WN

Chương 03 – Đồ lót màu mè cũng được đấy, nhưng Calvin Klein chất hơn nhiều!!!

2025-09-16

1

Ngay khi Sotogahama-san túm lấy cánh tay của ả dâm phụ, ả lập tức hoảng loạn và vùng vẫy kịch liệt.

Nhưng hành động quả quyết của cô khiến những người xung quanh lập tức lao vào khống chế ả. Một mình thì còn hung hăng, nhưng trước số đông thì chẳng làm gì nổi. Chỉ trong chốc lát, ả ta đã bị giữ chặt, chẳng thể động đậy nữa.

Chẳng bao lâu sau, nhân viên nhà ga cùng đội an ninh đường sắt đến và áp giải ả đi.

Còn tôi…dù cũng được xem là “người bị hại” …thì vẫn phải ở lại để cảnh sát hỏi thăm tình hình.

Khoảng mười lăm phút bị thẩm vấn qua loa, cuối cùng tôi cũng được thả ra.

Trong lúc còn mải nghĩ kiểu vô tư “chắc muộn học mất rồi”, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của Sotogahama-san, cô vừa mới được cảnh sát cho về.

“Cậu không sao chứ, Hirayama-kun? Có bị thương ở đâu không?”

“À, không sao cả…mà nè, tôi là Hirakawa chứ không phải Hirayama.”

“Ể!? Thật á? Tôi cứ tưởng là Hirayama cơ. Nhầm tên bạn cùng lớp thì ngại ghê…”

“Không sao đâu. Tôi cũng tự biết mình thuộc dạng mờ nhạt trong lớp. Mà ngược lại, tôi còn ngạc nhiên vì cậu biết tôi cơ đấy, Sotogahama-san.”

“Đương nhiên rồi, tôi nhớ tên tất cả con trai trong lớp mà.”

“…Mới gọi nhầm rồi còn gì.”

“Ahaha… cái đó thì tôi xin lỗi. Từ giờ tôi sẽ không nhầm nữa đâu, Hirakawa-kun.”

Cô nàng chắp tay ra vẻ hối lỗi, còn không quên thêm một cái lè lưỡi cùng cú nháy mắt tinh nghịch. Rõ ràng, Sotogahama-san rất ý thức được lợi thế ngoại hình của mình.

Nếu ở “thế giới cũ” của tôi, thì cảnh tượng này hệt như một anh chàng đẹp trai cố tình làm dáng trước mặt mọi người.

Dù học chung lớp, nhưng “đẳng cấp” giữa tôi và Sotogahama-san chênh lệch quá xa. Đây cũng là lần đầu chúng tôi trò chuyện với nhau.

Ấy thế mà cô ấy lại bắt chuyện rất tự nhiên, thân thiện… đúng chất một người hướng ngoại, hoạt bát. Nói chuyện với cô mà chẳng thấy chút khoảng cách nào, điều đó khiến tôi cũng bất ngờ.

Dù trong thế giới này quan niệm trinh tiết đã đảo ngược, nhưng chắc chắn Sotogahama-san vẫn cực kỳ được săn đón. Vừa xinh đẹp vừa hoạt bát, thật sự hoàn hảo.

Trong khi tôi còn ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt ấy, chiếc smartwatch trên tay rung lên.

Cứ tưởng có tin nhắn gì, tôi vội xem thì thấy đó là tin nhắn từ thằng bạn thân Fujisaki Haruto.

 『Asahi, cậu ở đâu thế? Phòng học sắp bắt đầu rồi. Đừng nói là cậu lại thấy không khỏe nhé?”』

Tôi tắt thông báo, nhìn giờ thì giật mình…đã muộn 10 phút. Nghĩa là nếu đi bộ thì chắc chắn không kịp nữa rồi.

Tôi nhắn lại cho Haruto “Có chút chuyện nên sẽ muộn”, rồi chuẩn bị tinh thần nghe chửi, lập tức chạy nước rút đến trường.

Thấy tôi hớt hải định chạy, Sotogahama-san liền gọi lại…

“Hirakawa-kun, có muốn đi nhờ không?”

“Ể? Ý cậu là… cái xe đạp kia á…?”

“Ừ. Cùng ngồi đi, hai người thì chắc kịp giờ đấy.”

“Nhưng… cái đó thì…”

“Thôi mà, đừng mặc cả. Vừa bị biến thái quấy rối xong mà còn bị giáo viên chửi vì đi trễ thì xui lắm. Mau lên nào, nhanh còn kịp!”

Bị nói vậy, tôi chẳng tìm được lý do để từ chối, đành leo lên ngồi ở yên sau.

“Nhớ bám chắc vào đấy nhé. Ngã xuống thì to chuyện đó.”

“Ừ… được.”

Định vòng tay ôm lấy eo cô thì tôi đơ lại. Dù là thế giới trinh tiết có đảo ngược, nhưng tôi vốn dĩ vẫn là người của “thế giới cũ”. Đặt tay vào eo mảnh mai của con gái thế này… thật sự có chút ngượng.

Cuối cùng, tôi chọn cách nắm chặt vào phần khung yên xe. Hình như Sotogahama-san hơi thở dài đầy tiếc nuối, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy.

