Thư viện trường nằm ở tít phía xa của dãy nhà học, phải đi qua một hành lang nối liền mới tới được. Tòa nhà này vốn đã cũ, đã thế gần đây tỉnh lại xây thêm một cái thư viện mới toanh ở gần đây nữa, nên hầu hết mọi người đều kéo nhau ra đấy học. Cũng vì lẽ đó mà thư viện trường gần như chẳng có ai bén mảng tới.
Hôm nay tôi có ca làm thêm, nên đã hẹn gặp Saito ở thư viện.
Tan học, tôi rời khỏi lớp và đi về phía thư viện như thường lệ. Càng đến gần thư viện thì bóng người cũng thưa thớt dần. Im ắng và bình yên đến đáng sợ. Sự náo nhiệt trong lớp học ban nãy cứ như là lời nói dối giữa không gian yên ắng này vậy.
Nay thầy giáo giảng bài hơi lâu nên tôi rời lớp muộn hơn mọi khi, hành lang cũng vắng vẻ hơn thường lệ. Nhưng để so sánh với mấy phòng học trống không ở đây vẫn còn ồn ào chán.
Bỏ lại sau lưng những tiếng trò chuyện, tôi rảo bước thật nhanh. Cuốn sách tôi đọc lần này đặc biệt hấp dẫn nên tôi rất háo hức được bàn luận về nó với Saito.Tôi dám chắc là hai đứa sẽ trò chuyện sôi nổi lắm cho mà xem.
Tôi đã đến cuối dãy nhà, chỉ cần băng qua hành lang nối nữa là xong. Chỉ cần mở cửa là tôi sẽ thấy hành lang và lối vào thư viện ngay phía trước. Thế nhưng, đứng trước cánh cửa ấy, tôi lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc.
Cô ấy đang dựa vào cửa, đầu hơi cúi xuống, mắt dán vào cuốn sách đang ôm trước ngực. Ánh sáng từ bên ngoài lờ mờ chiếu qua ô cửa kính, soi rọi lên mái tóc đen tuyền của cô.
"Có chuyện gì thế? Sao cậu lại đứng đây?"
"Oh, chào cậu."
Saito ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt cô thiếu đi vẻ sắc bén thường ngày, thay vào đó là một nét gì đó yếu đuối, mỏng manh. Tôi nhớ lần cuối cô ấy trông như này là khi bị sốt thì phải. Nhưng cô ấy bây giờ không có vẻ gì là bị sốt cả, chỉ là trông cô ấy trầm lặng hơn bình thường thôi. Dáng vẻ khác biệt đến rõ ràng như vậy khiến tôi vô cùng lo lắng.
"Tớ hỏi thật, có chuyện xảy ra với cậu à?"
"Um, thì là..."
Ánh mắt cô ấy đảo qua đảo lại một lúc, như thể phân vân không biết có nên nói hay không. Cô ấy cau mày một cách đầy phiền muộn. Tôi sẵn sàng lắng nghe nếu cô ấy kể , nhưng nếu không thì tôi cũng chẳng muốn ép cô ấy làm gì.
Thế nhưng, trước khi Saito kịp trả lời, tôi nghe thấy tiếng mấy cô gái đang trò chuyện ở phía hành lang bên kia cánh cửa.
"Này, Saito-san nghĩ cô ta là ai cơ chứ? Dám từ chối lời tỏ tình của đội trưởng câu lạc bộ như vậy."
"Chuẩn luôn. Anh ấy tỏ tình đến hai lần mà cô ta từ chối cả hai luôn chứ?"
"Nhỉ? Bình thường là đồng ý vội rồi. Từ chối trước mặt bao nhiêu người đúng là ác độc mà. Ít ra thì đợi mọi người đi bớt rồi hẵng trả lời chứ."
"Cô ta ngày càng chảnh chọe chỉ vì nổi tiếng thôi. Cả năm chẳng có tin đồ gì về cô ta thì không nói làm gì, nhưng lại đi nhắm vào đội trưởng, người có cả đống fan, thì đúng là khó chịu thật mà."
"Thiệt tình. Lại còn nhắm vào anh ấy trong khi chung lớp nữa , bọn mình cũng là fan của đội trưởng mà , hay cô ta làm thế vì có mục đích riêng nhỉ."
Vẫn là những lời lẽ quen thuộc mà tôi hay nghe. Những giọng nói ác ý, tràn ngập sự ghen tị và đố kỵ, khiến một cảm giác khó chịu không tài nào tả nổi dâng lên từ sâu thẳm trong lòng tôi. Lại là mấy người lần trước sao? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Saito lại đứng chôn chân trước của rồi.
"Tớ nghĩ là mình hiểu lí do tại sao rồi."
Nghe tôi nói, Saito cúi gằm mặt xuống, tự vòng tay ôm lấy mình, tay phải siết chặt lấy vai trái.
Nhìn cô ấy như thế, một thứ kiểu như nọc độc hay gì đó như lan ra trong lồng ngực tôi. Cố nén lại những cảm xúc tức giận, tôi nghiến răng, đưa tay ra định mở cửa.
Thế nhưng, ngay khi tôi sắp chạm vào tay nắm, một bàn tay đã níu lấy tay áo tôi, ngăn lại.
"Xin cậu đấy, đừng can thiệp vào chuyện này. Mọi thứ sẽ chỉ càng tệ hơn thôi."
"Tớ biết, và tớ cũng không cố bảo vệ cậu hay gì cả."
Để đảm bảo mấy cô gái bên kia không nghe thấy, Saito thì thầm khi cố ngăn tôi lại. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra. Thấy cô ấy lo lắng ngước nhìn tôi, tôi nói: "Cứ trốn tạm vào đằng sau cái góc kia đi," rồi đẩy cửa bước vào.
Tiếng cánh cửa trượt trên đường ray vang lên. Nghe thấy tiếng động, ba cô gái quay lại nhìn tôi. Một cô nàng tóc dài, vàng hoe nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc, sau lưng cô ta là hai người khác, một cô tóc bob nâu và một cô gái để tóc đuôi ngựa đen thì trợn tròn mắt kinh ngạc.
Tôi từng nhìn thấy ba người này rồi. Họ học cùng lớp với Saito. Cô nàng tóc vàng đứng giữa nếu tôi không nhầm thì tên Arajou thì phải. Đến một đến mờ nhạt như tôi còn biết thì hẳn là cô ta nổi tiếng trong khối lắm. Cả ba dường như không giấu nổi sự bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của tôi và cứ đứng yên như dính chiêu hai Điêu Thuyền vậy.
Tôi tiến một bước về phía họ, trong đầu nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Nói thật, có vài phần trong cuộc nói chuyện của họ mà tôi có thể thông cảm được. Nếu người mình ngưỡng mộ tỏ tình ai khác rồi bị từ chối, cảm giác sẽ như thể người từ chối đã cướp đi thứ gì đó của mình vậy. Điều này có thể hiểu được. Nhưng nói thế không đồng nghĩa với việc họ được quyền nói xấu sau lưng người khác. Chuyện đó tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Nhưng như Saito đã nói, nhắc tới mấy lời nói xấu của họ không phải là ý tưởng hay. Dù một đứa lạ hoắc như tôi lên tiếng thì họ cũng chẳng để tâm rồi dừng lại đâu.
Mà ngược lại, tin đồn sẽ lan ra rằng cô ấy được một thằng con trai nào đó bảo vệ, và rồi mọi thứ chỉ có tệ hơn mà thôi. Hiểu rõ điều này nên từ trước đến nay tôi cũng chẳng có hành động gì, đúng hơn là không thể làm gì được. Với cái thân phận mờ nhạt, vô danh trong lớp, tôi chẳng có gì để đối chất với họ cả.
Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác. Nơi này, vị trí này, thời điểm này. Kỳ diệu làm sao, tôi đang có trong tay một thứ có thể chống lại họ, chỉ một lần này thôi. Thứ mà tôi hiểu rõ nhất . Chỉ riêng lần này, nó có thể trở thành vũ khí quan trọng.
"Tránh đường được không."
"Huh? Cái gì? Tự dưng nói cái quái gì vậy?"
Cố tình dùng một giọng trầm và ra lệnh, đúng như dự đoán, Arajou-san nhíu mày ra vẻ hăm dọa.
"Tôi cần vào thư viện."
"Huh? Thư viện?"
"Phải, đó là thư viện."
Tôi chỉ vào cánh cửa phía sau lưng họ, cố giữ một thái độ cộc lốc và khó gần để khiến họ khó chịu.
"Và mấy cậu nhỏ tiếng lại một chút được không? Mấy cậu đang làm phiền mọi người đọc sách đấy."
"Hả? Sao tôi phải nghe lời cậu? Cậu đọc ở đâu mà chẳng được."
"Thế thì mấy cậu nói chuyện ở đâu mà chẳng được, đúng không?"
"Ugh, phiền phức. Sách vở đúng là kinh tởm, đừng có làm phiền bọn này nữa."
"Đúng đó, việc gì bọn này phải nghe lời cậu." Cô gái tóc nâu hùa theo.
Đúng là dễ đoán. Y hệt như tôi nghĩ. Lần này, lợi thế thuộc về tôi. Rõ ràng là những gì tôi nói hoàn toàn đúng, và chính họ có lẽ cũng hiểu rõ điều đó.
Nhưng họ vẫn phản pháo lại vì họ xem tôi là người thân phận thấp kém, tầm thường và mờ nhạt. Họ không thể nào chịu thua trước một người mà họ cho là dưới cơ mình.
Nếu vậy thì tôi chỉ cần tạo ra lý do để họ rút lui là xong. Đó là lý do tôi cố tình lôi chủ đề sách vở vào.
