Tập 10: Rồng ẩn nhẫn, gió buồn thương

Chương 7: Sứ giả (part 3)

2025-12-14

1

Chương 7: Sứ giả (part 3)

Part 3

Trước tiên, Orba cần đánh lạc hướng Miguel và tay lính gác đang chốt ngoài cửa. Cậu ra lệnh cho hai người đó đi làm vài việc. Nào là lấy danh sách nhân sự của nhóm vệ sĩ riêng của hoàng thái tử, nhắc nhở viên giám sát kĩ thuật không quân về tiến bộ bảo trì thiết bị trên phi thuyền… hầu hết đều là việc vặt.

“Ta hơi mệt, muốn đi ngủ sớm. Mấy việc đó cần phải hoàn thành ngay trong hôm nay, các ngươi đi nhanh đi.”

Cậu ra một loạt chỉ thị cốt để ép hai tay vệ sĩ phải chia nhau ra làm mới xong. Muguel và người kia dĩ nhiên xị mặt, tỏ thái độ bất hợp tác.

“Điện hạ thông cảm, chỉ huy Pashir đã nhắc nhở chúng thần không được rời vị trí.”

“Oh, hóa ra các ngươi nể mặt hắn hơn tên hoàng tử này chứ gì?” Orba tức giận quát tháo.

Hai người kia thoái thác không được đành phải bấm bụng mà làm. Mấy việc này cũng không hẳn là phức tạp, cả đi cả về chắc chỉ mất vài phút. Họ vừa đi khỏi là Orba lập tức quay vào phòng thay trang phục. Cậu mặc giáp bảo hộ hạng nhẹ, đeo mặt nạ sắt, đóng bộ đầy đủ rồi chờ thêm vài phút. Đoán chừng Miguel sắp về tới nơi, cậu điềm nhiên đẩy của đi ra.

“Oi, Hổ Sắt đấy à? Lâu lắm không gặp rồi, mày lặn đâu mất tích hoài vậy?” Miguel hỏi một chặp, chân mày hơi nhướn lên.

“Hoàng tử triệu tập. Thằng cha lại ném cho tao một nhiệm vụ nữa. Giao việc xong là hắn chui vào phòng ngủ luôn. À mà cái việc hoàng tử bảo mày đi làm thế nào rồi? Hắn bảo phần còn lại chúng mày cứ để đấy cũng được.”

Orba vừa nói vừa ung dung đi ngang qua Miguel. Hai người kia trơ mắt nhìn nhau. Bỗng dưng bị sai vặt theo kiểu ngẫu hứng như vậy nó chẳng dễ chịu gì nhưng biết sao được? Thôi đành nhún vai cho qua, về chỗ gác nốt ca trực.

Orba cứ thế thoải mái đi qua các hành dang dẫn ra cổng dinh thự. Lính gác nhận ra cậu và vội vàng đứng nghiêm hành lễ. Cậu thừa biết lính gác cổng đổi ca vào khoảng bữa tối, nghĩa là nhóm này sẽ không thắc mắc xem cậu đi vào trong dinh thự từ lúc nào.

Orba ra tới vườn cây cảnh ngoài cổng. Xung quanh vắng vẻ, không có ai. Cậu dừng bước cạnh một bụi cây cảnh được chăm sóc cẩn thận, gập người xuống, tháo mặt nạ, xong rồi lại tiếp tục hành trình đến điểm hẹn.

Gió thổi rền rĩ, lạnh lẽo. Vài mặt mưa bắt đầu rơi xuống vai cậu. Trời đang chuyển mưa lâm thâm.

Thời tiết không làm Orba chùn bước. Huyết quản trong người cậu cuộn trào, hâm nóng cơ thể, chuẩn bị cho cuộc đối đầu tất yếu phải tới.

Kẻ nào đang đợi cậu ở tòa tháp? Sát thủ của hoàng đế? Kẻ phản bội trong nội bộ? Có thể lắm, hoặc…

Garda.

