Enjoy!
-----------------------------
Haruno Hinata liệu có nên thử sức trở thành idol?
Hinata khẽ thở dài, kể rằng cô vừa được một công ty giải trí ngỏ ý, và có thể sẽ phải chuyển lên Tokyo ngay từ học kỳ hai. Mẹ cô thì hoàn toàn ủng hộ chuyện đó.
“Thế… còn cậu thì sao, Hinata? Cậu định làm thế nào?”
“...Tớ thì…”
Ánh mắt Hinata khẽ rơi xuống, giọng nói lạc đi, như thể trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Thật lòng mà nói, tớ vẫn đang rất băn khoăn. Một phần tớ muốn thực hiện ước nguyện của mẹ, nhưng cũng không thể phủ nhận… chính bản thân tớ cũng muốn thử sức với một cơ hội hiếm hoi như thế.”
Thì ra ước mơ idol không chỉ là kỳ vọng của mẹ cô, mà ngay trong lòng Hinata cũng có một ngọn lửa nhỏ thôi thúc.
“Nhưng mà… tớ cũng đã kịp có nhiều bạn ở ngôi trường này rồi. Chẳng hạn như Chinatsu… hay cậu nữa, Yuuya-kun. Nghĩ đến việc phải rời xa những người bạn mình vừa gắn bó, tớ thấy buồn lắm… hehe.”
Nói đến đây, Hinata ngẩng lên, mỉm cười gượng gạo, như muốn dò xét phản ứng của tôi.
“Cho nên, một phần trong tớ vẫn mong… ít nhất là được ở lại trường này đến lúc tốt nghiệp.”
“Ừm… ra vậy…”
“Yuuya-kun, cậu nghĩ tớ nên làm gì thì tốt?”
Sau khi buông câu hỏi ấy, Hinata nuốt khan một ngụm, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.
“Hinata nhắc đến cả tên tớ… tớ thật sự rất vui. Cảm ơn cậu.”
Nét mặt Hinata giãn ra, ánh nhìn cũng dịu lại. Thành thật mà nói, tôi cũng muốn được ở bên Hinata cho đến ngày tốt nghiệp. Nhưng… tương lai của cô ấy, sao có thể bị níu lại chỉ vì sự tồn tại nhỏ bé như tôi chứ?
“Nhưng mà, Hinata này… bạn bè dĩ nhiên là quan trọng. Thế nhưng đây là tương lai của chính cậu. Cậu cần nhìn xa hơn, chứ không chỉ dựa vào hiện tại hay những điều trước mắt mà quyết định.”
“Eh…?”
Vừa nghe những lời ấy, gương mặt Hinata thoáng tái đi. Đôi môi cô khẽ run lên.
“Ý cậu là… tớ chuyển đến Tokyo từ học kỳ hai cũng… không sao cả, đúng không?”
“Ừ. Nếu trở thành idol là điều cậu thật sự mong muốn… thì tớ nghĩ đó cũng là một con đường xứng đáng.”
“Nhưng… nhưng nếu thế thì chẳng phải tớ đã bỏ rơi những người bạn mà mình vừa mới gắn bó sao…?”
“Không đâu. Ai cũng có con đường riêng của mình. Chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau trong cùng một ngôi trường thôi. Không cần nghĩ nặng nề đến mức gọi đó là phản bội.”
“Ừm… ừ… cậu nói cũng đúng…”
Hinata cúi đầu lần nữa, đáp lời một cách yếu ớt.
Còn tôi thì… trong sâu thẳm lòng mình, chỉ muốn giữ Hinata lại. Chỉ cần ba tuần không gặp, nỗi nhớ đã khiến lồng ngực tôi cồn cào, trái tim nóng rát như có ai thiêu đốt.
Vậy mà bây giờ, chỉ cần nghĩ đến cảnh Hinata rời đi, đến việc cô ấy trở thành một idol – một người rực rỡ đến mức xa vời ngoài tầm với – trái tim tôi lại nhói đau, quặn thắt đến nghẹt thở…
Nhưng khi nghĩ đến tương lai của Hinata, tôi hiểu rằng những cảm xúc nhỏ nhoi, ích kỷ trong lòng mình chẳng còn quan trọng gì nữa. Điều duy nhất cần đặt lên hàng đầu là cô ấy có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.
