Arc 6: Đại sảnh ký ức

Chương 54: Bắt đầu lại từ con số 0 tại một thế giới khác.

2026-03-03

2

Chương 54: Bắt đầu lại từ con số 0 tại một thế giới khác.

[note91116]※ ※※※※※※※※※※※※

―Thế giới đang dần bị nhuộm đen trong bóng tối.

Cậu ngồi sụp xuống, toàn thân rã rời không còn chút sức lực trước cái bóng đen vươn ra vô số cánh tay hướng về phía một Subaru đang bất động. Tựa như những vòng xoắn ốc, hay một vòng xoáy tử thần, những bàn tay đen kịt đó đang cố gắng cuộn lấy Natsuki Subaru cùng với linh hồn cậu vào trong nanh vuốt của nó. Những nơi mà cậu bị chạm vào, cảm giác như đang tan chảy, như đang vỡ vụn, như đang bị xé toạc ra từng mảnh; cậu biết rõ rằng sự tồn tại của chính mình đang dần trở nên trống rỗng.

Nhưng, kỳ lạ thay, cậu lại chẳng hề cảm thấy khó chịu chút nào.

"――――"

Cơ thể cậu sẽ vỡ vụn ở mọi nơi mà cậu có thể nhìn thấy, sự tồn tại của cậu sẽ bị ghi đè, linh hồn cậu sẽ bị quấy cho nát bét. Việc bị nó xâm phạm vào, có lẽ là sự báng bổ khủng khiếp nhất có thể làm đối với một sinh vật sống, tâm trí của Natsuki Subaru lại tĩnh lặng đến mức có thể nói rằng cậu đang chìm trong sự thanh thản.

Mặc dù cũng có những ảnh hưởng từ sự thất vọng tột độ hồi đó đang đè nặng nơi tận cùng trái tim cậu. Nhưng, không chỉ có vậy. Bởi vì chỉ có cái bóng này, những tua tủa đen ngòm của nó mới là chân thật và kiên định nhất.

Chỉ có cái bóng này mới thể hiện sự thấu hiểu cho cảm xúc của Natsuki Subaru, kẻ ngay lúc này đây chỉ muốn tan biến và biến mất cho xong.

Tôi muốn chết. Tôi muốn tan biến. Tôi muốn bị nghiền nát, tôi muốn bị chà đạp, tôi muốn bị thiêu rụi thành tro bụi, không để lại bất cứ thứ gì. Ngay cả khi tôi có sống lại hết lần này đến lần khác, xin hãy đến và xóa sổ cơ thể tôi thành tro tàn.

Cái bóng đen này sẽ ban cho cậu một lời cầu nguyện đáng ao ước như thế, cái bóng đen này sẽ ban cho Subaru những gì cậu đã tha thiết gào khóc cầu xin.

―Em yêu anh.

Chỉ việc lặp đi lặp lại những lời này đến phát ngán cũng đủ gây khó chịu rồi. Ngay cả khi cậu có bịt chặt tai và đóng kín tâm trí mình lại, ả ta vẫn lách những ngón tay vào những khe hở của tâm trí đang khép kín đó, và trượt chúng vào qua những khe hở đang hé mở, để trực tiếp thì thầm lời yêu đương của ả.

―Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.

Dừng lại đi, tôi chán ngấy rồi. Dù cô có lặp lại điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tôi cũng thừa biết rồi. Tôi… không yêu cô. Tôi… không yêu bản thân mình. Tôi biết thế nào là được yêu thương chứ. Tôi biết điều đó quá rõ là đằng khác.

Đó là bố mẹ cậu. Cả bố và mẹ đều yêu thương Subaru từ tận đáy lòng. Cậu biết điều đó. Làm sao cậu lại không biết cho được. Và chính vì thế, đó là lý do tại sao Subaru muốn biến mất. Mặc dù được bố mẹ yêu thương hết mực, nhưng cậu tuyệt đối không thể nào yêu thương nổi một bản thân vốn chẳng có chút giá trị nào để được yêu thương này của mình.

―Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.

Dừng lại đi, tha cho tôi đi. Đủ rồi đấy. Dù cô có lặp lại điều này bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cô cũng chẳng thể nhận được gì hơn thế này đâu. Tôi đã đi đến kết luận này từ lâu rồi. Tôi đã biết. Và dẫu cho đã biết, tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ trước nó.

Những con người đã lo lắng cho Subaru đến mức liều cả mạng sống, với một sự tuyệt vọng đến nhường ấy, tất cả bọn họ không thể nào là người xấu được. Cậu biết điều đó. Cậu không thể không biết điều đó. Vì vậy, lẽ ra Subaru chỉ nên chết quách đi cho rồi. Lẽ ra cậu nên nỗ lực để không bị chiếu rọi bởi lòng trắc ẩn của những con người đang phải muộn phiền vì chính sự tồn tại của Subaru ấy.

―Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.

Dừng lại đi, tôi đã bảo là tôi biết rồi mà. Nếu tôi chịu đựng sự tra tấn này cho đến phút cuối cùng, cô sẽ ban cho tôi điều ước chứ? Liệu cô có nuốt chửng tôi, bẻ gãy tôi, nghiền nát tôi thành bột mịn, và xóa sổ tôi vào cõi hư vô, để tôi không bao giờ còn dám ỷ lại vào bất kỳ ai một lần nào nữa không? Nếu cô có thể làm được điều đó― nếu cô có thể làm được điều đó, tôi sẽ chấp nhận nó. Tôi muốn chấp nhận nó. Nếu đây thực sự là hồi kết.

Nếu điều này có thể trở thành hồi kết, thì Natsuki Subaru, ngay cả khi chính bản thân cậu có phải biến mất…

―Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.

"Đến đó là đủ rồi đấy!"

Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.

―― ―――― ―――――――――

Một giọng nói… đã âm vang.

Nó dường như chỉ giống như một lời thì thầm khi so với những lời tỏ tình không dứt đang được rót vào tai cậu. Một giọng nói gợi nhớ đến âm thanh của một chiếc chuông bạc vang lên, xuyên thấu qua những lời tỏ tình đang bôi đen lên sự tồn tại của Natsuki Subaru và cả thế giới này. Nó đâm xuyên qua tất cả và chạm đến tận nơi Subaru đang ở.

"――――"

Một luồng ánh sáng tuôn trào. Nó đâm thẳng vào những cái tua tủa đen kịt của cái bóng đang chực chờ nuốt chửng lấy Subaru. Một làn sóng xung kích bùng nổ, cái tay dính trọn đòn tấn công đó gãy gập và bị xé toạc ra, nhưng đó chỉ là một trong số vô vàn những cái tay khác. Nó chỉ là một trong hàng ngàn cái bị chặt đứt, nỗ lực đó hoàn toàn vô nghĩa trước sự thù địch tỏa ra từ khối bóng tối khổng lồ và hùng mạnh kia. Nhưng dẫu vậy, người vừa tung ra đòn đánh đó vẫn kiên quyết bước lên phía trước, né tránh, lẩn lách, trốn thoát khỏi những cánh tay tà ác của cái bóng đang lao về phía mình, với một sự nhanh nhẹn phi thường. Và rồi,

"―Subaru!"

