"Vậy là, Ultos-sama. Ý ngài là trong lúc ngài chỉ lo chạy trốn, đến khi để ý thì toàn bộ undead đã bị tiêu diệt hết rồi?"
"V-Vâng... lúc đó ta hoảng loạn quá nên chẳng nhớ được gì cả..."
"Vậy sao. Ngoài ra ngài có nhìn thấy nhân vật nào khả nghi không?"
"Ta nhớ mang máng là... có một bóng người nào đó."
"...Một bóng người sao?? ...Tôi hiểu rồi. Cảm ơn sự hợp tác của ngài."
Vị kỵ sĩ với khuôn mặt nghiêm nghị kết thúc buổi thẩm vấn rồi rời đi. Cánh cửa khép lại.
"Phù."
Vậy là, Kế hoạch Judgment - đã kết thúc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong căn phòng còn xa hoa hơn trước.
Từ cửa sổ có thể nhìn thấy Đại thánh đường Erastea.
Đã hai ngày trôi qua kể từ sự cố đó - cái vụ tôi đụng độ con Lich ấy.
Sau đó, tôi được điều trị và bị bắt nằm lì trên giường.
Tất nhiên là tôi chẳng có vết thương ngoài da nào đáng kể, nhưng vì lý do an ninh, tôi đã bị chuyển từ khách sạn cũ sang ở hẳn trong lâu đài. Thêm vào đó, mỗi khi ra ngoài đều phải có hộ vệ đi kèm, thật là bất tiện vô cùng.
Mà, dù sao thì mục tiêu cũng đã đạt được nên thế cũng tốt.
Tôi xoay nhẹ cổ trên giường.
"Cảm giác cũng khá ổn."
Dù bị quản thúc như thế, nhưng nhờ hai ngày liền ngủ như chết, tinh thần và thể trạng tôi cực kỳ tốt.
Độ hảo cảm của Sieg chắc chắn đã tăng lên, tâm trạng tôi giờ khỏi phải nói — thật là sảng khoái.
Cơn đau dạ dày và đau đầu trên đường đến Erastea đã hoàn toàn biến mất. Tình trạng sức khỏe của tôi đang ở trạng thái hoàn hảo hơn bao giờ hết.
Và cho đến giờ, Sieg hay Rain vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Mỗi khi bị hỏi về vụ việc đó, tôi đều lặp đi lặp lại một lời bào chữa:
"Lúc đang chạy trốn thì không biết từ khi nào mà lũ undead đã bị đánh bại hết."
Tôi đã định bịa ra nhiều lý do khéo léo hơn, nhưng cuối cùng quyết định cứ giả nai "không biết, không nghe, không thấy" cho lành.
Vì vậy, tôi quyết định tung tin rằng:
—Có kẻ nào đó đã tự tiện tiêu diệt lũ Undead rồi biến mất.
Chính nó.
Nói thật thì nghe xong ai cũng sẽ thắc mắc "rốt cuộc kẻ đó là ai", nhưng đây là thế giới 'LastAca' cơ mà. Trong các tác phẩm sáng tạo, kiểu mô típ "ngôi làng bị tấn công bởi một nhân vật bí ẩn" hay "ma vật bị tiêu diệt bởi một kẻ lạ mặt qua đường" là chuyện thường tình như cơm bữa.
Mấy người đến hỏi chuyện tôi ai nấy đều ra về với khuôn mặt kiểu "Rốt cuộc kẻ đó là ai chứ...?", nhưng thôi, vì hòa bình thế giới, chắc họ sẽ tha thứ cho tôi thôi.
Đang mải suy nghĩ thì—
"Ultos-sama! Ngài không sao chứ?"
Nhìn về phía cửa, tôi thấy một hầu gái tóc vàng xinh đẹp.
"Ồ, Riela."
Tôi giơ tay chào. Riela có vẻ cũng được chuyển vào trong lâu đài. Dù không ở cùng phòng với "cậu chủ đáng thương đột ngột bị ma vật bí ẩn tấn công" là tôi, nhưng cô ấy vẫn rất chăm chỉ qua lại chăm sóc.
"Ngài lại bị tra hỏi về vụ con Lich đó nữa ạ?"
Nhân tiện, Riela ngay khi nghe tin "Ultos-sama bị Undead tấn công" đã lập tức phán đoán là không có vấn đề gì.
"Nhưng mà, sao cô biết chắc là tôi không bị làm sao?"
"Vâng. Vì dù sao Ultos-sama cũng đã dùng 'Genesic Record' để tiên đoán mọi khả năng rồi mà. 'Bữa tiệc của những người đã chết'... hay chính là sự xuất hiện của con Lich cũng đã nằm trong dự đoán của ngài rồi!"
Riela nhắm mắt, vừa gật đầu tâm đắc vừa làm vẻ mặt đắc thắng.
"Ừ… ờ… đúng thế…."
Hình như tôi có nói cái gì đó đại loại thế thật...
…Cảm ơn thì cảm ơn, nhưng tin tưởng mù quáng thế này hơi đau tim đấy, Riela.
