Volume 4

Chương 3, phần 2

2025-08-18

12

Tan học chiều hôm sau, dưới bầu trời mùa đông xám xịt u ám. Tôi sải bước cùng với Chisaki đến một quán cà phê ở gần nhà ga. Mà sao cứ thấy tình huống này déjà vu kiểu gì ấy nhỉ..?

Đúng rồi nhỉ. Chắc là do trái tim trong lòng ngực đang đập thình thịch vì hồi hộp nên tôi mới bất giác nhớ về cái ngày đầu tiên được Aya hẹn ra cà phê gặp chăng?

“A-À thì… trời hôm nay cũng lạnh thiệt á hen~ Mà thôi không có tuyết rơi là đỡ rồi.”

“Đúng nhỉ.”

“Trời ơi ước gì trời ấm lên lẹ hơn thì tốt ha. Cơ mà tới mùa xuân cũng khổ y vầy, tại gần đây tớ cũng bị dị ứng phấn hoa còn gì, phiền ghê á~”

“Ừm”

.

.

…….. Câu chuyện hoàn toàn không tiến triển nổi. Tôi khẽ nhìn qua Chisaki đang đi bên cạnh, săm soi góc nghiêng của cậu ta một hồi tôi cũng chẳng đoán ra được là cậu ta đang nghĩ cái quái gì sất!

Chisaki và Yume đều là hai người bạn quan trọng của tôi, thế nên từ tận đáy lòng tôi thật sự cầu mong rằng họ sẽ được hạnh phúc. Nhưng qua cuộc nói chuyện hôm qua với Sae, đúng thật là điểm dừng cuối cùng của mối quan hệ vẫn phải được quyết định bởi hai người trong cuộc là họ, không phải là tôi…

Nếu hai đứa này có thật sự đi đến quyết định chia tay thật, thì tôi cũng phải nên tự dỗ với lòng mình rằng đây là quyết định đến từ hai phía, phải cam tâm mà chấp nhận thôi…

.

.

Nhưng mà… NHƯNG MÀ—!!!

Dù cho tôi có tự nhẩm với lòng mình bao lần là sẽ không chõ mũi vào chuyện của người khác quá nhiều nữa… Cơ mà ước gì trên đời này có con đường nào để tất cả mọi người đều được hạnh phúc thì tốt biết bao…

Tôi lại tự đặt lên vai mình một cái nhiệm vụ khó nhằn mất rồi, toàn lo lắng đến hạnh phúc của người khác thôi… 

Mà nói chứ, dù sao thì tối qua tôi cũng đã thủ sẵn cả đống cách để hôm nay đối đáp rồi, giờ việc còn lại chỉ là thực chiến mà thôi…! Chơi luôn!

.

.

Khi đến quán cà phê, tôi chờ nhận ly cà phê latte đã gọi rồi hồi hộp đi lên tầng hai.

Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ ấy bất ngờ thay, lại có một khuôn mặt quen thuộc đang tỏa sáng lấp lánh. Người đang giúp điểm thêm nét lộng lẫy cho vẻ đẹp của quán cafe này - chính là Fuwa Aya.

“Cái này không còn là déjà vu nữa rồi!!”

Hơn nữa, trên tay Aya hiện lại còn đang là một ly cà phê đen đá. Chẳng lẽ thật sự là đang tái hiện lại cái ngày hôm đó sao…?

“Lần này tớ sẽ bị Aya với Chisaki mua với giá một triệu yên hở…?”

“Cậu đứng đó nói lẩm bẩm cái gì vậy Mari?”

“Ơ…”

Trong khi tôi còn đang đứng ngơ ngác thì đã bị cái khay đồ uống từ phía sau đẩy đến chỗ ngồi. Tình huống gì đây trời… sao tôi lại bị kẹp giữa hai cái người này vậy, hơn nữa lại còn là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa chứ! Hai mắt tôi liên tục đảo qua lại giữa hai bên, chẳng biết làm gì ngoài ngượng ngùng đưa ống hút lên miệng.

Ý là tôi có biết dạo này Aya với Chisaki thân nhau lắm rồi… nhưng mà gì đây chứ? Thật sự là chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè!?

Cho dù có dùng tuyệt kĩ  “đọc bầu không khí” thì tôi cũng mù tịt, chẳng biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa!?

.

.

 “Ờm… đầu tiên thì để tớ nói trước được không?”

“Ừm.”

Nhìn hai người chỉ cần trao đổi ánh mắt một tí đã hiểu, tôi thoáng thấy ngực mình nhói lên một cơn quen thuộc.

Không đâu nha, tôi thấy việc hai người đó thân như này cũng tốt thôi. Dù sao thì người kéo Aya vào nhóm này cũng là tôi mà. Bạn gái thân thiết với bạn thân mình thì phải đáng mừng chứ. Không phải là ghen đâu, thật đó!

.

.

“Chuyện là dạo này… tớ có nhờ Aya tư vấn một vài chuyện…”

“?”

Tôi giả bộ trơ dấu chấm hỏi ra như có lệ. Nhưng trong thâm tâm đã thầm biết trước hết rồi, nhờ Aya tư vấn thì chỉ có một chuyện mà thôi.

Chắc chắn là liên quan đến Asta.

Haiz… đúng như mình nghĩ… tôi khẽ thở dài trong lòng rồi nhấp một ngụm latte đắng đến lạ thường.

Chisaki hơi quay mặt đi như không muốn nói lắm, rồi cậu ta khẽ lí nhí.

“... Chuyện của Yume ấy”

Hả?

.

.

Tôi vội đánh mắt nhìn sang Aya. Thế mà cái người này vẫn đang điềm nhiên tận hưởng cốc cà phê đen của mình như thể chẳng hề liên can gì.

Cậu ta thật sự đẩy hết phần giải thích rườm rà qua cho Chisaki rồi! Giỡn hả má?

Cơ mà cái kiểu né tránh trách nhiệm nhẹ nhàng như thế này cũng ngầu ghê… Dù chắc là tôi chẳng thể bắt chước được Aya nổi đâu…!

“Ơ? Chuyện của Yume làm sao cơ?”

“Ư-Ừm, thì là…”

Hiếm lắm mới thấy Chisaki ăn nói ấp úng không mạch lạc như vậy. Khó nói thế này… có vẻ thật sự căng rồi đây. Tôi giữ mình trong tâm thế sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì. Cơ thể căng cứng, rồi ngay cả hít thở cũng không dám mạnh nữa.

.

.

“Là… kỉ niệm một năm quen nhau của bọn tớ ấy.”

“Ừm.”

Hai má Chisaki đỏ bừng.

“V-Vậy nên là tớ đang nghĩ xem… là nên làm gì… cho Yume…”

Nói xong cậu ta khẽ cười gượng như muốn che giấu khuôn mặt bối rối của mình.

Ừ, rồi sao nữa…

.

.

…. HẢ?!

Vậy là hết rồi đó hả!?

Hai người xung quanh đều im lặng điềm nhiên, chỉ còn mỗi mình tôi là người duy nhất đang luống cuống đến phát hoảng.

“Khoan đã! Không phải cậu đang định nói về chuyện chia tay gì gì đó sao!?”

“Ể… sao tớ phải nói mấy chuyện đó chứ..?”

“Thì tại vì…….!”

.

.

Khoan đã, không lẽ nào giờ tất cả chỉ là hiểu lầm của tôi thôi sao…?

Cả cái chuyện mà Yume than phiền[Dạo này Chii-chan lạnh lùng quá] cũng chỉ là nỗi lo vô cớ thôi hả?!

Không… không thể nào…!

“Không, cơ mà! Hôm nay chẳng lẽ cậu chỉ gọi tớ ra đây để làm quân sư giúp quý cô Chisaki bẽn lẽn mới yêu này đây nghĩ cách tổ chức kỷ niệm một năm yêu nhau với bồ cổ thôi à!?”

“Ê Mari…”

Trải qua bao nhiêu chuyện rồi thì cái lườm bén lẹm của Chisaki cũng đã chẳng đáng sợ chút nào nữa rồi.

