Chương 34: Ngôi làng của lính đánh thuê (7)
Sau tang lễ, tôi quay trở về nhà.
-Kẹt
Khi tôi mở cánh cửa quen thuộc, một giọng nói vang tới tai tôi.
"Anh... về rồi sao?"
"..."
Tôi trong thoáng chốc bị bất ngờ bởi giọng nói của Ner.
Dù có biết trước rằng cô ấy sẽ chỉ ở trong nhà thôi, nhưng mà có ai đó ở đấy để chào đón cho tôi cảm giác ấm áp hơn tôi tưởng.
Nỗi sầu muộn trong tôi sau khi tiễn đưa các người đồng đội tan biến đi mất, một cảm giác thanh thản thế vào chỗ đó.
Có thể là do sự đặc biệt của mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi.
Dẫu cô vẫn chưa hoàn toàn thuộc về tôi, tôi vẫn cảm thấy như cô đang trở thành một phần quan trọng trong tôi.
Đương nhiên, Adam Hyung vẫn ở đó. Tuy vậy, vẫn có một số thứ nhất định tôi không thể nói với anh được.
Do anh là đội trưởng, tôi phải giấu đi nỗi đau để giảm nhẹ gánh nặng cho anh.
Tôi không chắc mình có thể chia sẻ những câu chuyện đau lòng ấy với Ner, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ có thể chia sẻ những câu chuyện ấy với cô.
Nhưng cho dù nếu chúng tôi không bao giờ có dịp nói về những chuyện ấy đi nữa thì cũng không sao. Có thêm một người bên cạnh tôi thôi là đủ làm tôi mãn nguyện rồi.
Ner dùng một tấm vải che phần miệng của mình, rồi cô mở cửa sổ ngôi nhà và quét đi lớp bụi với cây chổi.
Những cái chai nằm lăn lóc cũng biến mất.
Có vẻ như cô đã siêng năng dọn dẹp trong lúc tôi ở ngoài.
"Ừ, anh về rồi đây."
Tôi đáp lại có phần muộn màng.
Mắt Ner thoáng chốc cong lên, rồi cô tiếp tục dọn dẹp.
Tôi nhìn quanh ngôi nhà mình sau một thời gian dài. Có nhiều thứ mà tôi chỉ thấy nó sau khi Ner chỉ ra cho tôi. Chắc chắn là như một mớ hỗn độn rồi, với một hay vài thứ cần được sửa chữa.
Tôi quyết định sẽ vào sửa chữa lại ngôi nhà trong lúc Ner dọn dẹp và sắp xếp đồ.
"Ner, đợi anh chút. Anh sẽ đi lấy dụng cụ với vật liệu."
"Vậy được, mà anh không cần nói hết cho em đâu, ổn mà."
"Ừm, anh sẽ quay lại."
....
-Uỳnh. Uỳnh. Cộc. Cộc.
Sau đó, ngôi nhà của chúng tôi mất một lúc để hoàn thành quá trình đổi mới.
Đồ đạc hư hỏng trong nhà được vứt đi không chút thương tiếc.
Sàn nhà bị hư được sửa lại.
Gỗ mục được dỡ lên rồi thay bằng những tấm mới.
Lúc đó, Ner cũng vứt được một mớ rác rồi.
Cô quét dọn đi lớp bụi tích tụ, lau đi bụi bẩn với một miếng vải ướt.
Sâu bọ quanh nhà cũng được cô một tay mà giải quyết triệt để.
Căn nhà của hai chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một nguồn sáng mới.
Trong khi tôi chăm chú sửa chữa căn nhà, cơn đói bắt lại đầu ập tới.
Tôi lau mồ hôi rồi đặt cây búa gỗ tôi đang cầm sang một bên.
Nhìn quanh, công việc nói chung trông cũng gần như là hoàn tất.
Có lẽ đã đến lúc nghỉ giải lao và ăn trưa rồi.
Ngay lúc tôi định gọi Ner, một giọng nói vang tới tai tôi.
"Hở!! Aaaaaa!! Berg!!"
Một giọng nói gọi tôi qua tiếng thét.
Tôi nhảy dựng lên và tiến đến chỗ Ner.
"Chuyện gì vậy!"
Tôi hỏi trong khi lao xuống tầng hầm mà cô đang ở dưới.
Tại đó, Ner đang nhảy cẫng lên, cố trốn thoát khỏi một thứ gì đó.
"Không, đừng mà...! Đừng có lại đây!! Berg, giúp với!! Aaaaa!!"
Một con chuột bự chảng với cái đuôi na ná như con giun đang chạy quanh tầng hầm với Ner, và cô đang cố gắng đuổi nó đi khỏi căn nhà trong vô vọng.
