Part 3
Tin tức đầu tiên đến tai Orba trong sáng nay là về chuyến bay không phép của công chúa Vileena. Thoạt đầu cậu còn chưng hửng, chả hiểu thế là thế nào, thậm chí còn giả định rằng có gián điệp đột nhập vào thành và bắt cóc công chúa.
Bình minh lên, sương mù dần tan, thông tin tiếp tục truyền về và tầm nhìn của Orba cũng dần rõ ràng hơn. Công chúa Vileena cùng hầu gái Theresia đã cất cánh trên một phi thuyền nhỏ do Krau làm hoa tiêu. Con tàu di chuyển về hướng Nedain. Đó là loại tàu có cự li hành trình lớn, đủ khả năng tới Nedain mà không cần tiếp nhiên liệu. Vậy là mọi thứ đã sáng tỏ.
“Chúng ta có thể phái tàu đuổi theo.” Một chỉ huy không quân của tướng Rouge gợi ý.
Orba phất tay gạt di. Muộn rồi.
Đến quãng trưa, một phi thuyền tới từ hướng Nedain. Đó là tàu truyền tin của tướng Odyne. Không ngoài dự đoán, tin báo rằng công chúa Vileena đã tới thăm doanh trại và tuyên bố muốn vào thăm thành Nedain. Cô một mực đòi đi, bất chấp mọi nỗ lực can ngăn của Odyne. Rốt cuộc, ông phải chấp nhận phái sứ giả vào thành thông báo, được đối phương đồng ý rồi mới để công chúa đi.
Trong văn phòng hoàng thái tử, Orba nghe báo cáo từ đầu chí cuối cùng với một số thân tín, trong đó có chỉ huy Gowen.
Cô ta nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy? Suốt từ sáng nay Orba đã thấy mệt trong người, vừa bực mình vừa bất lực. Dạo gần đây cậu đã luôn bị ức chế, cảm giác tựa như mình đang bị thắt thòng lọng quanh cổ. Những vụ việc tại Ende, Allion rồi tên Salamad gì đó kia càng làm tình hình thêm khó khăn.
Thế rồi, Vileena, đồng minh quan trọng nhất của cậu bỗng bỏ đi mà không một lời báo trước.
Đây là cách cô nói sẽ tin tưởng ta đó hả? Lửa giận bùng cháy trong lòng Orba.
Orba! Một cái liếc mắt cảnh cáo từ phía Gowen, nhắc nhở cậu đang thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt. Viên cựu tổng quản nô lệ đã nhiều lần tham mưu cho cậu: tình cảm cá nhân của gã thanh niên Orba đã không còn giá trị gì nữa. Muốn thành công, cậu phải duy trì chiếc mặt nạ trên mặt, che giấu chân tướng khỏi mọi thứ xung quanh, bất kể là người Mephius hay kẻ ngoại quốc.
Nói cách khác, cậu – hoàng thái tử Gil – không được phép tùy hứng hành động. Trách nhiệm quá lớn, mỗi bước đi là cả một quá trình cân nhắc.
Tự Orba cũng hiểu nhưng tình cảm không phải là thứ muốn dẹp bỏ là dẹp bỏ.
Còn dám nói mình dối trá với hèn hạ.
Thực ra ‘dối trá’ và ‘hèn hạ’ là cách Orba diễn giải câu nói hôm trước của Vileena nhưng tạm không bàn tới chuyện đó…
“Dối trá.”
“Hả?”
Orba chợt buột miệng buông ra một câu cảm thán vô thưởng vô phạt, khiến Gowen cũng nhất thời quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đúng kiểu ông quản nô hồi xưa.
Không có gì. Orba lắc đầu ra hiệu và tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ.
Khoan đã, dối trá à? Cậu bỗng nhận ra. Đó chính xác là những gì Vileena đã nói với tay cận vệ Orba cách đây mấy hôm. Đến giờ cậu mới nhớ ra. Đáng lẽ đó phải là thông điệp giành cho hoàng thái tử.
Sao mình ngu thế nhỉ?
Đây kì thực là trò trả đũa của công chúa. Cô đã bê nguyên lời của Gil – hay đúng hơn là Orba – lúc đó và cũng bắt chước luôn hành động của cậu: bỏ chạy, trốn khỏi mọi vướng bận đang bủa vây.
Không, người như Vileena chắc chắn không bỏ chạy. Mặc dù con tim cậu chẳng có gì ngoài sự giận dữ, trí óc cậu vẫn quả quyết một điều: Vileena đã đích thân hành động nghĩa là cô muốn tấn công.
Đã đến nước này thì đành phải ứng biến thôi, trước tiên Orba cần xác định xem Vileena sẽ làm gì tiếp theo.