Aya phía sau tôi đột nhiên bật cười khúc khích.

“Đúng rồi đó.”

Đã thế thì ngay từ đầu nói thẳng qua LINE là được rồi mà, hay ít nhất là đừng có nói ra mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy chứ… Trong đầu tôi tuôn ra biết bao là câu phàn nàn, biết bao là câu mắng mỏ, thế mà…

Cổ họng tôi dừng như vì dâng trào cảm xúc mà nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời.

.

.

“Vậy nên tớ mới không muốn nói với cậu đó Mari…. Tại tớ biết thế nào cũng bị chọc mà….”

Chisaki chống một tay lên cằm rồi chu môi như giận dỗi, cậu ta hơi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác lí nhí trách.

Thế nhưng khi đưa mắt lại nhìn tôi, cậu ta hơi hé miệng bật ra một tiếng ngạc nhiên “Ơ?”.

“Mari cậu…”

.

.

“Cậu khóc đó hả…?”

“......Marika?”

.

.

A.. sao thế này…

Một lúc sau tôi mới chợt nhận ra là hai người họ đang nói đến mình.

“Hể?”

Tôi khẽ đưa tay lên dụi đôi mắt giờ đã đẫm lệ. Dù cho không đến cái mức gọi là khóc dữ dội, nhưng quả thật nước mắt đã dâng trào nơi khóe mi của tôi. Thiệt tình…

Chắc có lẽ là do toàn thân tôi đã được giải tỏa hết mọi căng thẳng trước giờ, hơn nữa lại còn đột ngột như vậy khiến cảm xúc tôi nhất thời bùng phát. Tôi thả người dựa ra lưng ghế phía sau.

“Tại… Tại vì tớ thấy dạo gần đây cử chỉ của Chisaki lạ lắm… nên tớ mới tưởng là… hai cậu sắp chia tay… hay sao rồi…”

Giọng nói tôi run run theo dòng cảm xúc trào dâng. Trời ơi quê muốn độn thổ luôn vậy đó. Mặc dù trong đầu tôi đã tự nhẩm mình phải bình tĩnh lại, nhưng quả nhiên là vẫn chưa thể nói cái là làm được mà…

Tôi muốn lên tiếng biện hộ gì đó cho bản thân mình… nhưng mà nói nữa thì chắc nước mắt tôi sẽ lại tuôn ra mất. Khó chịu quá đi…

Bàn tay tôi lập tức cảm nhận được sự ấm áp ân cần quen thuộc, Aya nắm chặt lấy tay tôi. Lỡ làm Aya lo mất rồi… xin lỗi cậu nhé.

Cả Chisaki cũng đang trưng ra vẻ mặt khó xử không kém.

“...... Nhưng mà tại sao cậu lại khóc khi bọn tớ chia tay chứ Mari?”

Cái đó là tại vì…

“T-Tại vì cả hai cậu đều là bạn tớ mà…. Tớ không muốn thấy bạn bè của mình buồn bã vì những chuyện như vậy đâu…”

Chisaki khẽ bật ra một nụ cười như sắp khóc, từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn là người dễ yếu lòng với bạn bè mà.

“Xin lỗi nhé, làm cậu lo lắng mất rồi… Cơ mà nhìn bọn tớ giống cặp đôi sắp chia tay lắm hả?”

“Tớ không biết… chỉ là dạo này tớ nghe bảo cậu hay liên lạc với Asta… nên là…”

“Hả? Cái đó thì chắc chắn là Yume nói rồi còn gì. Thật sự là không có gì đâu mà, tớ chỉ đơn giản là nghe nhỏ ấy tâm sự thôi.”

“Tâm sự…?”

Nghe xong nước mắt tôi như muốn chảy ngược lại vào trong. Tâm sự với Asta thì chẳng bao giờ là điềm lành cả… Tôi hơi nhíu mày, chẳng lẽ nhỏ đó lại tính đi dụ người ta “Threesome đi mấy chị ơi!” nữa hả?!

Nhưng mà điệu bộ của Chisaki thì lại bình thường đến lạ, cậu ta nói giọng đều đều.

“Hình như con bé đó định thi vô trường của tụi mình hay sao á.”

“Hả? Nhỏ Asta đó á!?”

“Nên là tớ có nhắn tin qua lại để tư vấn nhỏ ấy vài chuyện ấy mà.”

Nhỏ Asta đó mà lại có ngày đi bàn chuyện nghiêm túc thế này với người ta á!? Lý do lại hoàn toàn chính đáng nữa!?

.

.

Mà khoan đã…? Asta lại còn định thi vào trường Kitazawa cơ chứ!!!

Thế mà lại sắp thành đàn em của mình rồi ư…? An ninh trường có còn ổn thiệt không vậy trời?!

“Lúc đầu nhỏ cũng hỏi Aya đó, nhưng mà cậu ta nói chuyện cao siêu quá nên nó bảo chẳng hiểu gì sất.”

“Cơ mà không phải theo lẽ thường thì tiếp theo con bé nên liên lạc với tớ à?”

Dù sao thì tôi cũng có trao đổi LINE với Asta rồi chứ có phải không đâu.

“Asta bảo nếu liên lạc với Mari thì cô chủ sẽ lại làm ầm lên cho xem, nên là nó mới né cậu đấy.”

Tôi khẽ liếc nhìn Aya vẫn đang thong dong uống cà phê, thậm chí còn chẳng thèm biện hộ gì cơ, cậu ta chỉ thả ra một câu.

“Asta nguy hiểm lắm.”

Ờ thì… cái đó đúng thật…

Chisaki nhún vai chán chường.

“Aya bảo bọc cậu quá ấy chứ. Tớ thấy dù sao thì nhỏ đó cũng chỉ là học sinh cấp hai bình thường thôi mà.”

Đúng là tấm chiếu mới. Chisaki à, đó là do tớ còn chưa kể với cậu chuyện con bé đó hôn tớ vào lần đầu tiên gặp nhau đâu…

Nhưng mà cũng mừng là có vẻ như Chisaki vẫn chưa rơi vào nanh vuốt của Asta. May mắn ghê.

Yume quả nhiên là đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Chisaki trân trọng cậu ấy như này cơ mà.

Tôi thở ra một tiếng “Haaaa” dài thượt.

“Ra là vậy nhỉ… tốt quá rồi… thật sự là nhẹ nhõm quá đi mà.”

Khoảng lặng kéo dài một chút như để cả ba đứa nghỉ ngơi sau cuộc trò chuyện rôm rả nãy giờ, Aya lại là người đầu tiên bắt đầu câu chuyện mới, cậu ta liếc Chisaki bằng ánh mắt trách móc.

“Nè, cậu làm Marika khóc rồi đó.”

“......Xin lỗi được chưa”

Tôi có khóc đâu! Chỉ là nước từ trong mắt chảy ra thôi…!

.

.

Lần này đến lượt Chisaki thở dài.

“Cơ mà con bé Yume sao lúc nào cũng nghi ngờ tớ hết vậy chứ… Mấy chuyện này cũng đâu phải mới xảy ra lần đầu đâu. Cậu ấy… không tin tưởng tớ đến mức như này luôn hả?”

“Ừ thì cậu nói cũng không phải là không có lý, nhưng mà…”

Tôi khẽ đánh mắt sang Aya ngồi bên cạnh. Cảm giác của Yume, tôi thật sự rất đồng cảm. Chisaki có phong thái giống như Aya, cả hai đều là kiểu người ít nói và không giỏi diễn đạt cảm xúc thành lời. Tuy nhiên điểm khác duy nhất giữa tôi và Yume là tôi luôn chủ động tiến đến kề bên Aya. Yume thì lại thuộc kiểu người để yêu đương chi phối mình, phụ thuộc vào tình cảm. Hơn nữa cậu ấy lại còn có tính nhút nhát, dễ dựa dẫm vào đối phương, nên thành ra có nhiều khi cậu ta cũng không dám tự mình chất vấn những vấn đề khiến bản thân thấy khó xử.