Cái tên nọ bất chợt nhá lên trong tâm trí Orba. Cậu nhớ lại những điều vị quân sư già Ravan Dol đã trao đổi với mình trong chuyến thăm miền tây. Lãnh chúa Ax vừa bị ám sát hụt. Sự tình rất quái lạ, tung tích của tên thích khách hoàn toàn là một dấu hỏi và hắn suýt chút nữa đã đoạt mạng Ax nếu không có sự can thiệp kịp thời của một kẻ lạ mặt khác. Người này lại càng cổ quái, sau khi cứu Ax còn để lại một thông điệp.

“Garda còn sống.”

Garda, tên thuật sư đã tàn phá khắp miền tây. Chính tay Orba đã chặt đầu hắn. Giả sử hắn không chết và đã mưu toan giết Ax thì không có lí do gì để hắn không tính toán trả thù cậu. Không biết được bọn thuật sư đó có tài phép gì. Có thể Garda điều tra Gil Mephius để truy tìm tung tích Orba rồi tình cờ phát giác ra chân tướng của cậu.

Hừ, đến đâu thì đến.

Bất luận kẻ đang chờ cậu là sát thủ, thuật sư hay là hậu duệ của Long Thần này nọ, bọn chúng rốt cuộc vẫn phải đối đầu với một chiến binh với kiếm cầm chắc trong tay.

Vẫn như mọi lần, vẫn phải lội ngược dòng giành chiến thắng.

Tòa tháp đã ở trước mặt.

Cửa mở dễ dàng, không có trở ngại gì. Orba đi vào, chỉ thấy bên trong mù bụi, mạng nhện giăng tứ tung trên đầu. Ánh đèn từ khu nhà gần đây chiếu qua ô cửa sổ, tạo cảnh tranh tối tranh sáng. Trên lầu tháp có một gian phòng nghỉ dành cho lính trực gác.

Kẻ nào đang chờ cậu? Là ma quỷ hay rắn độc? Orba mài sắc giác quan, chuẩn bị tinh thần, leo lên cầu thang và mở cửa. Ngạc nhiên thay, trong phòng chỉ có một người mà chính cậu cũng chưa bao giờ ngờ tới, đến nỗi bàn tay đã đặt sẵn trên chuôi kiếm vô thức nắm chặt lại.

Layla.

Cô hầu gái tiếp cận Orba. Trên người cô chỉ có độc một lớp áo mong manh, lộ cả da thịt trong ánh sáng nhập nhoạng.

Orba đảo mắt quanh phòng. Không gian kín, nhỏ hẹp, tường đá khắp bốn phía, nhìn qua không thấy dấu hiệu gì cho thấy có kẻ thứ ba nào đang rình rập.

Trong phòng có duy nhất một cái đèn lồng bị che bằng vải nhằm hạn chế ánh sáng lọt ra ngoài.

“Hoàng tử điện hạ.” Layla lên tiếng, giọng run run.

Orba đóng sập cửa. Mối nguy lớn nhất chỉ có thể là bị đánh úp sau lưng.

“Hoàng tử điện hạ.” Layla lặp lại. “Sao ngài có thể trương mắt nhìn tôi như một kẻ xa lạ? Chẳng lẽ ngài đã quên tôi?”

“Cô là người đã gửi thư cho ta, đúng chứ?”

“Hóa ra, sau bao nhiêu tội ác ngài đã phạm, tôi trong mắt ngài vẫn chỉ là đứa tiện dân thấp kém, không đáng bận tâm. Ngài có nghĩ thế không, hoàng tử gia? Rằng điều tồi tệ ngài đã làm không có gì quan trọng, không đáng lưu lại trong kí ức ngài?"

Layla sấn tới. Cả thân thể lẫn chất giọng cô đều run bần bật. Không có dấu hiệu gì cho thấy cô có vũ khí.

“Cô nói nhăng cuội gì vậy?”