"―hk"

Gọi vang tên Subaru khi cậu đang ngồi gục xuống, chủ nhân của giọng nói gợi nhớ đến chiếc chuông bạc ấy nắm lấy bàn tay yếu ớt của cậu. Cơ thể Subaru bị kéo giật lên một cách thình lình và cô đưa cậu rời khỏi nơi đó bằng tất cả sức lực của mình. Như thể muốn nói rằng nó sẽ không để cho họ làm thế, cái bóng vươn những cánh tay của nó ra, chặn đứng cả phía trước lẫn phía sau họ, cố gắng phong tỏa cả đường tiến lẫn lối thoát của họ. Tuy nhiên, ngay cả với chướng ngại vật chễm chệ ngay trước mắt, đôi chân của cô vẫn không hề dừng lại mà cứ thế tiến lên.

"…Ryaa!!"

Một tay nắm chặt lấy tay Subaru, vung cánh tay còn trống của mình ra, một ánh sáng chói lòa được sinh ra tại đó. Và ngay lập tức sau đó, một viên pha lê băng tuyệt đẹp xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ, đó cũng chính là loại băng đã tạo nên cái lồng giam cầm Subaru. Đó là một đòn phản công bằng băng vô cùng mê hoặc và dũng mãnh.

Cô đập tan những tua tủa đen ngòm đang bành trướng để tạo thành một bức tường chắn trước mặt họ và dùng sức mạnh để mở toang một con đường. Chứng kiến khoảnh khắc cái bóng bị cuốn trôi đi, Subaru, kẻ vốn mang trong mình ấn tượng rằng cái bóng kỳ dị kia sẽ nuốt chửng mọi thứ cản đường nó, bỗng cảm thấy trái tim mà cậu từng nghĩ sẽ mãi mãi ngừng đập lại bắt đầu run rẩy một lần nữa.

Và, khi trái tim lạnh giá của cậu bắt đầu cựa quậy, ánh mắt cậu cũng hướng về phía khuôn mặt xinh đẹp ngay bên cạnh mình. Mái tóc dài màu bạch kim của người thiếu nữ ấy, lấp lánh như ánh trăng khi cô ấy nắm lấy tay Subaru trong khi ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, dắt cậu theo cùng để chạy trốn.

Mặc dù sự sống sót của cô cũng đã được xác nhận, nhưng trong thâm tâm cậu, cậu lại chẳng hề cảm thấy vui mừng vì điều này. Trái ngược hoàn toàn, ở tận sâu trong hộp sọ của Subaru, cậu cảm thấy như có thứ gì đó sắp sửa rạn nứt.

Tất nhiên cậu không thể nào vui mừng vì sự sống sót của chính mình. Những người mà cậu từng cho là vẫn còn sống, Julius, Beatrice, Echidna, cậu đã để mặc tất cả bọn họ chết. Mặc dù cậu không tận mắt chứng kiến cái kết, nhưng cậu chỉ có thể tưởng tượng ra rằng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ sau những gì xảy ra khi cậu bỏ mặc Julius lại dưới kia cùng với bầy Ma thú và Reid. Beatrice đã bị thổi bay thành từng mảnh vụn khi cố gắng bảo vệ Subaru, và cậu thậm chí còn chẳng thể xoa dịu nỗi đau đớn của Echidna khi cô ta đang đứng bên bờ vực của cái chết.

Natsuki Subaru chính là hiện thân của tai ương. Cái chết là bản chất gắn liền với sự tồn tại của cậu. Khi mà cái chết của chính cậu được định hình thành cõi hư vô, tương ứng với điều đó, cậu đã gieo rắc sự bất hạnh đó lên tất cả những người xung quanh mình, cậu là một sự tồn tại như thế, đến mức cậu không thể không gợi lên trong tâm trí một phép ẩn dụ lố bịch đến vậy, cậu chính là một hình mẫu tiêu biểu được bao bọc trong một số phận đen tối như thế đấy―

"―Đủ rồi đấy."

"Hả?"

"Tôi nói là cô có cố gắng vùng vẫy thêm nữa cũng vô ích thôi."

Subaru cưỡng ép đôi chân mình dừng lại, chống lại việc Emilia đang kéo tay cậu lôi đi. Và dẫu vậy, Emilia vẫn cố gắng kéo tay Subaru, mặc dù một Subaru hiện tại đang sở hữu một quyết tâm sắt đá đã không cho phép điều này xảy ra. Mặc dù sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người là quá rõ ràng, nhưng sự kiên định của Subaru vẫn không hề lay chuyển. Như thể nhận ra được sự thôi thúc tăm tối từ sâu thẳm trong đôi đồng tử đen láy của cậu, Emilia nuốt khan một cái và cô ngừng việc dùng toàn lực để kéo tay cậu lại.

"――――"

Hai người bọn họ, Subaru và Emilia đang trong thế đối đầu. Cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào đối phương. Đưa mắt nhìn quanh khu vực xung quanh, chẳng còn dấu vết nào của cái bóng đã cố gắng nuốt chửng Subaru. Liệu cậu đã rũ bỏ được nó khi chạy trốn cùng Emilia chăng? Nếu đúng là vậy, thì chẳng phải họ sẽ lại chạm trán với nó một lần nữa nếu họ quay lại sao? Có vẻ như cái thứ đó chính là cách tốt nhất để xóa sổ hoàn toàn Natsuki Subaru.

"Tại sao cô lại đến đây và cứu tôi cơ chứ? Chắc hẳn cô đã mất trí rồi. Cô cũng nghĩ tôi là một kẻ mạo danh cơ mà... Vậy nên đáng lẽ ra cô có thể cứ thế nhốt tôi trong cái lồng băng đó rồi tìm cách giết chết tôi luôn đi cơ mà."

Những lời này được thốt ra một cách lừa lọc có chủ đích, tùy tiện bóp méo đi sự thật, mỗi một từ ngữ thốt ra đầy ác ý lại càng xé toạc thêm nhiều vết thương. Cốt chỉ để không bao giờ phải nghĩ đến việc, Emilia sẽ lại một lần nữa nắm lấy tay cậu.

Tuy nhiên, đối với Emilia, người chỉ nhìn thấy sự thật khi cô dõi theo, thì cái chiến thuật đê hèn của Subaru hoàn toàn vô tác dụng. Đôi mắt cô nheo lại trong sự tức giận, và cô lớn tiếng quát Subaru.

"Em không hề cố ý muốn giết anh! Em chỉ muốn nghe câu chuyện từ phía anh, vì quả thực có điều gì đó rất bất thường ở anh. Và vì anh đã không nói cho chúng em biết về việc mình bị mất trí nhớ, nên chúng em..."

