Haru: “Hôm nay tớ có thể đến câu lạc bộ. Cậu muốn đi cùng không?”
Sakuraba gửi tin nhắn như vậy vào buổi trưa, khi tôi vừa ăn trưa xong, đường huyết tăng cao và bắt đầu gà gật.
Đúng là hôm nay cô ấy bảo hiếm hoi lắm mới được nghỉ làm thêm, nhưng lẽ ra cô ấy nên nghỉ ngơi cho khỏe mới phải. Hay là cô ấy ngại vì kiểu lâu quá không đến câu lạc bộ?
Cũng chẳng có lý do gì để từ chối, tôi dụi đôi mắt còn ngái ngủ và trả lời ngắn gọn: “Tất nhiên rồi.” Chắc chắn Natsukawa sẽ rất vui, vì em ấy bảo thân với Sakuraba lắm mà.
"…Tiết sau học gì nhỉ?"
Nikaido ngồi phía sau hỏi.
"Lịch sử thế giới."
"Tuyệt! Tao thích Lịch sử thế giới."
"Ồ ~ Thích chỗ nào?"
"Thì vui mà. Kiểu tên mấy người Đức nghe cứ như tên vũ khí ấy."
"Góc nhìn thú vị thật."
Vừa lơ đãng đáp lại cuộc trò chuyện mà có lẽ năm giây sau tôi sẽ quên sạch, vừa ngẩn ngơ thì tôi thấy Sakuraba ở hành lang. Chắc là cô ấy cũng đang đi đến phòng học khác.
"Ồ, Sakuraba-san kìa. Hôm nay cũng rạng rỡ quá đi ~"
Nghe Nikaido nói vậy, tôi bỗng thấy một niềm tự hào khó tả trào dâng.
Sakuraba đứng giữa đám nữ sinh lấp lánh, khẽ mỉm cười dịu dàng, trông xinh xắn vượt trội, đến mức tôi chẳng thể nào hình dung được cảnh cô ấy đang nấu súp miso thịt heo cho tôi ở nhà.
Huống chi là cái dáng vẻ cô ấy nếm thử rồi vui vẻ nói hôm nay nấu ngon hơn mọi khi.
Midoriya Shiki: “Nhìn về phía này đi.”
Tự nhiên nghĩ ra nên tôi liền nhắn tin LINE cho cô ấy. Sakuraba, người đang định đi ngang qua lớp chúng tôi, liếc nhìn điện thoại. Rồi, cô ấy ngơ ngác nhìn quanh một cách gượng gạo, xong tìm thấy tôi trong lớp, đôi mắt khẽ híp lại như thể vừa reo lên “Tìm thấy rồi!”, rồi cười tinh nghịch.
"Phụt…"
Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao tôi cũng mỉm cười theo, và bỗng dưng tỉnh cả ngủ.
Tiết sau cũng phải cố gắng thôi.
Trong khi tôi chuẩn bị cho môn Lịch sử thế giới, mặc kệ Nikaido đang ồn ào "Vừa nãy Sakuraba-san nhìn bên này đúng không nhỉ!?", thì bị hắn huých từ phía đằng sau.
"Mày cười toe toét gì thế? Sao, cuối cùng cũng thành fan của Sakuraba-san rồi à?"
"Ồn ào quá mày..."
Đâu chỉ là fan, tôi còn muốn khoe là đang được cô ấy dạy nấu ăn ở nhà nữa ấy chứ. Nhưng mà... không thể nói được.
Cố kìm nén nụ cười đang trào dâng, tôi gục mặt xuống bàn. Chiếc điện thoại im lìm, đã tắt thông báo, bỗng rung lên khe khẽ. Chẳng lẽ là Sakuraba? Tôi ngay lập tức bật dậy để kiểm tra.
Haru: "Tự nhiên nhắn gì vậy──!? Làm giật cả mình!"
Chỉ vỏn vẹn một câu như thế thôi, mà tôi không thể rời mắt, cứ đọc đi đọc lại mãi.
Ở trường, chúng tôi cố tình không nói chuyện với nhau, chính vì thế mà tin nhắn này mang lại một cảm giác mới mẻ, đặc biệt... Hừm, cũng hay đấy nhỉ.
Đâu phải là tôi lăng nhăng gì đâu. Với lại, người ta cũng bảo tôi không phải là gu của họ rồi mà. Tôi lại úp điện thoại xuống, cất vào ngăn bàn.
Liền đó chuông reo, tiết Lịch Sử Thế Giới bắt đầu, nhưng nụ cười tinh nghịch của Sakuraba cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến tôi chẳng thể nào tập trung được.
Nếu hỏi Sakuraba với tôi có phải bạn bè không, thì tôi nghĩ là không. Vì nó không phải kiểu quan hệ thoải mái như với Nikaido hay Suzu. Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một mối quan hệ hợp tác, nhưng giờ có lẽ đã thêm chút tình cảm rồi.
Ở bên cô ấy rất vui, nhìn cô ấy cười cũng làm tôi muốn cười theo. Biết chuyện cô ấy hay bị mấy tên kỳ quặc quấy rầy, tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy.
Nếu đây không phải tình yêu, cũng không phải tình bạn, vậy rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là... bản năng muốn che chở?
Vừa lơ đãng nghe những lời lảm nhảm vô vị của giáo viên, tôi vừa miên man suy nghĩ về điều đó.
Giờ tan học. Tôi đứng ở chiếu nghỉ cầu thang gần phòng bếp, vừa xem điện thoại vừa giết thời gian, thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy xuống. Tôi ngước mắt nhìn.
Mái tóc xoăn bồng bềnh. Một mỹ nữ mà bất cứ ai trong trường, chỉ cần liếc nhìn cô ấy một cái thôi cũng đã cảm thấy hôm nay mình thật may mắn. Sakuraba hớt hải chạy đến chỗ tôi.