“Tên khốn bỉ ổi!” Layla hơi nghiêng người rồi lớn tiếng tru tréo. “Ngài hủy hoại cuộc đời tôi! Ngài! Hoàng thái tử kế vị vương triều với cái suy nghĩ tùy tiện, muốn là làm, chơi bời theo ý thích của ngài! Ngài đã ép buộc tôi phải ngủ với ngài trong lễ cưới của tôi!”

Layla…

Trí nhớ bất chợt ùa về trong tâm trí Orba.

Hồi còn ở vương đô Solon, cậu đã đi chơi với Ineli, cô em kế của hoàng thái tử cùng với đám trẻ ranh tùy tùng của cô ả. Mục đích ban đầu của chuyến đi là đến thăm nhà tướng Rouge, cũng chính là viên tướng hiện đang phụng sự cậu. Trên đường về, cả nhóm bị một băng lưu manh tấn công. Nghĩ lại, đó chắc chắn là một trò sắp đặt vụng về của một thằng tùy tùng trong nhóm. Bọn lưu manh nhanh chóng bội ước, biến vụ tấn công từ giả thành thật với ý đồ bắt cóc con tin.

Tiếp theo đó là một sai lầm chí tử khác của mấy đứa tùy tùng quý hóa. Một thằng chỉ thẳng mặt Orba mà lu loa.

“Ng-người này là hoàng thái tử Gil."

Thằng đó chắc là muốn mượn tên tuổi hoàng thái tử để hăm dọa bọn lưu manh, ai ngờ lũ kia lại càng nổi điên hơn.

“Gil Mephius! Chính hắn đã hại Layla! Đừng để hắn chạy thoát!”

Thế là Orba phải ở lại xử lí trong khi Ineli và đám kia chạy chối chết. Cậu dễ dàng đánh gục tất cả, chuyển sang tra hỏi một tên, chính là kẻ đã nói gì đó về Layla.

Layla…

Tên đó khai hết những gì mình biết. Y là người thân của một sĩ quan trong đội Cận vệ của hoàng đế, người đã biến mất không rõ lí do. Vụ mất tích bí ẩn của cả gia đình ông ngay sau đám cưới của cô con gái tên là Layla đã làm dấy lên tin đồn rằng họ biết bí mật gì đó nên đã bị thủ tiêu và những người có liên quan sẽ chịu chung số phận. Tin đồn làm y sợ hãi không dám đi làm, phải chuyển sang làm giặc cướp.

Chính là Layla này sao?

Trong tích tắc Orba mất tập trung, Layla đã nhào vào cậu. Cảm giác âm ấm, mơn man của da thịt chạm vào nhau. Cô ôm siết lấy cậu, khóc rền rĩ. Orba vươn tay toan đẩy cô ra thì đột nhiên chỗ nách bên phải đau nhói.

Cậu lập tức hất cô lùi lại theo phản xạ.

Layla chới với ngã oạch xuống sàn. Bụi tui mù mịt. Cô đứng dậy, sắc mặt không có chút gì ngạc nhiên hay chất vấn mà là một điệu cười nhạt đầy ẩn ý. Về phía Orba, cậu dĩ nhiên muốn tra hỏi cô nhưng không tài nào mở miệng ra được.

Mọi lời lẽ đều nghẹn cứ nơi cửa họng. Đầu gối cậu bủn rủn, mọi sức lực đều tan biến. Cậu quỵ xuống.

“Cô…” Orba chỉ nói được bập bõm. Lưỡi cậu tê cứng, mất hết cảm giác. Miệng cậu cũng cứng đờ, không biết đang mở hay khép, chỉ biết nước dãi đang nhỏ tong tỏng xuống sàn. Cơ thể cậu gần như bất lực trong khi đầu óc gào thét cảnh báo.

Trúng độc.

