"Và đó là chuyện đã xảy ra giữa ta và cha ta."
"…Vâng, ra là thế ạ."
"Vậy nhé, Riela. Chúc ngủ ngon."
"…Vâng, ngài Ultos."
Sau khi cuộc nói chuyện với cha tôi kết thúc, tôi lập tức trở về phòng mình và kể lại toàn bộ sự tình cho Riela nghe.
Sau đó, vì đã khuya nên tôi chào tạm biệt cô ấy.
Khi tiếng bước chân của Riela xa dần, tôi mới thở phào một hơi.
Tôi tự hỏi: "Sao Liera có vẻ xuống tinh thần vậy nhỉ?", nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua.
Tôi liền làm một động tác chiến thắng một cách đầy mãn nguyện.
"Hoàn hảo…!"
Thật mà… biết sao được chứ?
Tôi đã nghĩ cha tôi, người nổi tiếng chỉ làm và nói những điều vô bổ, sẽ lại nói những điều vô bổ. Nhưng không ngờ, ông ấy lại mang đến cho tôi một may mắn đáng kinh ngạc.
Tôi không thể không cảm ơn.
Mà trên hết, điều kiện lần này quá là tuyệt vời đi.
Ví dụ, dù tôi có xía mũi vào vụ việc này đi chăng nữa, nó cũng chẳng liên quan gì đến cốt truyện chính cả. Vì trong nguyên tác, sự kiện này hoàn toàn không tồn tại.
Nói cách khác, hồi còn là "Genesis", tôi luôn phải căng não mà né cốt truyện chính, cẩn thận không ảnh hưởng đến mấy nhân vật chủ chốt. Nhưng lần này thì khác, tôi không cần phải để tâm đến kịch bản gốc nữa.
Tuyệt vời.
Sau bao vất vả ở vụ "Genesis", giờ được thảnh thơi một lần như thế này cũng đáng.
Còn có một điểm tốt nữa.
Đó là cha của nhân vật chính, Rain, cũng sẽ đi cùng.
Rain cực kỳ mạnh. Trong game, sức mạnh của ông đã được kiểm chứng. Ông được ca tụng là một tồn tại trên cả Mạo hiểm giả cấp S.
Nếu tôi vừa có thể làm hòa với Sieg, vừa kết thân với người đàn ông mạnh mẽ đó thì… còn gì may mắn hơn chứ!
Tuy nhiên, đúng là cũng có vài điểm đáng lo ngại.
Chủ yếu là danh tiếng của Kuzutos.
Ngay cả trong bữa tối vừa rồi, cha tôi vẫn ngẩng cao đầu mà phán ra mấy câu kiểu như:
"Thoát khỏi chiếc lồng mang tên Bikini Armor, vươn cánh bay lên trời cao…"
Nghe cứ như bệnh "chuunibyou" vậy.
Nếu ông ấy cứ tiếp tục thuyết giảng về Bikini Armor khắp nơi với phong độ đó, thì danh tiếng của tôi chắc chắn sẽ còn tụt dốc không phanh hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa.
Nhưng thôi, riêng lần này thì chắc có vẻ ổn.
Sieg không phải loại người nhẫn tâm.
Nhân vật chính trong game thường rất bao dung. Chỉ cần tôi thể hiện thành ý, cậu ta nhất định sẽ xem tôi là bạn.
Vậy thì… tôi nên tạo một cơ hội để làm thân chứ nhỉ.
Ví dụ như… mời đi tắm chung chẳng hạn.
"Hmm… cũng không tệ đâu."
Ừ, ý tưởng không tệ chút nào.
Trên danh nghĩa, tôi có địa vị cao hơn, cậu ta khó mà từ chối được.
Nếu cùng nhau tận hưởng cảm giác thoải mái trong bồn tắm, tình bạn giữa những người đàn ông có thể nở hoa đấy chứ.
