Toàn Tập

Chap 3:

2026-03-02

1

Chap 3:

Grace mơ màng, không thể phân biệt nổi rằng mình đang mơ hay đã tỉnh.

Cô đã có thể mở mắt, đón nhận những tia nắng ấm áp đang chói rọi lên làn da mình- Nhưng vẫn có thứ cô không dám tin là thật.

Ngay chiếc ghế kế bên giường của cô là sự xuất hiện của một người đàn ông mà cô không ngờ nhất.

Rõ ràng chính anh đã bảo vệ cô khỏi Lia… Nhưng cô vẫn đinh ninh rằng đấy chỉ là hiểu lầm nào đó của anh.

Một giả thuyết chạy sượt qua đầu cô, một giả thuyết rằng anh đã nghĩ cô có một chiêu thức bí mật nào đó có thể đã thương Lia nên anh đã can thiệp.

Nhưng rõ ràng-cô không thể, thậm chí còn sắp thua.

Thế tại sao… Cậu ấy lại ở đây?  

Đầu cậu gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, dường như cậu đã ngồi túc trực bên cạnh cô suốt hàng giờ liền cho đến khi cơn mệt mỏi kéo đến và khiến cậu ngủ thiếp đi

“C-Có chuyện gì vậy…?”

Không lẽ anh ấy định chỉ trích mình vì cố đã thương Lia sao?

Bụng cô thắt lại vì lo sợ

“Anh ấy sẽ lại mắng nhiếc mình nữa sao?”

*Nhưng chẳng phải mình đáng bị vậy sao?*

Vào khoảnh khắc cảm nhận được anh sẽ bị Lia cướp đi, cô đã để cơn giận che mờ mắt và thách đấu ả ta.

Để rồi cuối cùng, cô thua một cách thảm hại, cơ thể thì bập dập.

Cô xứng đáng mà, xứng đáng với những cơn đau này, những lời cay nghiệt mà anh nói về cô.

Tất cả đều đúng cả.

Cô không xứng với anh.

Trong mắt anh, cô là một con điên muốn lấy đi mạng của những người anh thương.

Trong mắt mọi người, cô chả là gì ngoài một con đàn bà lạnh lùng, cay nghiệt… Một con người cứng nhắc, không một tí thương cảm với ai.

Nhưng cô đâu thể giải thích với họ?

Rằng cô chỉ đơn giản không biết phải bộc lộ ra sao.

Rằng cô vẫn luôn rất yêu anh.

Rằng việc cô buộc phải bỏ rơi người hầu gái mà anh yêu mến dưới đống lửa… rằng cô chẳng bao giờ tha thứ cho hành động đó của bản thân.

Làm sao mà cô có thể nói những chuyện ấy được chứ?

“Em lại suy nghĩ linh tinh gì đấy?”

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Grace giật mình. Ra là anh đã thức. Đôi mắt xanh sắc sảo của anh găm thẳng vào cô. Nhìn vào đó tim cô hẫng đi một nhịp.

Dù cho mới thức dậy thì vẻ đẹp của anh vẫn làm cho con tim cô xao xuyến.

Bỗng Carter lấy tay che mặt mình lại. Có vẻ vì bối rối mà cậu đã dừng việc dò xét cô lại.

Anh ấy… Ngại sao?

“Em cảm thấy thế nào rồi?”

Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Giọng điệu nhẹ nhàng ấy… Thật lạ lẫm với cô. 

Cô không trả lời cậu ngay mà cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu, không thể tin được thực tại đang xảy ra.

Cậu hỏi lại.

“Em thấy thế nào rồi Grace?”

“E-em ổn mà. Bây giờ em thấy ổn lắm…”

Cô định ngồi dậy nhưng như thể nhận ra việc cô tính làm, Carter đã nhanh chóng tiến lại gần và nhẹ nhàng giữ vai cô lại.

“Em tính làm gì thế?”

Cậu hỏi cô, hơi hướng nhướng mày một chút.

“Em phải nằm nghỉ tới khi nào y tá cho mới được ngồi dậy cơ.”