Orba cố lết về phía Layla. Được ba bước là cậu ngã sấp mặt. Toàn thân mất cảm giác, đến nỗi cú ngã không khác gì ngã xuống bùn non. Còn Layla, không biết từ khi nào mà cô đã cầm một con dao trong tay. Trên vỏ bao có một dấu khắc hình gia huy của hoàng tộc Mephius. Đó là trang bị dành riêng cho đội Cận vệ của hoàng đế, là thứ mà cha cô – Rone Jayce – luôn mang theo người.

Ánh đèn mờ mờ thoáng lóa lên. Lưỡi dao đã rời khỏi vỏ. Orba vẫn nằm sấp dưới sàn, cố gắng lần tìm thanh kiếm đeo bên hông. Cái cảm giác bàn tay cậu lần hồi trong không trung, cố chạm tới chuôi kiếm sao nó dài lê thê là dài…

Đúng lúc Orba cảm nhận được cái chuôi gươm cũng là lúc Layla đâm tới. Vậy là Gil và Vileena, chú rể và cô dâu của một cuộc hôn nhân chính trị, rốt cuộc đều trở thành nạn nhân của một âm mưu ám sát, dẫu cho thời gian địa điểm có hơi khác biệt.

Lưỡi dao sướt qua người Orba. Cậu vừa xoay mình thoát hiểm trong tích tắc, gập lưng lại và rút kiếm. Một chân cậu dằn mạnh xuống sàn làm điểm tựa. Đầu óc cậu vẫn xây xẩm quay cuồng nhưng tạm thời cậu đã vào tư thế chiến đấu.

Layla lao tới lần nữa.

Choang! Binh khí va chạm. Đáng lẽ một cô gái chân yếu tay mềm sẽ bị hất văng nhưng hiện giờ sức lực của hai người tương đương nhau.

Không, Layla mạnh hơn. Cô đang giành lợi thế, lưỡi dao đang từ từ dướn tới, nhắm vào cổ Orba. Gương mặt cô đẫm mồ hôi, biểu cảm hung hãn cùng nụ cười nhăn nhở trên môi. Tuy nhiên, sự lấn lướt của cô đang tạo cơ hội cho Orba. Lợi dụng sức mạnh của đối thủ, cậu đã phần nào giữ vững thế tấn. Uốn lưng như cái lò xo, cậu ngắt một nhịp thở và trả đòn.

Layla bị bức lùi. Thanh kiếm lấp lóa rít lên đoạt mạng. Nỗi kinh hoàng lập tức lấp đầy gương mặt cô.

Orba!

Lưỡi kiếm bỗng khựng lại. Cậu cảm giác như có tiếng phụ nữ gọi tên mình.

Vừa rồi rõ ràng là giọng của Alice, người bạn thời thơ ấu của cậu. Orba bỗng nghẹn thở. Gương mặt đang đông cứng vì sợ hãi của Layla đã biến thành gương mặt của Alice.

Tại sao…?

Thanh kiếm đã vung cao quá đầu của Orba trở nên nặng trĩu. Không giữ được thế đứng, cậu lảo đảo ngã lùi ra sau. Cậu kiệt sức, thở không ra hơi, trái tim đập loạn xạ như đang đòi nhảy khỏi lồng ngực. Toàn thân cậu đau buốt khó tả, cảm giác như mạch máu dưới da sắp vỡ tung.

Ah. Tâm trí đang rối tung rối mù của Orba bỗng nhận ra. Đây là kí ức, là cái cảnh tượng kinh hoàng đã lặp lại nhiều lần trong những cơn ác mộng của cậu. Giữa ngôi làng đang bốc cháy, một tên lính Giáp Đen tóm lấy Alice, hất cô ngã xuống đất và vung thanh kiếm đẫm máu với nụ cười man rợ.

Orba lúc đó không chứng kiến tận mắt nhưng trí tưởng tượng còn tồi tệ hơn. Cơn ác mộng còn kinh khủng hơn cả sự thật. Nó đã hành hạ cậu qua nhiều đêm mất ngủ, rõ ràng và đau đớn, cắm rễ trong tiềm thức và trở thành kí ức, thứ kí ức méo mó mà chính bản thân cậu cũng tin là thật.

