1-200

Chương 39

2025-10-19

7

**[10 phút trước khi bắt đầu xem.]**

Đó là một căn phòng quen thuộc.

Không phải phòng của cô, nơi dán đầy hình Mikhail, mà là một căn phòng với những món nội thất đơn điệu.

Một năm trước. Đây là căn phòng Ricardo đã từng sử dụng.

Olivia, mở mắt trên sàn phòng lạnh lẽo, thở dài.

"Thật sự quay lại rồi..."

Lại một lần nữa. Quay về quá khứ.

Lúc đầu, cô nghĩ mình hẳn đã phát điên, nhưng giờ cô bắt đầu chấp nhận nó. Chấp nhận rằng cô đã trở về quá khứ.

Cô không biết liệu đây là hình phạt cho cuộc đời độc ác của mình hay là món quà từ Chúa bảo cô hãy sống tốt từ nay về sau, nhưng sự cam chịu giờ đây đã vượt qua sự phủ nhận.

Đôi tay cô run rẩy. Cảnh tượng cô sắp chứng kiến quá sống động trong tâm trí, khiến mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên lòng bàn tay.

Olivia lau mồ hôi bằng cách chà tay vào váy.

‘Mình muốn chạy trốn.’

Với đôi mắt đầy lo lắng, cô nhìn xuống đôi chân mình.

Đôi chân sạch sẽ, không tì vết.

Olivia nhúc nhích các ngón chân.

"..."

Đó không phải cảnh tượng đáng mừng.

Nếu đây là thật, cô hẳn đã nhảy cẫng lên vì vui. Lần đầu tiên trở về, cô thậm chí còn nhảy tưng tưng trên giường, nhưng giờ đây, cô không hoan nghênh đôi chân cử động được.

Cô ước chúng không thể cử động.

Vì nếu cô nhắm chặt mắt và xoay người đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng...

"Mình phải xem nó. Mình không thể cứ tiếp tục chạy trốn."

Đó là lựa chọn cô đã đưa ra.

Một lựa chọn đầy can đảm,cô không muốn trốn tránh và giả vờ như mình không biết gì. Nhìn đôi chân đang nhúc nhích, Olivia lấy hết can đảm và chậm rãi đứng dậy.

Lúc này là 4:50 sáng.

Ricardo đang nằm trên giường, hơi thở đều đặn. Người quản gia ngủ say trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt với họa tiết gấu bông.

Nhìn Ricardo ngủ ngon lành với miệng há ra, Olivia nở một nụ cười phức tạp.

"Anh ấy ngủ ngon thật."

Ricardo ngủ say đến mức cô thấy quả là một tội lỗi nếu đánh thức anh. Olivia vươn tay vuốt mái tóc đỏ của Ricardo.

[Góc nhìn của người quan sát. Bạn không thể can thiệp vào đối tượng.]

"Đúng rồi."

Lúc đó và bây giờ, một cửa sổ xanh ngăn cô chạm vào cơ thể anh.

"Haa..."

Olivia thở dài.

Căn biệt thự yên tĩnh.

Vào ngày này, chỉ có Ricardo và cô trong biệt thự.

Các người hầu đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Vì cô đã đuổi họ đi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Olivia ngước nhìn tầng trên.

Lúc này, cô của quá khứ chắc đang thực hiện ma thuật hắc ám. Cô ấy hẳn đang đọc thần chú, cười điên cuồng như một kẻ mất trí.

Và.

Chỉ khoảng 10 phút nữa, cô ấy sẽ nhận ra mình đã thất bại.

Olivia hít một hơi thật sâu.

Đôi tay cô không ngừng run rẩy vì căng thẳng.

Vẫn còn 10 phút.

Chỉ ngồi yên sẽ càng khiến cô trầm cảm hơn nên Olivia đứng dậy và nhìn quanh căn phòng của người quản gia.

"Thật sự đã lâu rồi kể từ lần cuối mình ở đây. Cái tủ quần áo đó, cái bàn đó..."

Căn phòng của người quản gia rất bình thường.

Không phải căn phòng hiện tại, vốn là kho chứa váy cải tạo, mà là căn phòng tốt thứ hai trong biệt thự, nơi người quản gia đã từng sử dụng.

Căn phòng của người quản gia vẫn như xưa.

Vẫn sạch sẽ.

Sắp xếp gọn gàng.

Và thoang thoảng mùi hoa lilac dễ chịu.

Giống như Ricardo. Căn phòng thật ngăn nắp.

Trong thời gian bị đuổi khỏi học viện, cô đã ngượng ngùng với Ricardo và không đến phòng anh. Vậy nên đây là cách anh ấy đã trang trí nó.

Nhìn căn phòng của Ricardo sau thời gian dài khiến ký ức cô ùa về.

Cô chạm vào huy hiệu quản gia vàng óng mà anh từng khoe, nói rằng mình đã trở thành quản gia thực thụ.

Cô cũng chạm vào bộ đồng phục học viện đầy kỷ niệm.

Chìm vào những ký ức cũ, Olivia không thể rời đi.

