Arc 01

Chương 26

2026-03-01

2

Chương 26

Delman — kẻ được biết đến là người đang nắm giữ danh hiệu Kiếm Thánh của Caliban và là người đứng thứ ba trong hàng ngũ Ngũ Đại Kiếm Thánh danh giá — hiện đang đắm mình trong một tâm trạng không thể nào phấn khích hơn. Sự hân hoan ấy bùng nổ là bởi trong chuyến viễn chinh vừa rồi, gã đã hạ sát thành công Khlkan, một trong tám vị đại tộc trưởng hùng mạnh của man tộc, kẻ vốn nổi danh là chiến thần sở hữu sức mạnh thô bạo khiến bất kỳ hiệp sĩ nào cũng phải kiêng dè.

Dĩ nhiên, cái cách mà Delman dùng để tước đi mạng sống của Khlkan là một vết nhơ dơ bẩn mà cả vương quốc Caliban lẫn phe man tộc đều sẽ không bao giờ dung thứ nếu sự thật bị phơi bày. Gã đã dùng danh dự hiệp sĩ để đưa ra một lời thách đấu tay đôi chân chính, nhưng ngay khi Khlkan tin cẩn bước ra một mình, Delman đã lật lọng bằng một kịch bản hèn hạ nhất. Gã bủa vây đối thủ bằng phục binh, giăng ra tầng tầng lớp lớp cạm bẫy và sử dụng đến cả kịch độc hòng kết liễu vị thủ lĩnh dũng mãnh kia.

Dù Caliban và man tộc vốn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng trên chiến trường, họ luôn tuân thủ những quy ước ngầm về danh dự. Hành động của Delman không khác gì một sự chà đạp thô bỉ lên linh hồn của thanh kiếm. Thế nhưng, thay vì cảm thấy cắn rứt, Delman lại nở một nụ cười thỏa mãn khi nghĩ rằng vị thế Đệ Tam của mình giờ đây đã được bảo toàn tuyệt đối trước sự trỗi dậy của thiên tài mới nổi — Deus. Để chôn vùi vĩnh viễn bí mật nhơ nhuốc này, gã đã ra lệnh tàn sát sạch sẽ toàn bộ những kẻ man tộc còn lại tại hiện trường, không để sót lại một nhân chứng sống nào.

Kế hoạch diệt khẩu quy mô ấy chỉ có thể thực hiện được nhờ hàng ngàn binh sĩ mà gã đã cố tình bố trí ở vòng ngoài — những kẻ chỉ được lệnh vào cuộc sau khi mọi sự bẩn thỉu đã kết thúc. Giờ đây, với chiến tích được tô vẽ hoàn hảo trên tay, Delman đang hăm hở quay về báo cáo công trạng này của bản thân . Thế nhưng, ngay trên con đường dẫn tới một cứ điểm tiền tuyến, gã bỗng khựng lại như bị đóng băng.

Hắn đã thấy nó.

Một người đàn ông với mái tóc đỏ rực như được đúc từ những ngọn lửa rực cháy nhất đang đứng đó, gương mặt đanh lại vì căng thẳng. Cậu ta cùng đoàn hiệp sĩ Xích Viêm của mình đang lặng người nhìn chằm chằm vào những gì từng là một căn cứ quân sự kiêu hãnh. Trước mắt họ giờ đây chỉ còn là một vùng đất chết xám xịt, mặt đất bị nhuộm bởi thứ huyết sắc đặc quánh, những tàn tích đổ nát nằm trơ trọi giữa hàng ngàn xác chết la liệt. Tuy nhiên, thứ khiến tất cả bọn họ phải nín thở không phải là đống hoang tàn đó, mà là bóng hình đơn độc đang đứng sừng sững ở trung tâm của sự hủy diệt.