Layla và Alice tuy hai mà một, dẫu khác biệt nhưng lại chung hoàn cảnh. Cả hai đều gặp tai họa vì phút ngẫu hứng của kẻ có quyền, vì một thoáng bốc đồng của lòng tham và ham muốn. Nghĩ lại, Orba có thể báo thù cho Alice thì tại sao Layla lại không thể báo thù cho chính mình?

Đầu óc Orba vẫn mờ mịt hư ảo, chỉ thấy Layla đã đứng dậy với con dao lóe sáng trong tay.

Một nhóm người nọ khẩn trương di chuyển xuyên qua màn đêm. Tất cả đều mặc trang phục của binh sĩ thành Birac. Lính gác nếu chú ý kiểm tra sẽ nhận ra ngay những kẻ này hoàn toàn lạ mặt. Tuy nhiên, khu vực này cực kì vắng vẻ, không một bóng người.

Mục tiêu của nhóm này đã ở trước mắt: tòa tháp ở chái đông nam lâu đài, cũng chính là nơi Orba và Layla đang giằng co.

Người dẫn đầu khẩn trương vươn tay vặn nắm đấm cửa.

Orba không hề nhận ra tiếng rầm rập của những bước chân đang khẩn cấp lao lên cầu thang hay tiếng cửa phòng bật mở cái uỳnh. Một bóng đen ập vào nhanh như loài dã thú. Layla khi đó đã sắp đâm trúng Orba và thoắt một cái, cô đã bị hất văng ra xa.

“Pa…Pashir…” Orba yếu ớt gọi, giọng khản đặc.

Đó chính là Pashir. Sau khi chứng kiến cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Alnak và Layla, gã đã đặc biệt chú ý theo dõi hành tung của Layla. Đêm nay, khi vừa biết được rằng cô không rõ vì lí do gì mà lại tới tòa tháp bỏ hoang một mình, gã lập tức bỏ dở phiên tuần tra để tới kiểm tra xem sao.

Pashir đến vừa kịp lúc.

“Điện hạ? Người không sao chứ?”

“Pashir!”

Orba bỗng thét lên cảnh báo. Có vài bóng người đang lẻn ra sau lưng gã. Nếu là kẻ khác thì đã đầu lìa khỏi cổ rồi nhưng Pashir ở đẳng cấp khác. Choang! Tia lửa lóe lên. Gã không cần phải ngoảnh lại nhìn mà vẫn đỡ đòn thành công.

Đối thủ không chỉ có một. Phải có ít nhất hai hoặc ba người vừa xộc vào phòng. Orba vung kiếm lên, vừa kịp chặn một mũi dao đâm vào mặt mình trong đường tơ kẽ tóc.

Nhóm này mặc trang phục của lính Mephius. Bọn chúng không nói năng, không trao đổi, không gào thét thị uy. Đó là phong thái của sát thủ chuyên nghiệp. Tất cả đều dán mắt vào mục tiêu: Orba.

Orba cố tựa lưng vào tường. Không hẳn là cậu đã bị dồn vào đường cùng, bức tường còn là chướng ngại vật bảo vệ cậu khỏi bị đâm lén sau lưng.

Oh – Ánh mắt của một tên sát thủ bỗng lóe sáng. Hắn bắt đầu nhử mồi, xỉa dao đâm sang phải sang trái mấy hồi. Orba gạt đỡ được hết. Kinh nghiệm chiến đấu đã dạy cậu không đuổi theo động tác của đối thủ bằng mắt thường. Cậu đủ khả năng phán đoán và chặn trước đòn tấn công.

Khốn nỗi, Orba hiện rất yếu, cả tay và chân đều bủn rủn vô lực. Chống đỡ là một chuyện, đánh lui đối thủ thì hầu như không thể.

