Tập 02

Chương 03 : Mong muốn cứu giúp

2025-10-13

1

Nhờ buổi nói chuyện với Hiiragi-san, bây giờ tôi đã có thể đối diện với Saito.

Thực sự việc Saito có tình cảm với tôi vẫn là chuyện quá khó tin, nhưng quan sát phản ứng của cô ấy thì không phải là không có khả năng. Chính Hiiragi-san cũng đã đi đến kết luận tương tự.

Nhưng mà, đến giờ tôi vẫn chưa nhận thấy được dấu hiệu nào cho thấy cô ấy thích tôi cả. Có thể là do tôi mù tịt mấy chuyện như này nên không nhận ra, nhưng tôi đảm bảo là ít nhất cô ấy không thể hiện ra một cách rõ ràng gì cả . Tôi chỉ nhớ là tôi đã vài lần bị cậu ấy lườm cho cháy mặt thôi.

Chắc là... cô ấy muốn nói chuyện với tôi, như một người bạn. Dù có tình cảm hay không, thì điều đó là chắc chắn.

Về phần tôi thì, dù đã hiểu ra khả năng Saito có thể thích mình, tôi vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng cô ấy chỉ xem tôi là bạn bè. Nên là bây giờ tôi cứ nói chuyện với cô ấy như bình thường trước đã.

Tôi biết làm thế này là trì hoãn vấn đề, nhưng thế là ổn.Suy cho cùng thì cũng chỉ là phỏng đoán cá nhân của tôi thôi, có overthinking thì cũng chẳng ích gì. Chỉ cần biết là khả năng đó có tồn tại, thế là đủ. Tôi không muốn vội vàng để rồi làm mối quan hệ của hai đứa càng phức tạp thêm nữa.

Thế nên, tôi quyết định sẽ giữ thái độ bình tĩnh như mọi khi và tiếp tục giao tiếp với cô ấy bình thường như mọi ngày.

"Cuốn này cũng hay lắm. Cảm ơn nhé."

"Lúc nào cậu cũng chỉ nói là nói hay thôi nhỉ."

"Thì... nó hay thật mà, biết sao giờ."

Đã được một tuần kể từ buổi nói chuyện với Hiiragi-san, thật may mắn là mối quan hệ giữa tôi và Saito không hề trở nên căng thẳng. Chúng tôi vẫn tiếp tục trao đổi sách như mọi khi.

Ban đầu, không khí giữa cả hai có chút ngượng ngùng, nhưng sau vài ngày, sự khó xử đó đã hoàn toàn biến mất. Chúng tôi vui vẻ chia sẻ suy nghĩ của bản thân về những cuốn sách. Mối quan hệ này thoải mái đến mức tôi không hề muốn đánh mất nó. Sau khi kết thúc cuộc trao đổi về sách trong thư viện, tôi và Saito mỉm cười hài lòng với nhau.

"...Nhân tiện, cuối tuần cậu thường làm gì thế?"

Cậu ấy ngước nhìn tôi một cách rụt rè, đôi mắt lấp lánh vẻ tò mò. Tôi có chút bất ngờ trước câu hỏi có phần đường đột này. Dù chúng tôi thường nói chuyện về sách, nhưng những câu hỏi về bản thân chúng tôi thì khá ít được nhắc đến.Dù có chút bối rối, tôi vẫn quyết định trả lời như bình thường.

"Cậu thật sự muốn biết à? Gần đây tớ đi khám phá khá nhiều chỗ đấy."

"Hả? Cậu thực sự ra ngoài á? Tớ cứ tưởng cậu chắc chắn là một kẻ ru rú trong nhà cơ."

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt xinh đẹp mở to và chớp chớp liên tục. Này, cậu nghĩ tớ là loại người gì thế?

"Cậu đã đi những đâu vậy ?"

"Đầu tiên, tớ đến một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng và bắt gặp một vụ án mạng ở đó."

"Cái gì!? V-vụ án mạng là sao?"

Saito hoảng hốt, người hơi rướn về phía trước  vì sốc.Tôi tiếp tục nói.

"Tớ đã trở thành một thám tử và phá án thành công."

"...Hả?"

Cậu ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt to tròn chuyển sang ánh nhìn hoài nghi.

"Sau đó, tớ chuyển sinh sang thế giới khác, cùng một cô nàng elf đi phiêu lưu và đánh bại Ma Vương."

"C-Có hơi quá đà rồi không? Lại còn elf nữa chứ...?"

"Đấy là cách tớ đi khám phá trong trí tưởng tượng với tư cách là nhân vật chính như trong sách thôi mà."

"Haizz. Tớ biết ngay mà."

Saito thở dài một hơi, rồi buông thõng vai một cách lặng lẽ. Cô ấy từ từ ngước lên và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại, như thể vô cùng thất vọng.

"N-này, cậu nhìn thế là ý gì hả?"

"Oh, không có gì. Tớ chỉ nghĩ cậu vẫn là cậu như bao ngày thôi."

Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy đâm xuyên qua tôi. Ừm, chắc chắn là không có chuyện cậu ấy thích tôi rồi. Cái nhìn lạnh giá đó bắt đầu làm tôi thấy nhột nhột, nên tôi nhún vai một cách tinh nghịch và quay đi.

"Tớ sẽ coi đó là một lời khen. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé."

"Ừm, hẹn gặp lại."

Chào tạm biệt xong, tôi bắt đầu bước đi. Cùng lúc đó, tôi để ý thấy Saito ở rìa tầm mắt đang lục lọi trong cặp sách của mình. Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói bối rối của cậu ấy.

"...Huh?"

"Có chuyện gì sao?"

Tôi dừng lại và quay mặt về phía Saito. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi.

"Tớ không thấy cuốn sách của tớ đâu nữa."

