OneShot

Trong căn phòng em rời đi, chỉ để lại đơn ly hôn đang còn viết dang dở.

2025-08-17

3

Tôi hít một hơi…

Chưa từng nghĩ rằng một ngày như thế này sẽ đến. Nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra trong chiếc hộp nhỏ bé mang tên “tôi” mà thôi…

Còn trong chiếc hộp mà tôi đã ngây thơ nghĩ là của em ấy, thật ra lại chất chứa quá nhiều điều. Nó chứa đầy đến mức tôi không sao mà hiểu nổi. Chính cái sự phức tạp ấy đã khiến tôi yêu em. Tôi đã yêu cái sự phức tạp đó của em. 

Nhưng đáng buồn thay, chỉ riêng cái phần mà tôi yêu thương nhất, chúng ta lại lạc nhịp với nhau…

Dù có ôm chặt nhau đến mấy, trái tim mỗi người cũng sẽ không vì thế mà nhuộm chung một sắc màu.

Nếu một bên cố gắng hòa cùng một sắc màu kia, tự nguyện làm nhạt đi sắc màu chính mình, thì bản chất của cái màu ấy vẫn chẳng bao giờ thay đổi.

Tôi đã nhận ra điều đó quá muộn…

Mỗi bước lạc nhịp lại khiến những phần tôi không nhìn thấu ở em ngày một nhiều hơn, và theo từng lớp tôi đã xây lên bằng cái ảo tưởng của chính mình, tình cảm của em lại dần dần phai nhạt đi.Thế nhưng, tôi vẫn ngây thơ tin rằng đó là vẻ đẹp của vĩnh hằng. Tôi đã kiên nhẫn mài giũa thứ tôi tin là trong sáng, cứ nghĩ rằng càng mài càng sáng. Nhưng ánh sáng ấy chẳng hề trở lại. Tôi vẫn cố chấp tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp, bằng một cái gì đó.

Thế rồi, một bi kịch nhỏ bé, ích kỷ của riêng tôi, đã đến quá đột ngột.

Tôi đã tin rằng mình hiểu em hơn bất cứ ai, hiểu được em nghĩ những gì, cảm thấy em ra sao. Nhưng chính cái quá khứ ngạo mạn ấy lại bắt đầu gặm nhấm cái thân thể của tôi như sâu mọt.

Chợt, tôi nhớ đến Hóa thân của Kafka[note78796]. Khi còn ở tuổi trung học, còn ngây ngô, chưa biết gì về bản thân, tôi đã cho rằng đó là một cuốn tiểu thuyết chúa đầy ích kỷ. Tôi nghĩ tác giả chắc hẳn chỉ đang kêu gào, van nài tình thương từ ai đó, là một kẻ yếu đuối muốn được cứu rỗi. Tôi đã ngạo mạn mà nghĩ như thế.

Giờ nhớ lại, tôi nhận ra, tất cả giống như một tấm gương phản chiếu.

Ở mặt sau của tờ giấy trắng, tôi thấy mình đang cố thổi phồng ký ức, tô son điểm phấn cho một quá khứ đã qua đi, rồi tự lặn sâu trong đó. Nhưng dù tôi có vùi mình trong cái đẹp giả tạo ấy, hiện thực trước mắt vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tôi chỉ đang mặc phó tất cả cho thời gian, mong nó đổi thay hộ cho mình, một cách vô trách nhiệm.

Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào hiện thực. Trước khi mọi thứ bị ký ức biến thành một bức tranh đẹp giả dối. Tôi cần phải học cách đau đớn hơn bất cứ ai, bởi tôi vốn là một kẻ không được bình thường. Nếu không, tôi sẽ mãi chỉ là kẻ sống lặng lẽ qua ngày, bị người đời buông những lời cay đắng, mà vẫn an phận bước đi. Sẽ mãi chỉ là kẻ thu nhặt những câu chữ người khác vứt bỏ như thứ rác rưởi, rồi gom góp để sống trong một đời sống yên lành giả tạo.

Và thế, tôi nhìn xuống tờ đơn ly hôn đã nằm trên bàn nhiều ngày.

Tờ giấy vẫn phẳng phiu, chẳng một nếp gấp, tươm tất đến lạ lùng. Lúc này tôi mới biết, nó có một màu xanh lá.