Khoác lên mình bộ y phục da thú đặc trưng của man tộc, người đàn ông ấy đứng đó với tư thế đầy ngạo nghễ, khí thế lẫm liệt như một vị thần chiến tranh vừa bước ra từ địa ngục. Ngay khi Delman quay lại, ánh mắt của kẻ đó cũng khóa chặt vào gã và bắt đầu chậm rãi sải bước tiến tới. Trong mắt đám binh sĩ đi cùng Delman, hành động này chẳng khác nào một sự tự sát ngông cuồng, bởi quanh gã lúc này là hàng trăm hiệp sĩ và vô số lính tinh nhuệ. Dù là một đại thủ lĩnh man tộc có sức mạnh kinh người, việc đối đầu với cả một quân đoàn một mình là điều không tưởng.

Thế nhưng, bất chấp việc đang nắm giữ ưu thế áp đảo về quân số, nét mặt Delman lại đang dần co rút vì căng thẳng. Lý do đầu tiên chính là hiện trạng của căn cứ — một cứ điểm vốn được canh phòng cẩn mật giờ đây đã bị san phẳng thành bình địa chỉ trong chớp mắt. Và lý do thứ hai, quan trọng hơn tất thảy, chính là luồng áp khí (aura) đang cuộn xoáy quanh kẻ đó, một thứ áp lực đặc quánh, lạnh lẽo và cuồng bạo..

Dẫu cho Delman đã nhúng chàm bằng những hành vi bẩn thỉu, gã vẫn là một Kiếm Thánh thực thụ — một kẻ có đủ thực lực để chẻ đôi ngọn núi chỉ bằng một đường kiếm và tiễn đưa hàng chục chiến binh man tộc về cõi chết trong một nhát chém đơn thuần. Chính vì đứng ở đỉnh cao đó, gã mới có thể cảm nhận rõ rệt hơn bất cứ ai luồng áp khí phi phàm, thứ uy áp mang tính hủy diệt đang tỏa ra từ người đàn ông trước mặt.

Và rồi...

“Ngươi là Delman?”

Giọng nói của người đàn ông ấy vang lên, trầm đục và lạnh lẽo đến mức không giống như thanh âm của con người. Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi đó thôi cũng đủ để khiến linh hồn Delman rúng động dữ dội. Gã vội vàng siết chặt tâm trí, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh cuối cùng và theo bản năng, gã nâng thanh kiếm đang rực cháy hào quang áp khí của mình lên để đáp lời:

“Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?”

“Vậy thì trả lời ta trước đi, Delman. Tại sao ngươi dám làm vấy bẩn cuộc đấu tay đôi thiêng liêng và  vinh hiển đó?”

“Cái gì cơ?”

““Trả lời ta! Tại sao ngươi lại dám vấy bẩn cuộc quyết đấu vĩ đại và thánh khiết đó? Tại sao ngươi lại dám dùng sự hèn hạ để sỉ nhục trận chiến đầy vinh hiển giữa hai chiến binh?”

“……”

“NÓI!”

Tiếng gầm của gã man tộc khiến không gian như nứt toác. Delman lập tức nhận ra kẻ này đang truy cứu chuyện gã lật lọng với Khlkan. Gã nghiến răng, cố tìm lại chút uy thế của một kẻ bề trên:

“Ha! Đây là chiến trường. Chẳng phải quá ngu xuẩn khi tin vào cái thứ gọi là nhân phầm và 'danh dự' ở một nơi nồng nặc mùi máu tanh và xác chết như thế này sao?”

Vị tộc trưởng trân trân nhìn Delman, ánh mắt lạnh lẽo không một chút gợn sóng, nhưng âm thanh thốt ra lại khiến người ta lạnh thấu xương tủy:

“Làm sao một kẻ rác rưởi như ngươi lại dám mở miệng sỉ nhục cuộc quyết đấu vĩ đại đó bằng những lời lẽ như vậy.”

Sát khí đặc quánh như chì đổ vào không gian, khiến mỗi nhịp thở của đám binh sĩ đều trở nên nặng nề.

“Ta nhắc lại lần cuối, đây là chiến trường!” Delman gào lên để át đi nỗi sợ đang nhen nhóm.

“Ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hỡi tên nhân loại có chút thực lực kia. Hãy đấu một trận tay đôi với ta. Nếu thắng, ta sẽ để ngươi rời đi trong sự tôn trọng.”

