Tập 01

Chương 1: Mở màng

2026-01-10

1

Chương 1: Mở màng

Cạch... Cạch...

Từng giọt nước từ kẽ tường rỉ ra, gõ nhịp "tòng tỏng" xuống sàn đá lạnh lẽo. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ, những vết máu thẫm màu cùng dấu móng tay cào cấu trên vách tường hiện ra rõ mồn một. Có những vết đã cũ đến mức bong tróc theo lớp nham thạch, nhưng cũng có những vệt trông như lời nguyền vừa mới được khắc lên hôm qua, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Mẩu bánh mì đen mốc meo nằm cạnh chiếc bát sành cáu bẩn bùn đất. Trong không gian ô trọc ấy, mùi tử khí hôi thối cứ phản phất mãi không tan.

Thế nhưng, lạc lõng giữa cái lồng giam tồi tàn mục nát ấy lại là những đóa bách hợp đen đang nở rộ, vây quanh một thiếu nữ đang co rúc dưới sàn.

"Con phù thủy đáng chết! Đồ súc sinh, sao mày vẫn còn sống hả?!"

Tên binh sĩ với gương mặt dữ tợn nắm chặt khẩu súng trường trong tay, đôi mắt vằn lên tia lửa giận dữ.

"Trả cha lại cho tao!"

Một cô bé quần áo rách nát bò lổm ngổm dưới đất, đôi tay gầy guộc túm chặt lấy váy của cô mà gào khóc.

"Ha ha ha, cô đã hủy hoại tất cả của tôi, giờ lại bảo là không cố ý sao?"

Chàng trai cười khổ, chậm rãi nhặt khẩu súng ngắn dưới đất lên rồi chĩa thẳng vào đầu mình. Ngón tay anh ta run rẩy, dần dần siết chặt cò súng.

Thiếu nữ co quắp trong phòng giam không ngừng run rẩy. Cô cắn chặt ngón tay, cố dùng cơn đau thể xác để át đi những tiếng nguyền rủa đang vang vọng bên tai.

"Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi..."

"Ngươi là đồ phản bội, đồ ác quỷ..."

Vị giáo sĩ thốt ra những lời cuối cùng trong cơn nôn ra máu, tay vẫn ôm chặt cuốn thánh kinh.

"Phù thủy trà trộn giữa nhân gian là sự sỉ nhục đối với Chúa. Lấy danh nghĩa Thánh nữ..."

Thanh ngân kiếm rực cháy thánh hỏa, chiếu sáng khuôn mặt đầy sẹo của vị thánh đồ.

"Ngươi là phù thủy, là u hồn gào thét dưới lòng đất, là kẻ tôi tớ phục dịch cho Đọa Lạc Quân Chủ!"

Vị thẩm phán với đôi mắt vằn tia máu gườm gườm nhìn cô, như thể đang nhìn một con quỷ dữ.

"Tôi không phải! Không phải mà!"

Máu từ ngón tay bị cắn nát nhỏ xuống sàn, len lỏi qua những khe gạch. Ngay lập tức, những mầm xanh mọc lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được, rồi nở rộ thành một đóa bách hợp đen tuyền.

Gương mặt xinh đẹp của cô lấm lem bụi đất, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt cứ thế tuôn dài trên má. Cô rên rỉ vì đau đớn, vật lộn như một con chim nhỏ vừa trúng tên của thợ săn.

"Cô ta cứ như vậy suốt à?"

"Vâng, từ lúc bị tống giam đến giờ vẫn luôn thế."

"Phù thủy mà cũng biết đau đớn và hối hận sao? Chuyện lạ hiếm có đấy."

Trong hành lang u tối vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện. Một vầng sáng vàng rực từ ngọn đuốc chiếu rọi cuối lối đi.

"Im lặng đi, đừng có nói nhảm bên tai phù thủy nữa."

"Rõ, thưa ngài."

Thiếu nữ dần ngừng vật lộn, hàng mi dài hơi rung động.

"Hình như cô ta sắp tỉnh rồi." Một lính canh nói nhỏ.

"Suỵt——"

"Hai người đứng lại đây, để ta tự vào."

Vị giáo sĩ áo đỏ giơ tay ra hiệu cho lính canh dừng bước. Anh lính không nói gì, chỉ cúi đầu cung kính lùi lại.

