Tập 8

Chương 7: Thế giới bắt đầu từ màu hồng đào giờ đã rực rỡ sắc cầu vồng

2025-09-21

15

*Bổ sung: Trong Momono, Momo nghĩa là màu hồng, màu của hoa đào

Sau khi rời khỏi phòng giáo vụ.

Tôi và Yuuka theo sau Masa, tiến về lớp 2-A.

Leo lên cầu thang, đi dọc hành lang.

Rồi chúng tôi――đến trước cửa lớp.

"……Sao mà yên ắng thế nhỉ?"

Sắp đến giờ tiết một bắt đầu, nên việc ồn ào cũng chả lạ.

Nhưng mà, không nghe tiếng gì từ hành lang cả cũng kỳ.

"Tao nói rồi mà. Gousaki-sensei đã chuẩn bị sân khấu. Hôm nay tiết của lớp mình từ giờ sinh hoạt lớp tới tiết một sẽ được  dành tặng hết――cho ‘Izumi Yuuna’ ấy"

"Dành tặng hết? Tiết học là về ‘Izumi Yuuna’? Đáng sợ thế. Ý mày là sao?"

"Im mồm. Tao biết cái quái gì mà trả lời mày."

Câu hỏi hợp lý thì bị Masa đáp kiểu bất cần, rồi thằng này bỗng mở cửa lớp vào luôn.

"Tao vào trước hóng đây. Cố lên nhé, Watanae-san. Thể hiện bản lĩnh của mày đi――Yuuichi."

Nói câu kiểu oai phong rồi, Masa bước vào lớp trước chúng tôi.

Hành lang chỉ còn lại tôi với Yuuka.

Không khí lạnh lẽo làm đầu gối tôi run lên.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần……nhưng.

Khi bước vào lớp, ký ức đau buồn thời trung học lại trồi lên từ đáy lòng.

Và chắc… Yuuka cũng vậy.

"Yuuka……có ổn không?"

"Ừ! Ổn mà! Vì bây giờ em không còn cô đơn nữa rồi"

Nhưng Yuuka khẳng định như thế và cười rạng rỡ như mặt trời.

"Bây giờ em có Yuu-kun, có gia đình, có bạn bè, có đồng đội. Và hơn hết――Yuuna luôn ở bên em. Có như thế thì… mạnh nhất rồi còn gì."

――――Rồi Yuuka chậm rãi mở cửa lớp.

"Chào buổi sáng. Sakata-kun, Watanae-san."

Gousaki-sensei gọi chúng tôi từ bục giảng.

Các bạn trong lớp ngồi im, nhìn chờ.

Trong không khí khó tả đó――tôi và Yuuka đứng cạnh Gousaki-sensei.

"‘Kamagami’ với vụ việc bị lan truyền và mấy chuyện khác nữa, hai em ấy có điều cần nói với lớp. Cô đã nói như vậy với mọi người…thế ổn chứ, Watanae-san?"

"……Vâng! Cảm ơn sensei!!"

Yuuka đáp rất năng lượng rồi cúi chào.

Rồi em ấy chậm rãi ngẩng lên.

Nhìn quanh lớp, em ấy nói.

"Ừm…hôm nay thời tiết đẹp…không phải! Ý là! Cảm ơn mọi người đã cho mình thời gian này…a-di-ga… Á! Chậc…cắn lưỡi mất rồi…"

Đính chính. Em ấy chưa nói được câu hoàn chỉnh.

Dù đã quyết tâm đứng đây.

Nhưng Yuuka vốn dĩ ở trường thường nghiêm túc một cách vô tình, khả năng giao tiếp kém.

Đứng trước đám đông như vậy, lo lắm là phải.

Và dù thấy Yuuka như vậy, cả lớp chẳng cười một tiếng.

Không biết nên cười hay không, mọi người lúng túng.

Bầu không khí trong lớp đầy căng thẳng khó tả.

"Ahahaha! Hay quá Yuu-chan!! Lúc này vẫn dễ thương chết đi được!"

Nhưng có một cô gái phá vỡ không khí đó bằng tiếng cười.

Tóc dài nhuộm nâu đẹp.

Trang điểm khiến mắt trông to hơn hẳn.

Ngoại hình như gyaru năng động.

Tự nhận là otaku sống nội tâm.

Và thật chất là cô gái mê tokusatsu, nghiêm túc về mấy thứ siêu anh hùng.

Đúng vậy――đó là bạn thân đáng tin cậy của tôi và Yuuka.

Nihara Momono.

"Này. Cả lớp im lặng thế thì Yuu-chan nói khó chứ. Mọi người, phản ứng thêm chút chứ."

Vừa nói, Nihara-san đã phá vỡ bầu không khí lạnh giá.

Quá ghê, cô ấy đúng là có năng lực, thay đổi không khí lớp ngay một phát.

"…Ehehe. Cảm ơn Momo-chan."