Giờ đây não Grace đã cháy hoàn toàn. Tại sao anh lại cư sử nhẹ nhàng với cô như thế? Liệu đây có phải chiêu trò gì không? Phải chăng bây giờ anh đang muốn gieo cho cô một hy vọng hão huyền nào đó rồi lại đẩy cô xuống vực thẳm nữa chăng?

Cô không tài nào hiểu được.

Nhưng về phía Carter, cậu chẳng cần đọc suy nghĩ của cô thì cũng biết cô đang nghĩ gì về mình. Và điều đó khiến cậu rất đau.

Sau đống chuyện khốn nạn cậu làm khi xưa, việc cô cảm thấy bối rối và cẩn trọng bây giờ cũng chẳng lạ gì.

Ít lâu sau, nữ y tá cũng bước vào phòng, phá vỡ đi bầu không khí im ắng này đi.

“Tôi xin phép kiểm tra cho cô ạ.”

Nói rồi nữ y tá làm một bài kiểm tra nhỏ cho Grace, nhìn sơ một lúc vào mắt Grace rồi gật đầu.

“Cô ổn rồi đấy ạ, chỉ là nhớ kiêng đồ cay và tập luyện trong vài ngày là sẽ khỏe thôi.”

Grace mấp máy định nói nhưng Carter đã nhanh hơn mà đáp lại.

“Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi.”

Bỗng cậu đưa tay ra trước mặt Grace.

“Mình đi chứ nhỉ?”

Grace không biết phải tiêu hóa những chuyện này ra sao. Nhưng có một điều cô biết, rằng trong đầu cô không hề có một ý định từ chối hay phàn nàn gì về anh cả.

Cô gật đầu khe khẽ rồi nắm lấy tay anh.

Hơi ấm ở những ngón tay, ở vai khi anh chạm vào cô, hơi ấm mà đã lâu cô không cảm nhận được.

Mọi người đi qua đều đứng sững lại. Ai ai cũng biết rằng Carter rất ghét Grace. Hoặc ít nhất rằng họ tin là thế.

Thế mà giờ, cậu ta không những đã cứu mạng cô ta, mà bây giờ còn sẵn sàng dìu cô ta nữa chứ.

Ngay cả Carter cũng nhận ra ánh nhìn của cô với mình. Anh thở dài nói.

“Thật ra anh đã thấy một viễn cảnh.”

“Grace chớp mắt đầy bối rối.

“...Dạ?”

Cậu lắc đầu.

“Anh cũng không rõ đó là gì, nhưng chúng rất chân thật, nó giống như một viễn cảnh về tương lai vậy. Một tương lai… Nơi anh mất em. Lúc đó anh chẳng còn gì ngoài những nỗi ân hận khôn nguôi. Chỉ biết lặng lẽ đứng bên mộ phần của em”

“... Anh khóc ư?”

Cô hỏi khẽ, như thể không tin được vào những lời cậu nói.

Carter nhìn vào cô và gật đầu một cách nhẹ nhàng, miệng khẽ một nụ cười gượng.

“Ừm, anh khóc đến kiệt sức rồi ngất luôn ấy chứ.”

Giọng anh điềm tĩnh và đầy chân thành.

“Nên là… Nếu em có nghĩ anh đang mưu mô gì thì không có đâu. Chỉ đơn giản là anh rất muốn chăm sóc em thôi.”

Grace im lặng, não cô giờ đã quá tải để xử lý những chuyện này nữa.

Nhưng những dòng suy nghĩ ấy của cô rồi cũng dừng lại khi thấy cậu đang rẽ hướng về phía ký túc xá nữ.

“E-em tự đi được mà…”

Cô yếu ớt phản kháng

“Không được!”

Cậu ngay lập tức ngắt lời cô.

“Anh đã nhận trách nhiệm chăm sóc em rồi mà, em cứ việc ngồi không là được.”

Trong lúc nói với cô, cậu cũng tranh thủ quan sát đến các quản giáo và học sinh, dễ dàng nắm bắt được chuyển động của từng người. Và thế là cậu cũng chẳng mất quá nhiều sức để có thể đi lên lầu một mà chẳng chạm mặt ai.

Trong khi đó mặt Grace đã đỏ cả lên. 

Anh ấy sẽ thấy phòng của mình mất. Vừa nghĩ cô vừa cầu mong rằng trước khi đi mình đã dọn phòng thật tươm tất.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!