Cách một lớp hàng rào sắt dày đặc, người đàn ông áo đỏ chậm rãi ngồi xuống. Ngọn đuốc bập bùng ánh lửa vàng chiếu sáng nghiêng khuôn mặt thiếu nữ. Ông ta bình tĩnh quan sát, đôi mắt sắc lẹm lóe lên tia nhìn lạnh lùng rồi phẩy tay ra hiệu cho lính canh lui ra hẳn.

"Đứng lên!" Ông ta ra lệnh bằng giọng điệu không thể chối từ.

Cơ thể nhỏ bé của cô khẽ chấn động, rồi cô từ từ ngẩng đầu lên. Tiếng xiềng xích va chạm vào nhau phát ra những âm thanh lanh lảnh khô khốc.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt thiếu nữ chợt lóe lên một tia hy vọng mong manh về sự cứu rỗi, nhưng nó chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi tắt lịm, trở nên trống rỗng như một con búp bê gỗ vô hồn. Cô lại cúi đầu xuống.

Phù thủy mà cũng biết khao khát được cứu rỗi sao? Nhìn thái độ im lặng của cô, vị giáo sĩ áo đỏ không khỏi nghi hoặc. Ông liếc nhìn ngọn thánh hỏa đang nhảy múa trên tay mình. Cô ta hoàn toàn không có phản ứng gì với thánh hỏa, liệu cô gái này có thực sự là phù thủy tượng trưng cho tai ương không?

"Này cô gái dị giáo, cô có biết mình đã gây ra chuyện gì không?"

Đôi môi khô khốc của cô hơi mấp máy như muốn nói gì đó. Vị giáo sĩ phải ghé sát tai vào mới nghe thấy được.

"Tôi... tôi đã giết họ."

Cô nhìn đăm đăm vào ngọn lửa vàng, ánh sáng chiếu rõ những vết bẩn trên mặt cô.

"Tôi không phải phù thủy, tôi không cố ý mang lại tai ương. Tôi chỉ là... không muốn họ phải chết. Tôi không phải dị giáo... Tôi xin lỗi..." Cô thút thít nức nở.

Vị giáo sĩ thở dài, khẽ lắc đầu: "Chẳng có lời giải thích nào cho kẻ dị giáo cả. Phán quyết cuối cùng từ Tòa án Giáo hội đã hạ xuống rồi."

Ông dừng lại một chút, nhíu mày: "Ngày mai là ngày hành hình, cô có lời trăn trối nào không?"

Đôi mắt cô mở to, cô cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn tràn ra, vang vọng khắp căn hầm tối tăm. Sau một lúc lâu trấn tĩnh lại, cô run rẩy rút từ trong lớp áo rách rưới ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng đồng. Cô nâng niu nó bằng những ngón tay gầy guộc, rồi đặt nó xuống sàn nhà trước mặt vị giáo sĩ.

"Chủ giáo đại nhân... tôi có thể cầu xin ngài mang vật này đến nhà cha xứ Joshua ở quận Mishlo được không? Tôi xin ngài đấy."

Vị chủ giáo cầm lấy chiếc đồng hồ, nhìn lớp vỏ mòn vẹt và loang lổ vết sơn rồi cất vào túi áo.

"Ta hiểu rồi."

Ông đứng dậy, phủi ống tay áo rồi cắm ngọn đuốc vào giá đỡ trên tường. Sau đó, ông rút từ trong tay áo ra một cuộn da cừu và trịnh trọng mở ra. Thiếu nữ nhìn thấy con dấu mạ vàng trên cuộn giấy, cô lập tức hiểu rằng đó là lệnh tuyên cáo trực tiếp từ Đại Thánh Đường.

"Thánh đồ Decaloria Valdona... hay còn gọi là Garrol Polita Valdona. Với tội danh giả dạng phù thủy trà trộn nhân gian, tham gia vào vụ thảm sát Barry Thel và các sự kiện dị giáo Hoàng Tượng Mộc. Sau khi được Điện Thẩm Phán và Thánh Điện phê chuẩn, nay tước bỏ giáo tịch, ngày mai thi hành án tử! Lý do trừng phạt..."

Đôi tay mảnh khảnh của cô siết chặt đóa bách hợp, những cánh hoa nát vụn rơi lả tả xuống sàn.

[Ex cinere, ad cinerem] (Cát bụi lại trở về với cát bụi.)

Cô nhắm mắt lại.

Ký ức về những ngày ở giáo đường, khi cùng dàn đồng ca hát vang, hiện về thật ấm áp và bình yên. Lúc đó, cô thấy mình thật gần gũi với Thần linh, tưởng như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới ánh hào quang của Ngài.

