Enjoy!
------------------------------
Akizuki Yuuya và một ngày lười biếng
Ngày hôm sau, thứ Bảy, kỳ nghỉ Golden Week chính thức bắt đầu.
Tối qua, bố tôi từ Osaka – nơi ông đang công tác xa nhà – trở về. Cả gia đình ba người chúng tôi đã lâu lắm rồi mới có dịp quây quần bên mâm cơm ấm áp.
Sáng nay, đúng như mẹ đã nói trước đó, cha mẹ tôi cùng nhau ra ngoài. Cha có rủ tôi đi cùng, nhưng tôi từ chối, lấy lý do muốn được tận hưởng một ngày tự do của riêng mình.
Tôi còn bảo mẹ rằng bữa trưa và bữa tối tôi đều có thể tự lo được, nên cứ yên tâm mà đi chơi thoải mái. Mẹ nghe vậy liền cười, nói rằng có một đứa con trai biết nấu ăn thật sự tiện biết bao, rồi vui vẻ bước ra cửa.
──Và thế là, tôi có trọn vẹn một ngày tự do.
Buổi sáng, tôi cắm cúi chơi game trên điện thoại. Đến trưa, ăn xong, tôi lại ngồi xem liền mạch 12 tập của bộ anime mà bấy lâu nay vẫn muốn coi.
Ngồi lún sâu trên ghế sofa trong phòng khách, dán mắt vào màn hình tivi, đến khi ngẩng đầu thì trời đã ngả chiều. Kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ.
Cơ thể tôi có chút mỏi rã rời. Tôi đứng dậy, vươn vai một cái thật dài.
“Đến giờ làm bữa tối rồi nhỉ.”
Trong căn phòng vắng lặng, bất giác tôi buột miệng thành lời.
Dạo gần đây, hầu như thứ Bảy nào tôi cũng bận rộn với lớp dạy nấu ăn. Vậy nên, đã lâu rồi tôi mới có một buổi chiều thảnh thơi như thế này.
Nói mới nhớ──
Hinata từng bảo cuối tuần này cô ấy sẽ đi du lịch cùng gia đình. Tôi không hỏi kỹ là đi đâu, nhưng giờ thì bất giác tự hỏi, không biết họ đang ở chỗ nào.
──Chắc là vui lắm nhỉ.
Trong lúc miên man nghĩ ngợi, gương mặt rạng rỡ, nụ cười lấp lánh của Hinata bỗng hiện lên trong đầu tôi.
“À… không, cũng chẳng có gì quan trọng đâu mà…”
Giữa căn phòng trống, tôi không rõ đang tìm cách biện minh với ai, chỉ biết câu nói ấy cứ tự nhiên bật ra.
Ngày nghỉ, vậy mà tôi lại nghĩ đến một cô bạn cùng lớp. Chuyện như thế, trước giờ chưa từng xảy ra. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy lạ lẫm, có chút bối rối.
Và rồi, chỉ một thoáng──
Ừ, chỉ là một thoáng thôi, nhưng tôi chợt muốn được thấy gương mặt Hinata.
Trong đầu tôi vang vọng lại lời của Masahiko:
“Theo một cuốn từ điển, tình yêu là khi ta thích một ai đó, khao khát được gặp gỡ, muốn ở cạnh họ mãi, và sống với một niềm mong mỏi chưa bao giờ được thỏa mãn.”
…Không, không phải vậy đâu. Tôi chỉ hơi để tâm đến Hinata một chút thôi, chứ hoàn toàn không phải là mong muốn được gặp.
Tôi cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện thích hay khao khát được ở bên cạnh cô ấy. Thế nên, chắc chắn là không sao cả──
Tôi tự nhủ như thế, dù chẳng rõ cái “không sao” ấy rốt cuộc có nghĩa gì.
──Phải bình tĩnh lại mới được.
Ừ, đúng rồi. Tôi không hề yêu Hinata. Điều đó, tôi có thể khẳng định chắc chắn.
Khi đã tự trấn an được mình, lòng tôi mới dần dịu lại.
“Thôi nào, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối thôi!”
Nói thành tiếng, tôi bước vào bếp, để mặc những xao động vừa rồi tan dần như khói bếp chiều hôm.
---------------------------------
Trong suốt kỳ nghỉ Golden Week, tôi cũng có lần theo cha mẹ ra ngoài dạo chơi, cũng có khi phụ giúp việc nhà đôi chút. Nhưng nhìn chung, phần lớn thời gian vẫn chỉ trôi qua trong sự lười nhác, thảnh thơi, chẳng có gì đặc biệt.
Masahiko thì kể rằng sẽ đi chơi cùng Aman vài lần. Còn tôi, vốn chẳng có mấy bạn bè thân thiết khác, nên cả kỳ nghỉ gần như chẳng gặp gỡ ai, chỉ lặng lẽ để từng ngày nối tiếp nhau trôi đi.
Rồi kỳ nghỉ cũng khép lại.
Ngày đầu tiên trở lại trường sau gần một tuần, vừa bước vào lớp, ánh mắt tôi liền vô thức tìm kiếm bóng dáng của Hinata.
Cô vẫn ngồi ở trung tâm nhóm bạn gái, như thường lệ, nụ cười rạng rỡ tỏa sáng khắp không gian.
Một ngày mới chẳng khác gì bao ngày trước, vậy mà khi trông thấy Hinata khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, tôi lại bất giác thở phào nhẹ nhõm.
──Ể? Khoan đã…
Cô ấy chỉ đơn giản là ở đó thôi, vẫn như mọi khi. Thế mà tôi lại cảm thấy an tâm, vì lẽ gì chứ? Chính tôi cũng chẳng thể trả lời.
“Ô, chào buổi sáng, Yuuya!”
“A, chào buổi sáng.”
Masahiko vỗ mạnh vào vai tôi, gương mặt tươi rói. Nó cũng chẳng thay đổi chút nào, vẫn nguyên vẹn sự hồ hởi ấy.
Nhưng lạ thay, dù nhìn thấy Masahiko, tôi lại chẳng hề có cái cảm giác an lòng như khi ánh mắt chạm đến Hinata.
Tất nhiên, được gặp lại bạn thân sau gần một tuần cũng khiến tôi vui. Nhưng niềm vui ấy khác hẳn, không phải cái cảm giác bình yên đến nhẹ nhõm như khi thấy Hinata mỉm cười.
──Thật khó hiểu…
Cái cảm giác vừa rồi rốt cuộc là gì? Tôi không tài nào lý giải được. Nhưng rồi, giữa những câu chuyện vu vơ cùng Masahiko, tâm trí tôi dần buông bỏ, chẳng còn bận tâm nữa.
Sau đó, mọi thứ lại cuốn vào guồng quay thường nhật. Một ngày trôi qua như thế.
Ngày tiếp theo cũng vậy. Và rồi, chỉ mới đi học hai hôm, cuối tuần lại đến──Thứ Bảy, ngày mà Hinata sẽ ghé đến lớp học nấu ăn.