"Thì có làm sao cơ chứ! Chuyện đó có thể chỉ là một thứ được bịa ra vì lợi ích của riêng tôi thôi! Cô lại đi tin vào điều đó dễ dàng đến thế sao!? Cô bị đần à. Cô đã phát điên rồi! Cả cô, Julius, và cả Beatrice nữa!"

Cậu đã bị nhốt trong cái lồng băng đó, và cậu đã nói cho họ biết sự thật về việc mình bị mất trí nhớ như thể cậu đang trong bước đường cùng. Bất kỳ ai có khả năng suy nghĩ lẽ ra đều không nên tin vào những lời lẽ như vậy. Thái độ của Ram và Echidna mới là thái độ chính xác. Ấy vậy mà, bất chấp điều đó, hơn một nửa số người còn lại lại ngu ngốc đến không tưởng.

"Không, KHÔNG… Tất cả mọi người đều ngu ngốc cả. Cuối cùng thì… với những chuyện đã xảy ra, đến cuối cùng, ngay cả Echidna cũng đã xin lỗi tôi… Tôi thực sự không thể hiểu nổi!"

"Cuối cùng thì, Echidna…? Subaru, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải Echidna và những người khác…"

Emilia bắt đầu gặng hỏi Subaru, người đang lẩm bẩm và rên rỉ với khuôn mặt bị vùi lấp trong hai bàn tay. Mặc cho vẻ mặt lo lắng tột độ của cô, cậu vẫn để mặc cho những móng vuốt của mình găm chặt vào trái tim của thiếu nữ xinh đẹp ấy. Đó là bởi vì Subaru đang để cho tất cả những vết thương lòng của chính mình, thứ vốn dĩ mỏng manh như thủy tinh, được phơi bày ra.

Có một người thiếu nữ nọ.

Vào khoảnh khắc mà từng tấc sinh mệnh cuối cùng của người thiếu nữ ấy cũng đã trên đà héo mòn, khi mà thứ mà cô còn lại cho mình, chỉ là một biểu cảm mong manh đến đau lòng thì...

Cậu ta đã muốn ban cho người bạn sắp chết ấy của mình một ơn huệ, để cô có thể được ra đi thanh thản.

Thế mà, cậu lại không làm được! Cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người thiếu nữ ấy trút hơi thở cuối cùng, cùng một lời xin lỗi đọng lại trên môi.

Và còn có một cô bé nọ.

Cô bé ấy làm tất cả chỉ để đạt được một khao khát nghiệt ngã, vĩnh viễn không thể thành, vì một khao khát đau đớn đến xé lòng ấy, trong hình hài của một cô bé nhỏ, cô ấy đã xả thân mình đặt cược cả tính mạng, dẫu cho có phải tan biến vào hư vô.

Khi những dòng suy nghĩ ấy sống lại trong tâm trí cậu, Subaru hét lên một tiếng thảm thiết như một nỗ lực để xé toạc những vết thương đang nằm sâu thẳm trong trái tim cậu ra.

"Chết rồi! Chết hết cả rồi! Echidna đã chết rồi! Nửa thân người của cô ta bị thổi bay, và cô ta đã mất máu đến chết trong đau đớn… tóm lại là, cô ta đã chết trong sự thống khổ tột cùng! Cả Beatrice cũng thế, con bé cũng chết rồi!"

"―hk"

"Con bé thậm chí còn… cố bảo vệ tôi… Vô lý làm sao, con bọ cạp ấy… tự cắt đứt cái đuôi của chính nó… Giá như tôi nhận ra điều đó sớm hơn… nhưng tôi đã không thể làm được, vì thế nên con bé mới chết. Em ấy thậm chí còn nói rằng em ấy sẽ không bao giờ quên tôi…"

Ngay cả khi Subaru đã quên, Beatrice cũng sẽ không bao giờ quên. Beatrice đã kiên quyết tuyên bố rằng em ấy sẽ giúp Subaru lấy lại ký ức của mình bằng mọi giá.

Nhưng, em ấy đã bỏ mạng… ngay sau khi thốt ra những lời đó.

Tất cả chỉ là những lời sáo rỗng. Lời nói nào cũng chỉ như gió thoảng mây bay. Và ngay sau khi thốt ra những lời này, em ấy đã giữ cho Subaru tránh xa khỏi cái chết. Và với một khuôn mặt tràn ngập sự thanh thản, em ấy đã biến mất khỏi thế giới này.

"Nếu em ấy định tan biến đi như thế, lẽ ra tôi nên ngăn em ấy lại. Tôi đã đưa em ấy ra ngoài sao? Tôi đã đưa em ấy đi sao? Sao cũng được, chuyện đó xảy ra như thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao đi chăng nữa, nếu tôi đã đưa em ấy rời khỏi bất cứ nơi nào khác ngoài nơi này, lẽ ra tôi không bao giờ nên làm thế. Nếu tôi không làm thế, thì…"

Thì mọi chuyện sẽ không kết thúc với việc em ấy phải đối mặt với số phận nghiệt ngã đó, tan biến cùng với biểu cảm đó trên khuôn mặt.

"Đúng rồi đấy, còn có cả cái gã Julius đó nữa. Chắc chắn, vào lúc này, anh ta hẳn là đã… ở một nơi tràn ngập những con Ma thú đáng sợ như vậy… đã thế còn bị cái lão Reid đó quấy rầy nữa… thế mà, thế mà anh ta còn dám trưng ra trước mặt tôi, cái vẻ mặt như muốn nói: 'Đi đi, làm ơn' ấy… Đúng là ngu xuẩn mà."

Tất cả những con người ở đây đều là một lũ ngốc. Rốt cuộc thì bọn họ mong đợi cái quái gì cơ chứ? Cầu xin, cứu vớt, xin lỗi vì đã lỡ nghi ngờ cậu, rốt cuộc thì bọn họ đang lải nhải cái quái quỷ gì vậy?

Lời thỉnh cầu của bọn họ rồi sẽ đi về đâu? Việc cố gắng cứu lấy cậu thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Chẳng phải việc bọn họ nghi ngờ cậu là một lẽ dĩ nhiên sao? Natsuki Subaru đứng ở đây là bởi vì cậu đã phản bội lại mọi thứ đang đè nặng lên vai mình. Sống sót và có được chút bình yên tĩnh lặng cho riêng mình; bởi vì điều đó là quá đỗi sức chịu đựng, nên cậu mới muốn biến mất và chết quách đi cho xong.

Cậu là một kẻ ngốc nghếch nhất, ngu xuẩn nhất, hoàn toàn vô dụng, cậu chẳng thể cứu vãn được bất cứ thứ gì― Nếu những điều đó không phải là Natsuki Subaru, thì rốt cuộc cậu là cái thá gì―

"―Em và anh Subaru đã gặp nhau lần đầu tiên tại một nơi gọi là Nhà kho Chiến lợi phẩm ở Vương đô."