Ở trong góc tường đằng kia, Layla đã ngồi dậy. Chứng kiến Orba đang vật vã tự vệ, nụ cười vốn đang chực chờ trên môi cô bỗng tan biến. Orba đã bị đầu độc còn cô thì bị thôi miên. Cái ý tưởng ‘giết Gil Mephius’ đã được cài cắm vào trong tiềm thức của cô. Ý tưởng đó dĩ nhiên vẫn chưa thành hiện thực. Đôi mắt cô mở lớn, nhịp thở đứt quãng. Không có gì gọi là nhẹ nhõm hay thoải mái ở đây cả.

Tại sao…? Đầu óc Layla lùng bùng. Tâm can cô giờ chỉ thấy mỗi cảm giác đau khổ mất mát. Cái cảm giác quen thuộc mà cô đã nếm trải vô số lần. Cô đã mất hạnh phúc, mất hôn phu. Cha cô suýt nữa đã bị giết ngay trước mắt cô. Những người dân miền tây đã cưu mang cô bị làm hại.

Không, đây là… Đây không phải ý muốn của Layla. Trong tâm trí cô, cái ý tưởng đang đòi hỏi phải giết Gil Mephius bỗng khựng lại, lu mờ đi như sương khói trước hình bóng nọ. Hình bóng của công chúa Vileena.

Theo như tin đồn thì công chúa đã tới vương đô, một thân một mình đối phó với quân nổi loạn của Salamad Fogell. Không lâu sau đó, cô bị trúng đạn và được đưa tới pháo đài Zaim để cấp cứu. Lí do tại sao công chúa lại đứng lên hành động nhiều vô số kể và một trong số đó nhất định là Gil Mephius.

Hắn sắp chết.

Công chúa Vileena sắp mất Gil, sắp phải chịu đựng nỗi thống khổ mà Layla từng phải gánh chịu.

Một cảm giác kì quặc dâng lên trong lòng Layla. Một nỗi niềm thôi thúc không gì ngăn cản được.

Cô muốn Gil phải chết, đó là thật. Cô muốn hắn không chết, đó cũng là thật. Cái sự nghịch lí này nó cũng rất thật, thật như tâm trí con người.

Tuy nhiên, hai nghịch lí này dữ dội hơn tất cả những gì Layla từng biết. Nếu tiếp tục kéo dài, mâu thuẫn đó sẽ hủy hoại tinh thần Layla.

Lại nói, từ bỏ mục tiêu luôn là chuyện dễ dàng, từ bỏ lí trí lại càng dễ dàng hơn. Layla chỉ cần buông bỏ, nghiêng theo ham muốn giết Gil. Giết là xong, cô sẽ thỏa mãn khát khao báo thù, đánh đổi bằng tất cả những gì còn lại.

Nhưng luồng cảm xúc đối nghịch với nó cũng mạnh không kém. Layla sợ đánh mất đi những gì mình có, đánh mất mối quan hệ tốt đẹp mà mình mới tìm được.

Layla bỗng hét thật to.

Cùng lúc đó, tại sân vườn trong khuôn viên dinh thự, một người nọ đang đứng thẫn ra như tượng đá. Zafar. Hắn đứng cạnh hàng rào, mắt nhắm nghiền, hai tay giơ cao ngang ngực, ngón tay đan vào nhau tạo thành hình thù phức tạp.

Hắn đang tự thôi miên. Thân xác hắn ở đây còn tâm trí đang theo dõi mọi sự kiện đang diễn ra tại tòa tháp dưới góc nhìn của Layla. Cố gắng thêm chút nữa là hoàng thái tử sẽ bỏ mạng, nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

“Ông là ai?”

Bỗng có tiếng người vang tới từ sau lưng. Zafar giật mình, một pháp sư như hắn sao có thể để bị áp sát mà không hề hay biết chứ? Hắn lập tức ngoảnh lại, đưa mắt nhìn trực diện kẻ kia. 

“Babaroi!”

