■ Ể? Ai vậy?
■ Shinomiya Ranmu……phải không?
■ Quên đội tóc giả à?
Trên màn hình đặt trước mắt tôi, vô số bình luận lướt qua.
Chắc mọi người đều bất ngờ lắm.
Ừ, tôi hiểu cảm giác đó.
Bởi vì.
Nếu có ai vừa nói “――Quyết tâm của cô, chỉ đến vậy thôi sao?” rồi bước vào buồng phát sóng……thì ai chả nghĩ đó là Ranmu-senpai cả?
"Đến giờ mà cô còn run với líu lưỡi nữa? Chính cô đã quyết sẽ đối diện với fan, phải không? Bình tĩnh lại, nói cho đàng hoàng đi……Yuuna."
"Không không!? Em líu lưỡi là vì bất ngờ với trang phục của senpai đấy chứ!?"
Sao lại dạy bảo tôi với vẻ mặt tỉnh bơ như hiển nhiên thế, trời ơi!!
Chiếc váy lộng lẫy tông tím, áo không tay.
Bao tay dài đến bắp tay cùng choker đỏ rực như lửa.
Mặc bộ đồ diễn live tuyệt ngầu và gợi cảm của Ranmu-chan……thế mà Raimu-san lại không đội tóc giả như mọi khi.
Tóc nâu hạt dẻ cắt bob ngắn.
Đôi mắt tròn long lanh.
Chân mày hơi dày một chút.
Đúng là vừa giống Ranmu-senpai, lại vừa không hẳn là senpai……như thể dung hợp giữa Ranmu-senpai và Raimu-san!
"Nhìn kìa! Người ta đang bảo là senpai quên đội tóc giả kìa!!"
"Làm gì có chuyện quên đội tóc giả chứ? Tôi đâu phải dạng trời sinh ngốc nghếch đâu. Tôi đội tóc giả chỉ để tiến gần hơn tới Ranmu, để hoàn thiện ‘diễn xuất’ với tư cách Shinomiya Ranmu. Thế nên giờ――không cần nữa. Dù ăn mặc thế nào, tôi vẫn là tôi thôi."
Nói vậy rồi Raimu-san――Ranmu-senpai mỉm cười hiền.
Nụ cười ấy không chút vẩn đục, ấm áp lạ thường.
"Nói chuyện cá nhân một chút… tôi ngưỡng mộ Matogi Kei-san, đã thề dâng hiến cả đời cho ‘diễn xuất’, và đã nỗ lực đến hôm nay."
"……Chuyện đó ai xem buổi live này cũng biết hết rồi mà? Ranmu-senpai nghiêm khắc và lúc nào ngầu――mọi người, và cả em nữa. Đều rất yêu mến senpai mà."
"Nhưng. Không chỉ ‘diễn xuất’. Tôi biết một đàn em đã tiến lên mà vẫn trân trọng tất cả――fan, bạn bè, gia đình……và cả người yêu. Không buông bỏ điều gì. Xin giới thiệu. Một seiyuu mang ánh sáng rực rỡ như mặt trời――Izumi Yuuna."
"Gyaa!? Nói quá rồi, nói quá rồi! Rào cao quá là em chui xuống gầm luôn đấy!!"
Này giám đốc Rokujou ơi!
Chẳng phải nguy hiểm thì sẽ dừng lại sao!?
Do senpai đó, điểm sinh mệnh của tôi tụt về 0 từ đời nào rồi!! Trời ơi!!
■ Cảm giác an tâm như ở Alice Radio
■ Nhìn Yuuna-chan thấy dễ chịu ghê
■ Muốn bảo vệ nụ cười này
■ Bạn trai thế nào mà chả được?
…………Ơ?
Lạ nhỉ.
Khi nãy chỉ nhìn bình luận thôi là ngực đã nhoi nhói.
Mà tự lúc nào, cảm giác đó――không còn nữa.