"Huh? Đừng có xem thường sách nhé. Sách có nhiều cái hay lắm đấy. Sách không chỉ làm cho tâm hồn ta trở nên phong phú hơn mà còn giúp mở rộng vốn từ ngữ nữa. Sách cũng là thứ ghi lại tinh hoa mà những thời đại trước đã để lại nữa. Việc đọc sách cũng có thể giúp các cậu hiểu thêm về tác giả và thời đại mà họ đã sống luôn..."
"Huh, nói cái quái gì vậy?Bớt lảm nhảm như một thằng otaku đi. Cậu nói nhanh đến mức tôi chẳng hiểu gì hết, kinh tởm thật sự."
Cô nàng tóc vàng lùi lại một bước, rõ ràng là bị sốc, rồi lướt qua tôi, nhưng cũng không quên đá xéo tôi một câu. Cô ta lườm tôi khi đi qua, nhưng rồi cả ba cũng chịu bỏ đi.
(Whew,tôi vẫn muốn nói thêm về sự hấp dẫn của sách mà...)
Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ từ sâu bên trong, nhưng làm mấy việc không quen như này công nhận mệt thật. Tôi không khỏi thở dài vì sự mệt mỏi vô hình. Kiệt sức, tôi dựa vào một cái cột gần đó rồi từ từ trượt người xuống đất.
Ngồi bệt trên hành lang, tôi cúi gằm mặt xuống đất rồi lại thở hắt ra. Khi ngước lên, tôi thấy bầu trời u ám lọt qua khoảng không giữa mái hiên và nhà kho. Những đám mây dày đặc che kín bầu trời, phủ xuống một thứ ánh sáng yếu ớt. Không khí nặng nề, ngột ngạt khiến tôi hơi khó thở.
Khi tôi đang ngẩn ngơ nhìn trời, một bóng người bước tới che khuất tầm nhìn của tôi.
"Cậu ổn chứ?"
Saito nhìn tôi đầy lo lắng, cô khẽ nghiêng đầu. Mái tóc đen của cô khẽ đung đưa. Đôi mắt đẹp như ngọc của cô ấy đối diện với mắt tôi. Tôi phủi bụi trên quần rồi đứng dậy.
"Tớ ổn."
"Từ tận kia tớ vẫn nghe thấy mấy cậu nói chuyện, nhưng cậu đột nhiên nói nhiều quá. Đến tớ cũng thấy bất ngờ đấy."
"Tớ vừa bị họ chém bằng mấy lời ác độc kia xong, cậu làm ơn đừng tặng tớ thêm đòn kết liễu được không?"
Nếu đến cả cô ấy cũng nói vậy thì tinh thần tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng mất. Tôi nhún vai, cố nặn ra một câu đùa gì đó, nhưng Saito vẫn nhìn tôi chằm chằm rồi thở dài một tiếng rõ to.
"Cậu đáng lẽ phải biết họ sẽ phản ứng thế nào chứ... Cảm ơn vì đã giúp tớ."
"Tớ chẳng làm gì đáng để cậu cảm ơn cả. Tớ chỉ muốn đuổi họ đi để đọc sách cho thoải mái thôi mà."
"Cậu thật là."
Dù lời lẽ cổ trông có vẻ chưa hài lòng cho lắm, song cô ấy lại nở một nụ cười dịu dàng. Bầu không khí u ám lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt bình yên và mềm mại.
"Quan trọng hơn là, cậu vẫn ổn chứ?"
"Ừm, mấy chuyện như này tớ quen rồi."
"...Thế thì được."
Dù cho cô ấy quen không có nghĩa là cô ấy không bị tổn thương. Vẻ mặt đau khổ của cô ấy lúc nãy đã nói lên tất cả.
Tuy nhiên, Saito vẫn mỉm cười dịu dàng, có lẽ là để tôi không phải lo lắng. Trông cô ấy thật mạnh mẽ, kiêu hãnh và xinh đẹp.
"Cậu chưa bao giờ nói chuyện với họ về việc này à?"
"Cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi."
"Ừ thì, cũng đúng."
"Cậu cũng biết điều đó, nên mới chọn cách vòng vo như vậy, đúng không?"
"Tớ đã nói là do sách rồi mà."
"Thôi được rồi."
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt bó tay, như thể muốn nói rằng mọi chuyện đã quá rõ ràng.
"Cậu có thường nghe được mấy chuyện như này không?"
"Có... Tớ đã nghe từ nhiều người khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên nó tệ đến mức này. Vốn dĩ họ đã không ưa tớ rồi, nhưng việc tớ được tỏ tình chắc hẳn đã khiến mọi chuyện tồi tệ hơn."
"Ra vậy."
"Dù sao thì, có làm gì thì tình hình cũng không khá lên được, nên chúng ta chỉ có thể chờ thời gian trôi qua thôi."
"Đó là tất cả những gì ta có thể làm."
Tôi đồng tình với suy nghĩ của Saito. Thời gian sẽ giải quyết hầu hết mọi vấn đề. Cảm xúc của con người thay đổi theo thời gian, dù tốt hơn hay tệ đi, nên im lặng chờ đợi là cách tiếp cận tốt nhất. Một mình tôi không thể thay đổi tình trạng hiện giờ được.
"Xin lỗi cậu. Một mình tớ chẳng thể làm gì được."
"Không sao đâu, thật đấy, tớ quen rồi, nên cậu đừng lo. Hơn nữa, cậu đã giúp tớ rất nhiều lần rồi."
"Th-Thật vậy hả"
Tôi luôn cảm thấy mình đang nợ Saito, nên tôi chỉ đang cố gắng đáp lại lòng tốt của cô ấy thôi. Tôi không nghĩ mình đã làm được điều gì đáng để cô ấy biết ơn cả.
"Đúng vậy đấy. Ngay cả lần này, cậu còn cố tình đứng ra để họ chỉ trích thay tớ nữa..."
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt cầu xin, đôi mày chau lại. Cảm thấy không thoải mái, tôi nhẹ nhàng quay mặt đi.
"K-Không có gì. Tớ không quan tâm người lạ nói gì về mình đâu. Dù sao thì chúng ta có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện lại với họ nữa."
"Đấy không phải vấn đề. Tất cả là trách nhiệm của tớ. Tôi không thể chịu được bạn mình bị nói như vậy. Chuyện vừa nãy làm tớ hơi cáu rồi đấy."
"Vậy là, ngay cả cậu cũng có lúc tức giận à."
"Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ tớ là gì vậy chứ?"
Cô ấy hơi bĩu môi, nhìn tôi với vẻ không hài lòng.
"Hmm, một người yêu sách thì sao?"
"Nếu vậy thì cậu là tên ngốc thích đọc sách đấy."
Tôi bật cười cay đắng trước lời lẽ phũ phàng của cô ấy.
"Trông cậu nói chuyện khác gì mấy người lúc nãy không kìa."
"Ờ thì, cũng đúng, nhưng mà..." Saito trông có vẻ hơi khó xử.
"Không sao không sao. Tớ cũng cố tình nói những điều đó trước mặt cậu mà."
"Khoan đã, cậu đang nghiêm túc đấy chứ?"
Saito trông ngạc nhiên, mắt mở to. Thật bất ngờ. Đương nhiên là tôi cố tình làm vậy rồi... à thì, một nửa là thật lòng. Không thể nói chắc chắn được, tôi đành lảng tránh ánh mắt của cô.
"D-Dù sao thì, tớ hành động như vậy vì bực mình với cách họ nói về cậu, nên chúng ta huề nhé, được không?"
"Ừ, cũng được."
"Cơ mà , tớ cũng có chút mong đợi họ sẽ hứng thú với sách đấy."
"Chuyện đó là không thể. Ngay cả tớ đây quen biết cậu cũng bị sốc nữa là. Với họ, cậu chỉ là người lạ, đúng không? Một người lạ tự dưng nói chuyện như thế chỉ có đáng nghi thôi."
Lời nói của cô ấy thật phũ phàng, nhưng cô ấy lại cười khẽ, có vẻ cô thấy chuyện đó khá buồn cười.
(...May quá.)
Nhìn thấy cô ấy cười, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì bầu không khí thường ngày đã trở lại. Nụ cười là hợp với Saito nhất. Vẻ mặt đau khổ kia hoàn toàn không hợp với cô ấy chút nào. Mặc kệ những người không liên quan nói gì về tôi, tôi thấy mình thay đổi tính cách một chút cũng đáng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, biết rằng cuối cùng cô ấy cũng đã mỉm cười trở lại.
Ngày hôm sau khi tôi thành công mang lại nụ cười trở lại với Saito, tôi đang ở nhà ăn của trường cùng với Kazuki. Căn tin ở trường này khá nổi tiếng và luôn tấp nập học sinh vào giờ nghỉ trưa. Vì có thể chứa được hầu hết mọi người, căn tin nhìn chung khá là rộng rãi. Vô số bàn dài và ghế được xếp thành hàng. Dù buổi sáng chúng được sắp xếp gọn gàng, nhưng đến giờ ăn trưa, chúng trở nên khá lộn xộn vì học sinh di chuyển chúng lung tung.
Những cuộc trò chuyện đủ mọi chủ đề đầy ắp xung quanh, tạo nên một bầu không khí sôi động và ồn ào. Nguồn gốc của sự ồn ào này là những nhóm bạn tụ tập cùng nhau. Tôi đang ngồi cùng Kazuki, và cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng vì thế hòa vào khung cảnh náo nhiệt xung quanh.
"Căn tin ấm thật, không như trên sân thượng lần trước."
"Công nhận nha. Hôm đó lạnh thật sự."
