Một ngày nữa lại trôi qua, kỳ thi giữa kỳ đã chính thức khép lại.
Ngay cả bài kiểm tra Toán cuối cùng cũng cho kết quả rất tốt.
Chính tôi cũng cảm thấy bất ngờ trước thành tích học tập đang ngày một tiến bộ rõ rệt của mình.
So với hồi cấp hai, đúng là tôi đã học hành chăm chỉ hơn và thường xuyên ở lại trường tham gia các buổi tự học vào buổi tối, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng điểm số lại có xu hướng cải thiện đều đặn như thế này.
Chẳng lẽ tôi lại có năng khiếu học hành đến thế sao?
Tôi nghĩ ai cũng có thể làm được nếu đủ sự nổ lực, nhưng việc nhìn thấy kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra thực sự mang lại cảm giác vô cùng thỏa mãn.
Thêm vào đó, những bộ đề luyện thi mà Min-jae tìm giúp và các buổi giảng giải của So-yeon đã hỗ trợ tôi rất nhiều.
Tiếc là điểm số của Ellie lại sụt giảm so với trước, mặc dù cô ấy vẫn luôn chăm chỉ học cùng tôi.
Ngoại trừ môn Tiếng Anh lúc nào cũng duy trì điểm số cao chót vót, còn các môn còn lại đều giảm sút.
Dù là vậy, Ellie dường như chẳng mảy may bận tâm đến việc điểm số giảm sút lần này. Cô nàng chỉ nhìn vào bảng điểm đang tiến bộ của tôi rồi nói:
"Điểm lại tăng nữa rồi. Anh làm tốt lắm."
Cô ấy tán thưởng tôi với nụ cười rạng rỡ, cứ như thể đó là thành tựu của chính mình vậy.
"Em sẽ trao thưởng cho anh lúc bố mẹ không có nhà, nên là... cứ đợi đấy nhé."
"Anh có thể mong chờ vào nó chứ?"
"Hừm. Tất nhiên là được rồi."
Cô ấy rõ ràng là đang rất vui, nụ cười chẳng hề tắt trên môi khi bảo tôi hãy chờ đợi phần thưởng. Nghe những lời đó, tôi còn thấy hạnh phúc hơn cả việc đạt điểm cao.
Tôi thừa biết lần này phần thưởng sẽ không phải là bikini nữa mà là một bộ Bunny Girl, và tôi đã mong ngóng điều đó từ lâu lắm rồi.
Hơn nữa, nhìn thấy Ellie còn hạnh phúc hơn cả bản thân mình khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp và bay bổng lạ thường. Tôi biết rõ mình đang nhận được bao nhiêu tình yêu và sự kỳ vọng từ cô bạn thanh mai trúc mã, và đồng thời là bạn gái hiện tại của mình.
━━━━o━━━━
Cuối tuần, sau khi kỳ thi kết thúc.
May mắn thay, Party room mà Jin-woo tìm giúp đã được tôi đặt chỗ thành công từ hôm kia, và hôm nay chính là ngày đó.
Không gian ở đây đủ rộng cho tất cả những người bạn đã ngỏ ý muốn đến, bên trong còn trang bị đầy đủ các loại hình giải trí như ném phi tiêu, bàn bida lỗ và cả dàn karaoke.
Một Party room có giá 250.000 won cho 5 tiếng đồng hồ vào sáng cuối tuần.
Thú thực, đây là một khoản chi không nhỏ đối với học sinh cấp ba như chúng tôi. Nhưng với số tiền đi làm thêm tích góp được, tôi vẫn có thể xoay xở.
Hơn nữa, khi nghe tôi nói cần một chỗ rộng vì có rất nhiều bạn bè đến chúc mừng, bố mẹ đã rất vui và gửi cho tôi một khoản tiền tiêu vặt khá hậu hĩnh.
"Do-yoon nhà mình nổi tiếng quá nhỉ, chuyện lớn rồi đây! Ăn thật nhiều món ngon với bạn nhé, nếu thiếu tiền thì cứ gọi mẹ, mẹ gửi thêm cho."
"Thế này là đủ rồi ạ. Con cảm ơn mẹ."
"Chơi vui nhé. Hay để bố lái xe đưa con đi?"
"Dạ thôi, con còn hẹn gặp bạn trên đường đi nữa, nên con muốn thong thả đi bộ ạ."
