Tập 01

Chương 13 - Cô gái thề trước bóng hình lay động của thần linh / Rắc rối trong DDR

2024-04-03

30

Ngài cho ta chiến kĩ, chiến pháp, chiến thuật và chiến lược.

Những chiến binh thân kinh bách chiến đầy tuyệt vời... Cùng lưỡi kiếm của Ngài, chém qua hằng hà sa số những chướng ngại.

-Sira Phần III-

Tiên tộc không giống con người. Da họ trắng muốt, tóc nhạt màu với thân hình mảnh khảnh, như thể sẽ hòa tan vào gió, vào nước bất cứ lúc nào. Họ mặc quần áo rộng và đi giày bện. Họ có thể bay trên trời, và bước đi như thể đang lướt trên mặt đất. Y như những cô tiên trong sách ảnh vậy... và cũng rất đáng sợ. Ánh mắt họ lạnh như băng. Họ theo dõi bọn tôi từ đằng xa, mỉm cười. Nhưng đừng vì vậy mà bất cẩn. Họ thích gẩy tiếng cung về phía bọn tôi, lấy lũ báo cùng chim ưng ra dọa. Họ cười mỗi khi bọn tôi hoảng loạn.

Có lần, bọn tôi thấy một viên đá đẹp nằm lăn lóc dưới đất. Một đứa nhóc định nhặt lên nhưng tôi cản em ấy lại. Tôi phát hiện có một tiên đang giương cung sẵn rồi. Tôi nghĩ họ thực sự muốn bắn.

Tiểu thư Kuroi theo dõi tiên tộc. Tiểu thư luôn trông chừng họ. Ánh mắt chị giống hệt lúc đối đầu với quái vật. Chị chẳng ngủ chút nào cả. Mà cứ theo dõi. Theo dõi mãi thôi.

Tối nay, lại một lần nữa, chị đứng trên đống gạch vụn, mái tóc đen tuyền hơn cả bầu trời đêm bay trong gió.

"Tiểu thư Kuroi, chị có... ghét tiên tộc không?" Tôi hỏi. Tôi nghĩ mình cần làm vậy.

"Không."

"Dù cho họ giết người?"

"Ừm."

"...Dù rằng chị cũng đã giết một người trong số họ?"

"Ừm." Không biết liệu yêu ghét có đóng vai trò gì trong lý do khiến Tiểu thư Kuroi chiến đấu không. Mỗi khi chiến đấu với quái vật, chị luôn mang vẻ mặt tập trung, nhưng dường như chị lại không hề căm ghét chúng.

"Nếu vậy thì...tại sao chứ?" Chị chiến đấu vì bản thân mạnh sao? Cầu mong không phải như vậy.

"Bởi vì ta giận."

"Vâng?"

"Nên ta chiến đấu." Tôi lại không thấy như vậy. Không giống chút nào. Tiểu thư Kuroi lúc nào cũng im lặng.

"Tiểu thư giận ai vậy?"

"Cả thế giới."

"Thế giới... Thế giới này ư?"

"Ừ. Ta không thể để mọi chuyện cứ mãi tiếp diễn như vậy được." Thế giới. Nơi mọi người cùng sinh sống. Là nơi chết bọn chúng tôi... và cũng là nơi bọn tôi có thể sẽ bị giết.

"Nhưng mà tại sao?"

"Bởi vì con người có sống hay không cũng không quan trọng?" A!

"Bởi vì thế giới này không cần đến con người." Phải rồi, phải rồi.

"Nó khiến ta... điên tiết." Em hiểu. Em hiểu mà tiểu thư Kuroi. Bố cũng nói y chang như vậy. Thế giới này tàn nhẫn lắm. Bởi vậy mà bố không thể ngừng chiến đấu, dù rằng rất nguy hiểm. Bố nói nếu không làm vậy, thì thật là quá thảm hại.

Con người không có vệ thần. Vậy nên dù làm gì, thì vẫn cứ yếu đuối. Con người chẳng bao giờ là đủ tốt cả. Không lời cầu ước nào được ban tặng. Do đó mà các chủng tộc biết nói khác không thèm bận tâm tới. Họ không quý mến. Cũng không thù ghét. Và cũng chẳng phải là họ phớt lờ. Cách đối cử đó còn đáng thương hại, bất công hơn... Nhiều khi họ cộc cằn, nhiều khi họ lại tử tế. Như thể tiên tộc lẫn ma cà rồng không thèm quan tâm đến chúng tôi.

