Sau cuộc đối đầu với Lia, Grace đáng lẽ phải biến mất hoàn toàn.
Chẳng một ai bận tâm tìm xem cô đã đi đâu. Hình bóng cô chỉ thảng hoặc xuất hiện trong một vài phân đoạn cắt cảnh—như lúc cha cô âm thầm tìm kiếm con gái mình, nhưng cuối cùng mọi nỗ lực của ông cũng chỉ là vô vọng
Cô chỉ xuất hiện thêm một lần nữa vào gần cuối game.
Lê lết với một thân hình tàn tạ, nửa thân thể đã bị quỷ hóa. Trở lại với một mục tiêu duy nhất.
Đòi lại Carter.
Lý do để cô sa ngã và chấp nhận thứ sức mạnh ghê tởm này… Là vì cậu.
Cô giao chiến với tất cả, thắng áp đảo… Dù cho đó có là nhân vật chính Lia hay bất kể ai. Một con người vốn đã mạnh mẽ như cô khi bị quỷ hóa thì chả khác gì hổ mọc thêm cánh.
Nếu thực sự muốn, cô đã có thể tàn sát tất cả, từ nhân vật chính đến dàn hậu cung của ả.
Nhưng trong đó lại có Carter, từ tận trong tâm can… cô phản kháng mãnh liệt.
Cô không hề muốn làm cậu bị thương.
Và chính sự do dự ấy… Đã dẫn đến cái chết của cô.
Cô đã tử nạn dưới tay người mà mình dành cả đời để yêu, kẻ mà vì để có được, cô đã chấp nhận hóa thân thành quỷ dữ.
Ấy vậy mà, cốt truyện vẫn đối xử với cô như bao kẻ phản diện tầm thường khác khi đi đến hồi kết.
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô đã hé lộ toàn bộ sự thật đằng sau vụ hỏa hoạn năm xưa.
Carter lúc ấy đã bật khóc. Cậu ta đã hối hận vì cái chết của cô. Nhưng tất cả cũng chỉ đến thếi.
Họ cho cô một ngôi mộ, một sự an táng tôn trọng.
Rồi sau đó… Cô bị quên lãng. Bị vứt sang một xó để tuyến truyện tiếp tục tiến triển.
Và đó chính là thứ khiến Kai ghét cay ghét đắng nhất.
Cô ấy đâu có đáng để bị đối xử như vậy? Tại sao ai cũng muốn dìm cô ấy xuống tận cùng của thống khổ vậy?
Đúng là lời nói của cô có hơi độc địa. Nhưng cô ấy cũng có mặt tốt mà.
Cô ấy tốt bụng lắm chứ, mạnh lắm chứ.
Việc cô ấy yêu một người sâu đậm… Hôn phu của cô… Thì sai ở chỗ nào chứ.
“Anh bị sao vậy?”
Một giọng nói nhỏ nhẹ từ phía sau cậu phát ra.
Carter thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Nhận ra trong lúc mình không để ý đã để các dòng mana vô thức phản ứng với cảm xúc mà nâng các đồ vật lên không trung.
Thở dài một hơi, cậu liền lấy lại bình tĩnh và hạ chúng xuống.
"À... Anh chỉ đang nghĩ về những ký ức lúc đó thôi... những lúc này đáng ra em nên tát anh một cái thật đau mới phải."
Grace ngẩn người chớp mắt.
"Tại sao em phải tát anh chứ? Chẳng phải trong mắt anh, em cũng chỉ là một con quỷ vô cảm không hơn không kém sao?"
Tuy nói là thế nhưng tông giọng của cô lại hoàn toàn không có một chút giận dữ nào cả. Dù có tại vì cậu mà cô bị cả học viện sỉ nhục, bị chị em trông nhà móc mỉa vì không giữ được cậu… Thì cô vẫn không thể giận Carter được.
Bởi vì sau tất cả những chuyện ấy, cô vẫn chỉ tự trách mình, không phải cậu.
Carter nhìn cô, ánh mắt thoảng quá chút buồn và áy náy.
“Bộ em không thấy tức cho mình sao?”
Grace cắn chặt môi, nhưng rồi cô lại khẽ gật đầu.
“Em có chứ, em cũng biết giận mà, nhiều là đằng khác… Nhưng em sợ anh sẽ ghét Lara.”
Carter thở dài.
“Quên chị ấy đi.”
Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai cô.
“Kể từ nay,anh nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với em nữa, nếu anh có làm điều gì tệ bạc với em, em phải nói ngay với anh. Thậm chí em có thể mắng nhiếc hay chửi rủa gì anh cũng được anh chấp nhận hết, được không?”
