Cho đến thời điểm này, nếu hỏi tôi biết gì về Yumiri chưa…
Tôi chỉ biết là tôi… chưa biết cái gì hết.
“Bình thường mà. Có gì lạ đâu anh.”
Yumiri trả lời, hút sồn sột túi thạch trái cây cầm trên tay.
“Em với anh làm gì đã gọi là thân đâu. Gặp nhau chẳng mấy khi, xong nói chuyện với nhau lại càng ít hơn nữa. Mới có mỗi hôm nay nhìn mặt nhau tử tế xong giới thiệu đàng hoàng. Thêm một phần cũng bởi em thích đi thì đi, em thích đến thì đến, lang thang khắp mọi nơi chẳng ai hay biết gì. Muốn kết thân lâu dài kể cũng khó ấy anh.”
Sau giờ học hôm ấy.
Hai đứa đến công viên, không xa chỗ tôi sống.
Thề nãy giờ ở trường cứ như đang đứng giữa chính tâm bão Yagi (và cái con nhỏ kia, dĩ nhiên, là mắt bão). Tôi với con lớp trưởng đấu đá nhau một hồi, xong giáo viên chủ nhiệm từ đâu nhảy vào luôn. Con bánh bèo õng ẹo thì đòi xin số tôi, nhưng kinh thiên động địa phải là con thành viên câu lạc bộ nghệ thuật. Tự nhiên nó tìm đến, hỏi thăm tôi vài câu, bằng cái giọng thùy mị nết na nghe phát khiếp.
Thế đấy, nhiều chuyện phiền hà lắm. Tôi lại muốn yên thân, nên là xéo đến đây.
Tôi ngồi trên xích đu, còn con nhỏ lang băm… Hỡi ôi, mong chờ cái gì chứ? Tôi bị ép để nó ngồi chung cho bằng được. Mà xích đu thì sao ngồi nổi hai người chứ… Thế nên nhỏ an tọa ngay trên đùi tôi luôn.
“Chậc, nặng quá…”
“Ủa em tưởng có mỗi ngực em là nặng chứ?”
“Một vừa hai phải thôi. Mẹ trẻ với lại con đang dậy thì đó ạ.”
“Như thế nó mới vui. Nặng hay nhẹ cũng ráng hưởng thụ hết anh nhé. Đùi em múp thế mà.”
Công nhận quá múp đi. Còn mềm và ấm nữa.
Khoan. Đây không phải là tao. Thằng già biến thái kia! Mày thuộc tổ chức nào?
“Nhân tiện thì, anh yêu cẩn thận nhé. Họa mi mà ngóc đầu một cái em biết ngay. Nếu không kiềm được thì nhớ báo cho em đấy. Để em giải thoát liền.”
Giải thoát?
Cái gì? Khỏi đâu cơ?
“Giả ngu gì nữa anh. Nam thanh và nữ tú, giữa công viên vắng vẻ… ngoài cái ấy ấy ra thì còn gì nữa chứ. Hay em phải dùng miệng giải thích cho anh coi? Chao ôi, đúng cái đồ dâm tặc.”
Ê, dâm tặc là ai cơ?
Tôi chưa xử tội cô đã là may rồi đấy.
“Thôi không sao, anh yêu. Anh không thích thì em bỏ qua cho anh vậy.”
Con nhỏ khẽ bật cười, ngoái đầu lại nhìn tôi.
“Nhưng anh biết chúng mình cần nhất là gì không? Là sự tự tin khi giao tiếp với nhau đấy. Bởi vì, em với anh… là người yêu cơ mà.”
Vậy à.
Tôi cũng không biết nữa.
Tên mặt nạ mỏ chim đêm nào cũng đập nát cõi mộng tôi dựng lên… hóa ra giờ lại thành người yêu của tôi à.
Biết nói làm sao nhỉ… Nhiều chuyện oái oăm quá, nên riết cũng chẳng còn có gì đáng ngạc nhiên. Cứ nằm im tận hưởng thì có gì sai chứ? Đối với tôi lúc này, đây chẳng phải cái kết viên mãn quá rồi sao?