Chúng tôi đã cố gắng cầm cự bằng súp, nhưng quả thật rất khó khăn. So với hôm đó, nơi này cứ như thiên đường. Tiếng máy sưởi xa xa có thể nghe thấy, càng làm nổi bật sự ấm áp của nhà ăn. Vừa nghe tiếng động đó vừa cắn một miếng cà ri, tôi liếc nhìn ra cửa sổ kính của nhà ăn. Bầu trời u ám bên ngoài khiến khung cảnh trông thật ảm đạm, và những ô cửa sổ bị phủ một lớp sương mờ vì ngưng tụ.
Khi tôi đang từ từ nuốt thức ăn trong khi ngắm nhìn khung cảnh, Kazuki đột nhiên cao giọng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"À, mà này, tao nghe nói hôm qua có một tên otaku đáng sợ xuất hiện ở thư viện đấy."
"Huh? Chuyện gì thế?"
Ôi trời. Tên đó là ai vậy? Hắn ta làm gì trước thư viện thiêng liêng cơ chứ?
"Hình như là có ba cô gái đang nói chuyện, rồi cậu ta đột nhiên xuất hiện và bắt đầu thao thao bất tuyệt về sách."
"Thật á? Nghe như một thằng lập dị ấy nhỉ."
A, chắc chắn là mình rồi. Tôi cố giả ngơ và đáp lại qua loa. Nghe câu chuyện từ người khác kể lại, tôi mới nhận ra mình nghe giống một kẻ lập dị thật. Hình ảnh khuôn mặt kinh hoàng của Saito ngày hôm qua lại hiện lên trong tâm trí tôi.
"Họ bảo cậu ta đeo kính gọng đen, trông giống một tên hướng nội điển hình, và giải thích thì siêu nhanh. Gì đó về sự quyến rũ của sách ấy."
"Chà, cũng có những người như vậy nhỉ?"
"Mày đang cố giả ngơ đấy à, nhưng câu trả lời nghe gượng ép quá. Là mày đúng không, Minato?"
Kazuki nhìn tôi với vẻ mặt chán nản.
"Nghiêm túc đấy, mày nghĩ gì vậy? Ngay cả tao cũng sẽ bị sốc nếu ai đó đột nhiên xuất hiện và bắt đầu nói nhảm như thế."
"Im coi. Có những chuyện bất khả kháng mà."
"Hmm, ra vậy. Tao biết tính mày mà, Minato, chắc hẳn phải có lý do, nhưng chuyện này buồn cười quá. Nghe có khác gì một thằng thần kinh đâu trời."
Dù cậu ta dường như hiểu rằng tôi có lý do, nhưng vẫn cười và thấy chuyện đó thú vị, nên tôi đành lườm cậu ta một cái.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục cuộc tán gẫu mấy chuyện linh tinh. Thỉnh thoảng tán gẫu với Kazuki, tôi thưởng thức món cà ri và tận hưởng giờ nghỉ trưa. Ngay khi sắp ăn xong, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện từ mấy cậu con trai ngồi sau chúng tôi.
"Oh, Saito-san kìa."
"Ừ, cô ấy vẫn xinh như mọi khi. Giá mà cô ấy thân thiết với con trai hơn một chút thì hay nhỉ."
"Mơ à. Tao nghe nói ngay cả đội trưởng câu lạc bộ bóng đá cũng bị cô ấy từ chối. Giờ có vài cô gái con đang lườm cô ấy kia kìa."
"Thật á? Con gái đáng sợ thật!"
Tôi nhìn quanh nhà ăn khi nghe thấy giọng nói của họ và thấy một cảnh tượng quen thuộc: một nhóm người thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ở trung tâm, tất nhiên, là Saito, mái tóc đen óng ả của cô ấy lấp lánh. Chuyện này thì bình thường thôi, nhưng trong số những người vây quanh nhóm của Saito, có một vài cô gái đang nhìn cô ấy với ánh mắt sắc lẹm.
Trong số đó có ba cô gái tôi đã thấy ngày hôm qua. Họ đang lườm Saito với ánh mắt đen tối, căm ghét và đang bàn tán về điều gì đó. Có vẻ như cảm xúc của họ vẫn chẳng có gì thay đổi. Ngày hôm qua vì do tình thế cho phép nên tôi có thể xử lý được đôi chút, nhưng gốc rễ vấn đề thì vẫn chưa được giải quyết.
"Hôm trước khi anh em mình từ sân thượng trở về lớp, tao có nghe người ta nói xấu Saito. Hôm qua tao lại nghe những lời đàm tiếu tương tự."
"Chà, nếu đến cả Minato còn nghe qua thì chắc nó đã lan rộng lắm rồi."
"Đến mức đấy sao?"
Đôi mắt Kazuki mở to kinh ngạc, và tôi chỉ biết hỏi lại cậu ta. Tình hình xung quanh Saito có thể tồi tệ hơn tôi tưởng.
"Hmm, không có nhiều người thực sự nói xấu cô ấy, nhưng đảm bảo có rất nhiều người biết mấy tin đồn như này sẽ lan truyền ra ngoài. Đặc biệt là khi chúng ta học cùng khối với Saito-san, nên đa phần học sinh năm hai có lẽ đều biết về nó."
"Nhiều đến vậy sao..."
"Chà, một người nổi tiếng được một người nổi tiếng khác tỏ tình và từ chối. Chuyện người ta bàn tán là điều hiển nhiên. Chuyện tình cảm dễ trở thành chủ đề nóng mà."
Kazuki thở dài, như thể cậu ta đã từng trải qua điều gì đó tương tự.
"Nhưng tin đồn hiện tại là do các fan của đội trưởng câu lạc bộ bóng đá, mấy người ghen ăn tức ở với Saito lan truyền. Vì vậy, tao không nghĩ nó sẽ trở nên quá tệ đâu."
Lời nói của Kazuki khiến tôi có chút nhẹ nhõm. Thay đổi bầu không khí của một ngôi trường là rất khó. Chừng nào bầu không khí đó không biến thành sự thù địch đối với Saito, tôi có thể yên tâm phần nào.
Tuy nhiên, vẫn có những lời đàm tiếu, và nó đang làm tổn thương Saito.Đáng tiếc là một mình tôi không thể nghĩ ra cách nào để loại bỏ nó. Với vị trí của tôi ở trường, tôi không thể thay đổi bầu không khí.Người như tôi hoàn toàn không thể làm được gì cả.
Nhưng Kazuki thì khác. cậu ta có nhiều thứ mà tôi không có. Nếu có ai đó có thể tìm ra cách, đó có thể là Kazuki.
"Không có cách nào để ngăn chặn những lời đàm tiếu đó sao?"
"Sao vậy? Mày có chuyện gì với Saito-san à?"
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy sự tò mò.
"Không có gì cả."
"Thật không đó? Tin đồn về việc nói xấu đã lắng xuống, nhưng có một tin đồn khác về Saito-san. Hình như có người thấy cô ấy nói chuyện với một chàng trai trong thư viện đấy."
Vẻ mặt cậu ta tự tin, như thể đã biết hết mọi chuyện. Tôi miễn cưỡng mở miệng.
"Haiz... tao đã nói chuyện với cô ấy về mấy cuốn sách trước đó, nên có lẽ là tầm khoảng thời gian đấy."
"Ồ, mày thẳng thắn về chuyện này nhỉ. Tao cứnghĩ mày sẽ cứng đầu hơn cơ."
Đến nước này, không còn cách nào để che giấu nữa.
"Vì mày đã đoán ra rồi, tao cũng đành thừa nhận thôi. Nhưng tuyệt đối không có gì giống như mày đang tưởng tượng đâu. Bọn tao chỉ nói chuyện một lần đó thôi."
"...Tao hiểu rồi."
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt như kiểu không tin cho lắm, nhưng tôi không có ý định nói cho cậu ta biết thêm. Nếu làm vậy chỉ càng khiến cậu ta hỏi thêm mà thôi. Cảm nhận được thái độ của tôi, cậu ta dường như đã từ bỏ việc theo đuổi vấn đề và trở lại với vẻ mặt bình tĩnh.
"Về câu hỏi lúc nãy của mày, không may là tao cũng chẳng có cách nào cả. Nếu tao đi cảnh cáo những cô gái đang lan truyền tin đồn xấu thì cũng chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn bằng cách khiến mọi người nghĩ rằng tao đang bênh vực Saito-san. Nói với giáo viên cũng không giúp được gì nhiều. Nó có thể dừng lại một khoảng thời gian ngắn, nhưng rồi sẽ quay trở lại thôi, có lẽ còn tệ hơn."
Kazuki nói một cách đăm chiêu, tay chống cằm. Mọi thứ cậu ta nói đều là những phương pháp tôi đã cân nhắc rồi từ bỏ.
"Mày có lẽ đã nghĩ đến điều này rồi nhỉ? Dù vậy, mày vẫn hỏi vì mày muốn biết liệu có điều gì đó chỉ mình tao có thể làm được không. Nếu có, thì có thể là nhờ một vài cô gái tao thân thiết giúp đỡ. Nhưng vì tao đối xử với mọi người như nhau, nên nếu tao bắt đầu đối xử đặc biệt với một vài cô gái, điều đó có thể khiến những người khác bắt đầu bàn tán."
"...Đúng vậy."
Niềm hy vọng tôi đặt vào mấy phương pháp độc đáo của Kazuki đã tan thành mây khói.
"Xin lỗi. Tao biết mày quan tâm đến chuyện này, và tao vẫn muốn giúp nếu có thể. Nhưng thực sự là không thể. Trước đây tao cũng từng thất bại rồi. Vậy nên điều tốt nhất nên làm là để thời gian giải quyết."
Vẻ mặt của Kazuki, nhuốm màu thất vọng, khác xa với con người thường ngày của cậu ta. Ánh mắt nghiêm túc của cậu ta dường như đang cảnh báo tôi, và cậu ta kết thúc bằng một nụ cười nhỏ, cam chịu.
