Keke nhặt tờ giấy A4 kế bên cô lên. Trên tờ giấy trắng, có một dòng thông báo đếm ngược.
[Thời gian còn lại: 2 phút 59]
"Thời gian sắp hết rồi...."
Luo Keke nhăn mặt một chút, lướt qua những chi tiết trên câu hỏi, cố gắng tìm một ít manh mối cho câu hỏi này.
Tuy nhiên, nữa phút trôi qua, và cô vẫn chưa tìm ra giải pháp để hoàn thành câu hỏi này.
Nhìn thời gian dần trôi đi, Jiu Yuan bắt đầu một ít.
"Bạn học Keke, có ý tưởng gì không?"
Keke lắc đầu ngao ngán.
"Tôi nghĩ anh nên cùng tôi nghĩ ra giải pháp thay vì để tôi, một cô bé dưới tuổi làm hết đó....." cô nói một cách thất vọng.
"Ừ nhỉ.... vậy mới đúng," Jiu Yuan đồng ý, rồi nhìn vào Keke,"Nhưng bạn nhìn nhỏ con thật..."
Keke chỉ cao khoảng 1m4, và giữa những tân sinh viên này thì cô được tính là "nhỏ con".
"Jiu Yuan, nói như anh thì tôi nghị anh cũng không có quyền đánh giá tôi đâu →_→," Keke đáp lại vô cảm.
Jiu Yuan cũng không cao lớn lắm. Ở tuổi 18 thì anh chỉ cao hơn 1m6. Cùng với ngoại hình thư sinh cùng với tính cách của mình thì anh như một học giả trẻ hiền hậu.
"À..."
Jiu Yuan đúng hình trước lời phản hồi đanh đá của Keke.
"Bạn học keke này, tôi xin lỗi đã làm phiền nhé..." Jiu Yuan trả lời sau một khoảng ngắn, gãi đầu một cách ngại ngùng.
Sau cùng thì, họ vẫn đang tìm cách sống sót.
Trong nữa tiếng vừa rồi, những gì keke đã thể hiện là không thể bàn cãi, như một người có nhiều kinh nghiệm vậy. Jiu Yuan đã quyết định sẽ bám vào cô để sống sót.
"Không sao đâu," Keke khẽ lắc đầu." Một tí tranh cãi giúp tôi thoải mái đầu óc."
Cô xoa cái vai đang nhức rồi bắt đầu trải tờ giấy thi xuống.
"Tôi có một ý tưởng, nhưng tôi không chắc là nó sẽ hoạt động." cô nhẹ nhàng nói, chỉ vào tờ giấy thi.
"Cứ nói đi bạn học Keke." Jiu Yuan hào hứng đáp.
Keke chỉ về phía bức tượng và thì thầm," Câu hỏi này yêu cầu chúng ta phá huỷ bức tượng đó đúng chứ?"
"Nó có nghĩa là phá huỷ nghĩa đen đấy."
Cô chập chừng một lát rồi nói thêm," Ít nhất thì phá huỷ cái thứ trên mặt của nó."
"Tôi hiểu bạn đang nói gì nhưng..." Jiu Yuan thì thầm," bằng cách nào mà có thể không bị những tia năng lượng phản công chứ?"
" Ừ thì..."
Keke nhìn sang một chiếc ghế màu đỏ nằm bên cạnh.
"Anh còn nhớ loa phát thanh đã nói gì không? rằng những cật phẩm màu đỏ sẽ giúp chúng ta."
Cô đưa cái ghế cho Jiu Yuan.
"Ý tưởng của tôi là dùng cái ghế này và đập vào bức tượng bằng nó. Có lẽ nó sẽ khiến bức tượng đứng im."
Mắt Jiu Yuan sáng lên, ngay lập tức hiểu ra." Hiểu rồi! Tôi có thể làm được! Tôi sẽ liều mạng!"
"Chờ đã," Keke kéo tay anh lại, chỉ vào bức tượng." Cái thứ đó quay đầu mỗi ba giây, và nó đang tăng tốc. Anh có chắc là cơ thể này của anh chịu nổi không?"