“..... Mà dù sao thì cũng đâu có cặp đôi nào sinh ra đã là mảnh ghép phù hợp với nhau hoàn toàn đâu nhỉ?”

Chisaki khẽ nở một nụ cười chua chát rồi lại hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những lời như vậy không nói ra cũng được mà, bây giờ thì tôi cũng thấy buồn theo rồi này. Tôi hơi phụng phịu chuẩn bị trách thì Aya đã lập tức chỉ tay vào Chisaki rồi lên tiếng như trêu chọc.

“Matsukawa thích làm màu trước mặt Marika thật đó nha.”

“Ể?”

“Mục đích ban đầu của cậu khi tặng quà là để thể hiện cho bạn gái mình biết là cậu không chỉ nói suông cơ mà. Nếu vậy thì sao cậu không nói thẳng chuyện này với cậu ta luôn đi chứ?”

Lạ thật, Aya bình thường chỉ dám nói thẳng những chuyện này với mỗi mình tôi thôi, thế mà giờ lại không ngại lên tiếng khuyên nhủ Chisaki.

“......Đừng có nói ra thẳng toẹt vậy chứ Aya.”

Chisaki lập tức bật ra một câu chối bỏ như phản xạ.

“Nếu không nói ra thì chẳng ai hiểu được đâu. Tớ cũng đã từng như vậy mà.”

Không ngờ là chỉ trong một thời gian ngắn thế thôi mà quyền chủ động trên bàn này lại hoàn toàn rơi vào tay Aya. Cậu ấy khẽ mỉm cười với tôi rồi nghiêng đầu hỏi “Đúng không?

A… sao tự dưng tôi lại thấy ngượng thế này chứ.

Thì ra là vậy, sự hiện diện của Aya trong buổi gặp mặt này có chăng cũng là vì lẽ này đây…

Cậu ấy như một cái chốt an toàn để ngăn Chisaki không nói ra mấy chuyện làm nhục chí bản thân vậy.

Chisaki ngồi bên cạnh cũng đang đỏ mặt không kém tôi.

“Tớ biết chứ…….. nhưng mà dù cho tớ có nói ra thì… chắc gì người ta đã hiểu được đâu”

Trái ngược với phong thái châm biếm sự đời hằng ngày, Chisaki bây giờ trông thật mỏng manh đến lạ.

“Trước đây Reina cũng đã không hiểu tớ đó thôi. Mà mỗi khi tớ bị chọc giận thì cũng dễ dàng bốc hỏa lắm. Tụi tớ cứ cãi nhau vì bất đồng quan điểm vậy hoài, cuối cùng tớ mới quyết định tách ra và giữ mối quan hệ xã giao như bây giờ… thà như thế còn có nhiều hy vọng hơn. Yume với tớ bây giờ… chắc cũng nên như vậy, lỡ như sau này mà có chia tay thì tụi tớ vẫn có thể quay lại làm bạn được.”

Tôi biết ngay là Chisaki vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện đã từng cãi nhau ầm ĩ với Nishida Reina trong quá khứ. Có lẽ vì vậy nên bây giờ cậu ấy mới vô thức dựng lên nhiều hàng rào phòng thủ trái tim mình đến như vậy, tất cả đều để tránh đi lại vết xe đổ đó với Yume.

.

.

Mặc dù cũng chỉ mới hẹn hò với mỗi Aya thôi, nên tôi cũng chẳng tự tin gì về kinh nghiệm yêu đương là mấy. Tuy nhiên tôi cảm thấy mình có thể hiểu được ý của Chisaki là gì.

Cậu ấy sợ mình sẽ quá đắm chìm vào mối quan hệ với Yume. Nếu giống như bây giờ, cả hai bên đều dừng lại ở mức vừa phải thì lúc chia tay cũng sẽ không bị tổn thương sâu sắc. 

Và để bảo vệ tinh thần của cả đôi bên, Chisaki đã cố dựng lên cái lớp vỏ “mình chưa bao giờ yêu thật lòng” ấy giữa hai đứa. Giống như một tấm khiên hộ mệnh, dù cho cả hai có chia tay cũng sẽ lấy lý do đó tự an ủi bản thân và tiếp tục quay lại với tư cách là bạn bè. [note78817]

Trong lúc tôi còn đang lang thang giữa dòng suy nghĩ, Chisaki đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Nhưng mà, cậu cũng đã từng nói như thế này mà Mari. Rằng nếu mình không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết được.”

“Hả? Tớ á?”

“Lúc cậu dám đứng lên và nói thẳng với Reina ấy, tớ thấy thật sự là rất ngầu luôn đó. Nên là khi bàn chuyện này với Aya, cậu ta cũng đã ngỏ ý muốn mời cậu đi chung thế này đây.”

“Ư-Ừm… ra vậy. Hiểu rồi”

Tôi trả lời một câu xịt keo như có lệ. Đột nhiên lại được cái con người bình thường mồm miệng sắc sảo này khen đến tận mây xanh… sống lưng tôi không khỏi thấy rùng mình.

Nghĩ lại chuyện hồi trước, tôi đúng thật là đã nói tuyên bố chắc nịch với Reina, rằng mấy cái đứa mà dựng lên vẻ giả vờ bất cần ngoài mặt để che giấu đi việc mình nản lòng thì đúng là cùi bắp hết sức.

Lúc đó tôi cũng có cảm thấy Chisaki hơi kỳ lạ, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ là câu nói đó của tôi lại có ý nghĩa với cậu ta như thế này.

.

.

Chisaki như thể đang tranh thủ nghỉ ngơi, cậu ta uống một ngụm ginger ale [note78818] của mình rồi thở dài đánh thượt một tiếng.

“Thật ra thì đây cũng có phải lần đầu tớ hẹn hò với ai đó đâu chứ. Hồi cấp hai tớ cũng được tỏ tình mấy lần rồi. Trai gái gì với tớ cũng chẳng quan trọng lắm, bị tỏ tình thì quen đại vậy thôi. Kiểu ‘Ờ… Còn ai khác không thì tới luôn đi’ vậy đó.”

Chisaki cười như đang tự mỉa mai chính mình.

“Tớ chưa một lần nào thấy áy náy vì đã sống thật với chính mình, và tớ cũng thấy chẳng có lý do gì để mà mình phải thay đổi bản thân vì người khác hết. Đã từng có thời gian tớ nghĩ rằng, tại sao mình phải thay đổi để níu kéo một người vốn đã chẳng hợp với mình kia chứ?”

Cậu ta khẽ cười cợt như đùa.

“Cơ mà thật ra, có khi chia tay Yume xong thì tớ nghĩ chắc cũng sẽ lại có người khác đến tỏ tình với tớ ngay ấy mà.”

“Uwaa, bản chất của Chisaki quả nhiên vẫn là con người tệ bạc mà.”

Thấy Chisaki nói đùa như vậy, tôi biết rằng cậu ấy đã dần trở nên ổn định hơn rồi. Tôi cũng bông đùa lại bằng một câu trách nhẹ.

.

.

“Nhưng mà… sau khi nghe Mari nói như vậy ở quán bar… thì tớ mới chợt nhận ra là những việc mình làm có khác gì với Reina đâu chứ? Cũng toàn là kiểu người hời hợt với cảm xúc vậy.”

Chisaki vẫn cười, nhưng hai mí mắt của cậu ấy đã cụp xuống.

“Lúc đứng trước mặt Mari ấy, tớ mới thấy mình cùi bắp thiệt á…. nên là sau đó tớ mới tự ngẫm là có lẽ… cũng đã đến lúc mình nên thử nghiêm túc làm cái gì đó một lần xem sao.”

Ra là vậy… hóa ra những lời nói của tôi với Reina lúc đó cũng đã chạm đến Chisaki.

Mặc dù có hơi ngại thật… nhưng mà nếu vì thế mà Chisaki quyết tâm nghiêm túc xây dựng mối quan hệ với Yume thì tôi cũng vui lòng.

Dù sao thì Yume cũng tốt không khác gì Chisaki mà. Thế nên tôi thật lòng muốn cả hai đều được hạnh phúc ở bên nhau.