――

――――

――――――――

"――――"

Subaru đã chìm sâu vào vũng lầy không đáy của sự tự trách và hoài nghi bản thân mà không có lối thoát; cậu thậm chí còn chẳng thể cử động nổi cơ thể của chính mình. Lời thú nhận đột ngột của Emilia khiến màng nhĩ Subaru giật liên hồi― những lời của cô thốt ra cứ như thể cô đang gợi lại những ký ức trìu mến, quý giá và đầy hoài niệm đối với chính bản thân cô vậy.

"… Hả?"

Subaru đứng chết trân, tất cả những gì cậu có thể làm là trút ra một tiếng thở hắt từ buồng phổi khi đột ngột đón nhận những lời nói chẳng hề có chút ngữ cảnh nào như vậy. Chắc chắn đây không phải là để khinh miệt hay chế nhạo hành động bất ngờ của Emilia. Chỉ đơn giản là nhận thức của Subaru không thể bắt kịp đến mức độ đó, và cậu thực sự sững sờ đến mức cạn lời. Ấy vậy mà, Emilia lại phớt lờ phản ứng đó của cậu, cô khẽ gập một ngón tay xuống khi để cho những ký ức tiếp tục ùa về.

"Hồi đó, Felt-chan đã lấy trộm của em một huy hiệu cực~kỳ quan trọng. Em đã cuống cuồng cùng với Puck đuổi theo để cố gắng lấy lại nó. Và rồi, sau khi đuổi kịp em ấy, chúng em đã phải chiến đấu với chị gái của Meili… chúng em đã rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng Reinhardt đã đến cứu chúng em. Và sau đó, ngay khi em vừa thở phào nhẹ nhõm, thì chị gái của Meili đã lao thẳng về phía em…. Anh Subaru đã cứu em khỏi đòn tấn công đó."

"――――"

"Đó là lúc em gặp anh Subaru lần đầu tiên… Anh không nhớ sao?"

Nghe thấy câu hỏi của cô, Subaru khẽ lắc đầu. Mặc dù cô đã thuật lại những ký ức đó một cách chi tiết, nhưng cậu chẳng hề có chút khái niệm nào về những gì cô vừa nói, dù chỉ là một mẩu nhỏ. Tất nhiên đó là điều dễ hiểu thôi. Đó là những ký ức của Emilia và 『Natsuki Subaru』. Dù thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là những mảnh vỡ ký ức được dệt nên bởi 『Natsuki Subaru』, kẻ vẫn luôn hành xử theo những cách mà cậu chẳng thể nào tưởng tượng nổi―

"Nhưng mà, anh Subaru đã bảo vệ em khiến anh bị thương rất nặng, thế nên em đã đưa anh về dinh thự của Roswaal. Và tại đó, mặc dù cô ấy có càu nhàu, nhưng Beatrice vẫn đã chữa trị vết thương cho anh. Ram và… chắc chắn là cả Rem nữa, cũng đã rất thân thiết với anh Subaru."

"――――"

"Và rồi, khi không có chị gái bên cạnh, Meili đã hành động độc ác và xúi giục một cuộc tấn công của lũ Ma thú. Anh Subaru và Ram đã cầm chân chúng cho đến khi Roswaal kết liễu tất cả… Lúc đó em vẫn đang ở trong dinh thự, đó cũng là lúc anh đã hứa sẽ đưa em đi 'hẹnnn hò'… anh không nhớ sao?"

"――――"

Cậu lắc đầu. Cậu không hề nhớ. Cậu chưa từng làm những chuyện như vậy. Chưa từng bao giờ.

"Và anh biết không, chúng ta đã làm rất nhiều chuyện cùng nhau trong dinh thự. Chúng ta đã làm sốt mayonnaise, chúng ta đã uống rượu cùng với mọi người, Puck đã làm cho tuyết rơi, chúng ta đã chơi trò 'Nhà Vuuua'… và sau đó, em đã được gọi đến Vương đô để tham gia Cuộc Tuyển chọn Hoàng gia, đúng chứ?"

"――――"

"Đó cũng là lần đầu tiên em cãi nhau một trận thật to với anh Subaru. Em đã không muốn làm anh Subaru bị tổn thương thêm nữa, cũng không muốn anh phải cố gắng quá sức, và em đã rất sợ hãi và không hiểu tại sao anh lại đối xử tốt với em đến vậy. Vì thế, em đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc khi chúng ta cãi vã…"

Khi thuật lại những ký ức này, giọng nói của Emilia bắt đầu run rẩy một cách yếu ớt. Có một sự pha trộn giữa niềm vui và nỗi buồn, sự lo âu và niềm kỳ vọng; muôn vàn những cảm xúc đan xen và xung đột lẫn nhau. Cũng chính vì thế, Subaru mới bị bủa vây lấy bởi một cảm giác khô khốc, trống rỗng đến cùng cực.

Thật không thể chịu đựng nổi, không thể chịu đựng nổi, nỗi khao khát đang thiêu đốt lồng ngực cậu này thật sự không thể chịu đựng nổi. Vì mục đích để Emilia có thể bộc lộ toàn bộ biểu cảm này― không, chỉ vì một lý do duy nhất này thôi, nỗi khao khát đó đã trở nên quá sức chịu đựng.

"Lúc đó em đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em chỉ biết để bản thân mình bị cuốn trôi theo tình thế đầy bất an lúc bấy giờ, và rồi anh Subaru đã chạy ùa về phía em vào cái lúc mà em đang tuyệt vọng nhất, và sau đó…"

"――――"

"Và sau đó, anh đã nói gì nhỉ?… Anh có nhớ không?"

"Tôi không…"

Tôi không nhớ. Nó không bật ra được. Thực sự là chúng không thể nào bật ra được. Sự run rẩy trong giọng nói của Emilia, sự tha thiết của cô, giọng nói vang vọng cứ bám riết lấy cậu, tất cả những điều đó đã minh chứng cho một sự thật hiển nhiên.

Subaru đang đứng ở đây lúc này không phải là 『Natsuki Subaru』 mà cô ấy mong muốn. Bị sự thật hiển nhiên này tát thẳng vào mặt, Subaru sục sôi trong sự đố kỵ và ghen ghét với chính bản thân mình.

Tại sao lại là mày, 『Natsuki Subaru?』 Tao và mày, tại sao chúng ta lại khác biệt đến vậy, 『Natsuki Subaru?』

Emilia, và tất cả mọi người đều nghĩ như thế này. Hãy trả lại 『Natsuki Subaru』 đích thực đây. Còn mày, cái thằng Natsuki Subaru của hiện tại, mau chết quách đi cho rảnh nợ. Mày định chiếm giữ cái nơi này thêm bao lâu nữa hả?