Tiếc thay, suy cho cùng…
Tôi chỉ muốn được biết chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao con nhỏ này đòi làm người yêu tôi?
Vì kế hoạch của nhỏ? Hay là để cho vui?
“Đơn giản thôi, anh yêu.”
Hai chân khẽ đung đưa, Yumiri đáp lại.
“Bởi đây là tình thế đôi bên cùng có lợi. Anh thì là mầm bệnh đối với lại thế giới, còn em là bác sĩ đến đây để chữa bệnh. Muốn chữa bệnh cho anh, thì cách nhanh nhất là hóa giải mối hận thù giữa anh và thế giới. Mà mối hận của anh hiển nhiên xuất phát từ dục vọng với nữ giới, nên trước tiên anh phải hiểu về nữ giới hơn.”
“Thế mắc gì cô phải đích thân xuất hiện chứ?”
“Vì chỉ có em mới biết anh là mầm bệnh của thế giới này thôi. Chỉ mình em biết anh đang đau khổ điều gì, đang nắm giữ sức mạnh khủng khiếp ra làm sao. Thế nhưng, quan trọng hơn. Chắc anh còn nhớ chứ? Rằng em thấy gì đó… rất thú vị ở anh. Do đó em mới thử yêu anh xem thế nào.”
“Nhưng cô thì biết gì mà bày đặt yêu tôi? Mới gặp nhau lần đầu, xong còn như hoa nhài cắm bãi cứt trâu nữa. Đến tôi còn không ưa bản thân tôi nữa mà.”
“Đừng hạ thấp mình thế. Chỉ em mới có quyền được nói xấu anh thôi.”
“Tôi đã cho phép chưa? Làm như tôi biết cô từ hồi còn nhỏ ấy.”
Chiếc xích đu nhịp nhàng đưa chúng tôi lên xuống.
Ánh mặt trời thoắt cái đã rút về phía xa. Dưới sắc đỏ hoàng hôn, đâu đó lũ quạ đen chao liệng trên bầu trời. Lưng tôi lạnh buốt giá, thế nhưng hai trái đào nóng muốn đổ mồ hôi. Giờ mà đi bảo rằng một cặp đào có thể nung nóng hai trái đào thì chắc hơi tối nghĩa, nhưng… ừ, đấy là sự thật.
“Cô thì chắc phần nhiều cũng chưa biết về tôi, vậy nên cô làm ơn hiểu giúp một điều thôi, được chứ? Tôi với cô đơn giản là không thuộc về nhau. Không những là cô không đến từ thế giới này, cô lại còn ra vào cõi mộng dễ như chơi, xong đùng cái cô lại chuyển đến trường tôi nữa. Nghe là thấy đôi bên quá khác biệt nhau rồi.”
“Em là thế mà anh. Dẫu không dám mạo muội rằng mình biết tất cả, nhưng chừng đấy thì em biết rõ luôn ấy chứ.”
“Đời đúng là bất công.”
“Đúng rồi đấy. Bất công lắm anh ạ.”
“Thế làm gì đó đi.”
“Thì em đang làm đó. Làm người yêu của anh, xong trao đổi thẳng thắn thành tâm với anh này. Nhưng dù muốn phơi bày con người thật chăng nữa… e rằng em vẫn phải giấu giếm vài điều thôi. Người ta nói bí ẩn mới làm nên sức hút của người phụ nữ mà.”
“Vậy tức là nếu tôi trở nên bí ẩn hơn… thì tôi sẽ điển trai với quyến rũ hơn à?”
“Anh thì sẽ ngọt ngào và đáng yêu hơn nhé.”
“Cô đùa tôi đúng không?”
“Em đang khen đó chứ. Nhưng cũng vì công bằng, em xin phép chỉ dám tiết lộ tới đây thôi.”
Chiếc xích đu đong đưa. Tiếng kẽo kẹt rỉ sét như đè nặng trong lòng.
Khắp công viên - à không, khắp mọi nẻo quanh đây - tuyệt nhiên chẳng thấy có một bóng ai qua lại. Không ai cả, trừ hai đứa chúng tôi. Cứ như thể chúng tôi đang nằm ngoài thực tại.
