Web novel

Chương kết: Hòa bình của chúng ta

2024-02-10

11

Trans: Zard

Happy New Year 2024!

—-----------

Tôi đã xong hết những việc cần làm.

Từ giờ, thế giới sẽ bước vào một thời đại mới không còn Phù Thủy hay Thánh Nữ nữa.

Người thay đổi thế giới từ giờ sẽ là nhân loại, không phải là đại diện hay ngôn sứ của thế giới.

Và như vậy, tôi không cần phải ở lại làm chi.

Tuy tôi không còn là Thánh Nữ nhưng lời nói của một Nhà Tiên Tri vẫn rất có ảnh hưởng.

Nếu tôi bảo thứ gì đó là trắng, thì cho dù nó có đen thì cũng sẽ thành trắng. Sức ảnh hưởng của tôi bây giờ mạnh đến vậy đấy.

Nhưng khi nhân loại đang tạo nên thế giới của họ, một người có quyền hạn tuyệt đối sẽ chỉ gây cản trở.

Thế nên tôi sẽ tránh mặt công chúng. Tôi đến khu rừng Propheter từng sống, xây một căn chòi khá lớn rồi dành cả ngày lười biếng ở đó.

Nói thật thì chính trị phiền lắm.

Ma vật không còn nữa và tôi thì không biết khi nào bản chất thật của mình bắt đầu bị lộ nếu cứ đứng trước công chúng.

Trong truyện anh hùng nghe thì ngầu đấy, nhưng khi không còn kẻ thù, họ sẽ dần bị phai mờ. Cũng như vậy, bởi ma vật không còn nữa, mấy chức vụ cao quý của tôi sẽ chỉ để làm cảnh mà thôi.

Vua của các nước vẫn sẽ xin ý kiến của tôi, nếu có ai cần giúp thì tôi sẽ làm những gì có thể. Nhưng tôi quyết định sẽ không can dự quá sâu vào những chuyện đó nữa.

Có một cánh đồng đằng sau nhà và có rất nhiều loại trái cây tôi có thể thu thập từ khu rừng nên tôi hoàn toàn tự cung tự cấp.

Đúng hơn là có đám Hộ Vệ đến dâng đồ ăn với động vật họ săn được nên thành ra tôi lại bị dư quá nhiều đồ ăn.

Nhờ có Rùa mà tôi có rất nhiều thời gian… có lẽ tôi nên dành phần đời nghỉ hưu của mình để phát triển những món ăn và gia vị từ thế giới cũ của tôi mà ở đây không có.

“Elrise-sama, hôm nay thần đã câu được rất nhiều cá đó!”

Người gọi tôi là Leila trong bộ quần áo làm từ vải đũi đang quay về với một xô đầy cá.

Vernell đang ở bên cạnh cổ 

Leila đã chọn đi theo tôi; cổ thậm chí còn vứt bỏ cả danh hiệu Kỵ Sĩ và giờ chúng tôi đang sống chung với nhau.

Tôi thắc mắc không biết liệu một người đã dành cả thanh xuân để trở thành kỵ sĩ như cổ có thấy ổn không. Nhưng mỗi lần tôi hỏi thì cổ đều khăng khăng bảo “Thánh Nữ của thần chỉ có Elrise-sama mà thôi.”

Mà, có vẻ cổ cũng đã quen với kiểu sống này luôn rồi. Cổ còn bắt cá với săn thú nên thực sự giúp tôi rất nhiều. Cổ không hề thành gánh nặng ở đây.

Có khi cổ còn hợp với nghề thợ săn hơn là Kỵ Sĩ đấy.

Rồi rồi.

Chắc tôi nên nói về chuyện của những người khác nữa.

Fiora và Nhân Vật A có vẻ đã có tình cảm với nhau và giờ họ đang hẹn hò với ý định kết hôn.

Biến Thái Đeo Kính thì vẫn tiếp tục dạy học, hình như ổng đang viết một bộ sách về tôi để chia sẻ cho công chúng.

Ổng cũng thường xuyên ghé thăm khu rừng, bởi chúng tôi hiếm khi rời khỏi đây nên ổng là nguồn tin quý giá với thế giới bên ngoài.

Chúng tôi cũng thường liên lạc với nhau bằng Styil; mà nhìn cái độ tận tâm của ổng làm tôi sởn cả gai ốc.

Mary và Aina đã được trở thành Kỵ Sĩ và hiện giờ họ vẫn đang tập luyện ở học viện.

Thánh Nữ tuy không còn cần thiết nữa nhưng Kỵ Sĩ vẫn cần cho chiến đấu.

Chỉ là họ sẽ trung thành với quốc gia và dân chúng thay vì Thánh Nữ thôi.

Thánh Nữ hiện tại Eterna không nhận chức vụ Thánh Nữ và tiếp tục công việc học.

Có vẻ cổ định sẽ quay về quê hương sau khi tốt nghiệp.

Và cổ trông cũng không quá đau lòng vì chuyện thất tình; dạo gần đây cổ còn trông rất thân thiết với bạn cùng phòng của Vernell, Sylvester LordKnight.

