Tháng 6 đúng là gánh nặng ba tầng… chẳng có ngày lễ nào, thời tiết thì ẩm ướt, lại còn nóng hầm lên.
Đã có “Ngày của Biển”, “Ngày của Núi” rồi, thế mà chẳng có “Ngày của Mưa” để nghỉ thì đúng là bất công. Sức lực gom góp được sau kỳ nghỉ lễ dài tháng 5 thì đầu tháng 6 đã cạn sạch. Đáng lẽ trường nên tự cho nghỉ thêm 3 ngày để bọn học sinh còn đủ sức mà chống chọi với kỳ thi cuối kỳ trước khi vào hè chứ.
Trong lúc nghĩ mấy chuyện nhảm nhí như thế, tôi Mukuhara Chiyuu, học sinh lớp 2-2 …lại đang ngồi giữa cái lớp ồn ào náo nhiệt. Giờ nghỉ trưa, miệng tôi chỉ dùng cho một việc duy nhất là ăn cơm hộp.
“Ê, cậu coi stream của Mac chưa? Cái trận đánh boss đó, đúng đỉnh luôn!”
“Công nhận! Vừa né vừa chọc cười khán giả, chất vãi.”
“Video ngắn của Twisters cũng bá đạo. Rima ăn như quái vật luôn.”
“Nhưng dạo này mày video ngắn toàn lặp lại mấy trò ăn uống nhanh, hơi thấy chán rồi.”
Ngay cạnh chỗ tôi, cả nhóm bạn đang ríu rít về mấy clip trending. Tôi cũng tình cờ xem cả rồi, nghĩa là lần này tôi có thể tham gia nói chuyện…
“Ê Mukuhara, cậu cũng coi stream của Mac rồi phải không?”
“A, có chứ. Hôm qua cũng hay lắm. Tớ cứ tưởng sẽ xông vào đánh cận chiến, ai ngờ lại đứng xa dùng nỏ bắn liên tục để rút HP. Nhìn mà cười cả đau bụng.”
“Đúng! Đoạn đó cười muốn xỉu!”
“Nhưng thử ví dụ ngoài đời xem. Người yêu hùng hổ tuyên bố “Anh sẽ bảo vệ em!” mà lúc bị côn đồ chặn thì lại rút nỏ ra bắn từ xa. Chỗ đó phải tung cú đấm thẳng mới ngầu chứ.”
Thế là cả nhóm phá lên cười.
“Chuẩn quá!”
“Ví dụ này bá đạo thật đấy!”
Một cô bạn ngồi đối diện cười đến rơi nước mắt, vừa lau nước mắt vừa quay sang nhìn tôi.
“Nói chuyện với Mukuhara-kun vui ghê!”
“Tớ cũng thấy vậy. Trong nhóm nhất định phải có một thằng như Mukuhara mới vui!”
… Và hết phim.
Quay về thực tế, tôi chẳng nói được câu nào cả.
Tôi muốn nhập hội lắm, nhưng đề tài cứ trôi tuột đi, tôi chẳng chen vào nổi. Mà cái ví dụ hồi nãy? Thật ra tôi chỉ nghe từ miệng thằng khác rồi tưởng tượng rằng mình nói ra thôi. Tự tôi thì chẳng nghĩ được câu nào hài hước như thế cả.
Thế nhưng, cuối cùng tôi cũng được “mời” tham gia, theo cái cách quen thuộc.
“Ê, Mukuchi-kun cũng nghĩ vậy đúng không?”
Cái biệt danh “Mukuchi-kun” ấy… vừa nghe xong, chưa kịp mở miệng thì đã có đứa khác chen vào.
“Thôi đi, Mukuchi-kun bị hỏi bất ngờ thì không trả lời được đâu.”
“Gì chứ, mấy video ngắn thì ai chả coi.”
Cả đám tự bàn tán về tôi như thể tôi không ngồi ngay đó vậy. Tôi chỉ thở dài, rồi cố gắng cất giọng.