“Anh biết rồi đúng không? Mục tiêu em đặt ra… đó là được trở thành người yêu của anh đó.”
“Người yêu? Bằng cách nào?”
“Sau này em nói cho. Giờ chưa phải là lúc. Nhưng coi chuyện tình cảm giống như một mục tiêu… theo em sẽ tốt hơn coi như một phương tiện phục vụ mục đích khác. Nói đúng hơn, em đến đây chỉ để cho anh mượn sức thôi. Có những điều chỉ anh mới có thể làm được.”
“Cho tôi mượn sức ư? Mượn sức kiểu gì chứ?”
“Bí mật, anh yêu ơi.”
Nhỏ nháy mắt một cái, ngón trỏ dọc trên môi.
“Phiền anh thông cảm cho. Nhé?”
Ái chà, đáng yêu ghê. Nhưng tiếc quá cưng ơi. Chưa đủ để khiến anh nguôi giận đâu cưng ạ.
“Nghe thì cũng hay đấy. Nhưng nói thật nãy giờ… rốt cuộc tôi vẫn chẳng biết thêm gì về cô. Và cô định bảo tôi làm một điều đến cô cũng không làm được à? Chẳng phải cô chỉ toàn tiết lộ về những thứ muốn tiết lộ thôi sao? Và rõ ràng cô đang giấu giếm gì đó nữa. Đừng nói là bởi vì… nếu tôi biết thì sẽ gây bất lợi cho cô?”
“Người phụ nữ mà không giấu giếm một thứ gì… chỉ có người phụ nữ trần như nhộng mà thôi. Anh cũng thấy rồi đấy, em đang mặc đồ mà. Ý anh liệu có phải… muốn em lột hết ra, để anh được cảm nhận từ trong cho đến ngoài?”
“Đừng có lảng tránh nữa. Nói ngay, cô là ai? Mục đích thật là gì?”
“Em kể hết từ khi gặp lần đầu rồi mà. Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Jirou-kun, anh có thời gian không?”
“Thời gian?”
Trời sắp tối rồi đấy.
Đừng để cái con mụ chằn tinh kia chờ lâu. Tôi về muộn chút thôi là mụ ỏm tỏi liền.
“Thay vì hàn huyên mãi mà chẳng đi đến đâu… em nghĩ anh tận mắt chứng kiến sẽ hơn đấy.”
Khoan. Khoan đã.
Chứng kiến cái gì cơ? Sao không rào trước vậy?
“Trước tiên anh gọi điện xin phép mẹ được không?”
Bỏ đi. Tôi xin đấy.
Gì cơ? Nghiêm túc thật đấy à?
“Dạ cháu chào bác gái. Cháu tên là Amagami Yumiri, bạn học cùng lớp của Jirou-kun đây ạ.”
Giờ thì nhỏ chộp lấy điện thoại gọi luôn rồi. Giọng nhỏ nhẹ lễ phép nghe rất là êm tai.
Nhưng mà, mẹ yêu ơi… Con cầu xin mẹ đấy. Dùng giác quan thứ sáu hay cái gì đó đi. Nhìn con trai mẹ đang bị nó làm gì này.
“Ở trường Jirou-kun tốt bụng với cháu lắm… À không, cháu với lại bạn ấy… thật ra giờ đã là người yêu rồi bác ạ… Dạ vâng, chúng cháu nghiêm túc lắm.”
Ối giời ơi, cái con quỷ cái kia…! Bà con làng nước ơi! Tôi bị nhét chữ ạ!
Mẹ ơi, đừng tin nó! Con trai mẹ ngoan ngoãn, biết gì gái gú đâu! Con giặc cái kia nữa, ngứa họng lắm hay gì mà còn ráng phải nhét hai chữ “nghiêm túc” vô?! Đã quấy rối tình dục xong còn muốn vu khống nhằm hạ nhục người ta?!
