Vol.2 - Giúp tương lai của nhân vật chính khôi phục

Chương 16 - Quy luật của thế giới (Cheat tri thức)

2025-12-13

4

Chương 16 - Quy luật của thế giới (Cheat tri thức)

Sau đủ thứ chuyện xảy ra, khoảng một tuần sau khi rời khỏi dinh thự, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi.

"Ồ...!"

Trước mắt tôi là một thành phố với những dãy nhà màu trắng tuyệt đẹp trải dài. Bầu không khí thật sảng khoái và dễ chịu. 

Tên của thành phố này là Erastea.

Nằm trong vùng lãnh thổ của Vương quốc, nơi bối cảnh của LastAca diễn ra, đây là một thành phố nằm gần biên giới với các quốc gia khác. 

Khi còn đang căng thẳng với Đế quốc láng giềng, nơi đây từng khá hỗn loạn, nhưng những năm gần đây, quan hệ giữa hai bên đã trở nên tương đối hòa hoãn, và hiện tại nơi này được coi là một địa điểm ngoại giao quan trọng.

...Có điều, cái Đế quốc thoạt nhìn có vẻ hiền lành ấy thực chất lại là một quốc gia cực kỳ nguy hiểm, chuyên tiến hành những thí nghiệm đáng sợ, và vài năm sau sẽ bất ngờ tấn công Vương quốc của chúng ta đấy nhé, mấy bạn newbie.

Mà thôi, chuyện đó để đám nhân vật chính xử lý. Không đến lượt tôi phải ra tay.

Tạm thời thì Erastea vẫn là một thành phố thời thượng và an toàn. Không có mấy cái hội quán ngầm kỳ quặc nào tồn tại ở đây cả.

Thật sự khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Mấy cái cuộc họp mà cha tôi bảo tham gia thì cứ làm qua loa cho xong là được.

Nhớ lại thì ở Lyon quá ư là căng thẳng, chẳng thư giãn được tí nào. 

Nên ở đây cứ sống như một nhân vật quần chúng, thư thả một chút chắc cũng chẳng ai mắng đâu nhỉ.

"Thành phố đẹp thật đấy."

Tôi quay lại và nói với giọng sảng khoái. 

Tôi của hiện tại nhìn thế nào cũng chỉ là một tên nhân vật quần chúng bình thường. 

Đúng vậy, đàng hoàng và vô hại thế này cơ mà—

Thế nhưng, ngay bên cạnh tôi...

"...Hừ."

Sieg quay mặt đi chỗ khác. 

Cậu ấy phớt lờ tôi với vẻ mặt không thể nào thiếu hứng thú hơn. Và rồi, chứng kiến thái độ đó của Sieg...

"Grrrrrr.."

Riela nhìn Sieg với ánh mắt như một con chó điên khát máu.

Đúng là như nước với lửa. 

Dù chưa vào thành phố, nhưng cảnh hai người đẹp đang gầm gừ nhau đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

"......."

…Tại sao ở một thành phố yên bình như thế này mà hai người đó lại đối đầu nhau chứ.

Tôi muốn khóc quá.

◇◇◇

"Rốt cuộc là sao chứ! Cái người đó ấy!!"

"Thôi nào, bình tĩnh lại đi..."

Tạm thời, sau khi vượt qua trạm kiểm soát, tôi đã vào một khách sạn hạng sang ở khu trung tâm Erastea. 

Lần này có vẻ có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn từ khắp Vương quốc tụ tập về đây.

Do đó, với tư cách là con trai của Công tước Randall, tôi cũng được tiếp đãi một cách đặc biệt.

Nhưng mà, vừa bước vào phòng, Riela đã tỏ ra cực kỳ bực bội.

"Ư…!!! Tại sao Ultos-sama bị đối xử với thái độ như vậy mà lại không nói gì chứ!!"

"À thì, mỗi người một tính, cũng đành chịu thôi."