"Xin lỗi vì nãy tự nhiên nhắn nhé."
"Không sao đâu. Mà đằng nào tớ cũng đến câu lạc bộ, kiểu lâu rồi không ghé qua cũng hơi ngại ấy mà."
Hình như đó giờ Sakuraba cũng không hề liên lạc với Natsukawa, người mà cô ấy có vẻ thân, nên có lẽ tình hình đang căng hơn tôi tưởng. Mối quan hệ bạn bè giữa con gái phức tạp quá, tôi cũng chả hiểu. Chắc vì thế nên cô ấy mới liên lạc với tôi, một người có vẻ không vướng bận gì.
Khuôn mặt Sakuraba khẽ mỉm cười khi bước xuống cầu thang, nhưng trông có vẻ hơi gượng gạo.
Được rồi, nhân dịp này phải nói cho cô ấy một tin tốt lành mới được!
"Hôm nay có món súp kem hầm đấy."
"À, cái đó tớ thấy trong nhóm LINE rồi..."
"Senpai──!"
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, một lực khá mạnh tác động vào cánh tay tôi. Rồi, một vòng tay nhỏ nhắn siết chặt lấy.
Con bé này, chắc nó nghĩ giờ muốn làm gì với tôi cũng được rồi.
"Natsukawa, nóng quá."
"Senpai đúng là hay ngại quá mà. Chỉ có senpai mới dám tỏ ra khó chịu với em thôi đó ~?"
Nghe vinh dự thật đấy. Cơ mà tránh xa ra giùm anh mày cái.
Bình thường chắc tôi đã nói thẳng như vậy rồi, nhưng thấy Sakuraba ngơ ngác như mất hồn nên thôi. Tôi không muốn bị lây cái kiểu kì quặc của Natsukawa đâu.
"Ơ? Chẳng phải Haru-chan senpai sao!"
"...... a."
"Lâu lắm rồi không gặp ạ!"
Natsukawa tươi rói bắt chuyện với Sakuraba, nhưng Sakuraba vẫn ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ủa, hai người này thật sự thân nhau à? Chứ không phải kiểu Natsukawa tự ảo tưởng đấy chứ?
Bị tôi nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Natsukawa vội lắc đầu quầy quậy như thể bị oan ức lắm. Rồi em ấy ngước mắt nhìn Sakuraba như muốn hỏi "Tại sao vậy?".
Xem ra hai người có vẻ thật sự thân nhau. Vậy có lẽ Sakuraba đã gặp chuyện gì đó chăng?
Đúng ra Sakuraba phải nói gì đó, nhưng cô ấy cứ nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Natsukawa đang bám chặt lấy cánh tay tôi, rồi khẽ lẩm bẩm:
"........ Hai người... thân nhau à?"
"Hả? Em với Shiki-senpai á?"
"Ừm... với Midoriya-kun."
"Thân nhau lắm đó ạ ~!"
Rồi Natsukawa còn bồi thêm một câu "Phải không nè!" xong nháy mắt tinh nghịch với tôi.
Hỏi có thân nhau không thì hơi khó nói, nhưng đúng là trong câu lạc bộ nấu ăn thì tôi thoải mái nhất với em ấy.
"Thì cả hai đứa đều bị mọi người cho ra rìa mà..."
Thấy tôi miễn cưỡng đồng ý theo, Natsukawa vui mừng ra mặt, cứ như thể có cái đuôi đang vẫy tít phía sau vậy. Ê, đây có phải chuyện gì đáng tự hào đâu chứ.
Sakuraba vẫn còn vẻ mặt ngạc nhiên, có chút bối rối.
... Khoan đã. Chẳng lẽ tôi chưa kể với Sakuraba chuyện mình quen Natsukawa sao?
Tự nhiên lâu rồi mới đến câu lạc bộ thì gặp phải chuyện bất ngờ nên tôi đang hơi rối trí. Hình như tôi đã gây ra chuyện phiền phức rồi thì phải.
Tôi vội vàng định giải thích, nhưng Natsukawa đã vui vẻ xen vào "Vậy là những người em yêu quý đều tề tựu ở câu lạc bộ rồi!", xong cuối cùng tôi không chen vào được câu nào rồi buổi sinh hoạt câu lạc bộ cứ thế mà bắt đầu.
Nhưng có vẻ tôi đang lo bò trắng răng, vì Sakuraba đang thái rau củ bằng những động tác dứt khoát hơn bình thường. Và thế là, tôi với Natsukawa gần như chẳng phải làm gì mà phần việc được giao vẫn đã xong. Thậm chí tôi còn thấy mình chỉ đang gây thêm vướng víu.
Có vẻ như điều đáng lo ngại nhất lại là tay nghề bếp núc của tôi thì phải.
Nhờ có Sakuraba mà món súp kem hầm hoàn thành nhanh chóng. Cô ấy bảo việc sơ chế nguyên liệu bằng lò vi sóng trước giúp thời gian hầm được rút ngắn đáng kể. Quả thật, nấu ăn là một nghệ thuật, trình độ khác nhau sẽ tạo ra những hương vị và thời gian chế biến khác nhau. Tự nhiên nghĩ tôi lại cảm thấy hơi chạnh lòng.
Hôm nay chúng tôi chia thành hai tổ làm súp và làm bánh mì. Vì tổ súp hoàn thành sớm hơn nên mọi người có kha khá thời gian chờ bánh mì nướng xong. Mà trong lúc chờ đợi thì chẳng có gì làm, nên cả câu lạc bộ chìm vào không khí trò chuyện rôm rả.
Sau khi xác nhận Sakuraba và Natsukawa đang trò chuyện rất vui vẻ, tôi bèn tiến đến chỗ trưởng câu lạc bộ đang dọn dẹp bát đĩa để bắt chuyện.