Tôi nhanh chóng đi xuống cầu thang tầng hầm và tiến lại chỗ Ner.
Trong cơn hoảng loạn, ngay khi tôi tới gần, cô chạy lại và bám dính lấy tôi.
"Aaaaa! Kyaa!!"
Tôi đỡ người cô bằng cả hai tay khi cô ôm cổ tôi và tiếp tục hét.
Con chuột khổng lồ ấy vẫn cật lực dí theo Ner.
Giữ nguyên tư thế, tôi đá con chuột đang chạy ấy.
-Bốp!
-Chít!
Con chuột bị chân tôi đá trúng bay dính vách tường, ngay lập tức dừng cử động.
"Em ghét nó! Berg! Aaa!"
"Xong rồi! Xong rồi, Ner. Bình tĩnh. Ổn cả rồi."
Tôi nói với Ner, người vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"Haa... Haa... Gì chứ?"
Sức lực trong cánh tay Ner yếu dần đi, và cô cẩn trọng quay đầu.
Ngay lúc ấy, nhìn cô thật sự giống như một tiểu thư quý tộc chính hiệu.
Tôi đã quên khuấy chuyện đấy đi mất một thời gian vì cô đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ người hầu nào, quét dọn xuyên suốt ngày hôm nay.
Da gà nổi lên khi Ner nhìn con chuột chết. Lông đuôi cô dựng đứng lên nhưng rồi cũng ổn định lại. Cô nhanh chóng quay đi và thở dài.
"..."
"..."
Và rồi, ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
-Bộp!
Ner lập tức đẩy tôi ra và bước lùi lại.
Đôi mắt của cô đảo khắp nơi như người lạc đường.
Khi mọi chuyện lắng xuống, tôi nhớ lại cách mà cô bị dọa cho sợ xanh mặt, và tôi không thể ngăn được mình bật cười.
"...Hahaha..."
"..."
Lúc tôi cười thầm, vai tôi run lên. Ner cau mày, tỏ vẻ khó chịu vì tôi cười trông như đang chế giễu cô.
"...Đừng cười nữa."
Cô nói.
Nhưng tôi không thể nào ngăn được tràng cười khi nó đã bắt đầu. Tôi cười thêm một lúc nữa.
Ner, có vẻ như đã chán ngấy tình cảnh này, cô định đi ngang qua tôi để lên tầng trên.
Tôi nắm cổ tay để cản không cho cô rời đi.
"..."
Khoảng khắc tôi nắm được cổ tay cô, cô lập tức ngừng di chuyển.
Tôi trấn tĩnh lại mình, gạt đi nước mắt do cười nhiều, và nói, "Đi ăn thôi. Em không đói sao?"
"..."
Ner gật đầu. Tôi biết là cô không thật sự giận tôi. Cô chỉ xấu hổ nên mới giả vờ cáu.
Mà cũng vì cô đã chạy lại ôm tôi không chút do dự nên cơn xấu hổ chắc cũng phải to gấp đôi.
"Mình có thể tự nấu ăn ở nhà, nhưng mà trong làng cũng vài nhà hàng, nên mình đi đến đó ăn nhé. Tiện đường mình đi dạo để anh giới thiệu với em một vòng quanh làng luôn."
Ner nhìn tôi rồi gật đầu.
Tôi thả tay cô ra và nhặt con chuột chết lên.
Tôi có thể nghe được tiếng Ner hít một hơi thật sâu.
Để chắc rằng cô không bị dọa sợ, tôi giữ khoảng cách với cô, cầm con chuột, và rời khỏi tầng hầm.
Sau khi quẳng xác nó ra khỏi nhà, tôi rửa tay với chỗ nước tôi đã khiêng về.
Ner, người đứng cách xa tôi, giờ mới chầm chậm tiến lại.
-Bộp.
"...?"
Cô khẽ chạm lưng tôi.
"Cám ơn anh.", cô nói.
Tôi mỉm cười gật đầu.
****
Chúng tôi đi dạo quanh ngôi làng.
Các thành viên cũng lại chào hỏi chúng tôi khi họ thấy chúng tôi đi qua.
Tuy vậy, xem ra ai cũng nhận thấy bầu không khí có chút bất thường, chẳng ai đùa tinh quái, hay phun ra câu bỡn cợt lố lăng gì nào.
Và điều đó cũng giúp Ner có thể đi theo tôi một cách thoải mái hơn.
"Căn nhà đằng kia là chuồng ngựa," tôi chỉ một tòa nhà to bằng gỗ và nói.