.

.

Trông thấy tôi đang hứng khởi nghiêng người về trước chăm chú lắng nghe, Chisaki không kiềm được mà bật cười chọc ghẹo.

“Cơ mà tự dưng lại gọi Mari đến đây rồi hoảng loạn hét lên ‘TRỜI ƠI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ!’ thì tớ cũng ngố phải biết ấy nhỉ?”

“Không có đâu! Chisaki đang làm rất tốt mà!”

Tôi bay đến nắm chặt hai tay của cậu ấy.

“Không có chuyện ngố gì ở đây hết! Tớ thấy cậu bây giờ ngầu hơn trước nhiều!”

“Ơ… v-vậy hả?”

“Ừm!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Chisaki mà không do dự gật đầu. Cái nhìn nhiệt huyết của tôi khiến mặt của Chisaki đỏ ửng lên. Mặc dù bình thường cậu ta ngầu ngầu là vậy thế mà đến lúc ngượng ngùng trông cũng dễ thương không kém ấy nhỉ? Mà tôi nói gì vậy nè! Một khi đã muốn cố gắng hết sức để khiến người mình yêu hạnh phúc thì ai mà chẳng dễ thương chứ!

Đúng lúc đó Aya chen ngang vào giữa hai đứa tôi. Cậu ta nắm lấy cổ tay của tôi và Chisaki rồi lẳng lặng gỡ cả hai ra. Aya nhìn hai bên rồi ngao ngán lắc đầu như muốn nói là “Ê gần đến mức này thì tôi chưa cho phép đâu đó.”

Gì đây… bộ cậu ta là chủ [note78819] của tôi hả?

Tự dưng đang hăng mà xịt keo ghê, thôi kệ vậy.

“Mà nè, sau này cậu có muốn tâm sự với tớ kiểu như này thì cứ thoải mái hẹn nhe! Vô cùng hoan nghênh luôn. Nói chứ, kỷ niệm một năm của hai cậu là ngày nào vậy?”

“Ngày 14 tháng 2. Là ngày Valentine đó.”

“Ah! Ra là vậy!”

Tôi vừa liếc mắt canh chừng Aya vừa gật đầu đồng tình.

Thế tức là… ngay từ đầu mục đích khiến Yume dấn thân vào liên minh Valentine chẳng phải là để làm chocolate kỉ niệm một năm ở bên Chisaki sao?!

Nghĩ lại thì cũng đúng thật, chẳng trách sao tự dưng nhỏ lại chăm chút cẩn thận khác thường cho ngày Valentine. Tôi cứ tưởng do đam mê làm đồ ngọt nên Yume mới như vậy, hóa ra là vì sắp đến ngày kỉ niệm à.

Woaaaa! Tự dưng thấy trong người vui hẳn lên luôn ấy!

.

.

“Được rồi, thế thì Chisaki cũng nên làm gì đó đi chứ! Tặng quà gì đó chẳng hạn! Không phải lo đâu, cho dù cậu có không hiểu tâm lý của JK [note78820] bình thường đi nữa thì cũng đã có quân sư tình yêu xịn ở đây rồi, cậu chuẩn bị tinh thần đi!”

“Không không bản thân tớ cũng là JK mà… Chỉ là hay thỉnh thoảng bị nhầm với người đã đi làm thôi chứ làm gì đến nỗi—”

“Đổi lại thì phần ngân sách cậu phải tự lực cánh sinh đó nha Chisaki! Tháng này coi mà cố làm kiếm thiệt nhiều tiền đi. Để còn mua quà siêu xịn cho nhỏ bồ JK đáng yêu của cậu đó!”

“Trời ơi có nghe tớ nói không vậy hả… Cơ mà nếu mà xét về tuổi tinh thần thì chắc hai đứa tớ cũng lệch cỡ đó thật. Thế thì, theo quân sư đây thì tớ nên tặng gì cho cô bạn gái JK của mình vậy ta?”

Hm… Tôi suy nghĩ một lúc… Yume sẽ thích kiểu quà gì nhỉ… Cái kiểu… nặng nặng về trách nhiệm chăng…?

.

.

“Nhẫn đính hôn, với cả giấy đăng ký kết hôn này. Đảm bảo là nhỏ đó sẽ nhảy cẫng lên mây luôn cho mà coi. Không-trật-đi-đâu-được!”

“Cậu coi Yume là loại người gì vậy hả?! Nhỏ đâu có thèm khát hôn nhân đến vậy đâu!!”

Cả tôi và Chisaki cùng nhau bật cười, quả nhiên là nói mấy chuyện nhảm nhí này với Chisaki vui thật đó. Nếu như ý tưởng của tôi có thể khiến người khác hạnh phúc, thì tôi nguyện chõ mõ vào chuyện người ta bao lâu cũng được.

Teng, một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu tôi.

.

.

“A— Có khi tương lai tớ làm công việc kiểu này cũng hợp đó chứ nhỉ?”

“À kiểu như người tổ chức đám cưới ấy hả? Cũng được phết ấy chứ?”

“Ừa, là cái kiểu người xen vô chuyện tình cảm của người ta rồi lên kế hoạch khiến người ta hạnh phúc bằng tiền của họ ấy.”

“Chắp tay lại rồi xin lỗi những người làm nghề tổ chức đám cưới trên toàn thế giới mau lên!”

.

.

Như thấy được cảnh tượng vừa hỗn loạn mà vừa thân thiết đến thế. Aya nãy giờ vẫn đang im lặng bắt chéo chân tao nhã ngồi bên cạnh tôi, giờ lại lặng lẽ uống một ngụm cà phê đen rồi mỉm cười.

“Đấy, tớ nói có đúng không? Có Marika ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi mà”

“Cơ mà sao Aya mới là người bày ra cái mặt đắc ý như vậy chứ!?”

“Cậu ta cứ ngồi im im rồi giựt dây như vậy, đúng là chơi ăn gian thiệt đó nha!”

Hai đứa tôi được cái hợp nhau nên liền đồng loạt lấn tới “Đúng đó, đúng đó!

Lông mày của Aya lập tức nhíu vào nhau lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng sau đó cậu ta cũng chẳng nói gì khác.

.

.

Sau đó, bọn tôi vẫn tiếp tục bàn kế hoạch rôm rả cho đến giờ mà Aya phải đi làm thêm thì mới chịu giải tán. Dù chỉ là một cuộc trò chuyện đơn thuần thế thôi mà tôi thấy như đã lâu lắm rồi cơ thể mình mới được thả lỏng thế này.

Lại một ngày nữa trôi qua, ngày Valentine lại ngày một gần hơn. Dù cho hôm nay chẳng cần đi karaoke gì, thế nhưng mọi căng thẳng trong lòng tôi giờ đã bị đánh bay mất. Và đây cũng là lần đầu tiên trong những ngày qua, tôi đã có một giấc ngủ thật ngon khi về đến nhà.

****

Trong căn bếp nhà Natsumi, mùi hương chocolate ngọt ngào đang dần lan tỏa đến từng ngóc ngách.

Chiều thứ Bảy, đây là buổi học nấu ăn lần thứ ba của bọn tôi và cũng sẽ là buổi cuối cùng.

“X-Xong rồi!”

“Xong rồi!”

“XONG THIỆT RỒI NÈ!!!”

Khoan hẳn bàn đến mớ bát, đũa, thớt và cả mớ bầy hầy đang còn trong bồn rửa, thì trên bàn ăn bây giờ đang có đầy ắp những món bánh kẹo đáng yêu nằm gọn gàng trên dĩa.

Hôm nay câu lạc bộ của Natsumi lại xong việc sớm nên bọn tôi cũng có kha khá thời gian. Thành ra mớ thành phẩm cũng trông thật chỉn chu chẳng khác gì hàng bán ngoài tiệm.

Trời má, phải nói là cảm giác thành tựu này quá tuyệt vời luôn ấy chứ! Tay nghề của Yume cũng siêu thật, vừa nhanh nhen lại còn khéo léo, như thể hôm nay cậu ta chạy bằng một loại pin khác hẳn bình thường vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, mới có ba buổi luyện tập thôi mà bọn tôi đã làm được đến mức này rồi thì cũng giỏi thật á chứ.