"Cảm ơn vì suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy nhé. Thật lòng, tao không ngờ mày lại trả lời nghiêm túc như vậy."
"Tình huống này quá giống với một chuyện trong quá khứ của tao. Hãy coi đó là lời khuyên từ một thằng đã thất bại thảm hại."
Tôi tự hỏi liệu cậu ta có đang đề cập đến mấy cô gái mà cậu ta từng nói trước đấy hay không. Tôi tò mò, nhưng nếu cậu ta không muốn nói, tôi sẽ không hỏi.
Điều quan trọng là lời khuyên của Kazuki. Kinh nghiệm thất bại của cậu ta đã định hình con người cậu ta bây giờ, và giờ cậu ta đang bảo tôi đừng dính vào. Việc Kazuki, người thường hay đùa cợt, lại nghiêm túc khiến nó càng thêm thuyết phục. Vì vậy, tôi gật đầu.
"...Ừ, tao hiểu rồi."
Tôi biết một mình tôi không thể làm gì, và nếu Kazuki cũng không thể giúp, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ. Nhưng sự thất vọng và bất lực không hề biến mất mà vẫn còn vương vấn trong tôi.
Dạo này, những cơn mưa bất thường liên tục trút xuống vào giai đoạn mùa đông. Cơn mưa cứ rơi không dứt, như thể bầu trời đang rơi lệ, không ngừng làm ướt mặt đất. Những giọt mưa tạo ra những gợn sóng trong vũng nước trên mặt đất, liên tục khuấy động mặt nước, như thể thông báo sự hiện diện của chúng với xung quanh.
Tôi rời khỏi tòa nhà trường và ngắm nhìn khung cảnh trải dài trên sân trường. Tôi cũng đã từng đi bộ về nhà Saito vào một ngày mưa trước đây, nhưng hôm nay có vẻ như cô ấy đã mang theo ô. Cô ấy không đứng dưới mái hiên ở cổng trường nữa; chỉ có những người xa lạ rời đi cùng nhau.
Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Những sự kiện của ngày hôm đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ của tôi.
Cảm giác được ở gần nhau dưới cùng một chiếc ô đến nỗi vai chúng tôi gần như chạm vào nhau. Mùi hương ngọt ngào và dễ chịu của cô ấy. Cảm giác hồi hộp vội vã về nhà. Tất cả vẫn còn như mới trong ký ức của tôi. Sau cùng, vì một lý do nào đó, tôi được mời vào nhà cô ấy. Khoảng thời gian chúng tôi ở một mình bên nhau. Cuộc trò chuyện của chúng tôi trong khi chờ sấm sét ngừng lại. Lời tạm biệt cuối cùng. Nhớ lại tất cả những điều đó khiến má tôi hơi nóng lên.
"Sigh."
Tôi thở dài, như thể để giải tỏa sức nóng. Không phải là tôi coi cô ấy là một đối tượng yêu đương hay gì cả. Nhưng vào ngày hôm đó, tôi không thể không cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ về cô ấy như một người khác giới, thực sự là tôi không thể không cảm thấy tội lỗi mà.
Như mọi khi, và đặc biệt là gần đây, rõ ràng là Saito hoàn toàn không coi tôi là người khác giới. Cô ấy đối xử với tôi như một người bạn, một người có thể chia sẻ sở thích với cô ấy.
Việc tôi nhận thức về cô ấy như một người khác giới là không thể chấp nhận được. Chúng tôi có thể ở cùng nhau vì chúng tôi là bạn, nhưng không phải theo kiểu đàn ông và phụ nữ. May mắn thay, gần đây, các lần nói chuyện của Saito với tôi đa phần liên quan đến sách nên không có gì đặc biệt xảy ra, vì vậy tôi không để tâm về điều đó.
Tuy vậy, nếu cô ấy phát hiện ra rằng tôi nhận thức về cô ấy như một người khác giới, cô ấy chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với tôi. Dù cho cô có không phát hiện ra, việc để lộ ra biểu hiện kì lạ nào cũng sẽ khiến cô ấy đề phòng cho xem.
Đó là lý do tại sao tôi sẽ không bao giờ xem cô ấy là một người con gái. Tôi sẽ đối xử với cô ấy như một người bạn có cùng sở thích. Tôi không muốn mất đi một người bạn quan trọng như vậy. Tôi tự nhủ lại điều này trong lòng. Để thể hiện quyết tâm của mình, tôi nhấn mạnh chân xuống đất và tiến một bước về phía trước.
Đang đi trên con đường đến nhà Saito với chiếc ô của mình, tiếng nước bắn tung tóe vang lên theo mỗi bước chân. Cứ như thể âm thanh đó đã đánh dấu con đường tôi đã đi qua. Để lại những dấu vết như vậy phía sau, tôi tiến về phía trước.
Khi tôi đến nhà Saito, trời đã bắt đầu tờ mờ tối. Không còn thấy sự xuất hiện của mặt trời nữa, chỉ có bóng tối bao trùm xung quanh, kèm theo tiếng mưa. Trời lúc này cảm giác như còn lạnh hơn cả ban ngày vậy.
Khi tôi thở ra, một làn sương trắng mờ ảo xuất hiện. Nhìn làn sương tan vào không khí, tôi bấm chuông cửa như thường lệ. Sau một lúc chờ đợi, cánh cửa mở ra với một tiếng cạch. Saito bước ra, một tay ôm hai cuốn sách trước ngực.
"Chào buổi tối."
"Chào buổi tối. À đây là mấy cuốn tớ mượn hôm qua."
"Cảm ơn nhé. Tập tiếp theo của cậu đây."
Chúng tôi cứ thế trao đổi mấy cuốn sách mà mình đang cầm.
"Cảm ơn. Cuốn này đọc cũng hay lắm."
"Thế là tớ vui rồi. Cậu thích nhất phần nào thế?"
"Bộ sách này không chỉ hấp dẫn ở cách giải quyết các vụ án mà còn ở các mối quan hệ phức tạp của con người nữa , cậu thấy đúng không?"
“Tớ đồng ý với cậu."
"Tớ đặc biệt thích cách tác giả miêu tả mối quan giữa các nhân vật nữa."
"Ừm, công nhận quyển này có chút phức tạp nhỉ."
Saito gật đầu đăm chiêu. Mặc dù một câu chuyện thú vị là quan trọng, nhưng việc có những nhân vật có chiều sâu con người sẽ làm tăng thêm sức hấp dẫn.
Các mối quan hệ phức tạp, những tổn thương trong quá khứ và những cảm xúc đan xen mang lại cho câu chuyện chiều sâu hơn, khiến những nhân vật có những nét riêng và mức độ chi tiết trở nên hấp dẫn hơn những nhân vật có sự phát triển có phần đơn giản.
"Trong tất cả các nhân vật thì tớ thích nhân vật bà lão nhất."
"Thật luôn? Cậu thích một người già như vậy à?"
"Này, tớ đang nói về tính cách của bà ấy, không phải theo kiểu yêu đương đâu."
Tôi nhanh chóng đính chính lại hiểu lầm của Saito, người đang trưng ra vẻ mặt hơi bối rối. Tôi không muốn bị hiểu lầm là có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi đâu mà. Saito khúc khích, có vẻ cô thấy điều đó thật thú vị.
"Tớ đùa thôi. Tớ hiểu ý cậu rồi."
Nụ cười tinh nghịch của Saito vẫn quyến rũ như mọi khi. Không giống như vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng thường ngày, cô ấy trông thật dịu dàng và tươi sáng. Nụ cười của Saito thực sự hợp với cô ấy.
Sau đó chúng tôi lại hào hứng thảo luận về cuốn sách. Đang hào hứng nói chuyện thì đột nhiên Saito nhớ ra điều gì đó.
"Oh, tớ suýt quên hỏi. Tuần sau cậu rảnh khi nào?"
"Ah, tuần sau à, tớ sẽ ở thư viện vào thứ Hai và thứ Sáu."
"Đã rõ.Để tớ ghi chú lại đã."
Nói xong, cô ấy lấy điện thoại từ trong túi ra và bật nó lên. Ngay lúc đó, tôi thoáng thấy bức ảnh màn hình khóa.
"Cái đó..."
"Sao thế?"
Cô ấy nghiêng đầu tò mò sau khi gõ xong trong ứng dụng ghi nhớ.
"Chỉ là ứng dụng để ghi chú thôi mà, phải không? Có gì lạ à?"
"Không, không phải cái đó. Ý tớ là màn hình khóa của cậu..."
"...Ah!"
Trong một khoảnh khắc, cô ấy sững người kinh ngạc, nhưng rồi cô ấy nhận ra tôi đang nói đến điều gì và hơi đỏ mặt. Cô ấy nhanh chóng ôm điện thoại vào ngực để che màn hình.
Nhưng mà, qua khe hở của cánh tay cô ấy, tôi có thể thấy bức ảnh chiếc kẹp sách mà tôi đã tặng cô ấy.
"T-Tớ đặt cái gì làm màn hình khóa là quyền của tớ mà , đúng không!?"
"Oh, ừ. Tớ không định trách cậu hay gì đâu."
"Vậy thì là chuyện gì chứ?"
Cô ấy có vẻ khá xấu hổ vì tôi đã nhìn thấy nó, mặt cô ấy đỏ bừng khi lời nói của cô ấy trở nên lạnh lùng hơn. Tôi nhẹ nhàng nhún vai dưới ánh mắt trừng trừng của cô ấy.
"Không phải, tớ chỉ nghĩ chắc hẳn cậu rất thích nó."
"Tất nhiên. Nó rất đẹp mà. Đặt thứ mình thích làm màn hình khóa không được hả? Hay cậu có vấn đề gì với nó?"