Đó hẳn là những gì bọn họ đang nghĩ, đang tổn thương, đang đau khổ, đang than khóc. Ấy vậy mà――

"―Nhưng mà, em nhớ tất cả. Em nhớ những gì anh Subaru đã hứa với em, và những gì anh Subaru đã nói với em, và những gì anh Subaru đã làm. Em nhớ tất cả mọi thứ."

Niềm vui và sự hy vọng ngự trị trong nụ cười đó, đến mức cả nỗi buồn và sự lo âu như chưa từng tồn tại ở đó. Nhìn thấy nụ cười của Emilia, đôi môi Subaru run rẩy.

Chẳng có… gì cả. Nó… chẳng ở đâu cả. Tất cả những gì cậu đã nói, tất cả những gì cậu đã làm, tất cả những gì cậu đã hứa. Bên trong cơ thể này, bên trong cái đầu này, bên trong trái tim này, tận sâu thẳm trong linh hồn cậu, chẳng có lấy một thứ gì cả. Và thế là cậu nói―

"Tôi không nhớ. Tôi đã nói là tôi không nhớ rồi mà! Mấy chuyện cô vừa kể, tôi đều không nhớ. Các người là ai… các người là ai! Tất cả các người là ai! RỐT CUỘC THÌ, CÁC NGƯỜI ĐANG NÓI VỀ AI VẬY HẢ!?"

Cậu bùng nổ. Chỉ mới cách đây không lâu, khi ở cùng Beatrice và Echidna, cậu đã để mặc cho bản thân mình bùng nổ trong một cơn bão cảm xúc, và giờ đây, một lần nữa, cậu lại gào lên như thế ngay tại nơi này.

"――――"

Đối mặt với tiếng gầm gào của cậu, Emilia mở to đôi mắt màu thạch anh tím của mình. Trong khi vẫn không rời mắt khỏi cô, Subaru liên tục chớp mắt, gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi vừa chực trào ra, và bằng một chất giọng thậm chí còn dơ bẩn hơn, cố tình giữ lấy một âm điệu đầy ác ý, cậu tiếp tục gầm lên,

"Mang tính mạng của mình ra đánh cược vì lợi ích của người khác! Lập tức lao vào hành động vì lợi ích của người khác! Chạy thục mạng cống hiến hết mình vì lợi ích của người khác! Đạt được một thứ gì đó bằng cách bất chấp cả mạng sống của bản thân vì lợi ích của người khác! Làm cái quái gì có những chuyện như thế được cơ chứ!? Làm sao mà tôi có thể làm được những chuyện như thế cơ chứ!?"

Việc phải lắng nghe toàn bộ những hồi tưởng của Emilia, để rồi phải trả lời rằng cậu chẳng nhớ gì cả. Việc không thể đưa ra câu trả lời cho Beatrice trước khi em ấy tan biến, vẫn ôm trọn nỗi ân hận đó trong tim, cậu đã phải lắng nghe Emilia dịu dàng, gần như là đang cố thuyết phục, kể lể về những ký ức của cô.

Julius đã giao phó cho cậu, Beatrice đã tin tưởng vào cậu, Echidna đã tha thứ cho cậu, Emilia đã khao khát cậu. Tất cả những điều đó đều dành cho 『Natsuki Subaru』. Kẻ đã được triệu hồi đến cái thế giới song song này, bản thể thực sự của cậu―,

"―Đừng có nói đùa nữa! Một kẻ như thế không thể nào là Natsuki Subaru được!"

Không đời nào có chuyện ai đó lại đi gửi gắm những ước nguyện của mình cho Natsuki Subaru.

"Tôi biết quá rõ điều đó mà! Rằng Natsuki Subaru là một thằng khốn nạn thảm hại, tởm lợm, vô dụng và thối nát đến nhường nào!"

Không đời nào có chuyện ai đó lại đi tin tưởng vào Natsuki Subaru, từ tận đáy lòng họ.

"Rốt cuộc thì các người đang nhìn vào cái quái gì vậy!? Các người đang nói nhảm cái gì thế!? Một kẻ như vậy hoàn toàn không hề tồn tại! Mọi thứ rõ ràng chỉ toàn là những lời dối trá! Những gì mà gã đó thể hiện ra, những gì mà gã đó nói, mọi thứ, mọi thứ! Tất cả chỉ là những thứ rác rưởi ngẫu nhiên mà gã đó phun ra từ miệng mình mà thôi! Chẳng có lấy một chút giá trị nào để mà tin tưởng vào nó cả!"

Không đời nào có chuyện ai đó lại đi tha thứ cho Natsuki Subaru khỏi những tội lỗi của cậu ta.

"Cô nghĩ rằng Natsuki Subaru có bất kỳ giá trị nào sao!? Natsuki Subaru chỉ là một đống rác rưởi! Hắn ta là một thằng khốn vô dụng thối nát! Tôi biết rõ điều này hơn bất kỳ ai hết!!"

Có chết cũng chẳng ai muốn có Natsuki Subaru đồng hành cùng bọn họ đâu.

"――――"

Chẳng có chút giá trị nào. Chẳng có lấy một chút giá trị hay bất cứ thứ gì đáng để mong đợi ở bất cứ đâu cả. Natsuki Subaru chính là hiện thân của tai ương. Bất kể đó là ai đi chăng nữa, thì mọi thứ cậu ta mang lại cũng chỉ toàn là những vết thương, những mất mát và cả cái chết. Vì vậy, hãy kết thúc mọi chuyện đi.

Emilia, và tất cả những người khác không cần phải chịu tổn thương thêm nữa vì cái gã đó.

"…Người đó không nhất thiết phải là… tôi."

Cậu chỉ thì thầm lẩm bẩm những lời đó. Không nhất thiết phải là chính cậu― Không, sẽ tốt hơn rất nhiều nếu đó không phải là Natsuki Subaru. Tại sao bọn họ lại đi giao phó mọi chuyện cho một kẻ chẳng thể làm được tích sự gì như vậy cơ chứ. Tại sao bọn họ lại tin tưởng vào cậu. Tại sao bọn họ lại tha thứ cho cậu. Tại sao bọn họ lại khao khát cậu. Đáng lẽ ra phải có nhiều cách hơn để bọn họ tự xoay sở mọi chuyện tốt hơn mới phải. Đáng lẽ ra phải có một ai đó khác có thể giúp bọn họ giải quyết mọi chuyện tốt hơn mới phải.

Ngay cả khi kẻ đó có là 『Natsuki Subaru』 mà mọi người hằng mong ước đi chăng nữa, thì hắn ta cũng đã chẳng còn ở đây nữa rồi. 『Natsuki Subaru』 chỉ là một lớp vỏ bọc giả tạo mà cậu chưa bao giờ sở hữu ngay từ lúc ban đầu. Một sự tồn tại rỗng tuếch.