Đặc biệt là cái bàn đó.

Trên cái bàn nằm giữa phòng là một chiếc bánh sô-cô-la từ tiệm bánh họ từng hay lui tới.

Một chiếc bánh sô-cô-la, hoàn toàn chưa được động đến.

Một chiếc nĩa nằm bên cạnh, chờ đợi chủ nhân.

Bước chân Olivia dừng lại.

Hình như anh ấy đã chuẩn bị nó, nghĩ rằng mình sẽ đến phòng anh khi cơn giận nguôi đi…

Olivia siết chặt tay.

"Ngốc."

Olivia ngồi xuống cạnh Ricardo đang ngủ say. Rồi cô nhấc tấm chăn đang phủ lên người anh. Chỉ để đề phòng.

Cô giữ một tia hy vọng.

Đó là một suy nghĩ xấu xa, nhưng.

Nếu tay anh đã bị thương từ lúc đó, có lẽ quá khứ cô sắp chứng kiến sẽ bớt đau đớn đi một chút. Đó là một suy nghĩ thật độc ác, nhưng cô muốn giảm bớt dù chỉ chút ít cảm giác tội lỗi đang chất chứa trong lòng.

Nếu không... cô thật sự cảm thấy không thể đối mặt với Ricardo.

Những vết sẹo trên cơ thể Ricardo trông quá đau đớn, chỉ nghĩ về chúng thôi cũng khiến cô nghẹt thở.

Sột soạt. Olivia nhấc tấm chăn lên.

Cơ thể Ricardo, dần lộ ra, hiện lên trong tầm mắt Olivia.

Một cơ thể sạch sẽ, không có vết sẹo.

Và đôi tay sạch sẽ.

Sức lực dường như cạn kiệt, Olivia cúi đầu.

Nó quá sạch sẽ.

Như một bức tranh trắng.

"Thật sự mình phải làm gì đây..."

Cô cảm thấy như mình đang phát điên.

Cô ước ai đó đến và nói rằng đây chỉ là giấc mơ.

Rằng cô đang gặp ác mộng.

Và hãy mau tỉnh dậy.

Nhưng trái tim đập loạn xạ nói với cô rằng đây không phải giấc mơ.

Olivia lẩm bẩm.

"Có phải vì mình không?"

Trong khi vuốt tóc Ricardo.

"...Vậy mình phải làm gì đây."

Tích tắc. Thời gian trôi qua, trái tim Olivia đập mạnh. Khi kim phút không ngừng tiến đến giờ đã định, lồng ngực cô đập dữ dội.

Lúc này là 4:59 sáng.

Thời điểm đã đến.

[Bắt đầu xem.]

Tích.

-Haaam... Ngủ ngon... thật.

Thức dậy với một cái ngáp lười biếng, Ricardo với tay lấy cốc nước trên bàn đầu giường, rồi lẩm bẩm với đôi mắt run rẩy.

-Cái gì thế này.

Nhìn vào khoảng không, Ricardo nghiêng đầu.

-Hả...?

Ricardo chửi thề.

-Chết tiệt!

Ầm. Không chút do dự, Ricardo nhảy khỏi giường và lao ra cửa. Anh đạp tung cánh cửa, vi phạm mọi đức tính quản gia mà anh thường rao giảng, và chạy vội lên tầng hai.

-Chết tiệt... Chết tiệt...!

Tiếng bước chân khẩn cấp của quản gia khi leo cầu thang, buột miệng những lời thô tục.

Thở hổn hển, Olivia chạy theo Ricardo. Thể lực cô rất kém và cô không quen đi bộ nên Ricardo đã biến mất khỏi tầm mắt cô ngay lập tức.

"Hộc... hộc...! Đợi đã..."

- Rầm..!

Tiếng ngã trên cầu thang vang lên.

Với âm thanh lạch cạch, Ricardo lăn xuống cầu thang. Có tiếng xương gãy khô khốc, nhưng Ricardo nghiến răng, nắm chặt lấy lan can và đứng dậy.

Dù đã bị ngã, Ricardo vẫn nhìn lên tầng hai, chạy vội với đôi mắt run rẩy dán chặt vào một cánh cửa.

-Làm ơn. Làm ơn... Làm ơn, tiểu thư!

Cô không thể theo kịp.

Cả về tinh thần.

Lẫn thể chất.

Ricardo chạy khẩn cấp như một đứa trẻ vừa nghe tin cha mẹ qua đời.

Cô ôm lấy trái tim như muốn nổ tung và đuổi theo Ricardo.

Đứng trước cửa, Ricardo thở hổn hển.

[Cấm vào.]

[Đặc biệt. Ricardo bị cấm ngay cả gõ cửa.]

-Hoo...

Thở dài, Ricardo gõ cửa.

-Tiểu thư. Là Ricardo đây.

Không có câu trả lời.

Dĩ nhiên rồi.

Vì một câu thần chú im lặng đã được niệm lên cả căn phòng.

Âm thanh từ trong phòng không thể lọt ra ngoài, và ngược lại, âm thanh từ bên ngoài không thể lọt vào.