Tôi hiểu rồi... Nếu không ai giao kết, thì cũng chẳng thể ghét ai được. Cái cảm giác muốn hét lên này... Đúng rồi... Đó là sự căm phẫn. "Chúng tôi ở đây này!" Tôi muốn hét lên thật to, nước mắt cứ chảy giàn dụa.

"Nghe ta nói này."

"Vâng."

"Thần linh không phải lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta."

"Hử? Y-Ý chị là sao vậy?"

"Bởi vì vệ thần cũng có cuộc chiến của riêng họ, ta nghĩ vậy." Cuộc chiến giữa các vị thần... Theo lời ông tu sĩ, từ xưa đến này thì thần của tiên tộc và ma cà rồng đã luôn giao chiến rồi. Ông nói đó là một cuộc chiến hết sức phức tạp.

"Chị đang nói về con quái vật thằn lằn của tiên tộc và con dơi đầu sỏ của ma cà rồng à?"

"Thần của con người... là một con quỷ."

"Quỷ?"

"Một con quỷ chiến tranh. Ta chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu, vậy mà nó vẫn thúc dục ta phải tiếp tục. Nó là thần của chiến tranh và lửa." Khi tiểu thư Kuroi nói, cảm tưởng như có một bóng hình to lớn đang thấp thoáng phía sau lưng chị. Thứ đó đang ngồi... trong đền à? Nhưng không giống như những bức tranh hay bức tượng bày trong nhà thờ, nó không có nhiều tay, và cũng chẳng mang khiên hay kiếm. Bao quanh nó là vố số những dụng cụ kì lạ... và mắt nó thì đang nhắm nghiền. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng tôi biết là nó đang nhắm mắt.

Thần có tồn tại.

Thứ tôi đang nhìn thấy có lẽ chỉ là hình bóng của thần, không hơn không kém. Nhưng Ngài đang ở ngay đây. Ngay bên cạnh Tiểu thư Kuroi. Tôi có thể cảm thấy Ngài. Thần linh. Khi đôi mắt đó mở, trận chiến sẽ lại bắt đầu. Chắc chắn là vậy.

“Sira.” Tiểu thư Kuroi gọi tôi. Thật là một giọng nói tuyệt đẹp, được đẫy đầy với quyền năng của Thần.

"Nếu ta bị đánh bại, thì sẽ đến lượt em thay thế." Tôi kìm nén tiếng kêu của mình và tiếp tục nghe. Tôi phải nghe tiểu thư nói.

"Em phải chuẩn bị. Phải đặt cược tất cả mọi thứ vào nó." Tôi gật. Tôi gật và đặt cược mạng sống của mình. Bởi vì đây là một khế ước. Một khế ước với Thần. Vậy nên nghe này bố ơi. Con cũng sẽ chiến đầu. Để chúng ta có thể là con người. Để có thể đứng ngẩng cao đầu.

-DDR Stream Phần 8-

Chết cha! Ngủ quên mất. Nhưng chưa có đánh nhau nên không sao. Những lúc như thế này thì tôi cần cốc cà phê yêu quý của mình! Tôi là loại cứ thế cho cà phê hòa tan vào trong cốc, sau đó đổ thẳng nước nóng vào, thế là xong. Không đường, không sữa, cũng không thìa khuấy. Miễn là tôi có cái thứ cafein đen xì đó là ngon rồi. Aa, phê... Đúng là thức uống thần thánh.

Rồi, đến lúc đánh giá tình hình hiện tại của Tiền Tuyến thôi. Hừm, như này thì vẫn qua màn được. Bảy mươi điểm. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Sự hiện diện của quân đội tiên tộc là một mối nguy thực sự nên không thể lơ là được. Làm ơn, đừng có xảy ra sự kiện khiến mức hài lòng của dân chúng giảm.

Thật sự chứ, tộc tiên giỏi khiêu khích thật. Hoặc cũng có thể là chúng đơn thuần quá phân biệt đối xử thôi. Chúng hành xử hết sức ngang nhiên. Gây ra hết tội ác này đến tội ác khác. Đây chính là hiện thực trong DDR. Những vẫn đề xảy ra trong thời gian đóng quân của tiên tộc chủ yếu xoay quanh khi dân cứ.

Có lẽ vì sống trong rừng, nhưng dường như tiên tộc coi nhà cửa như như đồ chơi và nhanh chóng lao vào chiếm đóng. Tiếp theo, hết sức vô cớ, chúng phá nát nơi đó, quăng quật kỉ vật, dùng chúng làm bia tập, rồi còn đem phân chia các tạo tác. Tất cả chuyện này diễn ra sau khi chúng ép con người phải ngủ vật vờ bên ngoài. Đấy là còn chưa nói đến trẻ con. Chúng lôi lũ trẻ vào các "trò chơi" của mình với cường độ không khác gì lũ bạo dâm.