Sau khi dậy sớm để vệ sinh cá nhân và trò chuyện với bố mẹ xong xuôi, Ellie cũng đã sửa soạn xong và sang nhà tôi.
"Anh chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi. Anh mặc đúng những bộ đồ em chọn đây. Còn tóc anh thì hơi..."
"Em không thích. Ngồi xuống đi, để em sửa lại cho."
Cô bạn gái của tôi, người luôn được chăm chút hoàn hảo từ đầu đến chân.
Mái tóc vàng bạch kim tuyệt đẹp của cô ấy không chỉ đơn thuần là tỏa sáng mà như thể đang phát ra hào quang, kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng trên gương mặt thanh tú khiến tôi bất giác mỉm cười.
Đặc biệt là đôi môi ấy - tôi luôn nghĩ chúng trông như những trái anh đào, nhưng hôm nay, chúng thực sự là hiện thân của những quả anh đào mọng nước.
Đủ để khiến tôi muốn hôn một cách cuồng nhiệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau khi được Ellie sửa sang tóc tai và bản thân cũng ăn vận kỹ lưỡng không kém, chúng tôi rời nhà trong bộ đồ đôi.
Từ áo sơ mi, áo len gile cho đến quần vải cotton đều cùng tông màu.
"Con đi đây ạ!"
"Chơi vui nhé hai đứa!"
Và ngay khi cánh cửa căn hộ vừa khép lại, tôi lập tức ôm chầm lấy Ellie và đặt môi mình lên môi cô nàng.
-Chụt...
Tôi hôn cô ấy một cách nhẹ nhàng và dịu dàng để không làm hỏng lớp trang điểm cầu kỳ. Cảm thấy thế vẫn chưa đủ, cả hai khẽ đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào nhau trong chốc lát.
Đó là nụ hôn ngắn ngủi và ngây thơ nhất của chúng tôi dạo gần đây, nhưng cả tôi và Ellie đều cảm thấy thỏa mãn.
"Cảm giác giống như hồi xưa mình hay hôn má nhau ấy nhỉ?"
"Anh thấy thất vọng à?"
"Không, anh thích mà. Dù sao thì tối nay mình còn làm nhiều hơn thế nữa."
"Biết thế là tốt. Đi thôi nào."
Chúng tôi lên đường với đôi tay đan vào nhau đầy tình tứ.
Không đi thẳng đến địa điểm tổ chức tiệc, cả hai hội quân với vài người bạn trên đường đi.
"Do-yoon, chúc mừng sinh nhật nhé! Quà thì lát nữa tớ sẽ đưa cùng với mọi người sau!"
"Cảm ơn cậu."
Đầu tiên là Lee So-yeon, cậu ấy đã đợi sẵn ở gần nhà chúng tôi. Vẫn nụ cười rạng rỡ thường thấy, hôm nay cậu ấy cũng diện đồ rất xinh, tỏa ra sức sống tràn trề.
"...Tớ sủi trước được không?"
"Nếu cậu thấy không thoải mái thì có thể về trước, nhưng ít nhất hãy đến ăn miếng bánh kem rồi đi nhé."
"...Chắc là phải vậy rồi. Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật cậu."
Tiếp theo là Min-jae, người trông đã bắt đầu thấy không thoải mái.
Mặc dù Min-jae đã có thêm nhiều bạn, nhưng cậu ấy vốn không phải kiểu người thích đám đông ồn ào. Dù vậy, tôi vẫn rất trân trọng việc cậu ấy đã đến chúc mừng mình.
Tiếp đó, chúng tôi gặp thêm vài người bạn khác như Jin-woo và Chae-hwan.
Khi gần đến nơi, nhóm của chúng tôi đã lên tới khoảng mười người. Chúng tôi cùng nhau mua rất nhiều đồ ăn nhẹ tại một siêu thị gần phòng tiệc.
Khi bước chân vào căn phòng đã đặt trước…
"Oa, chỗ này xịn thật đấy! Đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà."
"Vì còn phải đợi mọi người đến đông đủ, hay là làm ván ném phi tiêu cá cược đi?"
Mọi người trầm trồ khen ngợi căn phòng rộng rãi với nhiều thiết bị giải trí, chẳng khác gì những tấm hình tôi xem trên mạng.