"Tương lai thật đáng buồn, sao ngài lại tàn khốc với tôi đến vậy?"

"Số phận bi thảm, sao ngài lại đày đọa tôi thế này?"

"Hy vọng thật đáng ghét, sao ngài lại trêu đùa tôi như vậy?"

"Thánh nữ gánh vác khổ đau của thế gian nên được người đời ca tụng, Thánh đồ tiếp nối ngọn lửa của Thánh nữ nên được thế gian ngưỡng mộ..."

Thiếu nữ lấm lem bùn đất lẩm nhẩm hát. Khi mọi người áp giải cô ra khỏi ngục tối, sau một tháng trời cô mới được nhìn thấy bầu trời hoàng hôn một lần nữa. Thế nhưng ngay lập tức, đám binh lính đã lao tới, xiết chặt thêm những lớp xiềng xích trên người cô.

"Đừng có hát nữa! Ngậm cái mồm thối lại đi, đồ con đĩ phù thủy!"

Một báng súng nện mạnh vào lưng khiến cô rên lên một tiếng đau đớn.

"Hầu nữ của ác quỷ mà cũng dám hát 'Thánh Quang Ai Ca' sao? Thật buồn nôn!"

Xiềng xích nặng nề khiến cô bước đi khó khăn. Một tên lính dí thẳng họng súng trường vào sau gáy cô.

"Chúa tôi an ủi những con chiên lạc lối..."

"Tao bảo mày câm miệng!"

Tên lính đá mạnh vào khoeo chân khiến cô quỵ xuống. Nhưng gương mặt cô vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, vẻ tĩnh lặng ấy lạc lõng hoàn toàn giữa đám đông đang hỗn loạn xung quanh.

"Giết nó đi! Treo đầu nó lên cổng Thánh Thành!"

"Nợ máu phải trả bằng máu!"

Những tiếng chửi rủa vang lên sát bên tai, nhưng đôi mắt vô thần của cô chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đường đá.

"Đứng dậy!"

Cô bị binh lính xốc nách lôi đi, kéo về phía cây thập tự đang rực cháy phía xa. Đôi mắt xanh thẳm của cô phản chiếu sự khinh bỉ, phẫn nộ, hoảng loạn và cả sự bi thương của đám đông vây xem.

Liệu trước đây mình cũng từng là một phần trong đám đông kia không? Mắt mình đau quá...

"Daya... em cũng từng phải trải qua sự phán xét này sao?" Cô tự hỏi thâm tâm, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng vô tận.

Tầm nhìn lại nhòe đi, cô thấy mình sắp khóc. Mình thực sự là phù thủy sao? Phù thủy mà cũng biết rơi lệ à?

Những đóa bách hợp đen mọc lên dọc theo con đường cô vừa đi qua, rồi nhanh chóng tàn lụi. Đám đông gào thét tên dị giáo, đòi thực thi sự trừng phạt của thần linh.

[Efficio hominem verum] (Biến kẻ lầm lạc trở về làm người.)

Biến ác quỷ thành người đã khó, nhưng để giữ cho một con người mãi là con người còn khó hơn.

Trên đài hành hình, vị thánh đồ lẩm nhẩm lời cầu nguyện, đứng sừng sững như một bức tượng. Trong tay anh ta là thanh Chainsword (kiếm máy) đang chúi mũi xuống đất. Vị mục sư lớn tiếng tuyên đọc tội trạng của phù thủy, sỉ vả ác quỷ và cầu xin sự thương xót của bề trên.

"Nguyện Chúa khoan dung cho tội lỗi của ngươi, linh hồn ngươi sẽ về thiên đường, còn thể xác sẽ vùi trong cát bụi."

Tiếng mục sư vang dội như sóng dữ bao trùm quảng trường, nện từng hồi vào tâm trí thiếu nữ. Cô bước lên những bậc thang dẫn tới đài cao bằng đôi chân trần.

"Nguyện Thánh nữ đốt sạch tội nghiệt, để ngươi tìm lại đức tin, linh hồn quy về thánh đường."

Tiếng mục sư càng lúc càng lớn, tiếng gió gào rít bên tai.

"Lạy Chúa, xin hãy khoan dung cho tội lỗi của con."

Cô nắm chặt chiếc thập tự giá nhuốm máu, khó nhọc bò lên phía trước.

"Daya, em có thất vọng về chị không?"

"Chuẩn bị tịnh hóa!"

