Lia cau mày.
Carter đã không hề đến buổi tập luyện hôm nay.
Thật kỳ lạ.
Cô đã đi kiểm tra tình hình của cậu - nhưng cậu lại chẳng hề ở phòng y tế. Và khi cô hỏi nữ y tá về tung tích của cậu, cô được bảo rằng cậu đã rời đi với… Grace
Thật sự rất kỳ lạ. Mối quan hệ giữa cậu và Grace rõ ràng rất tệ.
Nó đã bắt đầu từ khi hai người đó còn rất nhỏ, từ khi Grace đã bỏ mặc người mà Carter yêu quý dẫu cô ta có đủ khả năng để cứu người đó. Ấy vậy mà cô ta lại nhẫn tâm để mặc người đó.
Thế tại sao lại như vậy?
Chính bởi vì sự ghen tị của cô ta. Ghen tị với người phụ nữ mà Carter để ý.
Khi lần đầu nghe tới câu chuyện đó Lia đã rất giận dữ, nhưng thậm chí sự giận dữ ấy thậm chí còn tăng lên từ khi cô tiếp xúc với Grace.
Lia gần như chưa bao giờ giận ai cả, dẫu họ có đối xử với cô thế nào. Nhưng riêng với Grace?
Riêng cô ta thì Lia không thể chịu đựng nổi.
Ả luôn nhạo báng cô, gọi cô là đồ mồ côi, hạng con gái vô giáo dục. Ả sỉ nhục rằng nơi đây không có chỗ cho cô, rồi lại tỏ vẻ ta đây cao quý hơn tất thảy chỉ vì xuất thân từ một gia tộc danh giá.
Thế nhưng, sự thật cay đắng là, cô ta chẳng thể cam lòng khi thấy Carter chỉ trao ánh mắt cho Lia, còn mình thì lại bị hắn ngó lơ.
Lia vẫn nhớ về đêm dạ hội ấy, khi mà Carter chọn cô làm bạn nhảy của mình. Grace lúc ấy như phát điên vậy, ả ta bước thẳng đến và táng thẳng vào mặt cô.
Đó cũng là ngày Carter đã hủy hôn với con ả.
Lia vẫn nhớ như in về cảnh tượng ngày hôm ấy. Khoảng khắc vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng của Grace vỡ vụn. Khoảnh khắc cô ta khóc lóc van nài Carter đừng bỏ rơi mình.
Thật thỏa mãn làm sao.
Carter đã rất đúng đắn khi làm thế. Đá cái đứa con gái tự cao tự đại đó ra khỏi cuộc đời cậu.
Con ả đó không hề xứng với tình yêu của cậu. Hay đúng hơn thì, ngay cả lòng thương hại của cậu thì ả cũng chả xứng nữa.
Nơi con đó thuộc về là cái con ngỏ xó xỉnh nào đó, không phải là ở bên cậu.
Thế nhưng sao bây giờ… Cậu ta lại đồng cảm với con ả đó?
Ngực Lia thắt lại. Một cảm giác cô chả thích chút nào.
Giờ đây cô chỉ mong những bất an trong lòng mình chỉ là huyễn hoặc. Hy vọng rằng Carter vẫn chưa quên mất đi bản chất thật của Grace.
Bời vì côc thì chưa hề quên.
Và sẽ chẳng bao giờ có chuyện cô quên đi điều đó
—--------
“Anh biết rồi sao?”
Grace hoảng hốt, nhưng biểu cảm đó là hiển nhiên. Bởi vì bí mật mà cô đã chôn giấu rất lâu… Thế mà giờ đây đã chẳng còn là bí mật nữa.
Carter vừa lặng lẽ nấu cháo cho cô vừa gật đầu.
“Ừm… Đêm qua anh có lỡ xem trộm ký ức của em. Thật sự thấy có lỗi với em quá.”
Sự thật thì mất lòng.
Trước đây Carter từng có một người bảo mẫu mà cậu rất yêu quý, cô giống như chị gái cậu vậy. Cô bảo mẫu Lara cũng rất quý cậu, luôn chăm sóc cậu rất tận tình.