Ở giữa phòng có một chiếc bàn lớn và những chiếc bàn nhỏ xung quanh, nên việc cả đám cùng nhau ăn uống sẽ không thành vấn đề.
Sau khi ngó nghiêng một vòng và bắt đầu bày biện đồ ăn nhẹ cùng những chiếc bánh kem mà bạn bè mang tới…
"Dừng lại. Mày cứ nghỉ ngơi ở đó đi. Đa tốn tiền thuê chỗ này rồi, thì ít nhất để bọn tao lo liệu phần bày biện chứ."
Jin-woo ngăn tôi lại.
"Đúng đấy! Cậu là nhân vật chính mà! Do-yoon, cậu cứ việc ngồi thư giãn trên sofa đi!"
So-yeon và những người khác cũng gật đầu đồng ý.
"E hèm. Vậy thì tớ nghỉ nhé. Này, mấy đứa kia, làm nhanh cái tay lên xem nào!"
Biết ơn sự quan tâm của họ, tôi trêu đùa một câu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Ellie dĩ nhiên cũng ngồi xuống ngay cạnh tôi.
Nhưng đúng lúc đó…
"Này, Jin-woo."
"Gì?"
"Tao thấy việc Alicia, người không phải là chủ nhân bữa tiệc, cứ ngồi đó mà không làm gì... có vẻ hơi gây tranh cãi nhỉ? Mày thấy sao?"
"Mày nói gì-... Tao đồng ý."
Chae-hwan vừa nói vừa nở nụ cười tinh quái. Jin-woo cũng gật gù tán thành.
Hầu hết đám con trai vẫn thấy khó nói chuyện với Ellie dù đã sang học kỳ hai, nhưng hai tên này vốn quen biết từ cấp hai nên mới dám đùa giỡn không chút kiêng dè như vậy.
-Nhếch môi...
"Hừm."
Nghe vậy, Ellie khẽ nhếch mép và hừ một tiếng.
"Không."
Và cô nàng thản nhiên từ chối, thậm chí chẳng buồn đứng dậy.
"Tự tin gớm nhỉ. Mà tại sao lại không?"
Chae-hwan hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi.
Thú thực là vì đông người quá nên Ellie cũng chẳng cần động tay vào làm gì. Nếu có thì chỉ là thừa người mà thôi, bằng chứng là vài đứa đang đứng ngẩn ra vì không có việc để làm.
Nhưng câu trả lời đầy kiêu ngạo và "trơ trẽn" của cô nàng đã thu hút sự chú ý của đám bạn xung quanh.
Ellie đáp:
"Tớ thuộc về Lee Do-yoon. Lee Do-yoon không làm thì tớ cũng không làm."
"......"
"......"
"Có ý kiến gì không?"
"Vô lý hết sức, nhưng mà cũng chẳng cãi lại được..."
"Đuỵt mẹ cuộc đời..."
"Kyaa~ Ellie ngầu quá đi mất!"
Ngoại trừ tiếng reo hò cổ vũ của So-yeon, câu trả lời đầy kiêu ngạo của Ellie khiến gương mặt của những người còn lại đồng loạt biến sắc vì... bị ăn “cẩu lương” quá bất ngờ.
━━━━o━━━━
Khoảng hai giờ chiều, hầu hết những người ngỏ ý muốn đến đều đã có mặt đông đủ.
"Chúc mừng sinh nhật nhé!"
"Sinh nhật vui vẻ. Tớ để quà ở đây được không?"
"Được chứ, cảm ơn cậu nhiều nhé."
Thực tế thì bữa tiệc sinh nhật cũng chỉ xoay quanh việc chúc mừng và tặng quà, sau đó ai nấy đều bận rộn với cuộc vui riêng của mình, nhưng tôi thực sự tận hưởng bầu không khí náo nhiệt này.
Tôi cùng Ellie chào đón những người bạn vừa đến, rồi cùng nhau chơi ném phi tiêu, bida, nghe bạn bè hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật. Đó thực sự là khoảng thời gian hết sức tuyệt vời.
Thế nhưng…
Khi bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc, lại có thêm một người nữa bước vào phòng.
"Chúc mừng sinh nhật. Đây là quà của tớ."
"Cảm ơn cậu đã đến nhé."