Sau tiếng hô lớn của mục sư, cả quảng trường bỗng chìm vào sự tĩnh lặng lạ kỳ. Đám lính thô bạo ép cô lên cây thập tự làm từ linh cữu của các vị thánh, trói chặt tay chân cô bằng dây thừng và gông sắt.

Đôi mắt cô vẫn bình thản, không một chút kháng cự. Cô cứ thế bị cố định vào xiềng xích, trông cô lúc này còn giống kẻ hành hình hơn là phạm nhân.

Vị thánh đồ kết thúc lời cầu nguyện, lẳng lặng nhấc thanh Chainsword lên. Kèm theo tiếng hơi nước xì ra xối xả, động cơ gầm rú kéo theo lưỡi cưa xoay tròn với tốc độ cao như một con dã thú đang nhe nanh múa vuốt. Ngọn thánh hỏa quấn quanh lưỡi kiếm, cộng hưởng hoàn hảo với linh hồn máy móc bên trong.

Nghe tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần, cô nhắm mắt lại, chờ đợi sự giải thoát mà mình hằng mong đợi.

Thế nhưng, sau một tiếng động lạ, tiếng động cơ bỗng tắt lịm. Sau một thoáng lặng im, cả đài cao bùng lên sự xôn xao kinh ngạc. Cái chết đã không xảy đến. Cô mở đôi mắt xanh thẳm, ngơ ngác nhìn vị mục sư cũng đang bàng hoàng bên cạnh.

Theo ánh mắt của ông ta, cô thấy lưỡi kiếm Chainsword của vị thánh đồ đang dừng lại ngay đỉnh đầu mình.

"Thánh đồ các hạ! Tại sao ngài lại dừng cuộc phán xét này?!" Mục sư cố nén cơn giận, trầm giọng hỏi.

Vị thánh đồ lùi lại vài bước, thu hồi kiếm rồi cắm mạnh xuống đất, trở về tư thế đứng ban đầu.

"Cuộc phán xét này, có lẽ ngay từ đầu đã là một sai lầm."

"Ngài hãy cẩn trọng ngôn từ! Ngài đang chống lại lệnh của Đại Thánh Đường đấy!" Giọng mục sư run rẩy vì khó tin. "Không không... ngài không thể làm thế! Ngài là tôi tớ trung thành của Chúa, là hình mẫu hoàn mỹ giữa nhân gian mà!"

"Ông đã bao giờ thấy phù thủy rơi lệ chưa?" Vị thánh đồ hỏi bằng giọng trầm đục. Dưới lớp mũ trùm rộng bản, mục sư không thể nhìn rõ nét mặt của anh ta.

Binh lính và dân chúng bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán trước sự đối đầu giữa hai vị chức sắc cấp cao. Vị mục sư cảm thấy mình sắp điên rồi, tại sao người đại diện của Thần lại đi bênh vực cho một kẻ dị giáo?

"Quỷ mới biết! Sự thương hại của ngài lúc này chính là sự phản bội đối với đức tin!" Mục sư gào lên, chỉ thẳng vào mặt thánh đồ.

"Thánh hỏa đã tắt rồi."

"Cái gì cơ?"

"Thánh hỏa đã tắt," vị thánh đồ nhắc lại.

Cơ thể mục sư run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Sao Chúa có thể từ chối phán xét phù thủy được? Chuyện này... không thể nào!"

Ông ta lảo đảo, sợ hãi nhìn về phía thiếu nữ đang bị xiềng xích. Trong mắt cô, mục sư cảm nhận được một cái nhìn bí ẩn từ một nơi nào đó xa xăm. Đầu óc ông ta bỗng rối bời như tơ vò, rồi đột nhiên ý thức được điều gì đó kinh khủng, ông ta lẩm bẩm vài câu rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Hiện trường lập tức náo loạn, dân chúng và binh lính bỏ chạy tán loạn, tiếng la hét và chửi rủa vang lên khắp nơi.

Vị thánh đồ lặng lẽ bước qua thân xác vị mục sư, tiến về phía thiếu nữ.

"Tôi nên gọi cô là tiểu thư Decaloria, hay gọi là ngài Garrol đây?"

Một lời trêu chọc thản nhiên vang lên từ dưới lớp mũ trùm.

Mặc kệ câu hỏi của anh, thiếu nữ vẫn lặng lẽ ngước nhìn bầu trời hoàng hôn. Ký ức của cô lại trôi về buổi sáng sớm định mệnh ấy, nơi mọi chuyện bắt đầu...

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!