『Ranmu. Có thư gửi đến, hãy kiểm tra máy tính bảng trong buồng đi.』
――Ơ!? Vừa nãy là giọng Hotta-san qua tai nghe đúng không!?
Mà còn gọi với Ranmu-senpai nữa……là sao vậy!?
Tôi rối đến mức đầu óc như muốn tan chảy.
Nhưng như mặc kệ tất cả, Ranmu-senpai đã chạm vào chiếc máy tính bảng trên bàn.
Rồi――nhìn chằm chằm màn hình.
Senpai khẽ nhếch mép cười tinh nghịch.
"Vậy thì mọi người. Ở đây tôi sẽ giới thiệu một bức thư."
"Khoan đã senpai!? Thư gì cơ ạ? Buổi phát này đâu phải kiểu radio vui vẻ đâu!?"
"Tỉ mỉ quá nhỉ. Bình thường thì chính cô mới là người siêu cấp hồn nhiên đến ngốc nghếch mà."
"Siêu cấp hồn nhiên đến ngốc nghếch!? Là nói xấu đó!"
"Vậy thì, bút danh――‘Tử thần lạc cõi tình’."
"Nghe em……hả!? ‘Tử thần lạc cõi tình’!?"
Ranmu-senpai xông vào.
Rồi còn có thư từ ‘Tử thần lạc cõi tình’――Yuu-kun gửi đến nữa.
Tôi thật sự chẳng hiểu gì luôn.
Bỏ mặc tôi đang hoảng loạn toàn tập……Ranmu-senpai bắt đầu chậm rãi đọc thư.
"『――Mọi người, xin lỗi vì đã gây ồn ào. Tôi là ‘Tử thần lạc cõi tình’, fan nhiều năm của Izumi Yuuna. Đúng như lời đồn, hiện tại tôi đang hẹn hò với Izumi Yuuna. Và……người mà trước đây trên radio, từng được Izumi Yuuna gọi là ‘em trai’, chính là tôi.』"
■ Đừng tha thứ cho Izumi Yuuna và ‘Tử thần lạc cõi tình’, kẻ đã phản bội cảm xúc của fan ■
Ngay khi Ranmu-senpai bắt đầu đọc thư.
Trên khung chat hiện lên bình luận đó.
Một dòng chữ u ám, buồn bã như vang lên từ đáy sâu.
Vô danh nên chẳng có căn cứ gì.
Nhưng không hiểu sao……tôi bất giác nghĩ đó là do ‘Kamagami’ viết.
Như một tiếng thét không nơi nương náu.
Như đang quằn quại trong cô độc mà chính mình chẳng hiểu nổi.
Một bình luận……buồn đến vậy.
Chắc chỉ mới chút trước thôi, ngực tôi hẳn đã nhói đau lắm.
Nhưng lạ thay.
Bây giờ……trong lồng ngực tôi ấm áp, và chẳng còn sợ gì nữa.
"『Việc khiến mọi người khó chịu, chúng tôi sẽ xin lỗi bao nhiêu lần cũng được. Nhưng có một điều nhất định phải phủ nhận. Rằng Izumi Yuuna hẳn đã xem thường fan, luôn ưu tiên người yêu――những lời đồn như thế. Chuyện đó……làm sao có thể! Đến giờ các bạn đã nhìn thấy những gì ở Izumi Yuuna chứ!!』"
Ranmu-senpai cất giọng đầy nhiệt, đọc tiếp bức thư.
Trong hơi nóng đó, tôi như thấy hình bóng Yuu-kun với vẻ mặt nghiêm túc.
"『Yuuna-chan cũng như Izumi Yuuna……luôn hết mình để có thể mỉm cười bên những người quan trọng. ‘Người quan trọng’ không chỉ có nghĩa là người yêu. Dẫu có người yêu……thì fan, gia đình, bạn bè, mọi thứ, em ấy đều muốn trân trọng! Nét tham lam nhưng nỗ lực ấy mới chính là sức hút của Izumi Yuuna!! Là fan, các bạn sẽ tin ai――Yuuna-chan hay MeTuber phơi bày?!!』"
…………Trời ơi, Yuu-kun ơi.