"Không có chuyện đó đâu ạ. Kẻ nào dám có thái độ như thế với Ultos-sama thì dù nghĩ thế nào cũng là đang lỗ vốn cả cuộc đời rồi."

"Phạm vi rộng thế."

Ngay cả trong mấy câu nói kiểu "Không biết cái đó à, coi như mất nửa cuộc đời rồi" thì cũng đã là hơi quá lời rồi, vậy mà qua miệng Riela, chỉ cần bất kính với tôi thôi là coi như hỏng cả đời.

Quả là tư duy tích cực. 

Giá mà tôi cũng học được một phần sự tự tin đó thì tốt biết mấy.

"Hơn nữa, tại sao Ultos-sama lại phải làm mấy hành động thảm hại như thế chứ...! Ngay cả lúc gặp ma vật trên đường, Ultos-sama cũng toàn trốn trong xe ngựa còn gì!"

"À, cái đó là..."

Trên đường đi, chúng tôi có đi qua một khu rừng, nơi thường xuyên xuất hiện ma vật.

Tất nhiên, vì là một nhân vật quần chúng mẫu mực, nên mỗi khi ma vật xuất hiện, tôi đều không quên thể hiện sự thảm hại của mình bằng mấy câu như "Híccc!" hay "Ứaaaa!", nhằm PR hình ảnh quần chúng bền bỉ trước mặt cha con nhà Sieg. 

Tôi tin rằng điều đó sẽ giúp đảm bảo an toàn lâu dài cho bản thân.

Nhưng có vẻ như đối với Riela, việc tôi giả vờ không biết chiến đấu đã là chuyện không thể chấp nhận được.

"Nếu là Ultos-sama như thường lệ, thì cái đám ma vật cỏn con đó, chỉ cần 5 giây là ngài đã đánh tan xác chúng, rồi vừa ngồi trên đống xác ma vật chất cao như núi, vừa uống trà em pha và cười lớn mới đúng!"

"Riela này, cô nghĩ tôi là quái vật hay gì thế?."

Mà cái cảnh "ngồi trên đống xác ma vật chất cao như núi, một tay cầm tách trà rồi cười lớn" nghe nó bạo lực quá ấy... Hình tượng của tôi trong mắt cô là kẻ săn mồi khát máu đến thế à???

"Nghe này Riela. Dù sao thì trong mắt thiên hạ, Ultos Randall cũng đâu có mạnh mẽ gì. Thậm chí tiếng xấu còn nhiều hơn ấy. Giờ mà nổi bật thì chẳng có gì tốt đẹp đâu, cứ như thế này là an toàn nhất-"

"...Dù vậy thì! Ngài cũng đâu cần phải diễn cảnh sợ hãi ma vật đến như thế...!"

Thực ra tôi còn định diễn cảnh sợ ma vật đến mức... tè ra quần nữa cơ, nhưng may là chưa làm đến mức đó.

Chỉ sợ hãi thôi mà đã thế này, nếu mà tè ra quần thật thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra…

Cảm giác sát khí nồng nặc đến mức sắp bị đâm cho một nhát tới nơi rồi.

"Hự...! Đã thế này thì đành dùng tuyệt chiêu 'Aaaa~' trong tuyệt vọng vậy...! Ultos-sama, hôm nay xin ngài hãy chiều theo ý em!!"

Vừa lúc hình ảnh Riela cầm dao hiện lên trong đầu tôi thì cô ấy đã nhét ngay một miếng bánh vào miệng.

"Ưm! ...T-Từ từ đã. Riela, bình tĩnh lại chút nào. Ch-Chết người đấy? Cái tốc độ gì đây?"

Tốc độ đút 'Aaaa~' nhanh hơn mọi khi. 

Riela... vừa mở miệng ra là "cả cuộc đời" này nọ, nhưng sao hành động nguy hiểm lại nhiều thế nhỉ??

"Mà thôi... Người cha thì trông cũng có chút điểm sáng."

