Chương 1 - 100

Chương 32 - Thông linh (2)

2024-05-16

25

“Điện hạ!”

“Người không sao chứ, điện hạ!”

Hoàng tử trẻ thở phào một hơi sau khi trình diễn một màn đâm kiếm và trụ vững trên đầu con quái vật hung hãn như cưỡi ngựa.

“Ta… ổn.”

Kurt tặc lưỡi. Từ cái lúc thấy hoàng tử ở lì trên sân tập hết ngày này qua ngày khác, anh đã nghĩ cậu không phải một người bình thường. Còn cắm kiếm vào gáy quái vật cho đến khi nó chết nữa chứ. Rốt cuộc là sự cứng đầu đó từ đâu mà ra?

Chưa hết đâu, xem đôi mắt bình thản như không có chuyện gì của cậu ta đi.

Ai nhìn vào có khi lại nghĩ người này là một cựu chiến binh già đời đã tinh thông săn giết quái vật ấy chứ.

Thay vào đó, ngài chỉ huy hiệp sĩ Masain đằng kia thì lại đang điên cuồng dùng tay không xé mấy thứ giống như xúc tu khó chịu đang quấn quanh thân hoàng tử với khuôn mặt tái nhợt đi vì hoảng loạn.

Cái tinh thần của anh lúc hạ đo ván các hiệp sĩ hoàng gia đã đi đâu mất rồi, cớ gì lại hành động như con cún lạc chủ thế kia? Mấy cái đó dùng tay không mà xé được sao?

Kurt nhấc kiếm lên và chém đi vài xúc tu dai nhách đang quấn lấy hoàng tử.

Dù không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng có vẻ là không sao rồi. Vào lúc ấy, anh đã nghĩ như vậy.

Cho nên, khi cơ thể hoàng tử chợt đổ về phía trước, Kurt vẫn chưa kịp hiểu tình hình.

“...Điện hạ?”

Masain theo phản xạ đỡ lấy Hoàng tử Morres vừa đột ngột ngã vào tay mình rồi bối rối gọi cậu. Sau một lúc kiểm tra tình trạng của hoàng tử, anh hoảng hồn la lên.

“Điện hạ!”

Cảm thấy một bầu không khí bất thường, Kurt vội chém đi những xúc tu còn lại và khụy gối xuống gần anh.

“Có chuyện gì thế, ngài Masain?”

“Anh Kurt……”

Khuôn mặt của Masain đang ngước lên nhìn anh, trông trống rỗng như đã lạc mất cả linh hồn.

“...Điện hạ không thở.”

***

[Lee Seong-jin……]

Cậu không tài nào lơ đi được tiếng gọi đó.

[Lee Seong-jin…..]

Trong vô thức, cậu đã đáp lại giọng nói kia.

Không, không hẳn là đáp lại, mà nói là linh hồn cậu đã tự động phản ứng lại thì chính xác hơn. Giống như phản xạ vô thức dỏng tai lên nghe khi có người gọi tên mình vậy.

Rè.

Cậu bỗng thấy một cảm giác trôi nổi kỳ lạ, rồi ý thức nhanh chóng lạc khỏi thực tại. Một cảm giác mơ hồ, như đang chìm trong đại dương mà nhìn lên bầu trời qua màn nước khổng lồ vậy.

- Điện hạ?

Dường như cậu nghe thấy tiếng gọi của Masain văng vẳng bên tai, nhưng giọng nói của anh nhanh chóng xa dần.

Tầm nhìn của cậu chợt méo đi, rồi trong khoảnh khắc, linh hồn bị hút về một nơi nào đó.

A… Hình như, ta tiêu rồi.

Seong-jin nhận ra rằng linh hồn cậu đã rời khỏi cơ thể của Morres. So với cái viễn cảnh bị thần quan cấp cao hay Thánh hoàng trừ tà mà cậu đã lo sợ thì đây quả là một cái kết hết sức nhạt nhẽo đến mức khiến người ta phải thở dài.

Dễ dàng vậy ư?

Đoạt xá gì thì đoạt xá chứ, hồn lìa khỏi xác dễ vậy được ư?

Linh hồn cậu bay vút qua những đám mây dày và làn sương ấm nóng, rồi dạt vào bầu trời đêm tối tăm.

Có giai điệu từ đâu đó vang lên. Những nốt nhạc nhỏ bé nghe như tiếng hộp nhạc, lại cũng giống như tiếng mộc cầm, không biết bằng cách đã biến thành năm dòng kẻ khác nhau và bắt đầu kéo dài ra. Giờ đây, Seong-jin không còn phân biệt nổi là mình đang nghe hay đang nhìn giai điệu ấy nữa.

[Lee Seong-jin……]

Giọng nói yếu ớt kia lại tiếp tục gọi tên cậu.