"Không, không có mà, thật đấy."
Khuôn mặt cô ấy nói rõ ràng: "Đừng nhắc đến chủ đề này nữa," vì vậy tôi cười gượng và ngừng nói về nó.
"Nhân tiện, những tin đồn ra sao rồi?"
"Vẫn chưa được mấy hôm nên mọi thứ vẫn vậy. Tớ chắc chắn nó sẽ lắng xuống sau kỳ nghỉ đông, thế nên tớ chỉ cần chịu đựng hết lúc đó là được."
"Tớ hiểu rồi. Chà, cậu dễ thương mà, nên việc cậu trở thành chủ đề của những tin đồn là hiển nhiên thôi, nhưng tớ hy vọng nó sẽ sớm lắng xuống."
Tôi không muốn thấy Saito bị tổn thương thêm nữa. Nếu cô ấy nói cô ấy ổn, tôi sẽ không bàn luận gì thêm, nhưng tôi vẫn không muốn thấy cô ấy phải chịu đựng thêm nữa. Đó là dự định của tôi, nhưng Saito lại có vẻ bận tâm đến một chuyện bất ngờ khác.”.
"...Dễ thương ư?"
Cô ấy trông ngạc nhiên, rồi hơi cúi đầu xuống. Rồi cô ấy lại ngước lên nhìn tôi, do dự.
"Tớ chỉ đang nói trên góc nhìn khách quan của tớ thôi. Cậu hay được gọi là cô gái xinh đẹp nhất trường mà, vì vậy nhiều người thấy cậu xinh đẹp là hiển nhiên."
"...Nhưng cậu chưa từng chú ý đến ngoại hình của tớ mà"
"Không có đâu.Cậu ghét nhất mọi người chú ý đến mình theo cách đó mà, đúng không?"
Trước đây chúng tôi cũng từng đề cập tới chuyện này rồi. Nhưng câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi đâu. Dù sao cũng là mong muốn của cô ấy mà. Để duy trì cho mối quan hệ này không bị tan vỡ. Tôi không muốn mất đi những thứ quan trọng.Tôi cũng không định thay đổi suy nghĩ của mình đâu.
"Tớ đang mượn sách của cậu mà, nên nếu một ngày nào đó giữa tớ và cậu có xảy ra hiểu lầm thì tớ lại không mượn được sách của câu nữa, mà thế thì lại không tiện cho tớ lắm nên đừng lo, tớ đảm bảo sẽ không nảy sinh tình cảm với cậu đâu."
Lúc nãy cô ấy đã phản ứng với từ "dễ thương", nên tôi nghĩ lỡ cô ấy lại nghi ngờ tôi thì chết dở , do đó tôi buộc phải trấn an cô ấy lại một chút. Tôi chỉ mong cô ấy lại cười với vẻ mặt hơi bực bội một chút thì tốt quá.
—Nhưng phản ứng của Saito lại khác.
"Thật là... yên tâm quá."
Saito từ từ nói, rồi mỉm cười một cách yếu ớt. Đó là nụ cười giả tạo mà tôi đã thấy trước đây. Nhưng lần này, chiếc mặt nạ ấy đã không còn hoàn hảo nữa, và cảm xúc của cô ấy đã lộ rõ ra ngoài. Nhìn thấy biểu cảm buồn bã ấy đã khiến tôi khựng lại một nhịp, và tôi ngay lập tức nhận ra rằng tôi đã làm tổn thương cô ấy.
"Uh..."
"Tớ xin lỗi. Hình như tớ quên tắt ấm nước sôi rồi. Tớ xin phép vào trước nhé."
Đột nhiên, Saito nói vậy và đi vào trong. Tiếng cửa đóng lại vang vọng khắp hành lang. Âm thanh đó dường như báo hiệu sự kết thúc của mối quan hệ này, còn tôi chỉ biết chôn chân trước cửa.
Tiếng mưa, đang trở nên dữ dội hơn, là thứ duy nhất nghe có vẻ lớn bất thường.
◇◇◇
<<<POV Saito>>>
Vừa đóng cửa và đi vào trong nhà, nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tôi biết mà. Tôi đã biết ngay từ đầu. Dù tôi có lau bao nhiêu lần đi chăng nữa, nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy.
Tôi biết cậu ấy sẽ không nảy sinh tình cảm với tôi. Tôi biết cậu ấy chỉ coi tôi là bạn. Vậy tại sao tôi lại hy vọng kia chứ? Tại sao tôi lại nghĩ rằng có khi nào, chỉ là có lẽ thôi, cậu ấy có thể có cảm xúc đặc biệt vượt trên cả mức tình bạn với tôi? Tôi thừa biết điều đó là không thể. Tôi hoàn toàn có thể phân tích được điều đó.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, còn tôi không thể làm được gì. Tôi ngồi thụp xuống ở lối vào, tiếp tục khóc. Đau đớn đến tan nát cõi lòng, tôi chỉ biết tiếp tục khóc mà không thể làm gì.
"Cậu dễ thương mà, nên việc cậu trở thành chủ đề của những tin đồn là điều hiển nhiên thôi."
Vì cậu ấy đã nói thế, hy vọng trong tôi đã nhen nhóm trở lại . Dù biết trước câu trả lời, tôi vẫn cứ buột miệng hỏi cậu ấy. Tại sao tôi lại làm một việc ngu xuẩn như vậy? Tôi cảm thấy một tiếng nấc nghẹn dâng lên và cắn chặt răng để nuốt xuống cảm giác đau đớn.
Cậu ấy không hề yêu tôi. Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ dừng ở mức bạn bè mà thôi. Tôi cứ tự nhủ như vậy. Nhưng tôi không thể kìm nén được ham muốn muốn biết câu trả lời của cậu ấy. Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Nếu tôi không hỏi, tôi đã có thể tiếp tục hy vọng thêm. Nhưng tôi đã quá tham lam để rồi hỏi cậu ấy, nên đây là cái giá phải trả.
"Tớ sẽ không nảy sinh tình cảm với cậu đâu."
Một câu nói chấm dứt hoàn toàn hy vọng của tôi. Cậu ấy đã nói một cách rất rõ ràng. Không phải là cậu ấy nói những điều tàn nhẫn hay gì cả. Chúng tôi đã từng nhắc tới chuyện này vài lần trước đây rồi. Mỗi lần, khi cậu đến mượn và trả sách, cậu ấy luôn khẳng định rằng cậu ấy sẽ không đi quá xa khỏi mối quan hệ này. Và tôi sẽ luôn cười và chấp nhận những lời nói đó, rồi tự cảm thấy yên tâm. Vì vậy, đây không phải là lỗi của cậu ấy.
Người thay đổi là tôi. Sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy, tôi bắt đầu bị lung lay bởi lời nói của cậu ấy và tự ôm ấp hy vọng.
Tôi luôn tự dặn mình rằng đừng có mong đợi điều gì cả. Tôi biết dù tôi có làm gì thì cũng chẳng đi đến đâu hết. Tại sao tôi lại hỏi cậu ấy chứ? Bây giờ nhìn lại hành động ngớ ngẩn ấy, tôi không thầm đưa ra một nụ cười tự giễu.
Nhưng khi ai đó nói mình "dễ thương", việc có kỳ vọng là bình thường .Nhìn chung thì cậu ấy cũng hiếm khi nói những điều như vậy. Khi cậu ấy đột nhiên nói điều gì đó như thế, làm sao tôi không nghĩ là có ẩn tình gì chứ. Tôi không thể không đặt chút kì vọng được.
Không có gì tuyệt hơn được người mình thích gọi là dễ thương. Kể cả dù cho bên trong không có ý nghĩa đặc biệt nào. Biết là thế, nhưng tôi không thể ngăn mình cảm thấy hạnh phúc. Thật không công bằng mà. Chỉ có mình tôi ý thức về chuyện này. Nếu cậu ấy cũng ý thức về tôi một chút thì có phải đỡ không.
Chà, khả năng đó giờ không còn nữa. Tôi chỉ cần được cậu ấy chú ý là được, người khác có quan tâm tới tôi hay không chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng người duy nhất tôi thích lại không thích tôi.
Tôi hoàn toàn hiểu rằng mình không có cơ hội nào. Nhưng tôi không có ý định từ bỏ đâu. Tôi không thể buông tay. Cậu ấy quá quan trọng đối với tôi để từ bỏ.
Cậu ấy là anh hùng của tôi. Cậu ấy luôn giúp đỡ tôi, bảo vệ tôi và đến cứu tôi khi tôi gặp khó khăn. Ngày hôm trước, những gì cậu ấy đã làm thật bất công. Ghét thật mà. Cậu ấy đã chịu hy sinh bản thân mình như vậy chỉ để giúp tôi tránh khỏi mấy lời đàm tiếu.
Tôi không muốn cậu ấy bị nói xấu, nhưng cái cách mà cô ấy đã làm, tôi chẳng có lí do gì để phàn nàn được. Cậu ấy làm thế vì tôi. Làm sao tôi có thể đỗ lỗi cho cậu ấy được cơ chứ.
Tôi không muốn cậu ấy lại tiếp tục như vậy nữa, nhưng tôi không thể ngăn cản cậu ấy lại.
Ugh, bất công thật chứ. Bình thường thì cậu ấy ít nói và thờ ơ là thế, chỉ biết quan tâm đến sách, nhưng trong những lúc như vậy, cậu ấy lại thật tử tế. Thật sự không công bằng.
Làm sao tôi có thể từ bỏ vì chuyện này được? Dù cho bản thân không còn hy vọng đi nữa.
Bình thường cậu ấy chỉ là tên mọt sách thôi, nhưng tôi thực sự ước rằng cậu ấy đừng chỉ tử tế khi tôi gặp rắc rối.