"Hội trưởng, em hỏi xíu, hôm nay mình nấu nhiều súp lắm hả?"
"Không biết nữa, chị hay kiểu nấu dư ra một chút nên chắc sẽ thừa thôi. Em muốn mang về à?"
"Em muốn mang cho Suzu. Bạn ấy đã chịu vào câu lạc bộ rồi mà chẳng bao giờ đến. Em lo không biết bạn ấy có ăn uống đầy đủ không."
"Nếu là chuyện đó thì thoải mái thôi. Không như hồi trước, giờ em ấy đóng tiền câu lạc bộ đầy đủ rồi mà."
Hội trưởng cười tinh nghịch và vui vẻ cho tôi mượn cả bình giữ nhiệt. Chị ấy thậm chí còn hào phóng cho cả tôi thêm một cái, bảo là tiện thì hai đứa ăn chung với nhau luôn đi. Thật là cảm kích quá đi mà.
Tôi cảm ơn rối rít rồi cẩn thận đổ súp vào bình giữ nhiệt cho hai người. Hôm nay súp trông ngon tuyệt cú mèo luôn. Chỉ ngửi thôi mà bụng đã réo ầm ĩ rồi.
Nhìn tình cảnh này, trông tôi chẳng khác nào một đứa ăn vụng cả.
Vốn dĩ tôi đã không có chỗ đứng trong câu lạc bộ rồi, nên giờ càng phải lén lút để tránh gây sự chú ý, nhưng ai ngờ lại bị Natsukawa và Sakuraba bắt gặp.
Cả hai người cứ thế tiến lại gần tôi.
"Senpai, anh đang làm gì vậy? Anh đói đến mức không thể chờ được nữa hả?"
"Suỵt! Im lặng nào!"
"A ha ha. Phản ứng của anh rõ ràng là có gì đó mờ ám mà."
"Đây là bình giữ nhiệt đúng không? Anh định mang đi đâu vậy?"
"Cho bạn... à ờm, mang đồ ăn cho Suzu. Chắc lát anh ăn cùng chị ấy luôn, nên có gì hai người cứ về trước đi nhé."
"Rõ rồi ạ. Vậy Haru-chan senpai! Hôm nay chị đi hẹn hò với em sau giờ học nha?"
"Ừm... được thôi. Đi thì đi."
"Tuyệt vời!!"
Có vẻ như hai người đã hoàn toàn lấy lại được khoảng cách thân thiết như trước. Tôi rời khỏi phòng bếp, bỏ lại hai người họ đang bàn tán sôi nổi về việc đi đâu. Tôi cũng áy náy vì đã bỏ lại Sakuraba, nhưng với tình hình này thì chắc cô ấy ổn thôi.
Sau đó, tôi ghé qua quầy tạp hóa mua bánh mì, rồi hướng đến tòa nhà của khoa mỹ thuật. Học sinh khoa thường như bọn tôi thường gọi tòa nhà này là khu mỹ thuật.
"...... Yên tĩnh thật đấy."
Khu nhà của khoa thường thì giờ này vẫn còn khá ồn ào, nhưng khu mỹ thuật lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Chắc do để đảm bảo môi trường tập trung sáng tác, nên nơi này được trang bị hệ thống cách âm hiện đại. Có lẽ vì học sinh khoa mỹ thuật đạt được nhiều thành tích tốt và được kỳ vọng nhiều nên mới được đầu tư trang thiết bị như vậy.
Dọc theo hành lang dài dằng dặc là vô số bức tranh, ánh mắt chạm phải một bức tranh chân dung khiến tim tôi bắt đầu đập nhanh. Dù học cùng trường với cô ấy, nhưng hiếm khi tôi bén mảng đến khu nhà này, mọi thứ đều lạ lẫm, khiến tôi bỗng dưng căng thẳng.
"Gặp được Suzu rồi về ngay thôi..."
Tôi vẫn chưa liên lạc được với Suzu.
Chuyện này vốn xảy ra như cơm bữa, nhưng Suzu không bao giờ thất hứa.
Cô ấy đã hứa sẽ ghé qua câu lạc bộ nấu ăn, nhưng mãi chẳng thấy đâu, chắc hẳn quá trình sáng tác lần này đang bị bế tắc. Nhớ lại lúc mình ngã bệnh, tôi hơi lo lắng nên mới lặn lội sang tận đây.
"Chắc là phòng này nhỉ...?"
Suzu là một thiên tài. Ngay cả một đứa chẳng biết mô tê gì về mỹ thuật như tôi cũng đã nhận ra điều đó từ khi còn nhỏ.
Nghe nói cô ấy đã càn quét hết các giải thưởng mỹ thuật, được trường cấp học bổng toàn phần, miễn lên lớp, hỗ trợ tiền nhà cùng nhiều ưu đãi khác.
Một trong số đó là Suzu được cấp cho một phòng studio riêng, hình như là chỗ này. Tính ra thì đây là lần đầu tiên tôi đến đây kể từ khi nhập học.
Căn phòng còn rộng hơn cả nhà tôi, khiến tôi hơi choáng, nhưng Suzu từng bảo cần không gian để sáng tác, với lại trên đó còn có chữ "Xưởng vẽ" viết bằng nét chữ của Suzu nữa, nên chắc chắn là đúng rồi.
Cộc cộc. Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời.
"Alo có ai ở nhà không--"
Cộc cộc. Vẫn không có hồi âm.
"Dịch vụ giao đồ ăn Midoriya đây~"
Không biết hôm nay cô ấy có đến trường thật hay không nữa?
Bất an, tôi gõ cửa thêm lần nữa.
"Tớ Midoriya Shiki đây. Suzu ơiii..."
