"À, Chiyuu-kun!"
"À… Shizuku."
Trên đường về, khi tôi đang đi bộ ra bến xe buýt thì nghe thấy giọng của Murasame Shizuku. Mái tóc ngắn đen nhánh khẽ lay động, để lộ vầng trán thoáng chốc ló ra.
"Này này, Chiyuu-kun. “À” là sao hả?"
"Xin lỗi, xin lỗi. Tớ đang mải nghĩ chút chuyện thôi."
"Lại nghĩ làm sao để nói chuyện được trong lớp chứ gì?"
"Đúng là quen lâu có khác."
Cô ấy cười tươi, giơ hai ngón tay thành chữ V nhỏ trước ngực…
"Đã tròn tám năm rồi còn gì."
Tóc đen, lại hay đeo kính nên thoạt nhìn trông có vẻ giản dị, nhưng gương mặt Shizuku thực sự rất dễ thương. Nhất là khi đôi mắt hiền lành ấy cong cong cười, giống như liều thuốc xoa dịu mọi mệt mỏi.
Cô từng bảo muốn cao tới một mét sáu, nhưng bù lại thì vòng một nổi bật lại càng rõ rệt, đối với đám con trai thì chắc chắn là điểm cộng lớn.
Với tôi, Shizuku luôn tươi sáng và dễ bắt chuyện hơn hẳn, nhưng nhìn chung cô ấy thuộc kiểu khá trầm lặng. Dù vậy, nhờ tính cách dịu dàng, thân thiện nên trong mắt tôi, Shizuku chính là tuýp con gái cực kỳ được các cậu con trai hướng nội, ngại giao tiếp thầm ngưỡng mộ.
Tôi quen Shizuku từ hồi cùng lớp ba tiểu học …đúng nghĩa bạn thuở nhỏ. Sáu năm tiểu học, rồi từ năm lớp 8 đến tận lớp 10 đều học cùng nhau. Nghĩ kỹ thì, đó quả là một xác suất khó tin.
Hiện tại, chúng tôi không còn chung lớp, nhưng vì cả hai đều không tham gia câu lạc bộ nên đôi khi vẫn thế này… cùng nhau về nhà.
"Hôm nay tớ nhìn thấy Chiyuu-kun ngoài hành lang, suýt nữa thì gọi cậu luôn rồi."
"Không được đâu. Ở trường tuyệt đối không được nói chuyện."
"Chiyuu-kun, cậu đâu cần phải ép mình đến mức ấy."
"Không, đây là chiến lược để sống yên ổn ở trường đấy."
Tôi đã nhờ Shizuku giúp giữ vai diễn “cậu bạn ít nói” bằng cách hạn chế trò chuyện với tôi khi ở trường.
Không phải tôi thích sống trong vỏ bọc im lặng gì, nhưng hết cách rồi! Cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu tôi thoải mái nói chuyện với Shizuku trong lớp, thì sẽ có người xì xào ngay…
"Ơ, tưởng cậu ấy ít nói lắm cơ mà? Vậy ra thấy bọn mình phiền nên mới không thèm nói à?"
"Chỉ chịu nói chuyện với gái xinh ngực to thôi hả? Cạn lời luôn."
"Thế thì suốt ngày làm bộ ít nói để làm gì? Ghét phải phí hơi với mấy đứa không quan tâm à?"
Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy đau lòng rồi…
Cho nên, nếu có thay đổi thì cũng phải thay đổi từ từ. Vì thế mà tôi cần Shizuku phối hợp.
"Giờ nói chuyện thế này thôi, tớ cũng thấy sợ bị ai đó bắt gặp đấy."
"Không sao đâu. Cùng hướng này thì hiếm ai đi xe buýt lắm, nên chắc ổn."
Cô nói vậy cũng đúng. Từ khu nhà tôi đến đây khá xa, phải đi cả xe buýt lẫn tàu điện mới tới được trường này. Bạn cùng trường cũ hầu như chẳng có ai, thế nên tôi mới phải tập karaoke để tiện bắt chuyện với người khác…
Nghĩ đi nghĩ lại, việc có Shizuku ở cạnh cũng khiến tôi thấy an tâm hơn hẳn. Thật sự phải cảm ơn cái may mắn cùng chọn chung ngôi trường này.
