WN

Chương 32: Làm ơn hãy để ý đến em

2025-10-17

9

“…………”

Luna chui vào chăn, đôi mắt ánh lên như đang mong chờ điều gì đó — ấm áp, nhưng cũng hơi vụng về.

Có lẽ cô ấy đang chờ được tôi nuông chiều.

“Aira-chan, cậu vẫn luôn ngủ chung với cô ấy à?”

Tôi hỏi, vừa vì lo cho Aira-chan đang nằm futon dưới sàn, vừa để phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng này.

Dù thật ra, có lẽ tôi nên nuông chiều Luna ngay mới phải.

Nhưng mà… trong tình huống này, không dễ lựa chọn chút nào.

Tôi vẫn thấy ngại khi có người khác trong phòng — làm sao mà “nũng nịu” với Luna được chứ.

[Lại nghĩ tới Aira nữa rồi…]

Có vẻ Luna hiểu nhầm ý tôi, đôi má phồng lên như con mèo nhỏ đang hờn dỗi.

Tôi quan tâm đến Aira-chan chỉ vì hành động và thái độ của cô ấy khiến tôi hơi bối rối thôi, vậy mà Luna lại nghĩ theo hướng khác — kiểu như đang ghen.

Cô ấy hơi nhạy cảm và dễ chiếm hữu. Tôi biết mình nên cẩn thận, không nói mấy lời dễ khiến cô ấy hiểu lầm… nhưng thật lòng mà nói, vẫn khó mà quen được với thái độ và cách cư xử của Aira-chan.

“Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ không có ý gì cả, chỉ tò mò một chút về cô ấy thôi.”

Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Luna, cố giấu đi sự ngượng ngùng.

Luna khựng lại một chút, rồi dần thả lỏng, lim dim mắt tận hưởng cảm giác được xoa đầu.

Trông cô ấy giống mèo thật — đôi mắt khép hờ, vẻ mặt ngọt ngào khiến tôi suýt bật cười.

Mà nhân tiện, tai mèo cũng đã được tháo xuống rồi. Đúng là không thể ngủ với thứ đó trên đầu được.

“Tôi là người giám hộ của Luna-sama. Vì đề phòng chuyện bất trắc, tôi vẫn luôn ngủ cạnh cô ấy.”

Giọng Aira vang lên từ phía dưới giường, nhẹ nhàng giải thích. Chắc là cô ấy biết Luna đang mải tận hưởng, nên chủ động nói thay.

“Đó cũng là một phần công việc giám hộ sao?”

Tôi hỏi, vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Luna để cô ấy không ghen thêm nữa.

“Tùy vào người chủ. Khi ngủ là lúc con người dễ bị tổn thương nhất, nên có người không muốn ai ở gần, nhưng cũng có người lại không yên tâm nếu thiếu vệ sĩ bên cạnh.”

Ra là vậy…

Dù sao thì Luna vẫn có thể ngủ ngon lành dù không có ai trông chừng mà. Cô ấy vốn là kiểu người dám ra ngoài một mình cơ mà.

“Arcadia là đất nước an toàn chứ?”

“Có lẽ không bằng Nhật Bản, nhưng nhìn chung cũng ít kẻ dám làm chuyện dại dột.”

Nói “dại dột” chắc là ý cô ấy muốn nói đến tội phạm.

Nghe bảo ở Arcadia việc mang theo vũ khí được phép, nên chắc an ninh cũng không yên bình như Nhật Bản — nơi cấm súng và kiếm.

Nhưng tôi cũng nghe nói nước họ có trình độ khoa học rất cao, nên công tác an ninh chắc cũng tốt lắm.

“Hoàng tộc có bao giờ gặp nguy hiểm thật không?”

Tôi hỏi, vì thấy cô ấy cứ cố ngủ gần Luna mãi. Dù câu hỏi hơi đường đột, nhưng nếu Luna có thể bị nhắm đến, tôi muốn biết để còn đề phòng.

“Pfft, chuyện đó gần như không bao giờ xảy ra đâu. Làm vậy chẳng khác nào tự tìm chết. Hơn nữa, động vào hoàng tộc Arcadia chẳng khác nào gây thù với cả thế giới.”

Aira-chan khẽ cười mỉa.

Cô ấy nói đúng — dám động đến hoàng tộc Arcadia thì chẳng còn chỗ nào trên đời để trốn. Công nghệ của họ ảnh hưởng khắp nơi, chỉ cần một lời từ hoàng gia, hầu hết các quốc gia khác đều sẽ ra tay giúp.

Nghe nói chính quyền Arcadia cũng điều hành rất tốt, nên người dân ít ai bất mãn.

“Giờ nghĩ lại mới thấy… vị trí của tớ đúng là ‘địa ngục’ thật…”

Tôi đã trở thành hôn phu của công chúa một đất nước hùng mạnh đến vậy.

Tôi chỉ là một người bình thường, chẳng có quyền lực gì cả. Và chắc chắn trong hoàng tộc cũng có không ít người chẳng ưa gì tôi — đặc biệt là Nữ hoàng.

Nếu có kẻ nào đó nghĩ rằng “không thể động đến hoàng tộc, vậy bắt cậu ta thay thế” rồi bắt cóc tôi để uy hiếp… có khi chính hoàng gia lại còn thấy tiện.

Trong trường hợp đó, chắc tôi tiêu luôn rồi.

“Xin đừng lo. Dù có phải đánh đổi mạng sống, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu.”

Aira-chan bình thản nói, như thể vừa đọc được suy nghĩ trong đầu tôi.

“Đánh đổi mạng sống” sao…

Nghe từ một cô gái còn trẻ thế này, tôi lại thấy khó chịu trong lòng.

“Cậu cũng phải trân trọng mạng sống của mình nữa chứ.”

Tôi biết chuyện đó chẳng thuộc về tôi, nhưng vẫn không thể không nói. Vì dù thế nào, không có mạng sống nào đáng để xem nhẹ cả.

“Tôi đã được huấn luyện để đối phó với điều đó rồi, nên đừng lo.”

Cô ấy nói thế, chắc ý là đủ mạnh để vừa bảo vệ mình, vừa bảo vệ cho chúng tôi.

Tôi từng thấy cô ấy chiến đấu, nên có lẽ lời đó không hề là khoác lác.

“Chắc ở Nhật thì an toàn thôi.”

Tôi vừa dứt lời, liền cảm nhận được ai đó kéo áo mình nhẹ nhàng — “kéo kéo”.

Nhìn xuống, thấy Luna đang nhìn tôi bằng ánh mắt dỗi hờn.

Có vẻ hiệu ứng “dỗ dành” khi nãy đã tan biến mất rồi.

“Tớ chỉ đang học hỏi thêm thôi, chứ không có ý gì với cô ấy đâu mà…”

Tôi vội vàng lên tiếng giải thích, sợ cô ấy hiểu lầm thêm.

Nhưng rồi—

“Vậy thì… hãy để ý đến em một chút nữa đi…”

Luna kéo tay áo tôi, giọng nhỏ như mèo con, đôi mắt ánh lên vẻ cô đơn.

Cú đánh chí mạng, ngay giữa tim. [note82265]

Ghi chú

[Lên trên]
200% Crit value, 100000% Crit dmg
200% Crit value, 100000% Crit dmg