"Shi-kunnnn!?"
"Ớ!?"
Cánh cửa bật mở cùng một tiếng Rầm vang dội, thứ gì đó từ bên trong lao ra xô tôi ngã nhào. Là Suzu. Vẫn là mùi sơn quen thuộc. ...Mà khoan, có cái gì mềm mềm đang dí vào mặt tôi, khó thở quá.
Tôi vỗ vỗ vào lưng cô ấy để tỏ ý phản đối, Suzu vội vàng đứng dậy, vừa vuốt mái tóc rối bù vừa cất giọng the thé.
"Ưm, xin lỗi. Nghe thấy giọng Shi-kun đột ngột quá nên tôi bị giật mình. Xong lỡ tay..."
"............Tôi gọi bà bao nhiêu lần rồi đấy."
"Thật á? Tôi chẳng để ý gì cả."
Có khi nào con người này chỉ phản ứng với mỗi tên của tôi thôi không vậy?
Chán nản thở dài, tôi vội vàng mở hộp súp mình vừa liều mạng bảo vệ. May thay, món súp bên trong vẫn an toàn, không hề bị tràn ra ngoài.
"Súp kem hầm kìa!"
"Món này câu lạc bộ nấu ăn làm hôm nay đó. Tôi lo bà không đến câu lạc bộ nên mang qua cho nè."
"…Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ chiều."
"…Vậy là câu lạc bộ tan rồi à?"
"Ăn xong thì giải tán thôi. Nên giờ súp mới ở đây này."
"Hôm nay tôi định qua đó mà!"
Có vẻ như cô ấy đã quá mải mê vẽ vời mà quên mất cả thời gian. Quả nhiên là vậy mà.
"Lần cuối bà ăn cơm là khi nào?"
"…Hôm qua? Buổi trưa?"
"Biết ngay mà. Đây, mau ăn đi nhanh lên!"
Dù biết mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng cô ấy thế này thì thật sự không ổn. Tôi đưa cho Suzu ổ bánh mì mua ở tạp hóa hồi nãy, kèm với bát súp, cô ấy nở một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt tái nhợt.
"Tuyệt quá. Dịch vụ giao đồ ăn tình yêu."
"Còn kèm thêm gói tùy chọn là tôi sẽ ngồi nói chuyện với bà đến khi ăn xong nữa đó."
"…Có được không?"
"Được chứ. Thì bởi không có tôi bà đâu ăn cơm được đúng không."
"Ừm."
Tôi chỉ nói đùa thôi, ai ngờ cô ấy lại gật đầu một cách nghiêm túc như vậy, làm tôi hơi bối rối không biết phải phản ứng thế nào.
Suzu mời tôi vào xưởng vẽ, "Giờ mùi sơn đang hơi nồng, tôi mở hết cửa sổ ra nhé," cô ấy vừa nói vừa bắt đầu mở toang các cánh cửa. Đúng là mùi sơn khá gắt, nhưng hơn cả thế, tôi bị thu hút bởi những tác phẩm được trưng bày khắp phòng.
Dù chẳng hiểu gì về hội họa, nhưng tôi vẫn bị mê hoặc, nên chắc chắn Suzu phải là một người có tài năng. Và cô ấy còn là một người chăm chỉ, không hề kiêu ngạo về tài năng của mình, thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Mỗi khi tác phẩm của Suzu được trưng bày ở đâu đó, tôi, với tư cách là một người bạn thân, đều cảm thấy vô cùng tự hào.
"…Ông nhìn chằm chằm như vậy làm tôi ngại đó."
"Xin lỗi."
"Thích bức nào thì tôi tặng cho ông bức đó."
Suzu nói như vậy để cảm ơn vì bát súp, nhưng tôi sợ nhất là nhận những thứ mà mình không hiểu giá trị. Tôi bèn vội vàng từ chối một cách lịch sự. Với con mắt thẩm mỹ hạn hẹp của tôi, có nhận tranh cũng chẳng khác nào "ngọc rơi vào tay ngợm".
"Thế? Thấy món hầm thế nào?"
"Ngon. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn món ngon như vậy. Với lại, cũng lâu lắm rồi tôi mới được ăn đồ nóng."
"Vậy thì tốt rồi."
Nhìn Suzu vui vẻ húp lấy húp để món hầm, lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi xót xa, muốn khóc òa lên. Tại sao lại ra nông nỗi này ở Nhật Bản thời hiện đại này nhỉ? Cô ấy đúng là bậc thầy trong việc tự bỏ bê bản thân rồi.
Tôi, cái thằng vừa ngất xỉu cách đây mấy tuần, đúng ra cũng chẳng có quyền nói ai, nhưng chẳng lẽ đây là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" thật sao?
Cứ để cô ấy thế này, có ngày chẳng biết đâu mà lần.
"Từ giờ, tôi có thể đến đây thường xuyên hơn được không?"
"Ý là mang cơm cho tôi á? Được không vậy?"
"Thật ra tôi muốn bà đến câu lạc bộ hơn, nhưng chắc kiểu bà bận nhiều việc. Nãy nhìn bà xong tôi lo quá nên không kệ được."
"…Hì hì. Đúng là nên có một người anh trai tốt bụng."
Mình lại chiều cô ấy quá rồi... Phải không nhỉ?
Yuna sẽ giận mất... Không, không đúng, đây là cứu người.
Tự thuyết phục bản thân, tôi cũng bắt đầu ăn món hầm. Rau củ Sakuraba thái, chín kỹ từ trong ra ngoài, mềm mại và ngon miệng.
Sau đó, hai đứa vừa trò chuyện lan man vừa ăn hết món hầm, rồi chắp tay nói "Itadakimasu" và "Cảm ơn vì bữa ăn".