“Có coi… Có coi đấy. Ừm, gần đây Twisters toàn làm mấy clip ăn uống thôi, hơi chán thật.”
Do lâu rồi không nói nên giọng tôi hơi run, lại còn bị sặc nhẹ. Chỉ thế thôi mà cả đám lập tức nhao nháo.
“Ô kìa, cậu ta nói chuyện kìa! Bất ngờ ghê!”
Ơ, tôi là đứa trẻ 1 tuổi mới tập nói chắc?
“Đúng là lâu lắm mới thấy Mukuchi-kun nói nhiều hơn thường ngày đó.”
“Xin lỗi nha, tự nhiên làm khó cậu.”
Chỉ cần tôi mở miệng là cả nhóm cứ rần rần. Nhưng nội dung tôi vừa nói thì chẳng ai buồn quan tâm.
Mà… KHÁC rồi! Tôi thật sự muốn nói chuyện! Muốn trò chuyện như bình thường thôi mà! Đừng có coi như tôi mở miệng thì là sự kiện chấn động chứ!
Nhìn cả nhóm lại quay sang đề tài mới mà chẳng còn để ý đến mình, tôi lắc đầu nhẹ, để ký ức tua ngược về tận hồi đầu năm lớp 10.
Haizzz… Giá mà lúc đó không xảy ra chuyện đó thì đã khác rồi…
Vì kết quả thi nên tôi đành vào học ở một trường gần như chẳng quen ai. Để chắc chắn có bạn, tôi đã nghĩ: “Học sinh cấp 3 thì cái gì cũng lôi nhau đi karaoke thôi.” Tất cả kiến thức đó đều học từ manga.
Thế là trước khi nhập học, tôi tập trung luyện karaoke như thằng điên. Nhạc mới phải biết, nhạc hot trên mạng cũng phải thuộc, rồi chuẩn bị thêm vài bài “Hồi đó nổi lắm!” cho chắc.
Kết quả… Tôi hát đến viêm luôn cả amidan. Còn bị sốt li bì, phải nghỉ học liền một tuần từ lễ khai giảng. Thảm hại thật.
Đến khi đi học lại, phần giới thiệu bản thân đã xong, trong lớp cũng hình thành nhóm bạn và thứ bậc hết cả rồi.
Không quen ai, không có chỗ đứng, cổ họng lại đau, nên tôi ít nói hẳn đi. Và thế là, một cách kỳ lạ, “Mukuhara Chiyuu” biến thành “Mukuchi-kun” (cậu bạn ít nói).
Cái uy lực của biệt danh nó lớn lắm. Bị gọi là “ít nói” hoài, dần dần tôi cũng thấy mình phải im lặng. Đến khi nói thì mọi người lại la toáng lên… “Ôi, Mukuchi-kun mở miệng rồi kìa!”
Cứ thế thì sao? Lẽ ra tôi nên phá bỏ vỏ bọc, mạnh dạn nói nhiều hơn? Hay sẽ có một thằng bạn tốt bụng nhận ra “Thật ra cậu muốn nói chuyện đúng không?” rồi bắt chuyện với tôi chứ?
… Không đâu. Thực tế là, chỉ cần tôi thử “đổi thân phận” một cách đột ngột, mọi người sẽ ngạc nhiên, và thế là lại xa cách tôi hơn. Nên cuối cùng, tôi cứ tiếp tục… ít nói…
Ngày ấy tôi còn nghĩ thế là đúng. Phải biết đọc bầu không khí mà. Nhưng ai ngờ nó kéo dài đến tận lớp 11 chứ. Giờ thì rút lui cũng chẳng được.
Và hôm nay, tôi vẫn tiếp tục vai “Mukuchi-kun” trong trường. Không phải là tôi cố tình ép mình im lặng, chỉ là dừng lại ở mức tối thiểu thôi. Ví dụ như hôm nay, tôi mới nói được… đúng được một lần.