Trước lời đề nghị đó, Delman không đáp lời bằng miệng. Gã lạnh lùng vung tay, phát ra mệnh lệnh tàn khốc:

“Toàn quân, chuẩn bị chiến đấu. . . tiêu diệt hắn!”

Ngay lập tức, khi lời nói của gã vứt dứt khỏi miệng hàng loạt thanh kiếm tuốt khỏi bao, theo nhịp điệu hoàn hảo, hào quang áp khí (aura) bùng lên rực rỡ dưới bầu trời xám xịt.

Những hiệp sĩ Xích Viêm (Red Flame) — những kẻ từng sát cánh bên Delman chinh chiến khắp phương Bắc và mang về vô số chiến công — đều mang gương mặt kiên định, họ tuốt kiếm và kích hoạt luồng áp khí (aura) rực cháy.

Chứng kiến cảnh tượng đó, vị tộc trưởng khẽ lẩm bẩm, một thanh âm chứa đựng sự khinh bỉ và tiếc nuối tột cùng:

“Hóa ra cái loại hiệp sĩ các ngươi đến một mẩu danh dự để vứt cho chó gặm cũng không có sao?”

Hắn vừa dứt lời...

Rắc... Rắc... Rắc...

Mặt đất bỗng rung chuyển, những xác chết la liệt xung quanh bắt đầu co giật và trỗi dậy.

“C-Cái quái gì thế này! Đừng lại gần ta!”

Đám hiệp sĩ sững sờ trước sự biến đổi đột ngột này, nhưng hiện tượng quỷ dị ấy vẫn cứ tiếp diễn, hoàn toàn phớt lờ mọi cung bậc cảm xúc từ kinh hãi đến bàng hoàng của chúng.

Tiếng xương cốt cọ xát vào nhau khô khốc vang lên khắp bãi chiến trường. Những thi thể vốn đã lạnh ngắt, cứng đờ bỗng nhiên co giật điên cuồng.

Một hiệp sĩ với cái đầu bị chẻ làm đôi bò dậy, não bộ vẫn còn rỉ máu; một binh lính chỉ còn nửa thân trên đang dùng đôi tay trơ xương cào cấu mặt đất... Một kỵ binh bị chém đứt lìa thân trên... Tất cả đều đang dần tỉnh giấc từ cõi chết.

Đám binh sĩ kinh hồn bạt vía khi thấy những đồng đội vừa ngã xuống đang "tỉnh giấc".

Và rồi—

“Đau quá... Đau quá... Đau quá...”

“Giết tôi đi... Xin hãy giết tôi đi . . . làm ơn...  kết thúc cơn ác mộng này đi...”

Tiếng la hét oán than của những hồn ma bóng quế lấp đầy bầu không khí đặc quánh.

“Lũ phàm phu tục tử đến cái danh dự tối thiểu còn không giữ được, các ngươi không cần thiết phải tồn tại trên thế giới này nữa.”

Dứt lời, bóng dáng của vị tộc trưởng đột ngột tan biến vào hư không.

“!?”

Ngay cả Delman, kẻ đã chạm tay vào cảnh giới của một siêu nhân, cũng không thể tin nổi vào đôi mắt mình. Tốc độ đó đã vượt qua giới hạn vật lý.

Và rồi...

“Tuy nhiên—”

Tiếng nói đột ngột vang lên ngay sát bên tai khiến tóc gáy Delman dựng đứng. Gã vội quay người lại, nhưng Ultultus đã kịp nện mạnh tay xuống mặt đất.

UỲNH!

Mặt đất nổ tung dữ dội như bị một quả thiên thạch giáng xuống. Những khối đá khổng lồ bị hất tung lên trời, cuốn theo toàn bộ toán binh lính và hiệp sĩ đang đứng thủ thế.

Và chỉ bằng một cú quất chân xé toạc không khí của gã man tộc—

RẮC!

Những kẻ đang bay lơ lửng trên không bị những mảnh vỡ va đập trực diện với sức lực nghìn cân, cơ thể họ nát vụn thành từng miếng thịt vụn ngay tức khắc.