"Một kẻ như tôi, mấy người cứ việc phớt lờ rồi vứt bỏ tôi đi là được. Một người nào đó thông minh hơn tôi, một người nào đó mạnh mẽ hơn tôi rồi sẽ xuất hiện thôi. Còn tôi chỉ là…"

Cậu nói rằng cậu chẳng thể làm được gì cả. Natsuki Subaru hoàn toàn bị nhấn chìm bởi cảm giác bất lực tuyệt đối này.

Mỗi người đều có một số phận riêng trong cuộc đời. Một số phận phù hợp với họ. Cậu muốn tất cả mọi người đều hiểu được điều đó. Subaru không đủ tư cách để bước đi bên cạnh Emilia và những người khác. Cậu không đủ tư cách để được bọn họ khao khát. Cậu không hề mạnh mẽ, cũng chẳng hề thông minh. Bọn họ không cần phải mong muốn có một Subaru như thế ở bên cạnh mình. Chính vì thế, cậu sẽ―

"―Tên của em là Emilia. Chỉ là Emilia thôi."

"―Hả?"

Vừa phun ra sự bất lực đến cùng cực của bản thân, với một trái tim bị chi phối bởi những điều cậu muốn nhổ toẹt ra khi bản thân đang xoáy sâu vào cõi hư vô, giọng nói tựa như tiếng chuông ngân bỗng cất lên, giống như một đòn đánh úp, khiến cậu bất giác thốt lên một tiếng ngỡ ngàng.

"――――"

Cậu không hiểu được ý nghĩa của những lời đó. ―Không, không phải là ý nghĩa. Mà là cậu không hiểu được ý định của cô. Ngẩng đầu lên, Subaru nhìn vào người con gái vừa tự giới thiệu mình là Emilia đang đứng ngay trước mặt cậu. Cô đang đặt tay lên bờ ngực đầy đặn của mình. Bên trong đôi mắt to tròn, màu thạch anh tím của cô, Subaru có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đó, hơi thở của cậu như bị tước đoạt bởi ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đôi mắt ấy. Emilia tiếp tục nói, ngay trước mặt Subaru.

"Có quá nhiều chuyện em phải nói với anh, và cũng có quá nhiều chuyện em phải hỏi anh. Rất rất rất nhiều chuyện. Nhưng, ngay lúc này, em chỉ muốn nghe một điều duy nhất."

"――――"

"Julius, Beatrice, và Echidna. Và giờ đây, em đang nắm lấy tay anh… cùng nhau bỏ chạy… Em đã muốn bảo vệ anh bằng mọi giá… Em đã không muốn anh phải chết… thế nên khi làm những điều đó…"

Emilia nhắm nghiền mắt lại, và chìm vào dòng suy nghĩ, tràn ngập những cảm xúc. Vài giây sau, cô ngắt lời. Cậu có thể nhìn thấy vô vàn những cảm xúc khác nhau đang cuộn trào trong lồng ngực cô. Những cảm xúc này bao gồm cả sự lo lắng của cô dành cho những người đồng đội không có mặt ở đây. Đôi môi mỏng tựa cánh hoa anh đào của Emilia run rẩy khi những cảm xúc đó vẫn còn hiện hữu rõ nét trong tâm trí cô,

"Anh, người đã khiến chúng em cảm thấy như vậy, anh là ai?"

"――――"

"Làm ơn. ―Hãy cho em biết tên của anh."

Trước câu hỏi của Emilia, tận sâu thẳm trái tim cậu khẽ rung lên trong lồng ngực. Sự thể hiện ý định của cô không phải là để phủ nhận Natsuki Subaru đang đứng ngay trước mắt cô hay để đòi lại Subaru của ngày xưa.

―Đó là một sự khẳng định đối với Natsuki Subaru.

"――――"

Kẻ đang đứng trước mặt chúng ta là một kẻ mạo danh, hãy trả lại Natsuki Subaru đích thực cho chúng ta, những lời nói đại loại như vậy, những hành vi đại loại như vậy, những oán hận đại loại như vậy, lẽ ra sẽ dễ dàng để gánh chịu hơn rất nhiều. Bởi vì, đó chẳng phải là thứ gì khác ngoài những điều mà chính bản thân Subaru đã hằng mong muốn.

Cậu vẫn nghiêng về phía những người đã nói rằng bản thân cậu đang đứng trước mặt họ là một kẻ giả mạo, rằng bọn họ muốn cậu trả lại Natsuki Subaru cho họ, những người đã nói với cậu điều đó, những người đã mong muốn điều đó từ cậu, những người đã dằn vặt cậu bằng điều đó, cậu vẫn muốn đứng về phía họ hơn.

Nhưng, lại chính là Emilia―,

Không, không chỉ có mỗi cô ấy. Cho đến tận lúc này, tất cả những ai từng nói chuyện với Natsuki Subaru đều đã van xin cùng một điều.

Bất kể cậu có mạnh mẽ hay yếu đuối. Chính vì vậy, ngay cả khi cậu đã để bản thân mình bị nhìn thấy một cách thảm hại đến thế, và không thể ngăn cản việc bản thân đã lãng quên đi tất cả mọi thứ, cậu vẫn không hề thay đổi. Bằng chính những lời nói của mình, bằng chính những hành vi của mình, bằng chính mạng sống của mình, bọn họ đã cho thấy sự cần thiết của Natsuki Subaru đối với họ―

"…Tại sao?"

"――――"

"Tại sao các người lại làm vậy? Cái gì cơ, Natsuki Subaru á? Cái gã đó thì có thể làm được gì chứ? Các người mong đợi điều gì ở hắn ta…?"

Cậu không thể hiểu nổi. Trong cái sự… Trong cái sự tuyệt vọng ngập tràn này, trong cái tình thế bất lực vì sự chênh lệch quân số này, thì sẽ có chuyện gì xảy ra nếu Natsuki Subaru có mặt ở đây? Tình thế sẽ được cải thiện theo cách nào cơ chứ? Liệu bọn họ có thể phá vỡ được vòng vây này không?

"Một gã yếu đuối, ngu ngốc, thảm hại, hèn nhát… các người rốt cuộc đã nhìn thấy gì ở hắn ta cơ chứ?"

"―Có lẽ đúng như những gì anh nói."

Emilia rủ ánh mắt xuống nhìn Subaru, người đang cầu xin cô bằng những lời đó, thay vì phủ nhận, cô miễn cưỡng lắc đầu. Đôi mắt cô được tô điểm bởi hàng mi dài cong vút, giọng nói của cô gợi nhớ đến âm thanh của một chiếc chuông bạc khẽ mơn trớn trái tim cậu; mọi thứ thuộc về Emilia dường như đều là một sợi dây neo giữ Natsuki Subaru lại với thế giới này. Ấy vậy mà, bất chấp thứ cảm xúc mạnh mẽ và lạc lõng đó, thứ cảm giác chắc chắn có sự liên kết với chính trái tim của Subaru, Emilia vẫn tiếp tục lên tiếng.