Chọn đúng lúc này để gửi thư tới.
Chơi lớn quá đó. Ahaha.
……Ơ? Sao lạ vậy nhỉ.
Tôi đang cười mà.
Thế mà……nước mắt cứ trào ra không ngừng. Đồ ngốc……
"――Cảm nghĩ của em về bức thư này thế nào, Yuuna?"
Vừa khóc vừa cười, tôi ngẩng đầu.
Ranmu-senpai đang nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng.
Nụ cười ấy như ánh trăng……nhẹ nhàng và hiền hậu.
"……Ehehe. Cảm ơn ‘Tử thần lạc cõi tình’ vì bức thư tuyệt vời! Cảm ơn vì đã đến đây, Ranmu-senpai! Được rồi, vậy thì……em sẽ cư xử là chính em! Em sẽ dốc hết sức luôn nhé?"
Cảm ơn, Yuukun.
Cảm ơn, Raimu-san.
Cảm ơn, Isami.
Cảm ơn, Nayu-chan.
Cảm ơn, bố.
Cảm ơn, mẹ.
Cảm ơn, Momo-chan.
Cảm ơn, Kurai-kun.
Cảm ơn, Kurumi-san.
Cảm ơn, Hotta-san.
Mọi người……thực sự cảm ơn nhé?
Em……sẽ không còn do dự nữa đâu.
Ôm trọn thật nhiều nụ cười mọi người đã dành cho em.
Từ nay trở đi……em sẽ luôn tỏa sáng cùng mọi người.
――Và rồi, tôi tháo tóc giả ra.
Vuốt lại mái tóc thật đã rối, rồi vui tươi nói.
"Mọi người ơi! Cảm ơn đã luôn ủng hộ!! Với tâm thế mới……Shin・Izumi Yuuna? Izumi Yuuna Mark II? Đại loại vậy đó, mong mọi người tiếp tục giúp đỡ!!"
Phơi bày mái tóc đen khác với Yuuna.
Chỉnh lại cổ áo chiếc tunic hồng dễ thương giống hệt Yuuna đang mặc.
Tôi mỉm cười hướng về mọi người phía bên kia màn hình.
"……‘Đại loại vậy’ là sao? Tôi không hiểu cô nói gì cả. Không chỉ là cô nàng siêu cấp hồn nhiên đến ngốc nghếch, mà còn siêu cấp có vấn đề về nhận thức nữa à."
"Senpai mắng thẳng tuột quá đó……Chắc là kiểu người thân rồi là miệng độc hơn đúng không? Với em thì độc miệng hơn là do thân rồi đấy. Trời ơi, người gì mà ngại ngùng dễ thương ghê!"
"Cô tích cực ghê nhỉ."
Khi trở thành ‘Alice’――tôi đã bước ra khỏi căn phòng kính cô độc.
Nhưng. Dù không nghi ngờ mọi người……sau khi bước ra khỏi căn phòng kính, tôi vẫn sợ để lộ bản thân.
Vì sợ hãi nên tôi dùng kính và tóc giả……để che đi con người thật.
Nhưng rồi……ở trường, tôi tháo kính ra.
Trong buổi live, tôi bỏ tóc giả xuống.
Đến đây thì chẳng còn gì để che giấu nữa rồi.
Và này……ahaha! Lạ thật.
Thoải mái đến bất ngờ, đúng không?
"Lần đầu mình xuất hiện trước mọi người với diện mạo này nhỉ? So với Yuuna thì trông mình nhạt nhẽo quá. Xin lỗi mọi người."
Trước mắt, bình luận lao đi với tốc độ chóng mặt.
■ Thế này còn dễ thương hơn!
■ Y hệt gương mặt trong video của ‘Kamagami’!