Keke đang nấp sau một chiếc bàn, vị trí gần nhất so với bức tượng. Nhưng với điều đó, cô vẫn còn 15 mét trước khi tiếp cận bức tượng.
Để mà làm được điều này, ai đó sẽ phải nín thở, chạy hết khoảng cách đó, và sau đó ném một chiếc ghế nặng 10 cân vào bức tượng một cách chính xác.
Nó là một việc yêu cầu thể lực cao, và cơ thể mảnh mai của Jiu Yuan gần như không thể nào đáp ứng được nó.
Jiu Yuan khựng lại, rồi từ từ nói," Có lẽ tôi không làm được rồi..."
"Tìm ai đó mạnh hơn đi," Keke gợi ý.
Jiu Yuan gật đầu, rồi lên tiếng," Mọi người! Bọn tôi vừa tìm được cách để hoàn thành câu hỏi này, nhưng bọn tôi cần ai đó đủ khoẻ để hoàn thành nó!"
Sau khi anh lên tiếng, cả lớp chìm vào im lặng. Không ai dám phản hồi.
Keke khẽ thở dài, thất vọng phản lên ánh mắt cô khi cô nhìn vào đám đông yên tĩnh này.
Nhưng cô không thể nào trách họ được. Không ai muốn chết cả. Nhất là khi họ vừa thấy bạn học của họ bị giết không thương tiếc, là tất yếu khi không ai muốn chịu chung số phận với họ.
Sau một thoáng yên tĩnh, Jiu Yuan bất lực nói," nếu không ai dám thì tôi làm cho... biết đâu tôi may mắn thì sao?"
Anh cười nhẹ, dù trong mắt anh ánh lên sự sợ hãi. "Chúng ta cũng không thể để một cô bé liều mạng vì chúng ta được, đúng không?"
Lần này, keke không cản anh.
Ngay lúc đó, một giọng trầm phát ra từ góc lớp.
"T-Tôi sẽ thử."
Cả Keke lẫn Jiu Yuan hào hứng nhìn qua, thấy được một cháng trai cao lớn, vai rộng đang nấp ở góc phòng.
"Được Luôn! qua đây và bọn tôi bàn bạc kế hoạch cho!" Jiu Yuan kêu gọi anh.
Chàng trai gật đầu rồi đợi cho bức tượng bắt đầu đếm ngược mà phóng sang vị trí của họ.
"Tên anh là gì?" Jiu Yuan hỏi.
" Gọi tôi là A Wei," chàng trai đáp với tông giọng trầm. "tôi từng là một sinh viên thể thao, trước khi được chuyển sang ngành Triết Học này."
"...Có chuyện như thể xảy ra luôn à?" Hắc Keke lẩm nhẩm cười cợt.
Keke mặc kệ Hắc Keke lảm nhảm và cẩn thận mô tả kế hoạch cho A Wei.
"Tôi đã hiểu rõ rồi," A Wei gật đầu. "Tôi có nên biết thêm gì không?"
"Có," Keke chần chừ một lát, rồi thì thầm, "Đây chỉ là giả thuyết của tôi mà tôi, tôi không chắc là nó sẽ hoạt động. Là người liều mạng ra đó, mạng sống của anh sẽ bị đe doạ..."
"Anh có thể sẽ chết đấy..."
"Có thể tôi sẽ chết khi đang cố," A Wei nói với nụ cười rộng, "Nhưng nếu chúng ta không làm gì thì tất cả chúng ta sẽ chết."
"Được rồi, chúc may mắn," Keke thì thầm.
A Wei xiết chặt cái ghế và từ từ bước khỏi chỗ nấp.
Ngay lúc này, Bức tượng sẽ quay đầu mỗi hai giây, một tốc độ đáng sợ.
Keke và Jiu Yuan nín thở, cầu nguyện rằng anh sẽ thành công.
May thay, A Wei vừa nhanh nhạy vừa khéo léo. Mỗi lần bức tượng quay đầu, anh đứng im, nín thở, giữ nguyên tư thế trước ánh nhìn của con quỷ.
