Thế giới xung quanh tôi… đã biến thành một nơi mà quan niệm về trinh tiết bị đảo lộn hoàn toàn.
…Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ đây chính là cơ hội của đời tôi!?
Từ trước đến nay, tôi cũng có bạn bè ở mức bình thường, nhưng chẳng có chút duyên dáng gì với con gái. Ngoại hình thì mờ nhạt, tính cách cũng mờ nhạt, nói chung là chán ngắt từ trong ra ngoài.
Đương nhiên, bạn gái thì càng chưa bao giờ có.
Nhưng nếu ở trong cái thế giới đảo lộn cái chuẩn mực này, thì mọi chuyện lại khác.
Có khi chỉ cần tôi sống bình thường thôi, cũng sẽ có mấy cô gái chủ động tấn công, thậm chí dụ dỗ tôi cũng chẳng chơi.
Và nếu thế thật thì… cuối cùng, tôi cũng sẽ được “tốt nghiệp” khỏi cái mác trai tân đáng nguyền rủa này…
Sốt đã hạ, ngày mai tôi có thể đi học lại. Tối hôm đó, tôi háo hức đến mức giống hệt một đứa con nít mong chờ ngày đi tham quan, vừa ôm ấp giấc mơ vừa chìm vào giấc ngủ.
…Sáng hôm sau.
Sau khi ăn sáng xong, tôi vào phòng thay đồng phục thì mẹ đột ngột mở cửa bước vào.
“Chờ chút, Asahi, sao con lại….”
Cửa bật mở, và ngay khoảnh khắc đó… mẹ bắt gặp tôi trong tình trạng gần như là không mặc gì…. trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót và cái áo thun mỏng manh.
“…? Mẹ? Có chuyện gì vậy?”
“C–con…! Nếu đang thay đồ thì phải nói chứ! Sao lại để mẹ thấy như vậy!”
“Ơ… nhưng mẹ toàn mở cửa thẳng vào, có bao giờ quan tâm con đang thay đồ hay không đâu.”
“Đ–đừng có nói bậy! Dù gì thì con cũng là đàn ông, ít nhất phải biết giữ ý tứ chứ! Thật là hư hỏng hết sức!”
Mẹ vừa đỏ mặt vừa rầy la tôi.
À… ra là thế.
Nếu đặt vào “thế giới cũ” (tạm gọi như vậy), thì cảnh tượng này chẳng khác gì một ông bố xông thẳng vào phòng con gái đang thay đồ, vô tình thấy con trong bộ đồ lót...
Dĩ nhiên ông bố sẽ lúng túng chết đi được, còn cô con gái nếu vô tư chẳng biết ngượng thì sẽ bị mắng ngay.
Ra vậy… đây chính là “quy tắc” ở thế giới đảo ngược này. Có vẻ tôi nên cẩn thận hơn, không thì da thịt lộ liễu lại gây rắc rối to.
Tôi giả bộ đỏ mặt, tỏ ra ngượng ngùng để đẩy lùi mẹ, rồi nhanh chóng mặc quần áo cho xong.
Rời nhà như thường lệ, tôi ra ngoài ga và bắt chuyến tàu đi học.
Vừa đặt chân lên sân ga, ánh mắt tôi lập tức dán vào một dòng chữ:
“…Ồ, hóa ra thật sự có cả ‘toa dành riêng cho nam” cơ đấy.”
Ở “thế giới cũ”, để phòng chống nạn quấy rối, trên các chuyến tàu giờ cao điểm thường có toa dành riêng cho nữ. Thế mà ở đây, nó lại bị đảo ngược hoàn toàn.
Tôi tò mò liếc qua… và ngay lập tức rùng mình.
“…Ôi mẹ ơi, toa đó toàn là mấy ông chú trung niên, chen chúc vai kề vai. Nhìn thôi đã thấy ngộp thở rồi… với lại sao toàn người lớn tuổi thế, gần bằng tuổi mình thì chẳng thấy mấy ai…”
Chỉ liếc sơ thôi cũng đủ để tôi thề với lòng rằng sẽ không bao giờ bước chân vào đó. Tôi dứt khoát chọn toa thường để đi.