Ner cẩn thận lắng nghe những gì tôi nói.
"Đằng kia là trại trẻ mồ côi. Nếu thành viên tử trận nào có con, bọn anh sẽ thay họ chăm sóc chúng."
"A..."
"Đấy là nhà hàng, men theo con đường này còn có một kho chứa."
"Nhà kho?"
"Là kho lương thực."
"..."
Ner lặng người đi một lúc.
Tôi quay sang nhìn cô.
"Có gì không ổn à?"
"À, không có gì."
Rồi, cô nhanh chóng theo sau tôi.
"Mình đi tham quan thế đủ rồi. Đi ăn nhé?"
"Kia là nhà gì vậy?"
Ner chỉ vào tòa nhà cao nhất trong ngôi làng chúng tôi.
Tôi im lặng một lúc rồi mới khẽ trả lời.
"...Chỗ đó người ta thờ các vị thần. Người sói... không tin vào 5 vị thần đúng không?"
Tôi biết được thông tin này lúc vẫn còn làm việc ở nhóm lính đánh thuê cũ.
Không giống như các chủng tộc khác, người sói họ không tin vào sự tồn tại của '5 vị thần'.
Ner đáp, "Ừm. Tộc người sói thờ những vị thần địa phương. Sức mạnh yêu thuật cũng là được các vị thần ấy ban cho."
Bản thân tôi cũng không phải là một người đặc biệt sùng bái các vị thần, do đó nên tôi cũng không muốn giới thiệu chỗ đó với cô cho lắm.
Tôi nghĩ cũng không có lý do gì để giới thiệu cô với các vị thánh mà cô không tôn sùng.
"Thôi. Đi nào."
Tôi quay về phía nhà hàng.
"Anh có thể cho em xem qua chỗ này chỉ một lần thôi được không?"
Nhưng Ner lại nài nỉ tôi.
"..."
Bị bất ngờ với yêu cầu này, tôi nín thinh.
Bản thân thì không thực sự muốn, nhưng yêu cầu ấy cũng chả khó khăn gì.
Tôi gật đầu và chuyển hướng đi của mình.
Khi vừa bước vào, Ner cao giọng như thể ngưỡng mộ vẻ đẹp tráng lệ của tòa nhà.
Ở bên trong, bốn biểu tượng khác nhau được thêu lên bốn mảnh vải treo trên trần.
Ner nói, "Tổ đội anh hùng là những người được các vị thần này chọn phải không?"
Tôi gật đầu. Bảy năm trước, bốn cột sáng đã giáng thẳng xuống từ trên trời, vụt qua ngay trên đầu tôi.
"...Đúng vậy. Nhưng tôi cũng không tin vào câu chuyện này lắm."
Mắt Ner sáng lên một tia tò mò.
"Thật ra thì, tôi có hứng thú với tin đồn này lâu lắm rồi, mà lại chưa có cơ hội hỏi ai hết. Cũng vì chỉ thờ các vị thần địa phương... cũng khó để hỏi ai đó một chuyện như vậy. Mà em cũng không có người bạn nào thân hết."
"..."
Sau khi đi thơ thẩn một hồi bên trong, Ner lên tiếng.
“Anh có thể kể cho em nghe về 5 vị thần được không?”
Ner cẩn trọng hỏi tôi.
Tôi hít một hơi sâu, sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu.
Rồi tôi bắt đầu giảng giải.
"...Biểu tượng hình tròn ở đằng xa bên trái kia là Nikal, thần hòa hợp."
"Ai là người được chọn?"
Tôi đào lên những thông tin tôi đã chôn sâu trong tiềm thức, từng mảnh thông tin một.
"Nghe nói là một elf. Tên gì thì tôi không nhớ. Dù sao thì người này được đồn rằng rất thông thạo phép thuật."
"...Phép thuật... em cũng muốn thấy nó một lần."
Ner nói với ánh mắt ánh lên sự tò mò.
"Cũng không gì nhiều để mà xem. Phép thuật đóng vai trò hỗ trợ trong các trận chiến."
"Anh thấy pháp thuật bao giờ chưa?"
"Một vài lần."
Đuôi Ner nhẹ nhàng vẫy. Mặc dù chủ đề này hơi khó nói, tôi vẫn mừng vì nó làm cô vui.
"Tiếp theo là gì?"
Ner chỉ vào biểu tượng kế bên Nikal.
Biểu tượng này là hình ảnh của kiếm, khiên, và giáo.
"Là Dian, thần chiến tranh. Đội lính đánh thuê anh tôn sùng vị thần này nhất."