Natsumi mê đến nỗi sắp dụi má mình vào đống chocolate mà cậu ta vừa làm ra nữa kìa.

“Haa, con yêu của mẹ, đúng là bé yêu của mẹ mà…. heheheeh bé chocolate của mẹ….”

“Cậu cưng nó dữ vậy rồi có dám tặng người ta nổi không đó!”

Natsumi vẫn dán chặt ánh mắt say mê vào đống chocolate nằm trên bàn.

“Nhưng chính vì quý giá như này….. nên người duy nhất mà tớ có thể giao phó được chỉ có mỗi Haru mà thôi… Haa…haa… Haru, xin hãy nhận lấy đứa con quý giá của chị…”

“Ghê quá rồi đó! Ai mà đưa cho tớ một đứa trẻ được gói trong giấy bọc quà như cậu chắc tớ sang chấn tâm lý luôn quá!!”

.

.

Trái ngược với cảnh hỗn loạn bên này, Yume ở mé bên kia bàn đang khoanh tay gật gù với vẻ đắc chí.

“Tớ đã dồn hết công lực của mình vào tụi này đó. Không học hành, không bài tập, chỉ cắm đầu làm bánh mỗi ngày… và đây! Đây chính là kết tinh của những ngày tháng khổ luyện đó!”

“Cậu giỏi thiệt đó Yume! Nhìn cứ như macaron bán ở ngoài ấy! Cơ mà vẫn phải học và làm bài tập đàng hoàng đó nha…”

.

.

Tuy nhiên Yume chỉ làm người bình thường được đúng năm giây. Ngay tức khắc sau cô nàng lập tức kích động rút điện thoại ra và lảm nhảm với một giọng run rẩy.

“Ư…. nhìn thế này… chắc lên hình sẽ đẹp lắm nhỉ… Tớ muốn đăng! Đăng ngay lên Instagram cho cả thế giới thấy. Rằng tớ… tớ đã tự tay làm ra mấy chiếc macaron này đó… Từ việc nướng bánh ở nhiệt độ thấp, mọi giai đoạn đều làm kĩ càng từng chút, từng chút một… cực kì cực kì vất vả lắm mới cho ra lò được hoàn hảo thế này… mấy bé macaron đáng yêu bé bỏng của tớ…”

“Thì chụp bây giờ rồi cài ngày đăng 14 tháng 2 là được mà!!”

“Khôngggg! Chụp bây giờ cơ! Đăng bây giờ cơ! Tụi nó đáng yêu thế này mà! Lại còn mới ra lò nữa, phải lên hình ngay mới đẹp được!!!”

“Dừng lại ngay đi, lộ tẩy bí mật cả bọn bây giờ!”

.

.

Dù rằng trong tay tôi đang giữ chặt lấy người bạn thân dần mất kiểm soát của mình, thế nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi thấy một nỗi rộn ràng kì lạ.

Một phần đúng là vì mấy viên truffle nhỏ xinh mà tôi làm ra trông thật sự hoàn hảo, nhưng phần lớn còn lại vẫn là do ba nỗi lo của tôi đều đã được giải quyết tất tần tật. Cảm giác lâng lâng như tôi vừa trút bỏ được chiếc ba lô đầy đất đá nặng trịch ra khỏi vai mình vậy.

Ít nhất thì tôi cũng tạm an tâm phần nào khi biết được chuyện Chisaki đang nghiêm túc, và đang dần dần tiến từng bước đến một mối quan hệ đàng hoàng với Yume. Giữa hai đứa này tuy thật sự đã có một vài hiểu lầm nhỏ, nhưng tôi tin chắc rằng tất cả đều sẽ được giải quyết êm đẹp vào cái ngày Valentin đó mà thôi! Hôm ấy hẳn sẽ là một ngày tuyệt vời biết bao.

.

.

Còn lại chắc chỉ có chuyện của tôi với Natsumi thôi nhỉ… mà chắc cũng sẽ đâu vào đó thôi mà! Suy nghĩ nhiều quá chỉ có tổ nặng đầu chứ chẳng giúp ích gì.

Sau một hồi ồn ào huyên náo, bọn tôi đã dọn dẹp xong đống chiến trường ở trong bếp, và hiện tại cả ba đứa đều đang ngồi tụm lại ở bàn ăn. Đại chiến lần thứ hai bắt đầu!

Trên bàn hiện đang có bánh tart chocolate của Natsumi, bánh truffle trang trí bắt mắt của tôi, và mớ bánh macaron được xếp gọn gàng của Yume (Tất nhiên là cùng với một số thành phẩm thất bại khác…)

Yume đứng bật dậy và giơ ngón tay lên như MC của một chương trình tạp kĩ nào đó trên TV.

“Giờ thì câu hỏi triệu yên cho Marika và Nattsun đây. Đó là làm sao để buff sức mạnh gấp đôi cho mấy viên chocolate đáng yêu này!”

“Tớ!”

“Rồi, mời Nattsun trả lời trước”

“Chắc chắn… là bỏ thêm tình yêu vào rồi còn gì nữa!”

“Đáng tiếc nhưng đó là một câu trả lời SAI. Lý do: bởi vì trong lúc làm thì đã có rấttttttt nhiều tình yêu được đổ vào rồi mà! Đúng hông Nattsun!”

“Công nhận ha! Phải nói là trong này chứa toàn tình yêu thôi ấy chứ!”

“Chuẩn luôn chuẩn luôn! Chỉ có 10% là chocolate thôi, còn lại 90% đều là tình yêu hết đó!”

“Vậy thì…”

Tôi giữ khuôn mặt lạnh tanh nối tiếp Natsumi giơ tay mình lên.

“Cần buff sức mạnh mà đúng không? Dễ ẹc, chỉ cần tặng kèm chocolate với 10,000 yên là xong.”

“Chuẩn luôn! Marika trả lời chính xác!”

“Vậy mà cũng hùa theo nữa hả!!!”

Đáng lý ra tôi nên biết mình là cái đứa đóng vai tsukkomi duy nhất trong cái bầy boke này chứ… [note78821]

“Thôi giỡn vậy được rồi. Đáp án chính xác là… một chiếc hộp thật xinh xắn, bọc trong giấy gói thật đẹp và cột thêm dây ruy băng dễ thương nữa đó!”

“Oh, quả nhiên là Yumecchi!! Làm như vậy thì mấy bé chocolate của tụi mình lung linh phải biết còn gì!?”

“Chậc chậc, không chỉ nhìn đẹp mê ly đâu, mà nó còn có tác dụng giúp mấy bé nhà mình không bị dập nát như khi bỏ vào túi bình thường mang đi nữa~!”

“T-Thiên tài! Đúng là một mũi tên trúng… hai nghìn con chim luôn!”

Cái cuộc nói chuyện thiếu chất xám này mà bị đồn ra ngoài thì người ta sẽ nghĩ gì đây… Nhìn vậy thôi chứ chắc người thiếu chất xám thiệt ở đây có mỗi Yume thôi quá, Natsumi thì chắc chắn kiểu học sinh gương mẫu học giỏi thiệt mà…

.

.

“Vậy thì xin trân trọng giới thiệu…”

Tôi và Yume cùng nhau bày ra trên bàn mấy món nguyên liệu gói quà mua từ HANDS [note78822] trước đó. Nào là giấy gói đủ màu sắc sặc sỡ, những miếng sticker lấp lánh, những chuỗi ruy băng điểm nhá mịn màng,... tất cả đều như đang tỏa sáng rực rỡ. Vì là do tôi với Yume hợp sức cùng nhau chọn nên là mẫu nào mẫu nấy đều đẹp xuất thần!

Natsumi ngay lập tức tròn mắt ngạc nhiên.

“Hả! Hả!! Cái gì vậy!? Mấy cậu chuẩn bị từ lúc nào thế!? Ảo thuật hả!?”