"Có rất nhiều người mạnh mẽ hơn anh Subaru, và chắc chắn cũng có rất nhiều người thông minh hơn anh Subaru. Nhưng, em vẫn thích được ở bên cạnh anh hơn, Subaru, bất kể là vào lúc nào đi chăng nữa. Em tin rằng anh Subaru cũng sẽ làm như vậy vì em, do đó em mới mong muốn như thế. Rốt cuộc thì…"

"――――"

"Rốt cuộc thì, nếu đằng nào anh cũng định giúp em, thì việc người đó là―― một người mà em thích, sẽ khiến em hạnh phúc hơn rất rất nhiều so với một người chỉ giúp đỡ vì họ tình cờ có mặt ở đó và có khả năng làm vậy."

Và, trong khi mỉm cười, Emilia đã nói ra những lời đó. Trong khi mỉm cười với đôi gò má ửng hồng, cô ấy đã nói ra điều đó.

"――――"

Subaru hít vào một hơi, như thể đang nghẹn thở. Đón nhận những lời nói đó của Emilia, ngay trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi dòng chảy thời gian bên trong cơ thể cậu đều đã ngừng trôi. Với những nhịp đập thình thịch, thình thịch, cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi. Và cùng lúc với những cảm xúc đang sục sôi tuôn trào bên trong cậu, một thứ cảm xúc khác lại trỗi dậy; đó là sự khinh miệt dành cho 『Natsuki Subaru』.

"―Hah."

Tao hiểu rồi, 『Natsuki Subaru』. Mày đã phải lòng người thiếu nữ xinh đẹp này, đúng không? Một người có lẽ là nằm ngoài tầm với của tao. Làm như một cô gái tuyệt vời như thế này lại thèm đoái hoài đến tao vậy. Một chàng hiệp sĩ cực kỳ ngầu, một người phụ nữ thông thái, một cô bé ngọt ngào. Và cuối cùng, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng ngay trước mắt tao đây.

Giao phó cho mày, tin tưởng vào mày, tha thứ cho mày, khao khát người đó là mày. Không yêu cầu mày phải là một vị cứu tinh, cũng chẳng hề mong đợi mày sẽ trở thành một đấng cứu thế, chỉ đơn thuần là, nếu phải vượt qua những bức tường cao ngất ngưởng đó, thì thay vì một kẻ có năng lực, họ chỉ mong người cùng sát cánh là mày.

"―Tên của em là Emilia. Chỉ là Emilia thôi."

Một lần nữa, Emilia lại xưng tên mình với một Subaru đang chìm trong câm lặng. Cô nhìn sang cậu bằng đôi mắt màu thạch anh tím của mình. Đôi đồng tử màu nâu sẫm của Subaru cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ở ngay trước mặt cậu đó. Và rồi,

"―Làm ơn. Hãy cho em nghe tên của anh."

"Tôi là…"

Cậu ngập ngừng uốn nắn từng chữ, khi lắng nghe câu hỏi của Emilia thêm một lần nữa.

Cậu đã phủ nhận điều đó hết lần này đến lần khác. Cậu không thể làm được. Cậu không thể làm được. Cậu không thể trở thành người đó. Cậu đã liên tục phủ nhận điều đó. Vì vậy, đây chắc chắn chẳng có gì khác ngoài một trò chơi chữ đầy tiện lợi.

―Được giao phó, được tin tưởng, được tha thứ, được khao khát.

Trong ngọn tháp giữa sa mạc này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu thực sự tồn tại những tư cách để được bọn họ đối xử như thế. Trong ngọn tháp giữa sa mạc này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu thực sự có một ai đó có thể cứu được Emilia và những người khác.

Nếu người đó là 『Natsuki Subaru』, vậy thì nếu cái gã 『Natsuki Subaru』 đó đã chẳng còn tồn tại ở bất cứ đâu nữa thì…

aae44779-9ee5-4eec-8a22-c9e2c7d2ee48.jpg

"―Tên của tôi là… Natsuki Subaru."

"――――"

"Được giao phó bởi Julius, được tin tưởng bởi Beatrice, được tha thứ bởi Echidna, được khao khát bởi cô, bởi Emilia. Nếu tên của gã đàn ông đó là Natsuki Subaru, vậy thì…"

Chàng trai tóc đen cất lời đáp lại thiếu nữ có mái tóc màu bạch kim lấp lánh, đôi đồng tử nâu sẫm của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh tím của cô. Đối với câu hỏi vừa run rẩy thoát ra từ đôi môi mỏng tựa cánh hoa anh đào của cô, đôi môi vấy máu của cậu đã đưa ra câu trả lời.

"TÔI CHÍNH LÀ NATSUKI SUBARU."

Ngay lúc này đây, yếu ớt, cạn kiệt sức lực, cả thể xác lẫn tâm trí đều bị sự tuyệt vọng vò nát, nhưng cậu vẫn dõng dạc tuyên bố điều đó. Vì Emilia, vì Emilia và tất cả mọi người, vì cô ấy, vì cô ấy và tất cả mọi người, vì sự an toàn của họ, vì cả nền hòa bình và sự bình yên trong tâm hồn , do đó cậu đã ước ao; do đó cậu đã khẩn cầu.

"――――"

Subaru tuyên bố điều đó một cách dõng dạc. Tận sâu trong trái tim cậu, cậu vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ được những mảnh vỡ của sự hoài nghi mà mình dành cho 『Natsuki Subaru』. Ngay cả lúc này, kẻ đã gây ra cái chết của 『tôi』 vẫn chưa hề biến mất khỏi tâm trí của Subaru

―Không, không phải cái chết của 『tôi』, mà là của Meili. Khuôn mặt và giọng nói của cái gã đê tiện đó. Có lẽ cái ngày mà thứ đó bị xóa bỏ sẽ chẳng bao giờ đến.

Nhưng, không sao cả. Dẫu có là vậy, cũng chẳng sao cả. Không phải là cậu muốn được cứu rỗi. Cũng không phải là cậu sẽ bám víu lấy bọn họ, với mong ước được cứu rỗi.

Tôi muốn tất cả các người được cứu, cậu thầm nghĩ. Tôi muốn giúp đỡ tất cả các người, cậu khẩn cầu.

―Nếu điều đó có thể được thực hiện bởi 『Natsuki Subaru』, vậy thì tôi sẽ làm.

Cái lý do mà mày bắt đầu chạy, cái đích đến mà mày và tao nhắm tới tốt nhất nên là một. Chỉ cần con đường mà mày và tao đã vạch ra là giống nhau, vậy thì chúng ta chỉ là những kẻ thù không đội trời chung đang cùng hội cùng thuyền mà thôi. Vì vậy, ngay cả khi tao có căm ghét mày, tao cũng sẽ không phàn nàn.

Vì vậy, hãy để cho tao, hãy để tôi, 『Natsuki Subaru』 cứu lấy Emilia và những người khác.

