Và rồi ngày thứ Bảy đó cũng đến.
Tôi chuyển ca làm của tôi lên buổi sáng, và sau khi xong việc tôi nhanh chóng đến chỗ Shi-chan để đón em ấy rồi nhắn tin thông báo tôi đã đến nơi.
"Anh đến rồi đây. Anh chờ em ở dưới nhé."
Rồi, gửi thôi.
Như đã hứa thì hôm nay tôi sẽ dẫn Shi-chan về nhà tôi, nhưng điều tôi đang lo là không biết một fan cuồng Angel Girls như là mẹ tôi sẽ trở nên phấn khích quá hay không.
Đang suy nghĩ về những điều đó thì đột nhiên có người nào đó lao đến ôm tôi từ phía sau.
"Takkun♪!"
"Ể!? Shi-chan!?"
"Ehehe, em định làm anh bất ngờ nên mới trốn ở gần đó chờ anh đấy♪!"
Vừa nói, Shi-chan vừa ra trước mặt tôi và nở một nụ cười tinh nghịch.
Trông em ấy cũng khá vui, ai nhìn vào chắc cũng sẽ thấy được sự sung sướng hiện rõ trên mặt em ấy như thế nào, chứng tỏ em ấy trông ngóng ngày hôm nay đến thế nào.
Em ấy có cầm theo một cái túi đồ nhỏ, hình như với một buổi đi chơi ở nhà tôi như thế có hơi nhiều, nhưng thôi, chắc con gái cũng có nhiều đồ phải dùng nên mới thế.
Thế là trong cả sáng hôm đấy thì tôi nắm tay Shi-chan và cùng nhau đi về nhà tôi.
"Chà, lâu lắm mới được đến nhà Takkun, em thấy hồi hộp quá♪."
"Nhà anh cũng có gì đặc biệt lắm đâu."
"Không phải đâu! Chỉ là nghĩ đến việc Takkun sống ở đó thôi cũng làm em thấy phấn khích rồi♪!"
Shi-chan mỉm cười và trông em ấy thực sự rất vui.
Hôm nay em ấy mặc một bộ áo khoác ngoài màu be, bên trong mặc một chiếc áo len màu trắng, kết hợp với chiếc chân váy dài màu xanh khiến em ấy trở nên trưởng thành hơn.
Em ấy vẫn đeo cái khăn mà tôi tặng hôm đó, mới cả cũng có đi đôi bốt cùng màu với cái khăn.
Nhìn cái vẻ đẹp vốn có đó, kết hợp với vẻ trưởng thành này, tôi không khỏi hồi hộp khi nghĩ rằng đây là bạn gái của mình. Thực sự hôm nay Shi-chan trông vô cùng cuốn hút.
Và nghĩ đến việc hôm nay em ấy sẽ đến nhà tôi khiến tôi không thể không cảm thấy vui sướng được.
Thấy được hình ảnh tươi vui của em ấy cũng làm tôi trở nên vui theo.
=================================
"Con về rồi ạ."
Về đến nhà tôi cất tiếng báo rằng mình đã về nhà. Ngoài trời hiện tại vẫn còn khá lạnh nên tôi để Shi-chan vào trong nhà cùng luôn
Đã lâu rồi em ấy chưa qua nhà tôi nên chắc em vẫn còn hồi hộp và khẽ kêu "U~".
Chắc em ấy cũng thấy lo lắng thật, nên em ấy nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo tôi bằng bàn tay nhỏ bé đó của em, trông dễ thương ghê.
"Ái chà chà, mừng mấy đứa về nhà."
Lúc nghe thấy giọng tôi thì mẹ tôi ngay lập tức chạy ra ngoài cửa và khi thấy Shi-chan thì mẹ đã rất vui và lập tức mời em ấy vào nhà.
Đúng kiểu của mẹ, khi mà nhìn thấy centre của nhóm Angel Girls thì mà mẹ thích đến nhà chơi thì lập tức trở nên vui sướng vì gặp được idol nổi tiếng.
"Ch-Cháu xin phép vào nhà ạ!"