“Bọn tớ đã mua và chuẩn bị sẵn trước rồi. Dù gì thì tớ với Yume cũng có tham gia câu lạc bộ nào đâu, thành ra thì sau giờ học cũng rảnh rang ấy mà.”

“Với lại bọn tớ đi làm thêm nhiều đến nỗi bây giờ không biết để tiền ở đâu cho hết luôn cơ~ Tiền tiết kiệm bây giờ đã vượt qua 10 tỷ yên rồi á~!”

“T-Trời ơi… hai cái người này thiệt tình mà~~~~!”

.

.

Dù nói vậy thôi nhưng mà lát sau Natsumi vẫn cứ nằng nặc đòi móc ví ra chia tiền. Mặc dù ban đầu bọn tôi cũng không định để Natsumi trả đâu, tại cũng đang ăn nhờ ở đậu căn bếp của cậu ấy mà… Tuy nhiên Natsumi thì cứ nghiêm túc đòi trả lại tiền cho bằng được nên rốt cuộc bọn tôi cũng đành phải nhận.

Nhưng mà cũng nhờ thế mà tinh thần của cả đám như được tăng thêm vài bậc. Ba đứa tôi vừa chụp đầu tìm và tham khảo mấy video gói quà trên mạng rồi vừa bắt chước gói theo. Hậu quả là cũng làm hỏng kha khá giấy gói.

.

.

“A! Hỏng rồi, nãy tớ đã bảo là lúc mới tập thì nên dùng giấy báo hay tờ rơi đi mà không nghe!”

“Ê ê, gấp sai như vậy rồi là đi tong luôn đó Marika! Không dùng lại được đâu! U oa, phí thiệt đó…”

Yume - người đang có khoản tiền tiết kiệm hơn 10 tỷ yên - hiện đang sống dở chết dở vật lộn với mớ giấy gói của mình. Cũng do loại hộp này thì có nhiều kiểu gói quá, nào là gói chéo, rồi còn cả gói kiểu caramel nữa. Tôi cũng phải luyện thật kĩ mới được!

Nói ra thì có vẻ như loại bỏ vào túi vải rồi rút lại thì vẫn có vẻ dễ dàng và tiện lợi hơn nhiều. Người không mấy khéo tay như Natsumi đã lập tức chọn kiểu gói này, nhưng mà bây giờ cậu ta cũng vật lộn không kém gì bọn tôi với cọng dây ruy băng ở miệng túi.

“Cơ mà… thật sự là cảm ơn hai cậu nhiều lắm…”

Natsumi đột nhiên nói, mặc dù hai tay vẫn còn đang bận rộn.

Không hiểu sao mà lời nói của cậu ấy lại nhuốm một màu cảm xúc rưng rưng lạ kì. Cũng phải thôi nhỉ, dù sao thì hôm nay đã là lần cuối mà ba đứa tụ lại làm chocolate với nhau rồi. Sau hôm nay thì mỗi người sẽ phải tự cố gắng chuẩn bị món quà Valentine của riêng mình. Nói cách khác thì ai cũng đều sẽ có một trận chiến riêng.

.

.

“Ồ, đây rồi đây rồi, Nattsun muốn nói lời kết tạm biệt hả~”

“Không lẽ thủ lĩnh Liên minh Valentine đây sắp phát biểu một bài diễn văn lắng đọng lòng người chăng?”

Thấy bọn tôi thay phiên nhau tung hứng vậy, Natsumi chỉ biết đứng tại chỗ cười gượng rồi kêu trời.

“Nhưng mà theo tớ thấy nhen, thì từ trước tới giờ tớ không hề có mảy may một ý định nào là tham gia vô mấy cái hoạt động nữ tính này luôn cơ~  Nhỏ giờ tớ toàn được nhận chocolate không à. Nhưng mà giờ làm thử rồi mới thấy vui ghê á, cứ như tớ vừa được trải nghiệm góc nhìn của những người đã từng tặng chocolate cho mình vậy. Hẳn là người ta cũng đã cố gắng nhiều thế này ha~ Làm rồi mới thấy đáng công sức bỏ ra ghê!”

Quả nhiên là Natsumi, nhìn là cũng biết cậu ta thuộc dạng được đầy người tặng chocolate cho rồi. Người gì mà vừa cao, vừa giỏi thể thao, lại còn dễ gần nữa chứ.

“Nhưng mà tóm lại thì tất cả vẫn là nhờ Sakakibara với Yumecchi tớ mới đi được đến mức này đó, nên là cảm ơn hai cậu nha!!”

.

.

Trước khi tôi kịp nói gì thêm thì có một hình bóng nhỏ xíu đã chạy ngang qua tôi, miệng la to “Nattsun!!!” rồi ôm chầm lấy cậu ấy.

Yume: “Thiệt đó, tớ ủng hộ Nattsun hết hai tay hai chân luôn! Cậu là cô gái dễ thương nhất thế giới luôn mà! Với cả Nattsun đã cố gắng đến vậy rồi thì quả nhiên là phải được đền đáp xứng đáng chứ~~! Nếu mà tỏ tình thất bại thì để tớ cưa cậu luôn cho!! Đừng lo nhen!!”

Natsumi: “Ể~~! Tự dưng lại bị Yumecchi đáng yêu tỏ tình thế này… phải làm sao bây giờ đây! V-Vậy thì khi nào Yumecchi chia tay bạn gái thì nhớ đến tớ đó nha!”

Yume: “Ok luôn! … Mà khoan đãaaa! Nói vậy thì không phải mặc định Nattsun tỏ tình không thành công à!”

Natsumi: “Ừ nhỉ… thế thì để tớ giữ cậu lại làm lốp dự phòng nhe!”

.

.

Marika: “....Sao lại từ thiếu nữ ngây thơ bước một bước thẳng lên phản diện chính trong truyện luôn rồi vậy…”

Nghe tôi bình phẩm chán chường, Yume lập tức bật cười nắc nẻ, sau đó cô nàng giơ điện thoại ra trước mặt cả đám.

“Thật ra nhé Nattsun. Qua giờ là tớ nhịnnnn dữ lắm rồi nhưng mà hôm nay đặc cách cho cậu biết đó nha… Tớ đang hẹn hò với người này nè.”

“Ể! Ai vậy ai vậy!”

Nhìn Yume lén lén lút lút chìa ảnh trong điện thoại ra cho Natsumi, khỏi cần nhìn tôi cũng biết là một bức ảnh chụp chung nào đó của Yume và Chisaki rồi.

Không ngoài dự đoán, Natsumi lập tức mở to mắt.

“Ơ? Cái bạn này…! Tớ biết thì phải, từng nhìn thấy rồi! Hmmmmm, k-khoan đã… đây là bạn Matsukawa lớp mình còn gì!!!”

“Ehehe… đúng là vậy đó~”

Và lại không ngoài dự đoán, sau khi được tiết lộ một bí mật động trời như vậy mà Natsumi chỉ phản ứng lại bằng một câu đơn giản.

“Hai cậu được học chung lớp luôn hả! Thích ghê á~~~!”

Đến cả tôi hồi đó biết được chuyện cũng sốc muốn bay khỏi ghế ngồi luôn mà… Thật sự là tôi muốn hét lên “Để ý chỗ đó thôi hả!” kiểu vậy với cậu ta, nhưng mà ngẫm lại thì dù sao đây mới chính là Natsumi mà, nên là cái ý định đó trong tôi cũng đã vụt tắt nhanh chóng.

.

.

“Hehe, đúng nhỉ~”

Yume cười khúc khích, rồi vừa vuốt màn hình album ảnh của mình. Những tấm hình chụp hai người đi chơi chung lần lượt hiện ra ngày một nhiều hơn, lại còn không có dấu hiệu dừng lại. Mà cũng phải ha, hẹn hò tận một năm rồi thì khéo ảnh kỷ niệm chắc phải tràn bộ nhớ luôn rồi mất.

“Ể!! Không lẽ Sakakibara cũng biết chuyện này rồi hả!?”

“Ừm thì, cũng gọi là vậy đi.”