Nhưng mà, ừm, nếu mà chơi tiên tộc thì sẽ hiểu thôi. Với chúng thì trẻ con loài người như sinh vật quý hiểm vậy. Tiên tộc không hề nuôi dạy con cái. Khi còn nhỏ, chúng đều chung sống trong Rừng Nấm. Linh thú của chúng cũng thích ăn thịt trẻ con loài người. Trời đất ơi, trẻ con không phải cao lương mĩ vị!

Vậy nên, ờ thì, tôi đã đoán là mấy chuyện nhưu trận đụng độ vừa rồi kiểu gì cũng sẽ xảy ra thôi. Tôi tập tục vào việc khác quá, khiến một vài binh lính phải bỏ mạng. Khi mà đã đụng độ thiệt rồi ấy, thì chiến thắng là quá dễ dàng, Có hai phong pháp sư và một thủy pháo sư, kèm theo đó là sáu con báo bạc. Muốn ngăn cản Kuroi của thằng này thì phải cần gấp mười lần chỗ này cơ! Ha ha ha!

Thì đấy, không những có ma phát tiếp nhận <Accept Blade>, tôi còn có cả Hỏa Kiếm chuyên cận chiến nữa. Với tiên thì thứ đó nguy hiểm tương đương Sấm sét với ma cà rồng vậy. À còn nữa, cả hai đều là kĩ năng dùng để đập tan ma thuật của kẻ thù. Phù hợp nhất với những người thích đánh giáp lá cà. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi được phép kiêu ngạo. Vẫn còn có Đột tử nữ nhân-Fleilyu Ưng Vũ. Cô ta sử dụng ma pháp tiếp nhận <Accept Falcontail>, dùng để triệu hồi lông vũ. Kết hợp với phong ma pháp, cô ta có thể bay lượn thoải mái trên không trung. Thứ cần phải cảnh giác chính là những mũi phi tiêu dẫn đường. Chúng không phát ra tiếng không, không yêu cầu cô ta phải nhúc nhích, nhiều vô số kể và nhắm được nhiều mục tiêu. Cô ta cũng có thể bí mật tẩm thuốc độc vào chúng.. Không phải quá là ác sao? Gì cơ, tò mò không rõ cô ta là loại máy bay biến hình hay là vũ khí tâm linh đặc dụng à? [note57239] Thôi nào! Tôi không muốn bị ám sát đâu! Chủ nhân của cô ta, Sakiel, coi bộ tốt bụng, người cần phải để ý đến ấy, là tên chỉ huy NPC. Tên tiên tộc trung niên đó trông có vẻ là một thủy pháp sư cận chiến.

Nhưng mà, tiên tộc lại là đồng minh. Ít nhất. Thì bây giờ là vậy. Muốn phàn nàn cũng không được. Vấn đề ở đây, là trận chiến tiếp theo sẽ phải đối đầu với ma cà rồng. Bọn chúng chắc chắn sẽ tấn công trước. Ma cà rồng không phải là loại sẽ thản nhiên đứng nhìn khi tiên tộc đóng quân trong khu tiền tuyến của con người. Cả nam nữ tộc đó, về bản chất, đều là lũ máu chiến. Và chúng thực sự coi con người là thức ăn. Tôi không dám chắc liệu bên này có sống nổi hay không. Không, mạnh mẽ lên nào. Sẽ thắng thôi! Mà, không biết có đủ điểm lòng tin cho ma pháp <Kêu gọi> của Kuroi không.

Không những vậy, có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, đó là cái lỗi hệ thống mãi không mất đây này. Tệ quá. Tôi không lưu với thoát game được. Lỗi này còn nghiêm trọng hơn cả việc không tua nhanh được. Nói thật nhé, tôi chưa từng dừng lần chơi này dù chỉ một lần nên, à thì, tôi có nhiều nhu cầu phải giải quyết lắm! Nào là tắm này, thay quần áo này! Đi làm nữa chứ!

Nhưng đã tới tận đây rồi, tôi không muốn bị mất dữ liệu đâu. Aaa... Xin lỗi, phải ngáp cái. Cùng lắm thì tôi sẽ xin nghỉ phép vài ngày. Hừm... Tôi còn phải cho Hoàng Kim và Biển Sâu ăn đấm

nữa... Zzz... Zzz... Không ăn thêm được nữa đâu...

Ghi chú

[Lên trên]
Có vẻ ám chỉ đến bộ Mecha Macross
Có vẻ ám chỉ đến bộ Mecha Macross