"Bảo dễ thương hơn thì mình hơi ngại……ehehe. Ờm, trước giờ mình mặc đồ của Yuuna……lý do cũng giống của Ranmu-senpai, là để tiến gần đến Yuuna một chút. Vì bản thân mình vụng về trong giao tiếp và hay căng thẳng, nên muốn ‘lên đồ’ ở bề ngoài cho có khí thế――kiểu vậy!!"
■ Nhưng mà, cô có bạn trai rồi đúng không?
■ ← Mấy câu này nghe chán lắm rồi
"Đúng rồi. ‘Tử thần lạc cõi tình’ vừa gửi thư là fan đã ủng hộ mình từ khi mới debut. Và người đằng sau ‘Tử thần lạc cõi tình’…… là người mình đang hẹn hò."
■ Lén lút có bạn trai, phản bội fan, rồi cười thầm bọn tao chứ gì? ■
À……có khi là ‘Kamagami’ chăng?
Xin lỗi nhé. Chắc tôi đã khiến anh khó chịu nhiều lắm, đúng không?
Tôi sẽ cố gắng hơn nữa――nếu được, chúng ta cùng cười nhé!
"Nếu có người yêu là phản bội……thì xin lỗi, mình là tội nhân nặng nhất! Vì mình, không chỉ đang hẹn hò, mà còn――yêu anh ấy quá trời luôn!!"
"Công khai phát ‘thính’ à. Rồi sao? Yuuna thích những điểm nào?"
"Ờ thì――đầu tiên là sự tồn tại của anh ấy ạ! Tạm gác vụ mặt vừa ngầu vừa đáng yêu sang bên――kiểu như, việc anh ấy tồn tại trên hành tinh này là một kỳ tích! Chỉ cần sống, chỉ cần thở thôi cũng đã ‘Hồồồ mêêê quáaa!!’――"
■ Thích cả việc thở wwww
■ Cười xỉu
■ Seiyuu vui tính ghê
■ Hóa ra chỉ là buổi công bố màn tấu hài
■ Scandal là cái gì vậy
"À, mọi người đang vui nè. Tuyệt quá!! ‘Tử thần lạc cõi tình’ giỏi ghê!"
"Giỏi là cái tính ‘hồn nhiên đến ngốc nghếch’ của cô thì có."
Ranmu-senpai chèn một câu nhắc nhở tôi bằng giọng nửa chán nản.
Tôi đặt hai tay lên ngực――và nhắm mắt lại.
"……Đúng là mình có người mà mình yêu. Nhưng nhé? Mình cũng tham lam như Yuuna vậy. Nếu được hỏi ‘một ngày thế giới biến thành hoang đảo, chỉ được mang theo một thứ, thì chọn gì?’……mình sẽ nói, một thứ thì không được! Người yêu, fan, gia đình, bạn bè. Xin gộp tất cả thứ quan trọng lại thành một set!!――Mình muốn trả lời vậy. Mình là Izumi Yuuna, một cô gái rắc rối như thế đấy."
"Câu hỏi và câu trả lời gì lạ thế? Nhưng……ahaha! Quả nhiên là cô sẽ nói vậy. Izumi Yuuna mà tôi yêu quý."
Ranmu-senpai che miệng cười thích thú.
Tôi cũng bật cười theo.
Lạ lùng thay, bình luận cũng……mỗi lúc một vui hơn.
Và rồi――――
■ Cố lên, Yuuna-chan! Mình sẽ luôn đứng về phía cậu nhé (Sakura) ■
Cái tên ‘Sakura’ được ghi chú riêng.
Và nội dung bình luận này.
――――Là Sakura-chan.
"……Bạn có nickname ‘Sakura’. Cảm ơn lời nhắn ấm áp. Cùng nhau……tràn đầy hạnh phúc mỗi ngày nhé?"
■ Ở trường cũng vậy, Izumi Yuuna-chan như thế đấy! Ở đâu cũng cute nhất!