Vì dù gì cậu cũng không biết cách trở lại cơ thể của Morres nên Seong-jin quyết định tập trung vào chuyện trước mắt đã. Vừa lúc cậu dứt khoát nghĩ như vậy và lắng nghe theo giọng nói kia, linh hồn đáp lại ý muốn của cậu và bắt đầu vụt bay đi với tốc độ cực nhanh.

Cậu bay đi như một mũi tên giữa biển sao. Trong mắt cậu, những ngôi sao lấp lánh phía xa kéo dài ra thành những vệt tựa nan hoa.

Vừa bay đi như thế, Seong-jin vừa cảm thấy sửng sốt trong lòng. Những ngôi sao đó phải cách nơi đây rất xa, nhưng hình ảnh của nó vẫn kéo thành vệt được như vậy. Cậu không có kiến thức uyên thâm về vật lý hay thiên văn, nhưng nếu đây là vũ trụ thì tốc độ cậu đang bay phải vượt xa cả vận tốc ánh sáng.

Quả nhiên, học hành hay gì đó đâu có cần thiết. Đến lúc chết thì mọi chuyện đều sáng tỏ như vậy mà.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.

Vài ngôi sao rải rác cuối cùng đã biến mất, và lúc này đây linh hồn của cậu đang trôi trong một không gian tối tăm sâu thăm thẳm. Hồn phách Seong-jin chợt run lên trước nỗi sợ hãi theo bản năng rằng sự tồn tại của bản thân có thể sẽ biến mất.

Nơi này không phải là tối, mà chỉ là thuần một màu đen bởi không có bất cứ thứ gì tồn tại xung quanh. Sự trống trải tới tột cùng lạnh lẽo đến vậy sao?

Nếu không phải vì quầng sáng nhàn nhạt đang bọc lấy linh hồn cậu, nếu không phải vì tiếng gọi tưởng chừng như đã dừng lại mà vẫn tiếp tục, thì linh hồn Seong-jin có lẽ đã nhanh chóng kiệt quệ, đông cứng lại và tan thành từng mảnh rồi.

Và, nó ở đó.

Một vầng sáng nhỏ bé leo lắt trông như ngọn nến sắp tắt.

[Lee Seong-jin……]

Linh hồn nhỏ bé giờ đây trông như một nhúm bụi nhấp nháy ánh đỏ, thỉnh thoảng lại thổn thức gọi tên Seong-jin.

Phải rồi. Ngoài hắn ra thì còn ai khác có thể gọi tên cậu nữa đâu.

Lòng thấy có chút thương cho cái dáng vẻ tội nghiệp như sắp bay đi mất của hắn, Seong-jin cẩn thận giữ lấy linh hồn Quỷ Vương bằng cả hai tay.

Mà, cậu cũng không biết có nên gọi đó là tay hay không, bởi vì giờ đây cậu không có cơ thể.

[Lee… Seong-jin?]

Đột ngột được bọc trong một hơi ấm bất ngờ, linh hồn tức thì chớp nháy ánh đỏ yếu ớt. Một cảm giác bối rối được truyền đến cậu thật rõ ràng.

[Phải.]

[Lee Seong-jin?]

[Là ta.]

[Lee Seong-jin thật ư?]

Đồ khốn, gọi thêm lần nữa là ta ném ngươi đi đấy.

Có lẽ sự bực bội của cậu đã được truyền tới hắn, linh hồn Quỷ Vương run lên trong giây lát. Và lời tiếp theo hắn nói ra là thế này.

[Sao ngươi lại ở đây?]

Cái quái? Ngươi gọi ta đến chứ ai, hỏi gì thế?

Nhưng rồi, Quỷ Vương truyền đến cậu một cảm xúc như muốn khóc.

[Đáng lẽ ngươi phải gọi tên ta từ phía đó chứ! Ngươi cũng bị triệu hồi đến đây thì hai ta phải làm sao bây giờ?]

[......]

[Giờ thì chúng ta đều xong rồi. Chấm hết rồi.]

Vậy thì hà cớ gì cứ không ngừng gọi tên ta? Làm ta đang yên đang lành thì bị bay đến đây.

Nghe Seong-jin càu nhàu, Quỷ Vương ấm ức nói.

[Ta không còn cách nào khác. Ở không gian hư vô này, mọi vật đều sẽ tan biến trong chớp mắt. Nếu không có rào chắn của Thánh hoàng thì ta đã bị hủy diệt từ cái lúc vừa bay đến đây rồi.]

Vậy là nhờ có Thánh hoàng nên hắn vẫn còn giữ được linh hồn. Seong-jin gật đầu rồi nhìn vào quầng sáng trắng bao xung quanh cậu. Thì ra đây chính là rào chắn đó.

