Tập 01

Prologue : Những ngày bên cô gái ở chỗ làm thêm

2025-08-18

6

Tuy có hơi đường đột, nhưng hãy để tôi hỏi các bạn một câu – bạn đã bao giờ có ai mà mình có thể hoàn toàn tin tưởng khi xin lời khuyên chưa? Có thể là cha mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc bất kỳ ai tương tự vậy. Chỉ cần một người là đủ rồi. Nếu có, bạn nên trân trọng họ đấy, vì những người như thế thực sự rất hiếm.

May mắn thay, tôi – Minato Tanaka – có một người bạn như vậy.

Sau khi kết thúc ca làm của mình, tôi tiến lại gần một cô gái ở phòng thay đồ.

“Hiiragi-san, cậu có rảnh không? Tớ có một vài chuyện muốn hỏi.”

“Được thôi.”

Cô ấy gật rất tự nhiên, như thể đã quá quen với việc đó vậy. Người mà tôi luôn tin tưởng để xin lời khuyên không ai khác chính là cô gái đang đứng trước mặt tôi – Reina Hiiragi.

“Rồi, lần này là chuyện gì thế?”

“Xin lỗi vì lúc nào cũng làm phiền cậu như vậy. Chuyện là … dạo này tớ dành thời nhiều thời gian ở cạnh một cô gái, nhưng tớ không biết mình phải cư xử thế nào khi ở gần cô ấy.”

“Cô gái” mà tôi đang nhắc tới ở đây là bạn tôi – Reina Saito, người đã giúp tôi ở trường rất nhiều trong dạo gần đây. Chúng tôi đã nói chuyện và dành tương đối nhiều thời gian cùng nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó khăn khi tìm đề tài  nói chuyện với cô ấy.

“Cậu hỏi “cư xử thế nào”  ý là sao?”

“Thật ra thì, ngay từ đầu bọn tớ vốn không quá thân thiết, nên ngay cả khi ở cùng nhau, chúng tớ cũng không nói chuyện nhiều. Thật lòng, tớ vẫn cảm thấy ổn vì quãng thời gian ở bên cô ấy rất thoải mái. Nhưng tớ tự hỏi tại sao mình không trò chuyện với cô ấy nhiều hơn chứ.”

“Từ từ đã, cậu cảm thấy thoải mái khi ở cùng cô ấy ư?”

“Đúng vậy. Chỉ cần ở cùng cô ấy thôi cũng khiến tớ thoải mái và bình tĩnh đến lạ thường. Dạo này, tớ cảm thấy thư giãn nhất khi ở cùng cô ấy.”

“Tớ hiểu rồi.”

Không hiểu sao, Hiiragi-san mỉm cười đầy hài lòng kèm theo một tiếng “hmph” nhỏ, nét mặt cô cũng dịu lại đôi chút.

“Tớ nghĩ là, giống như cậu cảm thấy thư giãn khi ở cùng cô ấy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ nghĩ như vậy. Hơn nữa, cậu cũng không muốn dành thời gian với một người mà sự im lặng giữa hai người lại làm đối phương trở nên gượng gạo, đúng chứ?”

“Cậu nói phải…”

“Chính xác là vậy đó. Cậu cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu.”

“Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu.”

Những gì Hiiragi-san nói hoàn toàn có lý. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì, cô ấy cũng muốn dành thời gian với tôi – vậy nên tôi không cần phải căng thẳng vì những chuyện nhỏ nhặt. Những lo lắng bên trong tôi bỗng chốc tan biến, làm tôi thấy thực sự nhẹ nhõm.

 

Rồi Hiiragi-san, như thể vẫn vẫn còn điều gì chưa yên tâm, ngước nhìn tôi và khẽ hỏi bằng giọng hơi nhỏ nhẹ:

“Tớ vẫn thắc mắc – theo những gì cậu kể thì có vẻ cô gái đó không phải kiểu người hay nói chuyện hay thân thiện lắm nhỉ. Điều đó… có làm cậu phiền không?”

“Hả? Tất nhiên là không rồi. Không đời nào có chuyện tớ khó chịu với cô ấy đâu.”