Đến lúc ấy, sắc mặt của Suzu đã hồng hào trở lại, và chỉ cần trông thấy vậy thôi, tôi đã muốn òa khóc. Yuna, người đã đến cứu tôi, lúc đó chắc hẳn cũng có cảm giác như này.
"Tác phẩm lần này của bà còn khoảng bao lâu nữa thì xong?"
"Ưm… Không biết nữa. Nhưng chắc là vẫn chưa xong ngay được đâu, nên nếu ngày kia ông cũng mang đồ ăn đến thì tôi vui lắm."
"Cái đó thì không vấn đề gì, nhưng hôm đó tôi có hẹn, nên chắc không ăn cùng bà như hôm nay được đâu. Như vậy ổn chứ?"
"…Hẹn gì cơ?"
"Tôi đang học nấu ăn với một người ở chung trong câu lạc bộ nấu ăn. Tình cờ là nhà tôi với chỗ làm thêm của bạn đó gần nhau."
"Đợi đã."
Bất ngờ, tay tôi bị kéo lại. Vì lực kéo đó, tôi ngồi phịch xuống sàn xưởng vẽ. Dù đã đầu hè, nhưng giờ này mặt trời đã bắt đầu lặn, và bên trong xưởng vẽ không bật đèn nên hơi tối.
Có lẽ vì đã mở cửa sổ, nên dù đang ở trong khu mỹ thuật vốn tĩnh lặng, tôi vẫn nghe thấy tiếng ồn ào của học sinh từ bên ngoài.
Giữa khung cảnh đó, đôi môi đỏ mọng của Suzu nổi bật lên, trông quyến rũ đến kỳ lạ.
"Chuyện này mà bạn gái ông biết thì rách việc lắm đúng không?"
Đôi má Suzu ửng hồng, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, nở một nụ cười đầy quyến rũ và bí ẩn.
"…Tôi không làm gì mờ ám cả. Tôi cũng nói với Yuna rồi mà."
"Ra vậy. Thế nhưng bà ấy có biết ông đang được dạy bởi một bạn nữ không?"
Như để khẳng định lời nói đó, điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Tim tôi giật thót. Chắc là Yuna hoặc Natsukawa. Hoặc có lẽ là Sakuraba.
Sau vài hồi chuông báo, điện thoại im bặt, trả lại sự tĩnh lặng cho không gian.
"Tôi bất ngờ lắm đó. Lâu rồi mới gặp lại, mà giờ Shi-kun lại giao du với nhiều con gái như vậy."
"…Ừm, thì cũng do hoàn cảnh đưa đẩy thôi."
"Chuyện đó Yuna sẽ không bỏ qua đâu, cơ mà…"
Từ trước đến giờ Yuna chưa từng ghen tuông quá đáng với tôi, nên tôi không hiểu tại sao Suzu lại lo lắng đến vậy. Có lẽ cô ấy cũng có cùng một mối bận tâm với Nikaido.
Quả thật khi còn ở Mie, tôi hầu như không nói chuyện với ai khác ngoài Yuna, nhưng tôi không nghĩ cô ấy là kiểu người hay ghen tuông.
Song với tính cách của Suzu, đúng ra cô ấy phải bỏ qua chuyện này mới phải, vậy sao giờ lại cứ truy hỏi tôi mãi thế này?
"…Bà có thể giữ im lặng chuyện này được không?"
"Được thôi."
"Dễ dàng vậy sao?"
Cô ấy vừa đe dọa tôi, giờ lại chấp nhận nhanh chóng như vậy, tự nhiên làm người ta cảm thấy hụt hẫng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, thì Suzu đưa màn hình điện thoại cho tôi xem. Hình như cô ấy đang định gửi tin nhắn cho Yuna qua Instagram.
"Shi-kun đang lăng nhăng đó."
"Ê, bà làm cái gì vậy!"
"Tôi chưa gửi."
Nhìn kỹ lại, thì ra cô ấy mới chỉ viết vào khung nhập tin nhắn thôi. Nhưng tình hình vẫn vô cùng nguy cấp.
"Ai mà lăng nhăng chứ…! Trước hết mình nói chuyện đã được không…"
"Với tôi nữa."
"…Hả?"
"Tôi sẽ giữ im lặng hết. Nên là hãy làm cả với tôi đi, kiểu những chuyện khiến người ta hiểu lầm là lăng nhăng ấy."
"…Ý bà là gì?"
"Tôi muốn ông làm mẫu vẽ. Tôi đã muốn vẽ Shi-kun từ rất lâu rồi."
Từ nãy đến giờ toàn những chuyện bất ngờ, đầu óc tôi sắp rối tung hết cả lên mất.
Suzu cố tình cầm điện thoại lên, ngón trỏ đặt trên nút gửi. Trong căn phòng chìm dần vào bóng tối khi hoàng hôn buông xuống, chiếc điện thoại của Suzu chói lóa đến lạ thường.
"......Không được, à?"
Ánh sáng từ điện thoại hắt lên đôi mắt Suzu. Hình như mắt cô ấy đang rưng rưng.
Nãy rõ ràng còn dọa dẫm ghê thế, mà sao giờ lại làm mặt lo lắng vậy? Hơn nữa, chuyện này mà nhờ vả bình thường chắc tôi cũng đồng ý thôi mà. Bọn tôi là bạn thân mà, phải không?
Má Suzu càng ửng hồng, đôi mắt ngấn lệ, môi mím chặt.
Tôi không hiểu tại sao Suzu lại tỏ ra quyết tâm đến vậy, nhưng nếu chỉ cần gật đầu là cô ấy chịu im lặng thì tôi cũng đành chấp nhận. Tôi bèn gật đầu.
"Hiểu rồi. Tôi sẽ làm mẫu cho bà."
"......Tuyệt vời!"