“Vài hôm nữa, tôi sẽ gọi điện nói về chuyện sau này.”

Chỉ vậy thôi, những dòng chữ ngắn ngủi, lạnh lẽo, như một thông báo công việc.

Tôi nghĩ, có lẽ trong những bộ phim, trong tiểu thuyết tình cảm, người ta vẫn gọi tên những mối tình lãng mạn. Trên thế giới, chắc chắn đâu đó vẫn có những chuyện tình như thế. Nhưng phần lớn, chúng có lẽ chẳng “đáng” với cái giá phải trả này. Dẫu vậy, nếu chính những người trong cuộc cảm thấy nó lãng mạn, chỉ cần một thoáng ý nghĩ ấy vụt qua tâm trí họ, thì đó đã là một tình yêu lãng mạn, bất chấp lời của thiên hạ.

Vậy thì tình yêu của tôi cũng là một tình yêu lãng mạn…Ít ra tôi cũng muốn tin là thế.Nhưng hiện thực lại phũ phàng lắm.

Tôi hít một hơi, như thể để tự nhắc bản thân mình.

Ngay từ thời còn đi học, tôi chưa bao giờ muốn trở thành một kẻ nông cạn chỉ biết đánh giá phụ nữ qua nhan sắc. Tôi thấy đó là hèn hạ, và đã tự nhủ mình sẽ không bao giờ là người như thế.

Em ấy không hẳn là một người có nhan sắc khiến ai cũng phải quay lại nhìn. Nhưng vẻ đẹp của em không nằm ở gương mặt, mà ẩn trong từng lời nói, từng cử chỉ. Thứ vẻ đẹp ấy, tôi không có, và chính nó đã làm tôi rất ngưỡng mộ, khát khao. Em ấy mỉm cười với tất cả mọi người bằng nụ cười dịu dàng, còn tôi chỉ biết ngượng ngùng gãi tai. Thế là tôi đã yêu em…

Tôi không nghĩ bản thân mình lại đơn giản, lại dễ dàng như thế.

Nhưng ngay cả khi mọi thứ sụp đổ, ngay cả khi tờ đơn ly hôn nằm trước mặt, tôi vẫn không hề hối hận vì đã yêu em từ ánh nhìn đầu tiên. Bởi lẽ, điểm sáng duy nhất trong con người mờ nhạt này của tôi, chính là đã từng yêu em. Nếu tôi tự phủ nhận nó, thì tôi sẽ hoàn toàn mà biến mất.

Tôi cần phải tự sắp xếp lại mọi thứ trong lòng, nhưng thời gian thì không còn nhiều.

Tôi nhớ về một người bạn cùng lớp ngày ấy, một cậu con trai rất ghét nỗ lực. Cậu ta nói mình vốn kém cỏi, có cố gắng cũng không thể nào đạt đến cái gọi là bình thường, thế nên nỗ lực chỉ là phí thời gian. Tôi chẳng hiểu nổi. Nhưng ít nhất, điều đó dạy tôi một điều… Nỗi khổ tâm của một con người, kẻ khác sẽ chẳng bao giờ nhìn thấu được.

Một phần nào đó, tôi đã thấy nhẹ nhõm vì nhận ra điều ấy.

Nhưng rồi, cũng giống như với cậu ta, tôi đâu có thật sự hiểu. Tôi chỉ mượn câu chuyện của người khác để lấp vào khoảng trống của bản thân mình.

Và tôi tự nhủ rằng… Tôi tệ hại hơn chính tôi từng nghĩ.

Tôi vốn ghét những kẻ tự tin thái quá.

Với họ, niềm tin nơi chính mình là tuyệt đối. Chỉ cần ai đó làm trái, họ sẽ nổi giận và chà đạp mọi nỗ lực mà người khác đã dành cho. Tôi đã từng xa lánh một người bạn vì lý do đó.

“Hai chúng ta khác nhau.”

Tôi nhớ mình đã nói thế.

Và gương mặt buồn bã, đau đớn của cậu ta khi ấy, tôi không thể nào quên. Tôi biết, có lẽ tôi đã từng vô tình làm tổn thương người khác bằng những lời nói. Nhưng ký ức này rõ ràng đến mức, tôi tin rằng mỗi năm tháng qua đi, nó cứa sâu thêm vào trái tim người kia.