Có những điều khác tôi muốn nói với cậu ấy. Đó không phải là lỗi của cậu ấy, nhưng tôi muốn phàn nàn một chút. Cậu ấy chỉ có nói về sách không thôi.
Tất nhiên là vui chứ, nhưng đôi khi tôi muốn nói về những thứ khác. Như cậu ấy thích gì, sở thích của cậu ấy, cậu ấy làm gì trong thời gian rảnh. Mặc dù tôi biết cậu ấy chỉ có sách thôi.
Phàn nàn về cậu ấy trong đầu khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. ...Tôi có thể đã làm điều gì đó không tốt với cậu ấy. Kết thúc cuộc trò chuyện một cách đột ngột và bỏ đi, liệu có làm cậu ấy cảm thấy khó chịu không? Tôi chỉ đang cố gắng che giấu việc mình sắp khóc, nhưng thái độ của tôi có lẽ hơi quá đang chăng.
Tôi có mỉm cười tự nhiên không thế? Cậu ấy không thể phát hiện ra tình cảm của tôi được. Nếu tôi hành động kì lạ và chưng ra một bộ mặt như sắp khóc, cậu ấy có thể sẽ nhận ra. Vì vậy, tôi đã cố gắng mỉm cười và che đậy nó.
Nếu cậu ấy phát hiện ra tình cảm của tôi, cậu ấy sẽ từ chối tôi, và chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ấy nhiều nữa. Tôi muốn mình mãi mãi được trao đổi sách với cậu ấy. Vì vậy, xin đừng để cậu ấy phát hiện ra. Tôi không muốn mất đi một người quan trọng một lần nữa.
Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, mắt tôi hơi sưng, có lẽ là do hôm qua tôi khóc hơi nhiều. Tôi đã chườm lạnh mí mắt trước khi đi ngủ, nhưng dường như vẫn còn chút dấu vết.
Tôi từ từ đứng dậy và mở rèm cửa. Cơn mưa từ hôm qua vẫn chưa tạnh, và bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc, khiến trời trở nên u ám. Khung cảnh ảm đạm hợp với tâm trạng của tôi, và cảm giác nặng nề từ hôm qua vẫn đè nặng lên trái tim tôi.
Hôm nay là thứ Bảy nên tôi không phải đến trường, và cậu ấy cũng sẽ không đến. Chúng tôi thường chỉ trao đổi sách vào các ngày trong tuần, còn cuối tuần thì không.
Chúng tôi không có thỏa thuận đặc biệt nào về chuyện này, nhưng cậu ấy có vẻ cảm thấy hơi tội lỗi khi mượn sách của tôi suốt, vì vậy có lẽ cậu ấy đã kiềm chế lại phần nào. Cậu ấy chắc chắn có những cuốn sách khác để đọc, vì vậy cậu ấy có thể đang đọc những cuốn đó.
Do vậy mà bình thường thì hôm nay tôi sẽ gặp cậu ấy, nhưng trùng hợp thế nào mà nay hai chúng tôi lại chung ca làm thêm. Tôi thường không nghĩ nhiều về việc cậu ấy, nhưng mà do chuyện hôm qua nên tâm trạng tôi có hơi chút buồn. Liệu tôi có thể nói chuyện với cậu ấy bình thường không? Tôi vẫn mang trong mình những cảm xúc từ ngày hôm qua, vì vậy tôi không biết liệu mình có thể hành động như thường lệ không.
Nhưng tôi vô cùng yêu quý cửa hàng mà tôi đang làm, và tôi không thể cứ thế mà nghỉ làm được. Nhưng mà... tôi rất sợ, nhưng tôi cũng muốn biết liệu cậu ấy có nhận ra tình cảm của tôi không.
Tôi không thể hỏi cậu ấy trực tiếp với dưới tư cách là Reina Saito được, nhưng nếu tôi hỏi ý kiến cậu ấy với tư cách là Reina Hiiragi, cậu ấy có thể thật lòng với cảm xúc của mình hơn thì sao, và cậu ấy cũng sẽ không thấy khó xử nữa. Hơn nữa, tôi nghĩ mình cũng làm đủ tốt để cho cậu ấy không nhận ra tình cảm của mình, nên nếu tôi khéo léo một chút, tôi hoàn toàn có thể hỏi cậu ấy mà không để lại nghi ngờ.
Tôi biết điều này là gian lận, nhưng nếu làm vậy mà chúng tôi vẫn được ở bên nhau thì tôi không quan tâm. Tôi cảm thấy một cơn đau như tự trừng phạt trong lồng ngực vì đã chồng chất những lời nói dối, nhưng tôi đã giả vờ không để ý.
Ca làm buổi chiều cực kỳ bận rộn. Chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo không có khách hàng nào phải chờ đợi. Quán cà phê sành điệu này nổi tiếng với các món ăn có giá thành không được rẻ cho lắm, nên cũng hiếm khi thấy học sinh. Thay vào đó, các cặp vợ chồng lớn tuổi, phụ nữ đi làm và các cặp đôi trưởng thành là những vị khách mà chúng tôi quen mặt hơn. Nhất là buổi trưa thì cực kì đông đúc, tôi thậm chí còn không có thời gian để trao đổi với cậu ấy bất kì điều gì không liên quan tới công việc , vài tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu bắt tay vào làm.
Hướng dẫn khách đến bàn của họ, nhận đơn đặt hàng và phục vụ đồ ăn trong quán cà phê sáng sủa này. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của mình một cách thành thạo. Những khách hàng cứ lần lượt kéo tiếp, tiếp tục cho đến tận cuối ca làm việc của chúng tôi.
"Làm tốt lắm, Tanaka-kun, Hiiragi-san. Hai em có thể nghỉ được rồi. Xin lỗi vì bắt hai cháu phải làm thêm giờ nhé."
"Không sao đâu ạ. cháu xin phép về trước."
“Ừm được rồi. Cảm ơn cháu nhé."
Cuối cùng, khi số lượng khách hàng đã giảm đi kha khá, cậu ấy và tôi đã có thể kết thúc ca làm việc của mình. Kiểm tra thời gian xem nào, đã là 4 giờ chiều rồi à. Chúng tôi thường tan ca sớm hơn khoảng mười phút, vì vậy quả thực hôm nay đúng là có hơi muộn. Nhưng cũng chẳng cần quan tâm lắm, chúng tôi kết thúc ca làm và đi vào chỗ văn phòng phía sau cửa hàng.
"Ah, tớ mệt quá."
"Nhỉ. Lâu rồi tớ mới làm ca chiều thứ 7, mà công nhận đông thật đấy."
"Hôm nay là ngoại lệ thôi. Bình thường thì vắng hơn chút đó."
"R-Ra là vậy sao."
Tốt rồi, chúng tôi đang nói chuyện một cách tự nhiên. Tôi cứ lo lắng liệu mình có thể nói chuyện với cậu ấy một cách trôi chảy không, nhưng giờ thì ổn hơn rồi. Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Công việc thế nào rồi? Cậu đã quen hơn chưa?"
"Có, tớ đã nhớ được hầu hết các công việc rồi, vì thế cậu không cần phải làm người hướng dẫn cho tớ nữa đâu Hiiragi-san. Cảm ơn cậu vì tất cả."
"Không có gì, đó là công việc của tớ mà."
"Dù vậy cậu vẫn rất tốt bụng khi chỉ dẫn cho tớ. Cậu cũng đã lắng nghe những phiền muộn cá nhân của tớ nữa, và tớ không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn."
Phiền muộn á hả? Hầu hết chúng đều là về tôi, vì vậy tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nghe vậy. Nhưng đó cũng là một cơ hội hiếm có để lắng nghe những cảm xúc thật lòng của cậu ấy, vì thế phần ác quỷ trong tôi từ chối việc lờ nó đi. Tất nhiên, lý do chính tôi không thể nói cho cậu ấy sự thật là vì tôi không muốn cậu ấy biết tại sao tôi lại làm việc ở đây.
Tôi dự định sẽ nói với cậu ấy một ngày nào đó. Chúng tôi không thể cứ mãi thế này. Tôi không thể cứ tiếp tục nghe lén cảm xúc của cậu ấy mãi được. Nhưng không phải ngày hôm nay. Biết là điều này bất công với cậu ấy, tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy với tư cách là một người bạn.
Ngay trước khi tôi kịp nói điều gì, cậu ấy, ngược lại, với vẻ mặt nghiêm túc, đã đưa ra một mối lo khác..
"Hiiragi-san, tớ biết tớ từng hỏi cậu nhiều lần rồi, nhưng cậu có thêm lắng nghe tớ thêm lần này không?"
"...Ừ, tất nhiên rồi. Có chuyện gì vậy?"
Nghe giọng cậu ấy, trầm và u ám như tâm trạng tôi ngày hôm qua vậy, tôi ngay lập tức nhận ra nó là về ngày hôm qua. Cậu ấy đã nhận ra những gì? Cậu ấy nghĩ gì về hành động của tôi? Và bây giờ cậu ấy đang nghĩ gì? Nuốt nước bọt, tôi tự chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sắp xảy ra và im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ấy.
"Thực ra, hôm qua, khi tớ đang nói chuyện với cô ấy, cuộc trò chuyện đã chuyển sang việc xác nhận bản chất mối quan hệ của tớ và cô ấy."
"Xác nhận bản chất mối quan hệ của hai cậu á?"
"Ừm. Thực ra, cô ấy là một người rất thu hút, nhưng hôm qua cô ấy nói, 'Cậu không có chút hứng thú nào với tớ phải không?' Tất nhiên, tớ coi cô ấy là bạn, và tớ biết cô ấy cũng coi tớ là bạn, vì vậy không thể có sự hiểu lầm nào. Để trấn an cô ấy, tớ đã nói, 'Tớ sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với cậu đâu', nhưng có vẻ như tớ đã làm tổn thương cô ấy..."