“Chẳng lẽ…” Cậu lẩm bẩm.
Hừ - Cảm xúc dâng tràn khiến cậu bất giác mím môi, cố gắng kìm chế không vung tay đập mạnh xuống bàn.
“Gowen.”
“Có.”
“Việc công chúa rời thành phố đã có bao nhiêu người biết? Còn kiểm soát được không?”
“Không thể. Tin tức là do tướng Odyne báo về, binh sĩ bên đó ắt cũng đã biết.”
“Thế thì vẫn xử lí được. Ta muốn loan tin rằng Gil Mephius chỉ thản nhiên nói ‘còn gì nữa không?’ khi hay tin công chúa đã rời thành.”
Mệnh lệnh nghe rất lố bịch của Orba. Tuy nhiên, cậu không thể để binh sĩ tự ý diễn giải hành động của công chúa. Niềm tin là thứ mỏng manh, chỉ cần một người nghĩ rằng công chúa Vileena đã bỏ chạy để cứu lấy thân là quá đủ để gây khủng hoảng trong lòng quân. Không thể bịt miệng thế gian nhưng điều hướng dư luận thì hoàn toàn khả thi. Hoàng tử Gil phải tỏ ra bình tĩnh, thoải mái, tạo thành chỗ dựa tinh thần, tạo ấn tượng rằng ngài đã đứng sau chỉ đạo mọi việc.
Đó là bề ngoài thôi còn trên thực tế, ngay khi các cận thần vừa rời khỏi phòng…
“Con mẹ nó chứ!”
…là Orba lập tức giải tỏa cơn phẫn nộ bằng một cú đấm thẳng vào tường. Cảm giác lạnh lẽo, tê tái ăn vào tận xương tủy. Trái tim cậu không còn chất chứa mỗi sự giận dữ nữa mà còn nhiều hơn thế. Cậu cay đắng, hối hận, thầm trách tật nôn nóng của bản thân đã gây ra thảm cảnh này. Cậu không trách Vileena, cậu hiểu vì nếu bản thân gặp tình huống tương tự thì cậu sẽ làm y hệt.
Trái tim Orba trùng xuống. Lửa giận trong tim đã mờ phai.
Trên đời, ai biết được chữ ngờ.
Mẹ, anh Roan, Alice, Shique… nhữngngười bạn, người thân, những người đã luôn ở bên cậu như một lẽ tất nhiên rốt cuộc đều bỏ cậu mà đi, đột ngột, phũ phàng, không một lời báo trước. Chỉ trong chớp mắt họ đã nằm dưới lòng đất lạnh, vĩnh viễn không trở về.
Orba nghiến răng ken két.
Mấy hôm nay cô liên tục gặp ác mộng.
Mùi xú uế của thú hoang xộc vào mũi.
Cô sợ hãi tìm cách bỏ chạy trước một bóng đen đang lầm lũi áp sát. Đáng sợ và dai dẳng, đen tuyền tựa màn đêm, nó tiếp tục đuổi theo cô. Nó ắt là một con ác thú.
Đôi mắt con thú hiện lên, sáng lập lòe, đi kèm với hàm răng trắng ởn cùng tiếng nước dãi nhỏ tong tỏng, háo hức muốn cắn xé xác thịt.
Cô chạy, chạy mãi đến khi kiệt sức ngã xuống, chỉ biết giãy giụa gào thét trong vô vọng. Viễn cảnh chết chóc làm cô loạn trí. Con ác thú sà vào con mồi.
Đúng lúc đó, nó bỗng bị đẩy lui bởi một âm thanh long trời lở đất.
Tiếng sấm, không, là tiếng súng. Con ác thú ngã xuống rồi biến mất. Nỗi kinh hoàng khiến cô hóa đá cũng tan biến theo như bóng tối tan biến trước ánh bình minh.
Cô ngẩng lên, ngơ ngác nhận ra ánh mặt trời đang chan hòa rọi xuống đầu mình. Khung cảnh xung quanh cũng biến đổi. Gió thổi mang mác, tiếng chuông thần điện ngân vang.
Xung quanh cô là những người bạn, những người bà con đang thoải mái nói cười. Ánh mắt họ chạm vào cô và-
“Chúc mừng Layla.”
“Chúc mừng.”
Đúng rồi. Layla nhận ra mình đang mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi. Hôm nay là ngày cô cử hành hôn lễ.
Cảm ơn. Cô tươi cười đáp lễ.