Thậm chí không một ai có thời gian để có thể kịp thét lên, những gì còn sót lại bắn tung tóe xuống mặt đất, thêu dệt nên hàng ngàn "đóa hoa huyết sắc" tàn khốc trên nền tuyết xám.

“!”

Đến khi Delman định vung kiếm theo bản năng, ngay lúc đó gã mới bàng hoàng cảm nhận được một sự trống rỗng lạnh lẽo ở bả vai ...

Cánh tay cầm kiếm của gã đã không còn ở đó nữa.

“A Á Á Á Á!”

Tiếng gào thét đau đớn đến xé lòng của một Thánh Kiếm vang vọng khắp vùng bình địa, xé nát bầu không khí tĩnh lặng. Những binh lính còn sống sót cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.

Chỉ trong chớp mắt, một Thánh Kiếm và gần như toàn bộ đoàn hiệp sĩ tinh nhuệ đã bị quét sạch.

Nỗi sợ hãi lan nhanh như một cơn dịch bệnh, tước đoạt sạch sẽ ý chí chiến đấu của họ.

“A... á... cứu... cứu tôi...”

Nỗi sợ hãi tột độ hóa thành một cơn tê liệt, đóng băng đôi chân của những kẻ còn sống.

Giữa sự hỗn loạn của cuộc tàn sát đẫm máu ấy, Delman ôm lấy vết thương đang phun máu xối xả, nhìn vị tộc trưởng với ánh mắt sụp đổ hoàn toàn và không thể tin được.

“Ngươi... rốt cuộc ngươi là thực thể nào?”

Vị tộc trưởng — không, phải gọi là vị thần của toàn thể tộc nhân man tộc vùng hoang dã, cha đẻ của những cuộc quyết chiến tay đôi: Ultultus. Ông dùng bàn tay thô ráp như đá tảng, dứt khoát nghiền nát nội tạng của Delman, đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại hèn hạ của một "vị anh hùng" giả tạo.

Ông nhìn xuống Delman dưới chân - giờ đây đã trở thành một cái xác không hồn dưới bàn tay mình.

Một lúc sau...

“Đau quá... Đau quá... Đau quá...”

Dù lồng ngực đã nát bét và trái tim đã ngừng đập, Delman lại một lần nữa gượng dậy giữa làn tuyết xám. Gã nôn ra những ngụm máu đen đặc, gào thét trong cơn thống khổ vô tận y hệt những cái xác khác quanh mình.

Hài lòng trước cảnh tượng đó, Ultultus nở một nụ cười rợn người, quay sang nhìn những binh lính còn sót lại đang đứng run rẩy như những chiếc lá rụng trước gió:

“Hỡi lũ man di đang tụ tập tại đây,”

Ánh mắt ông như hai họng súng thần công khóa chặt vào linh hồn họ:

“Hãy chứng minh bản thân thông qua một cuộc đấu tay đôi đi.”

Và rồi...

“Hãy chứng minh rằng các ngươi không phải là lũ súc vật chỉ biết bấu víu vào số đông.”

Ông ban phát một sự nhân từ cuối cùng trong sự tàn khốc:

“Nếu làm được, ta sẽ ban cho các ngươi một cái chết đầy danh dự.”

Trên võ đài đẫm máu được dựng lên từ đống xác thịt của đồng đội, một cuộc thảm sát nhân danh "danh dự" chính thức bắt đầu...

***** Một người hiệp sĩ được biết đến là Kiếm Thánh và một hiệp sĩ kiêm môn đệ trực truyền của Đệ Tứ Kiếm Thánh Vilan — đang rơi vào trạng thái hoàn toàn mất phương hướng. Hắn thực sự không thể hiểu nổi cục diện gì đang diễn ra trước mắt mình.

Lý do gã có mặt ở đây hôm nay vô cùng đơn giản: chỉ là giúp đỡ một người bạn, cũng là "mối hàng" béo bở mang tên Carmine, bằng cách chăm sóc thật tốt một vị quý tộc nhỏ đến từ vương quốc Asteria.