"C-Cái gì?"

Saito nhíu mày bối rối, lại nhìn vào trong cặp, rồi khẽ thở dài.

"Không có ở đây rồi. Có lẽ là tớ quên ở nhà rồi."

"Cậu chắc không đấy?"

"...Chắc là vậy."

Saito gật đầu một hơi do dự, vẻ mặt hơi tối lại. Một thoáng lo âu lướt qua tâm trí tôi, nhưng tôi cố gắng không để nó lộ ra trên mặt.

"Chà, trước mắt thì cậu nên về nhà kiểm tra thử xem. Nếu không có thì chắc là ở trường rồi. Ở trường thì hỏi giáo viên lỡ đâu mấy thầy cô lại nhặt được."

"...Cậu nói phải."

Saito cố tỏ ra vui vẻ bằng cách nở một nụ cười nhẹ. Nhưng thế là chưa đủ để che đi sự lo lắng rất dễ nhận thấy của cô ấy.

"Tớ không thích phải nói như này lắm, nhưng mà nếu chỉ là một cuốn sách thôi thì, lỡ xui rủi thế nào mà không tìm thấy thì mua cuốn mới của được mà ?"

"Đúng là vậy, nhưng nó là cuốn sách cậu tặng tớ mà, với cả..."

"Với cả?"

"...Cái kẹp sách thủy tinh cũng nằm trong quyển sách đó nữa."

"Tớ hiểu rồi."

Hiểu được lý do tại sao cậu ấy lại lo lắng đến vậy, tôi không nghĩ ra được câu nào để trấn an cô ấy.

Tôi biết rõ hơn ai hết Saito trân trọng chiếc kẹp sách tôi tặng đến mức nào. Ánh mắt dịu dàng của cô ấy khi ngắm nhìn nó, cách cậu ấy cẩn thận cầm nó trên tay. Cậu ấy thậm chí còn đặt nó làm màn hình khóa điện thoại và thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm.

Nói những lời an ủi sáo rỗng với một người vừa đánh mất thứ quý giá như vậy là điều không thể chấp nhận được. Nhưng tôi không biết phải nói gì để cô ấy vui lên cả. Nhận thấy sự bối rối của tôi, Saito cất giọng vui vẻ.

"Bây giờ lo lắng cũng chẳng ích gì. Không sao mà. Tớ chắc chắn là nó ở nhà thôi. Tớ thỉnh thoảng cũng hay quên đồ mà, nên chắc đây chỉ là một trong những lần đó thôi."

"...R-Ra vậy."

"Ừm, vậy nên cậu đừng lo. Cậu có kế hoạch cho ngày hôm nay rồi mà đúng không?"

"...Tớ hiểu rồi."

Được khích lệ bởi những lời nói tươi sáng của Saito, tôi bước về phía lối ra. Nếu Saito bảo là ở nhà, thì chắc chắn là vậy rồi. Tôi có niềm tin mãnh liệt như vậy. Nhưng cảm giác lo lắng thì vẫn còn đọng lại nặng trĩu trong lòng tôi.

◇◇◇

Ngày hôm sau, trời đổ bão. Khác hẳn những cơn mưa phùn dạo gần đây, cơn mưa lúc này mạnh và ác liệt hơn hẳn. Bầu trời bị ôm trọn bởi những đám mây đen, khiến cho ban ngày mà cảm giác như tối mịt. Trường học lúc này đã phải bật đèn, tạo ra một không khí như thể đã về đêm.

Trong lớp học yên tĩnh, tiếng mưa đập xuống đất vang vọng khắp phòng. Trong sự im lặng đó, chỉ có giọng nói đều đều của giáo viên và tiếng mưa nặng hạt vang lên. Dù nghe thấy những âm thanh đó, tâm trí tôi vẫn rối bời bởi những sự kiện của ngày hôm qua.

Hôm qua, sau khi xong việc ở chỗ làm và về nhà, tôi không nhận được tin nhắn nào từ Saito. Tôi đã hy vọng sẽ nhận được một tin nhắn kiểu như, "Tớ tìm thấy nó ở nhà rồi,"hay gì đó tương tự cơ.

Không may là, hy vọng mong manh của tôi đã nhanh chóng tan vỡ. Tôi cứ chờ đợi một tin nhắn, nhưng đến giờ thì vẫn không thấy gì. Lần trao đổi tin nhắn gần nhất của tôi với Saito là bàn về việc trao đổi sách.

Tôi rất lo lắng không biết liệu cô ấy đã tìm thấy cuốn sách chưa, và tôi cứ phân vân không biết nên gọi cho cậu ấy không, nhưng cuối cùng thì tôi quyết định không làm vậy.

Tôi không nghĩ là người như Saito lại quên gửi tin nhắn, nên chắc phải có lý do gì đó. Dù tôi có lờ mờ đoán ra được phần nào đi chăng nữa, thì cũng không có cơ sở gì để khẳng định. Chắc là tôi nên hỏi thẳng cô ấy. Nếu cô ấy tìm thấy thì tốt, còn nếu không...

Làm ơn, mong là cô ấy đã tìm thấy nó. Tôi thành tâm hy vọng như vậy. Tôi không muốn nhìn thấy Saito lo lắng như thế. Tôi muốn cô ấy lấy lại nụ cười. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa. Xin đấy, cuốn sách hãy ở nhà đi mà. Tôi cứ thế ngồi đến được lúc hết giờ học với một niềm tin mãnh liệt

“Được rồi, nay lớp đến đây thôi”

"Đứng dậy, cúi chào, ngồi xuống."

Sau khi buổi sinh hoạt lớp kết thúc, tôi nhanh chóng hướng thẳng đến nhà Saito. Các lớp khác cũng đã tan, khiến hành lang đông đúc và ồn ào hơn. Không gian trở nên chật chội với dòng người qua lại, nhưng tôi bằng cách nào đó luồn lách qua các khoảng trống và ra khỏi tòa nhà trường học.