"Chiyuu-kun, cậu trông hơi mệt đấy. Ổn chứ?"
"À… xin lỗi, lại lỡ đắm chìm trong suy nghĩ rồi."
"Đừng để tinh thần xuống quá. Hôm nào lại đi ăn đồ ngọt cho vui nhé!"
"Ừm… nếu có dịp thì."
"Không phải “nếu có dịp” đâu, là mình phải tạo ra dịp ấy chứ!"
Shizuku chu môi, phồng má một bên ra như đang giận dỗi.
Ngày bé, chúng tôi gần như ngày nào cũng chơi cùng nhau. Shizuku thường nói thẳng… "Tớ thích Chiyuu-kun lắm!" Nhưng từ khi lên cấp ba, chúng tôi ít khi chơi chung nữa. Ở trường thì lại gần như chẳng nói chuyện, nên khoảng cách cũng xa hơn nhiều.
"A… haizzz, giá mà Chiyuu-kun chịu nói nhiều hơn ở trường thì tốt. Giọng cậu… thực sự ngầu lắm đấy."
"Hả? Vậy sao?"
"Thật mà."
Có vẻ xấu hổ, Shizuku đáp lại với đôi má hồng hồng. Nhìn kỹ thì cả vành tai cô cũng đỏ bừng.
"Nhất là khi nói qua điện thoại, giọng cậu trầm xuống nghe cực kỳ cuốn hút luôn."
"À… ừ thì, tớ cũng được bảo là giọng qua điện thoại nghe thấp hơn hẳn."
Người ta thường nói khi gọi điện, giọng sẽ cao hơn. Nhưng tôi thì ngược lại. Gần đây Shizuku cũng vừa khen "giọng cậu hay lắm" nữa. Thế mà khi ở trường, vì hồi hộp nên giọng tôi lại run run, chẳng thể hiện được chút nào…
"Này… Chiyuu-kun…"
Ngước sang, tôi thấy Shizuku đang đan tay trước bụng, ngượng ngập đến mức lộ rõ từng cử chỉ.
"Cậu thử ghé sát tai, nói bằng giọng như lúc gọi điện xem? Chỉ một chút thôi."
"Cái yêu cầu gì kỳ cục thế…"
"Ư… nhưng lâu rồi bọn mình đâu có gọi điện nữa. Làm thử một lần thôi mà, nhé? Chờ xe buýt tới cũng còn thời gian mà."
"Rồi rồi, chỉ một lần thôi đấy."
"Yeah! Hihi, vậy… đây này."
Cô quay đầu sang một bên, khẽ nghiêng cổ để lộ tai trái, chờ đợi trong háo hức.
Dù là bạn thuở nhỏ, nhưng bảo làm thế này trước mặt nhau thì quả thật vẫn ngại chết đi được. Tôi hít một hơi, ghé sát môi.
"…Shizuku có khỏe không? Đừng gắng sức quá đấy."
"…fufu…"
Cô cười khúc khích, rồi bất ngờ ôm lấy hai má, đứng yên bất động, khuôn mặt như đang tan chảy trong khoái lạc.
"Ha… cảm ơn Chiyuu-kun. Nghe vậy tự nhiên tớ thấy tràn đầy năng lượng luôn!"
"Ơ… tại sao lại thế được chứ."
Nhưng thôi, chỉ cần cô ấy vui là được. Dạo gần đây, Shizuku cứ thường xuyên đưa ra những yêu cầu thế này. Cô ấy trở nên chủ động hơn nhiều so với trước kia.
"A, xe buýt tới rồi. Đi thôi, Chiyuu-kun."
"Ừ. Mong sớm được về để nói chuyện thoải mái hơn quá."
"Ở nhà cậu nói nhiều thế sao? Với Chitose-chan à?"
"Ờ thì… đại loại là i vậy."
Chiếc xe buýt đông nghịt người gầm lên, rồi lăn bánh chở bọn tôi đi xa dần…