Đương nhiên, người làm hắn bị bay đến đây cũng là Thánh hoàng, nhưng hình như lúc này hắn chỉ thấy biết ơn thôi, nên không cần phải nhắc cho hắn nhớ chuyện ấy.

[Giờ đây mối liên kết duy nhất còn giữ linh hồn ta lại là ngươi. Nên ta phải không ngừng lặp đi lặp lại tên ngươi để tự nhắc nhở bản thân. Nếu không thì linh hồn ta đã tan biến từ lâu rồi.]

[......]

[Ta cũng không biết mình đã làm thế được bao lâu. Khái niệm thời gian ở nơi này cũng rất kỳ quái.]

Nên ta chỉ biết khóc mãi thôi. Quỷ Vương không nói thế, nhưng Seong-jin có thể cảm nhận được những lời này bị hắn nuốt ngược vào trong. Nhớ lại tiếng khóc ai oán mà thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy trong giấc ngủ, Seong-jin cũng có chút thương cho hắn.

Bất ngờ thay, những lời tiếp theo Quỷ Vương nói, lại là lời xin lỗi cậu.

[Xin lỗi. Ta không cố ý lôi ngươi vào.]

[Ừm……]

Trong giây lát, Seong-jin không biết phải đáp ra sao. Cậu đã tưởng tên này sẽ bám lấy cậu, rồi vừa quýnh lên vừa nói “Ta sẽ không chết một mình đâu, kehehehe”.

Nhưng cảm xúc được truyền tới từ Quỷ Vương chỉ có sự tội lỗi thuần túy.

Cuối cùng, Seong-jin chỉ biết ừ đại với hắn rồi tức thì ngậm miệng lại. Hai người im lặng trôi trong không gian tối tăm một lúc.

Thật bất ngờ, nỗi sợ hãi tới tột độ đã đè nặng lên cậu từ lúc tới đây dường như đã nhạt đi đôi chút chỉ vì có người để nói chuyện cùng. Seong-jin ngây người nhìn linh hồn cứ chốc chốc lại chớp ánh đỏ của Quỷ Vương, rồi chợt lẩm bẩm như độc thoại.

[Nếu ta bị bay đến đây như vậy rồi, thì chuyện gì sẽ xảy ra với Morres?]

[Linh hồn cậu ta đã không còn, nên chẳng phải cũng giống như đã chết hay sao?]

À, phải. Giờ thì ta đã chết thật rồi. Nghĩ cũng tội cho Masain và Kurt đã nhiệt tình đi theo hộ tống ta.

Nghĩ vậy rồi, trong lòng cậu bỗng thấy thư thái hẳn đi đến lạ.

Có vẻ như Quỷ Vương cũng có cùng cảm giác với Seong-jin.

[Vốn dĩ đã phải như thế rồi. Đáng lẽ linh hồn chúng ta đều đã bị nhấn chìm trong nghiệp hỏa và trôi dạt đến nơi đây. Đáng lẽ chúng ta đều đã tan biến như thế này và đối mặt với cái chết hoàn toàn.]

[Phải. Ta biết.]

Nghiệp hỏa Gehenna bất chợt bùng lên, rồi cả hai người cùng bị kéo vào chánh giới. Cậu nhớ mang máng là Quỷ Vương đã từng lảm nhảm về việc đáng lẽ ra họ phải bị cuốn tới hư không hay gì đó.

[Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi chánh giới nơi Morres đang ở. Nơi này là một dạng như ranh giới giữa các chiều không gian và hư không.]

Đột nhiên, Quỷ Vương thấp giọng thì thầm, dù rằng xung quanh đây cũng chẳng có ai nghe hắn nói.

[Sau khi đến đây, ta nhận ra rằng vị diện nơi Delcross đang ở sẽ sớm phải đối mặt với đại họa.]

Là sao?

Không lẽ, cổng vào quỷ giới sẽ lại mở ra giống như Trái Đất Sigurd thứ 34 ư?

Nhưng lời giải thích tiếp theo của Quỷ Vương nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

[Các quỷ vương cấp cao và dị tộc vương từ chiều không gian khác đang để mắt tới nơi này. Đôi lúc, ta có thể cảm nhận được những ánh mắt rất đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào Delcross.]

Linh hồn Quỷ Vương sợ hãi run lên.

Theo lời hắn nói, chủ nhân của những ánh mắt đó là những linh thể cấp cao. Nếu chẳng may thu hút sự chú ý của chúng thì linh hồn họ có thể bị nghiền nát chỉ bằng một cái liếc mắt. Đó là lý do hắn phải hạ giọng xuống.

Nếu không có rào chắn của Thánh hoàng, thì linh hồn Quỷ Vương đã tiêu tùng từ lâu chỉ vì gián tiếp nhận lấy những ánh mắt đó rồi.