Hắn ngạc nhiên ra mặt, vô thức hét lên một câu, đồng thời là một động tác nhảy lui ra sau theo phản xạ.

Người đang đối diện với hắn là một cô gái trẻ với nước da sẫm màu đặc trưng. Hou Ran.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô chăm rồng tới chiều muộn rồi chợt nhận ra có chuyện bất thường. Cô từng nói rằng cơ thể loài rồng là một khối vật chất Ether khổng lồ, nghĩa là loài rồng rất nhạy cảm với sự dòng chảy Ether và hôm nay chúng đều có biểu hiện lạ. Cô đưa một con rồng Fey cỡ nhỏ ra khỏi chuồng, cưỡi lên lưng nó đi loanh quanh kiểm tra xem sao. Lính gác xung quanh ai cũng thấy và cố ngăn cản cô nhưng Ran dĩ nhiên không bận tâm.

Giác quan đặc biệt của loài rồng giúp con rồng Fey tìm tới đúng vị trí của Zafar.

“Khốn kiếp!”

Zafar hơi ngần ngừ, cân nhắc nên làm gì rồi tung mình nhảy qua hàng rào cao quá đầu người rồi vội vã tháo lui.

Trong lúc Zafar bị phân tâm, phép thuật của hắn lập tức yếu đi. Mâu thuẫn trong lòng Layla vì thế đã đi tới hồi kết. Một phần lí trí của cô đã thắng và cơ thể cô hành động theo cách không ai ngờ tới.

Cô lao vào chen giữa Orba và tên sát thủ.

Về phần Orba, đầu óc cậu vẫn đang rất mù mờ. Cậu chỉ thấy Layla bỗng dưng lao vào. Con dao của tên sát thủ chắc chắn sẽ đâm thủng đầu cô.

Trong thoáng chốc, thời gian bỗng ngừng trôi, cảnh tượng trước mắt Orba bỗng biến đổi. Người đang xông ra che chắn cho cậu không phải Layla, không phải Alice mà là mẹ cậu, người đã cố đem thân ra bảo vệ con trước gươm giáo của quân lính Garbera.

Chết tiệt!

Huyết quản trong người Orba như bùng cháy. Ngọn lửa đen thiêu đốt mọi cơ bắp trong cơ thể cậu, cái cảm giác tê cứng khắp tứ chi theo đó mà biến mất. Cậu hành động hoàn toàn theo phản xạ, giậm mạnh chân xuống đất, lấy đà lao lên đỡ lấy Layla, đồng thời xoay mình né đòn, lăn sang một bên.

Nhát dao vẫn chém trúng lưng cậu. Lưng áo rách toạc, máu đổ.

Cậu nằm sấp với Layla ở trước mặt trên và tên sát thủ thì đang vung dao đâm tới. Khoảng cách quá gần, động tác quá nhanh, không cách nào né tránh.

Trong tích tắc đó, khi mũi dao đáng lẽ phải đoạt mạng Gil Mephius thì tên sát thủ bỗng khựng lại. Hắn chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở lớn vì sốc. Ngay cả trong bóng tối nhập nhoạng, đôi mắt hắn tuyệt đối không nhìn lầm và thứ hắn nhìn thấy đã khiến một tên sát thủ dày dặn đã trải bao khổ luyện phải giật mình.

“Khoan đã!”

Hắn khoát tay ngăn cản đồng đội. Tên này thấy người kia chần chừ đã toan xông vào kết liễu hộ nhưng cũng khựng lại.

Cái đang đập vào mắt hắn là tấm lưng trần của Orba. Cái vết ở giữa lưng đó, không sai đi đâu được, chính là khắc ấn nô lệ.

“Thay đổi kế hoạch.” Một tên ra lệnh bằng giọng điệu hiểm độc. “Phải bắt sống hắn. Không được giết.”

Hắn vừa nói vừa đá thanh kiếm khỏi tay Orba. Cậu đã kiệt sức, không chống trả và cũng động đậy gì khi một tên cúi xuống nắm lấy gáy cậu.