Ricardo gõ cửa mạnh hơn.

-Tiểu thư.

Vẫn không có câu trả lời.

Ricardo đập cửa bằng nắm đấm.

Đập mạnh như cầu xin lời thỉnh cầu được lắng nghe, Ricardo nghiến răng trước sự im lặng.

-Tôi mở cửa đây.

Cánh cửa mở ra với một tiếng rắc.

Trước cánh cửa cuối cùng đã được mở, Ricardo đứng sững lại như thời gian đã ngừng trôi. Anh không thể bước vào, cũng không thể hét lên. Chỉ đứng đó, run rẩy, Ricardo lắp bắp với gương mặt tái nhợt.

-T-Tiểu thư?

Ricardo nói bằng giọng run rẩy.

Nhìn căn phòng đầy khói đen cuồn cuộn.

Với đôi mắt dao động, anh gọi cô của quá khứ.

Cô bịt mũi.

Có một mùi lạ.

Mùi hôi thối kinh tởm của xác chết.

Dạ dày cô quặn thắt.

Ricardo lại nói.

-Tiểu thư Olivia?

Với đôi tay run rẩy không thể kiểm soát, Ricardo nhìn qua khung cửa, gọi tên cô bằng giọng nghẹn lại như sắp khóc.

Cô chen qua Ricardo và ngó vào trong phòng.

Và cũng như Ricardo, cơ thể cô đông cứng.

‘Hả…?’

Sàn nhà cháy đen.

Tro trắng bay lả tả.

Ánh trăng len qua rèm cửa buồn bã chiếu sáng một người phụ nữ co ro giữa phòng.

Một người phụ nữ toàn thân đen kịt, máu chảy từ nhiều nơi.

Đó là chính cô.

Cô của một năm trước, được gọi là nữ phản diện.

Hình dạng cô tan nát đến mức không thể nhận ra, đến độ không ai tin cô là một quý cô quý tộc.

Cơ thể cô đã đen lại.

Và một mùi hôi thối tỏa ra từ cô.

‘Đó là mình sao?’

Khuôn mặt cô đầy vết nước mắt.

Máu chảy từ đôi môi cô cắn chặt để chịu đựng cơn đau.

Cô của quá khứ, co ro và rên rỉ, nhìn thấy Ricardo ở cửa và nói bằng giọng hấp hối.

Vươn tay, bằng giọng khàn khàn.

-Ôi,  Mikhail.

-Anh hẳn rất bận… Tôi xin lỗi.

-Nhưng Mikhail… Tôi đau lắm…

-Đau lắm, đau lắm… Thật sự rất đau…

Biểu cảm Ricardo cứng lại lạnh lùng.

Từ khoảnh khắc cái tên Mikhail thốt ra từ môi cô. Với biểu cảm cứng đờ, anh bắt đầu sải bước vào phòng.

Nhìn bản thân ngã trên sàn, cô nghĩ.

‘Đồ điên.’

Thật sự…

‘Đồ điên rồ.’

Tình yêu là gì,

Cái thứ chết tiệt gọi là tình yêu đó là gì,

mà cô lại gọi tên Mikhail ở đây.

Và.

Ricardo, sao anh lại làm vẻ mặt đó?

Nhìn Ricardo sải bước, cắn môi thật chặt, Olivia siết nắm tay.

Ricardo nói với cô, ngã trên sàn.

-Vâng…

Bằng giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.

-Là Mikhail đây.

Anh kéo cô, người đang ngã trên sàn vào lòng, giả vờ như mình là Mikhail.

Cô biết Ricardo ghét Mikhail đến mức nào. Anh ấy ghét ở cùng anh ta, thậm chí ghét cả việc nhắc đến tên anh ta.

Vì Mikhail đã hủy hoại cô.

Cô biết rõ Ricardo như thế.

Cô biết rõ Ricardo, người khinh bỉ Mikhail.

Nhìn anh ôm chặt cô với vẻ mặt nhẹ nhõm, giả vờ là Mikhail.

‘Hức… ha… không… không phải Mikhail…’

Trái tim cô đau như xé toạc.

Ricardo ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Cô của quá khứ, trong vòng tay Ricardo, nở nụ cười rạng rỡ. Và như một kẻ ngốc, cô nói.

-Là… Mikhail…

-Là Mikhail…

Ricardo nói, ôm lấy hình hài tan nát của cô.

-Vâng… Tôi đến muộn lắm, phải không?

Ôm cô một cách quý giá, như chạm vào một bức tượng thủy tinh có thể vỡ tan chỉ với một cái chạm nhẹ. Anh nói nhẹ nhàng.

-Giờ tôi sẽ làm cơn đau biến mất,thưa tiểu thư.

Bộ đồ ngủ của Ricardo bắt đầu nhuốm đỏ.

Ghi chú

[Lên trên]
Đây chính xác là những gì mà mk đang nói tới. You.....you fool !!!!!!!!!!
Đây chính xác là những gì mà mk đang nói tới. You.....you fool !!!!!!!!!!