Giờ nghĩ lại, tôi hiểu, tôi không hề ghét cậu ta.

Tôi chỉ ghen tị. Ghen tị với một người có thể kiêu hãnh áp đặt ý chí của mình lên người khác, một kẻ mạnh mẽ theo cách mà tôi không bao giờ dám trở thành.

Vậy mà, thay vì thừa nhận, tôi lại chọn cách căm ghét, lẩn tránh. Tôi đúng là nhỏ bé như thế đấy.

Nếu khi ấy tôi kìm hãm lại, nuốt lấy lời cay đắng, giữ người ấy lại bên mình như một người bạn… có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác.

Hôm nay đủ rồi. Tôi đã đối diện với bản thân đa đủ lâu, đủ sâu, với cả phần dơ bẩn nhất của đời mình.

Thôi thì, đi ngủ sớm. Ngày mai, lại hít thở một hơi.

“...”

Tôi đã yêu em. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi chẳng rõ, em có từng yêu tôi không.

Chúng ta chỉ vô tình đi chơi nhiều hơn, vô tình nắm tay nhau trên đường về, vô tình trao nhau những nụ hôn. Một lớp bánh ngọt mỏng tang, xếp chồng mơ hồ, chẳng thể nào gọi là một tình yêu chắc chắn.

Tình yêu, có lẽ vương rãi khắp nơi trên thế giới. Những kẻ đói khát nhặt lấy mảnh vụn, tự nhủ mình hạnh phúc rồi lặng lẽ khép lại cuộc đời. Còn những kẻ may mắn, họ tin rằng mình nắm được thứ tình yêu vĩnh cửu chỉ dành riêng cho họ. Người ta bảo người Nhật vốn khiêm nhường, nhưng riêng với tình yêu, tôi lại thấy họ tham lam.

Có lẽ em ấy chỉ đơn giản là đang khát khao tình yêu.

Còn tôi, tưởng rằng mình tìm được trái ngọt, ngỡ là quả chín từ cành, nhưng thật ra, tôi chỉ cúi nhặt một trái tim đã bị đặt hờ trên mặt đất.

Tiếng điện thoại vang lên.

“...Alo.”

Dĩ nhiên, với một kẻ ít bạn bè như tôi, người gọi đến chỉ có thể là em ấy.

Tôi lắng nghe giọng nói ấy giọng nói mà tôi sẽ không còn được nghe thêm bao nhiêu lần nữa. Trong đó vẫn còn chút ấm áp, chút hạnh phúc đã từng có.

“Chắc phần lớn đồ tôi đã mang đi hết rồi, nhưng nếu còn sót lại thứ gì, gửi cho tôi nhé. Tôi sẽ nhắn địa chỉ. Với cả, đơn ly hôn nữa. Viết xong thì nộp đi. ...À, tôi cũng nói với bố mẹ rồi. Tôi nhận là lỗi của mình. Anh cũng có thể nói khi nào anh muốn. ...Còn nữa…”

Tôi cắn chặt môi dưới. Thói quen từ hồi trung học, khi giao tiếp khiến tôi sợ hãi.

“...Tôi không hề ghét anh đâu.”

Tôi định nói gì đó, nhưng lại thôi. Đã nhiều ngày không mở miệng rồi, giờ có gắng để cất tiếng thì cũng chẳng thể nói ra hồn. Tôi không muốn làm vấy bẩn những lời của em ấy, bằng một giọng nói lạc lõng, khàn khàn, yếu ớt.

Sẽ ổn thôi. Nhất định sẽ ổn.

Kim đồng hồ chỉ đúng giờ vang lên rành rành.Tôi biết mình sẽ còn sống tiếp.

Và cuối cùng… tôi vẫn sẽ thở…!

Ghi chú

[Lên trên]
Biểu tượng “hóa thân Kafkaesque” chỉ sự biến dạng, tha hóa, hoặc rơi vào tình thế phi lý, nghẹt thở như chính thế giới mà Kafka thường xây dựng trong các tác phẩm của ông.
Biểu tượng “hóa thân Kafkaesque” chỉ sự biến dạng, tha hóa, hoặc rơi vào tình thế phi lý, nghẹt thở như chính thế giới mà Kafka thường xây dựng trong các tác phẩm của ông.