"Anh về rồi đây…"
Vừa bước vào nhà, tôi đi thẳng đến phòng khách thì thấy cô em gái Chitose đang ngồi trước gương, chăm chút cho mái tóc vàng của mình.
"Chitose, anh về rồi."
"Biết là về rồi. Nói một lần là đủ, nhắc lại làm gì."
Con bé liếc tôi bằng ánh mắt đầy bực bội. Rõ ràng tôi có làm gì sai đâu chứ…
"…………"
Không đáp lại, tôi lặng lẽ đi vào bếp, lấy trà lúa mạch từ tủ lạnh, rót ra cốc rồi uống. Không khí giữa chúng tôi có chút gượng gạo, một phần vì cái thói quen im lặng ở trường đã ăn sâu vào máu, khiến ngay cả khi chỉ có hai anh em, tôi cũng chẳng nói được nhiều.
Chitose bắt đầu trang điểm kẻ mắt, chẳng thèm nhìn tôi mà khẽ thở dài một hơi rõ to…
"Anh đúng là lạ thật đấy. Hai anh em ngồi cùng nhau mà anh cứ câm như hến, khó chịu ghê."
"…Anh cũng đâu có im lặng mãi. Nếu em gợi chuyện thì anh sẽ nói chứ."
"Ôi trời, nghe mà phát ngán. Đừng có đùn hết việc cho em chứ."
Nói rồi, Chitose quay sang nhìn tôi với ánh mắt vừa bất lực vừa chán nản. Cũng phải thừa nhận, chính thái độ có phần dữ dằn đó làm tôi thấy khó mở miệng với con bé hơn.
Từ hồi lớp 9, Chitose bỗng dưng "hóa" thành gyaru vì bạn bè rủ rê. Không phải kiểu thay đổi từ từ, mà chỉ sau một kỳ nghỉ hè ở nhà bạn, con bé quay về với mái tóc vàng óng và phong cách khác hẳn, đến mức bố mẹ lẫn tôi còn tưởng có bạn mới của con bé sang chơi.
Giờ thì Chitose đã thành một gyaru chính hiệu… tóc vàng rực rỡ như nhân vật anime, đồng phục mặc lỏng lẻo, suốt ngày mê mẩn makeup, nail, rồi săn lùng quán cafe, món ngọt hot trend. Thậm chí còn cố tình chọn đồ lót tôn dáng vòng một, khiến tôi… trên cương vị làm anh… cũng chẳng biết nên thấy tự hào hay phiền lòng nữa.
Năng động, giao tiếp siêu giỏi, lại dễ dàng hòa nhập mọi chỗ, nên con bé gần như ngày nào cũng gọi điện tám chuyện với bạn bè hoặc tụ tập đi chơi. Đứng từ góc nhìn của con bé thì cái kiểu tôi tự nhiên hóa thành "cậu bạn ít nói" ở trường hẳn chỉ càng thêm đáng thất vọng. Thế nên mới thường xuyên buông mấy câu kiểu… "Anh làm ơn bớt cái trò mob[note81023] trong nhà lại đi, nói nhiều vào!"
"Hôm nay còn dư ít thịt heo chiên xù, chắc anh làm katsudon[note81024] nhé."
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa lấy hành tây ra, bắt đầu thái hành cho bữa tối hôm nay. Bố mẹ đi làm về trễ, thành ra chuyện ăn uống phần lớn là cơm hộp mua cửa hàng tiện lợi hoặc do tôi nấu nướng chắp vá. Ban đầu thấy ghen tị với nhà bạn bè, nhưng quen rồi thì cũng chẳng có gì to tát.
"Chứ anh không có sở thích gì à? Không thì em chẳng biết gợi chuyện gì luôn."
"Ờ… nói thế mới để ý, anh cũng chẳng có gì đặc biệt thật."
"Trời đất, nghe mà thấy cuộc đời anh tẻ nhạt giùm luôn ấy."
Này, có cần phán thẳng thế không? Anh còn đang chuẩn bị cơm tối cho em đây đấy.