Bên ngoài thì mưa vẫn cứ rơi không ngừng. Mưa nhiều đến mức tạo ra một vũng lầy đầy khó chịu. Dù có ô nhưng chân tôi vẫn bị ướt , còn nước bùn thì thấm vào giày. Đôi tất của ẩm ướt dính vào lòng bàn chân khó chịu vô cùng.Lộp bộp. Lộp bộp. Mỗi bước đi, tiếng nước mưa lại vang lên và thấm vào lòng bàn chân tôi thêm một lần nữa

Cảm giác nặng nề hơn bình thường, như thể có thứ gì đó đang cố ngăn cản tôi đến nhà Saito. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục lê bước và đi xuyên qua cơn mưa bão.

Cuối cùng tôi cũng đến được khu chung cư của Saito và đứng trước cửa nhà cậu ấy. Nhờ có mái che, tôi không còn bị ướt nữa, nhưng chân tôi đã sũng nước. Nước nhỏ giọt từ từ, tạo thành một vũng nước nơi tôi đứng.

"...Haaa."

Tôi thở ra một hơi thật dài để bình tĩnh lại. Xung quanh không có một bóng người, và trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa lớn vang vọng như tiếng gầm của trời đất. Với nỗi lo lắng đã tích tụ từ bấy lâu, tôi nhấn chuông cửa.

Tiếng chuông điện tử đơn điệu vang lên. Nhưng không có ai trả lời cả. Tôi chờ đợi một chút, nhưng cửa vẫn không mở, nên tôi lại nhấn chuông lần nữa. Vẫn không trả lời.

Chẳng lẽ cô ấy không có nhà? Trước giờ thì Saito luôn về nhà sớm lắm mà, bình thường thì nếu bây giờ tôi đến thì hẳn là cô ấy đã đợi sẵn trong nhà rồi. Vì thế mà cậu ấy luôn mở cửa mỗi khi tôi ấn chuông

Nỗi lo của tôi ngày một lớn hơn với tình huống bất thường này. Nếu cô ấy không có nhà thì là ở đâu chứ? Chúng tôi đã xác nhận là hôm nay sẽ hẹn ở nhà cô ấy rồi, nên không có chuyện cô ấy lại quên rồi đến thư viện đâu. Thế thì, cô ấy có thể ở đâu chứ...?

Chắc là hỏi thẳng cô ấy không phải là phương án hay lúc này rồi, vừa nghĩ thế , tôi vừa lấy chiếc điện thoại ra định gọi cho cô ấy thì đột nhiên.

"Oh, cậu đến rồi à?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

"!? Oh, ừ đúng rồi."

Tôi vội vàng quay lại và thấy Saito, với khuôn mặt vô cảm thường ngày. Tuy nhiên, cô ấy có vẻ bớt lạnh lùng hơn bình thường, và biểu cảm có vẻ hơi dịu đi. Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

"Tớ chỉ thấy lạ là sao hôm nay cậu về nhà muộn thế. Có chuyện gì xảy ra à?"

"Tớ... tớ đã đi tìm cuốn sách ngày hôm qua mà tớ nói.."

"Oh, ra vậy."

Cách nói của Saito khiến tôi hiểu được vấn đề ngay lập tức. Nếu cô phải tìm đến tận sau giờ tan học, thì nghĩa là cô ấy không tìm thấy nó ở đâu cả. Không chắc phải trả lời thế nào, tôi cẩn thận lựa chọn lời nói.

"Vậy là, cậu không tìm thấy nó nhỉ, xui ghê…"

"Không! Thật ra... tớ tìm thấy rồi!"

Ngắt lời tôi, Saito mỉm cười hạnh phúc và lấy cuốn sách ra khỏi cặp. Cô ấy cho tôi xem bìa sách, và đúng là cuốn sách tôi đã tặng cô ấy.

"Tớ đã định bỏ cuộc rồi, và khi tớ kiểm tra hộp đồ thất lạc sáng nay thì không có. Nhưng vừa nãy, tớ quyết định kiểm tra lần cuối, và nó thực sự ở đó."

Ôm chặt cuốn sách vào lòng, giọng Saito tràn ngập niềm vui. Cô ấy có vẻ vui vẻ và nhẹ nhõm lạ thường, đôi mắt cong lên dịu dàng khi cười. Cậu ấy liên tục cho tôi xem cuốn sách rồi lại ôm nó vào ngực, như thể để xác nhận là sự tồn tại của nó vậy.

Những lo lắng của tôi đã tan biến. Nhìn nụ cười nhẹ nhõm của cậu ấy, tôi cũng bất giác thở phào. Một nụ cười nhẹ nhõm tự nhiên nở trên môi tôi.

"...Tớ mừng là cậu đã tìm thấy nó."

"Ừm, tớ thực sự rất vui. Tớ cứ nghĩ nó ở nhà vì hôm qua tớ không hề lấy nó ra khỏi cặp, nhưng có vẻ như tớ đã làm rơi nó ở đâu đó."

"Thật chứ?"

"Ừm, tớ nhớ là mình không là lấy nó ra. Tớ thường cứ để trong cặp thôi, và ban ngày thì tớ nói chuyện với các bạn nữ trong lớp nên không có thời gian đọc. Dù sao thì, tớ rất vui vì đã tìm thấy nó. Lúc tìm thấy tớ đã vui đến mức phải chạy về ngay để báo cho cậu biết."

Saito hơi đỏ mặt, đôi má ửng hồng khi cô ấy cười e thẹn. Từ biểu cảm đáng yêu hiếm có của cô ấy, tôi có thể biết được cô ấy vui mừng đến mức nào khi tìm thấy nó.