Toàn bộ là tôi chém gió cả đấy.
"Nhưng mà, đã gọi là 'Bữa tiệc của những người đã chết' thì em cứ tưởng nó sẽ quy mô hơn cơ... đại loại như Undead xuất hiện khắp thành phố chẳng hạn—"
"Riela. Dừng lại, stop ngay cho ta."
"Vâng???"
Đáng sợ thật sự. Trái ngược với vẻ mặt hào hứng của Riela, mặt tôi lại đang cứng đờ.
...Undead khắp thành phố á?? Vụ con Lich thì tôi còn biến nguy thành cơ được, chứ nếu chuyện đó xảy ra thật thì đúng là nguyên tác nát bét không còn đường cứu.
"Riela. Không nên nói quá nhiều về một tương lai bất định. Bởi tương lai là thứ chúng ta phải tự tay mở ra."
"...Ư! Đúng là như vậy, em xin lỗi vì đã lỡ lời."
Tôi cố tỏ ra như đang nói một câu danh ngôn để ngăn Riela dựng thêm dead flag.
Mà, một kẻ vừa luyên thuyên về tương lai bằng 'Genesic Record' như tôi mà nói câu đó thì cũng hơi kỳ...
Tôi đã tự kiểm điểm.
Từ giờ trở đi phải cẩn thận, không được cao hứng nói bừa nữa.
◆
Một lúc sau, Riela cũng ra ngoài mua sắm.
Lại còn một mình trong phòng, tôi bắt đầu thắc mắc về con Lich đó. Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi đó nhỉ?
Undead tự nhiên sinh ra… cũng không phải là không thể. Đúng là Undead có thể tự nhiên sinh ra thật.
Nhưng trong tình huống đó.
Chỗ đó tuy vắng người nhưng cũng chẳng phải nghĩa địa hay hầm mộ gì cả.
Vốn dĩ Undead có thể tự sinh ra trong thành phố sao? Không, trong trường hợp này, thay vì tự nhiên thì đúng hơn là–
Đúng lúc đó. Có tiếng gõ cửa dè dặt vang lên.
"Mời vào-"
Người bước vào là Rain và Sieg.
Ồ, cuối cùng cũng đến rồi. Tôi đợi mãi đấy.
"Ultos... cái đó... cậu không sao chứ...?"
Sieg hỏi với khuôn mặt cúi gầm xuống.
...Ơ kìa, sao tâm trạng cậu ấy có vẻ tụt dốc thế nhỉ??
"Không không, ổn lắm. Nhờ ma pháp trị liệu mà tôi hoàn toàn hồi phục rồi."
Dù thắc mắc về thái độ ủ rũ của Sieg, tôi vẫn xoay xoay bả vai để thể hiện rằng mình đang rất khỏe.
Thực sự là tôi thấy rất tốt nên nói với giọng tươi tỉnh:
"Chà, hóa ra đó là Lich sao. Lần đầu gặp Undead đáng sợ thật đấy. Chân tôi run bần bật luôn này."
Khó khăn lắm mới làm thân được, tôi định bụng sẽ cùng nhau hân hoan ăn mừng ngày tái ngộ.
"Mà tôi thì chẳng giúp được gì mấy... haha."
Tôi bồi thêm một câu tự hạ thấp bản thân.
Phải cho họ thấy những mặt thảm hại thế này thì mới đúng chất nhân vật quần chúng. Giờ đây con Lich tép riu đó chỉ còn là một câu chuyện phiếm để cười thôi.
Và theo phán đoán của tôi, cả hai người họ sẽ bật cười trước sự nhát gan của tôi trước lũ Undead. Rain sẽ cười khà khà:
'Hahaha. Gì vậy Ultos. Bị lũ Undead hạng đó làm cho khổ sở thì đúng là cậu luyện tập chưa đủ rồi.'
Còn Sieg sẽ bảo:
'Thật là... Ultos đúng là người bạn thân khiến người ta không biết phải làm sao với cậu luôn mà.'
Đó mới là màn giao tiếp hoàn hảo. Đúng vậy. Căn phòng lẽ ra phải ngập tràn tiếng cười.
...Lẽ là phải như vậy.
"........."
"........."
Nghe tôi nói xong, không hiểu sao Rain lại lấy tay che mặt, còn Sieg thì nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt rơm rớm nước.
Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng.
"........."
"........."
...Hả. Cái bầu không khí như đi đám này là sao vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Câu hỏi:
Câu 1: Hãy cho biết cảm xúc của Rain và Sieg khi nhìn thấy trạng thái của Utos lúc này.
Câu 2: Theo bạn, ai là người đã tạo ra bầu không khí địa ngục này? Hãy nêu tên một nhân vật mà bạn nghĩ tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không có plot nên nghĩ đến diễn biến tiếp theo mà thấy sợ luôn.
Rốt cuộc là đứa nào đã làm ra một tác phẩm có kết cấu loạn xạ thế này chứ… (hoang mang)