Với lại, Ralph Scott cũng đã bị ăn một cú rồi. Do chính Syfried đấm đấy. Anh ta bảo là đã làm tổn thương trái tim mong manh của một thiếu nữ, rồi còn định dùng tiền để an ủi, đúng là đê tiện.
Tớ thì nghĩ, so với kiểu người làm người ta tổn thương xong rồi lại quay ra chỉ trích nạn nhân là yếu đuối, thì Ralph Scott vẫn còn tốt chán. Ít ra anh ta cũng biết mình sai ở đâu. Còn cố gắng trả nợ nữa chứ. Với cả, mấy món pháp cụ đó đắt đỏ lắm. Nếu phải trả đúng giá, chắc ví tớ rỗng tuếch luôn rồi.
Tớ cứ tưởng hai người sẽ đánh nhau một trận, hồi hộp lắm cơ. Nhưng Ralph lại lạnh lùng hơn tớ tưởng. Cậu ta nói nổi giận là chuyện của Amy Ellis chứ không phải của Syfried, rồi hỏi mối quan hệ giữa tớ với Syfried là gì.
Thật ra tớ cũng hơi thắc mắc. Theo tớ thì bọn tớ chẳng là gì cả. Cùng bàn ăn vài bữa? Ở chung nhà trọ? Chắc vậy.
Syfried thì bảo, một thiếu nữ yếu đuối có nhiều hạn chế thể chất nên không thể trừng phạt đàn ông, vì vậy nên anh ta ra tay thay. Buồn cười thật. Đã bảo rồi mà, phải thử mới biết ai mạnh hơn ai chứ. Biết đâu tớ còn khỏe hơn Syfried thì sao? Mà nếu tớ muốn đấm Ralph thì đã đấm lâu rồi!
Khi nghe thế, Cyril cười phá lên. Chắc là thấy buồn cười khi có ai đó gọi tớ là “yếu đuối”. Tớ đáp lại bằng cú huých cùi chỏ vào hông cậu ta.
Nếu Cyril không né kịp thì cú đó đã trúng đòn đẹp rồi, tiếc thật.
Ralph vẫn có vẻ tò mò về quan hệ giữa tớ và Syfried, nhưng không hỏi nữa. Tớ bảo anh ta, “anh đâu phải vị hôn phu của tôi mà hỏi như vậy? Lo mà quan tâm đến Viola của anh đi.” Rồi tớ còn khuyên: nếu ai muốn đánh ai, hay ai bị đánh mà thấy oan ức thì đừng lôi tớ vào, cứ kéo nhau ra võ đài mà giải quyết. Thấy tớ tốt không?
À mà, chênh lệch thân phận giữa Viola và Ralph cũng không đáng lo lắm đâu.
Ralph là con nuôi của bác Scott, tuy mang họ Scott nhưng thật ra là cháu nội thứ hai của bá tước Hawthorne. Tớ hỏi Cyril xem nhà bá tước Hawthorne có phải là danh gia vọng tộc không, thì cô ấy nhìn tớ như thể tớ thật đáng thương. Bảo rằng, bên ngoại của hoàng tử Felipe chính là nhà Hawthorne.
Lãnh địa của bá tước Hawthorne nằm ở phương Nam, ít bị quái vật xâm nhập, lại màu mỡ nên khá giàu có. Tình sử giữa con trai cả của bá tước và em gái bác Scott cũng nổi tiếng lắm. Là một trong bốn chuyện tình lãng mạn nhất vương quốc thì phải?
Nói về xuất thân của Ralph, Cyril khuyên tớ nên quan tâm đến chuyện đời nhiều hơn. Giá mà cậu thấy được nét mặt khinh bỉ của Cyril lúc đó! Không lời nào tả nổi! Tớ thấy oan lắm luôn. Tớ quan tâm đến thế sự đấy chứ! Nhưng phải nhớ chính xác ai yêu ai, ai đính hôn với ai, ai là kẻ thù của ai… thì mới gọi là quan tâm à?
