tôi.

Mới mấy hôm trước thôi, tôi còn coi nó như cái gai trong mắt mình. Gọi là đã từng quen, chứ tôi còn chẳng buồn nhớ nhung hay tiếc nuối. Rốt cuộc mấy ngày qua… là cái gì đã khiến tâm tính tôi thay đổi?

Bất giác tôi nghĩ về thế giới một màu xám, thế giới đầy buồn tẻ do Tooru tạo ra. Thế giới nhưng lại không có nổi chút sinh khí, dẫu chân thực đến từng cái cây hay tòa nhà.

“Đến lúc tỉnh ra rồi, thì chẳng hiểu tại sao… tao lại mò được đến công viên gần nhà mày. Chỗ có mấy bức tượng hà mã hay tượng voi, đại loại là xấu ói, xấu xúc phạm người nhìn. Giờ này chắc là cũng dẹp hết rồi đúng không? Thế rồi tao ghé vào cái chỗ bụi bặm đấy, ngồi chính giữa cái miệng con hà mã há ra. Bắt đầu tao cảm thấy bất lực vì nhớ nhà. Người tao mệt rã rời, cứ thế ngủ thiếp đi. Chẳng biết lâu không nữa. Chỉ biết mở mắt ra là thấy mặt mày rồi, đang ngồi bên cạnh tao. Mày có còn nhớ chứ?”

“Mày thấy… tao ấy hả?”

“Ừ, mày đấy.”

“Lại còn… ngồi cạnh ư?”

“Đã nói rồi còn gì.”

Hai mắt tôi tròn xoe, chớp liên tục ba cái.

Ngẫm lại cái xem nào. Sao nghe cứ điêu điêu…

“Không. Không nhớ.”

“Ừ, kệ đi. Tao cũng đoán trước rồi.”

Tooru khẽ bật cười.

“Lúc đấy mày làm tao giật mình muốn chết ấy. Gọi là gần nhà mày, nhưng đâu gần đến nỗi bước cái là qua ngay. Người ta còn đồn rằng ngoài đấy bọn bất hảo tụ tập hàng đêm nữa, đến mức bố mẹ tao cấm tiệt tao cơ mà. Tao cũng lạc mấy hồi mới mò được đến nơi, dù chẳng thể nhớ nổi chính xác đường đi nữa… Chắc do bản năng thôi. Nhưng vẫn không ngờ đến được cái bản mặt mày. Cảm giác mày cứ như vừa xuất quỷ nhập thần, hay vừa mới độn thổ từ dưới đất lên cơ.”

Nghe “xuất quỷ nhập thần”, tôi liền theo phản xạ nghĩ về Yumiri.

“Nhìn một lượt cái là thấy tao khả nghi ngay. Ngày thường không đi học mà lại đến công viên, trên lưng thì cõng theo cái ba lô to đùng. Vậy mà mày cứ thế. Cứ ngồi bên cạnh tao, chờ không biết bao lâu đến khi tao thức dậy. Hay liệu có khi nào… tao tưởng tượng thôi không?”

“Chắc đúng là thế đấy. Chứ tao chẳng nhớ gì.”

“Mày còn nhớ là mày nói gì với tao không? Lúc tao vừa mới tỉnh, vẫn còn chưa hoàn hồn vì cái mặt mày ấy.”

“Không, không nhớ.”

“Mày bảo tao thế này. ‘Có chơi đá lon không?’”

Tooru vừa dứt lời, đôi vai đã rung rung.

Vì nó đang cúi mặt nên tôi không nhìn rõ, nhưng chắc lúc này đây, nó đang cố nhịn cười.

“Đá với lại chả lon… Chơi để tao già đi ngang bố mẹ mày à. Khác gì mới khai quật được cục hóa thạch không? Nghe xong mà đến tao cũng há hốc mồm đấy. Có mỗi cái thằng mày cứ nằng nặc vòi tao, bắt tao tìm vỏ lon giữa nơi cấm vứt rác. Ý là đáng lẽ ra phải hỏi thêm nữa chứ. Hỏi hôm nay được nghỉ hay gì mà đi chơi, hỏi sao lại đeo cái ba lô kia trên người. Đứa nào chẳng tò mò mấy cái đấy đúng không?”

Cười cho cố vào nữa… Nói thì nói hết đi.

“Đứa chán đời gặp ngay đứa vô tư yêu đời. Đúng là đã hữu duyên thì sét đánh không nhả, hữu duyên thì mưa rơi tầm tã cũng không buông. Những lúc buồn thì tao cũng muốn vui lắm chứ. Nhưng một mình một thân thì vui cũng không nổi. Trong người cứ lờ đờ, chẳng có gì thiết tha… Kết lại là hai đứa chơi chán xong về nhà. Không biết mày thế nào, chứ vừa về đến nhà là tao khóc um lên, rồi suốt mấy ngày liền đi đâu cũng phải có mẹ đi chung mới chịu… À mà mày chắc là không nhớ đâu đúng không? Tiếc thật đấy. Đến Trấn Thành nghe xong cũng phải cười nữa là…”

“Kể đến vậy thì tao… công nhận cũng tiếc thật.”

“Đấy, thấy chưa? Phí quá luôn ấy chứ. Uổng hết bao nhiêu năm mất công thầm thích mày.”

“Tao?”

“Ừ, mày đó.”

Tooru liền gật đầu.

Khuôn mặt không một chút giận dữ hay âu lo. Nói cho chính xác hơn, biểu cảm ấy gần nhất với lại một nụ cười.

Thành thật đến hồn nhiên. Không cố gồng mình lên, không gượng gạo giả dối. Một Tooru như thế… mãi tận đến bây giờ mới hiện diện trước tôi.

“Từ trước nữa tao đã có tình cảm với mày, nhưng hôm ấy với tao mới chính là cú chốt. Nếu mày hỏi có gì đáng để lưu tâm không… thì không, không có gì hết cả. Chỉ là thứ tình cảm đơn phương một chiều thôi.”

“Ừm.”

“Vậy đấy. Tao thích mày.”

“Cảm ơn. Nhưng mà tao từ chối.”

“Chậc, tiếc ghê. Ha-ha…”

Tooru ngặt nghẽo cười. Thế rồi, chỉ chưa đầy một giây…

Nó ngẩng đầu bước tới.

Hôn nhẹ lên môi tôi.

Một hai, một hai, một một hai.

Mẹ kiếp con quái thai! Mày dám lừa bố mày?!

“Đồ—ngu—.”

Tooru rạng rỡ cười, để lộ cặp răng nanh. Đôi má không phấn son, nhưng vẫn rực sắc hồng.

bdd77f71-2311-40cf-a36f-a3c429ac863e.jpg

“Mày tưởng muốn từ chối là được à thằng kia? Không chịu thì biến đi khỏi trường giúp tao nhé."

Một hai, một hai, một một hai.

Những đôi chân ngoài kia vẫn cứ không biết mỏi.

Luồn qua ổ cửa sổ, ngọn gió nhẹ buổi sớm thổi chiếc rèm rung rinh.