Lời nói của cậu ấy yếu ớt, như thể cậu ấy đang nghĩ đây là một rắc rối ở cấp độ nghiêm trọng. Đó không phải là bầu không khí vui vẻ cậu ấy hay thể hiện nơi làm việc hay kiểu lười biếng cậu ấy có ở trường. Lần đầu tiên nhìn thấy khía cạnh này của cậu ấy khiến lồng ngực tôi đau nhói. Đó không phải là lỗi của cậu ấy; tôi mới là người đã hy vọng và bị tổn thương.
Tôi cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu ấy phải lo lắng. Khi tôi ngập ngừng, không thể tìm được câu trả lời , cậu ấy tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng.
"Tớ đã làm gì sai? Chúng tớ cũng từng nói về chuyện này rồi, và cô ấy lúc nào trông cũng tỏ ra yên tâm. Có phải là do cách tớ dùng từ đã sai không?"
"Không phải vậy đâu! Oh, ý tớ là, tớ không nghĩ đó là vấn đề. Đó không phải là lỗi của cậu đâu, Tanaka-san. Có lẽ đó là vấn đề của cô ấy thì đúng hơn."
"Vấn đề của cô ấy sao..?"
"Ừm..."
Tôi ngập ngừng, không chắc làm thế nào để giải thích cho cậu ấy khi cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi vẫn có thể đánh lạc hướng cậu ấy về ý nghĩa của "vấn đề của cô ấy" và làm cho cậu ấy không nhận ra tình cảm của tôi. Tôi có thể khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện để khôi phục lại bản thân của thường ngày.
Cho đến trước đấy một chút, đó là kế hoạch của tôi. Dù cho điều này rất bất công và hèn nhát, tôi không bận tâm miễn là tôi có thể vẫn là bạn của cậu ấy. Nhưng...
Nhìn vẻ mặt của cậu ấy khiến lồng ngực tôi đau nhói. Tình cảm ích kỷ của tôi đã làm tổn thương cậu ấy và khiến cậu ấy lo lắng. Tôi cảm thấy có lỗi, đau đớn, và không thể chịu đựng được khi nhìn thấy vẻ mặt đó trên khuôn mặt cậu ấy nữa.
—Vì vậy, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết.
Tôi sợ hãi, lo lắng và kinh hoàng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giọng tôi hơi run khi tôi thú nhận.
"...Ý-Ý tớ là, cô ấy có thể có tình cảm với cậu, nhiều hơn cả mức bạn bè."
"...Tớ hiểu rồi. Tớ đã từng nghĩ tới khả năng đó, nhưng thật khó để tưởng tượng ra thật."
A, tôi biết mà. Cậu ấy cau mày bối rối, trông vô cùng đăm chiêu. Đúng như dự đoán, sự nhạy bén của cậu ấy đã khiến cậu ấy phần nào nhận ra tình cảm của tôi. Cậu ấy có lẽ không biết mình nên làm gì. Mắt cậu ấy cứ đảo từ bên này sang bên kia rồi lúng túng gãi cổ bằng tay phải.
Nhìn cậu ấy như vậy, sự hối hận trào dâng, và lồng ngực tôi thắt lại. Cậu ấy đã đoán ra rồi. Tôi nên làm gì đây? Điều gì sẽ xảy ra với mối quan hệ của chúng tôi bây giờ?
Ít nhất, mọi thứ không thể trở lại như xưa được nữa. Nếu chúng tôi không còn là bạn bè nữa, thì đây chính là dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Tình cảm của tôi sẽ chỉ là gánh nặng cho cậu ấy. Nếu ai đó phát hiện ra, cậu ấy sẽ bị chú ý, dẫn tới mấy lời đàm tiếu không đáng có. Nếu duy trì mối quan hệ này rồi gây phiền toái cho cậu ấy, thì có lẽ tôi nên rời xa cậu ấy thì hơn.
Nhưng mà, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có cảm thấy như vậy không. Thật ích kỷ, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi, chỉ một lần này thôi. Tôi đã sử dụng thân phận Hiiragi-san thay vì trực tiếp đi hỏi cậu ấy.
"...Tình cảm của cô ấy có tạo gánh nặng cho cậu không?"
"Không, chắc chắn không đâu."
"T-Thật sao?"
Câu trả lời quá rõ ràng và dứt khoát của cậu ấy khiến đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát. Cậu ấy vừa nói gì vậy? Tôi có nghe nhầm không?
Tôi không thể tin vào những gì đã xảy ra; cảm giác như một giấc mơ. Nhưng ánh mắt chân thành của cậu ấy cho tôi biết đó không phải là mơ.
"Ừm, phải công nhận là có hơi đột ngột, và tớ cũng có chút bối rốii. Nhưng tớ không hề cảm thấy nặng nề hay khó chịu. Nếu có, tớ còn nghĩ là giấc mơ cơ. Mặc dù gần đây cô ấy đã tốt bụng hơn với tớ, nhưng thái độ thường ngày của cô ấy thì hơi..."
"C-Cô ấy làm sao?"
"Tớ thích đọc sách, và để bày tỏ với cô ấy tớ thích sách đến mức nào, tớ đã từng nói rằng đọc sách là một trong ‘tứ đại dục vọng’ của mình, cùng với ăn, ngủ và... à ờ,.. ham muốn. Cô ấy nhìn tớ với vẻ mặt lạnh lùng, bối rối, như thể muốn nói rằng cô ấy không hiểu."
"...Tớ hiểu rồi."
Với tư cách là một người tư vấn cho cậu ấy, tôi gật đầu, nhưng nội tâm bên trong của tôi vẫn rất khó hiểu. Cái gì? Tứ đại dục vọng? Tôi thật sự không hiểu. Cậu ấy dường như nghĩ rằng tất cả những ai yêu sách đều sẽ đồng ý với mình, nhưng đó chỉ là cậu ấy thôi.
"Vì thế mà dù thường xuyên cảm thấy rằng cô ấy tin tưởng tớ, nhưng tớ chưa bao giờ thực sự cảm thấy rằng cô ấy có tình cảm với tớ. Cô ấy thường trả lời khá thờ ơ nữa."
"Tớ hiểu rồi."
"Dù sao thì việc cô ấy có tình cảm với tớ cũng chỉ là phỏng đoán thôi,mà kể cả nếu có cô ấy cũng chưa từng voi đòi tớ cái gì, vì vậy tớ nghĩ cô ấy muốn làm bạn."
"Ừ, cậu nói phải."
Cậu ấy hiểu rõ thật đấy. Cứ như thể cậu ấy có thể nhìn thấu nội tâm của tôi vậy. Mặc dù cậu ấy vẫn còn hơi nghi ngờ về tình cảm của tôi, điều mà tôi đã cố gắng che giấu trong tuyệt vọng, nhưng lòng tốt của cậu ấy thực sự đáng được trân trọng. Cảm giác như cậu ấy đang nói rằng chúng tôi vẫn còn có thể ở bên nhau vậy, và điều đó làm tôi hạnh phúc.
"Tớ nghĩ khả năng cô ấy coi tớ là bạn cao hơn. Nhưng mà tớ vẫn nên cẩn trọng vì vẫn có phần trăm là cô ấy có tình cảm với tớ, để tớ không còn khiến cô ấy khổ tâm như lần này nữa, đúng không?"
"Ừm, đúng vậy. Tớ nghĩ như vậy sẽ ổn thôi."
“Tớ hiểu rồi. Ngay cả khi tớ có tình cảm với cô ấy, tớ không nghĩ đó sẽ là phiền phức hay gì cải. Thay vào đó, tớ còn không chắc mình có cảm xúc lãng mạn với cô ấy hay không nữa. Mặc kệ những lo lắng đi, tớ chỉ muốn tận hưởng mối quan hệ tớ có với cô ấy bây giờ."
Lời tuyên bố sảng khoái của cậu ấy đã xóa tan mọi lo lắng trong lòng tôi. Vậy là... tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy. Suy nghĩ đó làm tôi nhẹ nhõm đến nỗi tôi thấy mặt mình dịu đi trông thấyi. Hoảng hốt, tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại, mím chặt môi đề phòng cậu ấy phát hiện.Vừa suy nghĩ vậy, cậu ấy lại khiến tôi bất ngờ.
"Cô ấy là người bạn sách đầu tiên của tớ, vì vậy tớ muốn trân trọng mối quan hệ này."
"Đ-Đầu tiên?"
Đừng nói điều đó một cách đột ngột như vậy chứ. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ mặt tôi đang nóng ran lên. Tôi phải cố gắng che giấu phản ứng của mình bằng cách cúi đầu xuống.
"Đúng rồi? Bạn bè tớ thì không nhiều người khoái đọc sách lắm, mà nếu có thì sở thích lại không hợp với tớ. Vì vậy, cô ấy là người bạn sách đầu tiên của tớ.Nói thật là nói chuyện với cô ấy luôn rất vui."
"T-Thật sao? Vậy à?"
Hehe, người bạn sách đầu tiên của cậu ấy, hả? Điều đó làm tôi rất hạnh phúc. Cảm giác như tôi đã trở nên đặc biệt với cậu ấy theo một cách nào đó, và tôi không thể ngừng cười toe toét. Tôi đã được phép ở bên cạnh cậu ấy với tư cách là một người bạn, vì vậy tôi sẽ không để ai cướp đi vị trí này của tôi. Tôi tiếp tục mỉm cười, giấu nó sau mái tóc của mình.
Khi chúng tôi đang trò chuyện, cửa văn phòng mở ra.
"Oh? Hai đứa vẫn chưa về à?"
