Vol.2 - Giúp tương lai của nhân vật chính khôi phục

Chương 09 - "Ngài Ultos là số một thế giới…

2025-08-31

6

"Giờ thì, phải làm gì đây nhỉ?"

Sau khi trở về dinh thự, tôi đem cái vòng cổ bị nguyền rủa được Carla-sensei tặng đi ngâm muối.

Dù sao thì nó cũng là đồ do Carla-sensei tự tay làm ra. Cẩn thận thì vẫn hơn.

Nhân tiện, Carla-sensei sau đó đã rời đi và lên đường đến vương đô. Chắc phải mất khoảng 3,4 tháng mới đến nơi.

Tạm biệt, Carla-sensei.

Mong là khi tôi nhập học, cô ấy có thể nể tình "cậu học trò cũ" mà đối xử nhẹ nhàng với tôi một chút.

"Aaa… làm sao đây…"

Nhưng mà. 

Dù độ thiện cảm của Carla-sensei với tôi có thể không cao, nhưng đáng tiếc, tình hình vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Đúng vậy.

Cái cuộc sống "nhân vật quần chúng" của tôi… hay nói đúng hơn là – vấn đề "Sieg hoàn toàn không có động lực" – vẫn chưa được giải quyết.

Tôi vẫn chưa có cách nào để tiếp cận Sieg.

Không có chỗ để bắt chuyện thì rất khó để hành động, mà nếu tự tiện tiếp cận để rồi ăn cái ấn tượng xấu như lúc là Genesis thì cũng rất phiền toái.

"Rồi, rồi… 'Kính gửi tiểu thư Iris' này vậy."

Một nửa như buông xuôi, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu viết thư.

Nhân tiện, người mà tôi đang viết thư cho là Iris.

Iris đã gửi rất nhiều tin nhắn... không phải là gây rối đâu, mà là những tin nhắn ấm lòng như: "Lời nói hôm trước là có ý gì? Hãy nói cho tôi biết đi." hay "Mau đến lãnh địa của tôi đi, còn không tôi sẽ đến chỗ của cậu đấy."

Xét về địa vị thì tôi hoàn toàn có thể phớt lờ, nhưng đối phương lại là con gái của một Nam Tước và mang trong mình huyết thống của hoàng tộc.

Tốt nhất là nên tránh xa mấy vị thần kiểu này, kẻo lại mang họa.

Thế nên, tôi toàn dùng mấy cái cớ như "đau bụng", hay "ma lực không ổn định…" để trả lời lấp lửng cho qua chuyện.

"Khoan đã… cái 'ma lực bạo phát nên phải nằm liệt giường' hình như dùng rồi thì phải. Hay lần này thử 'rối loạn ma lực khiến toàn thân co giật'…? Mấy cái cớ bệnh tật này sắp cạn kiệt rồi."

Đúng lúc đó, một giọng nói có vẻ trách móc vang lên.

"Ngài Ultos! Ngài lại viết mấy lá thư như thế nữa sao." 

"Gì thế, Riela?"

Tôi quay lại, nhìn cô hầu gái có mái tóc dài màu vàng óng tuyệt đẹp. 

Riela nhìn tôi với vẻ hơi chán nản.

"Ngài Ultos, chẳng lẽ… ngài không có dự định hành động gì tiếp theo sao?"

"Hành động gì cơ?"

"Ở Lyon, ngài đã lập được chiến công hiển hách như thế… nhưng em thật sự cảm thấy bất công! Công lao của ngài lớn như vậy mà chẳng nhận được chút danh dự nào. Dạo gần đây, ngài chỉ toàn viết những bức thư dối trá, nhận mấy cái vòng cổ kỳ quặc… và chẳng hề có động thái gì cả!!"

"Nói trước nhé, ta không định làm lại mấy chuyện như ở Lyon đâu."

Không biết nhỏ này muốn tôi làm gì nữa. 

Dù sao thì, tôi cũng nên nói rõ ràng cho cô ấy biết.

"N-nhưng mà… em chỉ muốn cho cả thế giới biết đến chiến công của ngài Ultos thôi…"

Riela cúi đầu buồn bã.

Cô ấy thật xinh đẹp và dáng vẻ đó thật lôi cuốn.

Nhưng Riela này, có làm vẻ mặt như chó con bị bỏ rơi cũng vô ích thôi.

Chuyện tôi gây ra, tuyệt đối không thể nói ra được.

Ai dại mà lại đi nói "tôi từng gây sự với một tổ chức tội phạm khổng lồ" hay "tôi từng đột nhập và đánh hội đồng thị trưởng lúc nửa đêm" chứ? Nghe cứ như một thằng man rợ không biết nói lý lẽ vậy.