"Không cần cảm ơn đâu, tớ mới là người phải cảm ơn cậu vì đã mời tớ chứ."
Có vẻ cậu ấy cũng đã dày công ăn diện từ sáng sớm chẳng kém gì Ellie. Mái tóc đen xõa dài kết hợp cùng áo sơ mi và chân váy trông vừa thuần khiết vừa xinh đẹp.
Không mảy may để ý đến xung quanh, Joo Hye-ryung bước thẳng về phía tôi, trao quà với đôi mắt rạng rỡ.
"......"
"......"
"......"
Căn phòng vốn đang náo nhiệt bỗng chốc đóng băng trong giây lát.
Một luồng điện căng thẳng len lỏi trong không khí giữa Hye-ryung - người đang trò chuyện với tôi bằng nụ cười dịu dàng, và Ellie - người đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy từ bên cạnh tôi.
"Oa, cậu ấy đến thật kìa."
"Đúng là điên thật sự mà."
Vì bình thường Hye-ryung không phải kiểu người khó gần nên cũng chẳng có ai thực sự ghét cậu ấy.
Chỉ là, với tư cách là người nổi tiếng thích tôi, chỉ đứng sau Ellie, sự xuất hiện của cô ấy khiến mọi người không khỏi thì thầm kinh ngạc.
Sau khi tặng quà và gửi lời chúc như để khẳng định sự hiện diện của mình, Hye-ryung lên tiếng:
"Bánh kem nhìn ngon quá. Tớ ăn một miếng được không?"
"Còn nhiều lắm, cậu cứ tự nhiên đi. Cứ thoải mái nhé."
"Được, tớ sẽ không khách sáo đâu."
Hye-ryung ngồi xuống một chiếc ghế trống gần đó.
Có lẽ vì không có bạn thân ở đây, hoặc cũng có thể nhận ra bầu không khí hơi sượng lại khi mình xuất hiện, nên thay vì cố gắng hòa nhập, cậu ấy lẳng lặng nhâm nhi đồ uống và lướt điện thoại.
Cô nàng cư xử rất chừng mực, không hề cố ý ngồi gần tôi hay làm gì quá trớn.
Nhờ vậy, trong lúc Ellie vẫn đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạ lẫm, thì:
"Haiz..."
So-yeon, người đang ngồi cạnh Ellie, khẽ thở dài một tiếng.
Sau đó, cậu ấy đứng dậy và tiến về phía Hye-ryung, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh và bắt đầu bắt chuyện.
"Hôm nay cậu không quay TikTok à?"
"... Không. Tớ đã hoãn hết lịch trình hôm nay rồi."
"Hừm~ Mấy cái đó quay có lâu không? Video đăng lên cũng chỉ dài có vài giây thôi mà."
Cứ thế, So-yeon trò chuyện một cách tự nhiên như với một người bạn cùng lớp bình thường.
Hye-ryung có vẻ ngạc nhiên khi thấy So-yeon bắt chuyện với mình, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy.
Bình thường họ chẳng mấy khi liên quan đến nhau, và đứng trên lập trường ủng hộ tôi và Ellie, So-yeon vốn chẳng mấy thiện cảm với Hye-ryung.
Tôi không rõ bây giờ So-yeon đang nghĩ gì, nhưng thâm tâm tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Thật buồn nếu thấy cậu ấy bị bỏ rơi sau khi đã lặn lội đến tận đây.
Và cũng thật tốt khi ít nhất có So-yeon ở đó nói chuyện cùng cậu ấy.
Khi hai cô gái tập trung vào cuộc trò chuyện, những người khác cũng dần chuyển sự chú ý đi nơi khác và bắt đầu vui vẻ trở lại. Tôi cũng thấy thoải mái hơn, cầm nĩa cắt một miếng bánh kem được trang trí bắt mắt.
"Ellie, ăn chút bánh đi này... Ể?"
Tôi định đút cho Ellie, nhưng nhận ra ánh mắt cô nàng vẫn đang dán chặt về phía Hye-ryung và So-yeon.
"... Hứ."
Tiếng hứ đầy khó chịu đó làm tôi nhận ra cô ấy đang ghen.
Cô nàng đang ghen vì cô bạn thân nhất của mình là So-yeon lại đang trò chuyện vui vẻ với Hye-ryung, dù hai người họ trông cũng chẳng hẳn là đang tâm đầu ý hợp cho lắm.