“Vậy à~~ Cơ mà bạn Matsukawa này không chỉ cao ráo mà lại còn ngầu nữa ha~”

“Chuẩn luôn rồi còn gì!!!”

Giống như cá gặp nước, Natsumi lại trùng hợp đánh trúng chỗ ngứa của Yume, thế là cô nàng bắt đầu huyên thuyên về chuyện tình yêu tươi đẹp của mình và Chisaki.

“Chii-chan không chỉ ngầu đâu đó! Lại còn lúc nào cũng dịu dàng với tớ cơ. Mặc dù suốt ngày nhìn cái mặt cứ như ‘Tôi chẳng hứng thú gì với ai hết’ thế mà… bữa trước tụi tớ đi chơi thì Chii-chan lại là người chủ động NẮM-TAY-TỚ đó nhaaaa!!!!”

“HYAAAAA”

Natsumi bật ra một âm thanh kì lạ rồi nhanh chóng đưa tay lên che miệng mình. Nếu ở đây mà có cái giường thì khéo cậu ta đã lăn lộn trên đó mấy vòng luôn rồi cũng nên.

.

.

Cơ mà có vẻ sau cuộc cải cách tư tưởng vừa rồi thì Chisaki cũng đã có cố gắng phết ấy nhỉ. Giỏi lắm Chisaki… cậu đang yêu nhỏ này đúng cách rồi đó. Ừm ừm… Một cảm giác tự hào như phụ huynh giáo dục con cái mình thành công đột nhiên dâng trào trong người tôi.

Thế là mang trong mình cảm giác tự hào và nhẹ nhõm, tôi dời tâm trí mình khỏi cuộc nói chuyện của hai đứa Yume và Natsumi, hai tay vẫn đều đều luyện tập gói quà. 

.

.

Nhưng mà… sao lại cứ có cảm giác ai đó nhìn mình ấy nhỉ… nhột gáy quá đi.

.

.

“Nè nè, còn Sakakibara thì sao?”

“BIẾT NGAY MÀ!”

Đừng có nói là bây giờ tôi cũng phải come out người yêu cho nhỏ này xem đó nha!!

“À không, xin lỗi cậu! Nếu mà cậu hong muốn thì cũng không cần đâu mà!”

Trời ơi, cậu cứ nói xin lỗi vậy quài thì tớ lại thấy mình mới là đứa gây chuyện mất!!

“Aaa!!! Trời ơi luôn á!!!”

Tôi vừa vò đầu bứt tai vừa hét lên, còn nhỏ Yume thì đang đứng ở góc phòng cười nham nhở.

.

.

“........Fuwa”

“Ể?”

Đã đến mức này rồi, tôi đành phải buông xuôi mọi thứ.

.

.

“LÀ FUWA AYA ĐÓ!”

Natsumi nghe tôi hét lên xong liền bày ra vẻ mặt như bị sét đánh, miệng cậu ta há hốc rồi đứng ngơ tại chỗ một khoảng thời gian. Xong sau đó một tiếng hét vang lên, còn lớn hơn cả lúc nghe chuyện của Yume gấp mấy lần.

.

.

“ỂEEEEEEEEE!??? F-FUWA AYA… LÀ… LÀ CÁI NGƯỜI ĐÓ Á HẢ!?”

“Mặc dù tớ không biết còn Fuwa Aya nào nữa nhưng mà… chắc là cái người đó thiệt đó…”

Phản ứng của Natsumi làm tôi xịt keo vài giây nên khi được hỏi đến tôi chỉ biết gật gật đầu như có lệ, thật sự là đâu cần sốc đến vậy đâu chứ…

“T-TẠI SAO CHỨ!?”

“À thì… tớ được cậu ta… tỏ tình trước… nên là….”

Ủa vậy là Aya tỏ tình trước hả ta? Hay là mình nhỉ…? Thôi kệ đi, cái vụ một triệu yên đó chẳng phải cũng tính như tỏ tình rồi sao! Chốt vậy, Aya là người tỏ tình trước!

.

Hai mắt Natsumi ngày một tỏa sáng lấp lánh như hai cái đèn pha.

“T-Tại vì Fuwa-san l-là cái người siêu siêu siêuuuuu xinh đẹp đó mà đúng không!? Ể~~!!!! TRỜI ƠI HAI NGƯỜI HỢP NHAU DỮ DỘI LUÔN ĐÓ! LÀ THẦN VỚI THẦN LUÔN RỒI CÒN GÌ!!!”

“Thôi thôi bình tĩnh đi mà… Aya thì cậu nói thế được, chứ tớ thì đến mức vậy đâu chứ.”

Không hiểu sao nói câu đó xong tôi thấy như mình vừa tự làm nhục bản thân trước Aya vậy…

“Nên là… ừm… đại khái là vậy.”

“Nè nè, Sakakibara với lại Fuwa-san bình thường là làm cái gì cùng với nhau vậy?! Nhìn hai cậu như là thiên sứ sống ở trên mây ấy, tớ không thể tưởng tượng nổi là hai cậu bình thường sẽ làm gì luôn đó! Có phải là sẽ đi dạ hội sang trọng trên cổ xe bí ngô không!!!”

“Không có nha má!!!”

.

.

Sau đó. mặc kệ bao nhiêu phương pháp đánh trống lảng của tôi, Natsumi cứ nhất quyết bám riết lấy cái chủ đề này không chịu buông xuôi.

“C-Chẳng lẽ hai cậu đã… h-hôn… hôn nhau rồi á!!??”

“Cái này thì tớ xin miễn bình luận!”

“Trời ơi!!! Sakakibara với Fuwa-san mà yêu nhau thì đúng là tuyệt tác nghệ thuật trần đời mà~~!!! Như một cặp tượng nữ thần Venus vậy áaaaa”

“Nè, có nghe người ta nói gì không vậy hả…?”

Tưởng chừng như mọi chuyện không thể tệ hơn, ngay lúc đó con ác quỷ trong Yume lập tức trỗi dậy, nhỏ thì thầm với Natsumi.

“Nè nè Nattsun ơi… thật ra á, gần đây Marika còn muốn kéo Ayaya vào nhóm của bọn tớ chỉ để được ở cạnh nhau đường đường chính chính trong trường thôi ớ~~!”

“Đừng có nói mấy chuyện thừa thãi nữa coi!!???”

“AAAA!!! Thì ra dạo gần đây hai người hay đi chung là tại vì vậy đó hả—--!!!”

Có thêm cả Yume gia nhập càng làm cho cuộc hội thoại nhiễu loạn hơn gấp mấy lần.

.

.

Suốt buổi đó tôi bị trêu chọc không ngớt chỉ với cái lý do là vì bản thân đang hẹn hò với người đẹp bí ẩn nổi tiếng nhất lớp. Nhưng mà thật sự nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của Aya thì khỏi phải bàn cãi, cậu ta đích thật là hiện thân của một nữ sinh cao trung hoàn hảo đến mức khiến người ta tưởng chừng như không có thật vậy… Hành tung thì lạnh lùng, đời tư lại còn bí ẩn. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn thi thoảng hay nghe thấy người ta kháo nhau rằng Fuwa Aya là tiểu thư của một nhà tài phiệt nào đó. 

Nhìn hai nhỏ này nãy giờ cứ tâng bốc Aya lên tận mây xanh mà tôi chỉ biết lẳng lặng cười trong lòng. Cậu nên thấy mừng đi Aya à, bởi lẽ cái thanh chịu đựng của tớ mà ngắn hơn chút nữa là nãy giờ tớ đã bóc phốt sạch sẽ mấy hành vi biến thái phá hoại hình tượng đó của cậu ra rồi!!!

Cơ mà làm vậy thì khác nào tôi tự chơi một pha tự hủy để đời đâu chứ…

.

.

“Nè nè, hai người có câu chuyện yêu đương ngọt ngào nào hông?? Kể cho tớ nghe đi mà~~ Tớ muốn ngheeee!!!”

“Aa! Vậy thì để tớ kể chuyện lần trước hai cậu ấy đi hẹn hò đôi với bọn tớ ở công viên giải trí nha!”

“U WAAAA!!!”