"Vậy thì cái kẹp sách chắc vẫn còn bên trong ha?"

"Oh, tớ quên mất. Tớ vui quá vì tìm thấy cuốn sách quá nên quên béng đi mất. Tớ chỉ nghĩ là nếu tìm được cuốn sách rồi thì hẳn là nó vẫn ổn thôi..."

Vừa nói xong, cô ấy nhanh chóng lật từng trang sách. Tôi không thể không cười khổ trước sự đãng trí của cô ấy, nhưng cũng có thể hiểu được nỗi phấn khích khi tìm thấy cuốn sách. Trong khi tôi chờ cô ấy tìm thấy chiếc kẹp sách, cô ấy đột nhiên dừng lại.

"C-Cái..."

Nụ cười tươi rói của cô ấy biến mất ngay lập tức, khuôn mặt cứng đờ và đôi mắt mở to vì sốc. Từ từ, đôi lông mày của cậu ấy hạ xuống, biểu cảm cũng dần trở nên méo mó. Giọng cậu ấy run rẩy khi thì thầm một cách yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

"T-Tại sao chứ..."

"Có chuyện gì vậy?"

Giật mình trước sự thay đổi bất ngờ của Saito, tôi vội vã chạy đến bên cô ấy. Cô ấy ngước lên với đôi mắt ngấn lệ, như sắp khóc.

"C-Cái kẹp sách..."

"Không thể nào..."

Trong cuốn sách mà Saito đang cầm, giữa những trang sách, là những mảnh vỡ của chiếc kẹp sách thủy tinh. Nó đã vỡ thành những thuỷ tinh lớn nhỏ khác nhau. Cảnh tượng này như là một cú đấm vào thẳng mặt tôi vậy.

Tôi sốc đến mức không nói nên lời. Tôi nên nói gì? Tôi nên nói gì với cô ấy thế nào? Tôi chỉ biết đứng chôn chân một chỗ trong khi thời gian cứ thế trôi qua.

Đột nhiên, cuốn sách trong tay Saito hơi nghiêng đi. Có lẽ tay cô ấy đang run rẩy vì cú sốc quá lớn. Nhưng cuốn sách vẫn tiếp tục nghiêng xuống, và choang, những mảnh thủy tinh rơi xuống đất.

"A, cái kẹp sách...!"

Saito nhanh chóng ngồi xổm xuống trong khi đặt cuốn sách lên mặt đất, và bắt đầu nhặt những mảnh vỡ bằng những ngón tay thanh tú của mình. Đầu óc tôi trống rỗng, nhưng tôi nhận ra điều đó không còn quan trọng nữa.

"Này, dừng lại đi! Cậu sẽ bị thương đó!"

Hoảng hốt, tôi ngồi xổm xuống và nắm lấy cổ tay Saito. Tuy nhiên, cô ấy cố gắng vùng vẫy khỏi tay tôi và nhặt những mảnh vỡ bằng tay còn lại. Dù vừa nhặt những mảnh vỡ vừa khóc bằng đôi tay đã chảy máu, Saito có vẻ như không có ý định dừng lại.

"Cái kẹp sách! Cái kẹp sách...!"

"Tớ hiểu rồi, để tớ giúp cậu nhặt nó lên!"

Dù tôi đã cố siết chặt tay cô ấy, Saito vẫn không dừng lại. Cô ấy thậm chí còn hất tay tôi ra và tiếp tục nhặt những mảnh vỡ. Không thể ngăn cản cô ấy, tôi chửi thầm và bắt đầu tự mình nhặt những mảnh vỡ còn lại.

d173f785-5a98-43b6-988e-9e65e8892a18.jpg

Sau khi nhặt hết các mảnh thủy tinh của cuốn sách, Saito khuỵu xuống, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ trong tay một cách yếu ớt. Những đầu ngón tay của cô ấy lại có thêm một vài chỗ bị xước so với hồi nãy, càng nhìn tôi chỉ càng thấy thêm đau lòng. Nhưng không biết vì lí do gì, cô ấy vẫn nắm chặt những mảnh vỡ bên trong cuốn sách một cách cẩn thận, như thể từ chối bất kì ai có ý định chạm vào nó vậy.

"Của cậu đây, mấy mảnh vỡ còn lại này."

"...Cảm ơn cậu."

Tôi nhẹ nhàng đặt những mảnh vỡ còn lại vào tay cậu ấy. Chúng va vào nhau tạo ra một âm thanh trống rỗng, vô hồn.

"Nào, đưa tay cậu đây. Tớ sẽ dán băng cá nhân cho cậu tạm thời, nhưng sau đó nhớ thay băng gạc hay cái gì khác cho chuẩn nhé, nhớ chưa?"

"Được rồi."

Tôi cẩn thận dán băng cá nhân lên đầu ngón tay của cô ấy. Saito vẫn im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn vào bàn tay mình. Cô ấy cuối cùng cũng có vẻ bình tĩnh lại, và một sự im lặng bao trùm lấy cả hai.

Khi tiếng mưa vẫn cứ rơi bên ngoài, tôi cắn môi, bực bội vì không thể tìm được câu nói nào để an ủi cô ấy. Tôi không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của cô ấy. Cô ấy đã mất đi một thứ vô cùng quý giá; sao tôi có thể nói mấy lời an ủi sáo rỗng với cô ấy được chứ. Tất cả những gì tôi có thể làm là im lặng khi Saito ngồi đó, cúi đầu dưới sức nặng của nỗi buồn.

Tại sao một người tốt bụng như Saito lại phải trải qua chuyện này?Cô ấy đã làm gì để phải chịu đựng điều này? Cô ấy luôn chu đáo, luôn hòa đồng với mọi người, che giấu nhân cách thật của mình sau một nụ cười giả tạo để tránh làm phiền người khác. Tại sao một người như cô ấy lại phải bị tổn thương?

