Thành phố này, dường như đã bị bóp méo theo một cách nào đó.
Bất kỳ ai đặt chân đến đây cũng đều thốt lên như vậy.
Đất nước này từng là một trong những cường quốc hiếm có trên thế giới. Văn hóa, kỹ thuật, chính trị, kinh tế, thông tin, quân sự – tất cả đều hoàn thiện và được thống nhất.
Thế nhưng, hơn mười năm trước―
Một thảm họa chưa từng có đã giáng xuống đất nước ấy.
Đột nhiên, từ trên trời giáng xuống những thứ xé toạc mặt đất, chẻ đôi núi non, và từ đại dương cuộn trào những cơn sóng dữ của hải long, cuốn phăng đi nhà cửa, sinh vật, rừng cây.
Mọi người đều tin chắc rằng đó là ngày tận thế.
Như người Babel xưa kia, ngạo mạn vươn tay chạm đến thần linh nơi trời cao để rồi chuốc lấy cơn thịnh nộ, niềm tin tuyệt đối rằng không thể tránh khỏi diệt vong đã bao trùm tất cả.
Thế nhưng, với một số ít người, vẫn còn tia hy vọng.
Như thể đã tiên đoán được tương lai xa xôi, "Họ" đã rời bỏ mặt đất và ánh mặt trời,dưới nền văn hóa riêng biệt của mình,họ miệt mài xây dựng những thành phố sâu trong lòng đất và dọn đến sinh sống.
Nơi đó vốn đã vận hành như một siêu đô thị tự trị khổng lồ, và giờ đây trở thành trái tim của quốc gia.
Một vài kẻ vẫn còn ở lại trên mặt đất, những kẻ khác lại mang theo chút hy vọng mong manh, tìm đến đó để sinh tồn.
Mười hai thành phố hợp lại, mỗi thành phố đặt ra một vị thủ lĩnh đứng đầu.
Tên của đô thị ấy là
―――
Thần Long Hương