“Hai cái đứa này…..”

Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Nhưng mà sao nhỉ…? Bầu không khí này, thật sự là giống như mình đã là bạn thân nhiều năm với không chỉ mỗi mình Yume, mà còn với cả Natsumi nữa vậy.

Tình yêu có thể khiến tôi lo lắng, ghen tuông, và cả u sầu. Nhưng đồng thời cũng tiếp cho tôi một sức mạnh thật to lớn để liên tục bước tiếp trên con đường mịt mù phía trước. Có lẽ tôi có một niềm đam mê mãnh liệt muốn giúp đỡ mọi người nhiều đến thế này… không chỉ là vì niềm vui của bản thân, mà còn là vì tôi cũng có thể nhận được một phần sức mạnh từ niềm vui của mọi người xung quanh nữa.

Lý do ban đầu khiến tôi tham gia chiến dịch Valentine này là vì được Yume rủ rê cật lực mà nhỉ. Đúng rồi ha… tôi cứ nghĩ là bản thân đang cố gắng để giúp đỡ chuyện tình cảm của hai người bạn thân mình, nhưng thật ra có lẽ chính tôi mới là người đã được họ giúp đỡ ấy nhỉ?

.

.

Giữa lúc Natsumi và Yume vẫn còn mải mê với những câu chuyện tình yêu không hồi kết, tôi buột miệng nói khẽ.

“.... Nhưng mà, tớ mới là người phải cảm ơn hai cậu.”

“Hửm?”

“Sao vậy?”

“Nhờ có hai cậu nên tớ mới có thể quyết tâm nhiều được đến chừng này. Nếu mà chỉ có một mình, khéo chắc tớ sẽ mãi do dự mà không thể tiến lên được bước nào mất~ Nên là… cảm ơn hai cậu nhiều nha.”

Điều duy nhất mà tôi có thể cố gắng bây giờ, đó là phải tự thân chiến đấu trong trận chiến của chính mình mà thôi. 

Đứng giữa căn bếp tràn ngập năng lượng của những cô gái đang yêu, tôi thầm nghĩ. Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi nhỉ? Tôi đã yêu Aya nhiều đến nhường này rồi cơ mà, không lý nào cô bạn gái của tôi lại không đáp lại kỳ vọng đó được cơ chứ.

Tôi bẽn lẽn cười ngượng.

“Thời gian qua, thật sự là rất vui luôn đó~!”

.

.

Ngay lập tức hai bên sườn tôi lại cảm nhận được lực ép xông vào.

Natsumi: “UWAAAAA, Sakakibara dễ thương quá trời luôn áaaa–!!! Đúng chuẩn con gái ngọt ngào luôn, lại còn thơm nữa chứ! Tớ giành cậu khỏi tay Fuwa-san luôn được không taaaaa”

Marika: “Natsumi-chan… khó thở mà… dừng lại đi!”

Yume: “Đúng đó Nattsun! Không được đâu, tại vì Marika là của tớ mà!!!”

Marika: “Nói cái gì vậy má!? Không phải cậu còn Chisaki hả?”

Natsumi: “Yumecchi~~! Hồi nãy cậu còn nói sẽ cưa tớ mà~~!”

Yume: “Marika là tớ để dành trước rồi đó! Nếu mà cậu muốn tranh slot với tớ thì mau vô xếp hàng đi!” [note78823]

Natsumi: “Tớ không còn là hạng hai nữa mà tụt xuống hạng ba luôn rồi á!! Nhưng mà thôi cũng được, tại vì Sakakibara dễ thương quá đi mà~~! Tớ chịu luôn!”

Marika: “Ê NÈ! Đừng có vò đầu tớ! TRỜI ƠI HAI CÁI ĐỨA NÀY!!!”

.

.

Sau một hồi cố gỡ hai cái nam châm phiền toái kia ra khỏi người, cả ba người bọn tôi mở luôn buổi đại tiệc nếm thử mớ chocolate còn tồn lại trên bàn ăn.

Ba cốc nước đồng loạt giơ lên trên không trung. Tôi nhìn qua, thấy miệng của Natsumi đang nở một nụ cười toe toét chuẩn nét của một cô nàng đang đắm chìm trong tình yêu. Cậu ấy lớn giọng.

“Và sau đây tớ xin được tuyên bố, dù cho sau ngày Valentine tớ có bị từ chối đi chăng nữa! Thì tình bạn giữa ba đứa mình vẫn sẽ là vĩnh cửu~~~ Cạn ly!”

“CẠN LY!!!”

.

.

Và thế rồi, cái ngày định mệnh đó cũng đã đến.

Ghi chú

[Lên trên]
Chisaki sợ một khi đã yêu thật lòng rồi mà chia tay sẽ mất luôn cả người đó, nên giờ nhỏ mới ngại bày tỏ thẳng thừng với Yume. Nghĩ là lỡ sau này có chia tay thì hai bên cũng có thể tự an ủi là “Ừ cũng có yêu thật lòng đâu mà”, có sẵn cái cớ vậy thì sẽ dễ move on hơn.
Chisaki sợ một khi đã yêu thật lòng rồi mà chia tay sẽ mất luôn cả người đó, nên giờ nhỏ mới ngại bày tỏ thẳng thừng với Yume. Nghĩ là lỡ sau này có chia tay thì hai bên cũng có thể tự an ủi là “Ừ cũng có yêu thật lòng đâu mà”, có sẵn cái cớ vậy thì sẽ dễ move on hơn.
[Lên trên]
Một loại nước giải khát có ga, vị ngọt và có mùi gừng. Không chứa cồn.
Một loại nước giải khát có ga, vị ngọt và có mùi gừng. Không chứa cồn.
[Lên trên]
かいぬし (Kainushi) : chủ thú cưng như chó, mèo,... châm biếm Aya hành xử như đang có toàn quyền kiểm soát Marika đụng chạm tới ai vậy.
かいぬし (Kainushi) : chủ thú cưng như chó, mèo,... châm biếm Aya hành xử như đang có toàn quyền kiểm soát Marika đụng chạm tới ai vậy.
[Lên trên]
JK: viết tắt cho từ “Nữ sinh cao trung”
JK: viết tắt cho từ “Nữ sinh cao trung”
[Lên trên]
Nếu bạn đã quên thì tôi nhắc lại, trong kịch hài Nhật sẽ có hai vai là tsukkomi và boke, ở series collab Watanare, Marika đã có nhắc đến rồi, thì đại khái boke là người sẽ nói ra mấy câu vô lý và tsukkomi là người phản ứng lại với mấy câu đó nhằm tạo ra tiếng cười.
Nếu bạn đã quên thì tôi nhắc lại, trong kịch hài Nhật sẽ có hai vai là tsukkomi và boke, ở series collab Watanare, Marika đã có nhắc đến rồi, thì đại khái boke là người sẽ nói ra mấy câu vô lý và tsukkomi là người phản ứng lại với mấy câu đó nhằm tạo ra tiếng cười.
[Lên trên]
HANDS: một chuỗi cửa hàng bán đồ thủ công và DIY nổi tiếng ở Nhật.
HANDS: một chuỗi cửa hàng bán đồ thủ công và DIY nổi tiếng ở Nhật.
[Lên trên]
キープ (keep): hành động “giữ” một người bên cạnh nhưng lại không hẹn hò với người ta, thơ thì là “em gái mưa”, còn dân dã thì là “lốp dự phòng” đó =)))) ở đây Yume bảo đã keep Marika rồi, Natsumi tới sau nên là làm lốp của lốp dự phòng thôi, tức là xếp thứ 3 trong cái hàng người yêu tiềm năng của nhỏ Yume.
キープ (keep): hành động “giữ” một người bên cạnh nhưng lại không hẹn hò với người ta, thơ thì là “em gái mưa”, còn dân dã thì là “lốp dự phòng” đó =)))) ở đây Yume bảo đã keep Marika rồi, Natsumi tới sau nên là làm lốp của lốp dự phòng thôi, tức là xếp thứ 3 trong cái hàng người yêu tiềm năng của nhỏ Yume.