Tôi không muốn cô ấy buồn. Cô ấy không đáng phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào. Tôi muốn cô ấy cười. Không ai có nụ cười xinh đẹp như Saito cả. Xin đừng lấy đi nụ cười đó khỏi cậu ấy.

Nếu cả thế giới này chống lại cả cô ấy, tôi vẫn sẽ đứng về phía Saito. Tôi sẽ là người giúp cô ấy. Tôi sẽ là người cứu lấy cô ấy. Vì tôi nợ cô ấy. Vì tôi biết ơn cô ấy. Vì cô ấy là một người bạn quan trọng. Vì cô ấy là người có cùng sở thích với tôi.

Tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi phải làm gì để mang nụ cười ấy trở lại?

Có lẽ phải trả lời tại sao chiếc kẹp sách lại bị vỡ? Mọi chuyện bắt đầu từ khi cuốn sách bị mất. Ban đầu tôi nghĩ là Saito vô ý để quên cuốn sách ở nhà thật, nhưng Saito có nhắc đến một chi tiết rất quan trọng. Cô ấy nói, " Hôm qua tớ không lấy cuốn sách ra khỏi cặp."

Dù Saito nói rằng có thể cô ấy đã làm rơi nó, thì nó vẫn quá vô lý. Làm gì có chuyện cô ấy làm rơi một thứ mà chưa từng lấy ra kia chứ. Nếu là mấy món đồ nhỏ cầm tay được thì không nói, nhưng một cuốn sách thì không thể có chuyện mọi người xung quanh không chú ý tới khi cô ấy làm rơi được. Vậy nên, có lẽ ai đó đã lấy nó ra. Nhưng với mục đích gì mới được?

Câu trả lời rất rõ ràng: để làm vỡ chiếc kẹp sách. Hoặc để lấy đi thứ gì đó quý giá của Saito và làm cho cô ấy tới giới hạn. Nếu chỉ làm rơi thì nó sẽ chỉ nứt hoặc vỡ nhẹ thôi, nhưng chắc chắn sẽ không vỡ tan tành như vậy. Rõ ràng là nó đã bị cố ý làm vỡ.

...Ah, cuối cùng, hậu quả của việc trì hoãn vấn đề và câu giờ chỉ càng ám ảnh chúng tôi.

Đây là kết quả của việc tôi không thể đưa ra cách giải quyết sớm và để Saito chịu đựng sự ích kỷ của mình. Tôi cuối cùng lại làm cậu ấy tổn thương, khiến cô ấy buồn, và thậm chí tôi còn không thể giữ được nụ cười của cô ấy. Phát bực với sự bất lực của chính mình, tôi nghiến chặt răng. Cơn đau này không là gì so với sự hối tiếc ngày một tăng lên, liên tục âm ỉ cay đắng trong lồng ngực tôi. Đã quá muộn để hối tiếc. Chuyện đã rồi. Những gì đã xảy ra không thể thay đổi được. Không có cách nào quay lại.

 

—Nhưng dù vậy, kể cả lúc này, tôi vẫn muốn cứu Saito.

 

"...Tại sao chúng ta không thể sống yên ổn được chứ? Tớ chỉ muốn một cuộc sống bình thường và giản dị như bao người thôi mà," Saito thì thầm.

"Tớ xin lỗi. Tớ đã không thể làm gì cho cậu."

"Không sao đâu. Chuyện cũng đã rồi," cô ấy nhẹ nhàng đáp.

Saito thì thầm khe khẽ, cúi đầu cam chịu. Dường như cô ấy đã nhận ra điều gì đó.

"Không, vẫn là trách nhiệm của tớ vì đã biết mà không làm gì để giúp cậu cả."

"Đừng bận tâm về chuyện đó. Cậu biết rõ hơn ai hết rằng làm bất cứ điều gì cũng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi, đúng không?"

"Ừ, tớ biết. Tớ biết, nhưng tớ không thể làm gì được nên cậu mới phải chịu đựng như vậy."

"Không sao đâu. Tớ đã quen với việc mất đi những thứ quan trọng với mình rồi."

Cô ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ, nhưng vẫn mỉm cười. Nụ cười đó đau đớn và buồn bã đến mức tôi không thể chịu đựng được khi nhìn vào nó.

"Quen rồi sao... huh. Tớ hiểu rồi, cậu chỉ là đã quen với nó thôi nhỉ."

"...Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Tớ hứa sẽ không để cậu phải quen với việc tồi tệ như vậy nữa. Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi."

Nói xong, tôi rời đi. Không có một lời an ủi nào. Tôi không có tư cách nói những điều như vậy. Đây là kết quả của việc từ bỏ và để mặc những điều mà tôi hoàn toàn có thể ngăn cản.

Chỉ có một điều tôi có thể làm bây giờ. Ngăn chặn những gì có thể ngăn chặn. Tôi sẽ không để Saito bị tổn thương nữa. Tôi sẽ không để cô ấy nói rằng cô ấy đã quen với việc phải chịu đựng. Tôi sẽ mang lại sự bình yên giản dị mà cậu ấy mong muốn. Tôi muốn thấy Saito cười hạnh phúc một lần nữa. Với quyết tâm, tôi sải bước về phía trước.

 

<<< POV Saito >>>

 

Sau khi cậu ấy rời đi, tôi không thể cứ ngồi đó mãi, nên tôi ép mình đứng dậy. Tôi cẩn thận đặt những mảnh vỡ đã nhặt vào sâu trong cuốn sách để đảm bảo chúng sẽ không rơi ra lần nữa, và nhẹ nhàng nhấc nó lên.