Ngay khoảnh khắc đó, Orba phản công bằng tất cả sức lực còn lại. Cậu đã gỡ được con dao của Layla khỏi tay cô và quay sang đâm một phát thấu tim tên sát thủ. Hắn lập tức đổ sập, chết không kịp kêu. Cái xác trở thành khiên thịt bảo vệ Orba khỏi lưỡi kiếm của đồng đội hắn. Cũng đúng lúc này, Pashir đã đối phó xong với đám sát thủ đang cố cầm chân mình ở ngưỡng cửa và lập tức xông vào ứng cứu. Chỉ trong chớp mắt, cả hai tên sát thủ còn lại đã bị chém chết.

***

Trận chiến đã kêt thúc, nỗ lực ám sát hoàng thái tử đã bất thành. Tên thuật sư Zafar đang bỏ chạy vào trong màn đêm với sự nhanh nhẹn và tốc độ vượt xa lẽ thường.

Hắn len lỏi qua từng con phố, lách mình lướt qua đám dân phố thị, dân chơi và lũ bợm nhậu, trong lòng vẫn chưa hết hoảng hốt sau cuộc chạm trán bất ngờ với cô gái kia.

Kế hoạch đã thất bại. Cơ mà thất bại không hẳn chỉ đem tới điều tệ hại. Kết quả có lợi là đằng khác.

“Thì ra…”

Khi đã sắp khuất bóng sau những con hẻm của thành Birac, Zafar bỗng lẩm bẩm, cong môi cười nhạt.

“Chúng ta không cần can thiệp sâu hơn nữa. Số mệnh đã an bài. Dòng chảy lịch sử tự khắc sẽ xóa tan kẻ ngáng đường.”

***

Orba đang nằm giữa một vũng máu. Toàn thân cậu đầy máu và mồ hôi. Cậu thở hổn hển, kiệt quệ. Còn Layla, cô đang tựa lưng vào tường, thiêm thiếp như đang ngủ.

Thành Birac đang say ngủ bỗng choàng tỉnh. Tin tức về vụ ám sát hoàng thái tử nhanh chóng lan truyền. Tại hiện trường, chỉ huy Pashir cõng hoàng thái tử Gil – hay đúng hơn là Orba – về nơi an toàn.

“Câu này tao đã từng hỏi rồi.” Gã thì thào. “Tại sao tao lại nghe lời mày? Tại sao tao lại đi theo mày? Rồi, thế để tao hỏi lại nhé. Từ khi nào? Mày đã giả dạng hoàng thái tử Mephius được bao lâu rồi?”

Pashir nhìn chung đã lờ mờ đoán ra chân tướng của Orba được ít lâu rồi. Trong trận Tolinea, gã đã nghe rõ ràng Shique gọi hoàng thái tử là ‘Orba’ khi ngài bị vây đánh. Gã hiểu ra ngay. Câu đố đã có lời giải, thoạt đầu nó cực kì điên rồ nhưng đồng thời lại vô cùng hợp lí. Nó lí giải mọi nghi vấn, mọi điểm bất thường, mọi thứ.

Đêm nay, Pashir đã thấy bằng chứng. Khắc ấn nô lệ trên lưng Orba. Hoàng thái tử chỉ thì thào đáp gì đó giữa những nhịp thở đứt quãng rồi dừng hẳn. Ngài đã ngất xỉu.

Hiểu rồi.

Câu trả lời là không cần thiết. Tự Pashir đã hiểu.

“Đã thế thì mày phải cho tao nhập hội. Mày đã cướp của tao cơ hội được nhấn chìm Mephius trong biển lửa thì phải để tao được chứng kiến Mephius tái sinh cho công bằng. Mày muốn tao chết tao cũng làm. Đừng hỏi tại sao? Đến khi tao hỏi ngược lại là mày chỉ biết im mồm thôi.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!