Nghe nói trên tàu cũng không thiếu những kẻ quấy rối… nhưng là quấy rối nữ thành ra “quấy rối nam” mới chuẩn.
Các poster cảnh báo dán khắp nơi, với khẩu hiệu to đùng… “Đồ dâm phụ, không được làm bậy!”. Nhưng thành thật mà nói, cái câu này chẳng có tí khí thế nào cả. Làm ơn thuê ai viết quảng cáo xịn đi chứ.
Đang nghĩ ngợi linh tinh thì tôi chợt nhận ra… có ai đó đang chạm mông tôi.
Khoan… cái này… chẳng lẽ chính là đang bị quấy rối sao!?
Bàn tay ấy di chuyển khe khẽ, dịu dàng bất ngờ. Không phải kiểu đụng chạm thô bạo như trong phim, mà giống như cọng lông vũ đang lướt nhẹ, vừa đủ để khiến da gà tôi nổi lên.
Hơn thế nữa, có thứ gì mềm mại áp sát vào lưng tôi.
Không cần đoán, chắc chắn đó là… ngực. Hơn nữa, còn là loại cỡ lớn, căng tràn đầy sức sống.
Tôi liếc nhanh sang phía sau. Thấy ngay một người phụ nữ độ ngoài 25, mặc bộ đồ công sở, gương mặt hơi đỏ ửng, hơi thở gấp gáp phả vào tai tôi.
Rõ ràng… tôi đang bị quấy rối. Chính xác hơn, là bị dâm phụ đụng chạm.
Nếu đổi ngược về thế giới cũ, cảnh tượng này chẳng khác nào một gã nhân viên văn phòng đang ép sát vào nữ sinh cấp ba, tay lần xuống dưới cơ thể, thậm chí còn sát cái đó của mình vào người cô gái. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê tởm..
Nhưng với tôi… một gã trai chưa từng có mảnh tình nào vắt vai… thì đây lại giống như một sự kiện bonus 18+ ngay giữa ban ngày.
Một chị văn phòng nóng bỏng, thở gấp bên tai, vừa xoa nắn vừa ép bộ ngực nặng trĩu vào lưng tôi… thật sự quá sức kích thích.
Trong đầu tôi thoáng lóe lên ý nghĩ… Hay là cứ để dòng chảy ấy đưa đi một lần thử xem…
Nhưng đáng tiếc, tàu đã dừng ở ga gần trường tôi.
Người phụ nữ ấy lập tức thu tay lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi biến mất giữa đám đông.
…Thú thực, tôi hơi tiếc nuối. Nhưng cảm giác nóng rẫy trong lòng vẫn còn vương lại, như một kỷ niệm ngọt ngào khó quên.
Cứ ngỡ chuyện dừng ở đó thôi, nào ngờ…
“Cô ta là dâm phụ đó! Vừa rồi cứ sàm sỡ bạn học nam trường tôi suốt chuyến tàu!”
Giọng một nữ sinh vang lên khắp sân ga ngay khi cửa tàu mở.
Tôi quay đầu nhìn lại. Đúng như lời, một cô gái mặc đồng phục trường tôi đang túm chặt tay người phụ nữ kia, không cho chạy thoát.
Và cô gái ấy… tôi biết.
Gương mặt thanh tú, xinh đẹp đến mức từ “mỹ nữ” cũng chẳng đủ diễn tả.
Mái tóc nâu ánh khói uốn xoăn nhẹ, trông trưởng thành và quyến rũ hơn hẳn đám nữ sinh cùng lứa.
Bộ đồng phục thì mặc buông thả, nhìn là biết lười biếng, đến mức chẳng ít lần tôi thấy bị giáo viên gọi lên nhắc nhở.
Người vừa bắt giữ “dâm phụ” chính là Sotogahama Riria… một trong những nữ thần của lớp tôi…