Suzu cười rạng rỡ, tắt điện thoại. Rồi cô ấy ngồi thụp xuống. Thở phào nhẹ nhõm. Như thể vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Người muốn làm vậy từ tận đáy lòng phải là tôi mới đúng.
"Này, bà vui đến thế cơ à?"
"Ừ. Tôi thích cơ thể của Shi-kun lắm. Cảm giác rắn rỏi rất tuyệt, vẽ rất "ăn" bút."
"Bà đang nhắm vào cơ thể tôi à!?"
"Đúng vậy."
Thật là kì quặc. Bình thường đúng ra phải là ngược lại chứ!
Tôi đang nghĩ ngợi thì Suzu bất ngờ đứng dậy, lướt ngón tay lên ngực tôi.
"Từ giờ tôi sẽ chạm vào ông nhiều đấy nhé."
......Ôi, thôi xong. Đôi mắt Suzu ánh lên vẻ quỷ dị.
Cái ánh mắt này tôi đã thấy vài lần rồi, là lúc Suzu "nổi loạn".
Có khi nào tôi đang hơi vội vàng quá không nhỉ.
Biết là vừa thỏa thuận một giao kèo kì lạ, nhưng tôi và Suzu vẫn là bạn thân.
Để bàn bạc chi tiết, bọn tôi quyết định nói chuyện thêm một chút rồi mới về, và vì hôm nay coi như việc vẽ đã tạm dừng, nên bọn tôi rời trường và vào quán Wac gần đó.
"Ông gọi gì?"
"Một suất WakuWaku nhé. Cái bánh pancake ấy."
"Vừa ăn súp hầm xong mà. Cứ thế này thì béo ú mất thôi."
"Không sao đâu. Cái này gọi là món tráng miệng."
Tôi đã ra sức thuyết phục rằng món tráng miệng sau bữa ăn đi vào một "dạ dày" khác, nhưng Suzu chỉ nói, "Tôi no rồi," rồi gọi một cốc sữa lắc.
Lúc nào cũng vậy, mồm thì nói một đằng nhưng hễ thấy tôi ăn là lại đòi cho bằng được.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi một suất Waku Waku. ...À, cái suất có đồ tặng kèm ấy nhé."
Mỗi lần đến Wac, tôi lại nhớ việc Sakuraba có vẻ thích mấy món này, nên cứ gọi suất WakuWaku trong vô thức. Có lẽ do cảm biến ham muốn vật chất của tôi quá nhạy, nên mãi chẳng trúng món mình muốn. Lần này lại ra một chiếc vòng cổ hình bướm màu tím.
Trượt rồi. Cái này mang về nhà cũng chẳng biết để làm gì.
"Suzu, cho bà này."
"Thật á!"
Suzu nở một nụ cười rạng rỡ, trông rất vui.
Cô ấy nói "Đeo cho tôi đi," nên tôi đeo luôn cho cô ấy ngay tại chỗ, và trông cô ấy có vẻ vui ra mặt.
Lúc nào cô ấy cũng ngây thơ và kỳ lạ như vậy, nên tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy vẻ quyến rũ đến lạ thường vừa nãy. Cái con bé này cũng có lúc làm ra cái vẻ mặt đó sao?
"Chụp ảnh kỷ niệm cho tôi đi."
──── Tình bạn giữa nam và nữ thực sự có tồn tại, cơ mà…
Tôi lẩm bẩm những lời đó trong lòng và chụp ảnh Suzu theo yêu cầu.
Ngoại truyện: Sakuraba Haru - Không Phải Gu Của Mình
Tôi quyết định đến câu lạc bộ nấu ăn sau một thời gian dài vắng bóng.
"Xin lỗi vì nãy tự nhiên nhắn nhé."
"Không sao đâu. Mà đằng nào tớ cũng đến câu lạc bộ, kiểu lâu rồi không ghé qua cũng hơi ngại ấy mà."
Thực ra không phải vậy, nên tôi chỉ cười trừ. Midoriya-kun có vẻ đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi lại nghĩ rằng nếu có mình đi cùng, Midoriya-kun sẽ dễ dàng đến câu lạc bộ nấu ăn hơn, nên tôi đã rủ cậu ấy.
Mối quan hệ giữa các thành viên trong câu lạc bộ nấu ăn của chúng tôi khá phức tạp.
Vì là học sinh nội bộ học liên thông lên nên dù thế nào tôi cũng có thể xoay sở được, nhưng tôi cảm thấy rất khó xử khi nghĩ đến cảnh Midoriya-kun đang chật vật trong một môi trường mà cậu ấy không hề có bạn bè từ hồi cấp hại, và lại còn là con trai duy nhất trong câu lạc bộ. Tôi đau lòng khi tưởng tượng cảnh cậu ấy đứng một mình cô đơn trong góc bếp.
Tôi chưa từng nghe cậu ấy than vãn, nhưng cũng chưa từng nghe cậu ấy nói về câu lạc bộ nấu ăn. Có lẽ cậu ấy không có gì đặc biệt để nói cả.
Có lẽ chính vì không thân thiết được với ai trong câu lạc bộ nấu ăn nên Midoriya-kun mới tìm đến tôi để nhờ chỉ dạy. Nếu có tôi bên cạnh, cậu ấy chắc chắn sẽ vững tâm hơn. Vì Midoriya-kun, người luôn giúp đỡ mình, tôi phải tranh thủ thời gian rảnh ghé qua câu lạc bộ, để hỗ trợ cậu ấy mới được.
Tôi nắm chặt tay trong lòng, khẽ ngước nhìn Midoriya-kun đang vui vẻ bước đi bên cạnh. Dạo gần đây, tôi thấy Midoriya-kun thật đáng yêu. Những sợi tóc mái lòa xòa, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, những dấu hiệu cho thấy cậu ấy đang cố gắng sống tự lập, tất cả đều khiến tôi cảm thấy cậu ấy đáng yêu đến lạ.