"A, là Hiiragi-senpai và anh Tanaka-senpai!"
Đó là quản lý và Mai-chan, người vừa mở cửa. Tôi nhanh chóng kiểm tra thời gian và thấy đã là 4:20 chiều. Tôi không nhận ra chúng tôi đã nói chuyện lâu như vậy. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là sẽ xong nhanh thôi, không ngờ là lại lâu thế.
"Oh, xin lỗi. Cháu sẽ về ngay đây." Tanaka nói, nhìn tôi. "Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ ngày hôm nay nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Ừm, cứ hỏi tớ bất kì lúc nào nếu cần nhé."
Cậu ấy vội vã rời khỏi văn phòng. Khi tôi định rời đi, quản lý trao cho tôi một cái nhìn ấm áp.
"Cô mừng vì đã chọn cháu làm người hướng dẫn cho Tanaka-kun đấy, Reina-chan."
"Thật sao ạ?"
"Ừ. Kể lúc cô để Mai-chan nghỉ làm một thời gian, cũng không còn ai ở tầm tuổi học sinh như Tanaka-kun nữa, và thằng bé có vẻ cũng tránh giao tiếp với người khác."
"Cô nhận ra ạ?"
"Tất nhiên. Cô đã biết thằng bé từ lâu rồi, lúc nó mới chỉ là khách hàng quen ở đây thôi. Nói chuyện với thằng bé nhiều nên cô cũng quen dần."
Cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt quan sát của cô ấy, tôi lặng lẽ đánh mắt sang hướng khác. Tôi vẫn không thể nào đối diện được với cô ấy. Dù cô ấy vẫn là một trong số ít đồng minh của tôi, theo một cách khác với mẹ tôi.
"Thái độ của cháu cũng tốt hơn nhiều rồi. Cô thấy nhẹ nhõm hẳn."
"Cháu không thực sự nhận ra... nhưng có lẽ cháu đã thay đổi một chút."
Tôi nghĩ đó là do những lần gặp gỡ của tôi với cậu ấy ở trường, nhưng cậu ấy cũng là Tanaka ở chỗ làm thêm, nên cũng tương tự vẫn thôi.
"Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Khi cháu sắp vào cấp ba, cô thậm chí đã cố gắng mời cháu làm công việc bán thời gian này."
"Không có gì. Cô chỉ muốn giúp đỡ bằng một cách nào đó thôi mà. Hơn nữa, cô nghĩ sẽ tốt cho cháu nếu có ít nhất một nơi mà em có thể là chính mình, Reina-chan."
"...Cảm ơn cô rất nhiều. Em xin phép về trước."
"Oh, em cũng định ra ngoài, vậy chúng ta cùng vào phòng thay đồ nhé!"
Mai-chan đi theo tôi với những bước chân nhanh nhẹn khi chúng tôi rời khỏi văn phòng.
"Hehe, cô cổ vũ cho em cháu đấy nhé?"
Tôi nghe thấy giọng nói vui vẻ của quản lý từ phía sau.
Chúng tôi rời khỏi văn phòng và vào phòng thay đồ rồi bắt đầu thay quần áo. Tôi lấy quần áo thường ngày đã gấp của mình ra khỏi tủ.
"Ừm, nãy mẹ em nói cổ vũ chị là sao vậy?"
"À, cái đó à? Là về Hiiragi-senpai và Tanaka-senpai đó. Mẹ em nghĩ rằng thái độ dịu dàng của Hiiragi-senpai gần đây là là do chị có tình cảm với Tanaka-senpai đó, em nghĩ là thế."
"Cái gì!? E-Em nói gì vậy? Hoàn toàn không phải đâu!"
Cô ơi, cô đang nghĩ gì vậy chứ! Tất nhiên, có thể cô ấy đã hiểu lầm vì tôi thường nói chuyện với cậu ấy, nhưng vai trò của tôi dưới danh nghĩa Reina Hiiragi chỉ là tư vấn cho cậu ấy thôi.
Tôi kiên quyết phủ nhận, nhưng Mai-chan vẫn nheo mắt với một nụ cười tinh nghịch.
"Thật không đó? Chị chắc chứ? Hai người thường nói chuyện lén lút lắm à nha. Theo em thấy thì hai người có vẻ khá thân thiết."
"Đó là vì cậu ấy cần nhờ chị tư vấn một chút. Cậu ấy đôi khi có những điều phiền muộn, và chị chỉ đang lắng nghe cậu ấy thôi."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để tránh nói vấp. Tôi không hề nói dối. Việc các chủ đề cậu ấy nhờ tư vấn thường là về tôi, cả kể việc tôi cảm thấy vui khi nghe chúng, không thay đổi sự thật rằng tôi đang lắng nghe những mối bận tâm của cậu ấy.
"Vậy sao? Khi em thấy hai người nói chuyện hôm nọ, mặt Hiiragi-senpai hơi đỏ, nên em đã nghĩ chắc chắn chị đang hơi ngượng ngùng khi nói chuyện với Tanaka-senpai..."
"Cái gì!? Chuyện đó thật sự xảy ra sao?"
"Có chứ. Chị chắc chắn có vẻ mặt của một người con gái đang yêu! Chị cứ thoải mái đi kể sự thật với em đi. Em hứa sẽ không nói cho ai biết đâu."
Trong những lúc như thế này, tôi thực sự nghĩ em ấy giống hệt quản lý. Em ấy rất háo hức với những câu chuyện tình yêu. Đôi mắt lấp lánh của em ấy thật chói lòa.
"K-Không phải vậy đâu."
"Oh, chị cứ nói thật đi, nói nhỏ một chút cũng được ạ."
"Chị đã nói rồi, người chị thích không phải là Tanaka-san. Là người khác cùng trường với chị."
Em ấy quá kiên trì với chuyện này nên tôi đành thú nhận. Tôi không thể nói về mối quan hệ phức tạp giữa tôi và cậu ấy, nhưng tôi càng không thể để họ nghĩ rằng tôi đang hẹn hò với Tanaka ở chỗ làm thêm được.
Ít nhất tôi đã tránh được việc mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, nhưng đôi mắt Mai-chan lại mở to kinh ngạc.
"Cái gì!? T-Thật sao? Không thể nào! Em bất ngờ thật á!"
"Chị không có trêu em đâu. Có một người chị rất thân thiết ở trường."
"Thật sao? Khoan đã, nhưng ở trường, chị là Hiiragi-san xinh đẹp mà, hay đúng hơn là Saito-san, phải không?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì chẳng phải sẽ có một tin đồn lớn nếu chị thân thiết với ai đó sao?"
"Đó là bí mật giữa hai người bọn chị thôi."
"Wow! Tuyệt vời! Cứ như trong truyện vậy!"
Khi Mai-chan thốt lên kinh ngạc, tôi lặng lẽ thở dài. Nếu đó mà thành truyện, thì mối quan hệ kỳ lạ giữa tôi và cậu ấy rồi sẽ ra sao đây?
"Anh ấy là người như thế nào ạ?"
"Hmm. Cậu ấy đeo kính và không mấy nổi bật. Cậu ấy đa phần thường ở một mình thôi."
"Oh, vậy là một người trầm tính. Hoàn toàn trái ngược với anh Tanaka, chắc là em đã hiểu nhầm mọi chuyện rồi."
Em ấy khoanh tay và làm một vẻ mặt đăm chiêu, nhưng sớm gật đầu hiểu ra. Cơ mà người tôi thích thực ra vẫn là Tanaka-san thôi, xin lỗi em nhé..
"Em khá bất ngờ là chị lại thích một người như vậy. Chị thích điểm gì ở anh ấy?"
"Chà,để xem..."
Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ tình cảm của mình cho một ai đó, và cuộc trò chuyện này thực sự là điều mới mẻ đối với tôi. Tôi đã quen lắng nghe câu chuyện của người khác, nhưng tôi luôn tránh nói về chuyện tình cảm của bản thân, vì vậy tôi chưa bao giờ có cơ hội.
Em ấy nhìn tôi với bằng sự quan tâm sâu sắc đến nỗi tôi cảm thấy mặt mình nóng lên khi tôi thú nhận.
"... Là vì cậu ấy đã trân trọng con người thật của chị."
"A, em hiểu rồi. Hiiragi-senpai, chị đã luôn gặp khó khăn vì ngoại hình của mình. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng em hiểu."
Tôi cũng nghĩ nó hơi đơn giản, nhưng nhận xét của em ấy vẫn khiến tôi hơi khó chịu. Cậu ấy còn có những phẩm chất tốt khác nữa mà.
"Ừ thì, thật ra cậu ấy còn nhiều điểm tốt khác nữa."
"Oh, chị còn thích điểm gì ở anh ấy nữa ạ?"
"Cậu ấy giúp đỡ chị khi chị gặp khó khăn, và mặc dù cậu ấy không giỏi nói chuyện cho lắm, nhưng thực ra cậu ấy rất tử tế. À, và phản ứng của cậu ấy khi nhìn thấy thứ mình yêu thích vô cùng giống một đứa trẻ vậy, rất dễ thương..."
Càng nói, tôi càng bắt đầu thấy xấu hổ. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tôi kể về cậu ấy với người khác mà. Không thể chịu đựng được sự xấu hổ, tôi ngừng nói.
"D-Dù sao thì, đó là lý do của chị, nên đừng gán ghép chị với Tanaka-san hay mấy người kì lạ nữa nhé?"
"Vâng ạ. Nhìn phản ứng của chị thì hẳn là chị rất thích anh ấy nhỉ. Em sẽ kể lại cho mẹ sau."
"Cảm ơn em."
Dù phải tiết lộ cảm xúc thật lòng của mình, tôi vẫn mừng vì mọi chuyện không trở nên phức tạp hơn.