Dĩ nhiên, trên lý thuyết, vì cả sáu vương quốc đều nằm dưới trướng của Liên Minh Vương quốc, nên dù đối phương có là quý tộc ngoại quốc, Vilan vẫn nên giữ một mức độ lễ nghi tối thiểu.

Bởi lẽ chỉ cần một bước đi sai lầm, chuyện này có thể nhanh chóng châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao quốc tế.

Thế nhưng, bất chấp điều đó lý do khiến Vilan chấp nhận yêu cầu của Carmine một cách không do dự không chỉ nằm ở món bảo vật mà gã đã được hứa hẹn sẽ có trong tay khi hoàn thành xong việc. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tình hình trước mắt, Vilan tin chắc rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ vượt ra quá xa khỏi tầm kiểm soát.

Có ba lý do để khiến gã có thể đưa ra nhận định đó:

Thứ nhất là : Trong sáu vương quốc, Caliban — nơi quanh năm đương đầu với man tộc phương Bắc — là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Thứ hai là: Những tin đồn về Bá tước Palatio vẫn chưa được lan rộng, như vậy có nghĩa là trong mắt thiên hạ, danh tiếng của Alon vẫn chỉ là một gã quý tộc ăn may mà được ngồi vào địa vị Bá Tước , và hắn không có bất kỳ thế lực hay mối quan hệ nào tại Caliban.

Và lý do cuối cùng, dù là kịch bản mọi chuyện có thể rẽ sang chiều hướng tồi tệ nhất, Vilan tin rằng sư phụ mình — Đệ Tứ Kiếm Thánh Fiola, người đứng trên đỉnh cao quyền lực của Caliban — chắc chắn sẽ có thể đứng ra dàn xếp êm xuôi bằng cách nào đó.

Dù không sở hữu tài năng xuất chúng như Deus, nhưng Vilan vẫn là một kẻ có năng khiếu kiếm thuật đáng gờm và luôn sống trong sự bao bọc của sư phụ.

Với ba lá bài hộ mệnh đó, gã tin chắc rằng việc "xử lý" Bá Tước Palatio sẽ chẳng mảy may gây ảnh hưởng gì cho mình. Và thực tế là nhận định của gã lại không hề sai.

Tuy nhiên, chỉ có một điều duy nhất mà Vilan không hề hay biết.

Và đó chính là—

Rắc!

“Hự...!”

Bá tước Palatio, trên thực tế, lại chính là vị ân nhân lớn nhất của Deus Makalian — vị Kiếm Thánh đương đại đang được cả vương quốc Caliban tôn sùng như anh hùng cứu thế.

“Guh...!”

Deus, người đã giành được biệt danh "Vô Ảnh Kiếm (The Swordless)" sau khi đánh bại Kurga vùng Tuyết giá — một trong tám đại tộc trưởng man tộc — trong một cuộc quyết đấu tay đôi sinh tử.

“Aaagh!”

Vilan bị ném quăng mạnh vào gốc cây, gã rên rỉ với vẻ mặt vừa kinh hãi vừa cố chấp định thốt lên điều gì đó—

“Đ-Đợi đã! Ngài Deus—!”

—Nhưng gã chẳng bao giờ có cơ hội để mà kịp nói hết câu.

Bởi lẽ cú đá của Deus đã găm thẳng vào bụng Vilan ngay khi gã vừa kịp mở miệng.

Đám hiệp sĩ nhóm Yuzon, những kẻ vừa mới bày tỏ sự tôn kính ban nãy, theo bản năng định rút kiếm khi thấy cảnh tượng đó, nhưng—

“Khoảnh khắc các ngươi tuốt kiếm ra khỏi vỏ, ta sẽ để phần còn lại cho trí tưởng tượng của các ngươi tự biên soạn.”

“...!”

Chỉ với một ánh mắt lạnh lùng và lời nói với những câu từ đe dọa đầy uy áp, đám hiệp sĩ chỉ biết đứng im thin thít như thịt nấu đông, nín thở nhìn màn "bạo hành" một chiều chính thức bắt đầu.