"Cảm ơn cô, Emilia. ―Cô đã khiến tôi tin vào điều đó."

"…Anh Subaru, em―"

Đón nhận câu trả lời của Subaru, những gợn sóng lăn tăn dâng lên bên trong đôi mắt màu thạch anh tím của Emilia. Đôi môi cô run rẩy, Emilia bắt đầu cố gắng xâu chuỗi một vài từ ngữ nào đó hướng về phía Subaru, người vừa tự định nghĩa bản thân mình như thế. Và ngay sau đó,

"―hk."

Cho đến tận lúc đó, vẫn chưa có thứ gì can thiệp vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Cái tình thế vẫn luôn yên ả từ nãy đến giờ, bỗng chốc vỡ vụn chỉ trong một cái chớp mắt.

"―Emilia!"

Ở ngay gần họ, đoạn hành lang nơi hai người vừa đứng trò chuyện trong nháy mắt đã bị nghiền nát và phá hủy bởi một cái bóng. Dãy hành lang mất đi hình dạng vốn có, và Emilia, do mất thăng bằng, đã trượt chân ngã xuống. Đối diện với cô, Subaru, người vừa khó nhọc bám trụ lại được, liền đạp mạnh chân xuống sàn nhà.

Ngay khoảnh khắc đó, tòa tháp đánh mất đi hình dáng vốn có của nó, bị đập nát và phong hóa.

Lụi tàn bên cạnh những tảng đá vương vấn mùi hương của cát. Subaru lập tức lao mình về phía Emilia, người đang bắt đầu rơi xuống.

Để có thể thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, để có thể bắt kịp lấy mái tóc bạch kim vẫn còn đang vương vấn trên không trung của cô, và rồi cuối cùng, để cậu ta có thể vươn tay ra, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai ấy.

"Subaru…!"

Khi cậu ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai, mềm mại và ấm áp của cô, Emilia khẽ cựa quậy, gọi vang tên Subaru. Có lẽ cô đang cố gắng thay đổi tư thế trong vòng tay cậu, cố gắng đưa bản thân mình xuống thấp hơn. Và chính vì điều đó, kẻ đi cứu và người được cứu đã đảo ngược vị trí cho nhau. Emilia, và tất cả những người khác quả thực đều điên rồ cả rồi. Nhưng than ôi, nỗ lực của Emilia lại hoàn toàn vô ích trong tình huống này.

Emilia, với tấm lưng hướng xuống đất, không thể nhìn thấy mình đang rơi về đâu, có lẽ đã không nắm bắt được tình hình. Thứ đang tiến đến để chào đón Subaru và cô không phải là nền nhà cứng nhắc của tòa tháp, cũng chẳng phải là những cồn cát trải dài ngút ngàn bên ngoài. Mà đó sẽ là những cái bóng đen kịt đang bao trùm lấy ngọn tháp này, thứ sẽ dẫn đến sự kết thúc của tất cả mọi thứ.

Và thế là, hai người bọn họ sẽ kết thúc bằng việc bị cái bóng nuốt chửng trong khi vẫn đang ôm chặt lấy nhau như thế.

―Không, hoàn toàn ngược lại.

Đây chắc chắn sẽ trở thành sự khởi đầu. Thứ mà bọn họ đã từng bắt đầu một lần, cậu sẽ bắt đầu lại nó một lần nữa ngay tại đây, từ điểm kết thúc, một khởi đầu mới.

Vì lý do đó, cậu sẽ lập một lời thề. Ngay tại đây, trong thế giới này, tại nơi này, cậu sẽ biến những lời mà cậu đã nói với Emilia thành sự thật.

Đã được cứu rỗi, đã từng ước ao muốn được cứu lấy họ. Hãy bắt đầu từ điểm kết thúc, ôm trọn lấy tất cả những điều đó. Thời gian để cậu lẩm bẩm và than vãn, đã qua rồi.

Một sự say đắm hệt như một lời nguyền cũng tuyệt đấy chứ nhỉ? Đó chính là điều cậu luôn hằng mong muốn.

Cậu không biết liệu Natsuki Subaru có xứng đáng để được yêu thương hay không. Nhưng, vì những điều kiện cần thiết để được yêu thương bởi Emilia, bởi Emilia và tất cả mọi người đều đã hội tụ ở đó.

Ngay cả khi mọi người vẫn sẽ lãng quên, ngay cả khi mọi người… ngay cả khi mọi người đều không nhớ được những lời mà em đã nói với tôi, thì trong cái thế giới đang đi đến hồi kết này, trong cái thế giới rồi sẽ bắt đầu lại từ đầu này.

Ngay cả khi mọi người vẫn sẽ lãng quên, ngay cả khi mọi người… ngay cả khi bọn họ không nhớ được những lời mà bản thân tôi đã khắc sâu vào trong tất cả bọn họ, trong cái thế giới đang đi đến hồi kết này, trong cái thế giới rồi sẽ bắt đầu lại từ đầu này.

Tôi sẽ nhớ về chúng. Tôi sẽ ghi nhớ lấy tất thảy mọi điều đó . Bởi vậy ngay lúc này, dù cho tôi có phải bám víu lấy chúng, tôi cũng sẽ không bao giờ quên.

"Ngay cả khi em và mọi người khác đều quên đi chăng nữa ―tôi cũng sẽ không bao giờ lãng quên bất kỳ ai trong số mọi người."

―Hãy luôn khắc cốt ghi tâm điều đó, Natsuki Subaru.

Cái bóng ngày một tiến lại gần họ hơn, sự tối tăm của nó nuốt chửng lấy Emilia và Subaru. Cứ như thế, Emilia… và Natsuki Subaru tiếp tục chìm dần, chìm sâu xuống tận cùng của bóng tối.

Luân hồi chuyển thế, cho dù vạn vật vỡ tan, đất trời sụp đổ và trở về với hư vô, dù cho tận thế có thực sự đến giống như dự đoán của cậu đi chăng nữa.

Thì, ngay tại nơi đây, tại cái nơi mà mọi thứ đều trở về với con số không này.

―Để bắt đầu một trận chiến để giết chết Natsuki Subaru và mang 『Natsuki Subaru』 quay trở lại.

Cậu sẽ bắt đầu lại tất cả.

―― Bắt đầu lại từ con số 0, tại một thế giới khác.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi sẽ tạm ngừng đăng các chương kế tiếp từ chương này. Đã hoàn thành nửa đầu của Arc 6, Nửa sau hứa hẹn sẽ được đăng trùng ngày với khi Ss4 ra mắt, với full combo đến hết arc lun.
Tôi sẽ tạm ngừng đăng các chương kế tiếp từ chương này. Đã hoàn thành nửa đầu của Arc 6, Nửa sau hứa hẹn sẽ được đăng trùng ngày với khi Ss4 ra mắt, với full combo đến hết arc lun.