"Bất cứ chủ đề gì cũng được mà. Em biết anh có thể nói chuyện kiểu nào còn gì."
"Hừm… ví dụ như cái hộp khăn giấy ấy, lúc mới dùng hay bị rút ra liền mấy tờ một lúc nhỉ."
"Đừng coi thường anh chứ. Chủ đề đó vượt ngoài phạm vi chịu đựng rồi."
Có ông anh nào lại ngồi tám chuyện về khăn giấy với em gái không cơ chứ.
"Haizzz… Thật tình, em nghĩ mình chẳng thể nói chuyện hợp với kiểu người như anh đâu. Hồi cấp hai còn đỡ, chứ giờ thì… ôi thôi, đúng là hết thuốc chữa."
"Rồi rồi, lỗi của anh cả. Tối nay ăn katsudon nhé, anh sẽ thêm trứng cho ngon."
Lúc nào không hay, Chitose đã makeup xong, tay lia lịa bấm điện thoại với tốc độ khủng khiếp. Nghĩ lại, nãy giờ về nhà mà con bé còn trang điểm là để làm gì nhỉ? Luyện tập à? Quả thật giới gyaru khó hiểu thật.
"Anh, đi học thế có ổn không đấy?"
Câu hỏi bất ngờ đâm thẳng vào tim tôi.
Không muốn nói dối, nhưng mà thử tưởng tượng cảnh giải thích: "Anh lỡ thành người hướng nội mất rồi." Chắc chắn sẽ bị con bé mắng một câu "Vậy thì anh chỉ cần tuyên bố từ giờ sẽ thành người hướng ngoại là xong chứ gì?" và gọn lẹ kết thúc. Nghe thì dễ, chứ làm được đâu có đơn giản…
"Ừ thì, cũng ổn."
"Thật không đó? Em thấy lo lắm."
Chitose thở ra. Cái kiểu phản ứng này đúng là chẳng để tôi thoát đường nào cả.
“Mà lo thì lo, nhưng ít nhất anh cũng nên tập nói chuyện nhiều hơn đi. Nói chuyện với bức tường cũng được, miễn là đừng câm như hến là được."
"Rồi rồi, biết rồi."
Bị châm chọc liên tục, tôi đành cụt hứng bỏ lên phòng. Rốt cuộc con bé này đang lo cho tôi, hay chỉ muốn cà khịa nữa đây?
Sau đó, làm xong bài tập, tôi lại bị Chitose bắt ngồi nghe "bài giảng nhập môn nghệ sĩ đang hot" để rèn kỹ năng giao tiếp, rồi cùng ăn tối. Thoắt cái, đã gần 11 giờ.
Bố mẹ về nhà, tôi chào một câu "Con chào bố mẹ, còn katsudon trong bếp đấy" rồi lặng lẽ chuồn lên phòng mình.
"Giờ thì… bắt đầu thôi."
Tôi biết mình không thể cứ mãi như thế này. Đã không nói nhiều ở trường, thì ít nhất cũng phải luyện tập, để sau này vào đại học có thể trò chuyện bình thường.
Và vì thế, dạo này tôi mới tìm ra cách này.
"A, có DM[note81025] rồi."
Trên SNS, một tài khoản với icon ly cafe latte gửi tin nhắn đến. Hồ sơ trông như của con gái, bài đăng cũng bình thường, không thấy gì đáng ngờ.
"Thử nói chuyện xem sao nhỉ."
Tôi cắm tai nghe có mic vào điện thoại, mở lại phần tin nhắn. Sau khi nhắn một câu ngắn và đợi vài phút, bên kia trả lời "Được thôi". Tôi liền nhấn nút gọi.
Tim đập liên hồi, tôi ho khẽ để chỉnh giọng, chờ vài tiếng chuông thì đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo?"
"À, là Mukku-san phải không? Lần đầu nói chuyện nhỉ."
"Chào buổi tối, Yukipi-san. Tớ là Muku."
"Muku-san, giọng cậu tuyệt quá đi!"
Cứ thế, những cuộc trò chuyện đêm khuya với một người xa lạ đã trở thành thói quen thường nhật của tôi…