Tất nhiên, chỉ một chuyến đi chung thôi thì chưa thành "bạn thân" được, nhưng cứ từng bước tiến tới là được.
Khi đã trở thành bạn với vị anh hùng tương lai, cuộc đời tôi coi như ổn định.
Nhân tiện, tôi cũng cần truyền động lực cho cậu ta và bảo cậu ta luyện tập thêm nữa.
Tôi đứng dậy, lẩm bẩm với giọng điệu nghiêm túc.
"Dù sao đi nữa, đây là nghĩa vụ của mình."
Đúng vậy.
Đây chính là Nghĩa vụ Quý tộc Tệ hại (Kuzulesse Oblige)
Tôi sẽ chuộc lại mọi hành động tồi tệ trong quá khứ, để trở thành một mob hoàn hảo, vô hại.
"Nếu mình không làm, thì ai sẽ làm chứ?"
Tôi siết chặt nắm tay, tự nhủ với bản thân.
Đúng vậy.
Nếu không làm bây giờ, thì cuộc sống mob yên ổn của tôi sẽ tan thành mây khói.
Vì tương lai an toàn, tôi sẵn sàng… liếm giày của Sieg nếu cần thiết!
"Nào… bắt đầu thôi nào. Kế hoạch Genesis— À không…"
Khoan.
Tôi vừa suýt nói Genesis, nhưng tôi chợt nhớ ra Kế hoạch Genesis cũng khá là... tầm thường.
Tôi chợt nhớ ra: "Kế hoạch Genesis" lần trước toàn thảm họa.
Những rắc rối liên tiếp chỉ vì cái tên "Genesis":
- Dù là chuyến đi chơi phố, nhưng tôi lại bị nhốt trong một căn phòng u ám, phải bầu bạn với những tên công tử bột ngu ngốc, và chỉ uống nước và nước.
- Dù khá buồn ngủ, nhưng tôi đã phải chiến đấu cả đêm với bọn cướp.
- Và cuối cùng, tôi còn phá hỏng cả phòng Thị trưởng.
Tóm lại là…
"Ừm… thật chẳng ra làm sao."
Thế là tôi đổi ý.
"Kế hoạch Genesis" — hủy.
Giờ là lúc bắt đầu lại từ đầu, với một cái tên mới.
Nghe hơi "chuunibyou" thật, nhưng tôi thấy cũng vui.
Nhìn ra bầu trời đêm qua cửa sổ, tôi thì thầm:
"Kuzures Oblige. Kế hoạch thứ hai — "Judgment Plan"
Tại sao lại là "Judgment"?
Bởi vì mục tiêu chính lần này là được Sieg công nhận là bạn.
Vì thế, tôi phải vượt qua được "phán xét" của cậu ta.
"Nghe hơi chuunibyou nhỉ? Thôi kệ đi."
Cứ thế, tôi, người đã có một thu hoạch lớn, chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho Judgment Plan, (tức kế hoạch làm mọi thứ, kể cả liếm giày, để được Sieg công nhận là bạn), sắp tới.
Mong sao, ít nhất có thể trở thành người quen… hoặc bạn.
♦♦♦
"Vậy nhé, Riela. Chúc ngủ ngon."
"…Vâng, ngài Ultos."
Trên đường trở về từ phòng chủ nhân — Ultos, Riela bước đi chậm rãi trên hành lang.
Nhưng chỉ một lát sau, cô quay lại.
Bởi vì…
'Không biết ngài Ultos đang nghĩ gì nhỉ?'
Chủ nhân của cô, người vẫn thường nói những câu như:
"Ta không muốn làm việc nữa đâu"
"Mấy chuyện rắc rối để người khác lo đi."
Chính vì thế, khi nghe câu chuyện từ Ultos sau khi ngài ấy trở về phòng, Riela đã cảm thấy lo lắng.
—Liệu ngài Ultos nghĩ gì về nhiệm vụ bất ngờ này?
Cô quay lại mà không gây tiếng động để không làm phiền.