Hinata dường như đang chìm trong suy tư. Rồi cô ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo hướng thẳng về phía tôi.
“Được làm bạn với Yuuya-kun, tớ đã thấy rất hạnh phúc. Tớ còn nghĩ rằng… sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể thân thiết hơn nữa… Nhưng có lẽ Yuuya-kun… lại không nghĩ giống tớ, đúng không?”
“Hinata, cậu nói gì thế chứ. Không phải vậy đâu. Tớ cũng thấy vui vì được gần gũi với cậu. Nhưng… khác ở chỗ này. Tớ nghĩ, tình cảm của tớ không nên là thứ khiến cậu thay đổi cả tương lai của mình. Hinata phải tự đưa ra quyết định, bằng chính ý chí của cậu, không thể vì tớ mà dao động được.”
Càng cố nén nỗi sợ hãi rằng mình sẽ mất Hinata, tôi lại càng buông ra những lời lẽ cứng nhắc, như thể một lẽ phải phải được thốt ra bằng mọi giá.
“Ừm… ra vậy… xin lỗi nhé, tớ đã nói mấy lời chẳng hay chút nào.”
“Không sao đâu. Chỉ là… Hinata hãy quên tớ đi mà suy nghĩ cho chính mình. Quyết định thế nào cũng được, miễn là vì tương lai của cậu.”
“Ừ… tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã cho tớ lời khuyên…”
Giọng Hinata buồn vời vợi. Cô mỉm cười nhạt, rồi khẽ nói “Thế thì… tớ về trước đây nhé.” Đôi mắt long lanh, như đang rưng rưng nước.
“Ừ… đi đường cẩn thận.”
Tôi đứng lặng, nhìn bóng lưng Hinata bước nhanh rời đi. Cô dần xa khỏi tầm mắt, rồi rẽ mất hút nơi góc bức tường gạch cách chừng hai mươi mét.
Tôi vẫn cứ ngây dại nhìn mãi vào góc tường ấy, trong lòng dấy lên một niềm mong mỏi mong manh: biết đâu Hinata sẽ quay lại, chạy đến bên tôi, và nói “Tớ đã quyết định rồi, sẽ không đi Tokyo nữa đâu.”
Nhưng mười phút trôi qua, con đường vẫn vắng lặng. Hinata không trở lại.
Đến lúc này, dẫu có ngốc nghếch đến đâu tôi cũng hiểu: cô ấy sẽ không quay lại nữa. Với những lời nói lạnh lùng mà tôi vừa buông ra, sẽ chẳng còn cách nào để Hinata từ bỏ quyết định ấy.
Tôi biết rõ điều đó… thế mà lòng vẫn không thôi mong đợi.
Đột nhiên, trong đầu tôi như có cơn lốc cuốn về, mang theo những ký ức về Hinata.
Ngày đầu tiên cô xuất hiện ở lớp học nấu ăn, trông hệt như một thiên thần.
Buổi học thử nơi cô vụng về đến mức không ai ngờ nổi.
Dáng vẻ chăm chỉ, cố gắng tập luyện từng chút một.
Khuôn mặt rạng rỡ khi nheo mắt thưởng thức món ăn, như thể đó là hạnh phúc trọn vẹn.
Hình ảnh Hinata trong buổi thực hành, nhanh nhẹn, tự tin và xinh đẹp đến chói mắt.
Và cả bóng dáng lấp lánh nơi thành phố K, rạng rỡ đến mức khiến tim tôi thắt lại.
Mỗi ký ức, mỗi hình ảnh về cô đều đáng yêu, đều khiến tôi chỉ muốn ôm chặt vào lòng, giữ mãi chẳng buông.
Thế rồi, trong trí tưởng tượng ấy, Hinata bỗng quay sang nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị, cất giọng:
“Yuuya-kun… tớ đã quyết định rồi. Tớ sẽ chuyển đến Tokyo.”
Khoảnh khắc ấy, dù trời đang nóng đến rịn mồ hôi, tay chân tôi bỗng run rẩy kịch liệt, không sao dừng lại được.

