Tôi lập tức lao đi ngay khi vừa bước ra khỏi phòng phỏng vấn.
Ngôi trường, đã vắng bóng học sinh từ lâu, yên tĩnh đến mức chỉ còn vang lại tiếng bước chân và hơi thở gấp gáp của tôi. Ngay cả ánh hoàng hôn mờ đục cũng khiến tôi thấy mình lạc lõng; nó nhuộm cả hành lang thành một màu cam cô độc.
Sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một tiếng reo vui vọng lên từ đâu đó. Tôi dừng lại, quay về phía khung cửa sổ trong hành lang, nơi có thể nhìn thấy bức tượng Nữ thần khổng lồ đứng giữa quảng trường ký túc xá. Một khúc nhạc vang lên. Lễ Giáng Thần thường niên đã bắt đầu.
Người ta vẫn thường nói như lời kinh: Nếu có điều ước, hãy cầu nguyện với Nữ thần.
Nhưng không ai dạy ta phải làm gì nếu cầu nguyện mãi mà chẳng bao giờ được đáp lại.
Tôi cúi mình dưới khung cửa sổ, như muốn trốn khỏi âm nhạc và tiếng hò reo, quay lưng lại với pho tượng, chắp hai tay trước ngực. Khi khép mắt lại, bóng tối đến, một khoảng tĩnh lặng nơi chỉ còn lại riêng tôi.
“Xin Người, hãy ban cho con…” Tôi bắt đầu lời khấn nguyện đầu tiên trong đời, không với ai khác ngoài chính mình.