Cô ấy là người quan trọng với tôi, một người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không thể coi nhẹ điều đó, nên giọng mình bất giác trở nên cứng rắn hơn.

Hiiragi-san khẽ chớp mắt, ngạc nhiên đến mức cả người khựng lại.

“À… xin lỗi. Tớ có nói hơi quá. Đúng là cô ấy không phải kiểu người ấm áp, đôi khi còn thẳng thắn quá mức. Nhưng sâu trong lòng, cô ấy thật sự rất dịu dàng. Chỉ là cô ấy không biết cách bày tỏ thôi. Khi có chuyện không ổn, cô ấy sẽ rất lo lắng. Khi tớ gặp khó khăn, cô ấy luôn chìa tay giúp đỡ. Cô ấy là một người tốt.”

Tôi cảm thấy lời mình nói càng dần trở nên nhiệt huyết hơn.

Hiiragi-san bối rối, khẽ dịch chuyển đôi chân, giọng nói cao lên một chút:

“Tớ… tớ hiểu rồi.”

“Tớ thật sự nợ cô ấy rất nhiều. Với tớ, cô ấy là người đặc biệt. Nên không đời nào tớ lại đột nhiên ghét bỏ cô ấy.”

“Ng… Người đặc biệt sao…”

“Đúng vậy. Người quan trọng với tớ. Ý là, cô ấy đã giúp tớ quá nhiều, và hơn hết, ở bên cạnh cô ấy thật sự rất vui. Làm sao tớ lại có thể không trân trọng một người như thế chứ?”

“…Ra là thế.”

Để nói hết những điều tốt đẹp về Saito, tôi nhìn thẳng vào mắt Hiiragi-san. Nhưng cô ấy lại vội quay đi, gò má ửng hồng, ánh mắt chùng xuống. Tôi đã nói gì sai hả?

“Ờm… có chuyện gì sao?”

“K-Không… không có gì cả. Chỉ là giờ tớ hiểu rồi. Hiểu cô ấy quan trọng với cậu đến chừng nào.”

Cô khẽ hắng giọng, ngẩng lên như muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng sắc hồng nơi gò má vẫn còn vương lại.

“Xin lỗi nhé… vì để cậu phải nghe tớ lảm nhảm mãi về một người mà cậu chưa từng gặp. Chỉ là tớ thật sự không chịu nổi khi thấy người ta phán xét trong khi chẳng hiểu gì về cô ấy. Phần lớn mọi người thậm chí chẳng hề cố gắng để biết cô ấy thích gì, nên ít nhất, tớ muốn là người có thể thấy được cô ấy. Chính vì thế mà tớ rất khó chịu khi nghe người ta phán xét cô ấy mà không biết gì cả.”

“K-Không, tớ nghĩ đó là một điều rất đáng trân trọng. Tớ thực sự tôn trọng cách suy nghĩ của cậu đấy.”

Vì lý do nào đó, đôi má của Hiiragi-san lại càng thêm ửng đỏ, cô khẽ siết chặt quai chiếc túi xách trên tay.

“Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe những suy nghĩ của tớ. Nói chuyện với cậu khiến tớ nhận ra cô ấy quan trọng với mình đến chừng nào. Tớ nghĩ cứ để mọi thứ từ từ như bây giờ là được rồi.”

“Tớ nghĩ đó là ý hay đấy. Tớ cũng vui vì có thể giúp cậu. Nếu có chuyện gì, cứ thoải mái xin ý kiến của tớ nhé.”

“Ừm, chắc chắn rồi. Cảm ơn cậu.”

Tôi cúi chào cậu ấy một cách lịch sự trước khi rời đi.

 

<<POV của Saito>>

Ugh, điều này thực sự không tốt cho tim mình chút nào.

