(Trời ạ, rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè . . .)
Cùng lúc đó, trong khi Yugo và Precia đang lắng nghe câu chuyện của Shiroi, thì Angel, lúc này đang ở trong rừng cùng với những người khác, thở dài một tiếng rõ to, vẻ phiền muộn hiện rõ trên gương mặt cô.
Nói là vậy, nhưng vẻ mặt ấy phần nhiều là bực mình hơn là phiền toán, và rồi, kinh tởm ra mặt, cô nàng lên tiếng, hướng thẳng về phía nguyên nhân cho mọi sự bực dọc của cô.
“Rốt cuộc thì mấy người muốn cái gì hả? Tại sao cứ kè kè theo tụi này như vậy chứ?”
“Cả hai cậu mau dừng lại ngay đi. Cả hai người bị gì vậy?”
“Thôi mà, đừng lạnh nhạt với mình như vậy chứ! Chẳng phải tụi mình đã, cậu biết đó . . .”
“Thằng cha Yugo đó hiện không có mặt ở đây ngay lúc này, còn những người khác thì chả thèm để ý đến tụi mình đâu, vậy nên là, sao hai đứa mình không vui vẻ với nhau một chút nhỉ?”
Shian và Egos tỏ ra thân thiện quá mức, đến mức trở nên kỳ lạ và khó chịu, và nụ cười cứ dán chặt trên môi.
Ngày hôm trước, khi kế hoạch ban đầu có sự thay đổi, hai tên này chỉ dám nhìn Angel và Melt với ánh mắt thèm muốn (bản thân chuyện đó đã đủ khiến hai cô nàng của chúng ta cảm thấy khó chịu rồi), nhưng giờ cả hai tên đó chậm chí còn đi xa hơn nữa, đột ngột đụng chạm vào hai cô gái, khiến họ vừa bối rối vừa tức giận. Dù vậy, Cyan và Egos vẫn không hề dừng lại, chúng tiếp tục quấy rối hai cô nàng bằng những lời nói của mình.
“Có gì mà phải ngại ngùng nữa đâu nè. Nhất là sau màn ân ái mãnh liệt đêm qua.”
“Hả? A . . .?”
“À thì, có lẽ trong phòng tối quá nên tụi mình không thể nhìn thấy nhau rõ cho lắm, nhưng chỉ với chút đụng chạm như thế này thì có gì đâu mà phải ngượng đâu nè, nhất là sau những chuyện mà tụi mình đã làm.”
“Khoan đã, rốt cuộc thì . . .”
Egos và Cyan, lúc này đang tỏ vẻ thân thiết với Ann và Melt đến mức khó chịu, vừa nói vừa nhếch mép cười với hai cô nàng, biến sự bối rối và tức giận của họ ban nãy thành hai chữ tởm lợm khi đối mặt trực diện với hai tên kia.
Nhận ra thứ mà chúng đang bô bô liên tục là gì, Ann và Melt thì thầm với nhau, khăng khăng rằng cả hai chắc chắn đã phát rồ rồi.
“Angel nè? Chuyện gì đã xảy ra với hai người đó vậy?”
“Hổng chắc nữa. Có lẽ chúng nó đã lỡ ăn nhầm nấm độc gây ảo giác hay thứ gì đó tương tự thì sao. Mắt sọc những đường vân máu, mặt mày thì tím tái, tui nghĩ chắc là nó á.”
Dù không hề muốn nhìn kĩ hai tên đó, nhưng Cyan và Egos chắc chắn trông có vẻ ốm yếu hơn nhiều so với ngày hôm qua nữa.
Dù không biết những triệu chứng này đã bắt đầu từ khi nào, nhưng trông cả hai có vẻ kiệt sức hơn hẳn so với ngày hôm qua, vậy nên Ann và Melt đi đến kết luận ràng có thể đó là do chúng ăn nhầm phải thứ gì đó.
Khỏi nói cũng biết, cả Angel lẫn Melt đều không có chút kí ức nào về việc làm chuyện này chuyện nọ với hai tên đó tối hôm qua, và cũng không hề có ý định làm vậy.
Hai cô nàng thở dài, nghĩ rằng chắc hẳn là do bọn chúng đã mơ thấy điều đó tối qua hoặc nhìn thấy ảo giác do ăn trúng thứ gì đó rồi đinh ninh rằng đó là thật.
“Thiệt tình, bởi vậy tui mới nói, phải chi tụi mình đi theo Yugo ngay từ đầu thì tốt biết mấy . . .”
“Đúng đấy. Nếu không phải là do Yugo nhờ vả, thì mình sẽ không đời nào bước chân vô rừng với hai người bọn họ đâu.”
Lý do hai cô nàng đi chung với đám này là vì Yugo đã nhờ họ thay mình đi thu thập nguyên liệu cùng với những thành viên khác của nhóm trong lúc cậu và Precia đi tìm Shiroi, nhưng cả hai không đời này ngờ được rằng bản thân sẽ trở thành đối tượng bị quấy rối như thế này.
Dù vậy, cả hai không hề có ý định trách móc Yugo quá nhiều về chuyện này, vì ngay cả họ cũng không nghĩ rằng Cyan và Egos lại có thể làm những chuyện ngu ngốc đến như vậy. Nhưng rồi, trong khi cả hai đang nghĩ như vậy, hai tên đó lại tiếp tục tiếp cận họ với nụ cười tởm lợm trên mặt.