Cô bước tới giữa muôn vàn cánh hoa đang bay lững lờ, đến với chú rể. Chàng là một anh thanh niên thật thà và chân thành. Đôi lúc anh cũng buông lời đùa cợt - cái kiểu cợt nhả mà anh vốn không ưa – cốt chỉ để chiều lòng Layla để rồi chính mình phải đỏ mặt ngượng ngùng. Khi bắt tay vào làm việc là anh luôn tỏ ra cương nghị chín chắn. Bản thân Layla thấy người này không hẳn là hấp dẫn, còn tại sao cô chấp nhận kết hôn đơn giản vì chú rể có nét giống cha mình. Cô nghĩ gia đình mình sẽ giống như bố mẹ, cũng sẽ yêu thương nhau hết mực.
Chú rể cũng đang cười, vươn tay ra đón lấy bàn tay Layla. Thế rồi, trong khoảnh khắc hai bàn tay sắp chạm nhau, chú rể bỗng rụt lại, nhướn mày nhăn mặt.
Layla sượng trân, không hiểu thế là thế nào.
“Tại sao…?” Cô mở miệng hỏi nhưng không thốt nên lời, chỉ biết nhìn chằm chằm vào nụ cười đã đông cứng trên môi chú rể.
“Tại sao á?” Chú rể hỏi lại. “Nhìn lại em xem, sao váy áo rách nát thế này? Nhìn lại em xem, bộ váy cưới trắng tinh sao lại vấy máu thế kia?”
Layla giật mình nhìn xuống. Bộ váy trên người cô đã rách tả tơi, da thịt lộ ra. Vùng quanh ngực còn có vệt đỏ đậm như máu. Cái thứ đó cứ như có tri giác, biết bị nhìn thấy đã biến thành thể lỏng, biến thành một vũng máu ướt đẫm, nhỏ tong tỏng xuống chân cô.
“Nhìn coi, cô dâu đã bị ô uế. Không cưới xin gì nữa, lễ đường này không dành cho loại người như cô. Cút đi! Con điếm dơ bẩn! Đừng làm bẩn mắt ta!”
Bỗng một tiếng thét vang vọng ngay sát bên Layla khiến cô vô thức giơ tay lên bịt tai, hoàn toàn không nhận ra âm thanh đó phát ra từ chính bản thân mình.
Cảnh sắc lại thay đổi.
Xung quanh, vô số bóng người đang chạy tán loạn. Họ không ngớt kêu gào nhưng mọi âm thanh đều bị nhấn chìm trong tiếng la hét của Layla. Những gương mặt thân quen lướt qua cô, những người bạn ở đám cưới, những dân làng tốt bụng ở miền tây xa xôi…
Tất cả họ đều đang đều đang lũ lượt tháo chạy, ngỡ như thứ máu me nhày nhụa trên người Layla đã sinh ra lũ đồ tể khát máu đang truy đuổi họ.
Ánh thép lấp lóa. Một mũi giáo xiên thủng người cô bạn thời thơ ấu của cô. Một cánh tay văng lên không trung, chàng thanh niên hôm trước vừa tặng hoa cho cô vừa bị chặt tay.
Bỗng một bóng người lao ra che chắn cho Layla. Cha của cô, Rone Jayce, một cựu sĩ quan của quân Cận vệ hoàng gia. Ông đứng đó, dang tay ra che chở cho con. Một mũi giáo đâm vào bụng ông, xuyên ra sau lưng như dao nóng chọc vào bơ. Phần mũi giáo đỏ lòm máu chỉ cách mắt Layla trong gang tấc. Thân xác của ông bị gạt sang bên.
Layla hết nhìn người cha đang nằm bất động rồi lại tới tên sát nhân đang lăm lăm mũi giáo trước mặt mình.
Gil Mephius.
Toàn thân hắn nhày nhụa máu tươi. Hắn cười, để lộ hàm răng cũng đỏ au màu máu.
Tiếng la hét của Layla bỗng biến thành im lặng.
“Tốt.” Thế chỗ nó là một giọng trầm trầm. “Thư giãn đi, Layla. Đừng sợ.”
Layla không biết đó là ai. Không phải giọng của cha, cũng chẳng phải hôn phu của cô, ấy thế mà tâm trí cô bỗng ngoan ngoãn vâng lời, chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh lại. Cô gục xuống, nhắm mắt lại, im lặng như đang say ngủ.
Quả thật, Layla vốn dĩ đang ngủ. Trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi rốt cuộc chỉ là ác mộng, những kí ức méo mó bị chôn giấu. Layla không đi đâu cả, cô vẫn đang ngủ trong phòng.
Nhưng cô không ở một mình. Zafar, tên thuật sư bí ẩn đang ngồi đó, bộ áo choàng đen khiến hắn như hòa tan vào trong bóng đêm.