Chứng kiến cảnh Deus không chút nương tay đấm đá Vilan túi bụi, vẻ mặt Alon bên ngoài thì điềm tĩnh không cảm xúc, nhưng sâu bên trong, một nụ cười thỏa mãn đang lan tỏa.

‘Cậu bé ấy ngày nào giờ đã lớn khôn thật rồi...!’

Alon nhìn Deus với ánh mắt trìu mến như một người cha đang chứng kiến con trai mình trưởng thành một cách xuất chúng.

Thực ra... chẳng có người cha nào lại cảm thấy tự hào khi nhìn con mình đánh người ta ra bã như vậy cả, nhưng trong khoảnh khắc này, Alon thực sự cảm thấy một niềm kiêu hãnh đầy tính "phụ huynh".

Thậm chí, đó còn là một cảm giác biết ơn kỳ lạ.

Suốt quãng đường đến Caliban, Alon đã luôn lo sợ rằng Deus có lẽ sẽ không mấy mặn mà với mình.

Có lẽ Deus sẽ chấp nhận anh, nhưng anh chưa bao giờ mong đợi một sự liên kết sâu sắc nào hơn thế.

Suy cho cùng, Alon chưa từng có một cuộc trò chuyện trực tiếp nào với Deus, và quan trọng hơn, Deus chưa bao giờ hồi âm cho anh lấy một bức thư.

Vì vậy, khi nghe Deus gọi mình là "ân nhân", Alon cảm thấy như mọi nỗ lực nuôi dưỡng Deus bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Một nụ cười hài lòng hiện rõ trên mặt anh.

“Cậu ta đánh tốt thật đấy.”

“Đúng vậy ạ.”

Nhìn Deus "tháo dỡ" Vilan theo đúng nghĩa đen, Alon vẫn giữ nụ cười bình thản. Sau khoảng ba phút, anh cảm thấy như tảng đá nặng trề trong lòng bấy lâu nay đã được nhấc bỏ.

Alon thực sự cảm kích vì Deus đã làm đến mức này vì mình.

Nhưng khoảng năm phút sau...

“Thưa Bá Tước.”

“Chuyện gì?”

“Chẳng phải hắn sắp chết rồi sao?”

Alon bỗng nhận ra điều gì đó sai sai. Anh nhìn Deus vẫn đang không ngừng giáng xuống những đòn đấm đá đầy hiểm hóc xuống Vilan — kẻ giờ đây đang bám lấy chân Deus, khóc lóc van xin thảm thiết.

“Không đời nào. Cậu ấy sẽ không làm vậy chứ?”

“Thì... vâng...”

Dù vậy, Alon vẫn tự nhủ: ‘Chắc cậu ấy không giết người đâu nhỉ?’ và tiếp tục quan sát màn trừng phạt đãm máu đó thêm năm phút nữa.

Cho đến khi xác nhận rằng gương mặt của Vilan đã biến dạng sau màn bị đánh “thừa sống thiếu chết” của Deus đến mức không còn có thể nhận ra vẻ xảo trá của mười phút trước ở hắn, Alon mới bắt đầu đổ mồ hôi hột. Anh sực nhớ ra một điều.

Deus đang đứng trước mặt anh đây—

‘Ồ...?’

—Chính là một trong Ngũ Hinh Đại Tội.

Dĩ nhiên, cảm giác biết ơn vẫn còn đó. Nó không hề mất đi, nhưng—

‘Cậu ấy làm đến mức này vì mình thì cũng tốt thật đấy, nhưng mà...’

Alon nhìn Deus, người vừa bỏ lại gã Vilan đã gần như tàn phế, đang sải bước tiến về phía mình.

“Tôi sẵn lòng phục vụ ngài.”

Deus cúi đầu chào như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Lúc này, Alon mới nhận thấy đám lính và hiệp sĩ xung quanh đang xì xào bàn tán trước cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi.

“Uhm”Anh nhìn lướt qua gã Vilan đang nằm sõng soài trong vũng máu, thầm nghĩ:

‘Thế này không phải hơi... quá tay rồi sao?’

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!