“Hai cậu đang bàn chuyện gì vậy? Cho tụi mình tham gia với!”
“Kyah!? Làm cái gì vậy hả!?”
Vừa dứt lời, Egos đưa tay sờ mông Melt, khiến cô ngay lập tức hét lên một tiếng đầy ghê tởm, nhanh chóng quay người lại và cố gắng tránh xa gã ta.
Cyan cũng vậy, gã cố giơ tay ra để sờ vào ngực của Angel, nhưng cô đã nhanh chóng cho gã ta ăn một bạt tay trước khi giữ khoảng cách với gã. Dù vậy, hai gã đó dường như đang lầm tưởng rằng hai cô nàng chỉ đang muốn đùa giỡn với mình nhưng không biết kiềm chế mà thôi.
“Đau đấy nhé. Nếu đinh đánh mình thì cậu phải nhẹ nhàng hơn một chút chứ!”
“Chẳng phải tụi này đã nhẹ nhàng chiều chuộng hai người tối qua rồi sao?”
“ . . . Xin lỗi Ann, mình hết kiềm nổi rồi. Cho mình thổi bay hai tên này luôn nhé?”
“Yên tâm đi, tui không cản bà đâu. Nếu muốn thì tui sẽ giúp . . . Hử?”
Sức chịu đựng của hai cô gái đã đến giới hạn, và trong khi cả hai đang bàn xem liệu nó nên dùng bạo lực để dẹp loạn được không, Angel nhận được một tin nhắn từ Yugo bằng thiết bị liên lạc của mình.
Quay lưng lại với Cyan và Egos, cô lấy thiết bị ra khỏi ngực mình và bắt đầu trò chuyên với chàng ta.
“Có chuyện gì vậy, Yugo? Bộ ở bên đó vừa mới xảy ra chuyện gì sao? À, ừ . . . Ông muốn nói chuyện với cậu phó chủ tịch câu lạc bộ hả? Ô kê, đợi tui một tí.”
“Đã~nói~là, đừng có thì thầm một mình nữa mà! Mình sẽ . . . Bubeh!?”
Hoàn toàn phát ngán với sự lì lợm của cả hai, Angel tát Cyan một cái rồi hướng thẳng đến chỗ Hao mà không thèm nhìn lại gã ta.
Cô giải thích ngắn gọn rồi đưa thiết bị liên lạc cho cậu. Ở đầu dây bên kia, Yugo cũng đưa thiết bị liên lạc cho Precia, và sau khi họ nói chuyện xong, Angel nói với Hao.
“Chị chủ tịch nói gì vậy?”
“À thì . . . Dù không biết chi tiết, nhưng hình như chị ấy đang muốn mượn cái túi lớn mà tui đem theo.”
“Ô kê! Nếu vậy thì, đưa tụi này cái túi đó đi, tui và Melt sẽ đem nó đến chỗ chị ấy!”
“Ý kiến hay đó. Nhờ có thiết bị liên lạc này, tụi mình sẽ có thể dễ dàng tìm đến chỗ họ. Cứ giao cái túi lại cho tụi mình đi.”
Chớp lấy thời cơ để trốn khỏi hai tên Egos và Cyan, hai cô gái nhanh chóng cầm lấy cái túi mà Yugo và Precia đang cần.
Sau đó, họ để thiết bị liên lạc dẫn đường cho họ tiến về phía Yugo và những người khác. Shian và Egos bối rối định đuổi theo, nhưng . . .
“Hai người tính đi đâu vậy hả? Chỉ giao có một cái túi thôi mà, đâu cần tận bốn người đi đâu chứ. Ở đây phụ tụi này thu thậm nguyên liệu đi.”
“Guh!? Marcos, mày . . . !?”
Marcos túm lấy vai họ, ngăn không cho họ đuổi theo mấy cô gái.
Skull cũng bước ra trước, mang theo một cái túi chứa đầy nguyên liệu nấu ăn trên người chú ta.
“Đừng có mà ngáng chân tụi này, thứ nhân vật vô dụng . . .!!”
“Ồ, vậy ra đây mới là bản chất thật sự của mấy cậu đấy à. Người ta hay gọi mấy cậu là anh hùng hay gì gì đó, nhưng có vẻ như đó chỉ đơn thuần là một cái vỏ bọc để che đậy sự xấu xí đằng sau mà thôi. Điều đó chỉ càng khiến tôi không muốn thả hai người đi thêm nữa.”
Marcos túm lấy vai họ mạnh hơn và khịt mũi, tỏ vẻ không muốn thả họ ra.
Cyan và Egos vô tình bộc lộ bản chất thật của mình chỉ vì nói chuyện với một người mà họ cho là vô dụng. Cả hai tên đó thù cậu chàng ra mặt vì đã cản trở trò vui của mình, nhưng không thể làm gì khác được ngoài việc để cho Ann và Melt rời đi.
Trans: Xin lỗi mọi người vì đã làm thợ lặn hơn lâu nha, tại dạo này công việc nhiều quá nên không thể thường xuyên dịch truyện cho mọi người được.
Mà nói gì thì nói, cũng đến được mốc 200 chap rồi ha, có lẽ mai ngày kia sẽ có một bất ngờ đấy nhé.