Dù sao thì, nếu Viola thực sự phải lòng Ralph thì cũng không còn chướng ngại nào cả. Chỉ cần Ralph từ bỏ thương hội của bác Scott là được mà.
Thật ra tớ nghĩ, nếu công tước Humphrey mà biết Viola đang hẹn hò với Kirill, thì mặc kệ cảm xúc của Viola, ông ấy cũng sẽ tìm cách gán Ralph cho cô ấy.
Thôi, chuyện ngoài lề đến đây là đủ nhỉ?
Leslie này, sao cậu lại biết là tớ đang ru rú ở lâu đài Dublin thế?
Tớ không hề trốn tránh giới thượng lưu đâu. Tớ không thích phải nhớ mấy chuyện tình tay ba, tay tư phức tạp đó, nhưng ngắm người ta nhảy múa, nghe nhạc, nhìn mốt mới, quan sát các pha đấu khẩu, rồi nhìn họ cười giả tạo “ha ha ho ho”, thú vị lắm chứ.
Chỉ là gần đây tớ muốn tham gia cũng không được. Chẳng ai mời tớ cả. Vì vụ tớ cãi nhau với bà thím Rắn, người bạn của mẹ Viola trong buổi dã ngoại lần trước ấy.
Tớ cứ tưởng bà ta sẽ bị nói xấu sau chuyện đó, ai ngờ gió lại xoay chiều, người bị bêu riếu là tớ. Giờ thì tớ bị gắn mác “con nhóc hỗn láo cãi người lớn” khắp nơi rồi. Ai mà muốn kết thân với loại con gái như thế cơ chứ, nên chẳng ai gửi thiệp mời nữa.
Nếu Cyril không kể lại mấy tin vỉa hè nghe được trong buổi trà chiều của một quý phu nhân, tớ chắc vẫn còn mù mờ chẳng hay gì.
Nghe nói mẹ tớ có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới thượng lưu thủ đô, nên dù tớ có cư xử bướng bỉnh một chút thì người ta vẫn nể mặt. Mẹ tớ ghét chính trị và mấy chuyện xã hội rắc rối, gặp người là xét nét đủ điều thì mệt chết, nên không quan tâm. Thế mà vẫn được gọi là “hoa hồng vàng của Humphrey” đấy. Oách không? Danh hiệu đó thường là dành cho mấy cô tiểu thư chưa chồng mà.
Tóm lại là thế, nên giờ tớ đang ru rú trong lâu đài Dublin. Buồn chết đi được. May mà Tử tước Dublin cũng không đến nỗi sống ẩn dật, nên lâu đài này có kha khá người lui tới. Tớ đổi người trò chuyện mỗi ngày cho đỡ chán.
Còn Viola thì vẫn nhận được vô số lời mời, nhưng đều từ chối. Công việc bận rộn lắm mà (câu này là tớ mới học được từ Cyril đó, hay không?). Ấy vậy mà hôm qua con nhỏ lại đến xen vào chuyện tớ.
Việc xảy ra hôm qua thôi. Viola đến tìm tớ, vừa thấy mặt đã nói luôn: “Không nên tùy tiện đối xử với người dưới trong nhà người khác.” Tớ chưa hiểu gì nên im lặng nhìn, rồi cô ta bắt đầu kể lể.
Tóm lại thì, hầu gái phục vụ tớ dạo nọ trong lúc gỡ tóc rối đã kéo mạnh làm tóc tớ đau. Sau đó, không thấy cô ta nữa, vì bị chuyển sang dọn dẹp. Viola đoán là do cú kéo tóc đó.
Cô ta bảo, “Có lẽ vì bị trách mắng vì một lỗi nhỏ, nên cô ấy tổn thương và biến mất rồi.”
Viola nghĩ rằng chính tớ đã yêu cầu đổi người. Nhớ không, lần trước ở nhà Humphrey, tớ từng mách mẹ vì hầu gái cứ động vào đồ của tớ, rồi cô ta bị đuổi việc ấy.