Y đã xâm nhập thành Birac được mấy ngày với thân phận thương nhân bán thuốc. Dĩ nhiên, y cất công tới đây vì công việc. Mục đích của y là thu thập tin tức xoay quanh kẻ tự xưng là hoàng thái tử Gil Mephius. Y lân la làm quen, tán chuyện với khách hàng, nhất là binh sĩ và hầu gái trong lâu đài, chú ý nghe ngóng mọi lời mạn đàm dù là nhỏ nhặt nhất.
Mạng lưới gián điệp của vương đô Solon hẳn cũng đã xâm nhập Birac với mục đích tương tự. Nhiệm vụ của Zafar là hỗ trợ bọn chúng. Tuy nhiên, y tuyệt đối không được để lộ ra mình là là tu sĩ theo đạo Long Thần, những ngón nghề ma thuật cũng phải được giấu kín.
Tóm lại, y phải thực hiện nhiệm vụ bằng năng lực của một tên phàm nhân đúng nghĩa.
Thế rồi, một đầu mối không thể tuyệt vời hơn bỗng dưng sa vào vòng tay y. Một hầu gái thân tín của công chúa xứ Garbera. Vận dụng lời lẽ đường mật cùng vài loại bí dược, Zafar đã thành công dụ dỗ con mồi đến một ngôi nhà ở nơi vắng vẻ, xâm nhập vào trong đầu óc và đọc được một phần kí ức của cô ta.
Từ những gì đã thấy, y suy luận rằng cô gái Layla này ấp ủ tư tưởng căm hận hoàng thái tử. Cô ta chủ động xin làm hầu gái nghĩa là tư tưởng ấy phải có gốc rễ sâu xa.
Bằng thủ thuật tương tự, Zafar đã ‘thuyết phục’ Layla thành khách quen của mình, cứ cách hai ngày lại tới một lần. Vậy là y đã có điều kiện để cẩn thận luồn sâu vào trong tâm trí con mồi.
“Hmm, hóa ra đó là kế hoạch của công chúa.”
Layla đang ngồi trên ghế, tường thuật lại những điều mình biết. Zafar vừa nghe vừa tỉ mẩn với công việc trước mắt, đưa những bàn tay vô hình vào trong đầu óc cô gái, lật giở qua từng phần tiềm thức, từng chút một, dần dần sẽ đạt tới điều kiện đủ để thao túng một số hành vi nhất định. Có điều, đây không phải là kiểm soát toàn bộ, y không thể đơn giản muốn sai bảo gì thì sai bảo.
Chiêu thức này cũng tương tự như cách Reizus, tên thuật sư mới đây đã gieo rắc kinh hoàng tại miền tây đã từng làm. Nó đòi hỏi người thi triển phải kiên nhẫn, tỉ mỉ, phải dành thời gian tìm hiểu mọi suy nghĩ và tình cảm của con mồi. Người thi triển cũng không thể tùy ý ra lệnh cho con mồi, bắt họ làm việc họ không muốn làm. Đổi lại, thông qua việc đọc tâm trí, kẻ thi triển có thể gợi ý, thao túng cảm xúc của con mồi, khiến họ lầm tưởng rằng điều y muốn chính là điều họ muốn.
Biết tin công chúa xứ Garbera đã rời thành Birac, Zafar thoáng nghĩ.
Hay là ta bắt cóc cô ta để dụ hoàng thái tử xuất hiện…
Tuy nhiên, phương án đó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cũng phiền phức vô cùng. Gây ra một thay đổi lớn như vậy tất nhiên sẽ đi kèm với không ít rủi ro.
Thôi vậy, theo như kế hoạch thì giờ ta sẽ bắt liên lạc với nhóm gián điệp.
Cuộc gặp này phải diễn ra theo cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Y dự định sẽ đưa Layla vào cuộc. Hai bên có chung một mục đích và với sự hợp tác của cô, y sẽ có thể đưa kế hoạch đến với thành công.
Reizus từng dùng phép thuật lênh cho công chúa Lima thành Kadyne ‘đi chết đi’ và thất bại. Nạn nhân dẫu đã bị thôi miên thao túng thì vẫn sẽ bất hợp tác nếu mệnh lệnh đi ngược lại bản năng. Chính vì thế nên Zafar mới chịu khó dành thời gian cho Layla và chú ý gợi lại những kí ức kinh hoàng trong cô. Dần dần, y đặt những ý tưởng có lợi cho mình, những thứ mà Layla tin là do chính mình nghĩ ra và thứ đó sẽ không bị cái gọi là bản năng cản trở.
Ý định ám sát hoàng thái tử Gil Mephius.