"Hôm nay có món súp kem hầm đấy."
"À, cái đó tớ thấy trong nhóm LINE rồi..."
"Senpai──!"
"Hả...?"
Một giọng nói ngọt ngào, tràn đầy năng lượng cắt ngang cuộc trò chuyện. Lọn tóc buộc cao lệch bên đu đưa vui vẻ ở khóe mắt tôi.
Tôi biết cô bé này.
"Natsukawa, nóng quá."
"Senpai đúng là hay ngại quá mà. Chỉ có senpai mới dám tỏ ra khó chịu với em thôi đó ~?"
Aoi-chan. Hậu bối trong câu lạc bộ nấu ăn mà tôi từng rất thân.
Con bé vừa nũng nịu bám lấy tay Midoriya-kun, vừa buông lời trêu chọc, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.
Nhìn Midoriya-kun có vẻ bực bội, nhưng tôi biết cậu ấy không thực sự cảm thấy phật lòng.
"Ơ? Chẳng phải Haru-chan senpai sao!"
"...... a."
"Lâu lắm rồi không gặp ạ!"
Aoi-chan cười rạng rỡ, trông thật hạnh phúc.
Sao thế này? Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi không thể thốt nên lời. Phải nói gì đó, phải nói gì đó mới được...
"........ Hai người... thân nhau à?"
"Hả? Em với Shiki-senpai á?"
"Ừm... với Midoriya-kun."
"Thân nhau lắm đó ạ ~!"
Aoi-chan nháy mắt "Phải không nè!", còn Midoriya-kun thì bảo "Thì cả hai đứa đều bị mọi người cho ra rìa mà..."
Cậu ấy không phủ nhận. Họ thân nhau thật. Cậu ấy không hề cô đơn. Cậu ấy có người để dựa vào.
Đó là một điều tốt, đáng lẽ tôi phải thấy an tâm mới đúng, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến mức im bặt. Tại sao Aoi-chan lại có vẻ thân với cậu ấy hơn cả mình?
Sao... sao mình lại không biết gì hết vậy?
"Vậy là những người em yêu quý đều tề tựu ở câu lạc bộ rồi!"
"Thế thì tốt. Hôm nay có Sakuraba ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ được ăn món còn ngon hơn nữa đấy."
"Senpai đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn!"
Lúc nào ư? Lúc nào... là sao?
Tôi đã định làm một món ngon tuyệt đỉnh.
Tôi đã định làm một món ngon hơn bất kỳ ai trong câu lạc bộ nấu ăn, rồi mang đến cho Midoriya-kun, nhìn cậu ấy ăn ngon lành như mọi khi, rồi tôi sẽ nói rằng mình sẽ dạy cậu ấy tất cả, rằng cậu ấy có thể bỏ luôn câu lạc bộ nấu ăn cũng được.
Không thể đối diện với thực tại trước mắt, tôi cứ độc thoại mãi trong đầu.
Phải làm sao đây? Mình chẳng làm được gì cả.
Tất cả, tất cả, tất cả, tất cả, tất cả mọi thứ, đều chỉ là tôi tự ý hiểu lầm. Tôi đã nghĩ mọi chuyện tốt đẹp như thế, rồi trong lúc cứ đinh ninh như vậy, tôi đã tự cho rằng hiển nhiên nó sẽ thành sự thật.
"...Ờ, mà... em không hỏi gì về việc chị và Midoriya-kun đến đây cùng nhau à?"
"Dạ? Chứ không phải chị đang dạy nấu ăn cho anh ấy sao?"
"Em biết rồi à..."
Không phải là tôi muốn giữ bí mật chuyện đó. Vụ làm thêm thì tôi đã dặn cậu ấy không được nói, nhưng còn việc tôi dạy cậu ấy nấu ăn thì không ai cấm nói hay gì cả.
Midoriya-kun cũng chẳng có lỗi gì. Chỉ là cậu ấy trở nên thân thiết với đàn em, rồi kể chuyện mình đang được tôi dạy nấu ăn thôi. Chỉ là vô tình bọn tôi chưa có dịp nói về câu lạc bộ nấu ăn, và tôi cũng không hỏi gì về chuyện câu lạc bộ. Chỉ là... chỉ là thế thôi mà.
──── Hoá ra, chỉ có mình là chẳng biết gì cả.
Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm.
Trong lúc cuộc trò chuyện thân mật giữa Midoriya-kun và Aoi-chan vang vọng như nhạc nền, tôi cứ máy móc làm theo hướng dẫn, rồi một núi rau củ được thái đều tăm tắp đã hoàn thành.
"Mình... mình không hiểu gì hết..."
Tôi cứ mãi nghĩ rằng, mọi chuyện không nên như thế này.
"Cho bạn... à ờm, mang đồ ăn cho Suzu. Chắc lát anh ăn cùng chị ấy luôn, nên có gì hai người cứ về trước đi nhé."
Midoriya-kun lại nhắc đến một cái tên mà tôi không hề biết, rồi rời khỏi phòng bếp. Hình như cậu ấy có việc ở khu mỹ thuật.
Thật ra tôi muốn giữ cậu ấy lại, nhưng tự nhiên chẳng còn chút tự tin nào nữa. Bình thường tôi đâu có tiêu cực như thế, vậy mà giờ những suy nghĩ tồi tệ cứ liên tục hiện lên rồi biến mất trong đầu.
"Suzu-san là học sinh năm ba đó ạ. Nghe nói là bạn thanh mai trúc mã của senpai, gần đây mới vào câu lạc bộ nấu ăn. Hình như chị ấy bận lắm nên chẳng thấy đến bao giờ cả~"
"Vậy... à..."