Nhưng mà lần đó nặng thật. Kêu mang trà đến thì “hừ”, lấy váy đến thì “hừ”, nói gì cũng giả vờ không nghe, cứ viện cớ là bận việc. Nên tớ mới giúp cô ta “rảnh rỗi” hơn thôi mà.
Lần này thì tớ vô can. Đây đâu phải nhà tớ đâu. Cô ta làm việc gì, liên quan gì đến tớ?
Tớ lười nói nhiều nên gọi Cyril đến.
Nghe xong, Cyril cạn lời. Cậu ta quát Viola: “Đây là lâu đài Dublin, cô là khách mà sao dám lo chuyện bao đồng?” Kiểu như: “Cô là ai mà dám tự tiện chõ mũi vào chuyện trong lãnh địa của tôi?”
Viola sững sờ.
Cyril bảo, nếu cô ta tò mò thì để cậu ta nói rõ. Người đổi hầu gái của Amy Ellis chính là Cyril. Vì phục vụ khách không tốt thì ảnh hưởng đến thể diện Tử tước Dublin, nên đổi sang người có kinh nghiệm hơn, vậy thôi.
Chỉ là đổi việc, không phải phạt. Nếu vì thế mà biến mất thì đó là vấn đề của cô hầu, không phải của người ra quyết định.
Viola xin lỗi tớ và Cyril vì hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng vẫn cứng đầu nói rằng, “Chỉ vì chải tóc sai một lần mà đổi việc thì không đúng.” Ai cũng có thể mắc sai lầm, mất việc vì một lỗi nhỏ thì đáng buồn lắm.
Cyril không trả lời. Chỉ hỏi: “Ai kể cho cô nghe?”
Viola thú thật là do hầu gái của cô ta kể. Dù chỉ mang theo một người từ nhà Humphrey, nhưng một người không thể lo hết cho tiểu thư. Có vẻ hầu gái nhổ tóc tớ thân với người hầu của Viola. Viola lại đối xử thân thiện nên cô ta tưởng mình là “phe mình”, thế là tuôn hết ra.
Cyril lập tức gọi quản gia tới, bảo đưa cho hầu gái của Viola tiền công đến hiện tại rồi đuổi đi ngay. Nói rằng: “Người lắm mồm thì không cần trong thành này.”
Viola sốc.
Cô ta bảo như vậy thì nặng tay quá. Nhưng Cyril nói, đây là lâu đài của cô ấy, cô ta là khách, đừng xen vào việc xử lý người làm.
“Cô ta hôm nay vì nghĩ cho cô mà kể lể, nhưng nếu sau này vì nghĩ đến tiền mà tiết lộ bí mật cho kẻ xấu thì sao? Một người nói nhiều hôm nay thì mai cũng sẽ nói. Người phải gánh hậu quả sẽ là Cyril của lâu đài Dublin, chứ không phải tiểu thư Viola của nhà Humphrey.”
Viola không thể phản bác.
Dù sao, nếu cô ta nói thêm một câu cũng thành xúc phạm chủ nhà mất rồi.
Nhưng đúng là Viola mà. Trước khi cô hầu bị đuổi khỏi thành, cô ta đã thuê riêng người đó làm hầu gái của mình. Có vẻ sắp có biến rồi. Cyril chắc nghĩ hành động đó như một lời tuyên chiến: “Đấu một trận đi!”
Dù Viola có giỏi đến đâu, thì đây vẫn là lãnh địa của Cyril. Tử tước Dublin lại mê mệt Cyril nữa. Tớ nghĩ Viola hơi khinh suất rồi. Ở đây đâu có Boris để che chở cho cô ta. Không ai cản nổi cú phản đòn của Cyril đâu. Hấp dẫn ghê.
Lần trước tớ nổi cáu là vì cậu gửi thư ngắn quá. Tớ mất bao công viết thư dài mà cậu chỉ gửi có hai dòng thì ai chẳng bực. Nhưng giờ biết lý do rồi, tớ cũng thấy mình hơi nóng tính. Xin lỗi nha.
Leslie này, tớ nghĩ cậu nên buông tha “sát thủ sách” đi.