Hơn nữa, nguồn tin duy nhất của tôi là từ… game.

Nếu lỡ miệng nói ra, chắc chắn tôi sẽ bị coi là kẻ điên.

"Vậy thì, xin ngài hãy bắt đầu một chiến công lẫy lừng khác đi ạ!"

"Ví dụ?"

"Ừm… ví dụ như…"

Nói rồi, Riela lập tức lấy ra một cuốn sổ tay. Lần đầu tiên tôi thấy món đồ này.

"Cái gì vậy?"

"Là sổ ghi chép ạ! Dạo gần đây, mỗi tối trước khi ngủ em đều nghĩ về những chiến công tương lai của ngài Ultos."

Ra là hầu gái nhà mình bị stress nặng. 

Có lẽ nên cho cô nghỉ phép vài hôm nhỉ????

Tôi vừa nghĩ vừa gật gù nghe cô nói.

"…Vậy, ví dụ như chiến công nào?"

"Trước hết, ngài Ultos sẽ tham gia vào một hội nghị ngoại giao với các quốc gia khác!"

"Ồ."

Ngoại giao à.

Không hẳn là hấp dẫn, nhưng gia tộc Công tước Randall vốn cũng thuộc hàng danh giá. Khả năng đó cũng không phải là không có.

"Ừ, cũng có thể lắm."

"Đúng vậy! Rồi sau đó thì~"

Nói xong, Riela nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy mơ mộng.

"Ngay tại buổi ngoại giao, ngài Ultos sẽ nhanh chóng khống chế tình hình, khiến các quốc gia khác phải khuất phục, và hoàn toàn làm chủ nơi đó!"

"…Ra thế?"

Được rồi, chắc chắn phải cho cô ấy nghỉ phép.

"Riela… nếu mệt thì đừng cố quá nhé."

"Không, xin ngài đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại đó! Em… em hoàn toàn nghiêm túc đấy!!"

Ờ thì… thật ra, nếu cô ấy nghiêm túc thì lại càng đáng sợ hơn.

"...Sao một đứa trẻ lại có thể tham gia vào hội nghị ngoại giao của các quốc gia chứ? Hơn nữa, các quan chức cấp cao của các nước cũng đâu có ngốc đến thế."

"Không đâu! Dù có là những bậc thông thái nhất của bất kỳ quốc gia nào, cũng không thể sánh bằng ngài Ultos khi ngài nghiêm túc! Ngài Ultos sẽ dễ dàng chinh phục các quốc gia và tỏa sáng một cách rực rỡ giữa bàn ngoại giao!!"

"…Ừm… ra vậy."

Ánh mắt lấp lánh đầy kỳ vọng của Riela chiếu thẳng về phía tôi.

Còn tôi thì đang nghĩ: "Nhỏ này thật sự nghiêm túc à??"

Hơn nữa, cái quần què gì vậy?

"Một đứa trẻ tranh luận thắng toàn bộ đại biểu ngoại giao" nghe cứ như trong mấy bộ tiểu thuyết mạng cẩu thả vậy.

"Riela, chuyện đó, ngoài đời không thể xảy ra đâu."

Tôi thở dài, nói với cô hầu gái đang cố gắng kéo tôi ra khỏi cuộc sống quần chúng này.

"Cha ta đâu có ngốc đến mức cho ta tham gia vào mấy buổi ngoại giao như thế."

Đúng vậy.

Cha tôi tuy hiền lành, ngây thơ, dễ bị lừa, nhưng dù sao ông cũng là một quý tộc và chắc chắn hiểu rõ những quy tắc xã giao.

Dù trong game ông có bị Gregorio dắt mũi, thì cũng không đến mức cử một đứa trẻ đến hội nghị ngoại giao như kiểu đi làm việc vặt được.

Hơn nữa, tôi còn biết bao việc phải lo.

Việc gì phải tự tìm đúng vị trí để giẫm lên mìn cơ chứ.

Rắc rối thì tôi xin miễn.

Và tôi cứ thế né tránh, để lại Riela với vẻ mặt đầy bất mãn…

Nhưng. Tôi đã quên mất một điều.

Rằng trên đời này, kẻ ngu nhiều hơn mình tưởng.

Vài ngày sau.

Khi cha tôi bất ngờ trở về dinh thự, tôi đã chết lặng.

"…Cha… cha có thể nhắc lại một lần nữa được không?"

"À ừ."

Cha tôi nở một nụ cười rạng rỡ và đáp.

"Ultos. Hãy thay mặt gia tộc Công tước Randall, tham gia hội nghị ngoại giao với các quốc gia khác nhé?"

——Hả????