Web novel

Chương 06 - Cô gái tên Yoshi-san

2025-10-18

5

Nói gì thì nói, chỉ riêng việc có thể nói chuyện yên bình với một người lạ thế này cũng đủ thấy là chuyện tốt rồi…

"Ê nè, tớ nghĩ là... gọi điện cũng hay đấy, nhưng gặp trực tiếp không phải nhanh hơn sao?"

"Hả? Ý cậu là sao?"

"Thì kiểu kiểm tra xem có hợp nhau không ấy. Dù gì nói chuyện ngoài đời vẫn chân thật hơn nhìn qua màn hình mà, đúng chứ?"

"À, tớ thì không hẳn là muốn kiểu đó…"

"Vậy tuần này cậu rảnh không? Đi cà phê hay xem phim cũng được nha! Với cả tớ còn muốn đi xem cái túi của một hãng đang để ý nữa, đi cùng tớ nha?"

Lại như vậy!? Rõ ràng đây là chiêu trò lừa đảo trên trên mấy web hẹn hò còn gì!

"À, mai tớ phải dậy sớm, nên chắc đi ngủ đây! Cảm ơn cậu nhé, Yukipi-san!"

"Ơ, đợi đã! Trước khi ngủ cậu đăng ký giúp tớ một trang web này được không…"

"Thôi, hẹn gặp lại nha!"

Nói chuyện cái nỗi gì chứ! Rõ ràng là cuối cùng định lừa mình còn gì!

"Haizzz…"

Tôi ngắt cuộc gọi, nhưng không gửi tin cảm ơn nữa. Lỡ đâu lại bị dụ đăng ký thêm mấy cái hội viên vớ vẩn thì phiền chết.

"Hử, có thêm một tin nhắn mới à?"

Tôi mở ra xem… tài khoản có icon là con mèo dễ thương. Có lẽ là người nào đó thấy bài đăng trước của tôi nên gửi tin làm quen. Mà thực ra mỗi lần tôi đăng bài, kiểu gì cũng có một tin nhắn đến. Tự nhiên tôi cũng thấy mình nổi tiếng ra phết.

Người gửi là một cô gái tên Yoshi-san, nghe nói cũng đang học lớp 11 như tôi.

【Chào cậu! Mình có nghe thử giọng mẫu bạn đăng, thật sự rất hay! Mình muốn được nói chuyện thử với cậu xem sao. Ở trường mình ít khi nói chuyện thật lòng được với ai, nên nếu có thể thân thiết hơn, mình muốn được chia sẻ và trò chuyện nhiều hơn nhé.】

Cảm giác… đúng là một người rất nghiêm túc và dễ có thiện cảm. Tốt rồi, vẫn còn sớm, thử nói chuyện với cô ấy xem sao.

Tôi gửi tin: 【Giờ nói chuyện luôn được không?】

Cô ấy bảo đang chuẩn bị đi ngủ, nên chúng tôi hẹn năm phút nữa sẽ gọi.

Hơi hồi hộp, tôi bấm nút gọi. Vài hồi chuông sau, giọng cô vang lên.

"A, moshi moshi[note82359], là Yoshi-san phải không?"

"V-vâng, còn cậu là Mukku-san đúng không ạ? Chào buổi tối nhé~"

"Chào buổi tối. Cảm ơn cậu đã DM nhé."

Giọng cô không chói tai, nhẹ nhàng, dễ nghe… kiểu giọng khiến người ta thấy dễ chịu. Tôi đang định nói vậy thì cô đã lên tiếng trước.

"Giọng cậu thật sự… rất hay lắm đó."

"Ơ, à… cảm ơn nhé."

Dù chỉ là qua giọng nói thôi, nhưng được khen thẳng thừng thế này cũng khiến tôi thấy ngượng ngùng thật.

Giờ nên nói gì đây nhỉ. Tôi chẳng có khiếu kể chuyện hay pha trò đâu, nhưng chỉ cần được nói chuyện thôi cũng vui rồi.

"Yoshi-san, cậu sắp đi ngủ à? Đã làm xong bài tập chưa?"

"Rồi. Cả phần soạn bài trước nữa."

"Thật sự giỏi quá! Cậu còn soạn trước bài luôn à? Tớ thì chỉ lo làm xong bài tập và ôn thi là mệt xỉu rồi. Cậu soạn trước những gì thế?"

"Hôm nay là Toán, nên tớ làm mấy bài luyện tập ở chỗ thấy dễ bị vướng. Tớ không giỏi Toán lắm, nên mới chọn khối xã hội đấy."

"Tớ hiểu mà. Tớ cũng tệ môn Toán nên chọn xã hội luôn. Vậy môn cậu giỏi nhất là gì?"

Thấy không, chỉ cần mấy câu chuyện bình thường thế này thôi mà vẫn có thể nói mãi được. Tôi vốn chẳng phải kiểu người thú vị hay hiểu biết rộng, nên những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, trong tầm quen thuộc thế này lại hợp với tôi hơn.

Càng nói, tôi càng hiểu thêm về đối phương, và cũng dần cảm nhận được “độ hợp nhau”. Dù chỉ qua giọng nói, vẫn cảm nhận được rõ ràng người nào dễ nói chuyện, người nào khó. Mà Yoshi-san là kiểu rất dễ nói chuyện đấy. Với lại, khác hẳn Yukipi-san, cô ấy không có vẻ gì là đang tìm người hẹn hò.

Hình như cô cũng thấy vậy, nên liên tục đưa ra chủ đề. Có vẻ là kiểu hoạt bát, hay nói ở trường, vì cô nói chuyện rất cuốn. Tôi chỉ việc gật gù đáp lại và lắng nghe.

"…Rồi bạn tớ lại bảo: “Thôi, chắc tớ chọn thanh chocolate này”, thế là tớ sợ không mua được nữa nên vội bảo: “À, mà cái kem này ngon lắm đó nha!” để dụ cậu ấy đổi ý."

"Ồ, chiêu đó hay đấy!"

Nghe tôi đáp, cô cười tươi..

"Đúng không!?"

"Thế là tớ quảng cáo kem hăng hái như mấy YouTuber được tài trợ ấy, cuối cùng bạn tớ đổi sang mua kem thật. Nhờ vậy tớ mới giành được thanh chocolate!"

"Giỏi quá còn gì! Nghe cậu kể mà tớ cũng muốn đi mua kem luôn rồi đó."

"Fufu~ Mukku-san đúng là biết lắng nghe thật. Tự nhiên tớ nói hơi nhiều quá rồi."

"Không đâu, vì cậu kể chuyện hay mà. Tớ nghe mãi cũng không chán ấy."

Tôi khen lại, cô bật cười nhẹ và đáp nhỏ: "Nghe vậy tớ vui lắm."

Những cuộc trò chuyện như thế này: hashtag “#tìm bạn gọi điện” chính là điểm thú vị. Vì không gặp mặt trực tiếp nên người ta lại dễ nói ra những điều thật lòng, những lời tích cực mà bình thường chẳng dám nói. Ban đầu tôi cũng ngại, nhưng giờ thì thấy quen rồi.

Ngay lúc ấy, cô bỗng thở dài nhẹ nhàng..

"Haizzz…"

Ghi chú

[Lên trên]
alo alo
alo alo