Và mỗi khi bức tượng quay đầu và đếm ngược, anh tiến lên hai bước. Bước đi của anh chuẩn xác, không để lại bất cứ lỗi nào để con quỷ chớp thời cơ.
Chỉ trong 30 giây, A Wei tiếp cận được bức tượng.
"Hay! Giờ thì ném cái ghế vào đầu nó!" Jiu Yuan siết tay lại, nhìn thấy hi vọng trước mắt.
A Wei hít một hơi thật sâu, từ từ nâng chiếc ghế lên, rồi- RẦM!- Ném nó thật mạnh về phía đầu của bức tượng.
UỲNH! Cái ghê tan tành ngay khi va chạm, những mảnh gỗ bay khắp mọi hướng.
Nhưng đời không như mơ, những gì mà Keke và Jiu Yuan mong chờ, hình ảnh bức tượng vỡ vụn, từ từ biến mất không xảy ra.
Bức tượng đứng im trong phút chốc, rồi tiếp tục đếm ngược... lần này có vẻ chậm hơn một chút.
"Một...."
'Vậy có nghĩa là dùng lực không là không đủ?' Keke thầm nghĩ.
Nhìn cái ghế rơi xuống, phản ứng của A Wei xị xuống. Anh nhánh chóng rời đi, cố gắng trở về chỗ nấp của Keke và bàn kế hoạch mới với hai người bọn họ.
"Hai..."
Giọng rống của bức tượng chậm rãi nhưng chắc chắn.
'Ít nhất thì nó đếm chậm hơn rồi. Có lẽ mình sẽ về chỗ đó kịp...'
Nhưng trong lúc A Wei đang cố gắng chạy về nấp, bức tượng bỗng nhiên quay đầu mà không đếm đến "Ba.."
"Cái!-"
Ở sau lưng, A Wei cảm nhận được bức tượng đang quay đầu về phía mình.
Anh cố gắng ngừng lại, nhưng nỗ lực vô ích.
"Ai di chuyển....là bị loại...."
Bức tượng quỷ, di chuyển nhanh bất thường, nói một cách vô cảm.
Dùng quán tính của mình, nó phủi hết những mảnh gỗ xuống đầu mình xuống như một cách chế giễu A Wei.
'Đồ..Gian Lận..Chết tiệt.' A Wei chửi trong thâm tâm, nhắm mắt từ bỏ.
Anh biết số mình đã tận.
BỊCH!
Ngay khoảng khắc đó, một nắm giấy cỡ lòng bàn tay bay đến mắt của bức tượng quỷ, tạm thời che chắn tầm nhìn của nó.
Nó là của Keke, cô nhàu tờ giấy lại và ném nó vào khúc cuối, câu cho A Wei một ít thời gian.
"Mì-Mình chưa tạch?"
A Wei mở mắt ra, người đầy mồ hôi lạnh, không dám thở dù chỉ một lát.
Bức tượng do dự một giây, sau đó từ từ quay đầu lại và tiếp tục đếm ngược.
"May vl...."
A Wei run rẩy khó thở. Nhìn thấy tờ giấy nằm dưới đất, anh nhận ra Keke đã cứu anh.
Không phí một giây, anh phóng về chỗ nấp, thở một cách nặng nề.
"Tôi thất bại rồi,... tôi xin lỗi." A Wei xin lỗi gấp gáp, lau mồ hôi đổ từ trán.
"Không sao cả, anh làm tốt rồi," Jiu Yuan vô vai an ủi A Wei.
Keke không nói gì, nhìn lên trần nhà một cách thầm lặng.
A Wei sống sót là một tin tốt, nhưng kế hoạch của cô đã thất bại.
Thời gian đang dần trôi qua, từng giây một. Nếu Keke không tìm ra giải pháp sớm, thì cô bé tự nhận là " Thợ săn mạnh nhất hành tinh Xanh" sẽ chết ở đây.
"Keke nè, bé quên kĩ năng Ngũ Thế Sát Thần của bé à?"
"Ngũ Thế Sát Thần à... Đúng rồi!"
Mắt Keke sáng lên.