Bạn nữ mình thích là con người chẳng có mặt trái――mình mê Yuuna-chan lắm luôn đó nha? (Momonon) ■
"Ahaha! Có người nhắc chuyện ở trường kìa……bạn có nickname ‘Momonon’. Mình biết chứ~? Cậu là cô bạn thân dễ thương và anh hùng của mình~?"
Momo-chan, cảm ơn luôn nhé……yêu cậu lắm.
■ Tôi là bạn cùng lớp cao trung của Yuuna-chan. Cậu ấy siêu trong sáng!
■ Chuyện nói xấu sau lưng thì không có đâu, fan cứ yên tâm ◎
■ Idol số một của tôi chỉ có Ranmu-sama! Nhưng……Yuuna-hime? Luôn thẳng thắn và chân thành với fan――tôi ủng hộ! (Ikemasa) ■
"Này này! Đừng viết nhiều chuyện ở trường quá chứ, trời ơi……à. Ranmu-senpai! Có lời nào gửi tới bạn có nickname ‘Ikemasa’ không ạ!"
"……Cảm ơn. Từ nay hãy cố mà theo kịp tôi và Yuuna, đừng để bị rơi lại."
Kurai-kun, cú ‘bật đèn’ đó xuất sắc đấy nhỉ~. Đỉnh quá!
Ổn chứ? Đừng có ngất xỉu nhé?
■ Yuuna-chan, đúng là thiên sứ. Lúc nào cũng cảm ơn chị (NAYU) ■
■ Fufu……khung bình luận chan chứa tình yêu này tựa như bó hoa tặng cho chị vậy nhỉ? Yuuna xinh đẹp yêu kiều của em (Isami) ■
■ Đứa này chôn chôn à? Đã báo cáo (NAYU) ■
Hai người làm gì vậy, Nayu-chan với Isami.
Đây là trên MeTube đó nhé? Muốn giỡn thì về nhà mà giỡn. Trời ơi.
Bình luận của những người có vẻ quen.
Bình luận của những người chưa quen.
Khung chat nóng dần lên.
Lạ ghê……tôi không còn thấy bình luận công kích tôi hay ‘Tử thần lạc cõi tình’, cũng không thấy bình luận công kích ‘Kamagami’ nữa.
Những lời động viên được viết vào.
Những mẩu đùa nhỏ.
Ai đó lại chọc vào những câu đó.
Cứ thế――khung bình luận.
Tựa như một cánh đồng, ngập tràn những bông hoa của lòng tốt.
"……Không biết mình của ngày trước sẽ nghĩ gì nhỉ."
Thời trung học, tôi giam mình trong căn phòng kính, khóc một mình.
Một thế giới dịu dàng ấm áp chẳng thể tưởng tượng nổi――
Giờ đang mở ra trước mắt tôi như một phép màu…………
■ Mọi người dịu dàng và ấm áp là vì em đã kết nối nụ cười với nụ cười (Tử thần lạc cõi tình) ■
Như có một làn gió mát lướt qua bên trong tôi.
Cảm giác là như thế.
Vậy nên tôi……nghĩ đến câu thoại mình yêu thích nhất của Yuuna.
Và với nụ cười rạng rỡ nhất, tôi cất tiếng nói.
"Cảm ơn mọi người! Yuuna-chan sẽ luôn ở bên mọi người!! Vậy nên……từ nay về sau, chúng ta…… hãy cùng nhau tươi cười lên nhé?"
――――Em nghĩ là em đã hiểu rồi đó, Yuu-kun.
Đây chính là……nụ cười mà em đã kết nối lại với nhau, phải không?
Những cố gắng nhỏ bé của em, dần dần chạm tới mọi người, để nụ cười lan rộng khắp thế gian.
Nếu điều đó một ngày sẽ kết nối thành thật nhiều hạnh phúc.
Em sẽ trở thành bông hoa kết nối nụ cười.
Và biến thế giới này――thành một nơi chỉ toàn niềm vui.