Tôi nuốt vội miếng bánh ngọt.

"À. Chuyện đó thì đúng thật."

Nhân tiện, ông bố Rain thì trái ngược hẳn với cậu con trai Sieg, ông ấy tỏ ra khá thân thiện.

Không, nói đúng hơn là... Từ sau khi nói chuyện với Rain lúc cắm trại trên đường đi, không hiểu sao Rain cứ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm.

Mỗi lần tôi bị Sieg phớt lờ là ông ấy lại nói mấy câu khó hiểu kiểu: 

"Hừm... ta cũng từng như vậy hồi trẻ..."

Hay mỗi khi tôi bị Sieg nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, thì ông ấy lại nháy mắt bảo:

"Đàn ông là phải như thế mới mạnh mẽ lên được."

...Ông chú này đang toan tính cái gì vậy???

Nếu Enrique là kiểu Chuunibyou model dân chơi nửa mùa chính thống và Bald là kiểu Chuunibyou hệ thơ ca, thì có lẽ Rain thuộc hệ Chuunibyou bị ám ảnh bởi tuổi thanh xuân.

Thỉnh thoảng vẫn có kiểu người như vậy... Kiểu Chuunibyou nhiệt huyết một cách bí ẩn với phương châm "Thanh xuân number one!".

...Mà thôi, bỏ đi. 

Dạo gần đây tôi mới thấm thía rằng đàn ông lớn tuổi ở cái thế giới này chẳng có ai bình thường cả.

Enrique, Gregorio. Rồi giờ chỉ là thêm Rain vào danh sách đó thôi.

"Sao cũng được."

Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không có ý định cứ để mọi chuyện thế này. 

Tôi phải sống sót.

Lấy lại tinh thần, tôi quay sang Riela.

"Riela, hành động thôi."

Tôi mang vẻ mặt nghiêm túc nói. 

Đúng vậy, từ đây mới là bắt đầu chính sự. Thăm dò đến đây là đủ rồi.

"Vâng, thưa Ultos-sama."

Trong mắt Riela cũng bừng lên khí thế. 

Kế hoạch Judgment bắt đầu.

"Vậy trước tiên chúng ta nên làm gì đây ạ? Hóa thân thành Genesis, bắt cóc một lần nữa rồi đe dọa phải làm thân với Ultos-sama ạ?"

"...Đầu tiên, bỏ ngay cái suy nghĩ côn đồ đó đi."

Cô hầu gái này đáng sợ quá. Cách suy nghĩ như dân xã hội đen.

Không không. Từ trước đến nay tôi luôn giải quyết mọi chuyện một cách lịch thiệp. 

Vụ Gregorio cũng vậy, vụ ở Lyon cũng thế. Lần này cũng sẽ như vậy thôi.

Nhưng lần này, tôi đã có một con bài tẩy.

"Mình đã định không dùng đến cái này... nhưng đành chịu thôi."

Tôi nói với vẻ đầy nặng nề. 

Thấy tôi cố ý tạo áp lực khi nói, Riela tỏ vẻ ngạc nhiên.

"C-Cái này...! Ultos-sama định làm..."

"Riela. Ta biết quy luật của thế giới này."

Đúng vậy.

Để làm thân với Sieg, chỉ còn cách dùng đến nó thôi. Quy luật của thế giới. Kiến thức của game, hay nói cách khác, là cheat tri thức.

Riela nuốt nước bọt cái ực.

"Quy luật của thế giới...? Chẳng lẽ ngài sở hữu một kiến thức áp đảo nào đó sao!?"

…Hình như kỳ vọng của cô ấy hơi lệch hướng, nhưng thôi không sao.

Việc cần làm rất đơn giản. Sử dụng cheat tri thức để làm thân với Sieg.

Tôi nghiêm túc tuyên bố:

"—Ta sẽ đi tắm chung với Sieg-kun."

"...Vâng????"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!