Cứ mỗi khi Grace đến thì Carter đều rủ Lara tham gia chơi cùng hai đứa.
Grace không thích Lara mấy. Bảo là ghét cay ghét đắng thì cũng không hẳn, đơn giản cô chỉ ghét việc Lara được Carter chú ý.
Rồi đến một ngày, mọi thứ bỗng quay ngoắt đi.
Nhà thờ mà họ đang ghé thăm bỗng nhiên bốc cháy. Tòa tháp sụp đổ và bốc cháy, cô lập cả ba bên trong.
Đã vậy họ còn bị quái vật phục kích bên ngoài, làm cho các hiệp sĩ khó mà tiến tới giải cứu. Carter lúc đó đã hít phải rất nhiều khói. Đầu óc cậu mơ hồ đến mức sắp ngất đi, nhưng qua những hình ảnh mờ ảo nọ, cậu đã thấy một cảnh tượng mà cả đời này cậu không thể quên được.
Lara, cô bảo mẫu mà cậu yêu quý đang quỳ xuống dưới chân Grace, xin cô ta giúp đỡ họ.
Còn Grace… cô ta chỉ đơn giản là quay lưng đi, sử dụng kỹ năng khiên của mình để cứu… Chỉ mình Carter.
Hình ảnh đó ghim thẳng nỗi hận thù của cậu vào cô. Cậu vẫn tin rằng, chính Grace vì sự ghen tị mà đã nhẫn tâm bỏ mặc Lara
Nhưng giờ đã khác…
“Chị ấy vốn ấy đã bị quỷ hóa rồi phải không?”
Carter hỏi nhỏ.
Grace khẽ gật đầu.
Sau một hồi im lặng, Grace cuối cùng lên tiếng.
“Chị ấy bảo với em rằng mình đang dần mất kiểm soát…Chị ấy xin em đừng đưa chị ấy ra ngoài. Sợ rằng mình sẽ làm tổn thương những người khác.”
Carter thở dài ngán ngẩm.
“Thế rồi chị ấy bắt em phải hứa là sẽ không kể với anh về chuyện đó…Vì chị ấy sợ anh sẽ ghét chị ấy khi biết được thân phận thật đúng chứ?”
Grace lại tiếp tục gật đầu. Carter siết thật chặt tay mình lại, tiến lại gần cô.
Đứng trước cô, anh lại nói với giọng nhẹ nhàng.
“Thế rồi em cứ như một con ngốc mà nghe theo lời chị ấy… Để anh ghét em ngần ấy thời gian...”
Đôi mắt cô mở to khi nhìn về anh. Cô thấy, đôi mắt anh chất chứa đầy đau đớn và căm phẫn… Nhưng những cảm xúc đó không phải dành cho cô.
“C-Carter… Thực sự lúc đó em cũng không biết….”
Cô đứng dậy, ý định đưa tay về phía cậu nhưng bỗng cô dừng lại. Cô không còn biết phải an ủi cậu ra sao nữa. Nhưng nhìn cậu như vậy trái tim cô thực sự rất đau.
Bỗng dưng.
“A…”
Cô rên lên một tiếng.
Mắt cô mở to ra. Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
Cô đang ở trong vòng tay của cậu.
Đôi bàn tay to lớn của cậu ôm trọn lấy cô, kéo cô lại gần. Khuôn mặt cô ốp thẳng vào ngực anh.
Hơi ấm quen thuộc… Hơi ấm mà bấy lâu…
“Anh xin lỗi, Grace… Xin em… Hãy tha thứ cho anh…”
Nghe thấy giọng anh khóc, nước mắt cô bỗng chảy xuống.
Môi cô mím chặt, tay bấu vào vạt áo anh. Cứ thế mà không nói gì thêm.
Thế giới này đã từng rất tàn nhẫn với cô.
Nhưng nó sẽ không còn làm thế được đâu.
Vì chính Carter sẽ không cho phép nó làm thế. Cậu sẽ không bỏ rơi cô thêm một lần nào nữa.