"Lạnh lùng quá. Nay hiếm lắm Haru-chan senpai mới có dịp ghé qua mà... À mà, hai anh chị có thường xuyên gặp nhau không ạ?"
Tôi cười gượng gạo. Cú sốc quá lớn, khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
À phải rồi. Thật ra trong lòng tò mò muốn biết lắm, nhưng tôi vẫn cố tình hỏi kiểu vu vơ.
"À, Aoi-chan này. Em... quen Midoriya-kun bằng cách nào vậy?"
"À, ừm... Thì kiểu, em gặp một vài chuyện rắc rối trong các mối quan hệ. Anh ấy đã giúp em, xong cơ duyên bắt đầu từ đó."
"...Ra vậy. Midoriya-kun tốt bụng thật ha."
Tôi cứ ngỡ rằng cậu ấy chỉ thân thiết với mình tôi, chỉ tốt với mình tôi thôi. Nhưng hóa ra, những điều tuyệt vời mà tôi nghĩ chỉ mình mình biết, Aoi-chan cũng biết cả rồi.
"Vâng. Sau đó thì, kiểu... bọn em cứ bị tách ra dần. Xong giờ thì chỉ có hai đứa bọn em thôi đó ạ!"
Aoi-chan vừa nói đùa "Tại Haru-chan senpai không đến câu lạc bộ nữa mà ~", vừa che bằng cách đưa chai nước lên miệng.
Aoi-chan luôn rất quý mến tôi, nhưng từ khi tôi bận tối mắt tối mũi với công việc làm thêm, chúng tôi ít liên lạc và dần trở nên xa cách.
Ngoài tôi ra, thì cũng chẳng nghĩ được người nào khác thân thiết với Aoi-chan trong câu lạc bộ nấu ăn cả. Có lẽ, thực tế còn nhiều chuyện hơn thế.
Bởi lẽ, Aoi-chan ngây thơ thật thà, lại vụng về trong giao tiếp hơn tôi, mà còn xinh đẹp đến nao lòng nữa chứ.
Còn tôi thì chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, thật đáng ghét mà.
Đang lúc tôi không biết nên xin lỗi hay nói sao, thì Aoi-chan có vẻ nhận ra bầu không khí ngượng ngùng, bèn vỗ tay một cái để chuyển chủ đề.
"Haru-chan Senpai mới là người làm em ngạc nhiên đó, chẳng biết chị thân với Shiki-senpai từ lúc nào. …Mà Shiki-senpai ấy, ảnh cũng tùy tiện lắm chứ không vừa. Có hôm ảnh hứa sẽ gọi mà cuối cùng chẳng thèm liên lạc gì luôn."
"Ể, có chuyện đó nữa à?"
"Vâng. Hay là chỉ có mình em bị vậy thôi ta? Đúng là không thể tha thứ được mà."
Aoi-chan thao thao bất tuyệt kể chi tiết về cái ngày bị "cho leo cây" ấy, "Ví dụ như hôm trước chẳng hạn!". Chuyện là, hôm đó cậu ấy hứa sẽ chỉ bài tập cho em ấy, xong bỗng dưng mất liên lạc, đến khoảng hai tiếng sau thì thản nhiên gọi lại như không có chuyện gì xảy ra.
"Xong ảnh còn viện cớ là đi đón bạn nữa chứ, em chẳng hiểu gì luôn. Cuối cùng em đành phải tự học môn khác, thôi thì cũng chẳng quan tâm nữa."
"...Có khi nào cái ngày đó, là một tuần trước kỳ thi giữa kỳ vừa rồi không?"
"Vâng đúng rồi. Ủa, chẳng lẽ chị cũng bị senpai cho leo cây vào ngày đó hả?"
Không. Có lẽ chính tôi mới là người "khiến" cậu ấy phải cho người khác "leo cây".
Sau khi trấn an Aoi-chan bằng câu "Không có chuyện đó đâu", tôi vội vàng mở lịch trên điện thoại để kiểm tra. Đúng là ngày hôm đó. Cái hôm tôi gặp rắc rối với quản lý ở chỗ làm, và Midoriya-kun đã vội vàng đến đón tôi.
...Vậy là, cậu ấy đã ưu tiên mình hơn lời hứa với Aoi-chan.
Rõ ràng là không nên mà. Không nên vui mừng mới phải. Aoi-chan chắc hẳn đã rất khó xử. Nhưng khóe miệng tôi cứ từ từ nhếch lên một cách mất kiểm soát.
Tuy viện ra đủ mọi lý do, nhưng sự thật là tôi đang vui sướng, điều đó không thể nào chối cãi được.
Hai má tôi bỗng ửng hồng như có lửa đốt, bèn vội vàng dùng hai tay che lại.
Được rồi. Có chút dũng khí rồi. Giờ thì chắc tôi có thể hỏi.
Tôi cúi gằm mặt nhìn vào lòng bàn tay, siết chặt rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Aoi-chan.
"Aoi-chan này, có phải em đang là người yêu với Midoriya-kun không?"
"Haru-chan senpai nói gì thế ạ? Không hề có chuyện đó đâu ~"
Thịch! Tim tôi bỗng đập mạnh một tiếng rõ ràng.
Vì hai người thân thiết quá nên tôi cứ tưởng… Ai ngờ họ không phải là người yêu.
"Vậy… à!"
Không phải là người yêu! Bỗng dưng tôi cảm thấy máu dồn xuống tận đầu ngón chân, khẽ nhón chân gõ nhẹ xuống đất.
"Ủa? Chẳng lẽ senpai chưa kể cho chị biết?"
Aoi-chan nhìn bộ dạng đó của tôi, nghiêng đầu đầy khó hiểu.
"Shiki-senpai có người yêu rồi mà?"