Điều đáng nể là dù chở thêm tôi, cô vẫn đạp xe rất nhẹ nhàng. “Con gái nhất lớp” đúng là khác hẳn, vừa khỏe vừa nhanh nhẹn.

Đến đoạn dốc, cô di chuyển nhẹ, rồi đứng hẳn dậy đạp.

Ngay khoảnh khắc đó, váy đồng của phục bỗng tung bay.

Và… trong tầm mắt tôi liền hiện ra cặp mông cùng chiếc quần lót của Sotogahama-san.

Cô mặc lại khá giản dị… màu xám, phần viền có in logo thương hiệu …vải cotton trông rất mềm mại. Sau này tôi mới biết đó gọi là logo tape shorts, một mẫu của Calvin Klein.

Không rõ ở thế giới cũ cô ấy cũng thích kiểu đồ lót thế này, hay do quan niệm khác biệt khiến con gái ở đây không mấy để tâm đến chuyện chọn đồ gợi cảm.

Nhưng với tôi, khoảnh khắc này vẫn quá đỗi là “quý giá”.

Đúng là đồ lót màu mè, sexy thì hấp dẫn thật, nhưng mấy đồ đơn giản thế này đôi khi còn gợi cảm hơn nhiều. Đường cong từ hông xuống đùi của Sotogahama-san đẹp hoàn hảo, da dẻ trắng mịn, chẳng khác gì người mẫu cả.

(“Trời ơi… cái này… liệu mình có nên nhìn không đây…?”)

Một thoáng tội lỗi dâng lên, tôi định nhắc cho cô biết nhưng rồi thôi. Dẫu sao đây là thế giới trinh tiết đảo ngược… tốt nhất là nên… âm thầm cảm tạ “cơ hội từ trên trời rơi xuống”.

Vả lại, cô ấy trông cũng chẳng hề để tâm. Thế thì việc gì tôi phải bỏ lỡ? Ở thế giới cũ, làm gì tôi có cửa mà nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Đúng lúc ấy, xe hơi lảo đảo. Tôi giật mình, bản năng khiến tay vòng ôm lấy eo Sotogahama-san.

(“Ối dồi ơi… eo của Sotogahama-san… thon quá…!”)

“X-xin lỗi nhé, suýt nữa là mất lái… Cậu có sao không?”

“Tôi không sao. Ngược lại, xin lỗi vì đã ôm cậu bất ngờ như vậy.”

“Miễn là ổn thì tốt rồi. Sắp đến nơi rồi đấy.”

Khuôn mặt cô đỏ bừng, chẳng giống như cảm giác áy náy, mà là… xấu hổ.

Nếu đổi sang thế giới cũ, cảnh tượng này chẳng khác nào một cô gái ngồi yên sau nắm chặt lấy eo chàng trai đang đạp xe. Ngẫm lại thì đúng là quá “thanh xuân”, đến mức tôi cũng cảm thấy ngượng thay.

Nhưng có vẻ như Sotogahama-san còn lúng túng hơn nhiều.

Cô tăng tốc, chở tôi đến trường kịp lúc chuông reo, ngay trước giờ vào tiết.

“Phù… may quá, kịp rồi.”

“Cậu ổn chứ, Sotogahama-san?”

“Ừm, không vấn đề gì. Thật ra… tôi vẫn luôn muốn thử một lần chở con trai ngồi sau xe… Hôm nay đúng dịp mà. Ahaha…”

“Vậy à… nếu thế thì tốt.”

Cô vừa thở hổn hển vừa nở nụ cười tươi, nhưng vẫn toát ra vẻ ngại ngùng khó hiểu.

Tôi chợt nghĩ… một cô gái như cô, chắc hẳn đã có kinh nghiệm hai người đi chung xe nhiều lần rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng là hành động nguy hiểm, nên bình thường chẳng ai làm.

“À phải rồi, hôm nay được cậu giúp đỡ nhiều, cho tôi cảm ơn bằng cách nào đó nhé?”

Câu nói ấy làm Sotogahama-san càng bối rối.

“Ơ, k-không cần đâu. Tôi có làm gì to tát lắm đâu.”

“Không, nếu không có cậu thì chẳng biết tôi đã ra sao. Nghĩ ra được gì thì cứ bảo nhé, tôi nhất định sẽ trả ơn.”

“…Đ-được thôi. Tôi sẽ nhớ lời này đấy. Vậy, tôi vào lớp trước nhé!”

Nói rồi, Sotogahama-san đỏ mặt chạy thẳng vào lớp. Vẫn có gì đó… rất lạ trong cách cô hành xử.

Nhưng thôi, nghĩ nhiều làm gì. Tôi chỉ là một thằng “dân thường” thôi mà.

Nhờ sự giúp sức của cô, cuối cùng tôi cũng ngồi vào chỗ ngay trước khi chuông reo. Haruto… ngồi sau tôi… thở phào nhẹ nhõm vì thấy tôi vừa kịp giờ.

Một buổi sáng quá nhiều sự kiện, nhưng tôi tự nhủ… phải tập trung cho giờ học thôi.

…Chỉ là, lúc đó tôi hoàn toàn không nhận ra rằng từ phía bàn kia, ánh mắt nóng rực của Sotogahama Riria vẫn đang dõi theo mình không rời…