Shi-chan vội cúi đầu chào mẹ tôi.
Có vẻ em ấy cảm thấy lo lắng hơn cả hồi đầu mới gặp, em ấy vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo tôi mà không chịu buông.
"Chà, đừng căng thẳng như thế chứ! Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"
"Đúng thế. Thôi mình cứ lên phòng anh chút nhé."
"Ư-Ừm."
Rồi tôi dẫn em ấy lên phòng mình.
Bây giờ mới 4h chiều nên chúng tôi quyết định nghỉ ngơi trong phòng tôi một chút.
Lên đến phòng rồi thì em ấy mới thở phào nhẹ nhõm được.
"Nãy em căng thẳng đến thế cơ à?"
"Tất nhiên rồi! Tại em không muốn mẹ Takkun ghét."
Em ấy bĩu môi nói trông cũng khá đáng yêu.
Tôi biết mẹ tôi không hề ghét mà còn là fan ruột của Shi-chan, cơ mà tôi cũng vui vì em ấy nghĩ đến mối quan hệ của chúng tôi.
Thế là tôi lập tức ôm em ấy.
"Cảm ơn em."
"Ừm... thế ổn chứ ạ"
"Ừ, mẹ anh cũng rất quý Shi-chan đó chứ."
"V-Vậy thì tốt rồi."
Lúc tôi ôm lấy em ấy thì có vẻ em ấy đã bình tĩnh lại và mỉm cười.
Hôm nay Shi-chan sẽ ở lại ăn tối với chúng tôi nên vẫn còn chút thời gian đến bữa tối. Chúng tôi cùng ngồi xuống và nghỉ ngơi một lúc.
Chúng tôi ngồi tựa vào nhau, cùng nhau xem TV và cùng nói chuyện với nhau. Dù chỉ là mấy câu chuyện phiếm nhưng thấy người tôi yêu đang ở trong phòng mình thế này cũng làm tôi vui rồi.
"A, Takkun, anh vãn còn giữ cái này à?"
Shi-chan thích thú nhìn quanh phòng tôi và thấy tấm poster của Angel Girls vẫn còn ở trên tường.
Nói thật thì tôi chả có việc gì phải gỡ cái đó xuống cả, tôi thích nhìn Shi-chan lúc còn làm idol. Bây giờ bị chính em ấy nhìn thấy thì tôi thấy hơi ngại.
"Ừ, thì..."
"Nào, người thật ở đây nà! Tới đây, tới đây nào! Đùa xíu!"
Nói rồi em ấy đứng trước tấm poster rồi kêu lên "Êiii!" rồi lao vào lòng tôi.
Lúc đó cưa cảm tưởng như một idol đang nhảy vào lòng fan thật vậy, tôi vô cùng hạnh phúc.
"Giờ em là idol của riêng anh rồi nhỉ?"
"Đúng vậy, nhưng mà sẽ đắt lắm đấy."
"Nói thế nhưng thực sư là giá như thế nào vậy?"
"Hmm, hình như chỉ cần 1 sự kiện thôi cũng tốn nhiều tiền lắm. Nhưng nếu như là Takkun thì mức giảm sẽ là-"
"Là sao?"
"Là em đã được nhận được nhiều rồi, nên không phải là nhận nữa mà như là cho không rồi."
Nói rồi, Shi-chan vòng tay ra sau lưng tôi, ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng hôn lấy tôi.
"--- Ehehe, vẫn chưa đủ đâu. Số còn lại sẽ thanh toán kiểu trả góp nhé"
"Thế thì anh sẽ cố gắng hơn để có thể trả cho em nhé."
"Nếu thế em sẽ mắc nợ mãi mất"
"Haha, anh không thua đâu. Cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé?"
"Em rất nóng lòng đấy."
Cuộc trò chuyện đó khiến chúng tôi không nhịn được mà phá lên cười.
Cứ thế khoảnh khắc chỉ hai chúng tôi ở đây cứ tràn ngập niềm hạnh phúc ngọt ngào và vô cùng say đắm.