Tôi vào phòng, đặt cuốn sách lên bàn trước ghế sofa, rồi ngồi xuống. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra mình đã quên bật đèn. Nhưng tôi không còn sức để đứng dậy, nên tôi cứ để căn phòng chìm trong bóng tối.

Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, len lỏi qua khe cửa, chiếu sáng căn phòng. Ánh sáng đó làm cho những mảnh thủy tinh lấp lánh, mờ ảo như một ảo ảnh. Dù đã vỡ, những mảnh vỡ vẫn còn giữ lại những nét quyến rũ của chiếc kẹp sách.

 

(Nó thực sự vỡ rồi...)

Dù tôi có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, những mảnh vỡ trước mắt tôi sẽ không bao giờ trở lại hình dạng ban đầu. Chúng lấp lánh, như thể để nhấn mạnh hiện thực, khắc ghi hình ảnh đó vào mắt tôi. Nhìn những mảnh vỡ không còn dấu vết của hình dáng ban đầu, tôi đột nhiên thấy nước mắt lăn dài trên khóe mắt.

Nước mắt cứ không ngừng rơi, từ từ từng giọt. Dù tôi có lau bao nhiêu, chúng vẫn cứ tuôn ra. Nỗi đau quá lớn khiến tôi không thể kìm nén được nước mắt.

Lạ thật đấy. Tôi đã nghĩ mình đã quen với việc mất đi những thứ quan trọng với mình. Tôi đã trải qua nó rất nhiều lần. Vậy mà, tôi vẫn không thể chịu được, cũng không thể kìm nén được nỗi buồn. Tiếng mưa oang oang bên ngoài to và phiền phức lạ thường đối với đôi tai u sầu của tôi.

Tôi đưa tay ra và chạm vào những mảnh vỡ, cẩn thận để không làm mình bị thương. Dù đã vỡ, chúng vẫn rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Nhưng không làm cách nào để trở lại nguyên vẹn được hết.

Đó là một món quà quý giá. Tôi đã trân trọng nó, giữ gìn nó cẩn thận. Tôi vô cùng hối hận vì đã khiến món quà tuyệt đẹp ấy trở nên như vậy vì mình.

"...Tớ xin lỗi."

Lời nói vô tình thoát ra. Giọng tôi nhỏ và khàn hơn tôi tưởng, gần như không phải là của bản thân. Nó tan biến vào sự trống rỗng của căn phòng.

Tại sao mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tôi đã biết lý do rồi. Khi cuốn sách bị mất, tôi đã có cảm giác điều gì đó như thế này có thể xảy ra, nhưng tôi không sao ngăn được mình sốc khi nó thực sự trở thành sự thật.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế. Trước đây tôi cũng nghe được vô vàn lời nói xấu, nhưng chưa có ai thực sự làm điều hơn thế nữa, nên đúng là lần nữa tôi đã coi nhẹ nó.

Và kết quả đang ở ngay trước mắt. Vì chuyện này liên quan đến tôi, nên chiếc kẹp sách cũng vì thế mà bị liên lụy. Không thể cứu chữa được nữa rồi. Có lẽ tôi không phải là người xứng đáng nhận nó. Người khác có thể sẽ dùng được nó lâu hơn và bảo quản nó tốt hơn tôi làm chăng. Cậu ấy hẳn cũng sốc lắm khi thấy món quà cậu ấy tặng tôi trong tình trạng thảm hại như vậy.

Sự thật là, mọi thứ tôi trân trọng đều biến mất. Như thể tôi không được phép có bất cứ thứ gì quý giá. Một khi đã mất, nó sẽ không quay trở lại, và mọi thứ cứ thế tan biến khỏi tôi.

Tại sao họ lại lấy đi mọi thứ quan trọng của tôi? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi cố gắng hết sức để  trở thành con người tử tế và không gây rắc rối cho người khác, và tôi luôn cố gắng hết sức để không làm mất bất cứ thứ gì, nhưng nó vẫn tuột khỏi tay tôi.

Tôi có thể chịu đựng được những lời đàm tiếu. Dù đau thật đấy, nhưng tôi đã quen rồi, và có thể chịu đựng được. Nhưng việc có một thứ quý giá với mình bị phá vỡ thì thua hẳn. Tại sao lại có người làm vậy với tôi chứ?

Chắc hẳn là một ai đó ghét tôi. Chắc là người đó có liên quan đến chuyện này. Nếu phải đoán, có lẽ là Arajou-san và nhóm bạn của cô ấy, những người đang lan truyền những tin đồn. Nhưng tôi không có bằng chứng, và ai làm vỡ thì cũng chẳng quan trọng. Việc ôm hận cũng chẳng ích gì.

(Làm ơn , ai đó hãy sửa lại chiếc kẹp sách đi mà. Hãy khôi phục lại nó đi, làm ơn đấy.)

 

Trái tim tôi tan vỡ. Tôi đã mất đi một thứ quý giá, và tôi không còn đủ can đảm để chịu đựng nữa. Tôi sợ hãi khi phải đối mặt với ác ý. Tôi đã cố gắng chịu đựng, nghĩ rằng hành động sẽ không cải thiện được tình hình, nhưng tôi không thể nữa. Tôi muốn những lời nói xấu biến mất càng sớm càng tốt và cuộc sống thường nhật của tôi trở lại. Tôi muốn sống trong yên bình.

Tôi phải chịu đựng điều này bao lâu nữa? Cho đến kỳ nghỉ đông? Nếu nó tiếp tục sau kỳ nghỉ đông thì sao? Nỗi lo lắng mà tôi đã kìm nén đang trỗi dậy vì trái tim tan vỡ của tôi. Tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, quen với nỗi đau, và giả vờ như không bị tổn thương. Tôi đã cố gắng trở nên mạnh mẽ. Tôi đã đối mặt với nó mà không bỏ cuộc. Nhưng tôi không thể như vậy được nữa.