Sau khi tạm biệt Tanaka ở chỗ làm thêm và thay đồng phục, tôi trở về nhà, khẽ thở dài một hơi như muốn làm dịu đi hơi nóng còn vương trên má. Dù vậy, trái tim tôi vẫn không thể nào ngừng đập nhanh hơn thường lệ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy lại lo lắng về quãng thời gian với tôi. Ở trường, cậu ấy chưa bao giờ thể hiện điều đó, nên tôi cứ nghĩ cậu ấy không quan tâm khi ở cùng mình. Nên khi nghe chuyện, tôi đã hơi bất ngờ. Nhưng có thể đó là minh chứng cho thấy cậu ấy nhìn tôi như một người bạn thực sự thân thiết. Cậu ấy nói ở cùng tôi vô cùng thoải mái, khiến tôi vô thức nở một nụ cười.

Kể cả vậy, tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ hỏi cậu ấy nghĩ sao về mình. Những lời đó cứ vô thức tuôn ra khỏi miệng tôi, nhưng cách cậu ấy trả lời thực sự nghiêm túc thật đấy…

“Cô ấy là một người quan trọng với tớ.”

Chỉ hồi tưởng thôi cũng khiến mặt tôi nóng bừng cả lên. Geez, làm sao tôi có thể không bối rối sau khi nghe những lời đó chứ?

Haizz…

Một người quan trọng sao, huh? Bất công thật đấy. Cậu ấy cứ nói những lời đó một cách không thể ngờ được mà, và nó luôn làm tôi bối rối. Dù biết cậu ấy chỉ đang thật lòng thôi, không có ý gì khác. Nhưng mà, nếu một người mình coi là bạn nói những lời đó, sao tôi có thể bình tĩnh được chứ?

Dù cậu ấy có tìm đến tôi để xin lời khuyên bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn chẳng thể nào quen được. Tôi hiểu rằng cậu ấy chỉ thật lòng muốn nghe ý kiến của tôi thôi. Nhưng mà, điều đó không phải là vấn đề chính. Tôi chỉ ước gì cậu ấy có thể nghĩ đến cảm giác của tôi, khi cứ phải lắng nghe những lời như thế hết lần này đến lần khác.

Thực ra, một phần nguyên nhân là do tôi chưa từng nói cho cậu ấy biết sự thật về bản thân mình. Nhưng đến nước này thì làm sao tôi có thể nói ra được chứ…

Tất nhiên, tôi cũng thấy tội lỗi khi bí mật lắng nghe những tâm sự chân thật của cậu ấy. Thế nhưng, tôi có lý do để giữ kín thân phận này. Nó không phải là thứ có thể dễ dàng thổ lộ.

Lần này, tôi đã để nỗi lo lắng lấn át mà hỏi cậu ấy cảm thấy thế nào. Và cuối cùng, cậu ấy lại một lần nữa cho tôi thấy rằng mình có thể tin tưởng cậu ấy đến mức nào.

“Ít nhất thì, tớ muốn mình là người có thể hiểu được cô ấy.”

Thật sự đấy… cậu ấy toàn nói những điều mà tôi mong muốn được nghe nhất. Người ta thường nói vẻ đẹp nằm ở bên trong, nhưng thực sự có mấy ai đối xử với người khác như vậy đâu? Đa số mọi người đều sẽ bị dao động bởi ngoại hình, địa vị xã hội hoặc định kiến của mọi người.

Nhưng cậu ấy thì khác. Cậu ấy luôn nhìn thẳng vào con người thật của họ và nói một cách đầy tự tin. Điều này làm tôi cảm thấy thực sự được thấu hiểu.

Niềm vui ấy khiến tôi vô thức ngân nga một giai điệu. Con đường về nhà buổi đêm trở nên vui tươi hơn thường lệ, làm tôi cảm thấy thế giới quanh tôi tươi sáng hơn đôi phần.

Dù sao thì, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào kiểu quan hệ này với cậu. Cậu hoàn toàn không nhận ra tôi là ai, cũng là một vấn đề. Tôi cũng không thể thẳng thắn nói ra được, nên tôi đoán sự kỳ lạ sẽ tiếp diễn thêm một chút.

Nghiêm túc mà nói, sao có thể trùng hợp đến vậy nhỉ. Thử nghĩ xem, mọi thứ bắt đầu từ khi tôi bắt đầu công việc ở chỗ làm thêm…