Chúc cô sẽ được hạnh phúc…

Thay vào đó người giữ chức Thánh Nữ sẽ là Alfrea, mà tôi nghe nói cổ chẳng chịu học lễ nghi và gây rắc rối cho tín đồ của mình. Đúng là Alfrea mà.

Và, người thay đổi nhiều nhất là nhân vật chính của chúng ta, Vernell-kun.

Tôi chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại quyết định bỏ học và đi chu du.

Theo như cậu ta, bởi vì “Hiện giờ thần không xứng để đứng bên Elrise-sama. Thế nên thần sẽ lên đường và sẽ trở nên mạnh hơn.”

Chưa kể cậu ta còn để lại thanh kiếm được tôi ban cho học viện giữ rồi đi tay không.

Cậu ta hẳn nghĩ “Mình muốn trở thành một người xứng với thanh kiếm đấy.”

Tôi luôn dùng Thấu Thị để theo dõi cậu ta, nhưng có vẻ cậu ta đang ngày càng mạnh lên sau khi chiến đấu với những đối thủ mạnh trên khắp thế giới, chẳng những thế cậu ta còn làm bạn với họ.

…Gì vậy nè? Ôn không thế? Chẳng phải đây hoàn toàn là đang đi theo hướng “END Thể Hình♂” sao?

Cậu ta cố gắng là vì tôi nhưng… không may là tôi không nghĩ bản thân sẽ đáp lại tình cảm ấy.

Thế nên tôi đã cố thuyết phục cậu ta từ bỏ và đi tìm hạnh phúc mới nhưng… cậu ta lại trả lời bằng một câu siêu xấu hổ.

“Có thể bảo vệ người là thần đã rất hạnh phúc rồi ạ.”

Cái đòn chết người gì vậy nè? Nếu tôi mà là con gái thật thì chắc tôi đã đổ rầm luôn rồi.

Nhưng tâm hồn tôi, cho dù đã có chút thay đổi trong trận chiến trước, nhưng gần như vẫn vậy.

Không may là cái ngày mà tôi đáp lại tình cảm của cậu ta sẽ không bao giờ đến.

…Tâm hồn tôi vẫn là đàn ông… nhỉ? Tôi bắt đầu tự nghi ngờ chính mình luôn rồi đấy.

Nếu là trước khi thì chuyện thích một đứa con trai và hoàn toàn trở thành con gái là không hề có. Bởi quá trình hình thành tính cách của tôi đã kết thúc ở kiếp trước, cho dù bao nhiêu thập kỉ trôi qua, tôi vẫn sẽ không trở thành như thế… hoặc là do tôi nghĩ vậy. Cũng tại cái trận chiến cuối cùng mà tôi… có một xíu, một xíu thôi, thay đổi và tôi sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ thực sự có cảm xúc ấy.

Chẳng hiểu sao Vernell lại hoàn toàn lạc lối, nhưng có vẻ hôm nay cậu ta đến để đưa thứ gì đó.

Nhân tiện, cậu ta đã nam tính hơn nhiều. Đặc biệt là phần cơ bắp.

Hồi mới gặp cậu ta còn là một người mảnh khảnh đẹp trai mà nhìn cái biết ngay là nhân vật chính Galge game. Nhưng giờ cậu ta có mặc võ phục rồi nói “Tôi sẽ đi tìm những đối thủ mạnh hơn mình” cũng không có gì lạ. 

Cậu thật sự là nhân vật chính Galge game đấy chứ Vernell? Cậu không phải đóng thế cho nhân vật chính game đối kháng đâu nhỉ?

Cậu ổn không đấy? Cậu sẽ không Hadouken đâu nhỉ?

Từ giờ, tương lai của thế giới này hoàn toàn là một bí ẩn.

Đặc biệt là Vernell, tôi chịu luôn.

Nhưng dù có vấn đề đi nữa thì mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết, tôi không nghĩ đó là xấu.

Bởi vì bi kịch của “Tán Hoa Vĩnh Hằng” đã kết thúc.

Thế giới này không còn là “Kuon no Sanka” nữa. Đây là một câu chuyện mới của chúng tôi.

“Err… Elrise-sama. Có thứ này, thần đã tìm thấy nó trên một hòn đảo phía đông… và thần đã làm nó với Leila-san ạ.”

Nói rồi, Vernell đưa một thứ cho tôi.

Đó là một cái cài tóc làm từ hoa Angelo; nó giống như cái đã bị héo đi sau trận chiến với Alexia của tôi.

À, giờ mới nhớ, tôi không đeo nó nữa.

Mà, có hay không thì cũng chả quan trọng lắm.

Ngay từ đầu lí do tôi đeo nó chẳng qua là để làm nguồn MP dự phòng lỡ như có hết ma lực… để rồi nó lại không bao giờ được dùng tới.

Thế nên tôi không nghĩ sẽ có chuyện nếu tôi không mang nó.