Yuuka cười tươi với cô bạn cứu nguy.

Sau khi hít một hơi thật sâu.

Yuuka dường như đã sẵn sàng, rồi bắt đầu nói bằng giọng rạng rỡ.

"Xin lỗi mọi người vì chiếm thời gian. Ý mình là…có lẽ nhiều người đã xem rồi. Về video của ‘Kamagami’"

"Mình đã xem video đó!"

"Vậy là người trong video là Watanae-san sao?"

"Là seiyuu thật à? Tuyệt quá!"

"Nhưng nhìn khác nên không chắc lắm."

Những lời đồn dựa trên thông tin mập mờ bay trong lớp.

Lớp ầm ĩ hơn.

Nhưng Yuuka không nao núng.

Em ấy tháo chun buộc tóc, buông tóc đuôi ngựa.

Rồi――tháo kính ra.

"Cái gì!? Không thể nào!?"

"Oa! Thì ra đúng là vậy!! Watanae-san chính là seiyuu đó――"

Cả lớp đồng loạt reo lên khi thấy Yuuka tháo kính, buông tóc.

"Ehehe… xin lỗi làm mọi người bất ngờ. Nhưng đây là――con người thật của mình."

Không còn là hình ảnh Yuuka ở trường.

Mà là phong cách Yuuka ở nhà.

Yuuka mỉm cười và nói.

"Mình, Watanae Yuuka, thực tế từ lâu đã hoạt động seiyuu với nghệ danh Izumi Yuuna!"

Rồi Yuuka bắt đầu kể cho cả lớp.

Chuyện em ấy từ quê lên Tokyo, bắt đầu hoạt động với tư cách seiyuu Izumi Yuuna.

Nhưng vì bản thân kém giao tiếp nên ở trường bị xem là “Watanae-san cứng nhắc”.

Và như video của ‘Kamagami’ đăng, bạn trai của em ấy chính là tôi, cũng là fan kỳ cựu “Tử thần lạc cõi tình”.

"Eh, seiyuu mà cũng có người giao tiếp kém á?"

Cô gái lỡ nói to xong vội bịt miệng lại.

Yuuka thì――

"Vâng! Có chứ ? Vì seiyuu cũng là con người mà."

Em ấy cười, trả lời chẳng mảy may để ý.

"Với mình thì lúc làm việc seiyuu sẽ bật công tắc. Còn ngoài ra thì…như mọi người thấy đấy. Căng thẳng, ít nói, mặt cứng. Tóm lại là… kém giao tiếp đó."

"Thế, thế! Lúc làm seiyuu thì thành người siêu giao tiếp à?"

Một cô bạn quen, giơ tay hăng hái. Chính là người hôm Valentine cũng hò hét nhiệt tình.

"À… cũng không hẳn. Khi làm radio mình vẫn căng lắm. Nhưng khác trường là nói nhiều quá, rối rắm, bị trêu đùa… đó là Izumi Yuuna."

"Ê, thế lúc đi với Sakata-kun thì sao!?"

…Gì nữa đây, hỏi y như chuyện yêu đương?

Yuuka thì má mềm nhũn ra, trả lời luôn.

"Ờm… với Yuu-kun thì không căng, nhưng lại hồi hộp vì quá thích. Hay đòi được chiều, được nũng nịu. Nhiều lần thế lắm… Hêhê. Yuu-kun, em yêu anh! À! Nhưng mà, mình không nhường cho ai đâu nhé!?"

"Yuuka, thôi! Làm ơn dừng lại!"

Ra là thế. Công khai phát đường chết người. So với video ‘Kamagami’ còn sát thương cao hơn nữa.

"Này, Sakata. Tao hỏi được chứ?"

Một bạn nam hỏi thẳng.

"Watanae là seiyuu trong game mạng xã hội. Mày là fan từ trước. Cả hai bắt đầu quen từ tháng trước. Vậy mày biết Watanae là seiyuu từ khi nào?"

…Câu hỏi chí mạng.

Thật ra, ‘Kamagami’ chỉ khui một phần nhỏ.

Muốn trả lời, phải nói luôn sự thật lớn hơn.

Rằng Watanae Yuuka từ lâu đã là hôn thê của Sakata Yuuichi.

Trong lúc chúng tôi bí, Nihara-san vội chen vào.

"…Cậu tính hỏi để làm gì? Muốn học bí kíp để cũng cưa idol à?"

"Không! Tôi đã có Yuriko rồi!!"

"Trời đất Shigeru! Anh nói gì thế hả!?"

Cả lớp phá ra cười.

Mấy cô gái còn vỗ tay chúc mừng.

Thật khó tin là Nihara-san tính toán được hết, nhưng nếu có, tôi sẽ gọi cô ấy là ‘gyaru toàn năng’.

Dù tình cờ hay sắp xếp, tôi cũng thấy yên tâm.

――Rằng lớp 2-A sẽ chấp nhận chúng tôi.