[Ta không biết tên của chúng, mà kể cả có biết thì cũng không thể nói ra. Nhưng ta có ít thông tin về vài quỷ vương cấp cao.]

Lời giải thích của Quỷ Vương là như sau.

Không giống như những dị tộc vương ở không gian khác đang chực chờ thời cơ để xâm lăng bằng cách mở những cánh cổng như Gehenna, những quỷ vương cấp cao lại rất thích âm thầm thâm nhập vào thế giới bằng cách truyền bá bản chất của chúng.

Từ đó, chúng sẽ phá hoại và biến thế giới thành một vùng phế địa trước khi phát động tổng xâm lược.

Và những cái gọi là bản chất ấy, thực sự là vấn đề rất cam go.

[Tên của chúng lần lượt là ‘Đói Khát’, ‘Bệnh Dịch’, ‘Chiến Tranh’, và ‘Cái Chết’.]

Phải. Chỉ nghe tên thôi cũng đã thấy vô cùng phiền phức rồi.

Vậy là nạn đói, bệnh dịch, chiến tranh và cái chết sẽ diễn ra trên quy mô lớn ở lục địa này.

Và sau sự càn quét của những tai họa đó, sẽ đến các quỷ vương cấp cao và dị tộc vương trực tiếp mở cổng xâm lăng. Vô cùng nguy khốn.

[Thực ra, đây là lần đầu tiên ta chứng kiến một vị diện lại bị chú ý nhiều đến vậy.]

Rõ ràng, càng bị chú ý nhiều thì sẽ bị phá hoại càng tàn khốc.

[Khi nào cuộc xâm lăng đó sẽ bắt đầu?]

[Ai biết? Khái niệm thời gian của chúng không giống với thế giới loài người.]

Seong-jin trở nên nghiêm túc hơn một chút. Dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng cậu cũng đã có phần gắn bó với thế giới đó khi sống với tư cách là một hoàng tử của Delcross, Seong-jin không muốn nơi ấy bị phá hủy giống như thế giới trước của cậu.

Khuôn mặt của Masain, Hoàng phi Lizabeth, Edith, Amelia, cặp song sinh, Kurt, và những vệ binh hoàng gia khác ở Cung điện Ngọc Trai chợt lóe lên.

Và cả cha, Thánh hoàng bệ hạ nữa.

Liệu ông ấy có biết chuyện này không?

[À đó, ta chợt nghĩ đến một chuyện……]

Seong-jin bỗng cảm thấy hiếu kỳ.

[Không phải là có một vị thần ở vị diện này sao? Vì lý gì mà vị thần ấy chỉ đứng nhìn thế giới bị xâm lăng như thế?]

Ở thế giới trước, Seong-jin gần như là một người vô thần. Nhưng không hẳn là cậu không tin, mà chỉ là không hề bận tâm tới việc thần có tồn tại hay không. Nguyên do là bởi cậu đã quá bận rộn chiến đấu với quái vật rồi, nào còn tâm sức đâu mà nghĩ đến một thứ không có minh chứng tồn tại chắc chắn.

À phải, trong số những người đồng đội của cậu, còn có những tín đồ sùng đạo mà cứ rơi vào tình cảnh càng khó khăn thì sẽ càng nhiệt thành cầu nguyện.

Nhưng thế giới này thì khác.

Có một minh chứng rõ ràng về sự tồn tại của thần, đó là thần lực. Còn có cả Thánh hoàng, kẻ mang danh người đại diện của thần linh nữa.

Thêm vào đó, giờ đây Seong-jin đã nhận ra linh hồn có tồn tại và biết đến những thế lực đối nghịch với thần gọi là quỷ vương. 

Đến lúc này, khó có thể tiếp tục làm một người giả vô thần như trước được nữa rồi.

[Nhưng tại sao vị thần coi quản vị diện này lại chỉ đứng nhìn những kẻ đang lăm le ngoài kia?]

Seong-jin hỏi Quỷ Vương, nhưng câu trả lời lại bất ngờ đến từ một người khác.

[Bởi vì vệ thần của Delcross không phải là một thần thể có nhân cách, con trai à.]

Hơ?

Khi Seong-jin quay lại, một bóng người thánh khiết được bao trong một vầng sáng chói lòa đang đứng khoanh tay nhìn cậu. Ánh sáng xung quanh anh tỏa rộng đến mức choáng ngợp cả Seong-jin và linh hồn của Quỷ Vương.

Seong-jin chợt nhận ra cái lạnh thấu tâm can kia đã dịu bớt đi.

[Con bảo muốn học thần học và triết học mà, đó chỉ là nói suông thôi sao? Con thực sự không biết gì cả.]

Ơ……

Sao người ấy lại ở đây?