Tập 05 WN [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chap 143: Ngày Valentine

2025-08-27

5

Ngày thứ Hai.

Cuối cùng thì ngày Valentine đã đến.

Tôi vừa đi đến trường vừa háo hức không biết sẽ nhận được món socola nào từ Shi-chan.

Nhân tiện thì Shi-chan có nhắn tin cho tôi là hôm nay sẽ không đến trường cùng tôi, nên thành ra cũng đã lâu lắm rồi tôi mới một mình đi đến trường.

Cơ mà tôi cũng không biết ý định của em ấy là gì, nếu biết được em ấy đã đến trường trước và chuẩn bị kế hoạch bất ngờ nào đó thì chắc là sẽ mất hứng lắm. Nên tôi quyết định không nghĩ lung tung mà đến trường sớm nữa mà rời khỏi nhà như mọi khi.

Lúc đến nơi thì bên trong lớp có phần nhộn nhịp hơn chút, có thể là do hôm nay là ngày Valentine nên cả nam lẫn nữ đều rất bồn chồn.

Cơ mà lúc này tôi vẫn chưa thấy Shi-chan ở đâu cả.

Trước mắt thì tôi cứ ngồi vào chỗ của tôi và chơi điện thoại đã.

Không có tin nhắn gì của Shi-chan, tôi có hơi lo không biết em ấy có bị ốm hay không. Lúc đó, Nishikida-san cũng vừa đến và lên tiếng.

“Chào buổi sáng, Ichijo-kun.”

“A, chào buổi sáng Nishikida-san.”

Đó đã trở thành một lời chào buổi sáng vô cùng quen thuộc.

Nishikida-san luôn chào tôi mỗi sáng như thế này.

Nhưng mọi thứ chỉ có thể, sau đó cô ấy sẽ bắt đầu đọc sách và hiếm khi nói chuyện với tôi trong suốt giờ học.

Tôi không phải không ghét cái khoảng cách thế này giữa tôi và Nishikida-san đâu, vì chúng tôi đều có thời gian của riêng mình và rất thoải mái khi thế này.

-- Nhưng mà hôm nay lại khác.

“--- Tớ cảm thấy việc đưa cái này lúc Saegusa không có mặt thì có chút không đúng,  nhưng mà --- tặng cậu này, Ichijo-kun.”

Sau lời chào buổi sáng đó thì Nishikida-san lấy sách trong cặp ra như mọi khi, cùng lúc đó thì cô ấy cũng lấy ra một gói quà bọc cẩn thận và đưa cho tôi.

Mà hôm nay cũng là Valentine mà. Chắc đó cũng là lí do cô ấy làm thế.

“Ờm, cái này là cho tớ à?”

“Ừ, không sao đâu, chỉ là nghĩa vụ thôi. Mới lại đây cũng là đồ tớ mua chứ không phải tự làm đâu.”

Nishikida-san vừa nói vừa cười trừ.

Chắc cô ấy muốn nói là vì đây không phải là đồ tự làm nên không cần phải thế đâu.

Mà thôi, dù có là gì thì đây cũng là một điều đáng trân trọng rồi, không nhận thì cũng bất lịch sự lắm.

Nghĩ thế, tôi nhận lấy gói socola đó từ Nishikida-san.

“-- Cảm ơn. Nhưng tại sao cậu lại tặng cho tớ vậy?”

“Vì nó là -- dành cho Ichijo-kun mà. Cảm ơn cậu vì đã nhận nó. À, cậu cũng đừng để tâm gì đến việc đáp lễ nhé.”

Lúc tôi nhận nó thì trông Nishikida-san có vẻ khá hài lòng, cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười, quay lại việc đọc sách như thường lệ.

Nishikida-san trông vẫn vô cùng điềm tĩnh.

Nhưng đôi tai cô ấy đã ửng đó hết cả lên, chắc việc tặng socola cho tôi làm cô ấy trở nên vô cùng ngượng ngùng.

----Socola nghĩa vụ thôi à.

Dù có là thế thì tôi vẫn thấy rất biết ơn.

Dù tôi và Nishikida-san chưa tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng tôi nghĩ là tôi vẫn có chút thiện cảm nên mới được tặng thế này.

Nishikida-san bảo không cần quà đáp lễ, nhưng tôi vẫn sẽ đáp lễ lại vào ngày Valentine trắng vậy.

Chỉ nhận mà không đáp lễ lại thì rất không thoải mái, nên nếu tôi đáp lễ thì tôi sẽ dễ chịu hơn.

Sau đó thì Mikitani-san đến lớp sau đó và Shimizu-san, đi cùng với Takayuki cũng đã tặng socola cho tôi.

Trước đây tôi không hề quan tâm gì đến Valentine, nhưng bây giờ khi lên cao trung thì tôi được tặng ba gói socola nghĩa vụ.

Hơn nữa lại còn là từ những cô gái xinh nhất nhì trong lớp nữa chứ: Shimizu-san này, Mikitani-san này, cả Nishikida-san nữa.

Tôi nhìn vào ba gói socola đang nằm trong cặp đó và nhoẻn miệng cười vì mình đã như thế nào trong cả năm qua.

Lúc nhận được những món quà từ những người như vậy trong lớp, đặc biệt là từ Nishikida-san, người duy nhất đơn côi thì các bạn nam trong lớp nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Nhưng thực sự thì cũng không thể trách được.

Nhưng mà cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi cảm thấy lo vì Shi-chan đến giờ vẫn chưa đến.

Lúc tôi đang nghĩ là có thể có chuyện gì đó thì cánh cửa lớp bất ngờ mở ra và một cô gái vội vã bước vào --- đó chính là Shi-chan.

Hình như em ấy chạy một mạch đến đây nên thở có hơi gấp gáp, sau đó em ấy thở dài một hơi nhẹ nhom vì vẫn chưa muộn giờ.

Ngay lập tức ánh mắt cả lớp đều hướng hết về Shi-chan.

Cũng đúng thôi, hôm nay là ngày Valentine, và cuối cùng người quan trọng nhất cũng đến rồi.

Idol Shiorin, một cựu idol quốc dân, dù đã giải nghệ nhưng vẫn giữ được sức hút và luôn ghi dấu ấn trong lòng mọi người ---.

Giờ đây khi idol cả lớp đã đến lớp thì các bạn nam dấy lên chút kỳ vọng dù biết khả năng đó vô cùng mong manh.

Cả lớp đều biết Shi-chan là bạn gái tôi, dù thế thì họ vẫn kỳ vọng vì Shi-chan luôn luôn là tâm điểm và tràn đầy sức hut.

“E-Em có ổn không?”

”A, Takkun, chào buổi sáng! Em ổn mà!”

Vì Shi-chan đang đứng ở ngay trước chỗ tôi đang ngồi nên tôi có nhẹ nhàng hỏi em ấy .

Shi-chan có vẻ quên tôi đang ngồi ở đây nên có phần lúng túng, nhưng vẫn luống cuống đáp lại tôi.

Trông Shi-chan có vẻ hơi không ổn, nhưng sau đó em ấy mỉm cười và nói “Haha, chào anh nhé!” rôi đi đến chỗ ngồi của em ấy.

Thế là buổi sáng này trôi qua mà tôi vẫn chưa nhận được socola của Shi-chan, nhưng mà ngày Valentine với nhiều điều thú vị cũng đã đến rồi.