"A. Em nghĩ là mình đã thấy một vài người có xăm hình biểu tượng này trên người."
"Nó phổ biến là đằng khác."
"Anh có tin vào vị thần Dian không?"
"Anh không tin vào các vị thần."
Ner liếc nhìn tôi một lúc, rồi quay đi.
"Ra vậy. Thế ai được thần Dian chọn?"
"Anh nghe họ nói người được chọn là một nhân mã. Anh không nhớ tên người đó."
Ner ngắm nhìn biểu tượng của Dian thêm một lúc lâu.
Tương tự như cánh đàn ông người sói họ sùng bái chiến tranh, Ner có thể cũng đang bày tỏ sự tôn sùng của mình.
"Biểu tượng kế bên ấy là gì, Berg?"
"Là Mand, thần của sự dũng cảm. Người được chọn thuộc long nhân tộc, và cũng là người mà họ gọi là 'người Anh Hùng.'"
Mắt Ner mở to.
"Ô! Hình như em đã từng nghe qua rồi. Vậy ra người được chọn ấy là do vị thần này chọn. Anh biết tên của người Anh Hùng không?"
"Anh không biết. Baran chắc biết đấy. Nếu tò mò thì em có thể hỏi anh ta."
Do cái danh hiệu 'Người Hùng' được biết đến rộng rãi hơn, tôi không để ý đến tên thật của vị 'Người Hùng' ấy.
Ner gật đầu rồi nhìn lên trước.
Cô chỉ vào biểu tượng cuối cùng còn đang treo.
"Còn cái đó thì sao?"
Một biểu tượng hình bông hoa.
Tôi lặng tinh. Chẳng thể thốt lên được lời nào.
Tôi nhìn biểu tượng đó trong một thời gian dài, cũng như Ner.
"...Berg?"
Chỉ khi Ner gọi tôi mới phá vỡ sự yên lặng kéo dài này.
"...Vị thần của sự tinh khiết, Hea."
Ner chờ tôi tiếp tục giảng giải.
"..."
Nhưng lần này, lại thế, tôi không thể mở miệng nói lời nào cho đoàng hoàng được.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói, "...Mình về thôi nhỉ?"
"Hả? Berg, nhưng em chỉ mới nghe được có một chút..."
Ner trông thất vọng rõ thấy. Sau cùng, tôi hướng ánh nhìn của mình trở về biểu tượng ấy.
Vài năm trước, đây từng là một biểu tượng đã xuất hiện trong vô số cơn ác mộng của tôi.
"...Cho em biết ai là người được chọn được không."
Ner thúc tôi. Tôi ép mình mở miệng phun ra nốt những lời còn lại.
"...Người được chọn là một con người. Tên là..."
"..."
"...Sien."
Tôi thấy vị đắng nơi cuống họng khi thốt ra cái tên này.
"...Hửm? Lần này anh nhớ được tên sao?"
Sau khi đấu tranh một hồi, tôi đáp.
"...Do bọn anh cùng chủng tộc thôi."
Ner thích thú nhìn lại biểu tượng ấy.
Rồi cô nói lên khúc mắc của mình.
"Berg, nhưng mà có năm vị thần, phải không?"
"...Đúng rồi.”
"Vậy sao chỉ có bốn biểu tượng?"
"Vị thần còn lại không có biểu tượng. Vị thần này cũng không có nhiều người theo."
"Là ai?"
"Thần của sự cô độc, Lynn."
"Thần của sự cô độc?"
"Vị thần này dành cho những người không tin vào sự tồn tại của năm vị thần. Họ nói Lynn dõi theo những chiến binh không tin vào các vị thần... Nó về bản chất là một niềm tin tôn giáo. Nếu ta nói không tin vào năm vị thần, họ sẽ nói rằng Lynn sẽ dõi theo và rầy ta về chuyện đó."
"...Ra vậy."
"Có người nào tôn sùng Lynn trong tổ đội anh hùng không?"
"Anh có nghe nói về một người thằn lằn tôn thờ Lynn. Nhưng tên thì không rõ."
Ner gật đầu.
Ner thở sâu rồi nhìn tôi.
"Giờ mình về thôi, Berg. Em bắt đầu thấy đói rồi. Cũng nên ăn rồi về dọn nhà để xong cho nhanh."
"Ừa, đi thôi."
Tôi tán thành lời đề nghị ấy.
Ner di chuyển và rời đi trước.
Tôi chậm rãi đi theo sau Ner và nhìn lại.
Biểu tượng của Hea, vị thần của sự tinh khiết, thu hút sự chú ý của tôi.
"..."
...Sau cùng, tôi quay lần nữa quay người mình đi.