Nếu hắn yếu đuối đến mức cậu có thể bắt được thì đã không trốn thoát trước mặt bao nhiêu người rồi. Nếu hắn tự mò đến thì khác, chứ cậu đi tìm thì khó lắm. Đừng vì tức giận mà đổ sụp nồi cơm, lo làm luận văn đi.
Tớ gửi kèm trà lạnh phương Nam. Uống vào cổ họng mát lạnh, lan đến ngực, sảng khoái cực luôn. Ơn này sau này trả gấp ba mươi lần cũng được.
Tái bút
Cái dây tớ gửi không dùng được hả? Trả lời đi nhé!
Ký tên, nhà từ thiện Amy.
***
Gửi tiểu thư ác độc Ellis,
Cảm ơn vì đã gửi trà.
Thế nhưng trả ba mươi lần thì có hơi bóc lột quá không? Có được trả hàng không? Mà chắc là không rồi, vì là cậu mà.
Cái dây cậu gửi tớ chưa kịp dùng. Đang định làm bẫy thì tay thằng đàn em bị kẹt vào. Thử cách nào cũng không gỡ ra được. Cuối cùng phải dùng cái kéo cậu gửi để cắt. Nếu dùng cái dây đó làm bẫy thì sát thủ diệt sách chắc chắn không trốn được rồi. Tiếc thật.
Lời khuyên thì tớ nghe rồi, nhưng không biết ơn đâu. Tớ không thể quên sát thủ diệt sách, giống như cậu không thể thân thiết với công nương Viola vậy. Nghĩ thử coi: tớ đã bị hắn chơi một vố cả về thể chất lẫn tinh thần. Giờ bỏ cuộc được chắc?
Amy này, cậu còn nhớ cây sồi trước nhà Nam tước Tear không?
Và đám tầm gửi mọc trên đó?
Hồi đó cậu bảo sẽ hái tầm gửi làm quà sinh nhật cho ngài Nam tước. Tớ thì bảo không được đâu, rủi thì gãy chân, xui thì gãy cổ. Cây sồi đó cao khủng khiếp, mà tầm gửi lại mọc tít trên ngọn.
Dù cậu leo cây giỏi thì cũng không thể nào hái được. Thử đến mười lần, mười lần đều trượt xuống.
Nhưng cuối cùng cậu cũng hái được nó. Khi đó tớ đã học được một điều: không có gì là không thể. Dù có thể gần như bất khả thi, nhưng cũng không hoàn toàn.
Sát thủ diệt sách rất mạnh. Nhưng cũng phải có người bắt hắn để hắn biết đổ mực lên tài liệu quý giá của người khác là tội lớn đến thế nào chứ?
Cứ chờ đấy, tớ sẽ bắt hắn và biến hắn thành nô lệ của Học viện.
Còn cậu, Amy, tớ tưởng về miền Nam là được yên thân, ai ngờ lại bị công nương Viola gây khó dễ.
Mà cũng phải thôi. Amy, cậu đã đuổi bao nhiêu hầu gái khỏi nhà Humphrey rồi? Những người cậu viết thư kể cho tớ đã hơn mười người rồi đấy. Họ đáng bị đuổi thật, nhưng công nương Viola chắc chắn không nghĩ vậy. Tớ dám cược bữa tối của mình luôn.
Mà Cyril ấy, ngầu đấy.
Viola thua toàn tập rồi. Giữa lúc “công tư bất phân” thì cô ta còn lo việc của người hầu nhà người ta, làm chủ nhà tức giận. Không bào chữa nổi đâu.
Viola có chỗ dựa vững, nhưng dù gì giờ cũng chỉ là khách ở lâu đài Dublin. Nếu bị đuổi khỏi thành thì cũng chẳng ai cãi được.
Bá tước Dublin chắc không muốn gây thù với công tước Humphrey vì chuyện làm ăn, nhưng biết đâu đấy? Nếu đúng như cậu nói, bá tước mê Cyril thì mọi chuyện khó nói lắm.