Phòng của chủ nhân đã ở trước mặt.
"…Ngài Ultos."
Có lẽ ngài vẫn đang phân vân chăng?
Riela từng mong muốn mọi người biết đến tài năng của Ultos, nhưng nếu ngài ấy không muốn thì cô cũng chẳng thể ép được.
'Nếu ngài không muốn, thì Riela vẫn sẽ ủng hộ…!'
Ngay lúc cô định gõ cửa, một giọng nói khe khẽ vọng ra từ bên trong.
"—Dù sao thì, đây cũng là nghĩa vụ của mình."
"Ể?"
Cô khựng lại.
Giọng điệu vẫn bình thường. Nhưng trong giọng nói vọng ra từ phía sau cánh cửa đó, lại ẩn chứa một sự nghiêm túc mà ngài Ultos thường ngày không có.
Nghĩa vụ… của mình…
"Nếu mình không làm, thì ai sẽ làm chứ?"
Từng từ, từng chữ tràn đầy ý chí và quyết tâm.
Không phô trương, nhưng thẳng thắn và mạnh mẽ, khiến tim Riela run lên.
"Bắt đầu thôi… Nghĩa vụ… Oblige…"
"……"
Riela sững sờ.
Và câu cuối cùng, cô chỉ nghe được loáng thoáng.
Dù hơi nhỏ và không nghe rõ, nhưng Riela đã đoán ra được từ đó.
"…Noblesse Oblige…"
Cô thì thầm.
―"Giúp đỡ kẻ yếu, trừng trị kẻ mạnh."
Đó là lý tưởng của giới quý tộc, đã quá cũ kỹ.
Thực tế không phải như vậy. Mà đúng hơn, chính vì không có những quý tộc xuất chúng như thế, nên mới có câu nói đó.
Nhưng Ultos — chủ nhân của cô — lại đang cố gắng sống theo đuổi lý tưởng ấy, lặng lẽ, không cần danh tiếng hay lời khen.
"Hehe…"
Riela bật cười, đưa tay che miệng.
Hình ảnh Ultos khác hẳn vẻ lười biếng ban ngày — đó mới là Ultos thật mà chỉ có cô biết.
Ẩn sau lớp mặt nạ của một kẻ vô dụng là tài năng và sự nỗ lực, cùng một ý chí hoàn thành nghĩa vụ của riêng mình.
Con đường đó chắc hẳn rất khó khăn.
Rất cô độc.
"Phải rồi… đúng là như vậy."
Nhưng Riela nghĩ:
'Đó mới chính là hình ảnh mà ngài Ultos đang hướng đến…'
Không được cản trở ngài ấy.
Cô quay người, bước đi thật khẽ.
'Dù cả thế giới có nghi ngờ ngài, chỉ riêng Riela sẽ luôn tin tưởng ngài Ultos!'
Riela nở một nụ cười rạng rỡ và bước đi trong dinh thự với sự tôn kính dành cho Chủ nhân trong lòng, mà hoàn toàn không hề hay biết rằng vị chủ nhân của mình đang nghiêm túc nghĩ đến việc liếm giày của một cậu bạn đồng trang lứa.
―Ngày hôm sau.
Ultos, người còn lo Riela hôm qua có vẻ hơi buồn, hỏi thăm:
"Hôm qua trông cô hơi mệt, cô ổn chứ?"
Thì cô cười tươi đáp:
"Lần này, chúng ta sẽ tiêu diệt thế lực tà ác nào đây, ngài Ultos!?"
Ultos hơi né tránh và tự hỏi:
"Nhỏ này… có phải là berserker không thế???"
— lòng trung thành của Riela vẫn cứ tăng vọt không kiểm soát được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ultos: "Kuzulesse Oblige… (đành) làm thôi nhỉ."
MVP chap này, The Door: "…Oblige… sao…"
Riela: "Ngài sẽ toàn lực thực hiện Noblesse Oblige sao!?"