Grace nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ.
Cậu tiếp tục, lời nói đầy cứng rắn.
“Em đừng có để họ lợi dụng mình nữa, đừng để họ sỉ vả mình nữa, Grace. Em phải biết, em là ân nhân của anh, chính em là người đã cứu mạng anh. Anh không mong cầu em phải quên những chuyện em phải chịu… Nhưng một lần này thôi, xin em… Đừng để những ký ức đó hủy hoại em thêm nữa.”
Grace không trả lời cậu ngay.
Bởi vì giờ đây cô vẫn chưa thể tin được rằng cậu vậy mà lại ở đây, bên cô, xin lỗi, lo lắng cho cô, nói rằng cô đừng để bản thân bị tổn thương nữa.
… Một con người có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy không?
Là do những hình ảnh mà cậu đã thấy ở tương lai? Hay những ký ức của cô đã thức tỉnh cậu?
Cô cũng không biết nữa.
Hoặc chỉ đơn giản rằng… Cô cố tình không hiểu.
Dẫu cho đó đây có là một âm mưu gì của cậu… Dẫu cho cậu có nói dối với cô… Cô cũng cam lòng.
—---------
“Ưm-ừm…”
Grace run rẩy nói.
“Giờ em cũng thấy ổn rồi, vậy nên…”
“Không, chả tin!”
Carter lắc đầu dứt khoát.
“Anh chơi cắm rễ ở đây luôn, chừng nào thấy em an giấc thì anh mới yên tâm rời đi được.”
Bầu không khí cứ thế yên ắng hẳn đi.
Ngoài trời cũng đã tối. Biết rằng cô phải kiêng kị đồ cay nên cậu đã đích thân nấu cháo cho cô. Giờ công việc duy nhất cô cần làm đó chính là nằm xuống và nghỉ ngơi…Nhưng ngủ thế nào được khi cậu vẫn đang ngồi trước mắt ngắm cô đây.
Nhiệm vụ bất khả thi quá rồi chứ!
Nhưng mà nè, thật ra là do cô đang không muốn ngủ đó.
Cô biết rõ rằng mình sẽ chẳng thể giữ anh bên mình mãi thế này được. Mối quan hệ giữa hai người vốn đã quá đỗi mong manh… Tựa như vừa được chắp vá lại sau bao đổ vỡ… Vậy nên cô giờ đây không muốn làm bất cứ thứ gì ngu ngốc rồi lại vô tình đẩy cậu ra xa nữa,. Nhưng bây giờ, chỉ cần hai người đang ở chung một phòng, dù chả nói với nhau câu nào… Được đứng ở một khuất nào đó nhìn ngắm cậu cũng đã đủ thỏa mãn cô.
Nhưng Carter cứ khăng khăng bắt cô phải nghỉ ngơi mới an tâm.
“À, em thấy ngại nhỉ,”
Anh vừa nói vừa nổ một nụ cười trêu chọc cô.
“Thế thì để anh quay mặt sang chỗ khác để em thoải mái ha…”
“Không được!”
Cô buột miệng nói to ra. Mắt cô mở to ra, vội vàng quay mặt đi, núp dưới tấm chăn.
“Ý-ý là… Em không phiền đâu…”
Carter khẽ cười, dựa lưng vào ghế, đưa hay tay ra sau đầu.
“Thế thôi… Em cứ tiếp tục ngại đi hen.”
Vẻ mặt Grace lấp ló qua tấm chăn, khẽ rên rỉ.
Coi em ấy làm bộ kìa?
Rồi Carter quyết định không nhìn cô nữa, để cô có thể tập trung mà nghỉ ngơi. Cậu giơ tay trái lên và dùng ý nghĩ để lấy một cuộc sách xuống.
Mắt Grace sáng lên.
“Kỹ năng của anh cải thiện nhanh thế ạ.”
Trước đây kỹ năng của cậu không được như vậy, điều khiển mấy thứ linh tinh còn khó nữa là. Thế mà giờ cậu trông thật thành thạo, thậm chí còn dùng nó để đánh bay cả Lia lúc ở đấu trường nữa.
Carter mỉm cười nhìn cô.
“À, cứ coi như anh bí mật luyện tập nó để bảo vệ người mình yêu đi.”
Biểu cảm Grace đơ cứng lại… Không biết vì sao nhưng cô lại không muốn biết rằng người đó là ai.
Carter nhận ra mình đã để cô hiểu lầm, nhưng nếu cứ thế mà nói rằng người đó là cô thì khó mà tin được.
‘Vẫn cần một khoảng thời gian nhỉ…’