"Tôi biết Yuuka chính là seiyuu Izumi Yuuna là từ lễ khai giảng. Bọn tôi quen từ hôm đó."

"Ehhhh!?"

Cả lớp nhao nhao.

Yuuka thì cười ngượng.

Cô liền nói tiếp, không chịu kém.

"Còn nữa! Mình không chỉ là bạn gái… mà là hôn thê của Yuu-kun!!"

"Ehhhh!?"

"Thêm nữa, từ lúc đính hôn bọn tôi đã sống chung rồi."

"Ehhhh!?"

"Với lại, Yuu-kun đã gặp bố mình rồi đó!!"

"Nhiều thông tin quá!!"

Thế là hai đứa khai tuốt tuồn tuột, bị kêu quá tải thông tin.

"Nhưng… biết sớm hơn thì hay rồi. Giờ năm hai sắp hết rồi."

Một tiếng nói nhỏ cuối lớp.

Rồi người khác cũng nói theo.

"Chuẩn. Biết sớm đã cổ vũ hai người rồi."

"Ừ. Ban đầu tưởng Watanae-san không muốn bắt chuyện, nên giờ mới thấy tiếc"

"Với lại, ‘Kamagami’ thật quá đáng. Không thể tha thứ."

"Chỉ là thằng chụp lén thôi. Watanae-san, đừng bận tâm. Có bị quấy thì CLB karate xử cho."

"Thật ra tao cũng chơi ‘Alice Stage’. Thấy mày với Kurai hay bàn, tao muốn tham gia từ lâu rồi."

"Hả!? Sao không tham gia đi! Tao thì fan Ranmu-sama, còn mày?"

"Deru-chan."

――Ký ức u ám thời sơ trung từng ám ảnh.

Nên cả tôi và Yuuka đều tránh xa người khác.

Nhưng tôi thì vẫn có Masa.

Yuuka thì có Nihara-san.

Nhờ vậy, bóng tối đã tan.

Thế giới của chúng tôi đã có cầu vồng nụ cười.

Nên, chúng tôi nói rõ lòng mình.

"Cảm ơn mọi người. Vì giấu giếm nên tôi không dám mở lòng… xin lỗi. Nhưng tất cả là sự thật. Xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ"

"Mình từng nghĩ rằng nói thật sẽ bị ghét. Mình ngốc thật mà. Cảm ơn vì mọi người quá tốt bụng. Xin hãy tiếp tục làm bạn với mình."

Sau khi công khai chuyện hôn ước và nghề seiyuu.

Tôi thì bị hội con trai vây hỏi “mày tiến triển đến đâu rồi?”.

Yuuka thì bị hội con gái hỏi về vai diễn, khen dễ thương.

Khác thời sơ trung, mối quan hệ này không xấu đi.

"Ê, Nihara-san!"

Chiều tan học.

Chúng tôi đuổi theo Nihara-san ở tủ giày.

"Cảm ơn nhiều. Nhờ cậu tạo bầu không khí dễ thở."

Cô ấy dừng bước.

"…Haha. Có gì đâu. Mình chỉ lỡ miệng thôi."

Nihara-san quay lại và cười chút đượm buồn.

"Yuu-chan mạnh mẽ thật. Không cần mình giúp nữa. Nhưng như trong truyện, anh hùng cứu thế giới cuối cùng thường không còn cần thiết nữa."

"――Không bao giờ có chuyện đó!"

Yuuka chạy lại ôm chặt cô bạn.

Tóc đuôi ngựa khẽ lay.

"Dù lúc khó khăn hay buồn, mình tin Momo-chan luôn ở bên cạnh. Nhờ vậy mình mới không gục ngã. Hôm nay cũng thế, nhờ cậu mà mình dám đối diện cả lớp."

"…Yuu-chan."

Nihara-san nhìn lại.

Yuuka cười, rồi kéo má cô ấy.

"Á!? Cái gì vậy Yuu-chan!?"

"Đáng ghét. Nói không cần nữa thì… phạt! Kéo dài ra nè!"

Sau khi chọc phá một hồi, rồi Yuuka buông tay.

"…Không bao giờ là không cần cả. Mình muốn mãi là bạn thân với Momo-chan. Xin lỗi vì ích kỷ. Nhưng với mình, cậu là bạn thân số một."

"…Haha. Đúng thế. Mình giống nhân vật sa ngã thật."

Được tình bạn chân thành của Yuuka chạm đến, Nihara-san gãi má ngượng ngùng.

"Thôi thì, mình cũng sẽ thú nhận là fan tokusatsu. Vì có Yuuka dõi theo, mình cũng cần dũng khí đối diện mọi người."

Rồi Nihara-san mắt long lanh, giơ ngón cái, nở nụ cười như hoa.

"Cảm ơn, Yuu-chan. Mình mãi yêu quý cậu. Bạn thân số một của mình."

No photo description available.