Hoặc là tôi nghĩ vậy nhưng… Vernell tiến tới rồi cài nó lên tóc tôi.

Thôi đi mà, xấu hổ lắm.

“Uhm. Quả nhiên, hoa trắng là hợp với Elrise-sama nhất.”

Thôi đi mà, xấu hổ lắm (lần hai).

Quả nhiên, cậu ta có thiên phú nhân vật chính Galge game mà.

Ăn nói công nhận mượt thiệt.

Mà, cảm ơn cậu ta cái đã. Đây dù gì cũng là một bông hoa hiếm mà.

Đúng hơn, ở hòn đảo phía đông là sao? Đừng bảo là cậu ta bơi tới đó luôn nhe…?

…Nói chung tôi sẽ yểm ma pháp để bảo quản nó sau.

“Cảm ơn, Vernell-kun. Và cả Leila nữa.”

Vừa nói tôi vừa cười với họ.

Đây, nụ cười của Bishoujo (Giả Vờ). Hãy hài lòng với nó đi.

Cả Vernell và Leila đều đỏ mặt quay đi. (Zard: Thuyền Leila X Elrise nào!!!)

…Vernell thì tôi hiểu, chứ Stocco thì sao lại phản ứng như đàn ông thế?

—Cứu với! Có ai không!

…Muh. Tôi chợt nghe thấy tiếng khóc của một cô bé.

Dùng năng lực của Nhà Tiên Tri để xác định vị trí, tôi đã tìm thấy cô bé gặp nạn; cô bé đã bị lạc trong một ngọn núi cách đây khoảng 5 km.

Có vẻ cô bé đã bị trượt chân và té, hai chân cô bị thương nên không đi được.

Trời ạ… hơi phiền chút nhưng tôi không thể ngó lơ được.

Thế là tôi bảo Vernell và Leila rằng mình sẽ đi một chút rồi bay mất.

—-----------------

Cô bé khóc òa ôm lấy bàn chân bị thương của mình.

Cô bé ấy trên đường đến thị trấn đã băng qua ngọn núi và rơi xuống vách đá.

Tuy vẫn còn sống nhưng hai chân cô đã bị gãy; chẳng những thế cô còn bị đè bên dưới một đống đá không thể thoát ra.

Nếu biết chuyện này xảy ra thì cô đã chọn cách đi đường vòng. Thế nhưng bao giờ cũng làm rồi mới biết hối hận.

Ngọn núi này không phải là nơi quá nguy hiểm.

Nhưng dù vậy, nếu không có ai đến cứu; thú hoang sẽ bắt đầu nhắm vào cô khi đêm xuống. 

Hoặc là cô sẽ chết vì đói khát… hoặc là chết trong bụng thú hoang.

Cô không thể nghĩ được kết quả tích cực nào và hai mắt cô bé đã trực trào nước mắt.

…Ai đó cứu với!

Dù tuyệt vọng cầu cứu trong lòng, nhưng sẽ chẳng ai có thể nghe thấy cô.

Tiếng cầu cứu dần yếu đi. Không ai bên trên có vẻ để ý đến cô.

Nhưng rồi, những tầng mây chợt mở ra bên trên cô và một tia sáng chiếu rọi xuống từ bầu trời quang đãng.

Người xuất hiện là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong bộ váy trắng thuần khiết.

Cô có mái tóc tựa ánh kim và cặp mắt xanh lục tỏa sáng như đá quý.

Cô gái ấy thật xinh đẹp như thể Thần Linh đã đặt hết công sức để tạo nên cô, với một nụ cười hiền dịu, cô đưa bàn tay trắng nõn về phía cô bé.

“Ta đã nghe thấy rồi. Tiếng kêu cứu của em.”

Trong ngày tươi sáng ấy, hôm nay nàng Thánh Nữ giả mạo cũng thật rực rỡ.

A/N:

Thế là “Fake Saint Of The Year” đã kết thúc..

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tôi suốt 88 chap qua.

Tôi cũng đã nhận được rất nhiều minh họa hỗ trợ tinh thần; nó thực sự khiến tôi cảm thấy công sức viết nên bộ truyện này của mình hoàn toàn xứng đáng.

Ah~ (Minh họa) tui yêu chúng! (Wight cũng nghĩ vậy dấy) 

Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

—-----------

Zard: Và thế là sau hơn 1 năm rưỡi, chính truyện của bộ này đã kết thúc, cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi mình suốt thời gian qua. Dù mình đôi lúc dịch không hay và hay lười làm trễ hẹn up chap nhưng các bạn vẫn ủng hộ mình, xin thực sự cám ơn. Và về phần ngoại truyện thì mình chắc vẫn sẽ làm nhưng tiến độ đăng sẽ là ngẫu hứng, không phải 1 tuần 1 chap như trước nữa.

Và nếu các bạn có lòng hảo tâm xin hãy ủng hộ mình ăn tết tại ví momo 0833636631 Hồ Quang Huy hoặc MB bank 0833636631, Hồ Quang Huy, xin cảm ơn :>