“Với cả bác gái ơi, cháu có một chuyện này muốn xin ý kiến ấy. Dạ, chuyện là… cháu mượn Jirou-kun qua đêm được không ạ? … Dạ vâng, cháu xin hứa. Cháu xin chịu trách nhiệm đưa con bác sáng mai yên ổn trở về nhà. Cháu vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền bác… Dạ bác đồng ý ư? … Dạ vâng, cháu cảm ơn. Bác rộng lượng hiểu cho là quý lắm rồi ạ.”
Cái gì đấy mẹ ơi?!!!!!
Lại còn “mượn qua đêm”?! Con trai mẹ hóa ra là món hàng thôi à?! Đặt đâu thì ngồi đấy, ý kiến bỏ ngoài taii?! Khác quái gì đem con đi bỏ chợ không hả?!
“Em thành công thuyết phục bác gái rồi anh nhé.”
Con nhỏ cười đắc chí, trả điện thoại cho tôi.
“Mà không ngờ bác gái rộng lượng thật đó anh. May lắm mới có được người mẹ như vậy đấy.”
“Vô trách nhiệm thôi chứ rộng lượng gì ở đây… Gọi là mẹ đấy thôi, chứ được cái ích gì.”
“Không phải đâu. Là bác gái tin anh, cũng như coi em là đáng để tin cậy đấy. Cuộc điện thoại vừa rồi nghe chừng ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để phơi bày bản chất một con người. Nói thật với anh nhé, em thích một người mẹ giống bác gái lắm cơ.”
“Rồi, khổ lắm, biết rồi. Thế… tiếp theo làm gì đây? Làm gì mà phải làm tới sáng mới xong được?”
“Hiểu thêm về em đó.”
Hiểu về… cái gì cơ?
Đúng là tôi có nói muốn biết nhỏ là ai, nhưng thế thì việc gì phải tốn cả đêm chứ? Ai đời lại nói chuyện suốt cả đêm bao giờ?
Mà khoan…
“Thay vì hàn huyên mãi mà chẳng đi đến đâu…”
Hình như con nhỏ đấy có nói vậy thì phải.
Và chẳng phải chính nó cũng oang oang cái mồm… rằng tôi với lại nó là người yêu hay sao?
Đã thế nó lại còn đang ngồi trên đùi tôi, kín đáo đậy vung nồi cái củ cà rốt nữa…
Xong giờ là chiều tối, có nghĩa sắp đến tối.
Tối rồi thì sẽ đêm. Hết đêm trời lại sáng… Thế là thế nào nhỉ?
…
……
………!
Có ai nghĩ đến điều… mà tôi đang nghĩ không?
“Khì-khì… Anh yêu hư quá nha.”
Con nhỏ cười phá lên, hai vai run bần bật.
“Người đâu hư đốn mà dễ thương quá đi thôi. Em lại chẳng nằm lòng tư duy của anh quá.”
N-N-Nói gì đấy con kia?!
Ý là đầu thằng này chỉ biết lukaku? Với bimbimbombom, hay vú đít các kiểu? [note82413]
Thế đứa nào chưa chào đã lao đầu vào hôn?! Đứa nào mới quen nhau đã thuồng luồng nuốt rắn?!
“Ừm, ừm, em hiểu mà. Con trai suy nghĩ thế có gì lạ thường đâu. Từ cách anh nhìn em… là em biết tỏng anh thèm nhưng phải chịu rồi. Đồi trụy nó vừa thôi. Hỏng cả thế hệ đấy.”
“Biết ơn vì đến giờ tôi chưa động tay đi. Thế… cô định làm cái gì? Không bằng cách này thì cũng phải bằng cách kia. Cô mượn cái thân tôi đến sáng làm gì hả?”
“Đi dạo buổi đêm thôi.”
Đôi chân nhỏ bỗng nhiên dậm xuống đất lấy đà.
Cứ mỗi lần như thế, những nhịp xích đu lại nhanh hơn và cao hơn.
“Giờ này sắp tối rồi, nhưng bán cầu bên kia mặt trời vẫn rực sáng. Khách quan mà nói thì một đêm chẳng là bao, nhưng với Jirou-kun… một đêm hẳn đúng là một hành trình dài nhỉ?”