Hiểu được cảm xúc của cô, và nhận thấy bầu không khí hiện tại đang rất sôi động, tôi liền…
Chụt!
"Ơ... S-Sao tự nhiên lại thế?"
"Vì má em nhìn xinh quá đấy. Nào, há miệng ra. Anh đút bánh cho."
"...Ahh."
Tôi hôn lên má Ellie rồi đút bánh khi đang ngoan ngoãn há miệng như một chú chim non, cố gắng thu hút sự chú ý của cô nàng về phía mình.
May mắn là đúng như ý đồ của mình, Ellie đỏ mặt nhìn tôi.
Sau khi nhận được nụ hôn, cô ấy dường như muốn nhiều hơn nữa và bắt đầu dành cho tôi những ánh nhìn đầy "nóng bỏng".
Thế nhưng, đúng lúc đó…
"... Hả."
"Đừng có nhìn về phía đó. Cậu biết thừa hai người họ lúc nào cũng thế mà, bận tâm làm gì?"
"Chướng mắt quá đi..."
"Hay là bỏ cuộc đi?"
"...Tớ không muốn."
"Cậu đúng là lì lợm thật đấy..."
Lần này, tôi loáng thoáng nghe thấy những tiếng "đấu tranh tư tưởng" phát ra từ phía Hye-ryung và So-yeon.
Dẫu cho có vài sự kiện nhỏ như vậy, thì đây vẫn là một bữa tiệc sinh nhật ngập tràn niềm vui.
Tôi thực sự hạnh phúc khi có nhiều bạn bè đến chúc mừng mình như thế này.
━━━━o━━━━
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn đến từng người bạn đã ở lại đến phút cuối cùng vì sự hiện diện của họ.
Sau đó, tôi và Ellie cùng đi chụp ảnh đôi - những tấm hình kỷ niệm ngày sinh nhật.
Chúng tôi đã làm mới bộ sưu tập của mình bằng những tấm ảnh hôn nhau đầy ngọt ngào, thân mật và không kém phần nồng cháy trong Photobooth.
Chúng tôi về đến nhà vào khoảng 7 giờ tối.
Cả hai đã cân nhắc việc kéo dài buổi hẹn hò, nhưng sau khi trò chuyện và chơi đùa cùng gần hai mươi người bạn suốt 4-5 tiếng đồng hồ, cả tôi và Ellie đều đã thấm mệt, vì vậy chúng tôi quyết định trở về nhà.
-Chụt...
"Em về nhà tắm rửa đây."
"Anh sẽ đợi em."
Sau khi chỉ khẽ chạm môi với Ellie, tôi bước chân vào nhà với cơ thể nặng trĩu, chỉ thấy căn nhà tối om và vô cùng yên tĩnh.
Tự hỏi không biết có phải bố mẹ đã đi mua sắm không... hay đúng hơn là với một chút mong đợi thầm kín, tôi liền gọi cho mẹ:
— Con trai, con về rồi đấy à? Bố mẹ cứ nghĩ con sẽ về muộn nên đã đi uống vài ly với bố mẹ Ellie rồi. Hay là mẹ về sớm? Ba người chúng ta cùng ăn tối ấm cúng với nhau?
"Dạ thôi mẹ. Con chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi, nên bố mẹ cứ thong thả đi ạ."
— Được rồi~ Khi nào về mẹ sẽ mua món gì đó thật ngon! Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của mẹ!
"Câu này mẹ nói đến mười lần trong ngày hôm nay rồi đấy ạ. Con cảm ơn mẹ."
Tôi đã xác nhận được rằng bố mẹ mình không có ở nhà.
Và không chỉ là mới đi, mà chắc chắn sẽ còn khá lâu nữa họ mới quay về.
Ngay lập tức, tim tôi bắt đầu đập liên hồi, và cơ thể đang nặng trĩu bỗng chốc nhẹ bẫng như mây.
Ngay khi tôi định gọi cho Ellie thì…
-Reng reng reng!
Cô ấy đã gọi cho tôi trước.
-Bíp
"Alo? Ellie à? Bố mẹ anh..."
— Một tiếng nữa tắm xong thì qua phòng em nhé.
"Anh biết rồi!"
Khoảnh khắc mà tôi hằng mong đợi cuối cùng cũng đã đến.