"Làm ơn, ai đó hãy giúp tôi..."

Một lời cầu xin yếu ớt thoát ra khỏi môi tôi. Tôi biết nó sẽ không đến được với ai. Nhưng tôi không thể không mơ mộng. Tôi không thể mạnh mẽ mà không dựa vào ai đó.

Tôi nhắm mắt lại và trút hết suy nghĩ của mình vào những mảnh vỡ. Dù nó đã vỡ, nhưng nó vẫn là những mảnh vỡ của chiếc kẹp sách quý giá mà cậu ấy đã tặng tôi. Dù làm thế cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng nó mang lại một chút bình yên cho trái tim tôi. Bất chợt, hình bóng của cậu ấy khi rời đi hiện lên trong tâm trí tôi.

Cậu ấy có một vẻ mặt nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy trước đây. Như thể cậu ấy đã nhận ra điều gì đó, qua biểu cảm mà tôi thoáng nhìn thấy. Có phải là do tôi tưởng tượng không khi giọng nói của cậu ấy dường như chứa đầy sự tức giận? Đôi mắt sắc bén của cậu ấy nheo lại, nhưng cậu ấy lại rời đi với những lời nói dịu dàng. Hình ảnh của cậu ấy vẫn còn trong tâm trí tôi, lẩn khuất sau mí mắt.

◇◇◇

Sau khi rời khỏi nhà Saito, tôi đi bộ về nhà trong cơn mưa tầm tã. Không có ô, tôi ướt sũng, nhưng thế là hoàn hảo để làm nguội cái đầu nóng bừng vì tức giận của tôi. Cơn gió đông lạnh buốt thổi vào cơ thể tôi, nhanh chóng lấy đi hơi ấm. Nhờ đó, tôi ngay lập tức lấy lại được sự bình tĩnh.

Cơn mưa lớn xung quanh khiến tầm nhìn kém đi, và kết hợp với bóng tối, nó càng làm tăng sự tập trung của tôi. Tôi đi trên con đường quen thuộc từ nhà Saito về nhà mình gần như vô thức, suy nghĩ của tôi chỉ tập trung vào việc phải làm gì tiếp theo. Tiếng mưa và tiếng gió tan biến khi tôi hoàn toàn tập trung vào kế hoạch của mình.

Chắc chắn có kẻ đã làm vỡ chiếc kẹp sách. Nhưng tôi không biết đó là ai, và việc tìm ra người đó sẽ rất khó khăn. Kể cả khi tôi tìm ra thủ phạm thì cũng sẽ không cải thiện được tình hình hiện tại. Những lời đàm tiếu và xì xào từ người khác vẫn sẽ còn đó.

Điều Saito muốn là một cuộc sống trung học yên bình. Nếu thủ phạm bị phát hiện để rồi bị xa lánh và bắt nạt, thì sự yên bình còn là điều xa xỉ hơn nữa. Điều cần phải làm bây giờ là cải thiện môi trường học đường hiện tại, nơi những lời nói xấu và đàm tiếu quá dễ được bỏ qua.

Tuy nhiên, thay đổi điều đó là vô cùng khó khăn. Một người không nổi bật như tôi thì không thể làm được gì nhiều. Chỉ mình tôi là không đủ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đi đến kết luận rằng điều đó là không thể.

Dù vậy, tôi không thể bỏ cuộc. Để không khiến Saito cảm thấy phiền lòng thêm nữa. Để cho cô ấy không còn phải chịu đựng thêm nữa. Để đảm bảo cậu ấy không bao giờ phải nói một câu đau đớn như "Tớ đã quen rồi" một lần nữa. Và còn là để khiến cô ấy có thể cười thêm lần nữa.

Tôi nên làm gì? Tôi có thể làm gì? Tôi đã nghĩ đến mọi thứ tôi có thể tự làm. Tôi đã nghĩ, nghĩ và nghĩ, và cuối cùng, lựa chọn duy nhất còn lại là "chờ thời gian trôi qua."

Ngay đến cả khi tôi hỏi Kazuki, người có ảnh hưởng hơn tôi rất nhiều, câu trả lời vẫn vẫy. Cậu ta chắc hẳn cũng đã từng phải vật lộn với điều gì đó tương tự, nên đó là lý do cậu ta đưa cho tôi lời khuyên như vậy. Nụ cười cam chịu của Kazuki lơ lửng trong tâm trí tôi.

Tôi, Saito, Kazuki, và nhiều người khác đã cố nghĩ và nhận ra rằng thay đổi bầu không khí là rất khó. Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể dùng công lí để chống lại những lời bàn tán. Biết là nó đúng thật đấy, nhưng giải quyết được vấn đề hay không còn lại một chuyện khác.

Liệu còn có phương pháp nào mà chưa ai nghĩ đến không? Liệu có một cách nào đó như trong mơ để cải thiện tình hình một cách rõ rệt không? Tôi không từ bỏ được. Tôi không cho phép mình để mặc Saito như thế.

Suy nghĩ đi Minato. Chắc chắn phải có một cách mà tôi chưa xét đến. Hãy thử nhìn từ góc độ khác đi.

Ở trung tâm bầu không khí sẽ luôn có một người đứng đầu. Hầu hết mọi người, dù tốt hay xấu, đều hùa theo bầu không khí chung, và nó được tạo ra bởi những người tạo ra nó.

Ai là trung tâm của những lời nói xấu? Nếu tôi có thể thay đổi người đó, bầu không khí sẽ thay đổi. Điều này có thể thực hiện được. Khi tôi nghĩ về chủ đề, một nhân vật là trung tâm của bầu không khí hiện lên trong tâm trí tôi. Chỉ là linh cảm của tôi thôi, chứ không bằng chứng cụ thể hay gì cả , nhưng dựa trên những gì Saito nói thì vẫn có khả năng.