“Lải nhải cái gì thế? Chỉ là đi loanh quanh mấy con phố thôi mà. Hay muốn vừa đi vừa cầm cờ nhảy te te? Thôi, thôi, thôi. Tha cho tôi giùm cái. Trò đấy để cho bọn hướng ngoại nó chơi đi. Người hướng nội như tôi ở nhà là được rồi.”
“Gọi là đi hẹn hò chắc xuôi tai hơn đấy. Mỗi tội trớ trêu thay… hôm nay thì không được.”
Tiếng xích đu kẽo kẹt càng lúc càng đinh tai, kéo theo nỗi bực bội của tôi chạm đỉnh điểm.
Tốn bao nhiêu thời gian vẫn chưa có tiến triển, đã thế còn mắc kẹt bên trong vũng bùn lầy mang tên Yumiri. Rốt cuộc là tôi nên làm gì mới phải đây? Giãy giụa để chìm thêm, hay xuôi theo dòng chảy?
Cót két. Cót két. Cót két.
Cót két. Cót két. Cót két.
Nhất quyết con nhỏ vẫn không tha chiếc xích đu.
Thật đấy… gì nữa đây? Định làm trò con bò đến bao giờ thế hả?
Khoan đã… xích đu làm sao mà nhanh nhường này đúng không? Cơ mà… khiếp quá đấy! Sao chưa gì gió đã thốc tháo bên tai rồi?! Sắp sửa có kỉ lục thế giới tại đây ư?
Dẹp đi. Đời nào lại có chuyện ngu ngốc—
“Nào. Đi thôi.”
Nắm lấy bàn tay đang níu sợi xích bên phải…
Yumiri… dẫn tôi đi lên cao. À không, “bay” lên cao mới đúng.
Chắc chắn không mượn lực từ cái xích đu kia.
Hai đứa nhẹ như không… như có một đôi cánh vô hình nâng đỡ vậy.
Tôi cứ đi, cứ đi.
Đến thật cao, thật cao.
Cao hơn, cao hơn nữa.
Thật nhanh, và thật xa.
Để rồi trước mắt tôi… chỉ còn mỗi bầu trời.
“Hả? Hả? … Hả???????”
Chỉ đúng vài giây thôi, quang cảnh trên mặt đất đã xa tôi tít tắp.
Đường xá với nhà cửa… như đột nhiên hóa thành những mô hình tí hon, dệt lên thành mạng lưới lấp lánh những đốm sáng, y hệt Trái Đất khi nhìn từ ngoài vũ trụ.
Đúng thế. Tôi… đang ở trên trời.
Không còn bị trọng lực kìm hãm đôi chân nữa. Duy nhất bên cạnh là bàn tay Yumiri.
“Nắm chắc vào nhé anh. Với cả, đừng cắn lưỡi.”
“Khoan… Khoan, khoan! Chuyện quái gì thế này?! Vừa rồi… là sao cơ?!”
“Em định lượn một vòng, nên là ráng chịu khó giùm nhé Jirou-kun. Như này tuy là cũng bình thường với em thôi… nhưng anh thì chắc chưa trải nghiệm bao giờ nhỉ. Đừng lo gì hết nhé, anh yêu. Có em ở đây rồi. Mệnh hệ hay gì cứ để hết cho em lo.”
“Tôi… đang bay thật ư?”
“Đúng rồi. Đang bay đấy.”
Nháy mắt nữa, con này…
Hóa ra nhỏ cũng thích làm màu chẳng kém tôi. Ấy vậy giờ mới biết.
“Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy có đúng không? Muốn hiểu thêm về em, thì cứ quan sát em sống như nào là biết. Nào… hai, ba!”
Cảnh tượng cứ vù vù chao đảo trước mắt tôi.
Dưới vận tốc tương đương một hạt hạ nguyên tử, màn đêm trải dài mãi, ngỡ chẳng còn thuộc về Trái Đất này không thôi.
Liệu có phương tiện nào… nhanh được gấp mười lần vận tốc âm thanh không?
Amagami Yumiri… quả nhiên đã vượt xa cả lịch sử nhân loại.