 

"Saito nói, 'Tớ cũng bị nói qua nói lại nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu mà tớ bị mấy cô gái đó nói nhiều như vậy.”

 

Điều này có nghĩa là những lời đàm tiếu từ Arajou-san và nhóm ba người bạn của cô ấy tiêu cực những lời nói xấu thông thường. Khả năng rất cao là chính lời nói của họ đã tạo nên bầu không khí .

 

Tôi sẽ xác nhận sau, nhưng cứ cho là họ đi. Làm thế nào tôi có thể thay đổi góc nhìn của họ?

 

Tôi không thể xử lý một mình được. Tôi không có gì có thứ gì có thể tác động đến họ luôn. Tôi không có gì cả.

 

—Nhưng nếu là hai mình thì sao nhỉ?

 

Tôi có một người bạn. Cậu ta nổi tiếng ở trường, được nhiều cô gái ngưỡng mộ, và là một anh chàng đẹp trai có tiếng. Kazuki Ichinose. Nếu là hai chúng tôi thì sao? Đơn thương độc mã thì căng đấy, nhưng cùng nhau, chúng tôi có thể làm được điều gì đó. Một trong số chúng tôi luôn có ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và tôi với những cô gái đó cũng có một mối liên hệ.

 

Khi tôi nhận ra điều đó, mọi chuyện nghe có vẻ thật đơn giản. Tôi không cần phải giải quyết nó một mình. Tôi có thể hợp tác. Có rất nhiều cách để giải quyết kia mà.

 

Được đến đâu hay đến đó. Nếu nó giúp được Saito. Tôi không ngại bị tổn thương. Saito đã bị tổn thương đủ rồi, nên lần này tôi sẽ nhận lấy nỗi đau. Nếu nó mang lại nụ cười cho cậu ấy, thì điều đó là xứng đáng.

 

Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi. Khi tôi nhớ lại cuộc nói chuyện trước tiên của chúng tôi, tôi nhận ra có những điều tôi có thể sử dụng. Mọi thứ dường như khớp với nhau như thể nó đã được định sẵn. Cuối cùng, sau khi tập trung cao độ, tôi đã tìm ra một manh mối cho giải pháp.

 

"Đầu tiên là phải liên lạc với Kazuki trước."

 

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Kazuki. Nếu tôi định nhờ cậu ta giúp, tôi cần phải giải thích tình hình trước. Tôi cũng phải nói về Saito. Nhưng không sao. Nếu điều đó có nghĩa là cứu được Saito thì không có vấn đề gì cả.  Kể cả cậu ta có phát hiện ra, tôi vẫn muốn giúp Saito. Với quyết tâm đó, tôi gọi cho thằng bạn của mình.

Kazuki nói một lát nữa cậu ta sẽ đến, nên tôi về nhà, tắm rửa và làm ấm cơ thể đã lạnh cóng của mình. Cơn mưa mùa đông khắc nghiệt hơn tôi tưởng, làm tôi lạnh đến thấu xương.

Ngâm mình trong bồn tắm, hơi ấm dần dần lan tỏa trên da tôi. Những ngón tay cứng đờ của tôi bắt đầu thư giãn, và tôi nhận ra chúng đã lạnh đến mức nào. Tôi đã quá tập trung suy nghĩ mà không nhận ra những thay đổi trong cơ thể. Cuối cùng, với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, tôi cảm thấy một cảm giác bình yên.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt nước bồn tắm gợn sóng nhẹ. Mặc dù tôi phải nhờ Kazuki giúp đỡ và có nhiều việc phải làm vào ngày mai, tâm trí tôi lại thanh thản đến bất ngờ.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể giúp được cô ấy. Tôi đã luôn muốn hỗ trợ Saito, nhưng tôi không thể nghĩ ra cái gì khả thi cả, và tất cả những gì tôi có thể làm là để cậu ấy chịu đựng mọi thứ. Ít ra thì, chúng tôi sẽ có thể yên bình trong mọi khoảng thời gian sau khi mọi chuyện được giải quyết. Tất nhiên là vẫn cần phải xác nhận thêm vài thứ, và cũng không có gì đảm bảo là kế hoạch của tôi sẽ thành công. Nhưng chỉ có cần hy vọng cũng làm trái tim tôi nhẹ nhõm hẳn đi.

Tôi sẽ cúi đầu bao nhiêu lần cũng được. Tôi sẽ nói với Kazuki bất cứ điều gì nếu điều đó có nghĩa là nhận được sự giúp đỡ của cậu ta. Điều tôi sắp hỏi Kazuki có thể khiến cậu ta ghét tôi, nhưng nó là cần thiết để cứu Saito. Quyết tâm nhận được sự hợp tác của cậu ta, tôi ra khỏi bồn tắm.

Sau khi dành thời gian ngâm mình, cơ thể tôi đã trở nên ấm áp và thoải mái. Tôi mặc quần áo, sấy tóc và đợi một chút thì tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi kiểm tra qua camera, xác nhận đó là Kazuki và mở cửa. Cậu ta ở đó, với nụ cười nhàn nhạt thường ngày.

"Xin lỗi nhé, tự nhiên khi không lại gọi mày tới."

"Không sao đâu. Minato gọi và nói cần giúp đỡ thì sao tao lại từ chối được."

"Vào trong nói chuyện đi."

"Được thôi, xin phép nhé."

Tôi dẫn Kazuki vào phòng khách và đóng cửa trước. Tiếng cửa đóng lại cảm giác như là tín hiệu cho cuộc thảo luận của chúng tôi bắt đầu.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, và Kazuki nhanh chóng lên tiếng.

"Vậy, mày cần gì ở tao đây?"

"Tao muốn cứu Saito."